ABO - Phá Vỡ Định Mệnh

Chương 14: Danh vị



Một Lãnh Vị không thể tự rời bỏ danh vị của mình, trừ khi là bị tước đi danh vị ấy.

Để ở bên ngươi.

Jan.

Ta cũng chỉ còn lại cách này.

Không cần danh vị nữa, cũng phế đi cả tên họ của chính mình.

Trở thành một kẻ bình thường thấp kém.

Ta cần chi đây?

Danh vọng? Thể diện? hay là những châu báu quý giá kia?

Không.

Ta chẳng cần gì hết.

Thế Lân mỉm miệng cười chua chát:

- Một Lãnh Vị đã mang thai con của người khác.

- Uri, người chắc hẳn không muốn vấy bẩy Rai Tộc?

============

Rai Tộc.

Tin truyền đồn thổi,

Lãnh Vị mất vì bệnh.

Uri sải từng bước tới đền Thiêng. Cầm một đầu tràng hoa khẽ vuốt.

Khi ngươi tới đây. Là chính ta đã để ngươi cầm dải tràng hoa này một mình lẻ bóng. Lại cũng là chính ta đã đâm xuyên nhát dao kia để đẩy ngươi vĩnh viễn rời khỏi ta.

Thế Lân, ta biết là ngươi nói dối.

Nhưng, là ta đáng phải chịu.

Định mệnh là gì?. Tương thích là gì?

Chính vì cố hữu nghĩ rằng nó quan trọng tới vậy, ta lại để vuột mất đoạn tình cảm suốt bảy năm kia của ngươi.

Uri vung tay,

Tràng hoa bay đầy theo gió, phủ cả lên mái tóc người đứng sau.

Thế Phương nhíu chặt mày nhìn bóng lưng trước mặt, căm phẫn gạt chút cánh hoa vương đầy mình.

- -------

Vài ngày trước, Thế Phương miễn cưỡng bị ép phải thay mặt cho Lý Tộc sang đây để làm lễ tang giả cho Thế Lân nơi đền Thiêng này,

Ta đem em trai thương nhất của ta giao cho ngươi còn xinh đẹp.

Đến khi trở về lại một dao găm chặt trên lồng ngực đẫm máu.

Đã vậy còn hại nó đến tên họ còn phải xóa đi coi như người đã chết.

Đầu ngón tay siết chặt.

Uri.

Ta nhất định không tha cho ngươi dễ dàng như vậy.

- ----------

Đêm hôm ấy,

Phòng Chủ Tộc.

Bước chân nào đậu bên bậu cửa.

Trên giường, ngón tay Uri khẽ động, đôi mày rậm vẫn một mực nhắm nghiền.

Thế Phương từng bước tiến sát gần.

Ngọn dao sáng loáng vừa vụt lên, cả cánh tay liền bị tóm gọn.

- Ngươi?!

Uri hẹp đôi mắt sâu, dùng lực đẩy mạnh. Cả người Thế Phương gần như lùi ra một đoạn.

Uri sải đôi chân dài, đứng dậy.

- Vì ngươi là anh trai của Thế Lân. Ta sẽ coi như chưa có chuyện ngày hôm nay.

- Về đi.

Thế Phương cắn chặt hàm răng:

- Ngươi đã biết?

Uri lạnh nhạt:

- Mỗi một lần ta tới Lý Tộc.

- Đều chẳng phải chính tay ngươi đánh ta tới liều mạng sao?

- Còn nữa, mùi hương của ngươi ta đặc biệt chán ghét.

Thế Phương làm sao có thể để một Alpha như mình bị sỉ nhục!

- Tìm chết!

Vút!

Ngọn roi bên hông vừa rút ra đã vụt tới.

Uri né người.

Thêm hai, ba phát quật, Uri liền mạnh sức giật lại ngọn roi.

Thế Lân xoay một vòng dài.

Lại phát hiện ra chính mình như thế mà nằm gọn trong tay của Uri!

- Buông!

Uri nhíu chặt mày, cánh tay rắn chắc kìm chặt vòng roi siết lấy người:

- Chỉ bởi vì những lần trước kia mặc sức ngươi đánh! Lại tưởng rằng một Alpha yếu đuối như ngươi có thể đấu lại ta sao?

Thế Phương cố gắng càng giãy, lại càng vô lực. Nghiến răng:

- Có giỏi thì cứ giết chết ta!

Mùi nến thơm bất ngờ tỏa ra ngào ngạt giận dữ.

Uri gần như phải bật cười trong lòng

Alpha của Lý Tộc rút cuộc được nuôi dạy thế nào?.

Yếu như thế, mềm như thế, còn lại là mùi nến thơm?

Đêm đó,

Một Thế Phương bị trói đứng ngay cột trụ trong phòng, muốn mở miệng mắng cũng không nổi, Quế thơm siết chặt từng vòng.

Một Uri bình thản chìm trong mùi nến thơm say ngủ, trên môi còn thoáng chút buồn cười.

==========

Cổng lâu đài Lý Tộc.

Vì đã xóa bỏ thân phận, làm một " người đã chết".

Thế Lân không thể nào lưu lại đây nữa, Thế Ngọc bất đắc dĩ lo liệu một vạt sườn núi xây dựng đơn giản đưa Thế Lân tới đó " dưỡng thai"

Thế Kinh gườm ánh mắt trăm nghìn mũi tên lên người Jan. Nghiến ra từng chữ:

- Ngươi!

- Ta thật có mắt như mù, lại tin tưởng ngươi!

- Cuối cùng thì sao? Hả?

- Ngươi lại đến mức khiến nó có thai?

Jan cúi đầu nhận mệnh, không cãi lấy một lời.

Thế Kinh phủi tay rời khỏi.

Nhìn từng vòng bánh xe lăn rời đi,

Trên môi lại không dấu được mà mỉm cười.

- Thế Lân.

- Để ta làm sao xem, vài tháng nữa, ngươi đem cháu của ta đến trình đây?

Lắc lắc đầu.

Muốn nhốt tên Jan đó vào hầm ngục. Thế Lân lại trải cỏ  ngồi ngủ ngoài hầm giam.

Muốn một mực tách đôi ra hai kẻ đó hết lời khuyên nhủ. Thế Lân lại một mực dán chặt lấy người, gỡ thế nào cũng không ra.

- Chín phần trăm.

- Quả là phá vỡ định mệnh.

Thế Ngọc bên cạnh mắt đầy thâm ý:

- Anh yên tâm.

- Em đã sắp xếp chút chủ ý.

- Nhất định, chúng ta sẽ sớm được ôm trong tay mầm dưỡng nhỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện