Á Nô
Chương 58: Ta muốn học cưỡi ngựa
"Ha ha ha! Huyền Kiêu, kỹ thuật bắn cung của ngươi càng ngày càng tinh xảo." Tiêu Hề Diệp gắng gượng cười, hào phòng nói.
"Hoàng thượng ngược lại, kỹ thuật bắn cung hoàn toàn đã mai một đi nhiều so với thiếu niên, nếu hiện tại xảy ra chiến tranh, nghĩ cũng không được oai phong thần dũng như những năm trước đó nữa." Trấn Bắc Vương không chút khách khí, Tiêu Hề Diệp nghe xong lời này nụ cười cũng thu lại.
"Phải phải, chỉ là đã có Huyền Kiêu ngươi thay trẫm trấn thủ biên cương, trẫm có thể an tâm không phải lo nghĩ gì nhiều, không cần lại một lần nữa tự mình thân chinh ra chiến trường."
Hai người đều trầm mặc, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.
Vương phi vui mừng xuống ngựa chạy đi nhặt con tử điêu bị Trấn Bắc Vương bắn rơi, nàng cầm ở trong tay yêu thích không buông.
"Hoàng huynh, là mũi tên của Vương gia bắn trúng! Hơn nữa còn bắn trúng đầu, khi trở về có thể lột xuống lông da còn nguyên vẹn của nó rồi!"
Trấn Bắc Vương cùng Tiêu Hề Diệp đều là nhân vật tài hoa phong nhã, một người thần vũ bá đạo, một người lại tác phong nhẹ nhàng, cộng thêm dáng vẻ hoạt bát tinh nghịch của Vương phi, nam thanh nữ tú, ba người hợp lại tạo thành một bức tranh săn bắn mùa đông hoàn chỉnh.
Thẩm Ngọc không thể nhìn thêm được nữa, buông rèm xe xuống.
Mình không giống với Trấn Bắc Vương, sở thích giữa hai người cũng vô cùng khác nhau, y biết làm cái gì? Đun nước, chẻ củi, cho ngựa ăn? Thẩm Ngọc tự mình cảm thấy nực cười, Trấn Bắc Vương cùng hai người bọn họ đều là những người tôn quý nhất trên thế gian này, y chỉ là một tên nô tài thấp hèn, lại còn dám ảo tưởng lựa ý hùa theo sở thích của Trấn Bắc Vương, ảo tưởng hòa nhập vào bọn họ?
Đây đúng chỉ là mộng tưởng hão huyền mà thôi.
Trấn Bắc Vương dù xuất hiện ở bất cứ nơi nào, cũng có vầng hào quang sáng chói giống như mặt trời, Vương phi lại xinh đẹp nổi bật như mặt trăng, hai người họ thật là xứng đôi.
Còn mình thì sao? Trừ dáng vẻ tự ti cùng yếu đuối đáng thương ra, còn có cái gì, ngay cả tự mình xuống xe ngựa cũng không làm được.
Thẩm Ngọc lúc này mới chợt phát hiện ra, sự khác biệt giữa mình và Trấn Bắc Vương, dù không có Vương phi ở trong cản trở gây rối, bọn họ định sẵn đã có một khoảng cách quá lớn không có cách nào để vượt qua được.
Thẩm Ngọc cũng không trách Diệp Đế đặt điều nói dối khiến cho Trấn Bắc Vương hiểu lầm, điều làm y đau lòng chính là Trấn Bắc Vương lại có thể nghĩ y là một người phóng đãng không biết ti tiện đến như thế, ngay cả một chút tin tưởng dành cho y cũng không có, thậm chí ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho.
Ở thời gian trước kia Diệp Đế chưa tới, lúc đó Trấn Bắc Vương có lẽ vẫn còn ham mới mẻ, cùng mình nồng tình mật ý lưu luyến một phen, cho đến khi Diệp Đế đến rồi, Trấn Bắc Vương liền đối xử lạnh nhạt với y, Vương phi giành lại được tự do, nhìn nàng ở bên cạnh Trấn Bắc Vương cười cười nói nói, Trấn Bắc Vương khóe miệng cũng luôn nở ra nụ cười, đây mới chính là cảnh gia đình êm ấm thuận hòa đi.
Không giống như Trấn Bắc Vương, nói chuyện tình ái tới lui tự nhiên, hắn có lúc nhiệt tình như lửa, có lúc lại lạnh nhạt muốn đánh bại cả hàn băng, Thẩm Ngọc không làm được, yêu chính là yêu, yêu hết lòng hết dạ, sao có thể dễ dàng nói hết yêu là hết được?
Thẩm Ngọc nội tâm quật cường, khiến y không thể nào dễ dàng từ bỏ được, y khẽ cắn răng hạ quyết tâm, vén rèm xe lên, vỗ vỗ bả vai Tống Thanh.
"Ta muốn học cưỡi ngựa." Thẩm Ngọc dùng tay sử dụng ngữ điệu.
"Cưỡi ngựa?" Tống Thanh bất ngờ, sau đó lại vội vàng từ chối, "Không được, người không thể cưỡi ngựa được."
"Ta có thể học." Thẩm Ngọc kiên định.
"Vậy cũng phải đợi một thời gian nữa, Lang Cư Tư Sơn rất nguy hiểm, Vương gia đã có lệnh không được để người xuống xe ngựa, để cho ta ở lại bảo vệ người, đây là chức trách của ta."
Tống Thanh nói xong, cảm thấy mình đã quá lạnh lùng cùng cứng rắn, giọng nói ra sau đó trở nên hòa nhã hơn một chút.
"Có thể lúc trở về, chờ tới đầu xuân, đợi ta xin phép Vương gia xong, sẽ dạy người sau."
"Bây giờ ta muốn học luôn."
Tống Thanh liếc mắt nhìn Thẩm Ngọc một hồi lâu, quả thực không hiểu nổi y đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên muốn học cưỡi ngựa, ở nơi băng sơn tuyết địa này, chẳng lẽ y không biết cưỡi ngựa không phải học ngày một ngày hai là được sao? Chẳng lẽ y không nhớ Biển Thập Tứ đã từng nói qua, cơ thể y vương trùng cổ độc còn chưa giải được hết, thân thể suy yếu, mỗi lần sinh bệnh chẳng khác nào tổn thọ sao?
Y rốt cuộc đang cố gắng kiên trì vì cái gì? Cố chấp muốn học cưỡi ngựa, ngay cả tính mạng của mình cũng không màng đến sao?
"Hoàng thượng ngược lại, kỹ thuật bắn cung hoàn toàn đã mai một đi nhiều so với thiếu niên, nếu hiện tại xảy ra chiến tranh, nghĩ cũng không được oai phong thần dũng như những năm trước đó nữa." Trấn Bắc Vương không chút khách khí, Tiêu Hề Diệp nghe xong lời này nụ cười cũng thu lại.
"Phải phải, chỉ là đã có Huyền Kiêu ngươi thay trẫm trấn thủ biên cương, trẫm có thể an tâm không phải lo nghĩ gì nhiều, không cần lại một lần nữa tự mình thân chinh ra chiến trường."
Hai người đều trầm mặc, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.
Vương phi vui mừng xuống ngựa chạy đi nhặt con tử điêu bị Trấn Bắc Vương bắn rơi, nàng cầm ở trong tay yêu thích không buông.
"Hoàng huynh, là mũi tên của Vương gia bắn trúng! Hơn nữa còn bắn trúng đầu, khi trở về có thể lột xuống lông da còn nguyên vẹn của nó rồi!"
Trấn Bắc Vương cùng Tiêu Hề Diệp đều là nhân vật tài hoa phong nhã, một người thần vũ bá đạo, một người lại tác phong nhẹ nhàng, cộng thêm dáng vẻ hoạt bát tinh nghịch của Vương phi, nam thanh nữ tú, ba người hợp lại tạo thành một bức tranh săn bắn mùa đông hoàn chỉnh.
Thẩm Ngọc không thể nhìn thêm được nữa, buông rèm xe xuống.
Mình không giống với Trấn Bắc Vương, sở thích giữa hai người cũng vô cùng khác nhau, y biết làm cái gì? Đun nước, chẻ củi, cho ngựa ăn? Thẩm Ngọc tự mình cảm thấy nực cười, Trấn Bắc Vương cùng hai người bọn họ đều là những người tôn quý nhất trên thế gian này, y chỉ là một tên nô tài thấp hèn, lại còn dám ảo tưởng lựa ý hùa theo sở thích của Trấn Bắc Vương, ảo tưởng hòa nhập vào bọn họ?
Đây đúng chỉ là mộng tưởng hão huyền mà thôi.
Trấn Bắc Vương dù xuất hiện ở bất cứ nơi nào, cũng có vầng hào quang sáng chói giống như mặt trời, Vương phi lại xinh đẹp nổi bật như mặt trăng, hai người họ thật là xứng đôi.
Còn mình thì sao? Trừ dáng vẻ tự ti cùng yếu đuối đáng thương ra, còn có cái gì, ngay cả tự mình xuống xe ngựa cũng không làm được.
Thẩm Ngọc lúc này mới chợt phát hiện ra, sự khác biệt giữa mình và Trấn Bắc Vương, dù không có Vương phi ở trong cản trở gây rối, bọn họ định sẵn đã có một khoảng cách quá lớn không có cách nào để vượt qua được.
Thẩm Ngọc cũng không trách Diệp Đế đặt điều nói dối khiến cho Trấn Bắc Vương hiểu lầm, điều làm y đau lòng chính là Trấn Bắc Vương lại có thể nghĩ y là một người phóng đãng không biết ti tiện đến như thế, ngay cả một chút tin tưởng dành cho y cũng không có, thậm chí ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho.
Ở thời gian trước kia Diệp Đế chưa tới, lúc đó Trấn Bắc Vương có lẽ vẫn còn ham mới mẻ, cùng mình nồng tình mật ý lưu luyến một phen, cho đến khi Diệp Đế đến rồi, Trấn Bắc Vương liền đối xử lạnh nhạt với y, Vương phi giành lại được tự do, nhìn nàng ở bên cạnh Trấn Bắc Vương cười cười nói nói, Trấn Bắc Vương khóe miệng cũng luôn nở ra nụ cười, đây mới chính là cảnh gia đình êm ấm thuận hòa đi.
Không giống như Trấn Bắc Vương, nói chuyện tình ái tới lui tự nhiên, hắn có lúc nhiệt tình như lửa, có lúc lại lạnh nhạt muốn đánh bại cả hàn băng, Thẩm Ngọc không làm được, yêu chính là yêu, yêu hết lòng hết dạ, sao có thể dễ dàng nói hết yêu là hết được?
Thẩm Ngọc nội tâm quật cường, khiến y không thể nào dễ dàng từ bỏ được, y khẽ cắn răng hạ quyết tâm, vén rèm xe lên, vỗ vỗ bả vai Tống Thanh.
"Ta muốn học cưỡi ngựa." Thẩm Ngọc dùng tay sử dụng ngữ điệu.
"Cưỡi ngựa?" Tống Thanh bất ngờ, sau đó lại vội vàng từ chối, "Không được, người không thể cưỡi ngựa được."
"Ta có thể học." Thẩm Ngọc kiên định.
"Vậy cũng phải đợi một thời gian nữa, Lang Cư Tư Sơn rất nguy hiểm, Vương gia đã có lệnh không được để người xuống xe ngựa, để cho ta ở lại bảo vệ người, đây là chức trách của ta."
Tống Thanh nói xong, cảm thấy mình đã quá lạnh lùng cùng cứng rắn, giọng nói ra sau đó trở nên hòa nhã hơn một chút.
"Có thể lúc trở về, chờ tới đầu xuân, đợi ta xin phép Vương gia xong, sẽ dạy người sau."
"Bây giờ ta muốn học luôn."
Tống Thanh liếc mắt nhìn Thẩm Ngọc một hồi lâu, quả thực không hiểu nổi y đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên muốn học cưỡi ngựa, ở nơi băng sơn tuyết địa này, chẳng lẽ y không biết cưỡi ngựa không phải học ngày một ngày hai là được sao? Chẳng lẽ y không nhớ Biển Thập Tứ đã từng nói qua, cơ thể y vương trùng cổ độc còn chưa giải được hết, thân thể suy yếu, mỗi lần sinh bệnh chẳng khác nào tổn thọ sao?
Y rốt cuộc đang cố gắng kiên trì vì cái gì? Cố chấp muốn học cưỡi ngựa, ngay cả tính mạng của mình cũng không màng đến sao?
Bình luận truyện