Chương 4: HÓA RA CẬU THẦM THÍCH TÔI (4)
Sân tennis nằm ở cửa sau trường học, phòng y tế lại ở ngay dãy thứ nhất từ cửa chính trường học đi vào, khoảng cách giữa hai điểm tương đối lớn.
Tuy nhiên cái này không liên quan gì đến Ôn Ngải, cậu nhàn nhã ghé vào lưng Hứa Trường Châu, chân không chạm đất, thực sự rất thoải mái.
Hai người ngực trước lưng sau dán vào nhau, nếu xem nhẹ hai tầng vải dệt mỏng manh ở giữa kia cơ bản chính là thịt dán thịt, nhiệt độ cơ thể cùng hình dáng bắp thịt đều không hề giữ lại mà truyền cho nhau. Ôn Ngải cẩn thận cảm thụ một chút, không nghĩ tới Hứa Trường Châu nhìn rất gầy, dưới lớp quần áo này lại không lường được nha, riêng bả vai này cũng rất rắn chắc.
Lúc này lại đúng mùa hoa ngân quế, mùi thơm ngào ngạt từ hai hàng ngân quế phát ra, gió thổi qua khiến mùi hương ngập tràn cả con đường nhỏ.
Ông Ngải liên tiếp hít mấy hơi cho hương thơm tràn ngập khoang phổi, giống như mèo nhỏ thấy cá khô, căn bản không dừng lại được.
Cậu thật ra rất vui vẻ thoải mái, không khí thở ra toàn phả vào lỗ tai Hứa Trường Châu, khoảng cách lại khá gần, lỗ tai kia trực tiếp bị kích thích nảy lên hai cái.
Có lẽ tâm tình Ôn Ngải được thả lỏng nên quên béng thiết lập của bản thân, cậu hưng phấn vỗ vỗ vai Hứa Trường Châu: "Lỗ tai của cậu cử động này, quào!"
Hứa Trường Châu "Ừ" một tiếng, xốc người cậu lên.
Ôn Ngải ôm cổ Hứa Trường Châu thật chặt: "Động lần nữa cho tôi nhìn với!"
Hứa Trường Châu không có động tĩnh, lỗ tai cũng không có động tĩnh.
Ôn Ngải ngang ngược uy hiếp: "Nếu không chịu, tôi liền thổi khí vào lỗ tai cậu!" Nói rồi cậu đem miệng đến gần lỗ tai Hứa Trường Châu, thân thể Hứa Trường Châu rõ ràng cứng đờ một chút, ngay lúc Ôn Ngải hít sâu một hơi, lỗ tai chịu đủ uy hiếp rốt cuộc động hai cái, mang chút hương vị tội nghiệp.
Hứa Trường Châu bất đắc dĩ nói: "Được rồi chứ?"
Ôn Ngải trực tiếp cười đến nỗi đấm ngực, tuy nhiên cậu không đấm đến ngực mình, chỉ có thể mượn ngực Hứa Trường Châu.
Một quyền đi xuống, Hứa Trường Châu kêu lên một tiếng, âm cuối lại mang theo một tia ý cười.
Ôn Ngải đang vui sướng đột nhiên mới tới một chuyện.
"Hệ thống, gần đây Hứa Trường Châu cùng Tôn Mộng Chân thế nào rồi?"
Hệ thống: "Yên tâm đi, tuy giả thiết trước sau của nam nữ chính bị cậu hủy hoại, nhưng vấn đề này cũng không tính là lớn, nói tóm lại cốt truyện sẽ quay trở lại đường cũ."
Ôn Ngải truy vấn: "Nhưng mà hình như không thấy bọn họ hỗ động?"
Hệ thống: "Cậu quên rồi sao, thời kỳ cao trung bọn họ vẫn là yêu thầm, ngượng ngùng, mơ hồ, nội liễm, giấu tất cả nhiệt tình xuống dưới đáy lòng, chờ đến lúc bọn họ gặp lại, tình cảm mới có thể hoàn toàn bộc phát ra."
Ôn Ngải: "À."
Lúc tới phòng y tế, "vết thương" trên đùi Ôn Ngải đã không nhìn thấy dấu, chỉ có một vết màu hồng nhạt cực nhạt. Giáo y lúc đầu còn tưởng cậu bị thương đến xương cốt, lúc kiểm tra cẩn thận vô cùng, để tránh tạo thành thương tổn lần thứ hai.
Qua năm phút đồng hồ, giáo y trở lại ghế da, sắc mặt có chút khó coi.
Thương tổn lần thứ hai cái giề, ngay cả thương tổn một lần cũng không được tính! Hiện tại học sinh vì trốn học mà cả ngày chui vào phòng y tế, nhưng giả bộ không có tâm đến mức này vẫn là lần đầu mới thấy! Tùy tiện tát một phát lên người cũng có thể so được với cái vết hồng trên người cậu kia.
Ôn Ngải ngồi trên giường khám, trực tiếp đối mặt với ánh mắt săm soi của giáo y, trên người giống như đâm phải gai, vừa ngứa vừa đau, đủ loại không được tự nhiên. Lúc ấy cậu chỉ muốn dằn vặt Hứa Trường Châu, lúc này bị người chuyên nghiệp nhìn thấy, tức khắc xấu hổ nhìn chằm chằm mũi chân của mình, nửa ngày không muốn ngẩng đầu.
"Bác sĩ, bạn học của em không sao chứ?" Hứa Trường Châu bước đến trước bàn giáo y, vừa lúc chặn hậu Ôn Ngải.
Giáo y cạn lời liếc hắn một cái, nghĩ thầm bọn nhãi ranh bọn mi còn định tiếp tục diễn trước mặt lão thâm niên ta à, hừ, ai là học sinh mà chẳng như vậy, đây hiểu mà.
"Các em ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi, lúc nào đi được thì đi." Giáo y cầm thuốc lá cùng bật lửa ra ngoài, tính toán ra phòng khám bệnh cách vách đợi, trước khi đi còn thuận tay đóng cửa lại.
Phòng y tế lập tức im lặng cực kỳ, vốn dĩ không gian rất rộng cũng trở nên nhỏ hẹp, hai người đều cảm nhận được cảm giác tồn tại cực lớn của đối phương.
Không khí đình trệ một lát, Hứa Trường Châu dẫn đầu đặt ghế đến cạnh cửa sổ, quay ghế hướng ra cảnh sắc bên ngoài, ngồi xuống bất động.
Chân Ôn Ngải rủ ngoài mép giường cũng bắt đầu chậm rãi lắc lư, cột màn ở giường khám theo động tác của cậu phát ra tiếng kẽo kẹt rất nhỏ, nghe lâu khiến người mệt rã rời.
Không khí dần dần thoải mái thanh thản, ánh mắt Ôn Ngải dừng trên lưng Hứa Trường Châu, nhớ lại cảm giác ấm áp rắn chắc lúc trước, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Hứa Trường Châu thực ra là người khá tốt, tuy bên ngoài lạnh nhạt quái gở, ngày thường cũng không hay giao lưu với bạn học, nhưng bản chất vẫn là thiện lương bao dung. Nếu nhiệm vụ của mình không phải là bắt nạt hắn, mà là trợ giúp hắn, Ôn Ngải cảm thấy nhất định mình có thể làm được tốt.
Hệ thống nghe xong câu cảm khái của cậu, kinh ngạc đến nỗi thua trò rắn săn mồi: "Cậu có hiểu lầm gì với hắn à? Lão đại hắc bang thiện lương bao dung?"
Ôn Ngải mạnh mẽ phản bác: "Hiện tại hắn có phải đâu, nhân chi sơ tính bản thiện, trước khi tiếp xúc với gia tộc, hắn không thể trong trắng được sao?"
Hệ thống so với cậu còn hăng hái hơn: "Không thể! Từ trong xương cốt Hứa Trường Châu đã mang theo tàn nhẫn, đây là mặc định của cốt truyện, không có khả năng thay đổi. Cậu thử chọc hắn một cái xem, một chút cặn xương cũng không còn."
Ôn Ngải không nói, cậu nhớ ra quả thật mình chưa từng trêu chọc Hứa Trường Châu, tương lai nhiệm vụ liền khó kham.
Hệ thống không nói gì nữa, một vòng rắn săn mồi mới lại bắt đầu.
Nhiệt độ điều hòa trong phòng hơi thấp, Ôn Ngải lấy chăn che người lại, nói với người bên cửa sổ: "Này, cậu có thể đi rồi, tôi muốn đợi một mình."
Không phản ứng?
Ôn Ngải dùng sức vỗ hai cái xuống giường, lại tăng âm lượng gọi một lần.
Hứa Trường Châu vẫn không nhúc nhích.
Ôn Ngải nhảy xuống giường đi qua: "Cậu giả làm bình hoa làm gì, trên cửa sổ có đầy rồi, không cần cậu ---"
Sau khi đến trước mặt Hứa Trường Châu, Ôn Ngải im bặt.
Khó trách không có động tĩnh, cư nhiên ngủ rồi.
Cậu xoay người tìm điều khiển điều hòa trên bàn làm việc của giáo y, chỉnh mức ấm nhất sau đó trở lại bên cửa sổ.
Trong thân thể Hứa Trường Châu có một nửa huyết thống người da trắng, ngũ quan thâm thúy tuấn lãng, nhưng chung quy lộ ra cảm giác xa cách. Hiện tại ánh mặt trời chiếu vào khiến hình dáng hắn nhu hòa, mí mắt che đi đôi mắt luôn thanh lãnh, quanh thụy nhan trầm tĩnh là hơi thở an hòa.
Ôn Ngải ma xui quỷ khiến lấy di động ra, nhắm ngay mặt Hứa Trường Châu.
Thời khắc cậu ấn nút chụp, một tiếng "Tách" đánh vỡ yên tĩnh trong phòng.
Ôn Ngải cứng đờ hạ tay, chậm rãi dời điện thoại khỏi mặt, mỹ nhân say ngủ đã không còn, Hứa Trường Châu mở to đôi mắt màu hổ phách, ánh mắt thanh minh nhìn cậu không hề chớp mắt.
Tình hình một lời không hợp liền xấu hổ.
Hứa Trường Châu chuyển tầm mắt vào di động trong tay cậu, ngữ khí bình đạm: "Cậu đang làm gì thế."
Ôn Ngải như bị nóng đến, nhanh chóng cất điện thoại vào trong túi, ra vẻ trấn định: "Không có gì."
Hứa Trường Châu nhìn túi quần căng thành một khối hình chữ nhật của cậu, trần thuật: "Cậu chụp lén tôi."
Ôn Ngải phản xạ có điều kiện nghiêng người, che túi quần lại, che được hai giây lại buông tay ra, chó cùng rứt giậu nói: "Tôi thích chụp đấy! Nước miếng cậu chảy mạnh mẽ như vậy, tôi chụp cho cậu nhìn xem có bao nhiêu ghê tởm, cậu mới biết mà sửa, mà tiến bộ. Nói cho cùng là cậu động tay trước!"
Nói rồi, Ôn Ngải cản lại tay Hứa Trường Châu định đưa lên sờ mặt lấy bằng chứng, nhấc áo mình lên lung tung lau hai cái bên miệng hắn, trên mặt còn trưng ra biểu tình cố nén xúc động muốn nôn.
"Được, hết rồi. Cậu vừa cõng tôi, tôi giúp cậu lau nước miếng, chúng ta không thiếu nợ nhau nữa."
"Lau chưa sạch."
Ôn Ngải sửng sốt: "Cái gì?"
Ngữ khí Hứa Trường Châu nghiêm túc: "Lại lau lần nữa."
Ôn Ngải: "..."
Hứa Trường Châu từ lúc Ôn Ngải túm chặt mép áo liền rũ mắt, Ôn Ngải không hề hay biết mà vén áo lên, lộ ra một đoạn eo nhỏ trắng nõn, còn bị khí lạnh kích thích run lên hai cái.
Ôn Ngải thấy Hứa Trường Châu đề ra yêu cầu này hơn phân nửa là ôm ý định trả thù cùng tâm tính trêu cợt, nói trắng ra là muốn làm khó cậu. Nhưng loại chuyện như lau miệng hai lần, cậu đúng là không cảm thấy mình bị làm cho bẽ mặt.
Không phải chỉ là muốn lau thôi sao? Vậy cậu phải lau thật tốt, lau thật nghiêm túc, lau đến nỗi ra màu luôn!
Ôn Ngải lau suốt năm phút đồng hồ, cậu thấy lau đến nỗi quần áo sắp hỏng mới ngừng tay.
Cậu vừa thu áo trở về, Hứa Trường Châu liền ngẩng đầu, dưới khóe miệng bị mài đỏ một mảnh lớn, nói: "Cảm ơn."
Ôn Ngải da mặt dày đáp: "Không cần cảm ơn."
Hứa Trường Châu đột nhiên đứng dậy đi lấy điều khiển điều hòa: "Có chút nóng."
Ôn Ngải trong lúc vô tình quét đến bên tai hắn, kinh ngạc hắn cư nhiên sợ nóng như vậy, lỗ tai đều nóng đỏ lên rồi.
Bình luận truyện