ABO Quản Sự Cụp Tai
Chương 54: Níu giữ
Lúc Lục Thượng Cẩm lấy lại tinh thần, trước ngực đã ướt đẫm.
Hắn tưởng đó là nước mắt, đầu ngón run run đưa ra lau cho Ngôn Dật: "Đừng khóc... Ngôn Ngôn... Sau này anh sẽ yêu thương em thật nhiều."
Giây phút nâng tay lên, một mảng đỏ tươi toàn máu.
Tất cả đều chảy vào trái tim hắn, ngấm vào trong vết nứt, sinh sôi thành những mũi dao, cắt vào máu thịt từng chút từng chút một.
Lục Thượng Cẩm cuống quít bế ngang người lên, thỏ nhỏ trong lồng ngực dần mất đi huyết sắc, cánh tay vô lực buông thõng.
Trợ lý lái xe đưa hai người đến bệnh viện.
Trong xe giống hệt hiện trường giết người, chỗ nào cũng là máu, Lục Thượng Cẩm dùng khăn ấn chặt vết thương đang chảy máu sau cổ Ngôn Dật, cả người hắn dính nhớp sền sệt.
Lúc đầu, mùi kẹo sữa ngọt ngào còn thoang thoảng lẫn với mùi máu, sau đó càng ngày càng nhạt, từ từ bị máu tươi che lấp.
"Ngôn Ngôn, tỉnh lại đi..." Lục Thượng Cẩm một lần lại một lần hôn lên cái trán đã mất đi nhiệt độ của Ngôn Dật, "Không sao cả, chờ em tỉnh dậy anh đưa em về nhà, phòng đã chọn xong, anh biết em thích chỗ có non có nước, nơi đó chỉ có hai chúng ta ở..."
Kỳ thực hắn biết rõ thỏ nhỏ thích cái gì.
Chỉ là chưa bao thật sự coi trọng, đặt nguyện vọng của cậu vào lòng, luôn sẽ có chuyện quan trọng hơn thỏ nhỏ được đưa lên trước, thứ mà hắn có thể cho cậu chỉ có sự chờ đợi dài đằng đẵng và vô vọng đến tận cùng.
Hắn đã hối cải để quay về làm người mới, chỉ cần Ngôn Dật tốt lên, không, thậm chí tương lai cậu vẫn ở trong bộ dạng thất thần này, Lục Thượng Cẩm cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu nữa.
Chỉ là không ngờ, không thể gánh được trách nhiệm mà bản thân muốn gánh vác, người muốn bảo vệ lại kiên quyết rời đi, cả ba và bạn đời đều lựa chọn dùng cách giải thoát đau đớn nhất để kết thúc sinh mệnh.
Đôi tai thỏ đã từng vui vẻ vung vẩy giờ đây bị máu đỏ thấm ướt, những sợi lông mao mềm mại bết dính vào nhau, yếu ớt rũ xuống.
Lục Thượng Cẩm vuốt ve tai cậu, cúi đầu hôn lên.
Ngôn Nhật rất thích được hôn tai.
Hồi còn là một thiếu niên, cậu thường chạy đến nhào vào lòng hắn làm nũng muốn hắn xoa đầu, sau đó một tấc lại thêm một thước bảo hắn hôn nhẹ vào tai cậu.
Lỗ tai của thỏ rất nhạy cảm, không cho phép người khác động vô. Chỉ khi nào Lục Thượng Cẩm hôn cậu, thỏ nhỏ mới tự nguyện nâng tai cho hắn tùy ý nắm.
Khi giường cáng khẩn cấp từ ngoài cửa bệnh viện được đẩy vào, Hạ Kính Thiên đang ở đại sảnh nghe anh trai y thuyết giáo.
Chủ quản Hạ gia nhiều lần đứng trước mặt cha đẻ bảo đảm, sẽ trông chừng chặt chẽ em trai, tuyệt đối không để y làm ra chuyện thất đức bại hoại gia phong nào nữa.
Hạ Kính Thiên dựa vào tường, lười biếng nghe rao giảng.
"Này còn tạm được." Hạ Bằng Thiên bắt chéo chân, tựa vào băng ghế nghỉ ngơi chốc lát, tiện đường chặn một y tá đang đi ngang qua, hỏi y tá tại sao không thấy tình nhân nhỏ bé của anh ta trong phòng làm việc.
Ba ngày nay anh ta đều tìm lý do mò đến bệnh viện, chỉ vì gặp gỡ tiểu mỹ nhân, như đang theo đuôi nịnh bợ kim chủ.
Hạ Kính Thiên xùy một tiếng: "Thượng bất chính hạ tắc loạn, còn mặt dày dạy bảo em."
Y tá trẻ hoảng hốt nói: "Hiện tại toàn bộ các bác sĩ đang tập trung cấp cứu, vừa nãy có một Omega thỏ tai cụp bị thương tổn tuyến thể được đưa đến!"
Hạ Kính Thiên cả kinh, dựa theo tiếng huyên náo ầm ĩ trong bệnh viện nhìn sang, thoắt cái liền trông thấy Ngôn Dật đang nằm trêи cáng.
Y còn tưởng mình nằm mơ, cơ thể không kịp phản ứng.
Một đám y tá bác sĩ vây quanh cáng vội vã chạy như bay về phòng phẫu thuật, Lục Thượng Cẩm cũng đi cùng, cúi đầu nắm tay Ngôn Dật tay, ánh mắt khổ sở.
Cửa phòng đóng chặt ngay trước mắt, ngăn chặn người nhà ở bên ngoài.
Trợ lý đi qua dìu hắn, lại bị hắn đẩy mạnh ra, trợ lý cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể đứng đó nhìn ông chủ quỳ gối trêи nên gạch, thẫn thờ trông theo ánh đèn cấp cứu không ngừng sáng lên.
Hạ Bằng Thiên sửng sốt: "Chuyện gì... Buổi sáng rõ ràng vẫn còn ổn..."
Vai bị đẩy một cái, Hạ Kính Thiên băng qua người anh ta xông tới, túm được cổ áo của Lục Thượng Cẩm, vừa nhấc lên liền cho hắn một đấm.
"Con mẹ nó anh tìm Ngôn Dật về để giết anh ấy hả? Là tôi mù rồi mới gửi định vị qua cho anh!"
Lục Thượng Cẩm vì ngăn cản Ngôn Dật nổ súng, đã vắt kiệt toàn bộ năng lượng tuyến thể, cú đấm này của Hạ Kính Thiên mặc dù là quán tính nhưng mang theo năng lực J1, một tiếng trầm đục vang lên, cả người Lục Thượng Cẩm bị đập vào tường, gò má trái cũng sưng lên.
Hắn giơ tay chà lau khóe môi, đầu ngón tay đỏ ngầu.
Ngay sau đó siết chặt cổ tay Hạ Kính Thiên, giọng nói khàn khàn: "Cút, đừng bắt tôi phải ra tay với con nít." Tầm mắt hắn chưa từng rời khỏi phòng cấp cứu một giây phút nào.
"Bình tĩnh lại chút." Hạ Bằng Thiên lập tức chạy đến tách hai người ra, trừng mắt với em trai buộc y phải đứng sang bên cạnh.
Hạ Kính Thiên mím môi, khuôn mặt đỏ bừng, tựa hồ con sư tử con đang gầm thét xù lông.
Y có thể cảm giác được, sức hút mãnh liệt trêи người Ngôn Dật khiến hắn khó lòng tránh thoát đã biến mất.
Giống như đột ngột được tháo gỡ còng tay và xiềng xích, cảm giác chẳng còn tí sức và buông bỏ này chắc chắn không phải là điều mà thuốc ức chế có thể làm ra. Khả năng duy nhất đó là tuyến thể trêи gáy Ngôn Dật có độ khớp cao hơn 90% với y đã không còn.
Đối với Omega yếu ớt mà nói, tuyến thể bị tổn hại là vết thương nặng cỡ nào, y không dám nghĩ tới.
"Lục tiên sinh." Bác sĩ Chung thu lại vẻ mặt lấy lòng thường ngày, đưa cho hắn một tờ giấy báo bệnh tình nguy kịch, thanh âm nặng nề, "Viên đạn xuyên ngang tuyến thể, đã tổn thương tới gốc rễ hệ thống thần kinh, xin ngài chuẩn bị tâm lý trước."
"Có ý gì? Em ấy sẽ chết? Sẽ chết ư?!" Lục Thượng Cẩm lướt qua Hạ Bằng Thiên, nắm cổ áo bác sĩ Chung, đôi mắt đỏ ngầu vằn vện tia máu nứt toác, "Ông là bác sĩ sao? Vết thương đó ông không chữa được? Nếu em ấy phủ khăn đi ra ngoài, tôi sẽ khiến ông..."
Bác sĩ Chung là một Omega, hình thể và sức mạnh đều thua kém, may là được Hạ Bằng Thiên giải vây giúp.
Lục Thượng Cẩm cầm ống tay áo của bác sĩ, lời nói cuối cùng của hắn đều mang theo ý tứ cầu xin: "Cứu em ấy, bất kể bao nhiêu tiền bạc hay nguồn lực, tôi đều có thể cung cấp... Mau cứu em ấy..."
Bác sĩ Chung chỉ có thể bày tỏ sẽ tận lực hết sức, đẩy tay Lục Thượng Cẩm nhanh chóng quay về phòng cấp cứu.
Chuyên khoa tuyến thể của bệnh viện An Phỉ Á có thể nói là phát triển nhất thế giới, nếu ngay cả bọn họ cũng hết cách, Lục Thượng Cẩm thậm chí không còn hy vọng nào với những bệnh viện khác.
Hạ Kính Thiên chớp đôi mắt co rút của mình ngồi trêи ghế dài, chà xát mặt để tỉnh táo hơn.
"Nói thật, tôi không ngạc nhiên khi mọi chuyện thành ra thế này, chỉ là tôi không ngờ, anh lại có thể tàn nhẫn đến mức đó." Đôi mắt Hạ Kính Thiên đã ầng ậc nước.
"Em ấy nhân lúc tôi không có mặt, tự lấy súng bắn mình. Nếu như tôi không bắt kịp em ấy, có lẽ phát súng này đã xuyên qua cột sống." Lục Thượng Cẩm vẻ mặt tê dại, ánh mắt u ám tối tăm, "Tôi thật sự không làm gì cả, chỉ muốn chăm sóc em ấy, muốn em ấy tốt lên."
"Được, anh không làm gì, anh lãng tử hồi đầu, bộ dạng tình thâm, mỗi một trang nhật ký của Ngôn Dật đều là do chứng ảo tưởng của anh ấy tự hại chính mình." Lục Thượng Cẩm cho rằng bản thân đã đủ tốt, Hạ Kính Thiên triệt để không còn lời nào để nói.
Y lấy cuốn sổ ghi chép cũ kĩ từ trong cặp ra, ném xuống trước mặt Lục Thượng Cẩm.
Lục Thượng Cẩm giống như bị một chậu nước lạnh đội thẳng lên đầu, hắn cầm cuốn sổ cũ lên tựa hồ đang cầm một tấm tơ lụa ngàn vàng quý giá.
Chẳng biết vào lúc nào, hắn thẫn thờ buông tay, cuốn sổ rơi xuống chân, trùng hợp mở ra một trang, bên trêи viết:
"Đưa em về nhà. +112 điểm"
Ngày hôm ấy, thiên chi kiêu tử của gia tộc chim ưng, Đại thiếu gia nhà họ Lục, quỳ gối trước cửa phòng cấp cứu khóc cực kỳ khó coi.
Mãi đến tận hơn nửa đêm, những tiếng ồn ào lộn xộn mới dần dừng lại.
Lục Thượng Cẩm ghim trêи cổ tay một ống truyền năng lượng tuyến thể, vừa siết chặt sổ ghi chép cũ, một mình chịu đựng trong đại sảnh vắng lặng yên tĩnh.
Bọn họ có thể đi đến bước đường này, đều là do hắn tạo nên.
Tự tay bẻ đi bông hồng của chính mình, còn buồn bực tự hỏi tại sao nó lại khô héo?
Hắn phải nhận lấy kết cục mà hắn không thể chịu đựng nổi, nếu như Ngôn Dật thật sự kiên quyết rời đi, hắn sẽ cô độc lưu lại ở thế giới này cam chịu tra tấn dày vò.
Ngắn ngủi một năm, những người thân yêu lần lượt rời bỏ hắn, khủng hoảng qua đi chỉ còn lại mờ mịt hoang mang và trống rỗng, đôi lúc hắn dường như quên mất đây là đâu, thỏ nhỏ có phải vẫn đang chờ hắn ở nhà không? Chờ hắn mở cửa tủ quần áo ôm cậu ra?
Hạ Kính Thiên nửa tỉnh nửa mê ngồi trêи sân thượng một đêm.
Nhà bọn họ mở bệnh viện nhiều năm như vậy, sinh ly tử biệt gặp qua nhiều như mây khói, một ngày hai ngày, rồi cũng sẽ qua đi.
Tính mạng người y ao ước đang ngàn cân treo sợi tóc, sống chết không rõ nằm trong phòng cấp cứu, lại không biết có thể chờ đợi người còn sống ra bên ngoài, hay là một thi thể? Tư vị này so với rượu mãnh liệt hơn rất nhiều.
Đáng tiếc bản thân không có tư cách đứng ngoài cửa chờ, người ta có gia đình, mặc dù đó là tên khốn kiếp. Nhưng y thì tính là cái gì? Thậm chí lúc bệnh tình nguy cấp còn không có đủ tư cách để ký tên vào giấy báo.
Trằn trọc đến nửa đêm, tâm tư vẫn cứ loạn một nùi, Trong lòng đau nhói, âm thầm lo lắng nhưng không nói thành lời.
Bác sĩ Chung là chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu tuyến thể, đặc tính sinh học thức tỉnh là cây Thanh phong đằng, năng lực phân hóa J1 và M2 đều mang khả năng trị liệu, bệnh nhân qua tay ông có tỷ lệ chữa khỏi đều vượt xa bình quân những bác sĩ khác.
Hạ Kính Thiên tự nói với bản thân tạm thời không nghĩ nữa, ngày mai chắc chắn sẽ có kết quả.
Đầu ngón tay y vuốt nhẹ trêи màn hình điện thoại, vô thức chuyển dời qua lại các ứng dụng, ngay bây giờ không có mấy bạn bè có thể cùng y tán gẫu.
Ai đó trong vòng bạn bè vừa đăng trạng thái, y mở ra nhìn, là một đoạn livestream ôm đàn ghi ta ca hát, ở trêи còn kèm theo dòng chữ: "Ông chủ Cố vẫn đẹp trai như pháo hoa."
Bắt gặp một gương mặt tuấn tú, người kia tùy tiện mặc áo ba lỗ, cố ý vén một góc áo lên để lộ cơ bụng, trêи cổ mang theo sợi dây xích bạc nhỏ nhắn, một chiếc nhẫn được lồng vào dây xích.
Hạ Kính Thiên phóng to để nhìn chiếc nhẫn kia, vốn nghĩ là của một người bạn Omega nào đó tặng, nhưng tỉ mỉ nhìn thử thì sẽ thấy trêи mặt nhẫn có khắc hai chữ "GW" viết tắt, hóa ra là tên của anh ta. (Tên pinyin của Cố Vị là GuWei)
Hạ Kính Thiên mở ra, tùy tiện bình luận một câu: "Lẳng lơ ghê nhỉ?"
Rất nhanh, ông chủ Cố lão liền trả lời: "Bán nghệ không bán thân."
Có lẽ quán bar vừa mới đóng cửa, Cố Vị nhàn rỗi không có việc làm, hỏi: "Đang làm gì vậy?"
Trái tim Hạ Kính Thiên càng nghẹn ngào.
"Nhân viên trước đây của anh đang cấp cứu trong bệnh viện nhà tôi."
Hừng đông 5 giờ sáng, cửa phòng cấp cứu bị đẩy ra.
Nghe thấy động tĩnh nhỏ bé, Lục Thượng Cẩm lập tức ngẩng đầu, nhìn Ngôn Dật được đẩy ra, hắn vội vàng rút kim châm trêи tay chạy tới.
"Ngôn Ngôn..." Khuôn mặt ủ dột của hắn rốt cục lộ ra một chút an ủi.
Lúc Ngôn Dật ngủ thật an tĩnh và ngoan ngoãn, chỉ là sắc mặt tái nhợt mong manh như vỏ trứng dễ vỡ.
Hạ Kính Thiên tựa vào khung cửa sổ đứng đằng xa, trái tim vọt trong cổ họng từ từ hạ xuống.
Lục Thượng Cẩm đi theo đến phòng chăm sóc đặc biệt, bị chặn lại phía bên ngoài, hắn khẽ nắm tay Ngôn Dật nhưng vẫn tuột ra, chiếc nhẫn cưới mà thỏ nhỏ đeo nhiều năm rơi vào lòng bàn tay hắn.
Trong nháy mắt đó, Lục Thượng Cẩm kinh ngạc nhìn thấy trêи ngón tay đeo nhẫn có một hình xăm nhỏ bé.
Everlastinglove.
"Tôi muốn nhìn em ấy một chút!" Lục Thượng Cẩm giữ cửa không chịu đi, "Em ấy chắc chắn đang sợ, tôi sẽ không chạm vào em ấy, để tôi vào xem một chút thôi..."
Những Omega mà hắn từng chơi bời qua ngay cả liếc một cái cũng lười, kỳ thật hắn chỉ muốn dành cả đời này gắn bó cưng chiều một người, hắn đã phụ tâm ý người đó quá nhiều, nhiều đến mức không biết lấy gì ra để đền tội.
Hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Alpha với đôi tay cường tráng đè mạnh lên vai Lục Thượng Cẩm, mười ngón chuyển thành sợi dây leo đen kịt, quấn quanh người hắn, cuốn Lục Thượng Cẩm lại như cái bánh chưng kéo ra ngoài.
"Đừng cố chấp ở phòng ICU, mau đi ra, để bản thân càng thêm mất mặt."
Gỗ đen rút về thành ngón tay, khôi phục màu da nguyên bản, Tất Nhuệ Cạnh sửa sang cúc áo: "Nhóc Bằng báo cho tôi, cậu cũng giỏi cho chúng ta thể diện đấy, nếu ở đây không phải bệnh viện An Phỉ Á, sáng nay cậu hẳn là nằm trêи đầu tiêu đề mấy trang tin tức rồi. Bác sĩ nói thế nào?"
Bác sĩ Chung đi đến, Lục Thượng Cẩm lập tức ngẩng đầu lại gần đón ông.
"Tuyến thể gốc của người bệnh đã hoàn toàn hỏng, không thể tái sinh hoặc tự lành, dựa vào năng lượng tuyến thể để duy trì sinh mạng thì nhiều nhất kéo dài được một tuần."
Đôi mắt Lục Thượng Cẩm tối sầm, lảo đảo hai bước, sững sờ chốc lát, hắn thả người ngồi co quắp trêи ghế dài: "Không còn cách nào khác sao?"
Bác sĩ Chung đưa ra một kiến nghị.
"Chiếu theo tình tạng hiện tại thì có thể thử nghiệm phương pháp cấy ghép tuyến thể, nhưng cân nhắc đến tỷ lệ thành công, nhất định phải sử dụng cùng loại hình tuyến thể làm tế bào gốc, cấy ghép tái tạo bằng công nghệ hiện có của chúng tôi."
"Cùng loại hình tuyến thể?"
Lục Thượng Cẩm và Tất Nhuệ Cạnh đều rơi vào trầm mặc.
Hạ Kính Thiên kỳ quái nhìn hai người: "Loại hình tuyến thể của thỏ tai cụp... Chẳng phải rất phổ thông sao? Trong kho quyên tặng cũng có."
Bác sĩ Chung nhíu mày: "Tế bào được cấy ghép cũng phải là thỏ tai cụp A3 tương tự như người bệnh, hoặc là tế bào tuyến thể có tiềm năng phân hóa thành thỏ tai cụp A3."
"A..." Hạ Kính Thiên nghẹn lại, trừng to mắt nhìn anh trai.
Tuyến thể phân hóa bậc ba đã là tỷ lệ biến dị cực nhỏ, thỏ tai cụp A3, khả năng trêи thế giới này chỉ có duy nhất một người đang nằm trong phòng ICU kia.
Lục Thượng Cẩm bỗng nhiên đứng lên.
"Tôi đi tìm."
Sắc mặt Tất Nhuệ Cạnh đen thui: "Cậu quay lại cho tôi."
Lục Thượng Cẩm làm như không nghe thấy.
Hạ Kính Thiên lướt qua người anh trai, cũng chạy ra ngoài bệnh viện, nhìn thấy Lục Thượng Cẩm đang chuyển đồ sau cốp xe.
Bước chân y chậm dần, thấp giọng hỏi: "Có thể tìm thấy ở đâu?"
Lục Thượng Cẩm lắp ráp một khẩu AWM lâu đời, dùng sức nhét vào giá đỡ trong vách xe, vừa vặn che giấu kín kẽ.
"PBB."
Pacific Biodifferentiation Base - Căn cứ phân hóa sinh vật Thái Bình Dương.
========================
Phòng ICU (Intensive Care Unit): Phòng chăm sóc đặc biệt, trọng tâm chính là liên tục chăm sóc cho những bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch đe dọa tính mạng.
Cây thanh phong đằng: là một cây khá phổ biến ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, có tác dụng hỗ trợ giảm đau, chống viêm và tăng cường khả năng vận động của các khớp.
Hắn tưởng đó là nước mắt, đầu ngón run run đưa ra lau cho Ngôn Dật: "Đừng khóc... Ngôn Ngôn... Sau này anh sẽ yêu thương em thật nhiều."
Giây phút nâng tay lên, một mảng đỏ tươi toàn máu.
Tất cả đều chảy vào trái tim hắn, ngấm vào trong vết nứt, sinh sôi thành những mũi dao, cắt vào máu thịt từng chút từng chút một.
Lục Thượng Cẩm cuống quít bế ngang người lên, thỏ nhỏ trong lồng ngực dần mất đi huyết sắc, cánh tay vô lực buông thõng.
Trợ lý lái xe đưa hai người đến bệnh viện.
Trong xe giống hệt hiện trường giết người, chỗ nào cũng là máu, Lục Thượng Cẩm dùng khăn ấn chặt vết thương đang chảy máu sau cổ Ngôn Dật, cả người hắn dính nhớp sền sệt.
Lúc đầu, mùi kẹo sữa ngọt ngào còn thoang thoảng lẫn với mùi máu, sau đó càng ngày càng nhạt, từ từ bị máu tươi che lấp.
"Ngôn Ngôn, tỉnh lại đi..." Lục Thượng Cẩm một lần lại một lần hôn lên cái trán đã mất đi nhiệt độ của Ngôn Dật, "Không sao cả, chờ em tỉnh dậy anh đưa em về nhà, phòng đã chọn xong, anh biết em thích chỗ có non có nước, nơi đó chỉ có hai chúng ta ở..."
Kỳ thực hắn biết rõ thỏ nhỏ thích cái gì.
Chỉ là chưa bao thật sự coi trọng, đặt nguyện vọng của cậu vào lòng, luôn sẽ có chuyện quan trọng hơn thỏ nhỏ được đưa lên trước, thứ mà hắn có thể cho cậu chỉ có sự chờ đợi dài đằng đẵng và vô vọng đến tận cùng.
Hắn đã hối cải để quay về làm người mới, chỉ cần Ngôn Dật tốt lên, không, thậm chí tương lai cậu vẫn ở trong bộ dạng thất thần này, Lục Thượng Cẩm cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu nữa.
Chỉ là không ngờ, không thể gánh được trách nhiệm mà bản thân muốn gánh vác, người muốn bảo vệ lại kiên quyết rời đi, cả ba và bạn đời đều lựa chọn dùng cách giải thoát đau đớn nhất để kết thúc sinh mệnh.
Đôi tai thỏ đã từng vui vẻ vung vẩy giờ đây bị máu đỏ thấm ướt, những sợi lông mao mềm mại bết dính vào nhau, yếu ớt rũ xuống.
Lục Thượng Cẩm vuốt ve tai cậu, cúi đầu hôn lên.
Ngôn Nhật rất thích được hôn tai.
Hồi còn là một thiếu niên, cậu thường chạy đến nhào vào lòng hắn làm nũng muốn hắn xoa đầu, sau đó một tấc lại thêm một thước bảo hắn hôn nhẹ vào tai cậu.
Lỗ tai của thỏ rất nhạy cảm, không cho phép người khác động vô. Chỉ khi nào Lục Thượng Cẩm hôn cậu, thỏ nhỏ mới tự nguyện nâng tai cho hắn tùy ý nắm.
Khi giường cáng khẩn cấp từ ngoài cửa bệnh viện được đẩy vào, Hạ Kính Thiên đang ở đại sảnh nghe anh trai y thuyết giáo.
Chủ quản Hạ gia nhiều lần đứng trước mặt cha đẻ bảo đảm, sẽ trông chừng chặt chẽ em trai, tuyệt đối không để y làm ra chuyện thất đức bại hoại gia phong nào nữa.
Hạ Kính Thiên dựa vào tường, lười biếng nghe rao giảng.
"Này còn tạm được." Hạ Bằng Thiên bắt chéo chân, tựa vào băng ghế nghỉ ngơi chốc lát, tiện đường chặn một y tá đang đi ngang qua, hỏi y tá tại sao không thấy tình nhân nhỏ bé của anh ta trong phòng làm việc.
Ba ngày nay anh ta đều tìm lý do mò đến bệnh viện, chỉ vì gặp gỡ tiểu mỹ nhân, như đang theo đuôi nịnh bợ kim chủ.
Hạ Kính Thiên xùy một tiếng: "Thượng bất chính hạ tắc loạn, còn mặt dày dạy bảo em."
Y tá trẻ hoảng hốt nói: "Hiện tại toàn bộ các bác sĩ đang tập trung cấp cứu, vừa nãy có một Omega thỏ tai cụp bị thương tổn tuyến thể được đưa đến!"
Hạ Kính Thiên cả kinh, dựa theo tiếng huyên náo ầm ĩ trong bệnh viện nhìn sang, thoắt cái liền trông thấy Ngôn Dật đang nằm trêи cáng.
Y còn tưởng mình nằm mơ, cơ thể không kịp phản ứng.
Một đám y tá bác sĩ vây quanh cáng vội vã chạy như bay về phòng phẫu thuật, Lục Thượng Cẩm cũng đi cùng, cúi đầu nắm tay Ngôn Dật tay, ánh mắt khổ sở.
Cửa phòng đóng chặt ngay trước mắt, ngăn chặn người nhà ở bên ngoài.
Trợ lý đi qua dìu hắn, lại bị hắn đẩy mạnh ra, trợ lý cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể đứng đó nhìn ông chủ quỳ gối trêи nên gạch, thẫn thờ trông theo ánh đèn cấp cứu không ngừng sáng lên.
Hạ Bằng Thiên sửng sốt: "Chuyện gì... Buổi sáng rõ ràng vẫn còn ổn..."
Vai bị đẩy một cái, Hạ Kính Thiên băng qua người anh ta xông tới, túm được cổ áo của Lục Thượng Cẩm, vừa nhấc lên liền cho hắn một đấm.
"Con mẹ nó anh tìm Ngôn Dật về để giết anh ấy hả? Là tôi mù rồi mới gửi định vị qua cho anh!"
Lục Thượng Cẩm vì ngăn cản Ngôn Dật nổ súng, đã vắt kiệt toàn bộ năng lượng tuyến thể, cú đấm này của Hạ Kính Thiên mặc dù là quán tính nhưng mang theo năng lực J1, một tiếng trầm đục vang lên, cả người Lục Thượng Cẩm bị đập vào tường, gò má trái cũng sưng lên.
Hắn giơ tay chà lau khóe môi, đầu ngón tay đỏ ngầu.
Ngay sau đó siết chặt cổ tay Hạ Kính Thiên, giọng nói khàn khàn: "Cút, đừng bắt tôi phải ra tay với con nít." Tầm mắt hắn chưa từng rời khỏi phòng cấp cứu một giây phút nào.
"Bình tĩnh lại chút." Hạ Bằng Thiên lập tức chạy đến tách hai người ra, trừng mắt với em trai buộc y phải đứng sang bên cạnh.
Hạ Kính Thiên mím môi, khuôn mặt đỏ bừng, tựa hồ con sư tử con đang gầm thét xù lông.
Y có thể cảm giác được, sức hút mãnh liệt trêи người Ngôn Dật khiến hắn khó lòng tránh thoát đã biến mất.
Giống như đột ngột được tháo gỡ còng tay và xiềng xích, cảm giác chẳng còn tí sức và buông bỏ này chắc chắn không phải là điều mà thuốc ức chế có thể làm ra. Khả năng duy nhất đó là tuyến thể trêи gáy Ngôn Dật có độ khớp cao hơn 90% với y đã không còn.
Đối với Omega yếu ớt mà nói, tuyến thể bị tổn hại là vết thương nặng cỡ nào, y không dám nghĩ tới.
"Lục tiên sinh." Bác sĩ Chung thu lại vẻ mặt lấy lòng thường ngày, đưa cho hắn một tờ giấy báo bệnh tình nguy kịch, thanh âm nặng nề, "Viên đạn xuyên ngang tuyến thể, đã tổn thương tới gốc rễ hệ thống thần kinh, xin ngài chuẩn bị tâm lý trước."
"Có ý gì? Em ấy sẽ chết? Sẽ chết ư?!" Lục Thượng Cẩm lướt qua Hạ Bằng Thiên, nắm cổ áo bác sĩ Chung, đôi mắt đỏ ngầu vằn vện tia máu nứt toác, "Ông là bác sĩ sao? Vết thương đó ông không chữa được? Nếu em ấy phủ khăn đi ra ngoài, tôi sẽ khiến ông..."
Bác sĩ Chung là một Omega, hình thể và sức mạnh đều thua kém, may là được Hạ Bằng Thiên giải vây giúp.
Lục Thượng Cẩm cầm ống tay áo của bác sĩ, lời nói cuối cùng của hắn đều mang theo ý tứ cầu xin: "Cứu em ấy, bất kể bao nhiêu tiền bạc hay nguồn lực, tôi đều có thể cung cấp... Mau cứu em ấy..."
Bác sĩ Chung chỉ có thể bày tỏ sẽ tận lực hết sức, đẩy tay Lục Thượng Cẩm nhanh chóng quay về phòng cấp cứu.
Chuyên khoa tuyến thể của bệnh viện An Phỉ Á có thể nói là phát triển nhất thế giới, nếu ngay cả bọn họ cũng hết cách, Lục Thượng Cẩm thậm chí không còn hy vọng nào với những bệnh viện khác.
Hạ Kính Thiên chớp đôi mắt co rút của mình ngồi trêи ghế dài, chà xát mặt để tỉnh táo hơn.
"Nói thật, tôi không ngạc nhiên khi mọi chuyện thành ra thế này, chỉ là tôi không ngờ, anh lại có thể tàn nhẫn đến mức đó." Đôi mắt Hạ Kính Thiên đã ầng ậc nước.
"Em ấy nhân lúc tôi không có mặt, tự lấy súng bắn mình. Nếu như tôi không bắt kịp em ấy, có lẽ phát súng này đã xuyên qua cột sống." Lục Thượng Cẩm vẻ mặt tê dại, ánh mắt u ám tối tăm, "Tôi thật sự không làm gì cả, chỉ muốn chăm sóc em ấy, muốn em ấy tốt lên."
"Được, anh không làm gì, anh lãng tử hồi đầu, bộ dạng tình thâm, mỗi một trang nhật ký của Ngôn Dật đều là do chứng ảo tưởng của anh ấy tự hại chính mình." Lục Thượng Cẩm cho rằng bản thân đã đủ tốt, Hạ Kính Thiên triệt để không còn lời nào để nói.
Y lấy cuốn sổ ghi chép cũ kĩ từ trong cặp ra, ném xuống trước mặt Lục Thượng Cẩm.
Lục Thượng Cẩm giống như bị một chậu nước lạnh đội thẳng lên đầu, hắn cầm cuốn sổ cũ lên tựa hồ đang cầm một tấm tơ lụa ngàn vàng quý giá.
Chẳng biết vào lúc nào, hắn thẫn thờ buông tay, cuốn sổ rơi xuống chân, trùng hợp mở ra một trang, bên trêи viết:
"Đưa em về nhà. +112 điểm"
Ngày hôm ấy, thiên chi kiêu tử của gia tộc chim ưng, Đại thiếu gia nhà họ Lục, quỳ gối trước cửa phòng cấp cứu khóc cực kỳ khó coi.
Mãi đến tận hơn nửa đêm, những tiếng ồn ào lộn xộn mới dần dừng lại.
Lục Thượng Cẩm ghim trêи cổ tay một ống truyền năng lượng tuyến thể, vừa siết chặt sổ ghi chép cũ, một mình chịu đựng trong đại sảnh vắng lặng yên tĩnh.
Bọn họ có thể đi đến bước đường này, đều là do hắn tạo nên.
Tự tay bẻ đi bông hồng của chính mình, còn buồn bực tự hỏi tại sao nó lại khô héo?
Hắn phải nhận lấy kết cục mà hắn không thể chịu đựng nổi, nếu như Ngôn Dật thật sự kiên quyết rời đi, hắn sẽ cô độc lưu lại ở thế giới này cam chịu tra tấn dày vò.
Ngắn ngủi một năm, những người thân yêu lần lượt rời bỏ hắn, khủng hoảng qua đi chỉ còn lại mờ mịt hoang mang và trống rỗng, đôi lúc hắn dường như quên mất đây là đâu, thỏ nhỏ có phải vẫn đang chờ hắn ở nhà không? Chờ hắn mở cửa tủ quần áo ôm cậu ra?
Hạ Kính Thiên nửa tỉnh nửa mê ngồi trêи sân thượng một đêm.
Nhà bọn họ mở bệnh viện nhiều năm như vậy, sinh ly tử biệt gặp qua nhiều như mây khói, một ngày hai ngày, rồi cũng sẽ qua đi.
Tính mạng người y ao ước đang ngàn cân treo sợi tóc, sống chết không rõ nằm trong phòng cấp cứu, lại không biết có thể chờ đợi người còn sống ra bên ngoài, hay là một thi thể? Tư vị này so với rượu mãnh liệt hơn rất nhiều.
Đáng tiếc bản thân không có tư cách đứng ngoài cửa chờ, người ta có gia đình, mặc dù đó là tên khốn kiếp. Nhưng y thì tính là cái gì? Thậm chí lúc bệnh tình nguy cấp còn không có đủ tư cách để ký tên vào giấy báo.
Trằn trọc đến nửa đêm, tâm tư vẫn cứ loạn một nùi, Trong lòng đau nhói, âm thầm lo lắng nhưng không nói thành lời.
Bác sĩ Chung là chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu tuyến thể, đặc tính sinh học thức tỉnh là cây Thanh phong đằng, năng lực phân hóa J1 và M2 đều mang khả năng trị liệu, bệnh nhân qua tay ông có tỷ lệ chữa khỏi đều vượt xa bình quân những bác sĩ khác.
Hạ Kính Thiên tự nói với bản thân tạm thời không nghĩ nữa, ngày mai chắc chắn sẽ có kết quả.
Đầu ngón tay y vuốt nhẹ trêи màn hình điện thoại, vô thức chuyển dời qua lại các ứng dụng, ngay bây giờ không có mấy bạn bè có thể cùng y tán gẫu.
Ai đó trong vòng bạn bè vừa đăng trạng thái, y mở ra nhìn, là một đoạn livestream ôm đàn ghi ta ca hát, ở trêи còn kèm theo dòng chữ: "Ông chủ Cố vẫn đẹp trai như pháo hoa."
Bắt gặp một gương mặt tuấn tú, người kia tùy tiện mặc áo ba lỗ, cố ý vén một góc áo lên để lộ cơ bụng, trêи cổ mang theo sợi dây xích bạc nhỏ nhắn, một chiếc nhẫn được lồng vào dây xích.
Hạ Kính Thiên phóng to để nhìn chiếc nhẫn kia, vốn nghĩ là của một người bạn Omega nào đó tặng, nhưng tỉ mỉ nhìn thử thì sẽ thấy trêи mặt nhẫn có khắc hai chữ "GW" viết tắt, hóa ra là tên của anh ta. (Tên pinyin của Cố Vị là GuWei)
Hạ Kính Thiên mở ra, tùy tiện bình luận một câu: "Lẳng lơ ghê nhỉ?"
Rất nhanh, ông chủ Cố lão liền trả lời: "Bán nghệ không bán thân."
Có lẽ quán bar vừa mới đóng cửa, Cố Vị nhàn rỗi không có việc làm, hỏi: "Đang làm gì vậy?"
Trái tim Hạ Kính Thiên càng nghẹn ngào.
"Nhân viên trước đây của anh đang cấp cứu trong bệnh viện nhà tôi."
Hừng đông 5 giờ sáng, cửa phòng cấp cứu bị đẩy ra.
Nghe thấy động tĩnh nhỏ bé, Lục Thượng Cẩm lập tức ngẩng đầu, nhìn Ngôn Dật được đẩy ra, hắn vội vàng rút kim châm trêи tay chạy tới.
"Ngôn Ngôn..." Khuôn mặt ủ dột của hắn rốt cục lộ ra một chút an ủi.
Lúc Ngôn Dật ngủ thật an tĩnh và ngoan ngoãn, chỉ là sắc mặt tái nhợt mong manh như vỏ trứng dễ vỡ.
Hạ Kính Thiên tựa vào khung cửa sổ đứng đằng xa, trái tim vọt trong cổ họng từ từ hạ xuống.
Lục Thượng Cẩm đi theo đến phòng chăm sóc đặc biệt, bị chặn lại phía bên ngoài, hắn khẽ nắm tay Ngôn Dật nhưng vẫn tuột ra, chiếc nhẫn cưới mà thỏ nhỏ đeo nhiều năm rơi vào lòng bàn tay hắn.
Trong nháy mắt đó, Lục Thượng Cẩm kinh ngạc nhìn thấy trêи ngón tay đeo nhẫn có một hình xăm nhỏ bé.
Everlastinglove.
"Tôi muốn nhìn em ấy một chút!" Lục Thượng Cẩm giữ cửa không chịu đi, "Em ấy chắc chắn đang sợ, tôi sẽ không chạm vào em ấy, để tôi vào xem một chút thôi..."
Những Omega mà hắn từng chơi bời qua ngay cả liếc một cái cũng lười, kỳ thật hắn chỉ muốn dành cả đời này gắn bó cưng chiều một người, hắn đã phụ tâm ý người đó quá nhiều, nhiều đến mức không biết lấy gì ra để đền tội.
Hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Alpha với đôi tay cường tráng đè mạnh lên vai Lục Thượng Cẩm, mười ngón chuyển thành sợi dây leo đen kịt, quấn quanh người hắn, cuốn Lục Thượng Cẩm lại như cái bánh chưng kéo ra ngoài.
"Đừng cố chấp ở phòng ICU, mau đi ra, để bản thân càng thêm mất mặt."
Gỗ đen rút về thành ngón tay, khôi phục màu da nguyên bản, Tất Nhuệ Cạnh sửa sang cúc áo: "Nhóc Bằng báo cho tôi, cậu cũng giỏi cho chúng ta thể diện đấy, nếu ở đây không phải bệnh viện An Phỉ Á, sáng nay cậu hẳn là nằm trêи đầu tiêu đề mấy trang tin tức rồi. Bác sĩ nói thế nào?"
Bác sĩ Chung đi đến, Lục Thượng Cẩm lập tức ngẩng đầu lại gần đón ông.
"Tuyến thể gốc của người bệnh đã hoàn toàn hỏng, không thể tái sinh hoặc tự lành, dựa vào năng lượng tuyến thể để duy trì sinh mạng thì nhiều nhất kéo dài được một tuần."
Đôi mắt Lục Thượng Cẩm tối sầm, lảo đảo hai bước, sững sờ chốc lát, hắn thả người ngồi co quắp trêи ghế dài: "Không còn cách nào khác sao?"
Bác sĩ Chung đưa ra một kiến nghị.
"Chiếu theo tình tạng hiện tại thì có thể thử nghiệm phương pháp cấy ghép tuyến thể, nhưng cân nhắc đến tỷ lệ thành công, nhất định phải sử dụng cùng loại hình tuyến thể làm tế bào gốc, cấy ghép tái tạo bằng công nghệ hiện có của chúng tôi."
"Cùng loại hình tuyến thể?"
Lục Thượng Cẩm và Tất Nhuệ Cạnh đều rơi vào trầm mặc.
Hạ Kính Thiên kỳ quái nhìn hai người: "Loại hình tuyến thể của thỏ tai cụp... Chẳng phải rất phổ thông sao? Trong kho quyên tặng cũng có."
Bác sĩ Chung nhíu mày: "Tế bào được cấy ghép cũng phải là thỏ tai cụp A3 tương tự như người bệnh, hoặc là tế bào tuyến thể có tiềm năng phân hóa thành thỏ tai cụp A3."
"A..." Hạ Kính Thiên nghẹn lại, trừng to mắt nhìn anh trai.
Tuyến thể phân hóa bậc ba đã là tỷ lệ biến dị cực nhỏ, thỏ tai cụp A3, khả năng trêи thế giới này chỉ có duy nhất một người đang nằm trong phòng ICU kia.
Lục Thượng Cẩm bỗng nhiên đứng lên.
"Tôi đi tìm."
Sắc mặt Tất Nhuệ Cạnh đen thui: "Cậu quay lại cho tôi."
Lục Thượng Cẩm làm như không nghe thấy.
Hạ Kính Thiên lướt qua người anh trai, cũng chạy ra ngoài bệnh viện, nhìn thấy Lục Thượng Cẩm đang chuyển đồ sau cốp xe.
Bước chân y chậm dần, thấp giọng hỏi: "Có thể tìm thấy ở đâu?"
Lục Thượng Cẩm lắp ráp một khẩu AWM lâu đời, dùng sức nhét vào giá đỡ trong vách xe, vừa vặn che giấu kín kẽ.
"PBB."
Pacific Biodifferentiation Base - Căn cứ phân hóa sinh vật Thái Bình Dương.
========================
Phòng ICU (Intensive Care Unit): Phòng chăm sóc đặc biệt, trọng tâm chính là liên tục chăm sóc cho những bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch đe dọa tính mạng.
Cây thanh phong đằng: là một cây khá phổ biến ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, có tác dụng hỗ trợ giảm đau, chống viêm và tăng cường khả năng vận động của các khớp.
Bình luận truyện