Chương 62: Sợ hãi
Edit: @Nynuvola (wp)
Sau khi xác nhận tình hình sức khỏe đã ổn định, Ngôn Dật được đưa về nhà điều dưỡng.
Ngôi nhà mới không rộng lớn giống căn biệt thự trước kia, nhưng cách rất gần công ty của Lục Thượng Cẩm.
Trang trí nhà mới đặc biệt yêu cầu theo phong cách Trung Quốc, Lục Thượng Cẩm chọn đồ nội thất bằng gỗ Cẩm Lai, đã đặt trong ngôi nhà mới này một thời gian dài. Hiện tại bé cưng thỏ nhỏ luôn đi chân trần dẫm lên sàn nhà, vì vậy phòng ngủ lại trải thêm một lớp thảm len mềm mại.
Một bảo mẫu được hắn thuê đến giúp đỡ chăm sóc Ngôn Dật, Lục Thượng Cẩm khó tránh khỏi có lúc không ở nhà, để một đứa bé cô đơn thật sự quá nguy hiểm.
Hắn tới bệnh viện An Phỉ Á lấy hai tuýp thuốc bổ sung năng lượng liều mạnh.
Lúc đầu, bác sĩ kiến nghị hắn dùng loại bổ sung năng lượng phổ thông, các loại liều mạnh được chỉ định dùng riêng cho tuyến thể cấp A3, đẳng cấp không đủ cao có thể gây kích ứng cho cơ thể, nhưng sẽ không tạo tổn thương quá lớn.
Lục Thượng Cẩm lấy thuốc vào phòng chuẩn bị tiêm, trong phòng có hai y tá Omega đang điều chế thuốc cho bệnh nhân, đồng thời chú ý đến tiên sinh Alpha vừa đi vào, có chút hứng thú liếc nhìn nhau.
Từ trên xuống dưới bệnh viện đã sớm bàn tán về Alpha này, nghe nói là bạn của thiếu gia nhà họ, sự nghiệp thành công vừa qua 30 tuổi, muốn tiền tài hay nhan sắc đều có, nếu không phải Lục Thượng Cẩm một lòng một dạ tâm niệm trên người Ngôn Dật, hẳn đã nhìn thấy ánh mắt như hổ đói rình mồi của đám Omega kia.
Y tá Omega nhận thuốc nhìn một chút, nghẹn họng nói: "Tiên sinh, ngài không cầm nhầm thuốc chứ?"
"Không có."
"Tác dụng phụ sẽ rất lớn, cũng không dễ chịu gì..." Omega chần chừ giải thích, một số tổn thương trên tuyến thể Alpha có thể dẫn đến quá trình lão hóa sớm, thường thì vào giai đoạn Omega sinh con, Alpha muốn dùng loại thuốc này để kích thích thúc đẩy tin tức tố trấn an, giúp Omega đó vượt qua thời điểm đau đớn khi sinh.
Lục Thượng Cẩm khẽ vén ống tay áo lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái: "Chuẩn bị làm trong vòng 5 phút đi."
Vì hiệu lực quá mạnh nên không thể tiêm trực tiếp vào tuyến thể, chỉ có thể lựa chọn tiêm tĩnh mạch, phòng ngừa kích thích lớn sẽ tạo nên thương tổn cho tuyến thể.
Phản ứng không hề dữ dội như trong tưởng tượng, Lục Thượng Cẩm tiêm xong ngồi đợi chốc lát, y tá muốn hắn ở lại bệnh viện một tiếng đồng hồ để quan sát có sinh ra triệu chứng dị ứng nào không.
Đúng lúc hắn nghe thấy bác sĩ Chung đang thuyết giảng chủ đề liên quan đến tuyến thể trong phòng sàng lọc gần cầu thang, đa số những bác sĩ y tá không bận rộn thì đều đến, hàng ghế đầu là một nhóm giáo sư đức cao vọng trọng, vừa cúi đầu ghi chép lên notebook những điểm quan trọng.
Lục Thượng Cẩm ngồi ở hàng cuối dự thính một lúc.
Giữa buổi tọa đàm, bác sĩ Chung đưa ra một lý thuyết đã thịnh hành từ lâu: Lý luận về bản năng sinh sản cấp cao, tức bệnh trạng phụ thuộc từ bản năng của Omega cấp cao đối với Alpha đã đánh dấu mình.
Trong lòng Lục Thượng Cẩm căng thẳng, lông mày nhíu chặt lại, hơi đứng thẳng người, chăm chú nhìn hình ảnh chiếu trên bục giảng.
Bác sĩ Chung thuyết giảng thành quả nghiên cứu do nhóm anh dẫn dắt mấy năm qua ở nước ngoài, lần thứ hai xác nhận tính đương nhiên của sự phụ thuộc ở cấp cao, loại phụ thuộc này thông qua việc phẫu thuật xóa bỏ ký hiệu sẽ không thể loại bỏ hoàn toàn mà kéo dài mãi mãi đến tận khi tuyến thể già yếu hoặc hư tổn.
Phương hướng nghiên cứu tương lai của bọn họ chính là loại trừ sự phụ thuộc cấp cao đồng thời tăng khả năng độc lập, giúp những Omega cấp cao có thể tránh việc lệ thuộc vào Alpha.
Sau mỗi một câu nói, sắc mặt Lục Thượng Cẩm liền tái đi một phần, khi tỉnh táo lại, lòng bàn tay đã bị móng tay đâm chảy máu, lồng ngực ngộp thở, như có thứ gì đó vướng vào bên trong khiến cả người hắn nôn nóng đau đớn, mỗi mạnh máu đều phồng rộp khó chịu.
Hắn trước giờ vẫn luôn dùng loại bệnh trạng này của Omega ra làm con bài để kiêu ngạo tự phụ, tin chắc rằng Ngôn Dật sẽ không rời bỏ hắn.
"Hiện tại, hoàn cảnh và môi trường sống của Omega đang tệ đi từng ngày, đoàn đội của chúng tôi cam kết sẽ tìm ra một con đường mới giải quyết tình huống khốn khó này, nỗ lực vì sự kéo dài gen lành mạnh của nhân loại." Bác sĩ Chung đứng trên bục giảng cúi đầu.
Hạ Kính Thiên – khách quý ngồi trên ghế, đang tập trung chơi điện thoại di động, bị anh trai của y ép buộc vỗ tay bộp bộp.
Lục Thượng Cẩm nhìn chằm chằm sáu chữ 'Bản năng ỷ lại cấp cao' trên màn hình, bàn tay bất tri bất giác nắm chặt, đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
Thời điểm lái xe về nhà tim hắn đập cực kì nhanh, cảm giác lo lắng khủng hoảng lan tràn khắp cơ thể.
Lúc đẩy cửa bước vào, Lục Thượng Cẩm bị một tiếng rít gào làm choáng váng, giây thần kinh như vừa đứt phựt.
Hắn vội vàng chạy vô, Ngôn Dật đang cực kỳ sợ hãi núp trong góc tường, co quắp cơ thể run lẩy bẩy, khiến cho dì bảo mẫu bên cạnh gấp gáp mồ hôi đầy đầu: "Có chuyện gì vậy?!"
Trên bàn ăn đặt một cái máy xay sinh tố, phát ra tiếng ong ong không ngừng.
Lục Thượng Cẩm vội vàng tắt máy xay, tiếng gào thét của Ngôn Dật mới dừng lại.
Hắn nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy cậu, cả người thỏ nhỏ run rẩy, sau lưng ướt đẫm mồ hôi, giống như mới được vớt ra từ trong nước.
"Ngoan, không sao đâu, không có chuyện gì hết." Lục Thượng Cẩm phóng thích một lượng lớn tin tức tố xoa dịu, nhẹ nhàng vuốt tóc Ngôn Dật, liếc qua bảo mẫu, "Ném máy xay đi."
Bảo mẫu kinh hồn bạt vía, vội vàng làm theo.
Ngôn Dật nằm trong lồng ngực Lục Thượng Cẩm khó chịu giãy giụa, điên cuồng cắn vào cổ hắn.
"Cút, cút đi!" Ngôn Dật dùng sức đẩy hắn, lúc Lục Thượng Cẩm bế cậu đến ghế sofa liền nhân cơ hội đá hắn một cái, một cước này đá trúng vết thương chưa khỏi hắn, Lục Thượng Cẩm bị đau khẽ rầm rì một tiếng, trên quần áo lập tức thấm ra máu, hắn nắm lấy cổ chân cậu đè xuống, cúi người áp thỏ nhỏ lên ghế, dịu dàng hôn khóe môi cậu.
"Anh không đi." Lục Thượng Cẩm ôm cậu thật chặt, toàn bộ phòng khách đều bị mùi tin tức tố thủy tiên lấp đầy, hắn nâng mặt Ngôn Dật để trán hai người chạm nhau, nhẹ giọng vỗ về, "Không sao nữa, đừng sợ, anh ở đây."
Ngôn Dật khóc nức nở hỏi: "Cẩm ca khi nào thì đến đón tôi?"
Lục Thượng Cẩm nhắm mắt lại: "Anh đã đón em về nhà rồi."
Ngôn Dật cố gắng đẩy hắn: "Tôi muốn lâu đài của tiểu vương tử, anh cút đi, cút ngay."
Hắn không hiểu nổi chính mình.
Trước đây, Ngôn Dật kiễng chân đội lên chiếc vương miện khảm trời sao vì hắn, nhưng bây giờ hắn lại tự tay đập vỡ nó.
Hóa ra tiểu vương tử tỏa sáng lấp lánh trong lòng Ngôn Dật căn bản không phải hắn.
Lục Thượng Cẩm hốt hoảng phóng thích càng nhiều tín tức tố trấn an.
Hắn kéo thỏ nhỏ vào trong lồng ngực, tựa hồ hoảng loạn lo sợ bị mất đi, liên tục dỗ dành cậu: "Cậu ấy sẽ đến nhưng em phải nghe lời."
