ABO Quản Sự Cụp Tai

Chương 33: Đi khám



Edit: @nynuvola(wp)

Hạ Kính Thiên ngồi ngoài phòng ngủ của Ngôn Dật, đặt tay lên cửa, gần như cảm nhận được sự run rẩy của thỏ nhỏ sau cánh cửa ấy.

Chỉ là cố gắng kiên cường chống đỡ không làm ra vẻ thất thố trước mặt y mà thôi.

Hạ Kính Thiên cũng dựa lưng vào cửa, đẩy chiếc điện thoại rơi ngoài sảnh lúc nãy qua khe hở, y chống tay ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào chiếc đèn chùm hình bông hoa, một con côn trùng nhỏ đang bay lơ lửng lọt vào tầm mắt, y nhẹ giọng hỏi cậu:

"Này, rốt cuộc là anh thích trẻ con, hay là thích con của Lục Thượng Cẩm vậy?"

Ngôn Dật im lặng thật lâu.

Hạ Kính Thiên đợi mãi nhưng không nhận được đáp án, cánh cửa từ từ thả lỏng, cái bóng in trêи đó đã rời đi.

Y cũng đứng dậy, ngồi trêи ghế sô pha ngoài sảnh lớn, nhìn vào màn hình điện thoại, bức ảnh chụp trêи màn hình khóa đã được thay bằng ba cuống hoa hồng bị Ngôn Dật nhai rụi trước đó.

Y mở bản đồ tìm kiếm bệnh viện phụ sản trung ương địa phương gần đây nhất.

Tiểu thiếu gia của Cửu An Hồng Diệp vốn không biết cách chăm sóc người khác, sau khi gặp phải Ngôn Dật phải tự học mọi thứ.

——

Cố Vị ngồi trêи chiếc xích đu lầu hai trong khu vườn, ngước mắt ngắm sao, cách cửa sổ phòng ngủ đang mở toang nhìn thấy Ngôn Dật nằm trêи giường, nghiêng người ôm gối, bộ dáng tiều tụy gầy mòn, đôi mắt đã ướt đẫm nước chảy xuống gối mềm.

Anh ta đi đến dựa vào cửa sổ, kéo tấm rèm, thay cậu đóng cửa rồi ngáp dài một cái, trở về phòng ngủ của mình.

"Đừng yêu đương, cũng đừng ép buộc bản thân."

——

Buổi sáng ngày thứ hai quán bar tiếp đón một đoàn khách Tây đến nam kì du lịch, dạo quanh phố bar, Ngôn Dật không thoát thân được, đành phải chờ đến hôm sau để đi bệnh viện.

Ngày thứ ba, Cố Vị cho cậu một ngày nghỉ.

Ngôn Dật thu xếp đồ đạc, trùm lên người cái áo gió màu xám – mua trong ngày lãnh lương, cậu đi dạo phố cả buổi sáng, người bán hàng nhiệt tình khen Ngôn Dật giống giá treo áo, mặc gì cũng đẹp mắt.

Cậu tự nhìn lại chính mình trong gương, xương quai xanh gầy gò nhô ra, khuôn mặt bởi vì tiêm thuốc mê tuyến thể chưa tan hết, nên để lộ một chút bệnh tật.

"Nhìn có đẹp không?" Ngôn Dật hỏi cô chủ.

Bị đôi mắt nhạt màu này nhìn vào, cảm giác như nhiệt độ u buồn có thể dẫn thẳng vào tim.

Cô gái bán hàng hơi sửng sốt, vì tính chất công việc mà có thói quen quan sát để đoán ý người khác, cô liếc thấy ngón tay đeo nhẫn cưới của cậu, mặt nhẫn được lau chùi sáng bóng, vì vậy cởi mở cười nói: "Đương nhiên là đẹp, tiên sinh của anh chắc chắn sẽ thích."

Ngôn Dật vừa nghe vừa nhìn vào quần áo trong tủ kính xem xét, nét u sầu trong đôi mắt tan bớt, cong mày đánh giá bản thân trong gương, có vẻ thoải mái hơn.

"Vậy thì gói lại đi." Cậu cười đến gió xuân ôn hoà, cùng với người vừa soi gương lúc nãy hoàn toàn khác nhau.

Tấm thẻ mà Lục Thượng Cẩm cho cậu được ghi vào sổ ghi chép cộng trừ điểm của Ngôn Dật, một tấm thẻ không dễ cầm nắm gọn gàng ở trong tay như tiền mặt, nếu lỡ quên mất liền không biết đã đánh rơi nơi nào, tựa như tình cảm không có gì đảm bảo được của hai bọn họ.

Vì vậy cần nâng niu bảo quản nó như một món quà.

Lục Thượng Cẩm lần nữa đạt được số điểm 689 cực cao, lúc Ngôn Dật cộng điểm cho hắn thường chẳng nghĩ ngợi chút gì mà hào phóng vung tay, nhưng khi trừ điểm lại thành thành thật thật mỗi lần chỉ trừ một điểm.

Cậu không đánh thức Hạ Kính Thiên đang ngủ ở trêи ghế sôpha, một mình đón taxi đến khoa sản bệnh viện gần nhất.

Sau khi trằn trọc cả đêm, ánh mắt Ngôn Dật trở nên xanh xao vàng vọt, cậu tựa đầu lên cửa kính xe ấn kéo tấm kính chắn gió, hít lấy không khí ẩm ướt bên ngoài.

Có một trường tiểu học cho giới quý tộc nằm ở ngã tư đèn đỏ trung tâm thành phố, nhiều ô tô hạng sang đang dừng lại để đưa đón con trẻ, một số phụ huynh không yên tâm gửi con nên đã trực tiếp lái xe đến, dắt và đưa bọn trẻ vào trường.

Có một đứa bé mặc đồng phục không được xe chuyên dụng đưa đón, đeo cặp sách băng qua đường tiến vào cổng trường.

Thời điểm cậu nhóc bước đi đèn đỏ đã kết thúc, đèn vàng lóe lên ngắn ngủi rồi chuyển sang xanh, một chiếc xe tải đột ngột lao ra.

Cậu nhóc Omega khẽ kêu một tiếng, sợ hãi chạy về phía trước.

Nhưng đèn xanh đã bật, dòng xe cộ đông đúc ùa ra, một chiếc Volkswagen màu bạc phanh gấp, lốp xe va chạm mạnh trêи mặt đường đã thu hút sự chú ý của mọi người, nhóc Omega gần như sắp bị cuốn vào bánh xe.

Ngôn Dật dùng hai tay bám lấy nóc xe từ cửa sổ lộn ra ngoài, thân hình nhanh như một tia chớp, bắt được nhóc Omega ôm vào lồng ngực, từ dưới bánh xe lăn ra ngoài.

Những tiếng phanh xe trêи giao lộ liên tiếp truyền tới.

Ngôn Dật đặt nhóc Omega đứng trước cổng trường học, ngồi xuống giúp cậu phủi đi bụi bặm trêи bộ đồng phục.

Cậu nhóc sợ đến nỗi sững sờ nửa ngày, mãi đến lúc Ngôn Dật vuốt tóc nhóc, mới òa khóc lớn tiếng.

"Đừng khóc." Ngôn Dật lau nước mắt cho đứa nhóc, đầu ngón tay sờ lên khuôn mặt búng ra sữa như thạch của nhóc, ngạc nhiên hơi rụt ngón tay lại.

Một đứa nhóc yếu ớt, vậy mà lại là Omega nhện có tuyến thể đã thức tỉnh.

Cậu nhóc ôm tay Ngôn Dật khóc lóc thở hổn hển, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng, giống như cánh hoa anh đào thủy tinh trong suốt.

"Tại sao không có ai đưa nhóc đi? Cha mẹ nhóc đâu?" Ngôn Dật ôm đứa nhỏ vào lòng, vỗ nhẹ lưng để trấn an, trong lòng không khỏi chỉ trích cha mẹ gia trưởng bối vô trách nhiệm của nhóc, để một đứa bé như vậy băng qua đường đi học.

Omega oan ức nức nở: "Anh trai đồng ý sáng nay sẽ đưa em đến trường, nhưng em đợi anh ấy ở ngã tư mãi mà anh ấy không đến, em ghét anh ấy."

"Không khóc nữa bảo bảo, đi học thôi nào." Ngôn Dật từ túi áo gió lấy ra một ít khăn giấy, lau mặt cho nhóc Omega, còn dư lại bao nhiêu liền nhét vào túi đồng phục của nhóc.

"Không sao, không sao cả, Văn Trì rất dũng cảm." Nhện nhỏ vừa nhịn khóc vừa sờ mu bàn tay an ủi Ngôn Dật.

Một nữ giáo viên Beta vội vã chạy ra từ bên trong, nhìn thấy Thiệu Văn Trì đang khóc ngoài cửa, sắc mặt tái xanh, giẫm lên giày cao gót đi đường tắt đến chỗ đoạn gạch men xanh, áy náy cúi đầu cảm ơn Ngôn Dật.

"Cảm ơn tiên sinh, cảm ơn tiên sinh, tôi là giáo viên chủ nhiệm của Văn Trì." Cô giáo khom người ôm vai nhóc Omega, cực kỳ cẩn thận dò hỏi nhóc có chỗ nào thoải mái hay không, thái độ vô cùng khép nép lấy lòng, giống như thực tập sinh sơ ý làm đổ cà phê vào bộ âu phục đắt tiền của một vị tổng tài nào đó.

Cậu nhóc dụi đôi mắt ướt át hồng hồng an ủi cô giáo: "Không sao mà, không có gì..."

Nếu là một đứa trẻ bình thường được người tốt cứu, cho dù đứa nhỏ không hiểu chuyện, giáo viên cũng sẽ dỗ đứa trẻ nói lời cảm ơn.

Nhưng vị giáo viên Beta này rõ ràng không dám để Thiệu Văn Trì cảm ơn với Ngôn Dật, cô ôm Thiệu Văn Trì, muốn xin phương thức liên lạc của Ngôn Dật, thuận tiện sau này trịnh trọng nói lời cảm tạ.

Ngôn Dật không ngờ bản thân không chỉ cứu một đứa bé, mà còn cứu luôn tiền đồ của giáo viên này, lỡ như Thiệu Văn Trì ở trường học xảy ra bất kỳ nguy hiểm nào, ai dám đảm đương nổi hậu quả.

Ngôn Dật không đáp lời, sờ khuôn mặt như thạch của đứa bé, quay lại xe mình.

Tài xế đang mòn mỏi chờ đợi, không thể rời đi nếu chưa lấy tiền, cảm thấy lãng phí thời gian nên cứ gõ lên vô-lăng.

Ngôn Dật ôn hòa cười: "Xin lỗi, phiền bác tài cứ tính thêm tiền phí."

Sắc mặt của tài xế thoắt cái liền thay đổi, đạp chân ga chạy lên phía trước, vừa tiếp lời Ngôn Dật.

"Cậu là một Omega, thân thủ lại khá." Tài xế tiếc nuối, "Đáng ra cậu nên chờ thêm chút nữa, đợi người nhà của đứa nhóc đó đến, trường học này bên trong đều là con cái nhà giàu có, đến lúc đó mở miệng ra, bao nhiêu tiền thù lao người ta cũng không hề keo kiệt."

Chuyện liên tiếp xảy ra đã tiêu hao rất nhiều năng lượng tuyến thể, Ngôn Dật đỡ trán nhắm mắt dưỡng thần: "Đúng vậy, nhìn thái độ của vị giáo viên lúc nãy, bối cảnh của đứa bé hẳn không đơn giản, nếu thật sự bị quẹt trúng, người lái xe kia lập tức gặp rắc rối to."

Tài xế tán thành, kẹp điếu thuốc trêи tay đưa tay cửa sổ phẩy một cái: "Phải, trong nhà có người có thể một tay che trời, xảy ra việc này, vào đồn cảnh sát xong đừng nghĩ đến chuyện đi ra được."

Ngôn Dật nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm mặc hồi lâu.

Cậu cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình, đầu ngón tay chạm vào má đứa nhỏ vẫn còn lưu lại nhiệt độ mềm mại, giống như viên thạch nhỏ, mỏng manh đáng yêu, khiến người khác càng muốn nâng niu bảo vệ.

Xe taxi dừng trước cửa bệnh bệnh viện, chiếc Panamera vừa khéo cũng dừng ở đây, Hạ Kính Thiên dựa người vào cửa xe chơi điện thoại di động, nhàm chán xoay xoay chìa khóa xe.

Y ngẩng đầu bắt gặp bóng dáng Ngôn Dật, vẫy vẫy tay: "Tôi đưa anh đi."

Ngôn Dật bất lực nhìn cậu thanh niên tựa như con mèo nhỏ bị vứt bỏ ngày hôm qua hôm nay vẫn cứng đầu xuất hiện.

——

Nhiền hạng mục kiểm tra liên tiếp khiến cậu phải bỏ ra mấy tiếng đồng hồ, Ngôn Dật ngồi trêи băng ghế dài chờ kết quả.

Thật ra trong lòng đã mường tượng được kết quả, thời gian ở cùng Lục Thượng Cẩm tại phòng ăn kia đến giờ chỉ mới khoảng 1 tháng, còn quá sớm để nó khả thi.

Chẳng qua cậu mãi chìm đắm trong hạnh phúc khi có thỏ con đến đầu óc quay cuồng, nên mới tảng lờ những chi tiết khác.

Hạ Kính Thiên lấy một ly nước nóng trở về, nhét vào lòng bàn tay lạnh lẽo của Ngôn Dật sưởi ấm cho cậu: "Anh trông tôi hiện giờ có giống tra nam dắt đối tượng đến phá thai hay không cơ chứ."

Ngôn Dật giật khóe môi: "Tra nam sẵn sàng dắt đối phương đi phá thai còn chưa đến mức cặn bã nhất."

"... Xin lỗi... Đây là trách nhiệm của tôi." Hạ Kính Thiên cảm thấy có lẽ đã đụng chạm đến cậu, nhẹ nhàng nói, "Chờ xử lí vấn đề mang thai giả có thể hơi đau, anh yên tâm, tôi sẽ ở đây cho đến khi anh khỏi hẳn."

"Không sao, đây không phải trách nhiệm của cậu." Ngôn Dật cúi đầu nâng chiếc cốc giấy ấm áp trong tay lên, bên trong sánh ra một giọt nước, "Chút đau đớn ấy thì tính là gì."

Hạ Kính Thiên vẫn luôn nghiêng đầu nhìn cậu, cơ hồ không nhìn thấy bất cứ lỗ chân lông nào mà thay bằng đôi đồng tử xám nhạt, hồi lâu, y đưa tay lên chạm nhẹ vào đôi tai đang rũ xuống của thỏ nhỏ.

Ngôn Dật cũng không tỏ thái độ gì, tiếp tục nhìn cốc nước ngẩn người, muốn phá tan sự yên lặng lúng túng này, vì vậy hỏi: "Cậu học nghành gì?"

"Kiến trúc, kinh tế và quản trị, anh trai cứ khăng khăng bắt tôi học." Hạ Kính Thiên nói đến bản thân, tinh thần cũng tỉnh táo hẳn lên, lấy điện thoại di động ra cho Ngôn Dật xem những mô hình lắp ráp và công trình, "Những thứ này đều do tôi thiết kế."

Dường như có vô hạn chiều không gian trong màn hình, mô hình lập thể với màu sắc rực rỡ được khéo léo điều chỉnh, có thể nhìn từ nhiều hướng khác nhau.

Lực chú ý của Ngôn Dật quả nhiên bị hấp dẫn, có chút kinh ngạc quẹt màn hình với biểu cảm tò mò: "Thực sự là cậu tự vẽ sao?"

Hạ Kính Thiên tìm thấy một bản vẽ thiết kế biệt thự Châu Âu mà y ưng ý nhất đưa Ngôn Dật xem: "Anh thích không?"

Ngôn Dật nhìn qua, phong cách và lối kiến trúc xanh nổi bật, những chi tiết nhỏ cũng được làm rất tỉ mỉ.

Có chút ghen tỵ với Hạ Kính Thiên vì được học thứ mình thích, cậu vào cái tuổi còn nhỏ hơn Hạ Kính Thiên đang còn phải học làm sao để bẻ gãy cổ đối thủ bằng tay không.

"Tôi rất thích khoảng sân vườn sơn thủy.... có nước lại có núi đồi." Cậu đã từng nhìn thấy trêи ti vi.

"Phong cách Trung Quốc?" Hạ Kính Thiên lập tức mở lên một bản scan vẽ tay, bút pháp cao cấp, một gian nhà nhỏ cổ điển với màu sắc trang nhã xinh đẹp hiện lên.

Hai mắt Ngôn Dật toả sáng, cẩn thận ngắm nhìn.

"Tôi sẽ gửi cho anh để anh nhìn kĩ hơn." Hạ Kính Thiên tiện tay thêm wechat Ngôn Dật, danh sách liên lạc rất ít, chiếm cứ phần lớn trang cá nhân là những tin tức và quảng cáo, nhìn ra được chẳng mấy khi sử dụng đến, cũng không rõ bình thường cậu giải trí bằng cách nào, dường như đều không quá quan tâm bất kì thứ gì.

Hạ Kính Thiên cười ranh mãnh trả điện thoại lại cho Ngôn Dật: "Sẽ không lưu hình rồi kéo tôi vào danh sách đen chứ, playboy~."

Ngôn Dật không phản bác được câu nào.

——

Bác sĩ Tôn làm kiểm tra cho Ngôn Dật nắm bản báo cáo trong tay, đang định bảo y tá gọi Ngôn Dật vào, bỗng từ đâu thấy viện trưởng cầm di động vội vã chạy tới, điện thoại đã kết nối, ông ta ra hiệu cho bác sĩ Tôn nghe máy.

"Alo xin chào?"

"Ồ, chào ngài Thiệu tổng."

"Omega thỏ tai cụp? Đúng đúng, đang làm kiểm tra chỗ tôi."

"Hả?"

Bác sĩ Tôn kinh ngạc, nhanh chóng chạy vào phòng kín, đóng cửa lại, nhỏ giọng nói:

"... Nhưng chuyện này không phù hợp với quy định của chúng tôi..."

"... Vâng vâng..."

"Ồ... Được, chuyện, chuyện đó tôi biết rồi. Ngài bận việc cứ làm trước."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện