ABO Quản Sự Cụp Tai
Chương 39: Sương mù tan
Edit: nynuvola (wp)
Lục Thượng Cẩm ném điện thoại di động sang bên, đi đến ban công, cúi người vuốt ve cái đuôi thỏ trêи ʍôиɠ Ngôn Dật.
"Ahh!" Ngôn Dật che cái ʍôиɠ, kéo lưng quần cao thêm một chút để che đuôi, cậu đỏ mặt ngồi xổm dưới đất.
"Mấy ngày rồi chưa lau sàn, em đừng ngồi lên đó." Lục Thượng Cẩm đứng thẳng người, dựa vào cửa sổ sát đất.
Ngôn Dật cầm lên một hộp cỏ khô Timothy, cụp mắt nhẹ giọng hỏi: "Cái này là cho em hả?"
Lục Thượng Cẩm nhớ lại, trước đây mỗi lần mang quà về cho Ngôn Dật, đều chỉ vì muốn nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, vừa cảm động lại ngượng ngùng, trêи mặt tuy rằng bình tĩnh ôn hòa, nhưng nội tâm đã nhảy nhót không yên từ lâu.
Sự bực dọc trong lòng hắn dần dần biến mất.
"Còn không phải sao? Trong nhà này chỉ nuôi một con thỏ ăn cỏ mà thôi." Hắn giơ tay xoa đầu cậu, "Ngủ cả quãng đường, đi ăn chút gì đó đi."
"Để em làm." Ngôn Dật thả hộp cỏ khô xuống, "Anh lên lầu ngủ một lát đi, cả ngày hôm qua anh đã lái xe rồi"
Lục Thượng Cẩm bỗng nhiên tiến đến ôm chầm cậu từ phía sau, kéo cậu vào trong lồng ngực mình, hắn cúi đầu nắn bóp lỗ tai lông mềm mại: "Tí nữa đi đầy tháng một bé con, em sẽ thích nó lắm."
Tin tức tố mùi kẹo sữa quen thuộc này khiến hắn an tâm phần nào.
Chỉ cần xác định Ngôn Dật trở về bên cạnh, tâm trạng đứng đống lửa ngồi đống rơm của Lục Thượng Cẩm dần dần bình tĩnh trở lại, những nôn nóng bất an ngày trước đã được quét đi sạch sành sanh.
Hai mắt Ngôn Dật sáng lên, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo, người mà Lục Thượng Cẩm nhắc đến không phải là bé con của cậu.
Mà là của một người bạn mà hắn muốn dẫn cậu đi gặp.
"Ồ... Được. Có nhiều người lắm phải không? Để em đi thay quần áo." Ngôn Dật thụ sủng nhược kinh, đó giờ Lục Thượng Cẩm vẫn ngăn cách cậu khỏi vòng ngoại giao của hắn, dù Ngôn Dật muốn hòa nhập, Lục Thượng Cẩm cũng không cho cậu cơ hội nào.
"Có nhiều người, nhưng là người em quen biết."
"Được."
Ngôn Dật đi đến tủ quần áo chọn một bộ âu phục chiết eo nhỏ gọn không quá mức trang nghiêm, cậu cúi đầu phát hiện quần áo trong tủ hình như đã bị ai đó động tay vào.
Ngôn Dật sờ dưới đáy gối, lấy tất cả những bảo bối mà mình cất giấu ra, kiểm tra lại từng cái một, phát hiện không thiếu bất cứ thứ gì.
Tấm ảnh chụp chung được bọc nhựa rơi xuống chân, Ngôn Dật nhặt lên, dùng tay lau đi bụi bặm trêи tấm ảnh, cậu vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Lục Thượng Cẩm đứng ngay cửa nhìn mình.
"Có phải anh.... Động vào đồ của em..." Ngôn Dật vội cất bức ảnh vào ngăn tủ dưới gối.
"Mấy ngày trước tôi có đến đây tìm đồ." Lục Thượng Cẩm không vui khi cậu phân tách rõ ràng đồ "của anh" và đồ "của em" như vậy, "Tôi không động vào thứ gì cả, chỉ nhìn tấm hình đó một chút."
"À... Không sao." Ngôn Dật không muốn chọc giận Lục Thượng Cẩm, lấy ghim cài áo cất bên trong cái hộp ra định kẹp trước ngực.
"Em muốn đeo cái này?" Lục Thượng Cẩm nghiêng đầu nhìn cậu.
Ngôn Dật không cảm thấy kì lạ chỗ nào, mở to mắt gật đầu: "Đây là quà sinh nhật của anh, rất đẹp, thứ quý giá như vậy, em vẫn chưa có cơ hội đeo."
"Rất đáng yêu." Lục Thượng Cẩm miễn cưỡng nhếch môi.
Chất liệu đúng là kim cương đắt tiền thật, nhưng kiểu dáng quá mức đặc biệt, cũng may cậu là một con thỏ nhỏ, mang cái ghim cà rốt trước ngực cũng không đến nỗi quá buồn cười.
Mới dỗ dành thỏ con trở về xong, Lục Thượng Cẩm cũng không muốn cãi vã những vấn đề tẻ nhạt, chỉ cần cậu thích là được.
Ngôn Dật đi đến tủ khóa mật mã trong đại sảnh nghiêm túc chọn một chùm chìa khóa xe: "Chiếc anh hay đi vẫn chưa rửa, chi bằng lấy cái này đi."
"Được."
Trong thang máy, Ngôn Dật lại bị đẩy đến góc tường, bị hôn đến đầu váng mắt hoa mới được buông tha.
Cậu rất thích hôn.
Càng thích việc Lục Thượng Cẩm dính lấy mình.
——
Trêи hành lang lầu hai của buổi tiệc rượu nơi trang viên, Tất Nhuệ Cạnh đang đỡ Omega của anh đến phòng nghỉ ngơi, tiện cho bé con bυ" sữa.
Omega hồ điệp ôm đứa bé, liếc qua Tất Nhuệ Cạnh một cái: "Anh ra ngoài đóng cửa lại đi."
Tất Nhuệ Cạnh ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Omega nhỏ bé đang ngồi trêи ghế, bật cười trêu chọc nói: "Vợ của mình còn không thể nhìn sao?"
Gò má trắng nõn của Omega hiện lên một tầng đỏ ửng, vén áo lên cho bé cưng bυ" sữa, cậu cau mày lại lộ ra vẻ khó chịu.
"Sao thế?"
"Đau."
Tất Nhuệ Cạnh mỉm cười bất đắc dĩ, ôm Omega yếu ớt vào lồng ngực, vừa phóng thích tin tức tố trấn an vừa hôn lên thái dương cậu: "Em cực khổ rồi, ước mơ của chúng ta chẳng phải chính là bé cưng đó sao?"
Omega hồ điệp ôm con dựa vào vai chồng, nói: "Lát nữa phải đến công ty nữa à?"
"Trở lại xem một chút, tối nay anh sẽ về sớm." Tất Nhuệ Cạnh nhẹ nhàng dỗ dành an ủi.
"Bảy giờ khóa cửa, anh coi đó mà làm."
"Aizz bà xã à, sao em có thể vô lý như vậy chứ, nhẫn anh cũng tìm về rồi, em vẫn còn giận ư? Cuối tháng công việc bận rộn mà, cộng thêm vụ mua bán hai ngày trước là do anh một tay..."
"Còn lảm nhảm đạo lý em liền mắng chết anh." Omega lạnh lùng nhìn hắn. .
||||| Truyện đề cử: Xuyên Qua Thành Vị Hôn Thê Của Vai Ác |||||
Tất Nhuệ Cạnh đành phải gật đầu, hôn lên đôi môi nhạt màu của Omega, cưng chiều cười nói:
"Nhóc gây chuyện, lời nói thật êm tai."
Omega hồ điệp mím môi, đẩy bé con qua cho Tất Nhuệ Cạnh, vòng tay ôm lấy cổ anh.
"Chú Nhuệ."
Từ cửa sổ gỗ trêи tầng hai tửu trang, Tất Nhuệ Cạnh trông thấy một chiếc Bentley Continental từ từ lại gần, anh ta liếc mắt liền phát hiện lái xe là một Omega thỏ tai cụp, ngạc nhiên ngẩn người.
Nhìn xem, đây mới là "chính cung phu nhân" của Lục Thượng Cẩm.
Quá nể mặt anh ta rồi.
Tất Nhuệ Cạnh ôm Omega của mình đi xuống lầu nghênh đón, lên tiếng chào hỏi hắn.
Ngôn Dật tắt máy rời khỏi xe, lúc nhìn thấy Tất Nhuệ Cạnh, cậu ôn hòa nở nụ cười: "Mấy năm nay ít giao du bên ngoài, giờ mới biết anh đã có con rồi."
Tất Nhuệ Cạnh đứng thẳng, ôm bé con làm kiểu chào quân đội với Ngôn Dật: "Tiền bối."
Ngôn Dật cong môi: "Xuất ngũ nhiều năm rồi, đừng giễu cợt tôi nữa."
Xếp hạng tại căn cứ PBB dựa theo tiềm lực chiến đấu. Số hiệu in trêи cơ thể là vĩnh viễn, số hiệu xếp thứ tự trước sau không hoàn toàn đại biểu cho sức mạnh, nhưng nó cũng được coi như một cách để người khác có thể phán đoán.
Tất Nhuệ Cạnh lui lại giới thiệu Omega bên cạnh: "Em ấy là Tiểu mộng."
Omega hồ điệp cũng không rụt rè ngại ngùng, trái lại ung dung bắt tay vị khách vừa đến, có lẽ là do xuất thân, trêи người Omega mang theo khí chất cao quý.
Lục Thượng Cẩm cầm một phong bì đỏ đưa cho Tất Nhuệ Cạnh: "Chúc mừng nhé."
"Tôi đây chắc cũng thơm lây được con trai ít nhiều." Tất Nhuệ Cạnh bóp bóp phong bì, bên trong có một chùm chìa khóa xe, "Aizz, để tôi xem thử xem có phải là cái tôi luôn mong muốn kia không."
"Đưa cho Đàm Mộng, anh thì hóng hớt cái gì?" Lục Thượng Cẩm cười nhạt, "Phiên bản giới hạn, là hàng đặt từ trước, mới ra lò."
Tất Nhuệ Cạnh nhìn thoáng qua Ngôn Dật, lấy phong bì đỏ đập bộp bộp lên ngực Lục Thượng Cẩm: "Tôi thấy cậu cũng nên chuẩn bị rồi đấy, với cấp bậc của hai người, tương lai đứa nhóc có thể đánh bay cả vườn trẻ."
"Chuyện đó... còn sớm."
Thời điểm hai Omega nắm tay, ánh mắt hai người liền giao nhau.
Ngôn Dật đút một tay vào túi quần, hơi cúi người, nhẹ giọng nói: "Cối xay gió hoa nhài nở trong vườn rất đẹp, nhưng tôi sợ em bé và cậu dị ứng nên không hái. Cậu so với tôi tưởng còn đẹp hơn nhiều đấy. "
Omega hồ điệp bị đôi mắt xám tro trong veo kia nhìn đến ửng hồng hai má, trốn phía sau Tất Nhuệ Cạnh, hơi lộ ra nửa khuôn mặt cẩn thận liếc trộm Ngôn Dật: "À, cảm ơn."
Bé con trong vòng tay Tất Nhuệ Cạnh vẫn luôn ngoan ngoãn an tĩnh, không khóc không nháo, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi tai thỏ của Ngôn Dật.
Lục Thượng Cẩm nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của bé con: "Ồ, mềm quá!"
"Ôm thử một cái đi, đáng yêu lắm đấy." Tất Nhuệ Cạnh đưa đứa bé qua cho hắn bế thử, "Nhanh lên, mau khen ngợi bé con."
Lục Thượng Cẩm không định bế đứa nhỏ, hắn sợ sức lực của mình quá lớn có thể thương tổn đến cục mềm mềm trong tay mất.
Ngôn Dật lo hắn có thể làm con của người khác ngã xuống bất cứ lúc nào, nên tiến lại gần giúp hắn đỡ một bên: "Anh đừng làm bé con đau."
Một cái tất nhỏ rơi xuống đất, Ngôn Dật cúi người nhặt lên đeo lại cho đứa nhỏ, bàn chân bé xinh bụ bẫm như cái bánh bao màu hồng, khi đạp lên mu bàn tay sẽ thấy êm ái, trái tim cậu tan chảy, ánh mắt lộ ra sự dịu dàng như nước.
Một hình ảnh rất đỗi bình thường đóng đinh trong mắt Lục Thượng Cẩm, không thể nói được là hắn đang trông chờ hay e ngại điều gì.
Ngôn Dật như vô ý mở miệng hỏi hắn: "Anh có thích trẻ con không?"
Lục Thượng Cẩm hơi trầm mặc, ánh mắt sâu xa.
Nguy cơ từ khắp nơi, bây giờ không phải lúc nghĩ đến những chuyện đó.
Ngôn Dật dường như hiểu được suy nghĩ của hắn, cậu khẽ cúi đầu, yên lặng mặc tất cho đứa nhỏ.
Bên eo chợt bị siết chặt, Lục Thượng Cẩm ôm lấy người cậu, ghé vào tai Ngô Dật nói nhỏ: "Tôi thích em, em là bé con của tôi."
"..." Ngôn Dật vung tai thỏ đẩy mặt hắn ra, tâm trạng tốt hơn rất nhiều.
Omega hồ điệp nhận đứa bé từ trong tay Lục Thượng Cẩm, nhẹ nhàng chạm vào tay Ngôn Dật, nâng mặt nhìn cậu: "Bọn họ định đi tiếp rượu, để tôi dẫn anh đi ăn chút gì đó."
Toàn bộ tửu trang có diện tích 800 mẫu Anh, bên ngoài xây dựng một khu nghỉ mát sơn thủy, trang viên nhỏ được quản lý tỉ mỉ, mỗi một loại cây cảnh đều qua khảo sát và gieo trồng cẩn thận, trong lúc tán gẫu, Ngôn Dật biết được những loài hoa ở đây đều do một tay Omega hồ điệp này trồng.
Chiếc bàn dài phủ kín đồ tráng miệng và đủ loại thức ăn để quan khách có thể tự lấy.
"Tôi là Đàm Mộng, "Mộng" trong "Trang Chu mộng hồ điệp"." Omega ôm đứa bé ngồi vào bàn dài, đưa tay lấy cho Ngôn Dật một phần mousse sốt anh đào, "Cái này tôi tự làm, nếm thử xem có hợp khẩu vị của anh không?"
Ngôn Dật nếm thử một miếng, Omega này thoạt nhìn kiêu ngạo đáng yêu nhưng tay nghề rất khá.
Cậu bật lên lời khen chân thành: "Tay nghề làm vườn xuất sắc, làm bánh cũng chuyên nghiệp."
Một Omega bình thường, lúc rảnh rỗi sẽ trồng hoa, nướng bánh, lại có thêm một Alpha thực sự yêu thương mình, cuộc sống hoàn hảo thoải mái biết bao, đây là điều mà cậu khao khát từ rất lâu rồi.
Ngôn Dật có thể cảm nhận năng lượng tuyến thể của hồ điệp nhỏ, tuy chưa đạt đến mức M2, nhưng nó mạnh hơn nhiều so với J1, mặc dù khó mà so được với tuyến thể A3, nhưng không tính là yếu, hơn nữa Omega này còn rất trẻ.
Đàm Mộng vỗ nhẹ lên lưng bé cưng để dỗ bé chìm vào giấc ngủ, sau đó giao cho bảo mẫu đang đứng bên cạnh, Omega dựa lưng vào ghế, khẽ nâng cái cằm tinh xảo lên.
"Lúc trước Lục Thượng Cẩm có gọi đến bảo cần hai triệu, thẻ là lấy từ chỗ tôi, chắc là đưa cho anh phải không?"
Ngôn Dật nhớ tới tấm thẻ ngân hàng Lục Thượng Cẩm đưa mình mấy ngày trước, mật mã phổ thông, bên trêи có dán một tấm ghi chú hình bướm.
"Hắn nhờ tôi giúp đỡ..." Đàm Mộng làm một động tác miết áo đẹp mắt, nói: "Tiền kia có thể yên tâm tiêu, Lục Lẫm sẽ không lần theo anh được."
"..." Ngôn Dật mê man nhìn Omega.
Thấy dáng vẻ của Ngôn Dật, Đàm Mộng kì lạ đánh giá cậu: "Hắn không nói với anh à? Cũng không quan trọng, Lục Lẫm là loại người thế nào ở đây ai cũng biết, tuyến thể của anh lại quý hiếm, ông ta nhất định sẽ quan sát gắt gao mọi hành động của anh, Alpha trong gia tộc chim ưng đều có năng lực định vị theo dõi, nếu trêи người anh có tin tức tố của Lục Thượng Cẩm, hoặc nếu anh tiêu tiền của hắn thì sẽ rất dễ bị tìm thấy."
"Không đánh dấu... Là muốn bảo vệ tôi ư?" Nét mặt của Ngôn Dật dần tái đi, sững sờ nhìn nước sốt anh đào đang chảy ra từ dĩa bánh Mousse.
"Bởi vì ba năm trước Lục Thượng Cẩm đã đánh bom cơ sở dữ liệu gien di truyền của Lục Lẫm." Khi Đàm Mộng nói ra lời này, ánh mắt mang theo chút giảo hoạt, giống như đang kể một câu chuyện cười, "Toàn bộ máy tính bị phá hủy, hồ sơ ghi chép về tin tức tố của anh cũng tan thành mây khói, bây giờ ông ta muốn bắt được anh thì chỉ có thể dựa vào tin tức tố của Lục Thượng Cẩn, chỉ cần hắn không đánh dấu anh, ông ta chắc chắn tìm không ra."
"Những chuyện này... Tại sao tôi lại không biết?"
Tựa màn sương mù dày đặc che kín tầm mắt từ từ tản ra, Ngôn Dật như vừa chìm vào một giấc mơ dài.
Cậu ngơ ngác nhìn vào căn phòng thử rượu xa xa, Lục Thượng Cẩm đang nâng một cái ly thủy tinh, tỉ mỉ đánh giá chất lượng rượu đỏ bên trong, chân cắm nến bằng gốm sứ màu xanh vỏ cau chập chờn ánh lửa, chiếu lên gò má Lục Thượng Cẩm, thăm thẳm tối tăm.
Hạ Bằng Thiên cũng có mặt ở đây, anh ta ngửi mùi trong chiếc ly, mặt mày tươi vui hớn hở lắng nghe Tất Nhuệ Cạnh kể về bé cưng nhà mình.
"Thật ra khi tôi đưa đứa nhóc đi kiểm tra phân hóa tiềm lực có hơi không được tự tin lắm, chẳng ngờ đứa nhóc thúi nhà mình đúng là không chịu thua kém ai."
Tất Nhuệ Cạnh cực kì tự hào, khác hẳn với dáng vẻ trang nghiêm thận trọng ngày thường.
Hạ Bằng Thiên cười gian: "Còn nhớ Nhuệ công tử ăn chơi năm nào trong quân đoàn chúng ta, nay đã cải tà quy chính, trở thành thê nô của người ta."
"Biến." Tất Nhuệ Cạnh thở dài, "Tiểu yêu tinh mê người kia rất khó dạy dỗ, tính cách thì như con nít, tôi bây giờ không khác gì đang nuôi hai đứa nhỏ cùng lúc."
"Là anh dạy người ta thành ra như thế chứ ai vào đây nữa?" Hạ Bằng Thiên vén tay áo lên, "Aizz, không cần biết, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, nhớ kỹ đó."
"Hòa con mẹ cậu..." Tất Nhuệ Cạnh bật cười, "Còn đứa nhỏ trong nhà chọc cậu xù lông thì sao? Nhắm trị được nó không?"
"Nó?" Hạ Bằng Thiên lắc đầu, "Tôi mà động đến thằng nhóc đó, nó không nổ bom nhà tôi luôn mới là lạ."
"Nhân tiện, đứa nhỏ nhà chúng tôi tính khí trẻ trâu khó chiều, còn giả mạo tôi gọi điện cho anh, tôi thay mặt nó xin lỗi, đừng chấp nhặt với con nít nhé." Hạ Bằng Thiên bất lực cười với Lục Thượng Cẩm, "Tôi cũng không quản nổi thằng nhóc này, đợi cha về sẽ kêu cha đánh nó một trận."
Hạ Bằng Thiên đã nói đến đây, Lục Thượng Cẩm không thể bắt bẻ gì thêm được nữa, vốn hắn cũng không có ý định gây chuyện với một thằng nhóc chưa tốt nghiệp, huống hồ nó lại là đứa em trai yêu quý của bạn bè.
Chỉ trách thỏ con trong nhà quá dụ hoặc, cần phải chú ý nhiều hơn.
"Tôi nhận điện thoại cái." Hạ Bằng Thiên chỉ vào di động, "Là bệnh viện gọi tới."
"Tôi đây, nói đi."
"Cái gì...?" Nụ cười trêи mặt Hạ Bằng Thiên tắt ngúm, anh ta cau mày đứng dậy, "Hỏi tôi thì có ích gì, còn không mau nghĩ cách đi!"
Lục Thượng Cẩm và Tất Nhuệ Cạnh đồng thời nhìn về phía Hạ Bằng Thiên.
Hạ Bằng Thiên hoảng loạn nói:
"Đứa trẻ mà ba cậu để lại, chức năng gan suy kiệt, các bác sĩ đang cố gắng cứu chữa!"
=================
Tui có hơi băn khoăn không biết nên để Omega hồ điệp hay Omega bướm:))) vì đọc thuần Việt thấy hơi trái miệng, có gì tui sẽ sửa lại sau nếu thấy k hợp nhé.
Lục Thượng Cẩm ném điện thoại di động sang bên, đi đến ban công, cúi người vuốt ve cái đuôi thỏ trêи ʍôиɠ Ngôn Dật.
"Ahh!" Ngôn Dật che cái ʍôиɠ, kéo lưng quần cao thêm một chút để che đuôi, cậu đỏ mặt ngồi xổm dưới đất.
"Mấy ngày rồi chưa lau sàn, em đừng ngồi lên đó." Lục Thượng Cẩm đứng thẳng người, dựa vào cửa sổ sát đất.
Ngôn Dật cầm lên một hộp cỏ khô Timothy, cụp mắt nhẹ giọng hỏi: "Cái này là cho em hả?"
Lục Thượng Cẩm nhớ lại, trước đây mỗi lần mang quà về cho Ngôn Dật, đều chỉ vì muốn nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, vừa cảm động lại ngượng ngùng, trêи mặt tuy rằng bình tĩnh ôn hòa, nhưng nội tâm đã nhảy nhót không yên từ lâu.
Sự bực dọc trong lòng hắn dần dần biến mất.
"Còn không phải sao? Trong nhà này chỉ nuôi một con thỏ ăn cỏ mà thôi." Hắn giơ tay xoa đầu cậu, "Ngủ cả quãng đường, đi ăn chút gì đó đi."
"Để em làm." Ngôn Dật thả hộp cỏ khô xuống, "Anh lên lầu ngủ một lát đi, cả ngày hôm qua anh đã lái xe rồi"
Lục Thượng Cẩm bỗng nhiên tiến đến ôm chầm cậu từ phía sau, kéo cậu vào trong lồng ngực mình, hắn cúi đầu nắn bóp lỗ tai lông mềm mại: "Tí nữa đi đầy tháng một bé con, em sẽ thích nó lắm."
Tin tức tố mùi kẹo sữa quen thuộc này khiến hắn an tâm phần nào.
Chỉ cần xác định Ngôn Dật trở về bên cạnh, tâm trạng đứng đống lửa ngồi đống rơm của Lục Thượng Cẩm dần dần bình tĩnh trở lại, những nôn nóng bất an ngày trước đã được quét đi sạch sành sanh.
Hai mắt Ngôn Dật sáng lên, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo, người mà Lục Thượng Cẩm nhắc đến không phải là bé con của cậu.
Mà là của một người bạn mà hắn muốn dẫn cậu đi gặp.
"Ồ... Được. Có nhiều người lắm phải không? Để em đi thay quần áo." Ngôn Dật thụ sủng nhược kinh, đó giờ Lục Thượng Cẩm vẫn ngăn cách cậu khỏi vòng ngoại giao của hắn, dù Ngôn Dật muốn hòa nhập, Lục Thượng Cẩm cũng không cho cậu cơ hội nào.
"Có nhiều người, nhưng là người em quen biết."
"Được."
Ngôn Dật đi đến tủ quần áo chọn một bộ âu phục chiết eo nhỏ gọn không quá mức trang nghiêm, cậu cúi đầu phát hiện quần áo trong tủ hình như đã bị ai đó động tay vào.
Ngôn Dật sờ dưới đáy gối, lấy tất cả những bảo bối mà mình cất giấu ra, kiểm tra lại từng cái một, phát hiện không thiếu bất cứ thứ gì.
Tấm ảnh chụp chung được bọc nhựa rơi xuống chân, Ngôn Dật nhặt lên, dùng tay lau đi bụi bặm trêи tấm ảnh, cậu vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Lục Thượng Cẩm đứng ngay cửa nhìn mình.
"Có phải anh.... Động vào đồ của em..." Ngôn Dật vội cất bức ảnh vào ngăn tủ dưới gối.
"Mấy ngày trước tôi có đến đây tìm đồ." Lục Thượng Cẩm không vui khi cậu phân tách rõ ràng đồ "của anh" và đồ "của em" như vậy, "Tôi không động vào thứ gì cả, chỉ nhìn tấm hình đó một chút."
"À... Không sao." Ngôn Dật không muốn chọc giận Lục Thượng Cẩm, lấy ghim cài áo cất bên trong cái hộp ra định kẹp trước ngực.
"Em muốn đeo cái này?" Lục Thượng Cẩm nghiêng đầu nhìn cậu.
Ngôn Dật không cảm thấy kì lạ chỗ nào, mở to mắt gật đầu: "Đây là quà sinh nhật của anh, rất đẹp, thứ quý giá như vậy, em vẫn chưa có cơ hội đeo."
"Rất đáng yêu." Lục Thượng Cẩm miễn cưỡng nhếch môi.
Chất liệu đúng là kim cương đắt tiền thật, nhưng kiểu dáng quá mức đặc biệt, cũng may cậu là một con thỏ nhỏ, mang cái ghim cà rốt trước ngực cũng không đến nỗi quá buồn cười.
Mới dỗ dành thỏ con trở về xong, Lục Thượng Cẩm cũng không muốn cãi vã những vấn đề tẻ nhạt, chỉ cần cậu thích là được.
Ngôn Dật đi đến tủ khóa mật mã trong đại sảnh nghiêm túc chọn một chùm chìa khóa xe: "Chiếc anh hay đi vẫn chưa rửa, chi bằng lấy cái này đi."
"Được."
Trong thang máy, Ngôn Dật lại bị đẩy đến góc tường, bị hôn đến đầu váng mắt hoa mới được buông tha.
Cậu rất thích hôn.
Càng thích việc Lục Thượng Cẩm dính lấy mình.
——
Trêи hành lang lầu hai của buổi tiệc rượu nơi trang viên, Tất Nhuệ Cạnh đang đỡ Omega của anh đến phòng nghỉ ngơi, tiện cho bé con bυ" sữa.
Omega hồ điệp ôm đứa bé, liếc qua Tất Nhuệ Cạnh một cái: "Anh ra ngoài đóng cửa lại đi."
Tất Nhuệ Cạnh ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Omega nhỏ bé đang ngồi trêи ghế, bật cười trêu chọc nói: "Vợ của mình còn không thể nhìn sao?"
Gò má trắng nõn của Omega hiện lên một tầng đỏ ửng, vén áo lên cho bé cưng bυ" sữa, cậu cau mày lại lộ ra vẻ khó chịu.
"Sao thế?"
"Đau."
Tất Nhuệ Cạnh mỉm cười bất đắc dĩ, ôm Omega yếu ớt vào lồng ngực, vừa phóng thích tin tức tố trấn an vừa hôn lên thái dương cậu: "Em cực khổ rồi, ước mơ của chúng ta chẳng phải chính là bé cưng đó sao?"
Omega hồ điệp ôm con dựa vào vai chồng, nói: "Lát nữa phải đến công ty nữa à?"
"Trở lại xem một chút, tối nay anh sẽ về sớm." Tất Nhuệ Cạnh nhẹ nhàng dỗ dành an ủi.
"Bảy giờ khóa cửa, anh coi đó mà làm."
"Aizz bà xã à, sao em có thể vô lý như vậy chứ, nhẫn anh cũng tìm về rồi, em vẫn còn giận ư? Cuối tháng công việc bận rộn mà, cộng thêm vụ mua bán hai ngày trước là do anh một tay..."
"Còn lảm nhảm đạo lý em liền mắng chết anh." Omega lạnh lùng nhìn hắn. .
||||| Truyện đề cử: Xuyên Qua Thành Vị Hôn Thê Của Vai Ác |||||
Tất Nhuệ Cạnh đành phải gật đầu, hôn lên đôi môi nhạt màu của Omega, cưng chiều cười nói:
"Nhóc gây chuyện, lời nói thật êm tai."
Omega hồ điệp mím môi, đẩy bé con qua cho Tất Nhuệ Cạnh, vòng tay ôm lấy cổ anh.
"Chú Nhuệ."
Từ cửa sổ gỗ trêи tầng hai tửu trang, Tất Nhuệ Cạnh trông thấy một chiếc Bentley Continental từ từ lại gần, anh ta liếc mắt liền phát hiện lái xe là một Omega thỏ tai cụp, ngạc nhiên ngẩn người.
Nhìn xem, đây mới là "chính cung phu nhân" của Lục Thượng Cẩm.
Quá nể mặt anh ta rồi.
Tất Nhuệ Cạnh ôm Omega của mình đi xuống lầu nghênh đón, lên tiếng chào hỏi hắn.
Ngôn Dật tắt máy rời khỏi xe, lúc nhìn thấy Tất Nhuệ Cạnh, cậu ôn hòa nở nụ cười: "Mấy năm nay ít giao du bên ngoài, giờ mới biết anh đã có con rồi."
Tất Nhuệ Cạnh đứng thẳng, ôm bé con làm kiểu chào quân đội với Ngôn Dật: "Tiền bối."
Ngôn Dật cong môi: "Xuất ngũ nhiều năm rồi, đừng giễu cợt tôi nữa."
Xếp hạng tại căn cứ PBB dựa theo tiềm lực chiến đấu. Số hiệu in trêи cơ thể là vĩnh viễn, số hiệu xếp thứ tự trước sau không hoàn toàn đại biểu cho sức mạnh, nhưng nó cũng được coi như một cách để người khác có thể phán đoán.
Tất Nhuệ Cạnh lui lại giới thiệu Omega bên cạnh: "Em ấy là Tiểu mộng."
Omega hồ điệp cũng không rụt rè ngại ngùng, trái lại ung dung bắt tay vị khách vừa đến, có lẽ là do xuất thân, trêи người Omega mang theo khí chất cao quý.
Lục Thượng Cẩm cầm một phong bì đỏ đưa cho Tất Nhuệ Cạnh: "Chúc mừng nhé."
"Tôi đây chắc cũng thơm lây được con trai ít nhiều." Tất Nhuệ Cạnh bóp bóp phong bì, bên trong có một chùm chìa khóa xe, "Aizz, để tôi xem thử xem có phải là cái tôi luôn mong muốn kia không."
"Đưa cho Đàm Mộng, anh thì hóng hớt cái gì?" Lục Thượng Cẩm cười nhạt, "Phiên bản giới hạn, là hàng đặt từ trước, mới ra lò."
Tất Nhuệ Cạnh nhìn thoáng qua Ngôn Dật, lấy phong bì đỏ đập bộp bộp lên ngực Lục Thượng Cẩm: "Tôi thấy cậu cũng nên chuẩn bị rồi đấy, với cấp bậc của hai người, tương lai đứa nhóc có thể đánh bay cả vườn trẻ."
"Chuyện đó... còn sớm."
Thời điểm hai Omega nắm tay, ánh mắt hai người liền giao nhau.
Ngôn Dật đút một tay vào túi quần, hơi cúi người, nhẹ giọng nói: "Cối xay gió hoa nhài nở trong vườn rất đẹp, nhưng tôi sợ em bé và cậu dị ứng nên không hái. Cậu so với tôi tưởng còn đẹp hơn nhiều đấy. "
Omega hồ điệp bị đôi mắt xám tro trong veo kia nhìn đến ửng hồng hai má, trốn phía sau Tất Nhuệ Cạnh, hơi lộ ra nửa khuôn mặt cẩn thận liếc trộm Ngôn Dật: "À, cảm ơn."
Bé con trong vòng tay Tất Nhuệ Cạnh vẫn luôn ngoan ngoãn an tĩnh, không khóc không nháo, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi tai thỏ của Ngôn Dật.
Lục Thượng Cẩm nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của bé con: "Ồ, mềm quá!"
"Ôm thử một cái đi, đáng yêu lắm đấy." Tất Nhuệ Cạnh đưa đứa bé qua cho hắn bế thử, "Nhanh lên, mau khen ngợi bé con."
Lục Thượng Cẩm không định bế đứa nhỏ, hắn sợ sức lực của mình quá lớn có thể thương tổn đến cục mềm mềm trong tay mất.
Ngôn Dật lo hắn có thể làm con của người khác ngã xuống bất cứ lúc nào, nên tiến lại gần giúp hắn đỡ một bên: "Anh đừng làm bé con đau."
Một cái tất nhỏ rơi xuống đất, Ngôn Dật cúi người nhặt lên đeo lại cho đứa nhỏ, bàn chân bé xinh bụ bẫm như cái bánh bao màu hồng, khi đạp lên mu bàn tay sẽ thấy êm ái, trái tim cậu tan chảy, ánh mắt lộ ra sự dịu dàng như nước.
Một hình ảnh rất đỗi bình thường đóng đinh trong mắt Lục Thượng Cẩm, không thể nói được là hắn đang trông chờ hay e ngại điều gì.
Ngôn Dật như vô ý mở miệng hỏi hắn: "Anh có thích trẻ con không?"
Lục Thượng Cẩm hơi trầm mặc, ánh mắt sâu xa.
Nguy cơ từ khắp nơi, bây giờ không phải lúc nghĩ đến những chuyện đó.
Ngôn Dật dường như hiểu được suy nghĩ của hắn, cậu khẽ cúi đầu, yên lặng mặc tất cho đứa nhỏ.
Bên eo chợt bị siết chặt, Lục Thượng Cẩm ôm lấy người cậu, ghé vào tai Ngô Dật nói nhỏ: "Tôi thích em, em là bé con của tôi."
"..." Ngôn Dật vung tai thỏ đẩy mặt hắn ra, tâm trạng tốt hơn rất nhiều.
Omega hồ điệp nhận đứa bé từ trong tay Lục Thượng Cẩm, nhẹ nhàng chạm vào tay Ngôn Dật, nâng mặt nhìn cậu: "Bọn họ định đi tiếp rượu, để tôi dẫn anh đi ăn chút gì đó."
Toàn bộ tửu trang có diện tích 800 mẫu Anh, bên ngoài xây dựng một khu nghỉ mát sơn thủy, trang viên nhỏ được quản lý tỉ mỉ, mỗi một loại cây cảnh đều qua khảo sát và gieo trồng cẩn thận, trong lúc tán gẫu, Ngôn Dật biết được những loài hoa ở đây đều do một tay Omega hồ điệp này trồng.
Chiếc bàn dài phủ kín đồ tráng miệng và đủ loại thức ăn để quan khách có thể tự lấy.
"Tôi là Đàm Mộng, "Mộng" trong "Trang Chu mộng hồ điệp"." Omega ôm đứa bé ngồi vào bàn dài, đưa tay lấy cho Ngôn Dật một phần mousse sốt anh đào, "Cái này tôi tự làm, nếm thử xem có hợp khẩu vị của anh không?"
Ngôn Dật nếm thử một miếng, Omega này thoạt nhìn kiêu ngạo đáng yêu nhưng tay nghề rất khá.
Cậu bật lên lời khen chân thành: "Tay nghề làm vườn xuất sắc, làm bánh cũng chuyên nghiệp."
Một Omega bình thường, lúc rảnh rỗi sẽ trồng hoa, nướng bánh, lại có thêm một Alpha thực sự yêu thương mình, cuộc sống hoàn hảo thoải mái biết bao, đây là điều mà cậu khao khát từ rất lâu rồi.
Ngôn Dật có thể cảm nhận năng lượng tuyến thể của hồ điệp nhỏ, tuy chưa đạt đến mức M2, nhưng nó mạnh hơn nhiều so với J1, mặc dù khó mà so được với tuyến thể A3, nhưng không tính là yếu, hơn nữa Omega này còn rất trẻ.
Đàm Mộng vỗ nhẹ lên lưng bé cưng để dỗ bé chìm vào giấc ngủ, sau đó giao cho bảo mẫu đang đứng bên cạnh, Omega dựa lưng vào ghế, khẽ nâng cái cằm tinh xảo lên.
"Lúc trước Lục Thượng Cẩm có gọi đến bảo cần hai triệu, thẻ là lấy từ chỗ tôi, chắc là đưa cho anh phải không?"
Ngôn Dật nhớ tới tấm thẻ ngân hàng Lục Thượng Cẩm đưa mình mấy ngày trước, mật mã phổ thông, bên trêи có dán một tấm ghi chú hình bướm.
"Hắn nhờ tôi giúp đỡ..." Đàm Mộng làm một động tác miết áo đẹp mắt, nói: "Tiền kia có thể yên tâm tiêu, Lục Lẫm sẽ không lần theo anh được."
"..." Ngôn Dật mê man nhìn Omega.
Thấy dáng vẻ của Ngôn Dật, Đàm Mộng kì lạ đánh giá cậu: "Hắn không nói với anh à? Cũng không quan trọng, Lục Lẫm là loại người thế nào ở đây ai cũng biết, tuyến thể của anh lại quý hiếm, ông ta nhất định sẽ quan sát gắt gao mọi hành động của anh, Alpha trong gia tộc chim ưng đều có năng lực định vị theo dõi, nếu trêи người anh có tin tức tố của Lục Thượng Cẩm, hoặc nếu anh tiêu tiền của hắn thì sẽ rất dễ bị tìm thấy."
"Không đánh dấu... Là muốn bảo vệ tôi ư?" Nét mặt của Ngôn Dật dần tái đi, sững sờ nhìn nước sốt anh đào đang chảy ra từ dĩa bánh Mousse.
"Bởi vì ba năm trước Lục Thượng Cẩm đã đánh bom cơ sở dữ liệu gien di truyền của Lục Lẫm." Khi Đàm Mộng nói ra lời này, ánh mắt mang theo chút giảo hoạt, giống như đang kể một câu chuyện cười, "Toàn bộ máy tính bị phá hủy, hồ sơ ghi chép về tin tức tố của anh cũng tan thành mây khói, bây giờ ông ta muốn bắt được anh thì chỉ có thể dựa vào tin tức tố của Lục Thượng Cẩn, chỉ cần hắn không đánh dấu anh, ông ta chắc chắn tìm không ra."
"Những chuyện này... Tại sao tôi lại không biết?"
Tựa màn sương mù dày đặc che kín tầm mắt từ từ tản ra, Ngôn Dật như vừa chìm vào một giấc mơ dài.
Cậu ngơ ngác nhìn vào căn phòng thử rượu xa xa, Lục Thượng Cẩm đang nâng một cái ly thủy tinh, tỉ mỉ đánh giá chất lượng rượu đỏ bên trong, chân cắm nến bằng gốm sứ màu xanh vỏ cau chập chờn ánh lửa, chiếu lên gò má Lục Thượng Cẩm, thăm thẳm tối tăm.
Hạ Bằng Thiên cũng có mặt ở đây, anh ta ngửi mùi trong chiếc ly, mặt mày tươi vui hớn hở lắng nghe Tất Nhuệ Cạnh kể về bé cưng nhà mình.
"Thật ra khi tôi đưa đứa nhóc đi kiểm tra phân hóa tiềm lực có hơi không được tự tin lắm, chẳng ngờ đứa nhóc thúi nhà mình đúng là không chịu thua kém ai."
Tất Nhuệ Cạnh cực kì tự hào, khác hẳn với dáng vẻ trang nghiêm thận trọng ngày thường.
Hạ Bằng Thiên cười gian: "Còn nhớ Nhuệ công tử ăn chơi năm nào trong quân đoàn chúng ta, nay đã cải tà quy chính, trở thành thê nô của người ta."
"Biến." Tất Nhuệ Cạnh thở dài, "Tiểu yêu tinh mê người kia rất khó dạy dỗ, tính cách thì như con nít, tôi bây giờ không khác gì đang nuôi hai đứa nhỏ cùng lúc."
"Là anh dạy người ta thành ra như thế chứ ai vào đây nữa?" Hạ Bằng Thiên vén tay áo lên, "Aizz, không cần biết, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, nhớ kỹ đó."
"Hòa con mẹ cậu..." Tất Nhuệ Cạnh bật cười, "Còn đứa nhỏ trong nhà chọc cậu xù lông thì sao? Nhắm trị được nó không?"
"Nó?" Hạ Bằng Thiên lắc đầu, "Tôi mà động đến thằng nhóc đó, nó không nổ bom nhà tôi luôn mới là lạ."
"Nhân tiện, đứa nhỏ nhà chúng tôi tính khí trẻ trâu khó chiều, còn giả mạo tôi gọi điện cho anh, tôi thay mặt nó xin lỗi, đừng chấp nhặt với con nít nhé." Hạ Bằng Thiên bất lực cười với Lục Thượng Cẩm, "Tôi cũng không quản nổi thằng nhóc này, đợi cha về sẽ kêu cha đánh nó một trận."
Hạ Bằng Thiên đã nói đến đây, Lục Thượng Cẩm không thể bắt bẻ gì thêm được nữa, vốn hắn cũng không có ý định gây chuyện với một thằng nhóc chưa tốt nghiệp, huống hồ nó lại là đứa em trai yêu quý của bạn bè.
Chỉ trách thỏ con trong nhà quá dụ hoặc, cần phải chú ý nhiều hơn.
"Tôi nhận điện thoại cái." Hạ Bằng Thiên chỉ vào di động, "Là bệnh viện gọi tới."
"Tôi đây, nói đi."
"Cái gì...?" Nụ cười trêи mặt Hạ Bằng Thiên tắt ngúm, anh ta cau mày đứng dậy, "Hỏi tôi thì có ích gì, còn không mau nghĩ cách đi!"
Lục Thượng Cẩm và Tất Nhuệ Cạnh đồng thời nhìn về phía Hạ Bằng Thiên.
Hạ Bằng Thiên hoảng loạn nói:
"Đứa trẻ mà ba cậu để lại, chức năng gan suy kiệt, các bác sĩ đang cố gắng cứu chữa!"
=================
Tui có hơi băn khoăn không biết nên để Omega hồ điệp hay Omega bướm:))) vì đọc thuần Việt thấy hơi trái miệng, có gì tui sẽ sửa lại sau nếu thấy k hợp nhé.
Bình luận truyện