Ngôn Dật yên tĩnh lại, khẽ cầm vạt áo của Lục Thượng Cẩm, nhẹ giọng nói nhỏ: "Tiểu vương tử nhất định sẽ đến đón tôi về nhà."
Sau khi vừa ôm vừa dỗ thỏ nhỏ ngủ, hắn mệt mỏi dựa người vào tường, đầu đau như búa bổ.
Sự kiêu ngạo và tự phụ của Alpha bậc hai hoàn toàn thu liễm, đối với Ngôn Dật hiện tại mà nói, dù là tiểu vương tử trong trí nhớ, hay là Alpha có độ khớp cao, đều có thể hấp dẫn hơn hắn,
Alpha với độ xứng đôi cao chỉ cần thả ra một chút ít tin tức tố xoa dịu cũng có thể khiến Omega bình tĩnh lại, còn Lục Thượng Cẩm phải tiêu hao gấp mười lần hai mươi lần năng lượng mới bù đắp được sự chênh lệch này.
Hắn sợ Ngôn Dật sẽ đòi mình một Lục Thượng Cẩm hai mươi tuổi, cũng sợ Ngôn Dật mở miệng yêu cầu hắn tin tức tố của hoa baby, sợ Ngôn Dật nhớ nhung Hạ Kính Thiên có độ khớp cực kỳ cao với cậu.
Tuyến thể khô cạn bắt đầu nóng lên mạnh mẽ và được lấp đầy nhờ dược tính của thuốc bổ sung năng lượng, nhưng cùng lúc đó các mạnh máu và cơ bắp đều sưng phồng đau đớn, cảm giác buồn nôn cuồn cuộn trong dạ dày.
Lục Thượng Cẩm tự nhốt mình vào nhà vệ sinh, vịn bồn cầu ói một trận, cố gắng nhẫn nhịn không phát ra âm thanh, miễn cho Ngôn Dật vừa mới được dỗ ngủ bị đánh thức.
Ý thức vẫn luôn tỉnh táo, lượng lớn dược vật liên tục chèn ép nhộn nhạo trong huyết quản, từ từ đẩy lên tuyến thể.
Nửa tiếng sau, Lục Thượng Cẩm phun ra mật xang mật vàng xong, súc miệng nhân tiện rửa mặt, hắn ngồi trên bồn cầu đặt tay lên trán sững sờ, tầm mắt tối lại, đôi vai dày rộng hơi run rẩy.
Hắn giơ tay mở tủ thuốc vói vào bên trong, lấy ra một ống thuốc ức chế, choạng choạng bẻ gảy đâm vào cánh tay, để cơn đau thúc ép bản thân tỉnh táo một chút.
Từng giọt máu rỉ ra theo lỗ kim, Lục Thượng Cẩm mệt mỏi dựa vào tường, thái dương dán vào sàn gạch men lạnh lẽo.
Trước mặt Ngôn Dật, hắn tựa như một quả cầu không khí, liều mạng vắt kiệt dưỡng khí để cung cấp cho cậu, nhưng cậu chẳng màng quan tâm đến nó.
Một khi không có bản năng ỷ lại cấp cao, hắn đối với Ngôn Dật chẳng là cái thá gì cả.
Hắn hối hận vì đã đánh dấu cậu năm mười bảy tuổi.
Ngôn Dật có thể không quá yêu thích hắn, hoàn toàn là bị bản năng chi phối nên mới ỷ lại vào hắn lâu như vậy, cho dù trái tim hay cơ thể đều đau đớn không ngừng nhưng vẫn nhất quyết ở lại.
Phải rồi, lúc trước cậu còn muốn rời đi cùng con nhện đã ký hiệu mình.
Ánh mắt Lục Thượng Cẩm cô đơn xen lẫn thất vọng.
Hóa ra hắn vẫn luôn tự mình đa tình, ảo tưởng rằng Omega u mê hắn quên lối về.
Cửa phòng vệ sinh bỗng nhiên nhẹ nhàng bị đẩy ra, Ngôn Dật đứng ngay cửa dụi mắt ngái ngủ, ánh sáng ấm áp từ phòng khách sau lưng cậu chiếu lên trên người Lục Thượng Cẩm.
Lục Thượng Cẩm theo bản năng vội thu hồi cảm xúc, đồng thời phóng thích tin tức tố động viên, e ngại dáng vẻ lúc này của hắn dọa sợ cậu.
Thỏ nhỏ mím môi đi tới, đứng trước mặt hắn, cúi xuống hơi ôm lấy cổ hắn.
"Là tôi đá anh bị thương sao?"
Tầm mắt Lục Thượng Cẩm cứng đờ, ôm eo Ngôn Dật, vùi đầu vào lòng cậu.
"Có một chút."
===================
Con chim ưng bị ngược tơi bời , thời của bé thỏ đến rồi ◤(¬‿¬)◥
Bình luận truyện