ABO Quản Sự Cụp Tai

Chương 7: Bởi vì tôi chỉ là một con tiểu bạch thỏ



Edit: @nynuvola(wp)

Trong phòng chăm sóc đặc biệt, có một chậu cây ngọc lan xanh ngát thơm hương.

Ngôn Dật mặc bộ đồ màu trắng như màu chăn đệm, ôm gối ngồi bên cửa sổ vừa nhìn gốc cây này, bình thường nó không có mùi gì cả, cậu nhẹ nhàng chạm vào phiến lá dày mọng nước, sau đó đưa lên mũi ngửi thử, tựa như cây mắc cỡ đưa đến một mùi hương tươi mới mát mẻ.

Ngôn Dật ngắt lấy một mảnh lá cây ngọt nước, bỏ vào miệng ăn, ngòn ngọt giống thạch.

Cậu ở trong phòng bệnh đợi một tuần, chậu cây dường như cũng sắp bị cậu gặm đến trụi lủi.

Ở đây, mỗi ngày đều phải tiêm thuốc mê, để các tuyến thể dần dần ngủ yên, chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật sắp diễn ra.

Phòng chăm sóc đặc biệt và nguyên tầng lầu đều rất yên tĩnh, nếu không phải tình huống cần thiết thì sẽ không ai đến đây quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi, ngoài cửa cách mấy mét bỗng có tiếng bước chân, Ngôn Dật vểnh tai lên lắng nghe, nhưng rồi thất vọng rũ xuống.

Một tuần rồi cậu không nhìn thấy Lục Thượng Cẩm.

Công việc ở công ty Lục Thượng Cẩm rất bận rộn, khó mà kiếm được chút ít thời gian rảnh rỗi đến thăm Ngôn Dật.

Ngôn Dật không thể làm gì khác hơn là yên lặng chờ đợi.

Nhàm chán liền lướt weibo, có rất nhiều người nổi tiếng theo dõi cậu trong danh sách, đã từng gặp qua nhưng không quen.

Suy nghĩ ít phút, cậu đi tìm tên của Nguyên Mịch.

Hàng chục triệu người hâm một, chỉ cần post một bài đăng, bất kể là hữu ích hay vô dụng, thì đều được repost lại mấy trăm ngàn lần.

Thật sự là một người nổi tiếng.

Cậu nhìn động thái mới nhất mà Nguyên Mịch đăng lên nói rằng đã xuất viện, bài trước đó là video phỏng vấn, trong video Nguyên Mịch ba phần mảnh mai bảy phần kiên cường, fan ma ma thấy liền đau lòng rơi lệ, fan Alpha nhìn vào thì đấm ngực dậm chân, fan Omega cũng không khỏi nảy sinh lòng ganh tỵ.

Tiếp đó, Nguyên Mịch tham gia chương trình tạp kĩ, mấy minh tinh xinh đẹp và người dẫn chương trình chủ trì dẫn dắt vui vẻ, Nguyên Mịch chỉ tình cờ nói một câu, vừa dí dỏm hài hước lại vừa lễ phép.

Ngôn Dật nhìn cậu ta, rồi nhìn lại mình, giống như con cá duy nhất được nuôi trong bể cá, cách một tầng thủy tinh so với thế giới bên ngoài, không có bạn bè, cũng không giao thiệp với xã hội, thế giới của cậu chỉ có duy nhất Lục Thượng Cẩm.

Được yêu thích và săn đón là cảm giác gì?

Cậu cho là cậu còn nhớ gì đó, nhưng trong hồi ức lần tìm một hồi vẫn không sao nhớ ra bất cứ thứ gì, mười năm, ngoại trừ vài mảnh vỡ không thể nào quên, biết bao chi tiết nhỏ nhoi giống như những viên sỏi đá thô kệch, bị nước biển mài mòn, dần trở nên trơn nhẵn rồi biến mất, như chưa từng tồn tại.

Chỉ có mỗi Ngôn Dật biết, nó đã từng tồn tại, chỉ là bị thời gian gột rửa mất rồi.

