ABO
Chương 30
Mẹ thụ liếc nhìn lầu hai, cuối cùng thở dài: "Có chuyện tôi phải nói với cậu."
Bà dẫn công trở lại phòng khách, tự mình pha một ấm trà mời công.
Công bưng tách trà, nhìn lá trà trôi nổi bên trong. Mẹ thụ đột nhiên cúi người trước anh: "Nếu như hai năm trước bác khiến cháu không thoải mái, cho bác xin lỗi."
Công mở to mắt ngạc nhiên. Anh vẫn không thể thản nhiên tiếp thu được việc một trưởng bối nói xin lỗi với mình.
Anh muốn đi dìu, đã thấy mẹ thụ lấy ra khăn mùi soa, chấm nước mắt, bắt đầu nói: "Thực ra nó cũng là bị hai bác chiều hư. Chúng ta lúc đó cũng không nghĩ tới gan nó sẽ lớn như vậy."
Công không nói gì, yên lặng chờ đợi. Anh biết mẹ thụ có điều muốn nói với mình, nhưng cụ thể là gì, anh không rõ.
Coi như đã chuẩn bị xong tâm lý, nhưng lời mẹ thụ nói tiếp đó vẫn khiến anh ngạc nhiên không thôi.
Mẹ thụ nói với công, thụ làm phẫu thuật tuyến thể. Chính là hai năm trước, lúc cậu vừa mới gặp công không lâu.
Công đột nhiên nhớ lại, lúc đó cổ thụ có quấn băng. Thì ra là vậy, ra là băng bó sau phẫu thuật.
Hậu quả của việc đổi tuyến thể là gì, công đại khái cũng có thể đoán được.
Anh muốn nói lại thôi, khiếp sợ vô cùng. Tin tức này nhất thời làm anh nói không nên lời.
Anh chưa bao giờ nghĩ tới thụ lại yêu thích mình tới mức độ này.
Rõ ràng bọn họ mới chỉ gặp nhau mấy lần, vẫn là mai mối làm quen, tại sao lại có người có thể chỉ vì đối tượng hẹn hò mà làm phẫu thuật như thế.
Mẹ thụ nhìn công, tiếp tục nói: "Tại sao tiểu Thủ phải làm phẫu thuật này, bác nghĩ cháu cũng biết. Vì tin tức tố của hai đứa vốn không hợp nhau."
Hai tay công khẽ run, theo bản năng siết chặt lại, hỏi: "Tại sao...Cậu ấy sẽ..." Anh không hiểu, nếu như ngay cả tin tức tố cũng không hợp, vậy thụ thích anh vì cái gì?
Loại tình yêu điên cuồng này, là từ đâu mà tới?
Nếu như thụ thích đến mức này, thì năm đó, anh đáng ra nên dùng phương thức ôn hoà hơn chứ không phải một câu lạnh lùng "chúng ta chưa từng bên nhau".
Mẹ thụ cười khổ nói: "Nếu như chúng ta biết lý do thì tốt rồi. Nó có thể đổi lại tuyến thể, nhưng nó không muốn. Chúng ta cũng không ai biết tuyến thể cũ của nó ở đâu."
Bà lắc đầu một cái: "Đứa bé này làm việc quá cảm tính, chặt đứt đường lui của chính mình. Năm đó lời bác nói với cháu đúng là không tốt, nhưng mong cháu tha thứ cho một người mẹ tha thiết thương con. Tiểu Thủ e rằng chỉ có cháu, nhưng cháu không phải. Nếu như cháu gặp được người định mệnh, thì nó phải làm sao bây giờ?"
Mẹ thụ nhìn công: "Cho đến tận bây giờ, bác vẫn cảm thấy hai đứa không hợp. Nếu cháu thật sự không muốn bên nó, thì cháu giúp bác một chút đi. Tìm tuyến thể cũ để nó đổi lại. Mà người định mệnh của nó chúng ta vẫn biết ở đâu. Chờ phẫu thuật xong, chúng ta sẽ đưa người kia đến trước mặt nó. Cháu không cần lo lắng nó sẽ tiếp tục quấn lấy cháu nữa. Cả bác với cháu đều biết, nó gặp người kia rồi sẽ không yêu cháu hơn nữa đâu."
