Ác Bá Cửu Vương Gia
Chương 3
Cảm giác quay cuồng choáng váng vẫn cứ bám riết lấy Liễu Ti Vũ, làm cho trong ngực nàng dâng lên từng đợt buồn nôn, nàng xoay người nôn ra, sau đó yếu ớt đổ ập xuống giường.
“Ói ra xong sẽ không có việc gì.”
“Phải không?”
“Nàng là bị say nắng quá mức, uống vài thang thuốc, tĩnh dưỡng vài ngày sẽ khỏe lại.”
“Lui ra đi.”
Trong cơn mơ màng nàng cảm giác được có ai đó ngồi xuống bên giường, cố hết sức muốn mở mắt ra.
Nhìn thấy hai hàng lông mi dài của nàng không ngừng lay động, Trác Phi Dương nói: “Muốn nhìn bổn vương sao?”
Mí mắt nặng trĩu khiến nàng không thể mở mắt, nhưng thanh âm lọt vào tai kia, nàng tuyệt đối không thể nhận lầm, chính là Cửu vương gia, hắn đang làm gì ở trong này?
“Tam nha đầu, ngươi đã ngủ ba ngày rồi, định cứ vậy tiếp tục ngủ sao? Nếu cứ tiếp tục ngủ, chỉ sợ là Liễu Văn Sinh sẽ không nhìn thấy được Tam tỉ của hắn đâu.”
Hắn đang uy hiếp nàng sao? Hắn biết rõ chuyện đó là vô dụng, nàng là một nữ nhân ích kỷ, nàng từng nói qua với hắn.
“Một đứa nhỏ không biết bị bỏ đói mấy ngày mới có thể chết đây, bổn vương cảm thấy sắp biết được đáp án rồi.”
Trác Phi Dương căn bản chính là ác ma, một ác ma lãnh huyết, hắn nếu có thể bỏ mặc cho chính con ruột của mình cùng nàng phơi nắng dưới ánh nắng gay gắt, đương nhiên cũng có thể không đếm xỉa gì tới chết sống của đệ đệ nàng.
Nàng muốn ngồi dậy, nhưng bả vai đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, nàng nhịn không được nhíu chặt mày, phát ra tiếng rên rĩ thống khổ.
“Như thế nào, đau à? Ta còn nghĩ ngươi căn bản không biết đau là gì.”
Nàng làm sao có thể không biết mùi vị của đau? Nàng là người, không phải ma.
“Nữ nhân của Liễu gia chỉ biết lấy tử để giải quyết vấn đề? Ngươi muốn lựa chọn nối gót theo mẫu thân cùng tỷ tỷ của ngươi sao?”
Còn sống quả thật quá thống khổ cũng quá gian nan, nếu có thể nàng muốn mãi mãi ngủ không bao giờ tỉnh dậy.
Môi đột nhiên bị dùng sức mút, cắn, nàng thậm chí còn có thể nếm được mùi vị của máu tươi. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Vừa nôn nóng vừa phẫn nộ, nàng lại một lần nữa bị vây hãm trong khôn cùng hắc ám.
Trác Phi Dương buông nàng ra, ngồi xổm bên cạnh giường phun ra trong miệng uế vật, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm vào Liễu Ti Vũ lại lâm vào hôn mê đang nằm trên giường.
Hắn vốn dĩ định trừng phạt nàng, bất quá, thực rõ ràng hắn mới là kẻ bị nàng trừng phạt, vừa mới nôn xong trong miệng nàng vẫn còn lưu lại cổ mùi lạ, báo hại hắn cũng bắt đầu buồn nôn.
“Người đâu, tìm người đến chiếu cố nàng.”
“Vâng.”
Hắn nhìn nàng một lúc, sau đó phất tay áo rời đi.
~~~~~
“Nghe nói Thượng gia muốn tặng cho ngươi một danh kỹ, mà ngươi hình như cũng không có tính cự tuyệt.” Vân Thanh mới sáng tinh mơ đã chiễm chệ bên trong thư phòng của Thụy vương phủ, một bên nhìn Trác Phi Dương luyện tự, một bên mở miệng thăm dò.
“Vì sao muốn cự tuyệt?”
“Thượng gia muốn lấy vị danh kỹ này để trao đổi một người trong phủ của ngươi.”
Trác Phi Dương rốt cuộc bỏ bút xuống, nhìn thẳng vào hắn, “Ngươi muốn nói cái gì?”
“Ngươi có định đổi hay không?” Cặp mắt của hắn tỏa sáng.
“Ngươi nghĩ sao?”
“Dùng một một nha đầu sai vặt dung mạo chẳng có gì đặc sắc lại không có chút giá trị, đổi lấy một danh kỹ tuyệt sắc độc nhất vô nhị, một người thông minh như ngươi hiển nhiên là sẽ đổi.”
“Để ta nhắc cho ngươi nhớ, nha đầu sai vặt không có chút giá trị kia không phải là nô bộc trong quý phủ của ta, nàng chỉ là tạm thời lưu lại Thụy vương phủ mà thôi.”
“Nói cũng đúng.”
“Ngươi từng gặp qua danh kỹ đó rồi sao?”
Vân Thanh ngay lập tức hai mắt bắn ra ánh hào quang, “Gặp qua, thật sự là một giai nhân khiến cho người ta phải thương tiếc.”
“Thượng gia đã sử dụng thủ đoạn gì để ép nàng bán mình?”
“Khẳng định là vô cùng dơ bẩn vô cùng ti tiện.”
“Ta rất muốn gặp vị danh kỹ được ngươi tâng bốc lên đến tận trời kia, thật hiếm thấy một kẻ tự kỷ như ngươi lại đi ca ngợi người khác.”
Vân Thanh khóe miệng nhất thời co quắp một chút.
“Đúng rồi, tam nha đầu thân thể đã khỏe lại chưa?”
Trác Phi Dương liếc nhìn hắn, lười biếng nói, “Liên quan gì ngươi?”
“Ta chỉ tò mò thôi, nếu ngươi đem nàng từ đại lao cứu ra chỉ vì muốn nàng chết ở trong tay ngươi, chuyện này không phải là quá mức phí phạm khổ tâm của ngươi à.”
“Chuyện này đã truyền khắp kinh thành rồi sao?”
“Biết rõ còn cố hỏi, mỗi lời nói mỗi cử chỉ của Cửu vương gia ngươi chính là đề tài thảo luận chính trong trà dư tửu hậu của toàn kinh thành.”
“Ngươi nói thử xem nếu tam nha đầu biết được chuyện ta tiếp nhận mỹ nhân mà Thượng gia đưa tới, nàng sẽ có biểu tình gì?” Trác Phi Dương lộ ra nụ cười quỷ dị.
“Biểu tình trên mặt của vị Liễu tiểu thư kia cũng quá mức độc nhất đi, cho dù nàng nghĩ gì cũng sẽ không lộ ra trên mặt.”
Căn cứ vào dĩ vãng quan sát tâm đắc, Vân Thanh đối với chuyện biểu tình của Liễu Ti Vũ đã không còn ôm kỳ vọng.
“Tối nay mang theo vị danh kỹ kia, chúng ta sẽ nhìn thấy được biểu tình của tam nha đầu thôi.” Vẻ mặt của hắn bừng bừng phấn khích.
“Vương gia….” Hắn chần chờ, “Ngươi có phải quá mức hưng phấn rồi hay không?”
Trác Phi Dương bật ra một tiếng thở dài, “Ngươi không hiểu được đâu, nàng sinh bệnh hơn nửa tháng ngươi có biết ta nhàm chán đến cỡ nào không, dù sao một nữ tử thú vị giống nàng thật sự rất hiếm gặp.”
“Nói cũng đúng.” Phần lớn nữ tử trong kinh thành đều thuộc loại nhàn tĩnh văn nhã, tuy rằng tướng mạo xinh đẹp nhưng tính cách lại quá mức tương tự, không có chút đặc sắc, nhìn riết cũng thấy nhàm chán.
“Dù sao hiện tại cũng không có việc gì làm, không bằng trước hết cứ đi xem thử nha đầu kia đang làm gì cũng tốt.”
Vì thế hai nam nhân liền đường đường chính chính đi vào phòng bếp của vương phủ, đột nhiên không hề phòng bị xuất hiện trước mặt của tỷ đệ Liễu thị, làm Liễu Ti Vũ không kịp thu hồi nụ cười rạng rỡ ở trên mặt.
Nụ cười của nàng không thuộc dạng minh diễm động lòng người, bởi vì nàng không phải mỹ nữ, cũng không phải loại đạm nhạt, kín đáo, trên người nàng chưa từng có khí chất thục nữ. Đó là nụ cười xuất phát từ vui sướng, hân hoan, một loại làm cho người nhìn thấy hay nghe thấy đều bị cuốn hút bất giác cũng bị lây nhiễm mà khoái hoạt cười.
Nguyên lai nàng không phải trời sinh chỉ có một bộ lãnh đạm biểu tình, nguyên lai nàng cũng có thể cười đến như vậy hạnh phúc, không khúc mắt, không vướng bận lại rung động hồn người.
“Tam nha đầu.”
Thanh âm không có hảo ý, Liễu Ti Vũ ngay lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, cẩn thận nhìn chằm chằm vào hai người trước mắt.
“Mới vừa rồi chẳng phải cười thực vui vẻ sao? Tại sao mới vừa thấy bổn vương thì lại mặt lạnh, chẳng lẽ không chào đón bổn vương?”
“Vương gia sao lại nói thế, tại đây Thụy vương phủ chỉ có Vương gia không chào đón ta, ta nào dám có can đảm không chào đón vương gia.”
“Vậy cười một cái để bổn vương nhìn xem đi.” Hắn dùng chuôi quạt đang cầm trong tay nâng cằm nàng lên, muốn cười lại không cười nhìn chằm chằm vào mắt nàng.
“Ta không biết là Vương gia thật buồn cười.” Nàng lạnh lùng trả lời.
Vân Thanh chớp chớp mắt, trong mắt hiện lên tia tán thưởng.
Trác Phi Dương cười nói: “Chỉ cần ngươi chịu cười, cho dù cảm thấy bổn vương buồn cười cũng không sao.”
“Ta cười không nổi.”
“Khó đến vậy à?” Bàn tay cầm quạt hơi dùng sức, vừa lòng nhìn thấy nàng vì đau mà nhăn chặt mày.
“Chẳng lẽ Vương gia cho rằng có người nào lại có thể chịu thống khổ mà còn cười đến thực vui vẻ sao?”
Hắn lập tức nghe theo đề nghị thu hồi quạt, thay bằng bộ dạng tươi cười của súc vật vô hại, “Bây giờ thế nào?”
Cắn môi dưới, nàng rất muốn nhịn cười, nhưng nhìn thấy bộ dạng giống như chó con muốn lấy lòng của hắn thật sự rất mắc cười, nàng rốt cuộc nhịn không được “phốc” một tiếng, tiếng cười phá công mà ra.
Vân Thanh cũng bật cười theo, không biết nếu lúc này hắn nói “Vương gia thực buồn cười”, có khi nào bị người nào đó diệt khẩu hay không?
Nhìn đôi mắt cùng đuôi lông mày của nàng cong lên, ý cười tràn đầy trên mặt, Trác Phi Dương trong lòng dâng lên một cảm giác hết sức thỏa mãn. Nếu tương lai ngày nào cũng có thể nhìn thấy nàng cười như thế, sáng lạn như ánh nắng, thì đó cũng là chuyện hạnh phúc nhất của đời người.
“Theo bổn vương ra ngoài hít thở không khí đi.”
Hắn thuận miệng nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể nghe theo, nhân ở dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu.
“Thay đổi y phục sẽ tốt hơn.” Hắn đánh giá nàng.
Nàng như cũ cũng chỉ có thể nghe theo, không đúng thời điểm, nàng cũng không muốn đi khiếu khích cái tên nam nhân có mức độ nguy hiểm cực cao này.
Cho dù nhìn đến thân nam trang kia nàng giật mình sửng sốt một lát, vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất ăn mặc chỉnh tề.
“Chậc, xem ta nhìn thấy gì này.”
Ngay khi nàng đi ra cửa phòng liền nghe thấy thanh âm trêu chọc của Trác Phi Dương, sau đó thân người bị một đôi bàn tay to kéo qua.
“Một vị thiếu niên thư sinh mi thanh mục tú.”
Nàng cúi khuôn mặt trắng như phấn xuống, không nói chuyện.
“Vân Thanh, ngươi nói xem bộ dạng cải trang của nàng hiện tại có phải thuận mắt hơn hay không?”
“Đương nhiên.”
“Lấy diện mạo này mà vào ‘Ỷ Thúy Cát’, chỉ sợ sẽ rước lấy không ít nợ tương tư đâu.”
“Mang nàng vào Ỷ Thúy Cát?” Vân Thanh kinh ngạc trợn tròn mắt.
“Có gì không thể?” Hắn nhíu mày phản bác.
Ỷ Thúy Cát rốt cuộc là chỗ nào? Liễu Ti Vũ mơ hồ có loại dự cảm xấu.
~~~~~
Dự cảm của nàng quả thật chính xác, ngước nhìn tấm biển treo trên đỉnh đầu, Liễu Ti Vũ cảm thấy kích động muốn quay đầu bỏ chạy.
Ỷ Thúy Các, ba chữ thật to được cẩn theo lối chữ Triện (một kiểu chữ Hán) màu hoàng kim chói mắt nằm ở giữa, hai bên sườn đại môn là những thiếu nữ xinh đẹp trẻ tuổi ăn mặc lòe loẹt dựa vào cửa liếc mắt đưa tình.
Nàng cho dù có tái đần độn, lúc này cũng phải đoán ra được đây là chỗ nào — thanh lâu, là nơi nam nhân tiêu vàng.
Một bàn tay choàng qua ôm lấy vai nàng, tên Trác Phi Dương kia làm gì mà chịu bỏ qua cơ hội trêu chọc nàng, hắn thì thầm ở bên tai nàng, “Như thế nào? Hiện tại sợ hãi?”
“Sợ nên là những nữ tử ở bên trong mới đúng.” Nàng cố gắng giữ vững trấn định, nếu trên mặt thật sự hiện lên vẻ khiếp hãi, vậy chắc chắn sẽ rất trúng ý với tên nam nhân tồi tệ bên cạnh, mà nàng lại không muốn cho hắn thỏa mãn.
“Ngươi xác định?” Hắn kề sát lại gần nàng.
Thân mình nàng nhất thời cứng đờ, trái tim đột nhiên tăng tốc, nhất thời không thể trả lời.
Vân Thanh hứng thú theo dõi cử chỉ vượt quá khuôn khổ của hắn, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Xem ra người nào đó rõ ràng là túy ông chi bất ý tại tửu (*).
(*) Túy ông chi bất ý tại tửu: ý của Túy ông không phải nói về rượu, ý nói là ý của người đó không phải giống bề ngoài như trong lời nói, mà là vì nguyên do khác, chẳng hạn như một người đến sòng bài chơi bài, nhưng không phải muốn đến đánh bài mà mục đích là vì một cô nàng xinh đẹp nào đó.
“Ách?” Tay của hắn từ đầu vai của nàng trượt xuống thắt lưng, hắn cảm nhận được rõ ràng cơ thể của nàng cứng ngắc như đá, nụ cười ở khóe miệng không khỏi càng lúc càng khoái trá.
“Xác định.”
Thật hiếm thấy lúc này nàng còn có thể dùng vẻ mặt đạm mạc kết hợp với thanh âm lãnh liệt để trả lời, điều này làm cho Vân Thanh không thể không bội phục.
“Vậy chúng ta mau vào thôi.” Hắn lôi kéo nàng bước lên mấy bậc thang tiến vào bên trong.
Vân Thanh hưng phấn đi theo sau, hôm nay nhất định sẽ có trò hay để xem.
Bọn họ mới vừa vào không bao lâu, các vị hồng tỳ từ lớn tới nhỏ của Ỷ Thúy Các toàn bộ đều đến đông đủ.
“A, Vương gia, đã lâu không thấy ngài tới.”
“Hầu gia, thật không có lương tâm….”
Liễu Ti Vũ vô tâm tình cũng không có công phu đi xem bọn hắn như thế hưởng thụ đãi ngộ ôn hương nhuyễn ngọc bão mãn hoài (*), nàng đang quẫn bách ngăn cản hành vi quá mức khiêu khích, gợi tình (*) của các hương diễm giai nhân, nhất lùi lại tái lùi, lùi mãi cho đến khi không còn chỗ để lùi nữa.
(*) Nhuyễn ngọc ôn hương bão mãn hoài: nghĩa đen là ôm gọn trong lòng thân thể mềm mại, thơm hương.
Câu này được trích trong ‘Tây Sương ký’, Tả Thôi, Trương Nhị yêu nhau trải qua bao nhiêu sóng gió, ngăn trở cuối cùng mới được đoàn tụ bên nhau, từ tình nhân trở thành quyến thuộc. Trong vở kịch có đoạn miêu tả nam nữ hẹn hò yêu đương vụng trộm. Dùng câu hát và ngôn từ để miêu tả cảnh giao hoan, như “Nhuyễn ngọc ôn hương bão mãn hoài; lưu luyến đáo thiên thai, xuân chí nhân gian hoa lộng sắc;……”
(*) Nguyên văn ‘Đầu hoài tống bão’: ý chỉ nữ nhân chủ động gieo mình vào lòng nam nhân, khiêu khích, gợi tình.
“Ta không cần….”
“Vị huynh đệ này của ta là mới đến lần đầu, các nàng không cần hù dọa ‘hắn’”.
“Vương gia, ngài thật biết nói đùa, bọn em làm sao có thể hù dọa hắn? Bọn em là đang hầu hạ vị công tử này mà.”
“Xem này vị công tử này da dẻ trắng mềm như thịt luộc, a, như thế nào tay lại thô ráp như vậy….”
Luống cuống tay chân đẩy các mỹ nhân, ba chân bốn cẳng muốn thoát khỏi mùi son phấn nồng nặc thốc vào mũi, chân nàng nhất thời lảo đảo, đổ về phía sau ngã vào trong một bờ ngực rộng lớn.
“Tất cả lui xuống hết, hôm nay không cần hầu hạ.”
Một đám nữ tử trang điểm xinh đẹp trên mặt mang theo thất vọng đảo mắt về phía mỹ nam tử đang lười nhác tựa lưng vào ghế, hậm hực lui ra ngoài.
“Xem ra tất cả các nàng đều vì mỹ nam tử ngươi mà đến.” Hắn nhìn lướt qua, đồng thời ném cho Vân Thanh một nụ cười tự tiếu phi tiếu.
“Ghen tị?” Vân Thanh cười đến có chút tự đắc.
“Loại diễm phúc này không cần phải ghen tị.”
Ánh mắt của Vân Thanh hàm chứa thâm ý khác quét về phía người hắn đang ôm trong lòng, tươi cười dẫn theo vài phần bỡn cợt, “Nói cũng đúng, ta còn phải hướng Vương gia lãnh giáo nhiều hơn.”
Trác Phi Dương thần sắc không hề thay đổi, thong dong phản kích, “Thật hiếm thấy ngươi mà cũng chịu thụ giáo.”
“Buông tay.” Nàng mới không thèm để ý tới tình trạng minh bao ám phúng (*) của hai người bọn họ, lúc này nàng chỉ muốn tránh khỏi sự ôm ấp của hắn.
(*) Minh bao ám phúng: mặt ngoài tuy là ca tụng nhưng thật ra là đang châm biếm lẫn nhau.
“Cái gì?” Hắn giả bộ như không nghe rõ, ghé sát đầu vào má nàng.
“Buông tay.” Nàng lập tức lập lại, đồng thời xoay mặt đi chỗ khác.
“Là do chính ngươi thối lui vào trong lòng ta.”
“Là do ta không cẩn thận.” Nói giống như thể nàng cố ý gieo mình vào trong lòng hắn.
“Lần này tạm tha cho ngươi.” Lời nói của hắn rất mơ hồ, mập mờ, cho nên ngay cả Liễu Ti Vũ người đứng gần hắn nhất cũng không nghe rõ được.
“Tú bà, mang chút rượu và thức ăn lên đây, hôm nay chúng ta chỉ uống rượu nghe khúc.”
“Hảo, thưa gia, lập tức sẽ mang lên.”
Rượu và thức ăn rất nhanh được dọn lên, một vị nữ tử mỹ lệ, thướt tha yểu điệu ôm cầm bước vào.
Vị mỹ nhân này quả thực dung mạo tuyệt sắc, khuynh động nhân tâm, chỉ có điều đôi mắt nàng quá mức u sầu, làm cho Liễu Ti Vũ không kiềm được bị đôi mắt của nàng cuốn hút.
“Thế nào? Nguyên lai ngươi thích vị cô nương này?”
Nàng không để ý tới lời trêu chọc của hắn, tự rót cho mình một chén trà uống.
“Đến nơi này không uống mỹ tửu chẳng phải rất đáng tiếc sao? Đến, ta kính ngươi một ly.”
“Ta không uống rượu.”
“Nếu ngươi chịu uống ly rượu này, bổn vương liền giúp nàng chuộc thân bỏ đi tiện tịch.”
Lưỡng đạo kinh hỉ ánh mắt dừng lại trên người của Liễu Ti Vũ, đồng thời cũng khiến nàng lâm vào tình trạng hai mặt thụ địch, không thể thoát thân, chỉ có thể bảo trì trầm mặc.
“Công tử….” Một đôi tiễn thủy song đồng tựa như hàm chứa tam giang chi sầu, ngũ hồ chi hận, tựa như bao nhiêu thiên ngôn vạn ngữ đều ẩn chứa trong đôi mắt trong suốt đó. Như thế giai nhân, như thế ai oán, làm cho người ta như thế nào có thể nhẫn tâm cự tuyệt?
“Lời ngươi nói là thật?” Nàng hướng tầm mắt về phía kẻ ngồi bên cạnh đang cười đến thản nhiên, tự đắc.
“Chẳng lẽ bổn vương nhìn giống hay nói giỡn sao?”
Nàng không nói lời nào bưng lên chén rượu đầy, uống một hơi cạn sạch, sau đó che miệng ho sặc sụa không ngừng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời bị nhuốm hồng, đỏ bừng.
“Quả nhiên là sắc đẹp mê hoặc nhân a, ngay cả một kẻ thanh tâm ngạo cốt như Liễu huynh đệ đây cũng cam tâm khom lưng vì mỹ nhân, thật rất khiến cho người ta nảy sinh cảm khái.” Vẻ mặt của hắn rõ ràng mang bộ dạng đã thắng mà còn làm bộ than thở.
Vân Thanh gục đầu xuống giống như đang nhấm nháp rượu, kỳ thật hai vai của hắn không ngừng run.
“Vương gia –” Mùi rượu xông lên đỉnh đầu, làm ánh mắt nàng trở nên mê ly, phẫn nộ ở trong lòng cũng vô pháp đè ép.
“Ngươi đâu, thay vị cô nương này chuộc thân, thuận tiện bỏ đi tiện tịch.”
“Vâng.”
“Đa tạ Vương gia, đa tạ công tử.” Nữ tử xinh đẹp kia vui sướng theo thị tòng rời đi.
Nhấc tay đỡ lấy trán, Liễu Ti Vũ đặt mông ngã bệch xuống ghế, thống khổ nhăn chặt mày. Thật khó chịu, ngực giống như bị lửa đốt, cổ họng cay xè, đầu óc choáng váng….
“Không sao chứ?” Hắn duỗi tay đỡ lấy thân hình nghiêng ngả lảo đảo của nàng.
“Thật khó chịu.”
Thuận thế đem nàng ôm vào lòng, nhìn ánh mắt nàng vì say mà trở nên lờ đờ, mông lung như sương phủ, hai gò má đỏ bừng dáng vẻ yêu kiều quyến rũ, Trác Phi Dương cười gian trá.
“Vương gia, ngươi không phải tính ăn nàng chứ?”
“Ta có bao giờ bụng đói ăn quàng sao?”
Vân Thanh cười giảo hoạt, “Thế sự khó liệu à.”
“Ngươi là khách quen của nơi này, không cần đến ta chiêu đãi đi?” Hắn không khách sáo hạ lệnh trục khách.
“Ôm ấp trong lòng ôn hương nhuyễn ngọc, ta nên tự tìm khoái hoạt tốt hơn.” Vân Thanh cười hì hì ra khỏi phòng, thuận tay giúp hắn đóng cửa phòng lại.
“Tửu lượng kém như vậy a….” Nhìn người đang nằm trong lòng, hắn thở dài, nguyên bản nghĩ muốn chuốc cho nàng mấy chén, không nghĩ tới mới có một chén mà đã say thành như vậy.
Ôm nàng đặt xuống chiếc giường trong phòng, do dự một lát, tay hắn di chuyển tới vạt áo của nàng.
~~~~~
Chán nản sụp xuống hai vai, ánh trăng rọi sáng một dáng người đang vùi đầu vào giữa hai đầu gối.
Đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Rượu, cũng chỉ tại cái chén rượu đại gian đại ác kia, làm hại khả năng kiểm soát của nàng đều mất sạch, có ai nói cho nàng biết đêm đó đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?
Liễu Ti Vũ nghĩ đến đau buốt cả đầu, nhưng một chút ấn tượng cũng không có,
Nàng đã kiểm tra qua thân thể của mình, ngoại trừ một ít dấu vết xanh tím ứ ngân không tiện nhắc tới ra, cũng không có gì khác thường, nhưng mà những dấu ứ ngân khả nghi này như thế nào xuất hiện?
“Đang nghĩ gì?”
Nàng hoảng sợ quay đầu lại, nhìn thấy một người bỗng dưng vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng, “Vương gia!” Hù dọa nàng như vậy bộ vui lắm sao?
“Nghĩ gì mà xuất thần? Ta đứng ở bên cạnh ngươi nửa ngày mà ngươi cũng chưa phát hiện ra.”
“Đã trễ thế này, Vương gia có việc gì sao?”
“Giống ngươi, đột nhiên cảm thấy ánh trăng thật mê người, bất tri bất giác đi đến chỗ này.”
“Ta không quấy rầy Vương gia ngắm trăng.”
“Phải đi?”
“Thời gian cũng đã khuya, ngày mai ta còn có việc phải làm.” Nàng men theo lối đi hẹp lách mình bước qua hắn.
“Thượng đại nhân tặng cho ta một danh kỹ.”
Nàng cước bộ không hề chậm lại.
“Lấy một danh kỹ sắc nghệ song tuyệt để đổi lấy một nha đầu sai vặt như ngươi, ngươi nói tính có lời hay không?”
“Ta cũng không phải là người của vương phủ.”
“Nếu ta muốn biến ngươi thành người của vương phủ, cũng không phải là chuyện gì khó, đúng không?”
Nàng cam chịu, hắn hoàn toàn có năng lực làm việc này, bởi vì hắn là hoàng tộc cao quý.
“Đổi thành ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?”
“Ta không phải là ngươi.” Cho nên lựa chọn của nàng vĩnh viễn không có khả năng đồng với hắn.
“Hảo đáp án.”
“Ta đi ngủ.”
Cứ như vậy?
Một mình cô độc đối diện với ánh trăng thanh lãnh, hứng lấy từng trận gió đêm hiu hiu phất vào mặt, Trác Phi Dương đầu óc không thể suy nghĩ trừng mắt nhìn theo hướng Liễu Ti Vũ biến mất. Phản ứng của nàng có phải là quá mức điềm tĩnh rồi hay không? Nàng thật sự đối với việc hắn muốn quyết định làm gì cũng không thèm quan tâm?
Trong lúc đó, trong lòng của Trác Phi Dương đột nhiên cảm thấy không thoải mái, thậm chí có thể nói là cực kỳ buồn bực, cước bộ không tự chủ rảo bước về phía phương hướng nàng biến mất.
Khi hắn đến cách phòng nàng ba trượng trái phải, hắn ngừng lại, sắc mặt biến đổi, lắc mình trốn vào một chỗ tối.
Tuy rằng thanh âm rất thấp, nhưng mơ hồ vẫn có thể nghe được tiếng người đang trò chuyện bên trong phòng.
“Thật không nghĩ tới ta mới vừa đi Nam Hải một chuyến trở về, thế nhưng Liễu gia lại phát sinh biến cố lớn như thế.” Một thanh âm trầm thấp của nam nhân đang nói, “Văn Sinh hài tử này căn cốt rất tốt, ta vốn định chờ đến hắn năm tuổi rồi thu nhận hắn làm đồ đệ.”
“Quý thúc….”
“Tam nha đầu, mấy ngày nay thật khổ cho ngươi, hôm nay ta tiện thể dẫn hắn đi, ngươi phải tốt bảo trọng chính mình.”
Sau đó không lâu cửa phòng mở ra, một nam nhân bước ra, theo sau đó là Liễu Ti Vũ ôm theo đệ đệ xuất hiện.
Vào lúc nam nhân đưa tay muốn tiếp lấy đứa nhỏ, nàng đột nhiên giựt tay về, “Quý thúc, ta nghĩ còn có chuyện chưa làm, đêm mai ngươi lại đến dẫn hắn đi?”
Nam nhân do dự một chút, sau đó gật đầu, “Cũng được.”
Nhìn thân ảnh của nam nhân biến mất trong bóng đêm, thần sắc của Liễu Ti Vũ đột nhiên trở nên rất cổ quái, hai tay ôm chặt lấy ấu đệ đang ngủ say trong lòng, giống như là sợ hắn đột nhiên biến mất không thấy.
“Luyến tiếc hắn sao?”
Nàng có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Trác Phi Dương đột nhiên xuất hiện.
“Nếu luyến tiếc, vì sao không cùng đi với hắn?”
Nàng im lặng xoay người trở vào phòng, đem ấu đệ lần nữa đặt trên giường, giúp hắn đắp lại chăn, sau đó ra khỏi phòng.
“Vương gia tới lúc nào?”
“Nên nghe được đều đã nghe.”
Dõi tầm mắt xa xa về phía bầu trời đêm, nàng trầm mặc một lúc rồi mới chậm rãi mở miệng, “Hắn bị Thượng gia thu mua.”
Trác Phi Dương nhíu mày.
“Lúc trước hắn là bạn tốt của cha ta, nhưng tính tình lại có một khuyết điểm nhỏ.”
“Khuyết điểm gì?” Hắn đối với chuyện này cảm thấy hứng thú.
“Háo sắc.” Nàng buông xuống mi mắt, “Trên người của hắn mùi son phấn rất nồng, không giống với một kẻ vừa từ phương xa phong trần mệt mỏi, gấp gáp trở về kinh thành.”
“Ngươi rất cẩn thận.”
“Hơn nữa hắn lại quá gấp gáp muốn mang Văn Sinh đi, xem nhẹ rất nhiều chuyện nguyên bản nên chú ý.”
“Hắn hẳn phải mang ngươi cùng đi mới đúng.”
Nàng không nói gật đầu.
“Có lẽ Thượng gia buông tha cho ngươi, cho rằng giết Liễu Văn Sinh, Liễu gia cũng đã diệt cỏ tận gốc.” Hắn suy đoán.
“Không, Thượng gia chỉ cần mang Văn Sinh đi mà thôi.” Đây là đáp án của nàng. “Bởi vì bọn họ đã muốn dùng danh kỹ để trao đổi ta với ngươi.”
“Có đạo lý.” Hắn có chút suy tư sờ sờ cằm, đánh giá đường nét nhu hòa một bên gương mặt nàng, “Ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy là muốn ta giúp ngươi chuyện gì?”
“Đừng để người đó đem Văn Sinh đi.”
“Ta vì sao phải giúp ngươi?”
“Tỷ đệ của chúng ta nếu có người nào chết ở Thụy vương phủ, chỉ sợ đó chính là sự ô nhục đối với năng lực của Vương gia, không phải sao?”
Hắn nhìn nàng, nàng trấn định nhìn lại hắn.
Thời gian trôi qua thật lâu, hắn vui vẻ cười rộ lên, “Ta thích nữ nhân thông minh.”
~~~~~
Cùng một đêm trăng tĩnh mịch, cùng dưới một tàng cây, màu bạc của ánh trăng quyện với màu đỏ tươi của máu tạo nên sự đối lập rõ nét.
Mãi cho tới khi thị vệ khiêng thi thể đi, nàng mới có chút cứng ngắc xoay người lại, “Tại sao?”
Trên mặt hắn vẫn là nụ cười ngả ngớn, vô vị như trước, “Chuyện này không phải là yêu cầu của ngươi sao?”
Không, nàng không có yêu cầu hắn giết người.
“Không cho hắn cưỡng chế mang đi Liễu Văn Sinh, đây là biện pháp hữu hiệu và triệt để nhất?”
Thật sao? Đây là lý giải của hắn đối với nàng? Háo sắc không phải là tội ác tày trời, hơn nữa đã là người thì ai lại không ích kỷ? Nàng cũng không trách Quý thúc, càng không nghĩ muốn hại hắn chết oan uổng.
“Cảm tạ.” Nàng cúi mặt xuống nói. Người cũng đã chết, mặc kệ trong lòng nàng nghĩ thế nào, câu ‘cảm tạ’ này đều nên chuyển cho nam nhân đang lộ ra nguy hiểm cùng lãnh khốc đứng trước mắt.
Bỗng dưng, cằm của nàng bị tóm lấy, con ngươi của Trác Phi Dương lộ ra hàn ý nhìn chằm chằm vào nàng, thanh âm có chút khàn khàn, cũng ẩn chứa nguy hiểm, “Hiện tại mới nghĩ muốn theo ta phân rõ giới tuyến, có phải quá muộn rồi không?”
“Vương gia đa tâm.” Nàng gần như phải dùng hết toàn khí lực mới có thể dưới ánh mắt tàn nhẫn nguy hiểm kia thốt ra được mấy chữ đó.
“Phải không?” Hắn nhìn chằm chằm vào mắt nàng một lát, sau đó mới chậm rãi buông lỏng tay ra.
Hắn lùi về sau một bước, nàng mới phát hiện lòng bàn tay của mình đang ướt đẫm mồ hôi, lựa chọn Thụy vương phủ để làm nơi che mưa chắn gió vốn chính là mạo hiểm lớn nhất, nàng vẫn luôn biết, nhưng mãi cho tới vừa rồi nàng mới thấu hiểu rõ ràng sự mạo hiểm này đến tột cùng là có bao nhiêu lớn.
Tà cùng ác nếu đồng thời cùng xuất hiện ở trên người một người, như vậy chỉ có thể là vô cùng tà ác. Nụ cười nhìn có vẻ vô tâm luôn thường trực trên gương mặt chỉ là dùng để ngụy trang cho những suy nghĩ thật sự che dấu bên trong nội tâm của hắn, khó trách già trẻ lớn bé từ trên xuống dưới đều e sợ hắn như là mãnh thú hồng thủy (*)
(*) Hồng thủy mãnh thú: nước lũ và thú dữ, dùng để miêu tả tai họa ghê gớm.
“Có muốn cùng đi nhìn một chút vị danh kỹ mà Thượng gia đưa tới không?” Trên mặt hắn lại khôi phục lại vẻ bỡn cợt, bất cần đời như trước.
“Vương gia tính trao đổi sao?”
“Ngươi thông minh như vậy, ngươi nói thử xem?”
Rũ xuống mi mắt, che lại thần sắc trong đáy mắt, nàng lãnh đạm nói, “Nếu ta là Vương gia, ta sẽ đổi.”
“Nga?” Hắn nhướn mày hứng thú.
“Mọi người đều luôn thích truy cầu cái đẹp, đây chính là thiên tính vốn có.” Áp chế sự chua sót trong lòng, xuất thân hèn mọn của nương cùng với tướng mạo bình thường của nàng, khiến cho nàng từ rất sớm đã thấu hiểu được đạo lý này.
“Truy cầu cái đẹp.” Hắn nhấm nuốt những từ này, cười đến sâu xa khó hiểu, sau đó khoanh tay rời đi.
Gió thổi qua, tuy là giữa đêm hè nhưng tâm của Liễu Ti Vũ không hiểu sao lại cảm thấy có chút lạnh giá.
Trên bầu trời ánh trăng lưỡi liềm trông như lưỡi câu, giống như đôi mắt của mỹ nhân cong cong mày liễu, nhưng lúc này ánh vào trong mắt nàng lại càng giống một lưỡi dao nhọn đâm sâu vào trong ngực.
Con người đều ích kỷ, người nhà của nàng tất cả đều ích kỷ lựa chọn chết đi, bởi vì nếu đã chết thì không cần phải đối mặt với nỗi sợ hãi không lường trước, đem hết thảy trách nhiệm cùng khổ cực lưu lại cho nàng.
Nàng cũng rất muốn ích kỷ rời đi, thật sự rất muốn.
Còn sống quả thật quá khó!
~~~~~
Trong bếp lò, lửa đang cháy rất lớn, Liễu Ti Vũ vừa kéo ống bễ vừa thêm củi, cả người đều ướt đẫm mồ hôi.
Trong phòng bếp tràn ngập mùi hương mê người của thức ăn, làm cho nàng vốn đã bận rộn từ sáng cho tới chiều vẫn chưa có hạt cơm nào bỏ bụng, càng lúc càng đói rã rời.
Nghe nói hôm nay trong phủ thết đãi yến tiệc rất lớn, những tân khách đến chúc mừng đều là hoàng thân quốc thích.
“Tam nha đầu.”
Nàng vừa nhấc đầu lên liền nhìn thấy một cái bánh màn thầu trắng, lại di chuyển tầm mắt lên trên, là khuôn mặt tươi cười hiền lành của Từ bá.
“Hôm nay là sinh thần hai mươi ba tuổi của Vương gia, yến tiệc chỉ sợ sẽ kéo dài đến nửa đêm, trước ăn một chút để lót dạ đi.”
“Cảm tạ.”
“Văn Sinh tiểu gia hỏa kia đâu rồi? Như thế nào mấy ngày nay đều không nhìn thấy hắn?”
Liễu Ti Vũ trầm mặc, có chút không yên lòng thêm củi vào trong bếp lò, nàng nhớ rõ mười ngày trước vào nửa đêm, Trác Phi Dương bỗng dưng vô thanh vô tức xuất hiện trong phòng ngủ của bọn họ, mang Văn Sinh đi mất, chỉ để lại cho nàng một câu, “Giúp hắn tìm sư phụ.”
Cho nên, nàng không biết Văn Sinh hiện tại đang ở đâu, thật đáng buồn nàng không biết,
“Hắn sinh bệnh sao?”
“Một người bạn chí cốt của tiên phụ đã mang hắn đi rồi.”
“Thật sao? Nhưng sao lại không mang ngươi đi cùng?” Nha đầu kia từ một thiên kim tiểu thư lưu lạc trở thành một nha đầu sai vặt, chịu không ít khổ cực, càng không cần phải nhắc tới việc tận mắt nhìn thấy người nhà đều chết thảm, vì sao người nọ lại không mang nàng đi cùng?
Nàng không đáp lời, mà Từ bá cũng không tiếp tục gặng hỏi, có một số việc nếu người khác không nghĩ nói, cho dù có hỏi đi hỏi lại cả vạn lần người nọ cũng sẽ không nói.
Yến hội của vương phủ kéo dài liên tục, phòng bếp cũng bận bịu không ngừng.
Đem đống rau củ đã rửa sạch cuối cùng đặt vào trong giỏ, dùng tay áo lau mồ hôi trên mặt, Liểu Ti Vũ ôm giỏ rau mang vào trong phòng bếp, sau đó quay trở lại giếng nước để rửa đống chén bát đang chồng chất như núi.
Nàng nên rời đi nơi này, hành vi của Cửu vương gia làm cho nàng hiểu được bản thân không có khả năng bảo hộ cho bất luận kẻ nào, ngay cả chính bản thân nàng cũng giống như lục bình trôi trong nước, nước chảy bèo trôi, thì đừng nói chi tới chuyện khác.
Cho dù rời khỏi vương phủ, bị người của Thượng gia giết chết gì có gì hệ trọng? Không có nhà, không có thân nhân, thì việc sống sót chỉ là càng kéo dài thời gian chìm nổi trong bể khổ mà thôi.
Con người là ích kỷ, nàng đã từng nói với hắn, hắn nghĩ dùng Văn Sinh có thể kiềm chế được nàng sao?
Từng cái chén nhỏ dơ bẩn đều được tẩy sạch, đặt trong chiếc giỏ trúc sạch sẽ, hai tay nàng làm việc không ngừng, não bộ cũng không ngừng chuyển động.
Chính là ngày mai. Bàn tay ở trong nước hơi nắm lại, môi kiên nghị khẽ mím. Ngày mai nàng sẽ rời đi vương phủ, rời đi kinh thành, rời đi chốn tràn ngập âm mưu quỷ kế cùng đấu đá quyền lực này.
“Ói ra xong sẽ không có việc gì.”
“Phải không?”
“Nàng là bị say nắng quá mức, uống vài thang thuốc, tĩnh dưỡng vài ngày sẽ khỏe lại.”
“Lui ra đi.”
Trong cơn mơ màng nàng cảm giác được có ai đó ngồi xuống bên giường, cố hết sức muốn mở mắt ra.
Nhìn thấy hai hàng lông mi dài của nàng không ngừng lay động, Trác Phi Dương nói: “Muốn nhìn bổn vương sao?”
Mí mắt nặng trĩu khiến nàng không thể mở mắt, nhưng thanh âm lọt vào tai kia, nàng tuyệt đối không thể nhận lầm, chính là Cửu vương gia, hắn đang làm gì ở trong này?
“Tam nha đầu, ngươi đã ngủ ba ngày rồi, định cứ vậy tiếp tục ngủ sao? Nếu cứ tiếp tục ngủ, chỉ sợ là Liễu Văn Sinh sẽ không nhìn thấy được Tam tỉ của hắn đâu.”
Hắn đang uy hiếp nàng sao? Hắn biết rõ chuyện đó là vô dụng, nàng là một nữ nhân ích kỷ, nàng từng nói qua với hắn.
“Một đứa nhỏ không biết bị bỏ đói mấy ngày mới có thể chết đây, bổn vương cảm thấy sắp biết được đáp án rồi.”
Trác Phi Dương căn bản chính là ác ma, một ác ma lãnh huyết, hắn nếu có thể bỏ mặc cho chính con ruột của mình cùng nàng phơi nắng dưới ánh nắng gay gắt, đương nhiên cũng có thể không đếm xỉa gì tới chết sống của đệ đệ nàng.
Nàng muốn ngồi dậy, nhưng bả vai đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, nàng nhịn không được nhíu chặt mày, phát ra tiếng rên rĩ thống khổ.
“Như thế nào, đau à? Ta còn nghĩ ngươi căn bản không biết đau là gì.”
Nàng làm sao có thể không biết mùi vị của đau? Nàng là người, không phải ma.
“Nữ nhân của Liễu gia chỉ biết lấy tử để giải quyết vấn đề? Ngươi muốn lựa chọn nối gót theo mẫu thân cùng tỷ tỷ của ngươi sao?”
Còn sống quả thật quá thống khổ cũng quá gian nan, nếu có thể nàng muốn mãi mãi ngủ không bao giờ tỉnh dậy.
Môi đột nhiên bị dùng sức mút, cắn, nàng thậm chí còn có thể nếm được mùi vị của máu tươi. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Vừa nôn nóng vừa phẫn nộ, nàng lại một lần nữa bị vây hãm trong khôn cùng hắc ám.
Trác Phi Dương buông nàng ra, ngồi xổm bên cạnh giường phun ra trong miệng uế vật, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm vào Liễu Ti Vũ lại lâm vào hôn mê đang nằm trên giường.
Hắn vốn dĩ định trừng phạt nàng, bất quá, thực rõ ràng hắn mới là kẻ bị nàng trừng phạt, vừa mới nôn xong trong miệng nàng vẫn còn lưu lại cổ mùi lạ, báo hại hắn cũng bắt đầu buồn nôn.
“Người đâu, tìm người đến chiếu cố nàng.”
“Vâng.”
Hắn nhìn nàng một lúc, sau đó phất tay áo rời đi.
~~~~~
“Nghe nói Thượng gia muốn tặng cho ngươi một danh kỹ, mà ngươi hình như cũng không có tính cự tuyệt.” Vân Thanh mới sáng tinh mơ đã chiễm chệ bên trong thư phòng của Thụy vương phủ, một bên nhìn Trác Phi Dương luyện tự, một bên mở miệng thăm dò.
“Vì sao muốn cự tuyệt?”
“Thượng gia muốn lấy vị danh kỹ này để trao đổi một người trong phủ của ngươi.”
Trác Phi Dương rốt cuộc bỏ bút xuống, nhìn thẳng vào hắn, “Ngươi muốn nói cái gì?”
“Ngươi có định đổi hay không?” Cặp mắt của hắn tỏa sáng.
“Ngươi nghĩ sao?”
“Dùng một một nha đầu sai vặt dung mạo chẳng có gì đặc sắc lại không có chút giá trị, đổi lấy một danh kỹ tuyệt sắc độc nhất vô nhị, một người thông minh như ngươi hiển nhiên là sẽ đổi.”
“Để ta nhắc cho ngươi nhớ, nha đầu sai vặt không có chút giá trị kia không phải là nô bộc trong quý phủ của ta, nàng chỉ là tạm thời lưu lại Thụy vương phủ mà thôi.”
“Nói cũng đúng.”
“Ngươi từng gặp qua danh kỹ đó rồi sao?”
Vân Thanh ngay lập tức hai mắt bắn ra ánh hào quang, “Gặp qua, thật sự là một giai nhân khiến cho người ta phải thương tiếc.”
“Thượng gia đã sử dụng thủ đoạn gì để ép nàng bán mình?”
“Khẳng định là vô cùng dơ bẩn vô cùng ti tiện.”
“Ta rất muốn gặp vị danh kỹ được ngươi tâng bốc lên đến tận trời kia, thật hiếm thấy một kẻ tự kỷ như ngươi lại đi ca ngợi người khác.”
Vân Thanh khóe miệng nhất thời co quắp một chút.
“Đúng rồi, tam nha đầu thân thể đã khỏe lại chưa?”
Trác Phi Dương liếc nhìn hắn, lười biếng nói, “Liên quan gì ngươi?”
“Ta chỉ tò mò thôi, nếu ngươi đem nàng từ đại lao cứu ra chỉ vì muốn nàng chết ở trong tay ngươi, chuyện này không phải là quá mức phí phạm khổ tâm của ngươi à.”
“Chuyện này đã truyền khắp kinh thành rồi sao?”
“Biết rõ còn cố hỏi, mỗi lời nói mỗi cử chỉ của Cửu vương gia ngươi chính là đề tài thảo luận chính trong trà dư tửu hậu của toàn kinh thành.”
“Ngươi nói thử xem nếu tam nha đầu biết được chuyện ta tiếp nhận mỹ nhân mà Thượng gia đưa tới, nàng sẽ có biểu tình gì?” Trác Phi Dương lộ ra nụ cười quỷ dị.
“Biểu tình trên mặt của vị Liễu tiểu thư kia cũng quá mức độc nhất đi, cho dù nàng nghĩ gì cũng sẽ không lộ ra trên mặt.”
Căn cứ vào dĩ vãng quan sát tâm đắc, Vân Thanh đối với chuyện biểu tình của Liễu Ti Vũ đã không còn ôm kỳ vọng.
“Tối nay mang theo vị danh kỹ kia, chúng ta sẽ nhìn thấy được biểu tình của tam nha đầu thôi.” Vẻ mặt của hắn bừng bừng phấn khích.
“Vương gia….” Hắn chần chờ, “Ngươi có phải quá mức hưng phấn rồi hay không?”
Trác Phi Dương bật ra một tiếng thở dài, “Ngươi không hiểu được đâu, nàng sinh bệnh hơn nửa tháng ngươi có biết ta nhàm chán đến cỡ nào không, dù sao một nữ tử thú vị giống nàng thật sự rất hiếm gặp.”
“Nói cũng đúng.” Phần lớn nữ tử trong kinh thành đều thuộc loại nhàn tĩnh văn nhã, tuy rằng tướng mạo xinh đẹp nhưng tính cách lại quá mức tương tự, không có chút đặc sắc, nhìn riết cũng thấy nhàm chán.
“Dù sao hiện tại cũng không có việc gì làm, không bằng trước hết cứ đi xem thử nha đầu kia đang làm gì cũng tốt.”
Vì thế hai nam nhân liền đường đường chính chính đi vào phòng bếp của vương phủ, đột nhiên không hề phòng bị xuất hiện trước mặt của tỷ đệ Liễu thị, làm Liễu Ti Vũ không kịp thu hồi nụ cười rạng rỡ ở trên mặt.
Nụ cười của nàng không thuộc dạng minh diễm động lòng người, bởi vì nàng không phải mỹ nữ, cũng không phải loại đạm nhạt, kín đáo, trên người nàng chưa từng có khí chất thục nữ. Đó là nụ cười xuất phát từ vui sướng, hân hoan, một loại làm cho người nhìn thấy hay nghe thấy đều bị cuốn hút bất giác cũng bị lây nhiễm mà khoái hoạt cười.
Nguyên lai nàng không phải trời sinh chỉ có một bộ lãnh đạm biểu tình, nguyên lai nàng cũng có thể cười đến như vậy hạnh phúc, không khúc mắt, không vướng bận lại rung động hồn người.
“Tam nha đầu.”
Thanh âm không có hảo ý, Liễu Ti Vũ ngay lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, cẩn thận nhìn chằm chằm vào hai người trước mắt.
“Mới vừa rồi chẳng phải cười thực vui vẻ sao? Tại sao mới vừa thấy bổn vương thì lại mặt lạnh, chẳng lẽ không chào đón bổn vương?”
“Vương gia sao lại nói thế, tại đây Thụy vương phủ chỉ có Vương gia không chào đón ta, ta nào dám có can đảm không chào đón vương gia.”
“Vậy cười một cái để bổn vương nhìn xem đi.” Hắn dùng chuôi quạt đang cầm trong tay nâng cằm nàng lên, muốn cười lại không cười nhìn chằm chằm vào mắt nàng.
“Ta không biết là Vương gia thật buồn cười.” Nàng lạnh lùng trả lời.
Vân Thanh chớp chớp mắt, trong mắt hiện lên tia tán thưởng.
Trác Phi Dương cười nói: “Chỉ cần ngươi chịu cười, cho dù cảm thấy bổn vương buồn cười cũng không sao.”
“Ta cười không nổi.”
“Khó đến vậy à?” Bàn tay cầm quạt hơi dùng sức, vừa lòng nhìn thấy nàng vì đau mà nhăn chặt mày.
“Chẳng lẽ Vương gia cho rằng có người nào lại có thể chịu thống khổ mà còn cười đến thực vui vẻ sao?”
Hắn lập tức nghe theo đề nghị thu hồi quạt, thay bằng bộ dạng tươi cười của súc vật vô hại, “Bây giờ thế nào?”
Cắn môi dưới, nàng rất muốn nhịn cười, nhưng nhìn thấy bộ dạng giống như chó con muốn lấy lòng của hắn thật sự rất mắc cười, nàng rốt cuộc nhịn không được “phốc” một tiếng, tiếng cười phá công mà ra.
Vân Thanh cũng bật cười theo, không biết nếu lúc này hắn nói “Vương gia thực buồn cười”, có khi nào bị người nào đó diệt khẩu hay không?
Nhìn đôi mắt cùng đuôi lông mày của nàng cong lên, ý cười tràn đầy trên mặt, Trác Phi Dương trong lòng dâng lên một cảm giác hết sức thỏa mãn. Nếu tương lai ngày nào cũng có thể nhìn thấy nàng cười như thế, sáng lạn như ánh nắng, thì đó cũng là chuyện hạnh phúc nhất của đời người.
“Theo bổn vương ra ngoài hít thở không khí đi.”
Hắn thuận miệng nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể nghe theo, nhân ở dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu.
“Thay đổi y phục sẽ tốt hơn.” Hắn đánh giá nàng.
Nàng như cũ cũng chỉ có thể nghe theo, không đúng thời điểm, nàng cũng không muốn đi khiếu khích cái tên nam nhân có mức độ nguy hiểm cực cao này.
Cho dù nhìn đến thân nam trang kia nàng giật mình sửng sốt một lát, vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất ăn mặc chỉnh tề.
“Chậc, xem ta nhìn thấy gì này.”
Ngay khi nàng đi ra cửa phòng liền nghe thấy thanh âm trêu chọc của Trác Phi Dương, sau đó thân người bị một đôi bàn tay to kéo qua.
“Một vị thiếu niên thư sinh mi thanh mục tú.”
Nàng cúi khuôn mặt trắng như phấn xuống, không nói chuyện.
“Vân Thanh, ngươi nói xem bộ dạng cải trang của nàng hiện tại có phải thuận mắt hơn hay không?”
“Đương nhiên.”
“Lấy diện mạo này mà vào ‘Ỷ Thúy Cát’, chỉ sợ sẽ rước lấy không ít nợ tương tư đâu.”
“Mang nàng vào Ỷ Thúy Cát?” Vân Thanh kinh ngạc trợn tròn mắt.
“Có gì không thể?” Hắn nhíu mày phản bác.
Ỷ Thúy Cát rốt cuộc là chỗ nào? Liễu Ti Vũ mơ hồ có loại dự cảm xấu.
~~~~~
Dự cảm của nàng quả thật chính xác, ngước nhìn tấm biển treo trên đỉnh đầu, Liễu Ti Vũ cảm thấy kích động muốn quay đầu bỏ chạy.
Ỷ Thúy Các, ba chữ thật to được cẩn theo lối chữ Triện (một kiểu chữ Hán) màu hoàng kim chói mắt nằm ở giữa, hai bên sườn đại môn là những thiếu nữ xinh đẹp trẻ tuổi ăn mặc lòe loẹt dựa vào cửa liếc mắt đưa tình.
Nàng cho dù có tái đần độn, lúc này cũng phải đoán ra được đây là chỗ nào — thanh lâu, là nơi nam nhân tiêu vàng.
Một bàn tay choàng qua ôm lấy vai nàng, tên Trác Phi Dương kia làm gì mà chịu bỏ qua cơ hội trêu chọc nàng, hắn thì thầm ở bên tai nàng, “Như thế nào? Hiện tại sợ hãi?”
“Sợ nên là những nữ tử ở bên trong mới đúng.” Nàng cố gắng giữ vững trấn định, nếu trên mặt thật sự hiện lên vẻ khiếp hãi, vậy chắc chắn sẽ rất trúng ý với tên nam nhân tồi tệ bên cạnh, mà nàng lại không muốn cho hắn thỏa mãn.
“Ngươi xác định?” Hắn kề sát lại gần nàng.
Thân mình nàng nhất thời cứng đờ, trái tim đột nhiên tăng tốc, nhất thời không thể trả lời.
Vân Thanh hứng thú theo dõi cử chỉ vượt quá khuôn khổ của hắn, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Xem ra người nào đó rõ ràng là túy ông chi bất ý tại tửu (*).
(*) Túy ông chi bất ý tại tửu: ý của Túy ông không phải nói về rượu, ý nói là ý của người đó không phải giống bề ngoài như trong lời nói, mà là vì nguyên do khác, chẳng hạn như một người đến sòng bài chơi bài, nhưng không phải muốn đến đánh bài mà mục đích là vì một cô nàng xinh đẹp nào đó.
“Ách?” Tay của hắn từ đầu vai của nàng trượt xuống thắt lưng, hắn cảm nhận được rõ ràng cơ thể của nàng cứng ngắc như đá, nụ cười ở khóe miệng không khỏi càng lúc càng khoái trá.
“Xác định.”
Thật hiếm thấy lúc này nàng còn có thể dùng vẻ mặt đạm mạc kết hợp với thanh âm lãnh liệt để trả lời, điều này làm cho Vân Thanh không thể không bội phục.
“Vậy chúng ta mau vào thôi.” Hắn lôi kéo nàng bước lên mấy bậc thang tiến vào bên trong.
Vân Thanh hưng phấn đi theo sau, hôm nay nhất định sẽ có trò hay để xem.
Bọn họ mới vừa vào không bao lâu, các vị hồng tỳ từ lớn tới nhỏ của Ỷ Thúy Các toàn bộ đều đến đông đủ.
“A, Vương gia, đã lâu không thấy ngài tới.”
“Hầu gia, thật không có lương tâm….”
Liễu Ti Vũ vô tâm tình cũng không có công phu đi xem bọn hắn như thế hưởng thụ đãi ngộ ôn hương nhuyễn ngọc bão mãn hoài (*), nàng đang quẫn bách ngăn cản hành vi quá mức khiêu khích, gợi tình (*) của các hương diễm giai nhân, nhất lùi lại tái lùi, lùi mãi cho đến khi không còn chỗ để lùi nữa.
(*) Nhuyễn ngọc ôn hương bão mãn hoài: nghĩa đen là ôm gọn trong lòng thân thể mềm mại, thơm hương.
Câu này được trích trong ‘Tây Sương ký’, Tả Thôi, Trương Nhị yêu nhau trải qua bao nhiêu sóng gió, ngăn trở cuối cùng mới được đoàn tụ bên nhau, từ tình nhân trở thành quyến thuộc. Trong vở kịch có đoạn miêu tả nam nữ hẹn hò yêu đương vụng trộm. Dùng câu hát và ngôn từ để miêu tả cảnh giao hoan, như “Nhuyễn ngọc ôn hương bão mãn hoài; lưu luyến đáo thiên thai, xuân chí nhân gian hoa lộng sắc;……”
(*) Nguyên văn ‘Đầu hoài tống bão’: ý chỉ nữ nhân chủ động gieo mình vào lòng nam nhân, khiêu khích, gợi tình.
“Ta không cần….”
“Vị huynh đệ này của ta là mới đến lần đầu, các nàng không cần hù dọa ‘hắn’”.
“Vương gia, ngài thật biết nói đùa, bọn em làm sao có thể hù dọa hắn? Bọn em là đang hầu hạ vị công tử này mà.”
“Xem này vị công tử này da dẻ trắng mềm như thịt luộc, a, như thế nào tay lại thô ráp như vậy….”
Luống cuống tay chân đẩy các mỹ nhân, ba chân bốn cẳng muốn thoát khỏi mùi son phấn nồng nặc thốc vào mũi, chân nàng nhất thời lảo đảo, đổ về phía sau ngã vào trong một bờ ngực rộng lớn.
“Tất cả lui xuống hết, hôm nay không cần hầu hạ.”
Một đám nữ tử trang điểm xinh đẹp trên mặt mang theo thất vọng đảo mắt về phía mỹ nam tử đang lười nhác tựa lưng vào ghế, hậm hực lui ra ngoài.
“Xem ra tất cả các nàng đều vì mỹ nam tử ngươi mà đến.” Hắn nhìn lướt qua, đồng thời ném cho Vân Thanh một nụ cười tự tiếu phi tiếu.
“Ghen tị?” Vân Thanh cười đến có chút tự đắc.
“Loại diễm phúc này không cần phải ghen tị.”
Ánh mắt của Vân Thanh hàm chứa thâm ý khác quét về phía người hắn đang ôm trong lòng, tươi cười dẫn theo vài phần bỡn cợt, “Nói cũng đúng, ta còn phải hướng Vương gia lãnh giáo nhiều hơn.”
Trác Phi Dương thần sắc không hề thay đổi, thong dong phản kích, “Thật hiếm thấy ngươi mà cũng chịu thụ giáo.”
“Buông tay.” Nàng mới không thèm để ý tới tình trạng minh bao ám phúng (*) của hai người bọn họ, lúc này nàng chỉ muốn tránh khỏi sự ôm ấp của hắn.
(*) Minh bao ám phúng: mặt ngoài tuy là ca tụng nhưng thật ra là đang châm biếm lẫn nhau.
“Cái gì?” Hắn giả bộ như không nghe rõ, ghé sát đầu vào má nàng.
“Buông tay.” Nàng lập tức lập lại, đồng thời xoay mặt đi chỗ khác.
“Là do chính ngươi thối lui vào trong lòng ta.”
“Là do ta không cẩn thận.” Nói giống như thể nàng cố ý gieo mình vào trong lòng hắn.
“Lần này tạm tha cho ngươi.” Lời nói của hắn rất mơ hồ, mập mờ, cho nên ngay cả Liễu Ti Vũ người đứng gần hắn nhất cũng không nghe rõ được.
“Tú bà, mang chút rượu và thức ăn lên đây, hôm nay chúng ta chỉ uống rượu nghe khúc.”
“Hảo, thưa gia, lập tức sẽ mang lên.”
Rượu và thức ăn rất nhanh được dọn lên, một vị nữ tử mỹ lệ, thướt tha yểu điệu ôm cầm bước vào.
Vị mỹ nhân này quả thực dung mạo tuyệt sắc, khuynh động nhân tâm, chỉ có điều đôi mắt nàng quá mức u sầu, làm cho Liễu Ti Vũ không kiềm được bị đôi mắt của nàng cuốn hút.
“Thế nào? Nguyên lai ngươi thích vị cô nương này?”
Nàng không để ý tới lời trêu chọc của hắn, tự rót cho mình một chén trà uống.
“Đến nơi này không uống mỹ tửu chẳng phải rất đáng tiếc sao? Đến, ta kính ngươi một ly.”
“Ta không uống rượu.”
“Nếu ngươi chịu uống ly rượu này, bổn vương liền giúp nàng chuộc thân bỏ đi tiện tịch.”
Lưỡng đạo kinh hỉ ánh mắt dừng lại trên người của Liễu Ti Vũ, đồng thời cũng khiến nàng lâm vào tình trạng hai mặt thụ địch, không thể thoát thân, chỉ có thể bảo trì trầm mặc.
“Công tử….” Một đôi tiễn thủy song đồng tựa như hàm chứa tam giang chi sầu, ngũ hồ chi hận, tựa như bao nhiêu thiên ngôn vạn ngữ đều ẩn chứa trong đôi mắt trong suốt đó. Như thế giai nhân, như thế ai oán, làm cho người ta như thế nào có thể nhẫn tâm cự tuyệt?
“Lời ngươi nói là thật?” Nàng hướng tầm mắt về phía kẻ ngồi bên cạnh đang cười đến thản nhiên, tự đắc.
“Chẳng lẽ bổn vương nhìn giống hay nói giỡn sao?”
Nàng không nói lời nào bưng lên chén rượu đầy, uống một hơi cạn sạch, sau đó che miệng ho sặc sụa không ngừng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời bị nhuốm hồng, đỏ bừng.
“Quả nhiên là sắc đẹp mê hoặc nhân a, ngay cả một kẻ thanh tâm ngạo cốt như Liễu huynh đệ đây cũng cam tâm khom lưng vì mỹ nhân, thật rất khiến cho người ta nảy sinh cảm khái.” Vẻ mặt của hắn rõ ràng mang bộ dạng đã thắng mà còn làm bộ than thở.
Vân Thanh gục đầu xuống giống như đang nhấm nháp rượu, kỳ thật hai vai của hắn không ngừng run.
“Vương gia –” Mùi rượu xông lên đỉnh đầu, làm ánh mắt nàng trở nên mê ly, phẫn nộ ở trong lòng cũng vô pháp đè ép.
“Ngươi đâu, thay vị cô nương này chuộc thân, thuận tiện bỏ đi tiện tịch.”
“Vâng.”
“Đa tạ Vương gia, đa tạ công tử.” Nữ tử xinh đẹp kia vui sướng theo thị tòng rời đi.
Nhấc tay đỡ lấy trán, Liễu Ti Vũ đặt mông ngã bệch xuống ghế, thống khổ nhăn chặt mày. Thật khó chịu, ngực giống như bị lửa đốt, cổ họng cay xè, đầu óc choáng váng….
“Không sao chứ?” Hắn duỗi tay đỡ lấy thân hình nghiêng ngả lảo đảo của nàng.
“Thật khó chịu.”
Thuận thế đem nàng ôm vào lòng, nhìn ánh mắt nàng vì say mà trở nên lờ đờ, mông lung như sương phủ, hai gò má đỏ bừng dáng vẻ yêu kiều quyến rũ, Trác Phi Dương cười gian trá.
“Vương gia, ngươi không phải tính ăn nàng chứ?”
“Ta có bao giờ bụng đói ăn quàng sao?”
Vân Thanh cười giảo hoạt, “Thế sự khó liệu à.”
“Ngươi là khách quen của nơi này, không cần đến ta chiêu đãi đi?” Hắn không khách sáo hạ lệnh trục khách.
“Ôm ấp trong lòng ôn hương nhuyễn ngọc, ta nên tự tìm khoái hoạt tốt hơn.” Vân Thanh cười hì hì ra khỏi phòng, thuận tay giúp hắn đóng cửa phòng lại.
“Tửu lượng kém như vậy a….” Nhìn người đang nằm trong lòng, hắn thở dài, nguyên bản nghĩ muốn chuốc cho nàng mấy chén, không nghĩ tới mới có một chén mà đã say thành như vậy.
Ôm nàng đặt xuống chiếc giường trong phòng, do dự một lát, tay hắn di chuyển tới vạt áo của nàng.
~~~~~
Chán nản sụp xuống hai vai, ánh trăng rọi sáng một dáng người đang vùi đầu vào giữa hai đầu gối.
Đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Rượu, cũng chỉ tại cái chén rượu đại gian đại ác kia, làm hại khả năng kiểm soát của nàng đều mất sạch, có ai nói cho nàng biết đêm đó đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?
Liễu Ti Vũ nghĩ đến đau buốt cả đầu, nhưng một chút ấn tượng cũng không có,
Nàng đã kiểm tra qua thân thể của mình, ngoại trừ một ít dấu vết xanh tím ứ ngân không tiện nhắc tới ra, cũng không có gì khác thường, nhưng mà những dấu ứ ngân khả nghi này như thế nào xuất hiện?
“Đang nghĩ gì?”
Nàng hoảng sợ quay đầu lại, nhìn thấy một người bỗng dưng vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng, “Vương gia!” Hù dọa nàng như vậy bộ vui lắm sao?
“Nghĩ gì mà xuất thần? Ta đứng ở bên cạnh ngươi nửa ngày mà ngươi cũng chưa phát hiện ra.”
“Đã trễ thế này, Vương gia có việc gì sao?”
“Giống ngươi, đột nhiên cảm thấy ánh trăng thật mê người, bất tri bất giác đi đến chỗ này.”
“Ta không quấy rầy Vương gia ngắm trăng.”
“Phải đi?”
“Thời gian cũng đã khuya, ngày mai ta còn có việc phải làm.” Nàng men theo lối đi hẹp lách mình bước qua hắn.
“Thượng đại nhân tặng cho ta một danh kỹ.”
Nàng cước bộ không hề chậm lại.
“Lấy một danh kỹ sắc nghệ song tuyệt để đổi lấy một nha đầu sai vặt như ngươi, ngươi nói tính có lời hay không?”
“Ta cũng không phải là người của vương phủ.”
“Nếu ta muốn biến ngươi thành người của vương phủ, cũng không phải là chuyện gì khó, đúng không?”
Nàng cam chịu, hắn hoàn toàn có năng lực làm việc này, bởi vì hắn là hoàng tộc cao quý.
“Đổi thành ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?”
“Ta không phải là ngươi.” Cho nên lựa chọn của nàng vĩnh viễn không có khả năng đồng với hắn.
“Hảo đáp án.”
“Ta đi ngủ.”
Cứ như vậy?
Một mình cô độc đối diện với ánh trăng thanh lãnh, hứng lấy từng trận gió đêm hiu hiu phất vào mặt, Trác Phi Dương đầu óc không thể suy nghĩ trừng mắt nhìn theo hướng Liễu Ti Vũ biến mất. Phản ứng của nàng có phải là quá mức điềm tĩnh rồi hay không? Nàng thật sự đối với việc hắn muốn quyết định làm gì cũng không thèm quan tâm?
Trong lúc đó, trong lòng của Trác Phi Dương đột nhiên cảm thấy không thoải mái, thậm chí có thể nói là cực kỳ buồn bực, cước bộ không tự chủ rảo bước về phía phương hướng nàng biến mất.
Khi hắn đến cách phòng nàng ba trượng trái phải, hắn ngừng lại, sắc mặt biến đổi, lắc mình trốn vào một chỗ tối.
Tuy rằng thanh âm rất thấp, nhưng mơ hồ vẫn có thể nghe được tiếng người đang trò chuyện bên trong phòng.
“Thật không nghĩ tới ta mới vừa đi Nam Hải một chuyến trở về, thế nhưng Liễu gia lại phát sinh biến cố lớn như thế.” Một thanh âm trầm thấp của nam nhân đang nói, “Văn Sinh hài tử này căn cốt rất tốt, ta vốn định chờ đến hắn năm tuổi rồi thu nhận hắn làm đồ đệ.”
“Quý thúc….”
“Tam nha đầu, mấy ngày nay thật khổ cho ngươi, hôm nay ta tiện thể dẫn hắn đi, ngươi phải tốt bảo trọng chính mình.”
Sau đó không lâu cửa phòng mở ra, một nam nhân bước ra, theo sau đó là Liễu Ti Vũ ôm theo đệ đệ xuất hiện.
Vào lúc nam nhân đưa tay muốn tiếp lấy đứa nhỏ, nàng đột nhiên giựt tay về, “Quý thúc, ta nghĩ còn có chuyện chưa làm, đêm mai ngươi lại đến dẫn hắn đi?”
Nam nhân do dự một chút, sau đó gật đầu, “Cũng được.”
Nhìn thân ảnh của nam nhân biến mất trong bóng đêm, thần sắc của Liễu Ti Vũ đột nhiên trở nên rất cổ quái, hai tay ôm chặt lấy ấu đệ đang ngủ say trong lòng, giống như là sợ hắn đột nhiên biến mất không thấy.
“Luyến tiếc hắn sao?”
Nàng có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Trác Phi Dương đột nhiên xuất hiện.
“Nếu luyến tiếc, vì sao không cùng đi với hắn?”
Nàng im lặng xoay người trở vào phòng, đem ấu đệ lần nữa đặt trên giường, giúp hắn đắp lại chăn, sau đó ra khỏi phòng.
“Vương gia tới lúc nào?”
“Nên nghe được đều đã nghe.”
Dõi tầm mắt xa xa về phía bầu trời đêm, nàng trầm mặc một lúc rồi mới chậm rãi mở miệng, “Hắn bị Thượng gia thu mua.”
Trác Phi Dương nhíu mày.
“Lúc trước hắn là bạn tốt của cha ta, nhưng tính tình lại có một khuyết điểm nhỏ.”
“Khuyết điểm gì?” Hắn đối với chuyện này cảm thấy hứng thú.
“Háo sắc.” Nàng buông xuống mi mắt, “Trên người của hắn mùi son phấn rất nồng, không giống với một kẻ vừa từ phương xa phong trần mệt mỏi, gấp gáp trở về kinh thành.”
“Ngươi rất cẩn thận.”
“Hơn nữa hắn lại quá gấp gáp muốn mang Văn Sinh đi, xem nhẹ rất nhiều chuyện nguyên bản nên chú ý.”
“Hắn hẳn phải mang ngươi cùng đi mới đúng.”
Nàng không nói gật đầu.
“Có lẽ Thượng gia buông tha cho ngươi, cho rằng giết Liễu Văn Sinh, Liễu gia cũng đã diệt cỏ tận gốc.” Hắn suy đoán.
“Không, Thượng gia chỉ cần mang Văn Sinh đi mà thôi.” Đây là đáp án của nàng. “Bởi vì bọn họ đã muốn dùng danh kỹ để trao đổi ta với ngươi.”
“Có đạo lý.” Hắn có chút suy tư sờ sờ cằm, đánh giá đường nét nhu hòa một bên gương mặt nàng, “Ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy là muốn ta giúp ngươi chuyện gì?”
“Đừng để người đó đem Văn Sinh đi.”
“Ta vì sao phải giúp ngươi?”
“Tỷ đệ của chúng ta nếu có người nào chết ở Thụy vương phủ, chỉ sợ đó chính là sự ô nhục đối với năng lực của Vương gia, không phải sao?”
Hắn nhìn nàng, nàng trấn định nhìn lại hắn.
Thời gian trôi qua thật lâu, hắn vui vẻ cười rộ lên, “Ta thích nữ nhân thông minh.”
~~~~~
Cùng một đêm trăng tĩnh mịch, cùng dưới một tàng cây, màu bạc của ánh trăng quyện với màu đỏ tươi của máu tạo nên sự đối lập rõ nét.
Mãi cho tới khi thị vệ khiêng thi thể đi, nàng mới có chút cứng ngắc xoay người lại, “Tại sao?”
Trên mặt hắn vẫn là nụ cười ngả ngớn, vô vị như trước, “Chuyện này không phải là yêu cầu của ngươi sao?”
Không, nàng không có yêu cầu hắn giết người.
“Không cho hắn cưỡng chế mang đi Liễu Văn Sinh, đây là biện pháp hữu hiệu và triệt để nhất?”
Thật sao? Đây là lý giải của hắn đối với nàng? Háo sắc không phải là tội ác tày trời, hơn nữa đã là người thì ai lại không ích kỷ? Nàng cũng không trách Quý thúc, càng không nghĩ muốn hại hắn chết oan uổng.
“Cảm tạ.” Nàng cúi mặt xuống nói. Người cũng đã chết, mặc kệ trong lòng nàng nghĩ thế nào, câu ‘cảm tạ’ này đều nên chuyển cho nam nhân đang lộ ra nguy hiểm cùng lãnh khốc đứng trước mắt.
Bỗng dưng, cằm của nàng bị tóm lấy, con ngươi của Trác Phi Dương lộ ra hàn ý nhìn chằm chằm vào nàng, thanh âm có chút khàn khàn, cũng ẩn chứa nguy hiểm, “Hiện tại mới nghĩ muốn theo ta phân rõ giới tuyến, có phải quá muộn rồi không?”
“Vương gia đa tâm.” Nàng gần như phải dùng hết toàn khí lực mới có thể dưới ánh mắt tàn nhẫn nguy hiểm kia thốt ra được mấy chữ đó.
“Phải không?” Hắn nhìn chằm chằm vào mắt nàng một lát, sau đó mới chậm rãi buông lỏng tay ra.
Hắn lùi về sau một bước, nàng mới phát hiện lòng bàn tay của mình đang ướt đẫm mồ hôi, lựa chọn Thụy vương phủ để làm nơi che mưa chắn gió vốn chính là mạo hiểm lớn nhất, nàng vẫn luôn biết, nhưng mãi cho tới vừa rồi nàng mới thấu hiểu rõ ràng sự mạo hiểm này đến tột cùng là có bao nhiêu lớn.
Tà cùng ác nếu đồng thời cùng xuất hiện ở trên người một người, như vậy chỉ có thể là vô cùng tà ác. Nụ cười nhìn có vẻ vô tâm luôn thường trực trên gương mặt chỉ là dùng để ngụy trang cho những suy nghĩ thật sự che dấu bên trong nội tâm của hắn, khó trách già trẻ lớn bé từ trên xuống dưới đều e sợ hắn như là mãnh thú hồng thủy (*)
(*) Hồng thủy mãnh thú: nước lũ và thú dữ, dùng để miêu tả tai họa ghê gớm.
“Có muốn cùng đi nhìn một chút vị danh kỹ mà Thượng gia đưa tới không?” Trên mặt hắn lại khôi phục lại vẻ bỡn cợt, bất cần đời như trước.
“Vương gia tính trao đổi sao?”
“Ngươi thông minh như vậy, ngươi nói thử xem?”
Rũ xuống mi mắt, che lại thần sắc trong đáy mắt, nàng lãnh đạm nói, “Nếu ta là Vương gia, ta sẽ đổi.”
“Nga?” Hắn nhướn mày hứng thú.
“Mọi người đều luôn thích truy cầu cái đẹp, đây chính là thiên tính vốn có.” Áp chế sự chua sót trong lòng, xuất thân hèn mọn của nương cùng với tướng mạo bình thường của nàng, khiến cho nàng từ rất sớm đã thấu hiểu được đạo lý này.
“Truy cầu cái đẹp.” Hắn nhấm nuốt những từ này, cười đến sâu xa khó hiểu, sau đó khoanh tay rời đi.
Gió thổi qua, tuy là giữa đêm hè nhưng tâm của Liễu Ti Vũ không hiểu sao lại cảm thấy có chút lạnh giá.
Trên bầu trời ánh trăng lưỡi liềm trông như lưỡi câu, giống như đôi mắt của mỹ nhân cong cong mày liễu, nhưng lúc này ánh vào trong mắt nàng lại càng giống một lưỡi dao nhọn đâm sâu vào trong ngực.
Con người đều ích kỷ, người nhà của nàng tất cả đều ích kỷ lựa chọn chết đi, bởi vì nếu đã chết thì không cần phải đối mặt với nỗi sợ hãi không lường trước, đem hết thảy trách nhiệm cùng khổ cực lưu lại cho nàng.
Nàng cũng rất muốn ích kỷ rời đi, thật sự rất muốn.
Còn sống quả thật quá khó!
~~~~~
Trong bếp lò, lửa đang cháy rất lớn, Liễu Ti Vũ vừa kéo ống bễ vừa thêm củi, cả người đều ướt đẫm mồ hôi.
Trong phòng bếp tràn ngập mùi hương mê người của thức ăn, làm cho nàng vốn đã bận rộn từ sáng cho tới chiều vẫn chưa có hạt cơm nào bỏ bụng, càng lúc càng đói rã rời.
Nghe nói hôm nay trong phủ thết đãi yến tiệc rất lớn, những tân khách đến chúc mừng đều là hoàng thân quốc thích.
“Tam nha đầu.”
Nàng vừa nhấc đầu lên liền nhìn thấy một cái bánh màn thầu trắng, lại di chuyển tầm mắt lên trên, là khuôn mặt tươi cười hiền lành của Từ bá.
“Hôm nay là sinh thần hai mươi ba tuổi của Vương gia, yến tiệc chỉ sợ sẽ kéo dài đến nửa đêm, trước ăn một chút để lót dạ đi.”
“Cảm tạ.”
“Văn Sinh tiểu gia hỏa kia đâu rồi? Như thế nào mấy ngày nay đều không nhìn thấy hắn?”
Liễu Ti Vũ trầm mặc, có chút không yên lòng thêm củi vào trong bếp lò, nàng nhớ rõ mười ngày trước vào nửa đêm, Trác Phi Dương bỗng dưng vô thanh vô tức xuất hiện trong phòng ngủ của bọn họ, mang Văn Sinh đi mất, chỉ để lại cho nàng một câu, “Giúp hắn tìm sư phụ.”
Cho nên, nàng không biết Văn Sinh hiện tại đang ở đâu, thật đáng buồn nàng không biết,
“Hắn sinh bệnh sao?”
“Một người bạn chí cốt của tiên phụ đã mang hắn đi rồi.”
“Thật sao? Nhưng sao lại không mang ngươi đi cùng?” Nha đầu kia từ một thiên kim tiểu thư lưu lạc trở thành một nha đầu sai vặt, chịu không ít khổ cực, càng không cần phải nhắc tới việc tận mắt nhìn thấy người nhà đều chết thảm, vì sao người nọ lại không mang nàng đi cùng?
Nàng không đáp lời, mà Từ bá cũng không tiếp tục gặng hỏi, có một số việc nếu người khác không nghĩ nói, cho dù có hỏi đi hỏi lại cả vạn lần người nọ cũng sẽ không nói.
Yến hội của vương phủ kéo dài liên tục, phòng bếp cũng bận bịu không ngừng.
Đem đống rau củ đã rửa sạch cuối cùng đặt vào trong giỏ, dùng tay áo lau mồ hôi trên mặt, Liểu Ti Vũ ôm giỏ rau mang vào trong phòng bếp, sau đó quay trở lại giếng nước để rửa đống chén bát đang chồng chất như núi.
Nàng nên rời đi nơi này, hành vi của Cửu vương gia làm cho nàng hiểu được bản thân không có khả năng bảo hộ cho bất luận kẻ nào, ngay cả chính bản thân nàng cũng giống như lục bình trôi trong nước, nước chảy bèo trôi, thì đừng nói chi tới chuyện khác.
Cho dù rời khỏi vương phủ, bị người của Thượng gia giết chết gì có gì hệ trọng? Không có nhà, không có thân nhân, thì việc sống sót chỉ là càng kéo dài thời gian chìm nổi trong bể khổ mà thôi.
Con người là ích kỷ, nàng đã từng nói với hắn, hắn nghĩ dùng Văn Sinh có thể kiềm chế được nàng sao?
Từng cái chén nhỏ dơ bẩn đều được tẩy sạch, đặt trong chiếc giỏ trúc sạch sẽ, hai tay nàng làm việc không ngừng, não bộ cũng không ngừng chuyển động.
Chính là ngày mai. Bàn tay ở trong nước hơi nắm lại, môi kiên nghị khẽ mím. Ngày mai nàng sẽ rời đi vương phủ, rời đi kinh thành, rời đi chốn tràn ngập âm mưu quỷ kế cùng đấu đá quyền lực này.
Bình luận truyện