Cậu giơ bàn tay phải nhìn vào ngón tay đeo nhẫn, nhẹ nhàng nhích lên, mơ hồ có thể nhìn thấy bên viền tồn tại hình xăm bé xíu "everlasting love".

"Còn quá sớm... Đợi không nổi một tháng." Rất nhanh, sẽ có người nguyện ý thương yêu cậu, 97% độ khớp, Lục Thượng Cẩm sẽ trở nên dịu dàng sao?

Khi đó, có phải cậu có thể tùy thời làm nũng được hắn dỗ dành đút cơm?

Mỗi ngày đều có thể ngủ ở trong lồng ngực của hắn, thứ đầu tiên sau khi tỉnh dậy không còn là trần nhà lạnh lẽo nữa, mà là gò má đang ngủ yên bình của Alpha mình.

Sau đó vào kì phát tình không cần nhẫn nhịn, Alpha của cậu sẽ dùng tin tức tố động viên, bao phủ lấy cậu, không tiếp tục để cậu phải đợi hắn đến khuya, rồi ôm một cái chăn mỏng ngủ trêи ghế sô pha, hay là chuẩn bị bàn đồ ăn phong phú chờ hắn về ăn tối nhưng chỉ có thể nhận được tin nhắn: "Đêm nay không về nhà" của hắn.

Ngôn Dật mỏi mệt nhắm mắt, mỗi ngày đều tiêm thuốc gây mê khiến cậu có chút vô lực, tế bào tuyến thể dần dần tê liệt, chức năng của cơ thể cũng vì vậy mà suy yếu theo, làm cho cậu cực kì uể oải.

Không thể nhìn thấy Lục Thượng Cẩm trong thời gian này càng chán chường hơn, phảng phất như cậu đã không ngừng chạy mấy tiếng trêи máy chạy bộ, nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy được chai nước suối.

Bốn giờ chiều, y tá đúng giờ đẩy cửa đi vào tiêm thuốc gây mê cho Ngôn Dật.

Thuốc dạng lỏng chậm rãi được truyền vào, Ngôn Dật co ro thân mình, chịu đựng cái lạnh lan tràn qua cơ thể, đè nén cảm giác buồn nôn trong bụng, cậu nằm úp sấp ở bên giường nôn khan, nhưng không phun ra thứ gì cả, yếu ớt cuộn người vào chăn.

Y tá trẻ thông cảm nhìn cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cậu: "Thật khó cho anh, tác dụng phụ của loại thuốc gây mê chính là như thế... Nếu anh có Alpha chăm sóc bên cạnh thì đã không quá khó chịu, anh ta đi đâu rồi?"

Ngôn Dật nhắm hai mắt: "Anh ấy rất bận. Tôi không sao, cô đi chăm sóc người khác trước đi."

Y tá trẻ đến bệnh viện thực tập không lâu, chưa từng nhìn thấy một Omega chuẩn bị làm một cuộc phẫu thuật nguy hiểm vậy mà chẳng có Alpha bên cạnh, đành phải an ủi cậu vài câu, trước khi đi còn đóng cửa phòng bệnh lại.

Ngôn Dật co rúm người trong chăn tới đêm khuya tám giờ, cảm giác khó chịu bao phủ toàn thân chưa từng giảm bớt, cậu đến nhà vệ sinh ói ra hai lần, cả người giống như được vớt ra từ trong nước, ướt đẫm cả trang phục bệnh nhân màu lam nhạt.

Cậu lục lọi dưới gối lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số mà bản thân không thể bấm sai, nhắm mắt chờ đối phương nghe máy.

Mãi đến khi tiếng tít tít lạnh lẽo vang lên chừng mười lần, đối phương mới nhận cuộc gọi, âm thanh bên kia như đang bàn về một hạng mục nào đó, Lục Thượng Cẩm không kiên nhẫn nói: "Tôi đang ở bên ngoài, có chuyện gì không?"

Ngôn Dật rùng mình, trầm mặc không biết nên nói gì.

Cậu muốn Lục Thượng Cẩm trở về với cậu, nhưng cậu biết nếu nói ra thì sẽ không nhận được bất cứ kết cục nào tốt đẹp nào.

Lục Thượng Cẩm dường như càng thêm mất kiên nhẫn: "Nói đi."

Ngôn Dật yếu ớt đáp: "Không có gì, chỉ là muốn nhắc anh đừng quá lao lực."

Lục Thượng Cẩm nói với người khác mấy câu, liên tiếp đưa ra chỉ thị, sau đó mới quay lại tiếp lời Ngôn Dật: "Còn có chuyện gì khác không?"

Ngôn Dật suy nghĩ giây lát, đang định nói không có, đối phương đã cúp điện thoại. Cậu lặng yên duy trì tư thế ôm điện thoại kề sát lỗ tai, ngẩn người hồi lâu.

Nhìn vào danh bạ, cậu vẫn còn lưu số điện thoại của Nguyên Mịch mấy ngày trước, khi ngồi bên cạnh giường bệnh nhân. Ngôn Dật nhàm chán quay số, tiếng đổ chuông kéo dài rất lâu nhưng đối phương không nghe máy. Nguyên ảnh đế trăm công nghìn việc, không rảnh nhận điện thoại là chuyện rất bình thường.

Cậu lại tiếp tục xem danh bạ, ngoại trừ khách hàng là mấy ông chủ lớn, chẳng nổi một người có thể cùng cậu nói vài câu.

Đầu óc cũng càng ngày càng hỗn loạn, màn hình điện thoại di động bỗng lóe sáng, một dãy số xa lạ hiện lên.

Vô thức ấn nghe.

Giọng nói của một người đàn ông không tính là dịu dàng khẽ nói chuyện với cậu: "Đang làm gì đó?"

Nhầm số rồi sao?

Giọng nói này hình như có vài phần quen biết.

Ngôn Dật không suy nghĩ được quá nhiều, mụ mị đầu óc vùi trong chăn, có lẽ quá khát vọng được người khác tâm sự đôi ba lời, vì vậy nhẹ giọng đáp lại: "Đang ngủ."

Người đàn ông bên kia điện thoại nở nụ cười ngả ngớn: "Ngủ mà còn nói được sao?"

Gọi nhầm rồi mà vẫn tiếp tục trò chuyện à, Ngôn Dật bất đắc dĩ nói: "Không thoải mái."

"Không thoải mái ư? Tại sao?" Khi người này hỏi, giống như mang theo mấy phần lo lắng.

Ngôn Dật mệt đến mức không muốn nói chuyện, cho nên cậu cúp máy.

Trong lúc ngơ ngác, màn hình lại sáng lên, vẫn là dãy số xa lạ đó.

Kỳ thực cậu không lo lắng rằng sẽ có người lần theo định vị tìm đến mình để trả thù, từ trước tới nay chưa từng có ai có thể gây ra uy hiếp với cậu, Ngôn Dật hơi lưỡng lự, cuối cùng ấn nghe.

Vẫn là giọng nam ngả ngớn kiêu ngạo vừa nãy, hơi thở của Alpha theo đó truyền đến cảm giác áp bức: "Ây, anh đang ở đâu?" Số điện thoại này là may mắn có được, là y bỏ ra giá cao mua, nên sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Đúng lúc này, chuông báo ở phòng bệnh cách vách vừa vặn vang lên, lập tức bị Alpha kia nhạy bén bắt được: "Anh ở bệnh viện? Là bệnh viện nào?"

Ngôn Dật hít sâu một hơi, lười biếng trả lời: "Chuyện này tôi chẳng có cách nào giải thích với cậu, bởi vì tôi chỉ là một tiểu bạch thỏ."

Mình đang nói cái gì vậy.

Ngôn Dật trở mình, choàng tay lên che đôi mắt.

Alpha đầu kia cười một tiếng: "Tôi biết rồi."

Alpha này bị bệnh thần kinh sao, Ngôn Dật nghĩ bụng.

Cảm giác buồn nôn bỗng trào lên tận cổ họng, Ngôn Dật vội vã chạy vào phòng tắm ói một trận, lúc trở về hô hấp mỏng manh, đầu óc cũng không còn tỉnh táo.

