ABO Quản Sự Cụp Tai

Chương 51: Đã không còn là người đặc biệt nhất



Edit: @nynuvola(wp)

Ngôn Dật bị chấn động đến mức hai mắt tối sầm, gò má kề sát trêи lồng ngực Lục Thượng Cẩm, tin tức tố hoa thủy tiên tràn vào khoang mũi và tuyến thể.

"Lục Thượng Cẩm?" Ngôn Dật tự lẩm bẩm nói nhỏ danh xưng này.

"Là anh, anh ở đây." Lục Thượng Cẩm nắm chặt Scout, giang rộng tay bao bọc cậu trong vòng ôm của hắn, chỗng đỡ sỏi đá và vụn thủy tinh ngồi dậy.

"Không sao chứ?" Lục Thượng Cẩm đưa tay đỡ sau cổ Ngôn Dật, kiểm tra từ trêи xuống dưới một lần, xác nhận không có thương tích ở đâu mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn thấy bàn tay thấm đầy máu và bụi bẩn vuốt trêи gương mặt mình, Ngôn Dật hơi giật mình.

Lòng bàn tay của Alpha này cũng có những vết sẹo cũ, khi nó chạm lên da thịt, cậu bỗng nghe thấy trái tim đập thình thịch.

Ngôn Dật thoáng liếc qua mạn sườn của Alpha, nơi đó đang chảy máu, thấm ướt một mảng.

Không biết tại sao, một ngọn lửa ác độc như có như không chợt dấy lên trong lòng.

Cậu đoạt lấy AK47 của Lục Thượng Cẩm đang đeo trêи người, thuần thục chuyển qua tay mình, một tay cầm súng thoát li khỏi hắn, bàn tay trắng ngần còn lại chìa ra trước mặt Lục Thượng Cẩm.

Lục Thượng Cẩm thụ sủng nhược kinh, nhẹ nhàng nắm chặt tay cậu đứng lên.

Hắn vốn tưởng rằng Ngôn Dật không còn muốn nắm tay hắn nữa.

Ngôn Dật cúi đầu kiểm tra băng đạn, nâng mắt quét về phía Lục Thượng Cẩm: "Đạn?"

"..." Lục Thượng Cẩm tìm kiếm trong túi lót áo khoác âu phục, đưa ra hai băng đạn cho cậu chọn lựa, đồng thời thử dò hỏi, "Em hiện giờ không nhớ anh sao...?"

Ngôn Dật ngắt lời hắn: "Đưa tôi đạn đầu rỗng."

Lục Thượng Cẩm nghẹn một chút, đưa tất cả đạn đầu rỗng có được cho cậu.

(Đạn đầu rỗng dùng cho súng AK còn gọi là đạn nở, có khả năng nở mạnh khi va chạm, tăng đường kính gấp đôi kϊƈɦ thước ban đầu, tạo ra vết thương lớn trêи cơ thể, thường dùng để hạ gục những mục tiêu có kϊƈɦ thước lớn)

Tai thỏ nhạy cảm bắt được âm thanh đang đến gần, Ngôn Dật vung tay lên, gọn gàng bắn một phát về hướng một giờ.

Khoảnh khắc bóp cò, một tên thợ săn tuyến thể bị bắn xuyên tim văng ra ngoài, nội tạng vỡ nát tung tóe.

Không thể không thừa nhận cậu chính là một cỗ máy chiến đấu được huấn luyện bài bản, chọn một viên đạn đầu rỗng có tính sát thương cao cho mục tiêu.

Thân ảnh của thỏ nhỏ trùng với bóng dáng người yêu đã phủ bụi nhiều năm trong lòng hắn, Lục Thượng Cẩm của trước kia chính là si mê cậu như vậy, vừa lãng mạn lại vừa tàn nhẫn, trêи tay cầm khẩu súng, giữa miệng ngậm hoa hồng.

Cũng chính Lục Thượng Cẩm khiến Ngôn Dật phải thu hồi cánh chim bước vào chiếc lồng son để hắn thỏa mãn ɖu͙ƈ vọng chiếm hữu của mình, đợi đến khi thỏ nhỏ nghe lời mà thay đổi, hắn lại chẳng còn hài lòng về điều đó nữa.

Những năm qua hắn không ngừng biến đổi, tùy hứng làm bậy, nhất định đã khiến thỏ nhỏ cực kì mờ mịt.

Ngôn Dật tóm một nhánh dây leo thuận đà đu lên, nhẽ hếch cằm về phía Lục Thượng Cẩm: "Bắt lấy."

Lục Thượng Cẩm nhẹ nhàng nhảy một cái, cũng nắm dây leo nhanh chóng leo lên, kéo eo Ngôn Dật vào ngực mình, sau đó quay trở lại ban công đã sụp đổ.

Cảm giác được ôm ấp rất tuyệt vời, cho dù tình thế bây giờ không tính hợp làm như vậy.

Ngôn Dật đơn giản mang theo AK, tay trái khoác qua cổ Lục Thượng Cẩm, để hắn đưa cậu leo lên.

Thấy cậu không từ chối việc động chạm ôm ấp với hắn, khóe môi Lục Thượng Cẩm mới thoáng thả lỏng.

Vẫn còn có thể cứu vãn, chỉ cần Ngôn Dật chịu cho hắn cơ hội, hắn nguyện bù đắp mọi sai lầm mà bản thân đã gây ra.

Ngôn Dật liếc hắn, dùng báng súng nâng cằm Lục Thượng Cẩm lên hỏi: "Trước đây tôi đã từng chiều chuộng anh lắm sao? Anh rất đẹp."

"Cái gì?" Lục Thượng Cẩm một lúc lâu sau mới kịp phản ứng.

Con nhện kia rốt cuộc đã làm gì Ngôn Dật? Tại sao kí ức có thể rối loạn thành ra thế này?



Bởi vì chứng rối loạn ký ức sẽ bào mòn các dây thần kinh trong não bộ, gây hại đến cơ thể của Omega.

Lục Thượng Cẩm hôn lên thái dương cậu một cái, gian nan trả lời: "... Đúng vậy, em đối với anh rất chiều chuộng, rất ưu ái..."

Chỉ là lúc ấy chưa từng quý trọng, toàn bộ đều xem là mớ giấy lộn dẫm đạp dưới chân.

Tầng thượng tập trung rất nhiều bom đạn, súng máy hạng nặng gom lại một góc. Thiệu Văn Cảnh ôm Văn Trì đang khóc nức nở, đôi mắt đỏ hoe, gã cởi áo khoác chống đạn mặc cho em trai rồi ôm chặt cậu nhóc vào lòng, tránh né đạn lạc tiến vào phía trong cánh cửa sắt đã đổ nát, cũng chạy lên cầu thang, thoáng cái đã đối mặt với Lục Thượng Cẩm và Ngôn Dật.

Ngôn Dật nhìn thấy Văn Trì bình yên vô sự, liền thả lỏng đốt ngón tay trắng bệch đang nắm chặt khẩu AK.

Tầm mắt Thiệu Văn Cảnh đảo qua Ngôn Dật, phóng ra tin tức tố trấn an. Gã hiện tại không có tâm tình chăm sóc người khác, Văn Trì đang sợ hãi, vẫn nép vào lồng ngực gã run run.

Mùi hoa anh túc vờn quanh người Ngôn Dật, cơ thể cậu khẽ lay động, theo bản năng đi xuống lầu cùng hắn.

Bước chân cậu có chút vội vàng, thoạt nhìn Thiệu Văn Cảnh cũng không ý định chờ cậu. Ngôn Dật cắn môi, tránh thoát khỏi trói buộc của Lục Thượng Cẩm đuổi theo.

"Ngôn Ngôn!" Lục Thượng Cẩm lập tức kéo Ngôn Dật vào lòng mình, hận không thể rèn sắt thành thép, khẽ nỉ non, "Em muốn đi với gã?!"

"Người đó là Alpha của tôi, tôi còn đi với ai..." Ngôn Dật trả lời, trong giọng nói chứa đựng sự khủng hoảng, như đang sợ hãi bị vứt bỏ.

Thiệu Văn Cảnh thấy hắn khóa chặt thỏ nhỏ trong ngực, bản thân thì ôm Văn Trì, không rảnh bận tâm đến chuyện khác.

Xem ra hôm nay tuyến thể A3 không thể cướp về được nữa.

"Anh giữa cậu ấy lại thì có ích gì?" Gã cùng Văn Trì chạy lướt qua Lục Thượng Cẩm, thấp giọng cười lạnh, "Tôi đã đánh dấu cậu ấy, bây giờ cậu ấy là Omega của tôi."

Lời nói mang theo âm cuối ngả ngớn không nhẹ không nặng phun ra, đập nát từng vết rạn đang nứt vỡ trong lòng Lục Thượng Cẩm.

Một sợi tơ nhện lặng lẽ tiếp cận tuyến thể của Ngôn Dật, rút hết toàn bộ độc tố làm hỗn loạn ký ức ra.

"Cậu ấy sẽ hận anh thấu xương, Goodluck!" Thiệu Văn Cảnh cười thâm độc, bế Văn Trì xuống cầu thang chạy đến lối thoát.

Lục Thượng Cẩm siết chặt Ngôn Dật vào vòng tay hắn, lật mở vạt tóc sau gáy cậu, dấu răng lưu giữ ký hiệu vẫn còn, tuyến thể của Ngôn Dật hiện lên dấu ấn tám chân của loài nhện.

Cơn giận dữ và phẫn nội đang kìm nén của hắn lập tức bị thổi bùng, tin tức tố thủy tiên trong không gian chật hẹp đột nhiên tăng vọt, năng lực "Cướp lấy" được kϊƈɦ hoạt ngay lập tức, hắn muốn xé các con nhện kia ra thành mảnh vụn.

Ngôn Dật đứng sững như hồn lìa khỏi xác.

Phảng phất có thứ gì đó vừa bị lôi ra khỏi thân thể, cậu nhìn bóng lưng không hề quay lại của Thiệu Văn Cảnh thật lâu thật lâu, vẫn ngơ ngác đứng im tại chỗ.

Trong ấn tượng cũng có một Alpha như vậy rời đi.

Kiên quyết vứt cho cậu một bóng lưng, giống như mang con chó bệnh nặng đến vùng ngoại ô rồi tàn nhẫn ném nó ở đó, sau này sống chết do ý trời.

Lục Thượng Cẩm nhìn thấy thần sắc hoảng hốt và thẫn thờ của cậu, ánh mắt trở nên mềm nhũn, vội thu hồi tín tức tố không đuổi theo Thiệu Văn Cảnh nữa, mà quay sang ôm chặt cậu, bao bọc trong lớp áo khoác, âm thanh run rẩy lạc cả giọng: "Là lỗi của anh, chúng ta về nhà, anh nghĩ cách giúp em được không?"

Hắn đảo qua phương hướng biến mất của Thiệu Văn Cảnh, nheo mắt lại, khắc thật sâu bóng lưng này vào trong đầu.

Hắn thừa nhận tất cả những gì hắn làm với Ngôn Dật đều quá tồi tệ.

Nhưng hắn không cam lòng đánh dấu cậu, để cậu trở thành con mồi trong tầm mắt của Lục Lẫm, đây mới là ý định bảo vệ chân chính của hắn, cho dù giờ nó đã xảy ra không còn đúng với mục đích ban đầu.

Ngôn Dật vẫn không hé miệng nói bất cứ lời nào.

Lục Thượng Cẩm thừa dịp cậu không phản kháng, dẫn người rời đi.

Biệt thự Trường Huệ bỏ trống một thời gian dài, không có hơi thở sinh hoạt.

Từ cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy những đám mây nơi cuối chân trời chồng chồng từng lớp, tạo thành sấm sét và mây đen.

Lục Thượng Cẩm đang chờ đợi cơn giông bão sắp đến.



Hắn thậm chí hi vọng thỏ nhỏ sẽ nổi nóng phát tiết một trận với hắn, cho dù thỏ nhỏ ra tay đánh hắn, hắn cũng quyết không phản ứng.

Nhưng Ngôn Dật chỉ cuộn mình co ro một góc, vùi người trong ghế sô pha, đôi mắt trống rỗng không chứa đựng bất cứ thứ gì, dường như tất cả đều là vô nghĩa.

Động tác duy nhất của cậu là ôm bụng, khuôn mặt lộ ra vẻ mờ mịt.

Lục Thượng Cẩm cầm báo cáo chẩn đoán mang thai giả trong tay, chậm rãi đến gần câu, chỉ vào dòng chữ trêи báo cáo, giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp, không dám kϊƈɦ thích quá mức tinh thần của Ngôn Dật.

"Là mang thai giả, anh không giết con của chúng ta." Lục Thượng Cẩm đưa cho cậu xem, "Em xem đi, không mang thai. Nhưng nếu em muốn có con thì chúng ta chắc chắn sẽ có."

Ngôn Dật nhìn chằm chằm từng câu từng chữ trêи tờ giấy kia, đầu đau dữ dội, những ký ức lộn xộn chồng chất quay cuồng trong đầu, giống như ngăn kéo tủ bị bới tung lên, đồ muốn tìm không thể tìm được, đồ muốn ném đi thì rải rác khắp nơi.

Lục Thượng Cẩm một bên thả ra lượng lớn tin tức tố trấn an, một bên dịch lại gần Ngôn Dật, cố gắng kéo thân thể cứng đờ của cậu vào lồng ngực, vừa vuốt ve vừa thấp giọng dỗ dành an ủi: "Đừng tin vào tờ báo cáo giả, là do Thiệu Văn Cảnh cố tình gây xích mích, tấm hình trước kia cũng là kế ly gián của hắn."

Tờ giấy chẩn đoán trong tay đột nhiên bị vứt ra ngoài.

Ngôn Dật nhìn nó đến xuất thần.

Lục Thượng Cẩm giảm liều lượng tin tức tố trấn an xuống, nhẹ nhàng xoa cánh tay cậu: "Chúng ta rồi sẽ có con, anh yêu em, cũng thương bé cưng, em tha thứ cho anh, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?"

Ngôn Dật thờ ơ không lên tiếng.

Cậu cũng không mạnh mẽ giãy dụa, cứ ngây ngây ngốc ngốc trong vòng tay hắn, nhiệt độ trêи nguời như được vớt ra từ hầm băng, lạnh đến mức Lục Thượng Cẩm rùng mình một cái.

Ký hiệu con nhện để lại trêи cổ cậu bài xích tin tức tố xoa dịu của Lục Thượng Cẩm, hắn phóng thích tin tức tố càng nhiều, Ngôn Dật càng lộ ra vẻ mặt thống khổ.

Cậu chợt nhớ đến ngày ấy, Thiệu Văn Cảnh cắn vào gáy cậu rót tin tức tố vào, còn lấy hai tay tách chân cậu ra.

Hồi ức khủng khϊế͙p͙ khiến toàn thân cậu phát run.

"Không muốn."

Ngôn Dật dùng sức đẩy Lục Thượng Cẩm, nhưng dùng sức quá mạnh nên cơ thể mất đà ngã từ ghế sô pha xuống, quỳ trêи sàn nhà nôn khan, muốn phun hết toàn bộ cảm giác buồn nôn sâu tận xương tủy này ra.

Lục Thượng Cẩm đến gần cậu, Ngôn Dật liền đạp đổ bàn trà, đập vỡ tất cả mọi đồ vật có thể nhìn thấy trong phòng khách từng cái đều tan nát.

"Anh cút cho tôi —— Cút ——!!!"

Ngôn Dật đột nhiên nổi cơn điên, đẩy Lục Thượng Cẩm ra ngoài, điên cuồng phá hoại, lớn tiếng gào thét, "Alpha là thứ gì?! Đừng tới đây! Các người đều buôn nôn giống nhau, Cút đi ——!!!"

Lục Thượng Cẩm bị hất gạt tàn thuốc trúng ngay vết thương trêи sườn, băng gạc trắng như tuyết bỗng chốc thấm ướt máu đỏ tươi.

Hắn không để ý cơn đau, thừa lúc Ngôn Dật đang thất thần, tiến đến ôm chặt cậu như cũ, hôn lên mi tâm cậu, mặc cho cậu đánh chửi giãy dụa khỏi hắn thế nào, cũng không buông ra.

"Anh xin lỗi, xin lỗi em." Đôi môi Lục Thượng Cẩm giật giật, không ngừng lặp lại câu này, "Anh báo thù cho em, chỉ cần em tốt lên anh sẽ báo thù cho em, đừng như vậy mà, đừng tự làm tổn thương bản thân nữa được không?"

Ngôn Dật dần dần ngừng náo loạn, buông thỏng hai tay, vô lực đứng im, tựa hồ nếu như Lục Thượng Cẩm không đỡ lấy, một trận gió nhẹ cũng có thể khiến cậu ngã quỵ.

"Tôi không muốn gặp lại các người." Cậu nói.

Khí vị của Lục Thượng Cẩm trêи tuyến thể cậu biến mất rồi, không có bản năng ỷ lại đánh dấu từ tuyến thể cấp cao A3, ánh sáng chói lọi của Lục Thượng Cẩm trong mắt cậu dần trở thành một màu đen u ám giống như thế giới này.

Lục Thượng Cẩm đã không còn là Alpha đặc biệt nhất nữa.

Thiệu Văn Cảnh càng không phải.

Tựa hồ linh hồn bị mắc kẹt phải lang thang trong ngân hà mênh ʍôиɠ rộng lớn, đi qua mỗi một vì sao, nhưng vẫn chưa tìm thấy chốn dung thân.

Vai áo bỗng nhiên ấm áp, Lục Thượng Cẩm cúi đầu mới phát hiện, Ngôn Dật đang im lặng âm thầm rơi lệ, trong đôi mắt ấy không nhìn thấy bất kì tia sáng nào.

===============

Chương trước tui có bảo sau này sẽ phát đường, là đường trộn thủy tinh nha mụi người ~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện