A Sơ

Chương 12



31

Đại ma đầu đuổi theo khí tức của nhóc gà thịt xuống núi, nhưng lại phát hiện ra mùi của đại yêu khác trước cửa nhà gà thịt.

“A Sơ?!” Trước kia Đại ma đầu chưa bao giờ phát hiện ra bóng dáng của đại yêu khác, trong lòng hắn bỗng căng thẳng, liên tục gọi cậu, “A Sơ!”

Nhóc gà thịt ở trong nhà sợ hãi chúi đầu trong chăn, chíp chíp chíp giãy giụa.

Sao hắn, sao hắn đến nhanh vậy. Rõ ràng mình mới chạy thoát tối qua, vất vả lắm mới đến nơi, còn chưa ăn no bữa nào, chẳng lẽ sắp phải chết rồi sao.

Không muốn chết đâu chíp.

“Khóc cái gì? Đồ gà ngu không có tiền đồ này!” A Du chỉ tiếc rèn sắt không thành thép xoa lông đầu A Sơ một cái, “Làm ông đây mất nửa buổi dàn xếp cho ngươi, tức chết hồ ta rồi.”

A Du giậm chân ra cửa, cất giọng nói: “Ở trước cửa nhà người ta làm loạn gì đấy?!”

“Vợ con bổn tôn ở trong phủ các hạ, ta tới đón em ấy.” Đại ma đầu liếc mắt nhìn ra đạo hạnh của con hồ ly trước mặt không đơn giản chút nào, đè cơn giận xuống bình tĩnh nói, “A Sơ ở đâu.”

“Ở đâu?” Hồ ly tinh ha ha cười to, trong mắt toàn vẻ chế nhạo, “Ta nói hắn ở trên giường của ta, ngươi có thể thế nào đây?”

Luận về khua môi múa mép, kẻ nào cũng phải gọi Hồ gia gia đây một tiếng tổ tông, khà khà khà.

32

Đại ma đầu từng gặp hồ ly tinh trước mặt đây rồi, ban đầu lúc hắn tìm được nhóc gà thịt, cậu được con hồ ly tinh này nuôi. Nhưng hắn chỉ cho rằng gã là tiểu yêu bình thường, nào biết đó là đại yêu đã thu liễm khí tức.

A Du đứng ở cửa chống nạnh mắng hắn, Đại ma đầu không nói lại được, chỉ có thể động thủ.

Hồ ly tinh này ra tay khá độc, chiêu nào chiêu nấy cũng đánh về hạ tam lộ*, Đại ma đầu nào có lòng dạ ham chiến, hắn chỉ muốn đón phu nhân nhỏ về nhà nên bỗng chốc rơi xuống thế hạ phong.

*Hạ Tam Lộ (下三路): một chiêu thức tàn bạo trong võ thuật, có thể khiến đối thủ ngất xỉu hoặc tử vong sau khi trùng đòn. Tam lộ = ba tuyến, có 3 tuyến trên (đầu, cổ họng, ngực) và 3 tuyến dưới (bụng, chỗ giữa và chân). Nam nhân với nhau mà dùng hạ tam lộ thì bỉ ổi thật chứ còn gì … 

“Bảo bối!” Đại ma đầu né người dời đến bên cửa sổ hô, “Ta tới đón em…”

“Gọi cái lông!” A Du đánh một chưởng tới, “Đón về để ngươi làm gà cung bảo à! Tiểu nhân hèn hạ!”

“Gà cung bảo cái gì?” Đại ma đầu mơ hồ, vừa tránh vừa lùi, mặt ngày càng đen lại, “Ta nói chuyện với vợ ta, ngươi là người ngoài xen vào làm gì?!”

Hô hấp Đại ma đầu hơi chậm lại, chẳng lẽ đây chính là kẻ mà nhóc gà thịt nhà hắn luôn tâm niệm?

Hắn vừa thất thần, khiến đối phương thừa cơ lợi dụng, một chưởng đánh đến ngang hông Đại ma đầu.

Ầm!

Đại ma đầu té ầm ầm vào trong nhà, thậm chí còn làm thủng một lỗ trên tường.

“Hự!”

A Du nhìn vẻ mặt đau đớn của Đại ma đầu mà trợn mắt há mồm, đùa à, cùng lắm chỉ trầy da chút xíu thôi mà, yếu vậy?

Sau đó gã nghe thấy tiếng kêu thảm của con gà ngố kia.

“Huynh không sao chứ! Có làm sao không!”

Hừ, Hồ đại gia hừ một tiếng.

Không biết xấu hổ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện