ABO

Chương 33



Thụ với công đi dạo một vài điểm du lịch, mua về một đống đồ lớn.

Hai người giống như hai người bạn tốt đã nhiều năm không gặp, có chút thân mật, cũng không ngọt ngào.

Lúc vừa đặt chân xuống đất Pháp, công tặng thụ một cái vòng cổ phòng bị cắn.

Thụ không muốn đeo, ngại xấu. Công lấy vòng về, qua một buổi tối, cái vòng đã được sửa một chút, trông dễ nhìn hơn, lần thứ hai đưa tới tay thụ.

Thụ nhìn vòng cổ một chút, lại nhìn bàn tay đầy vết thương của công, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đưa cổ ra để công đeo cho mình.

Lúc trời không đổ mưa, bọn họ đi tới quảng trường gần khách sạn cho chim bồ câu ăn. Công mặc một cái áo khoác dài, đeo găng tay da, tóc đen, ngũ quan thâm thuý, hấp dẫn không ít ánh mắt của cả nam và nữ.

Còn có thợ chụp ảnh tới hỏi có thể chụp công vài bức không.

Thợ chụp ảnh là hỏi thụ, vì cho rằng hai người là một đôi. Thụ lỗ tai đỏ lên, nhìn về phía công.

Thợ chụp ảnh hiểu lầm ý thụ, nói hai người các cậu có thể cùng chụp.

Thụ không tự nhiên chạy đi, sau cùng vẫn là công kéo thụ giữ lại.

Thụ phát hiện không biết từ khi nào công trở nên nghiện thuốc lá. Hai người không ở cùng một phòng. Buổi tối, lúc cậu đi gọi công ăn cơm thường thấy anh ở ngoài ban công hút thuốc, một điếu lại một điếu.

Thấy cậu đến, anh liền áy náy nói muốn tắm trước.

Lúc công tắm, thụ ngồi ở bên ngoài nghịch di động. Điện thoại của công trên giường vang lên, thụ gọi vài tiếng, công không nghe thấy.

Cậu vẫn nghịch điện thoại của mình. Sau khi chuông di động của công ngừng lại, một tin nhắn tiếng Pháp được gửi tới.

Thụ đọc hiểu tiếng Pháp. Cậu xuất ngoại du học chính là đến nước Pháp.

Nhưng thụ không thích nước Pháp, lần này tới cũng không có cảm giác vui sướng vì trở về chốn cũ. Nhưng đi cùng công, lại có cảm giác khác.

Ít nhất hiện tại cậu cảm thấy thực sự tốt hơn nhiều. Cậu cũng không phải cố ý muốn xem tin nhắn kia. Chỉ là theo bản năng, liếc qua một cái.

Là một tin nhắn nhắc nhở từ nhà hàng, báo cho công biết phòng ăn anh muốn đặt trước đã được đặt thành công. Thời gian là ngày cuối cùng của lịch trình.

Thụ có nghe qua phòng ăn này. Rất nổi tiếng, khó đặt chỗ.

Nghe nói là phòng ăn tình nhân, có rất nhiều cặp tình nhân đã hẹn hò nhau ở đó sau lại chọn nơi đó để tổ chức tiệc cưới.

Thụ tâm thần bất định, liếc rồi lại liếc cái tin nhắn kia.

Công tắm xong đi ra ngoài. Bởi vì trong lòng có tâm sự, lúc đi trên đường, anh bị người ta giật điện thoại.

Thụ không buông tay, bị tên cướp trở tay quơ một dao nhưng không trúng, vì công đã chặn lại được. Công tàn nhẫn nắm chặt lưỡi dao, cho tên cướp một đấm vào bụng.

Tên cướp bị đánh đến ho ra, công còn muốn tiếp tục lại bị thụ kéo lại. Bọn họ là đến du lịch, nếu làm lớn chuyện rồi bị ép trở về thì không hay.

Thụ kéo công chạy một mạch, cuối cùng thở hồng hộc dừng lại, xoay người muốn kiểm tra tay công.

Công không biết làm sao, hồn vía vẫn luôn trên mây. May là tay anh đeo găng, tổn thương không sâu. Xảy ra việc này, thụ cũng không muốn ở ngoài đi dạo nữa.

Bọn họ quay về khách sạn. Lúc bôi thuốc cho công, thụ nhịn không được cách băng gạc hôn tay công một cái, còn tìm lý do: "Nghe nói như vậy sẽ mau lành hơn chút."

Công đột nhiên chạm mặt thụ một cái, thấp giọng hỏi: "Ngày mai cậu muốn đi đâu?"

Thụ ngẩn người, sau đó lắc đầu. Cậu đột nhiên nhớ tới ngày mai công đã đặt trước nhà hàng rồi, liền ậm ờ: "Đi đâu cũng được."

Không ngờ công lại cau mày nói: "Tay tôi đau, muốn ở khách sạn nghỉ. Cậu thì sao?"

Thụ không hiểu ra sao, đây là không định ra ngoài sao? Vậy phòng ăn kia phải làm thế nào? Thụ nghĩ thế, rồi cũng cứ như vậy mà hỏi ra. Còn giải thích mình không phải cố ý xem điện thoại công.

Kết quả công nói: "Không đi. Tôi không đi. Cậu cũng không được đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện