Á Nô
Chương 70: Thân thể vốn dơ bẩn, làm sao lau sạch?
"Người đang tìm cái gì?"
Tống Thanh canh giữ ở ngoài cửa không nhịn được lên tiếng hỏi.
Thẩm Ngọc ủ rũ ngồi trên giường nhỏ, lắc đầu một cái, y không dám nói cho người khác biết, mình đã làm rơi ngọc bội Bàn Long Trấn Bắc Vương ban tặng.
Thẩm Ngọc không nói, Tống Thanh cũng không tra hỏi thêm nữa, nhìn Thẩm Ngọc tỉ mỉ trang điểm nửa ngày, cũng đoán được ra phần nào ý định của y.
"Người đây là đang dự định lấy sắc mị người, làm cho Vương gia vui vẻ, khiến hắn hồi tâm chuyển ý sao?"
Sắc mặt Thẩm Ngọc tối sầm lại, không nói tới hồi tâm chuyển ý, y chẳng qua chỉ muốn có một cơ hội, cùng Trấn Bắc Vương giải thích rõ ràng mọi chuyện. Nếu như mang vẻ mặt ốm yếu xanh xao đến gặp, sợ rằng Trấn Bắc Vương ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn y? Trấn Bắc Vương thích chính là thể xác này của y, cho nên Thẩm Ngọc mới nghĩ ra biện pháp này.
Tống Thanh lời nói đến miệng, lại nuốt trở vào, có những lời không nên nói thì đừng nói, hắn cũng không thể mãi động lòng trắc ẩn nữa, giống như ở Lang Cư Tư Sơn, mềm lòng dạy Thẩm Ngọc học cưỡi ngựa, kết quả lại khiến cho Trấn Bắc Vương không vui.
Trấn Bắc Vương thật sự không biết Thẩm Ngọc cùng Tống Thanh trong sạch sao? Không, hắn chỉ là không thích bọn họ vượt quá bổn phận, nếu không hắn đã sớm không để Tống Thanh tiếp tục chăm sóc cuộc sống thường ngày của Thẩm Ngọc nữa.
Vốn dĩ Thẩm Ngọc muốn đeo ngọc bội, là bởi vì y hy vọng Vương gia có thể nhớ đến, giữa bọn họ từng có một đoạn thời gian nồng tình mật ý, có thể cho y cơ hội giải thích, bây giờ lại tìm không thấy ngọc bội đâu, Thẩm Ngọc căn bản không dám tiết lộ chuyện này, chỉ có thể ôm theo nỗi bất an mà đi.
Điều khiến cho Thẩm Ngọc bất ngờ chính là, thị vệ từ trong thư phòng ra thông báo cho y một tiếng, Trấn Bắc Vương để cho y vào.
Trấn Bắc vương ngẩng đầu nhìn Thẩm Ngọc một cái, không rõ ý tứ giương cao khóe miệng.
"Xem ra, ngươi đã khỏi bệnh, có thể hầu hạ."
Quả nhiên, Trấn Bắc Vương thích cùng mình hoan ái, Thẩm Ngọc cảm thấy may mắn, may mắn Trấn Bắc Vương đối với mình vẫn còn hứng thú.
Thẩm Ngọc hít sâu một hơi, đi tới cầm bút lên, muốn đem mọi chuyện hiểu lầm gần đây giải thích rõ ràng với Trấn Bắc Vương, bút trên tay lại bị Trấn Bắc Vương phất một cái, rơi trên mặt đất, mực bắn tung tóe, dính cả lên mặt Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc vội vàng lau đi, Trấn Bắc Vương thích nhất là gương mặt này của y, cho nên y không thể để nó bị bẩn được.
Tay đột nhiên bị Trấn Bắc Vương giữ chặt lại.
"Thân thể này của ngươi vốn dĩ dơ bẩn, có cố gắng lau đến thế nào đi nữa cũng không thể sạch sẽ được."
Thẩm Ngọc cả người chấn động một cái, nếu như lau đi son phấn trên mặt, Trấn Bắc Vương chắc chắn sẽ thấy được gương mặt không chút huyết sắc của y.
Trấn Bắc Vương kề sát Thẩm Ngọc, ngón cái phủ lên mặt y, giống như đùa dai quệt vết mực thêm dài ra, một vết mực nhỏ giờ chuyển thành đen kịt một mảng lớn.
"Bổn vương thật muốn phá hỏng gương mặt này của ngươi, như vậy ngươi sẽ không thể nào đem gương mặt này đi khắp nơi câu dẫn nam nhân nữa."
Trấn Bắc Vương cười đến tà mị kiệt ngạo, Thẩm Ngọc lại cảm thấy sợ, tiếng cười này khiến y cả người rét lạnh.
"Hầu hạ Bổn vương cho tốt, Bổn vương vẫn sẽ giống như cũ hảo hảo đối đãi ngươi, tựa như trước kia vậy."
Trấn Bắc Vương giống như ban ân giang hai tay ra, Thẩm Ngọc nuốt xuống cay đắng, bày ra dáng vẻ cùng nụ cười quyến rũ, tay đặt lên ngực Trấn Bắc Vương, một bàn tay khác lại khéo léo tinh tế vuốt ve thân thể Trấn Bắc Vương, cái cằm, yết hầu, lồng ngực rộng rãi, rồi đến bên hông.
Trấn Bắc Vương thoải mái đến nhắm mắt lại, tùy ý cho Thẩm Ngọc hầu hạ, đôi tay này giống như có ma lực, thời điểm cần dùng sức thì dùng sức, lúc cần ôn nhu thì lại mềm mại giống như không có xương.
Thẩm Ngọc cởi y phục Trấn Bắc Vương ra, cởi ra tiết khố, chỉ còn sót lại bộ trung y trên người.
Thẩm Ngọc ngẩng đầu lên, vừa vặn đủ với lấy yết hầu của Trấn Bắc Vương, y dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm một cái, Trấn Bắc Vương mẫn cảm hừ nhẹ một tiếng.
Sau đó Thẩm Ngọc lại chậm rãi lởn vởn, một đường đi xuống, tìm tới chỗ mẫn cảm của Trấn Bắc Vương, từ cơ ngực đến bụng, tận tâm tận lực, nhẹ nhàng liếm động đến phát ra âm thanh dâm mỹ, dùng tới tất cả những chiêu thức lấy lòng nam nhân do ma ma trước kia đã chỉ dạy qua.
Tống Thanh canh giữ ở ngoài cửa không nhịn được lên tiếng hỏi.
Thẩm Ngọc ủ rũ ngồi trên giường nhỏ, lắc đầu một cái, y không dám nói cho người khác biết, mình đã làm rơi ngọc bội Bàn Long Trấn Bắc Vương ban tặng.
Thẩm Ngọc không nói, Tống Thanh cũng không tra hỏi thêm nữa, nhìn Thẩm Ngọc tỉ mỉ trang điểm nửa ngày, cũng đoán được ra phần nào ý định của y.
"Người đây là đang dự định lấy sắc mị người, làm cho Vương gia vui vẻ, khiến hắn hồi tâm chuyển ý sao?"
Sắc mặt Thẩm Ngọc tối sầm lại, không nói tới hồi tâm chuyển ý, y chẳng qua chỉ muốn có một cơ hội, cùng Trấn Bắc Vương giải thích rõ ràng mọi chuyện. Nếu như mang vẻ mặt ốm yếu xanh xao đến gặp, sợ rằng Trấn Bắc Vương ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn y? Trấn Bắc Vương thích chính là thể xác này của y, cho nên Thẩm Ngọc mới nghĩ ra biện pháp này.
Tống Thanh lời nói đến miệng, lại nuốt trở vào, có những lời không nên nói thì đừng nói, hắn cũng không thể mãi động lòng trắc ẩn nữa, giống như ở Lang Cư Tư Sơn, mềm lòng dạy Thẩm Ngọc học cưỡi ngựa, kết quả lại khiến cho Trấn Bắc Vương không vui.
Trấn Bắc Vương thật sự không biết Thẩm Ngọc cùng Tống Thanh trong sạch sao? Không, hắn chỉ là không thích bọn họ vượt quá bổn phận, nếu không hắn đã sớm không để Tống Thanh tiếp tục chăm sóc cuộc sống thường ngày của Thẩm Ngọc nữa.
Vốn dĩ Thẩm Ngọc muốn đeo ngọc bội, là bởi vì y hy vọng Vương gia có thể nhớ đến, giữa bọn họ từng có một đoạn thời gian nồng tình mật ý, có thể cho y cơ hội giải thích, bây giờ lại tìm không thấy ngọc bội đâu, Thẩm Ngọc căn bản không dám tiết lộ chuyện này, chỉ có thể ôm theo nỗi bất an mà đi.
Điều khiến cho Thẩm Ngọc bất ngờ chính là, thị vệ từ trong thư phòng ra thông báo cho y một tiếng, Trấn Bắc Vương để cho y vào.
Trấn Bắc vương ngẩng đầu nhìn Thẩm Ngọc một cái, không rõ ý tứ giương cao khóe miệng.
"Xem ra, ngươi đã khỏi bệnh, có thể hầu hạ."
Quả nhiên, Trấn Bắc Vương thích cùng mình hoan ái, Thẩm Ngọc cảm thấy may mắn, may mắn Trấn Bắc Vương đối với mình vẫn còn hứng thú.
Thẩm Ngọc hít sâu một hơi, đi tới cầm bút lên, muốn đem mọi chuyện hiểu lầm gần đây giải thích rõ ràng với Trấn Bắc Vương, bút trên tay lại bị Trấn Bắc Vương phất một cái, rơi trên mặt đất, mực bắn tung tóe, dính cả lên mặt Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc vội vàng lau đi, Trấn Bắc Vương thích nhất là gương mặt này của y, cho nên y không thể để nó bị bẩn được.
Tay đột nhiên bị Trấn Bắc Vương giữ chặt lại.
"Thân thể này của ngươi vốn dĩ dơ bẩn, có cố gắng lau đến thế nào đi nữa cũng không thể sạch sẽ được."
Thẩm Ngọc cả người chấn động một cái, nếu như lau đi son phấn trên mặt, Trấn Bắc Vương chắc chắn sẽ thấy được gương mặt không chút huyết sắc của y.
Trấn Bắc Vương kề sát Thẩm Ngọc, ngón cái phủ lên mặt y, giống như đùa dai quệt vết mực thêm dài ra, một vết mực nhỏ giờ chuyển thành đen kịt một mảng lớn.
"Bổn vương thật muốn phá hỏng gương mặt này của ngươi, như vậy ngươi sẽ không thể nào đem gương mặt này đi khắp nơi câu dẫn nam nhân nữa."
Trấn Bắc Vương cười đến tà mị kiệt ngạo, Thẩm Ngọc lại cảm thấy sợ, tiếng cười này khiến y cả người rét lạnh.
"Hầu hạ Bổn vương cho tốt, Bổn vương vẫn sẽ giống như cũ hảo hảo đối đãi ngươi, tựa như trước kia vậy."
Trấn Bắc Vương giống như ban ân giang hai tay ra, Thẩm Ngọc nuốt xuống cay đắng, bày ra dáng vẻ cùng nụ cười quyến rũ, tay đặt lên ngực Trấn Bắc Vương, một bàn tay khác lại khéo léo tinh tế vuốt ve thân thể Trấn Bắc Vương, cái cằm, yết hầu, lồng ngực rộng rãi, rồi đến bên hông.
Trấn Bắc Vương thoải mái đến nhắm mắt lại, tùy ý cho Thẩm Ngọc hầu hạ, đôi tay này giống như có ma lực, thời điểm cần dùng sức thì dùng sức, lúc cần ôn nhu thì lại mềm mại giống như không có xương.
Thẩm Ngọc cởi y phục Trấn Bắc Vương ra, cởi ra tiết khố, chỉ còn sót lại bộ trung y trên người.
Thẩm Ngọc ngẩng đầu lên, vừa vặn đủ với lấy yết hầu của Trấn Bắc Vương, y dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm một cái, Trấn Bắc Vương mẫn cảm hừ nhẹ một tiếng.
Sau đó Thẩm Ngọc lại chậm rãi lởn vởn, một đường đi xuống, tìm tới chỗ mẫn cảm của Trấn Bắc Vương, từ cơ ngực đến bụng, tận tâm tận lực, nhẹ nhàng liếm động đến phát ra âm thanh dâm mỹ, dùng tới tất cả những chiêu thức lấy lòng nam nhân do ma ma trước kia đã chỉ dạy qua.
Bình luận truyện