Bà dẫn công trở lại phòng khách, tự mình pha một ấm trà mời công.
Công bưng tách trà, nhìn lá trà trôi nổi bên trong. Mẹ thụ đột nhiên cúi người trước anh: "Nếu như hai năm trước bác khiến cháu không thoải mái, cho bác xin lỗi."
Công mở to mắt ngạc nhiên. Anh vẫn không thể thản nhiên tiếp thu được việc một trưởng bối nói xin lỗi với mình.
Anh muốn đi dìu, đã thấy mẹ thụ lấy ra khăn mùi soa, chấm nước mắt, bắt đầu nói: "Thực ra nó cũng là bị hai bác chiều hư. Chúng ta lúc đó cũng không nghĩ tới gan nó sẽ lớn như vậy."
Công không nói gì, yên lặng chờ đợi. Anh biết mẹ thụ có điều muốn nói với mình, nhưng cụ thể là gì, anh không rõ.
Coi như đã chuẩn bị xong tâm lý, nhưng lời mẹ thụ nói tiếp đó vẫn khiến anh ngạc nhiên không thôi.
Mẹ thụ nói với công, thụ làm phẫu thuật tuyến thể. Chính là hai năm trước, lúc cậu vừa mới gặp công không lâu.
Công đột nhiên nhớ lại, lúc đó cổ thụ có quấn băng. Thì ra là vậy, ra là băng bó sau phẫu thuật.
Hậu quả của việc đổi tuyến thể là gì, công đại khái cũng có thể đoán được.
Anh muốn nói lại thôi, khiếp sợ vô cùng. Tin tức này nhất thời làm anh nói không nên lời.
Anh chưa bao giờ nghĩ tới thụ lại yêu thích mình tới mức độ này.
Rõ ràng bọn họ mới chỉ gặp nhau mấy lần, vẫn là mai mối làm quen, tại sao lại có người có thể chỉ vì đối tượng hẹn hò mà làm phẫu thuật như thế.
Mẹ thụ nhìn công, tiếp tục nói: "Tại sao tiểu Thủ phải làm phẫu thuật này, bác nghĩ cháu cũng biết. Vì tin tức tố của hai đứa vốn không hợp nhau."
Hai tay công khẽ run, theo bản năng siết chặt lại, hỏi: "Tại sao...Cậu ấy sẽ..." Anh không hiểu, nếu như ngay cả tin tức tố cũng không hợp, vậy thụ thích anh vì cái gì?
Loại tình yêu điên cuồng này, là từ đâu mà tới?
Nếu như thụ thích đến mức này, thì năm đó, anh đáng ra nên dùng phương thức ôn hoà hơn chứ không phải một câu lạnh lùng "chúng ta chưa từng bên nhau".
Mẹ thụ cười khổ nói: "Nếu như chúng ta biết lý do thì tốt rồi. Nó có thể đổi lại tuyến thể, nhưng nó không muốn. Chúng ta cũng không ai biết tuyến thể cũ của nó ở đâu."
Bà lắc đầu một cái: "Đứa bé này làm việc quá cảm tính, chặt đứt đường lui của chính mình. Năm đó lời bác nói với cháu đúng là không tốt, nhưng mong cháu tha thứ cho một người mẹ tha thiết thương con. Tiểu Thủ e rằng chỉ có cháu, nhưng cháu không phải. Nếu như cháu gặp được người định mệnh, thì nó phải làm sao bây giờ?"
Mẹ thụ nhìn công: "Cho đến tận bây giờ, bác vẫn cảm thấy hai đứa không hợp. Nếu cháu thật sự không muốn bên nó, thì cháu giúp bác một chút đi. Tìm tuyến thể cũ để nó đổi lại. Mà người định mệnh của nó chúng ta vẫn biết ở đâu. Chờ phẫu thuật xong, chúng ta sẽ đưa người kia đến trước mặt nó. Cháu không cần lo lắng nó sẽ tiếp tục quấn lấy cháu nữa. Cả bác với cháu đều biết, nó gặp người kia rồi sẽ không yêu cháu hơn nữa đâu."
Bình luận truyện