Cuộc gọi vẫn chưa bị tắt đi.

Alpha kia hiển nhiên nghi hoặc hỏi: "Bệnh rất nặng sao?"

Ngôn Dật ậm ừ: "Rất khó chịu... Anh trở về với em đi... Em rất nhớ anh... Chỉ cần một ngày thôi... Một buổi tối cũng được... Có thể đừng cúp điện thoại không, để em được nghe thấy giọng anh một chút thôi..."

"..."

Đối phương yên lặng.

Ngôn Dật mơ hồ hỏi: "Vẫn còn ở đó chứ..."

"Vẫn còn." Anh ta trả lời, âm thanh không còn trêu trọc như lúc nãy nữa, mà thêm mấy phần cẩn trọng.

"Nếu phẫu thuật... Thất bại... Tôi sẽ chết sao?" Ngôn Dật nhẹ giọng hỏi.

Đối phương im lặng một lát: "... Sẽ không đâu, đừng sợ."

...

Ngôn Dật nở nụ cười, "Nếu như thất bại, vậy thì cứ để tôi biến mất đi. Sống quá mệt mỏi, cực kì cực kì mệt."

"Anh... Trước tiên anh nằm xuống đã." Alpha nọ đã có chút nôn nóng, dường như đang nghĩ cách, ví dụ làm sao phóng tin tức tố động viên truyền qua tín hiệu điện thoại đến đây, nhưng vô ích, chẳng thể làm gì khác hơn là cố gắng an ủi, "Tôi xoa cho anh."

Ngôn Dật cong người, nhẫn nhịn chịu đựng từng cơn đau hành hạ đến tận xương tủy.

Tưởng tượng như được dẫn dắt thành thực thể, tựa hồ có một đôi tay đang vuốt ve lưng cậu, Ngôn Dật hơi thở nặng nề, thanh âm nhỏ xíu giống muỗi kêu: "Cực kì đau."

——

Trưa ngày thứ hai, Ngôn Dật bị tiếng đẩy cửa nhẹ vang lên đánh thức, mở mắt ra nhìn một chút, thì ra là Lục Thượng Cẩm đến, theo sau còn có y tá thay thuốc.

"Thế nào rồi?" Lục Thượng Cẩm hỏi thăm tình trạng thân thể gần đây của cậu.

Ngôn Dật có chút sợ hãi về tác dụng phụ của thuốc dằn vặt mười mấy tiếng ngày hôm qua, nắm lấy chăn bông lùi về góc giường cọ cọ: "Hôm nay ngưng thuốc một ngày đi, để em thích ứng đã."

Lục Thượng Cẩm nhíu mày: "Phẫu thuật này không thể khinh thường được, em nhịn một chút."

Ngôn Dật nhắm chặt hai mắt: "Cũng được."

Một mũi thuốc tiêm tiến vào tuyến thể, sắc mặt của Ngôn Dật trở nên trắng bệch.

Lục Thượng Cẩm ngồi bên giường bệnh, thương tiếc nâng má cậu, đút một quả dâu tây vào miệng cậu.

Ngôn Dật khó khăn nuốt xuống.

Lục Thượng Cẩm nhìn cậu kì lạ: "Lúc trước em rất thích ăn cái này mà. Nóng giận sao?" Ngày hôm qua lúc nhận điện thoại của Ngôn Dật hắn vẫn đang bận, hôm nay rảnh rỗi liền chạy đến.

Vậy mà cậu chẳng có chút cảm kϊƈɦ nào.

Phải, rất thích nó.

Thời điểm cậu muốn ăn dâu tây, Lục Thượng Cẩm liền đưa cho cậu một miếng táo tây.

Hiện tại cậu không muốn dâu tây, cậu chỉ cần có một cái ôm mà thôi.

Nhưng Lục Thượng Cẩm lại cho cậu một quả dâu tây.

===================

Chuẩn bị một trái tim khỏe mạnh cho mười mấy chương tiếp theo nha mn ~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện