Á Nô
Chương 97: Vân Mộng Sở thị
Tiêu Hề Diệp thấy Thẩm Ngọc lại xuất thần, biết tâm y khẳng định đi đến trên người nào đó ở Bắc Vực.
"Ngọc Nhi..."
Tiêu Hề Diệp đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của Thẩm Ngọc, tay y hơi lạnh, tay trái hơi vặn vẹo khiến lòng Tiêu Hề Diệp thương yêu không dứt, đây là dấu vết do Quân Huyền Kiêu để lại, Thẩm Ngọc cả đời cũng không xóa đi được, Tiêu Hề Diệp mỗi lần nhìn thấy, đều có một loại ghen tuông khó diễn tả bằng lời.
Tiêu Hề Diệp vừa mới chạm vào, Thẩm Ngọc giống như bị rắn độc cắn vậy, thật nhanh rút tay trở về.
"Ngươi lại nhớ đến Huyền Kiêu sao?" Tiêu Hề Diệp thất vọng hỏi.
Khoảng thời gian này, Diệp Đế chưa bao giờ tra hỏi chuyện trước kia của Thẩm Ngọc, thậm chí chưa từng nhắc đến Trấn Bắc Vương, đây là lần đầu.
Thẩm Ngọc không trả lời, chỉ là ánh mắt buồn bã của y đã nói lên tất cả.
Tiêu Hề Diệp mang theo ẩn nhẫn đố kị nói: "Ngươi không cần tâm tâm niệm niệm nhớ hắn, Huyền Kiêu hắn cũng không phải thật tâm đối đãi ngươi!"
Thẩm Ngọc khó chịu vuốt nhẹ lòng bàn tay, đến y còn không biết Trấn Bắc Vương có hay không thật tâm đối đãi đãi y, Diệp Đế làm sao biết được?
"Hắn đem ngươi nhốt vào trong Viện, không cho phép người ngoài đến gần, hoàn toàn không phải do hắn có ý định độc chiếm ngươi, sợ người khác cướp đi ngươi! Mà là bởi vì hắn sợ có người biết ngươi là hậu duệ Vân Mộng!"
Thẩm Ngọc kinh ngạc, Diệp Đế làm sao biết được quê hương của mẹ? Y chưa từng nói đến, ngay cả Trấn Bắc Vương y cũng không nói cho, bởi vì Thẩm Ngọc cho rằng hắn cũng không để ý tới.
"Ngươi không biết?" Tiêu Hề Diệp nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Thẩm Ngọc, mới biết tự mình nói nhiều rồi.
"Ngươi nói hậu duệ Vân Mộng là có ý gì?"
Thẩm Ngọc nghi hoặc viết ra những lời này, đã lâu như vậy, đây là câu nói đầu tiên y nói với Diệp Đế.
Tiêu Hề Diệp vất vả lắm mới mở được lòng của y, buông xuống khúc mắc đối với mình, cao hứng nói.
"Nói cụ thể ra là Vân Mộng Sở thị, ngươi vốn mang họ Sở, không phải họ Thẩm, đúng hay không?"
Thẩm Ngọc nhún vai, mẹ ngay cả tên cũng không đặt cho y, lấy đâu ra họ chứ.
"Thì ra chính ngươi cũng không biết..." Tiêu Hề Diệp cúi đầu trầm tư trong chốc lát, sau đó lại thư thái nói, "Vậy ngươi chắc cũng chưa từng đi Vân Mộng đại trạch*? Quê hương của ngươi là Quân Sơn Vân Mộng, ở đó có rất nhiều sông ngòi, tổ tiên ngươi đều ở đó, nếu có cơ hội, trẫm dẫn ngươi đi có được hay không?".
*Vân Mộng đại trạch: đầm lầy lớn Vân Mộng (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc)
Đây là tâm nguyện của Thẩm Ngọc, có thể tận mắt nhìn thấy Vân Mộng mẹ hay nhắc tới có hình dáng như thế nào, nghe nói là một nơi non xanh nước biếc, bốn mùa như xuân, không giống như Bắc Vực, vừa đến mùa đông một cái vạn vật héo tàn, tuyết phủ ba thước, có thể làm cho người khác chết cóng vì lạnh.
"Cùng với mẹ đi." Thẩm Ngọc viết.
"Được!" Tiêu Hề Diệp vui vẻ nói, "Trẫm đáp ứng ngươi, từ trong tay Huyền Kiêu giúp ngươi đem mẹ trở về!"
Vừa nghĩ tới mẹ không rõ sinh tử, đôi mắt Thẩm Ngọc tối sầm lại, Tiêu Hề Diệp cho là y lại nhớ đến Trấn Bắc Vương, thầm nói chính mình không nên nhắc đến Quân Huyền Kiêu.
"Ngươi làm sao biết ta là người Vân Mộng?" Thẩm Ngọc viết hỏi.
"Nga, ngươi còn nhớ trẫm đêm đó lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ngươi đang cầm trong tay một món đồ, gọi là lả lướt xúc xắc, chỉ có Vân Mộng ở phía Nam mới có tập tục này, trẫm liền để ý tới, thêm nữa Huyền Kiêu đem ngươi giấu kín như thế, liền có chút hoài nghi, mãi cho đến sau này ở sơn động Lang Cư Tư Sơn, trẫm nhìn thấy ngón tay út của ngươi có nhiều hơn một đốt ngón tay, mới khẳng định ngươi là hậu nhân Vân Mộng Sở thị."
Tiêu Hề Diệp nói hết toàn bộ ra, không hề che giấu chút nào.
Thẩm Ngọc nhấc lên tay trái, ngón tay của y so với người thường thon dài hơn, ngón út cũng nhỏ dài hơn một chút, tuy là nhiều hơn một đốt ngón tay, lại không có vẻ quái dị, trái lại càng thêm tao nhã xinh đẹp.
Diệp Đế không nói, Thẩm Ngọc chính mình cũng chưa từng chú ý tới.
"Ngươi xem, trẫm nghi ngờ Huyền Kiêu không phải là vô ý làm gãy tay trái của ngươi, sợ là hắn cố ý làm, để người khác nghĩ rằng ngươi có nhiều hơn một đốt ngón tay cũng là vì có vết thương cũ, dùng cách này để che giấu thân phận Vân Mộng Sở thị của ngươi."
Thẩm Ngọc không hiểu, Trấn Bắc Vương vì sao phải làm như vậy?
Tiêu Hề Diệp đúng lúc chuyển đề tài câu chuyện: "Viên lả lướt xúc xắc kia của ngươi vẫn còn chứ? Tặng cho trẫm được không? Trẫm không đòi không của ngươi, nhất định cũng có quà đáp lễ."
Thẩm Ngọc ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt nóng bỏng đầy chờ mong của Tiêu Hề Diệp.
Diệp Đế biết đây là tập tục của người Vân Mộng, vậy hẳn đã phải biết lả lướt xúc xắc này đối với Thẩm Ngọc có ý nghĩa như nào, lúc này hắn lại còn đưa ra lời đề nghị như vậy.
"Không." Thẩm Ngọc lắc đầu từ chối.
Nhìn dáng vẻ đầy mong đợi của Diệp Đế, Thẩm Ngọc cũng lười đoán này là thật tâm hay là giả dối.
Y cũng không phải là một hài tử vô tri người khác nói gì cũng tin nữa, lả lướt xúc xắc đã vỡ, với Thẩm Ngọc mà nói, trên đời không còn viên thứ hai, y cũng sẽ không lại ngu ngốc giống như trước, tốn nhiều thời gian như vậy để khắc tên.
Khắc lên tên người mình ái mộ, hai người sẽ lưỡng tình tương duyệt cuối cùng sẽ ở bên nhau? Lời lừa gại nói đùa của nam nữ trẻ tuổi, y cũng không tin nữa.
"Ngươi không muốn? Hay là ngươi đã đem nó đưa cho Huyền Kiêu rồi? Hắn có tài đức gì, vứt bỏ ngươi như vứt bỏ một đôi giày, ngươi tội gì phải dụng tình sâu, nhớ mãi không quên như thế?" Tiêu Hề Diệp mất mát nói.
Diệp Đế đại khái sẽ không hiểu, Thẩm Ngọc ở tuổi mới biết yêu, gặp Trấn Bắc Vương, liền coi hắn là tất cả.
Chỉ yêu được mấy tháng, cũng đủ để Thẩm Ngọc tâm tâm niệm niệm suốt cả một năm.
"Trẫm sẽ không ép ngươi, sẽ có một ngày, ngươi tin tưởng trẫm là thật tâm thật ý."
Thẩm Ngọc nghe được tiếng động nhỏ ở bên ngoài phòng, Tiêu Hề Diệp một thân võ nghệ, cộng thêm nhĩ lực nhạy bén, vẻ mặt nghiêm lại, nghiêng đầu cao giọng hỏi: "Ai ở bên ngoài?!"
"Ngọc Nhi..."
Tiêu Hề Diệp đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của Thẩm Ngọc, tay y hơi lạnh, tay trái hơi vặn vẹo khiến lòng Tiêu Hề Diệp thương yêu không dứt, đây là dấu vết do Quân Huyền Kiêu để lại, Thẩm Ngọc cả đời cũng không xóa đi được, Tiêu Hề Diệp mỗi lần nhìn thấy, đều có một loại ghen tuông khó diễn tả bằng lời.
Tiêu Hề Diệp vừa mới chạm vào, Thẩm Ngọc giống như bị rắn độc cắn vậy, thật nhanh rút tay trở về.
"Ngươi lại nhớ đến Huyền Kiêu sao?" Tiêu Hề Diệp thất vọng hỏi.
Khoảng thời gian này, Diệp Đế chưa bao giờ tra hỏi chuyện trước kia của Thẩm Ngọc, thậm chí chưa từng nhắc đến Trấn Bắc Vương, đây là lần đầu.
Thẩm Ngọc không trả lời, chỉ là ánh mắt buồn bã của y đã nói lên tất cả.
Tiêu Hề Diệp mang theo ẩn nhẫn đố kị nói: "Ngươi không cần tâm tâm niệm niệm nhớ hắn, Huyền Kiêu hắn cũng không phải thật tâm đối đãi ngươi!"
Thẩm Ngọc khó chịu vuốt nhẹ lòng bàn tay, đến y còn không biết Trấn Bắc Vương có hay không thật tâm đối đãi đãi y, Diệp Đế làm sao biết được?
"Hắn đem ngươi nhốt vào trong Viện, không cho phép người ngoài đến gần, hoàn toàn không phải do hắn có ý định độc chiếm ngươi, sợ người khác cướp đi ngươi! Mà là bởi vì hắn sợ có người biết ngươi là hậu duệ Vân Mộng!"
Thẩm Ngọc kinh ngạc, Diệp Đế làm sao biết được quê hương của mẹ? Y chưa từng nói đến, ngay cả Trấn Bắc Vương y cũng không nói cho, bởi vì Thẩm Ngọc cho rằng hắn cũng không để ý tới.
"Ngươi không biết?" Tiêu Hề Diệp nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Thẩm Ngọc, mới biết tự mình nói nhiều rồi.
"Ngươi nói hậu duệ Vân Mộng là có ý gì?"
Thẩm Ngọc nghi hoặc viết ra những lời này, đã lâu như vậy, đây là câu nói đầu tiên y nói với Diệp Đế.
Tiêu Hề Diệp vất vả lắm mới mở được lòng của y, buông xuống khúc mắc đối với mình, cao hứng nói.
"Nói cụ thể ra là Vân Mộng Sở thị, ngươi vốn mang họ Sở, không phải họ Thẩm, đúng hay không?"
Thẩm Ngọc nhún vai, mẹ ngay cả tên cũng không đặt cho y, lấy đâu ra họ chứ.
"Thì ra chính ngươi cũng không biết..." Tiêu Hề Diệp cúi đầu trầm tư trong chốc lát, sau đó lại thư thái nói, "Vậy ngươi chắc cũng chưa từng đi Vân Mộng đại trạch*? Quê hương của ngươi là Quân Sơn Vân Mộng, ở đó có rất nhiều sông ngòi, tổ tiên ngươi đều ở đó, nếu có cơ hội, trẫm dẫn ngươi đi có được hay không?".
*Vân Mộng đại trạch: đầm lầy lớn Vân Mộng (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc)
Đây là tâm nguyện của Thẩm Ngọc, có thể tận mắt nhìn thấy Vân Mộng mẹ hay nhắc tới có hình dáng như thế nào, nghe nói là một nơi non xanh nước biếc, bốn mùa như xuân, không giống như Bắc Vực, vừa đến mùa đông một cái vạn vật héo tàn, tuyết phủ ba thước, có thể làm cho người khác chết cóng vì lạnh.
"Cùng với mẹ đi." Thẩm Ngọc viết.
"Được!" Tiêu Hề Diệp vui vẻ nói, "Trẫm đáp ứng ngươi, từ trong tay Huyền Kiêu giúp ngươi đem mẹ trở về!"
Vừa nghĩ tới mẹ không rõ sinh tử, đôi mắt Thẩm Ngọc tối sầm lại, Tiêu Hề Diệp cho là y lại nhớ đến Trấn Bắc Vương, thầm nói chính mình không nên nhắc đến Quân Huyền Kiêu.
"Ngươi làm sao biết ta là người Vân Mộng?" Thẩm Ngọc viết hỏi.
"Nga, ngươi còn nhớ trẫm đêm đó lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ngươi đang cầm trong tay một món đồ, gọi là lả lướt xúc xắc, chỉ có Vân Mộng ở phía Nam mới có tập tục này, trẫm liền để ý tới, thêm nữa Huyền Kiêu đem ngươi giấu kín như thế, liền có chút hoài nghi, mãi cho đến sau này ở sơn động Lang Cư Tư Sơn, trẫm nhìn thấy ngón tay út của ngươi có nhiều hơn một đốt ngón tay, mới khẳng định ngươi là hậu nhân Vân Mộng Sở thị."
Tiêu Hề Diệp nói hết toàn bộ ra, không hề che giấu chút nào.
Thẩm Ngọc nhấc lên tay trái, ngón tay của y so với người thường thon dài hơn, ngón út cũng nhỏ dài hơn một chút, tuy là nhiều hơn một đốt ngón tay, lại không có vẻ quái dị, trái lại càng thêm tao nhã xinh đẹp.
Diệp Đế không nói, Thẩm Ngọc chính mình cũng chưa từng chú ý tới.
"Ngươi xem, trẫm nghi ngờ Huyền Kiêu không phải là vô ý làm gãy tay trái của ngươi, sợ là hắn cố ý làm, để người khác nghĩ rằng ngươi có nhiều hơn một đốt ngón tay cũng là vì có vết thương cũ, dùng cách này để che giấu thân phận Vân Mộng Sở thị của ngươi."
Thẩm Ngọc không hiểu, Trấn Bắc Vương vì sao phải làm như vậy?
Tiêu Hề Diệp đúng lúc chuyển đề tài câu chuyện: "Viên lả lướt xúc xắc kia của ngươi vẫn còn chứ? Tặng cho trẫm được không? Trẫm không đòi không của ngươi, nhất định cũng có quà đáp lễ."
Thẩm Ngọc ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt nóng bỏng đầy chờ mong của Tiêu Hề Diệp.
Diệp Đế biết đây là tập tục của người Vân Mộng, vậy hẳn đã phải biết lả lướt xúc xắc này đối với Thẩm Ngọc có ý nghĩa như nào, lúc này hắn lại còn đưa ra lời đề nghị như vậy.
"Không." Thẩm Ngọc lắc đầu từ chối.
Nhìn dáng vẻ đầy mong đợi của Diệp Đế, Thẩm Ngọc cũng lười đoán này là thật tâm hay là giả dối.
Y cũng không phải là một hài tử vô tri người khác nói gì cũng tin nữa, lả lướt xúc xắc đã vỡ, với Thẩm Ngọc mà nói, trên đời không còn viên thứ hai, y cũng sẽ không lại ngu ngốc giống như trước, tốn nhiều thời gian như vậy để khắc tên.
Khắc lên tên người mình ái mộ, hai người sẽ lưỡng tình tương duyệt cuối cùng sẽ ở bên nhau? Lời lừa gại nói đùa của nam nữ trẻ tuổi, y cũng không tin nữa.
"Ngươi không muốn? Hay là ngươi đã đem nó đưa cho Huyền Kiêu rồi? Hắn có tài đức gì, vứt bỏ ngươi như vứt bỏ một đôi giày, ngươi tội gì phải dụng tình sâu, nhớ mãi không quên như thế?" Tiêu Hề Diệp mất mát nói.
Diệp Đế đại khái sẽ không hiểu, Thẩm Ngọc ở tuổi mới biết yêu, gặp Trấn Bắc Vương, liền coi hắn là tất cả.
Chỉ yêu được mấy tháng, cũng đủ để Thẩm Ngọc tâm tâm niệm niệm suốt cả một năm.
"Trẫm sẽ không ép ngươi, sẽ có một ngày, ngươi tin tưởng trẫm là thật tâm thật ý."
Thẩm Ngọc nghe được tiếng động nhỏ ở bên ngoài phòng, Tiêu Hề Diệp một thân võ nghệ, cộng thêm nhĩ lực nhạy bén, vẻ mặt nghiêm lại, nghiêng đầu cao giọng hỏi: "Ai ở bên ngoài?!"
Bình luận truyện