Ác Bá

Chương 157: Thập diện mai phục (1)



Toà nhà Phong Đình Quốc Tế, lầu hai mươi chín trong gian phòng sang trọng.

Lý Nham đứng ở trước cửa sổ bằng thuỷ tinh loại lớn, chắp tay nhìn dòng xe dòng người như nước chảy không ngớt trên đường cái, hoa mắt chóng mặt cũng hơi có vẻ lộn xộn. Lầu hai mươi chín, nói cao không cao, nói thấp không thấp, vừa vặn có thể bao quát chúng sinh.

Lý Nham từ nhỏ đã thích đứng ở chỗ cao, hắn thích loại cảm giác nhìn thứ nhỏ bé từ trên núi này. Nhưng mà bản thân của hắn chính là một nghịch lý, từ nhỏ đến lớn dù làm bất kể chuyện gì hắn cũng sẽ không đứng ở trước người khác, có anh trai hắn viên ngọc Lý Bát Nhất ở phía trước, hắn làm ra vẻ bình phàm mộc mạc.

Chỉ là người chấp chưởng quản lý gia tộc Lý gia bọn họ trước đây rất lâu đã đoán trước, Lý Bát Nhất cực khổ cả đời cũng không thể đạt tới được mức độ tương lai Lý Nham có thể đạt được.

Qua lại với Lâm Cường đã khiến Lý Nham cho rằng mình tìm kiếm được một người bạn đầu tiên trong cuộc sống mười tám năm của hắn, hắn thậm chí có lẽ sẽ vì đổi lấy người bạn này mà xem nhẹ người thân, nhưng kết quả ngược lại khiến hắn có chút không lời để nói. Đối với kết cục sau cùng của Lý Bát Nhất, hắn là một người thản nhiên nhất trong số tất cả thành viên của Lý gia, không có biểu hiện ra ngoài một chút oán giận và bi ai. Ông nội của hắn hoàn toàn cũng bởi vì hắn như thế này càng lo lắng ăn không ngon, ngủ không yên.

Đời thứ ba Lý gia thực ra không thiếu trai tráng, mặc dù không nói cành rậm lá xanh cũng là con cháu đầy đàn. Lý gia Lão Phu Tử nhìn được nhất chính là Lý Nham bình phàm mộc mạc có chút hướng nội này, vẫn cảm giác y bát nho tướng của mình tương lai truyền cho tiểu tử này không sai được. Lâm nguy mà không loạn, gặp biến mà không sợ. Mười chữ này là lời bình tặng cho Lý Nham trong lúc toàn gia già trẻ lớn nhỏ có mặt lúc đại thọ bảy mươi tuổi của ông nội hắn, địa vị hết sức cao ngược lại đủ để cho thấy Lý Nham ở trong long ông nội mình.

Lý Bát Nhất lỗ mãng, Lý Nham trầm ổn.

Nhưng ông nội hắn còn nói, Lý Bát Nhất tuy rằng lỗ mãng nhưng tâm đủ cứng rắn, mặc dù vấy vào chỗ bùn bẩn nhưng không có lòng dạ đàn bà. Mà Lý Nham tuy rằng trầm ổn, lại thiếu chút ít quyết đoán.

Ông ta nói:
- Lý Nham từ khi nào có thể cầm lấy dao mổ, vậy càng có thể thành Phật.

Lý Bát Nhất không thể nói có nhiều nỗi đau hơn Lý Nham, nhưng vẫn luôn xem mình là anh trai có chút độc chiếm lấy sự che chở đối với đứa em nhỏ nhất. Lý Nham được ngàn vạn niềm sủng ái đặt lên trên than mình ở Lý gia, điểm này Lý Bát Nhất hâm mộ nhưng cũng không nói là đố kỵ. Lý Bát Nhất bắt đầu từ cấp hai vẫn luôn kín đáo vụng trộm đứa tiền tiêu vặt cho Lý Nham, ít thì một ngàn, nhiều thì hơn một vạn. Lý Nham không phải một người tiêu tiền phóng khoáng, trừ đi chi tiêu cần thiết chỗ tiết kiệm của mình đã tích cóp được năm mươi mấy vạn. Tiền này hắn dự định để về sau khi tốt nghiệp đại học dùng gây dựng cơ nghiệp, Lý Bát Nhất xảy ra việc sau đó hắn liền thiêu huỷ toàn bộ hơn năm mươi vạn này, một hào cũng không để lại.

Hắn nói:
- Năm mươi vạn không nhiều, tiêu xài tiết kiệm bên dưới nhé.

Lý Nham đứng ở chỗ cao không cảm thấy nơi này lạnh lắm, ngược lại có chút cảm xúc từ trên núi nhìn vật nhỏ phía dưới.

Khe khẽ thở dài, Lý Nham xoay người đi về ngồi xuống trên cái ghế bên cạnh. Từ trên chiếc kỷ trà bên cạnh cầm lên cây tì bà cha hắn tặng cho hắn, động tác nhu hoà thoải mái sau khi lau qua một lần bắt đầu khảy đàn.

Khúc nhạc rất quen thuộc, thập diện mai phục.

Trần Tử Ngư nép mình ở bên ghế salon nhìn thiếu niên rõ ràng vẫn còn mang vẻ non nớt trước mặt này, khảy khúc nhạc này đâu ra đấy rất có phong cách quý phái. Nàng lim dim đôi mắt, dường như muốn từ trong khúc nhạc nghe ra huyền cơ gì.

Mở đầu chậm rãi, khiến cho người ta không tự chủ được tâm tình thư giãn.

Tỳ bà thứ đồ này, bình thường cũng đặc biệt như nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần. Một thiếu niên khuôn mặt thanh tú khảy đàn tỳ bà, mặc dù không thể nói quỷ dị nhưng cũng coi như khó có thể gặp được lần nữa, huống chi trình độ khảy đàn của hắn sớm đã đến mức độ lập ra một trường phái, không riêng gì về mặt xem, nghe, nhìn cảm giác cũng coi như là một loại hưởng thụ khác biệt.

Trần Tử Ngư cuối cùng nhắm mắt lại, ngón tay ở trên đầu gối theo vận luật nhẹ nhàng gõ theo nhịp. Thân thể của cô ta cực kỳ mềm mại đáng yêu, bộ dạng co rút trên ghế salon chính mình cảm thấy tiếc, khiến người ta sinh ra cảm giác muốn ôm nàng thật chặt vào trong ngực.

Thập diện mai phục, nửa đoạn sau của khúc nhạc mới là quan trọng.

Nhạc khúc leng keng, sát ý triền miên!

Khi tiết tấu khúc nhạc dữ dội càng thêm nhanh, Trần Tử Ngư thân thể cứng đờ, dường như hiểu được cái gì. Cô ta mở to hai mắt đang nhắm ra nhập thần gảy theo bản Thập diện mai phục của Lý Nham, vẻ mặt kẻ kia nghiêm túc mà lãnh ngạo không chút tình cảm!
***
Sau khi tan học Cường Tử lần nữa đi đến văn phòng của Chu Lâm Nhã, được nói cho biết phó hiệu trưởng Chu Lâm Nhã vẫn chưa có trở về. Hắn có chút cười tự chế giễu mình, từ sau khi cùng Chu Lâm Nhã ăn cơm tối lần trước hai người chia tay đã hơn một tháng rồi, lần thứ hai gặp mặt trễ hẹn không có đến được.

Cường Tử rất mâu thuẫn, Chu Lâm Nhã là nữ thần, hắn không cho là mình bây giờ có thực lực đẩy ngã nữ thần. Galileo từng nói qua hãy cho tôi một điểm tựa, tôi có thể nạy được trái đất. Cường Tử nói đem cái thang cho tôi, tôi có thể lột bỏ váy của nữ thần! Nhưng thật sự kết thúc phần lý luận chuyển sang bắt đầu phần thực tiễn, Cường Tử không ngoài dự liệu của người khác, kinh sợ.

Nửa đường đi trở về đụng phải Mộc Vãn Đình, cũng không biết cô nàng này là đang cố ý chờ hắn hay là hai người mỗi ngay đều có duyên phận gặp mặt. Đáng tiếc là Cường Tử không có hứng thú đối với cô ta, mặc dù Mộc Vãn Đình cũng là mỹ nữ quốc sắc thiên hương, bây giờ Cường Tử cả đầu đều là cô giáo Chu bản thân không có chút cảm tình gì đối với cô ta, cho nên càng không sinh ra ý niệm gì.

- Này!

Mộc Vãn Đình đuổi theo hắn từ phía sau.

- Anh làm cái gì vừa thấy tôi đã tránh tôi.

Cô hỏi khí thế hùng hổ.

Cường Tử sờ cằm, híp mắt hỏi:
- Cô cho rằng tôi như thế?

- Đương nhiên, bằng không tại làm sao anh vừa nhìn thấy tôi đã đi vòng qua!

Mộc Vãn Đình nói thẳng nói thật.

- Vậy thật xin lỗi, nếu như tôi mang đến cảm giác sai sót như vậy cho cô. Vậy tôi xin lỗi, tôi sẽ không nhìn thấy cô liền trốn tránh cô nữa.

Cường Tử chân thành nói.

- Bởi vì tôi căn bản không để ý thấy cô.

Nói xong Cường Tử thoải mái tự nhiên xoay người, tiếp tục bước đi.

- Anh!... Anh đứng lại!

Mộc Vãn Đình giậm chân hô.

- Còn có chuyện gì nữa?

Cường Tử không nhẫn nhịn được, đầu lông mày hắn nhíu một cái, cũng không biết tại làm sao, hắn không có một chút kiên nhẫn nào đối với cô gái này.

- Anh thật không có ý định gia nhập hội sinh viên sao? Lẽ nào anh không biết rất nhiều người muốn gia nhập căn bản cũng không có cơ hội sao?

Mộc Vãn Đình đuổi theo nói.

- Nếu đã là cơ hội khó được như vậy, vậy tôi tiếp tục phong cách vốn có. Tôi đã từng nói với cô, sau mười tám tuổi tôi không chơi trò gia đình. Hội sinh viên… Tôi sợ cùng khóc rống với bọn họ lắm, một đám người không có việc gì để làm tự cho rằng sớm giả vờ chín chắn làm ra một bộ mặt quân tử khiêm tốn hoặc là yểu điệu thục nữ, tôi không có hứng thú.

Cường Tử buông thỏng tay.

- Anh nói chuyện làm sao khó nghe như vậy?!

Mộc Vãn Đình vô cùng khó thể nào tiếp nhận sự mỉa mai trong lời nói của Cường Tử.

- Nếu đã nhịn không được tôi, vậy thì càng nên trốn tôi xa ra. Giữa hai ta không có từ trường, tôi tin rằng ai cũng không hấp dẫn được người kia. Đúng không? Bái bai.

Cường Tử nói xong xoay người mà đi, một chút phong độ cũng không có.

Mộc Vãn Đình tủi thân muốn khóc, nhưng cuối cùng nhịn xuống. Cô dùng sức chắn chặt môi, sau đó vừa giậm chân vừa đuổi theo. Bước chân Cường Tử rất nhanh, cô chạy chậm trên đường ngay cả kêu gọi cũng không thể khiến cho Cường Tử thả chậm bước chân.

Bỏ đi sự quỷ dị của cảnh tượng này, một sư tỷ hội sinh viên còn là một mỹ nữ rất dễ nhìn. Dọc đường không kịp thở đuổi theo phía sau lưng Cường Tử, vừa chạy vừa hô. Rất nhiều người đều cho rằng giữa hai người họ phát sinh chuyện xưa ý vị sâu xa gì đó, ví dụ nhưu thiếu nữ xảy chân vô ý mang lấy bấy bi, kết quả đàn ông phụ lòng trừng ra đôi mắt lạnh không chịu trách nhiệm.

Thật là chó má.

Cường Tử kéo mở cửa xe chiếc Audi A8 ngồi vào, tra khoá vào chiếc xe vừa muốn khởi động Mộc Vãn Đình một tay kéo mở cánh cửa ghế phụ bên kia chui vào. Cô vừa há miệng thở phì phò vừa nói:
- Tôi hôm nay không tin không thuyết phục được anh!

- Thuyết phục không được, cô có thể thử nhắm mắt ngủ.

Cường Tử cười tà ác.

- Xuống xe! Tôi phải về nhà.

Hắn tuyệt không thương hương tiếc ngọc.

- Tôi không! Hôm nay anh đi chỗ nào tôi đi chỗ đó, tôi xem anh quăng tôi thế nào?

Mộc Vãn Đình một tay giữ chặt tay vịn, một cảnh tượng heo chết không sợ nước sôi…(hình dung mỹ nữ dùng từ chỉ hành động này không biết có được không? Có điểm không ổn…)

- Tôi phải về nhà tắm rửa ngủ nghỉ, cô cũng theo hay sao?

Cường Tử híp mắt hỏi.

- Anh!

Mộc Vãn Đình về mặt khí thế chợt yếu ớt, cô ta thật đúng là chưa thấy qua Cường Tử không ngờ vô lại như vậy. Chỉ là cô ta xem nhẹ một việc, kể ra vô lại cô ta dường như là thế mạnh, là cô ta sống chết không xuống xe người ta.

- Theo thì theo! Sợ anh à!

Mộc Vãn Đình bỗng nhiên ưỡn ngực nói một câu khiến cho Cường Tử phun máu.

Cường Tử vuốt tóc, cô gái này thật sự không thể nói lý.

- Tôi có thể tiện đường đưa cô về nhà, nhưng mong sao cô đừng nhắc đến việc hội sinh viên nữa.

- Không đề cập đến việc hội sinh viên tôi lên xe anh làm cái gì?... Được! Không đề cập thì không đề cập, hôm nay tôi phí tất cả với anh rồi.

Mộc Vãn Đình ưỡn ngực ra nói.

Cường Tử cười khổ một tiếng, lại là một con điên.

Audi A8 dưới sự điểu khiển của Cường Tử biểu diễn chuyển hướng quay đầu đẹp mắt đến ngoạn mục ở bãi đổ xe, sau đó bóp thắng dạt ngang khiến cho bọn học sinh trên đường đều há mồm to chạy ra khỏi cổng trường lên đường cái.

Một nam sinh viên từ phía sau mắng:
- Mẹ nó lái xe sang trọng đến trường nó thật không đủ làm người, còn con mẹ nó chơi trò quay xe, các bé gái chưa hoàn toàn thành cải trắng trong vườn rau nhà nó a!

Một nữ sinh viên đi ngang qua cười phì một tiếng, lập tức đỏ mặt lên nhanh bước chân đi qua.

Trên mặt nghẹn lại lộ ra mấy cái bánh bao đại thanh xuân nam sinh viên vừa nhìn bộ dạng đáng yêu của cô gái tròng mắt thoáng cái đã dựng thẳng. Nói thầm một câu điều tôi yêu nhất là bàn chân gấu, cải trắng cũng là điều tôi yêu nhất, hai cái không thể lấy hết được, vứt bỏ chân gấu mà lấy củ cải trắng a!

- Bạn ơi, mình hỏi bạn một việc nha.

Cô bê đó lấy hết dũng khí đuổi theo.

***

Dọc đường Mộc Vãn Đình không ngừng thét lên, cô bây giờ bắt đầu hiểu rõ ngồi trên xe Cường Tử không chịu xuống là việc ngu xuẩn cỡ nào. Dọc đường Cường Tử nhìn như không trái với pháp luật giao thông, nhưng lái xe thật giống như một con chó hoang thoát khỏi dây cương…

- Nếu như không nói nhà của cô ở chỗ nào, tôi thực mang cô về nhà trước cưỡng gian sau đó gian dâm tiếp sau đó gian nữa.

Cường Tử hung dữ nói.

- Tôi… Tôi sống ở trường a!

- Sặc…

Cường Tử suýt nữa phun máu.

- Sống ở trường cô lên xe tôi không xuống, lôi kéo không thành muốn dùng mỹ nhân kế đối phó với tôi sao? Lão tử đã từng là đoàn viên thanh niên cộng sản, một thân chính khí thuỷ hoả bất xâm.

Cường Tử xem ra chơi cũng đủ rồi, hắn cũng không muốn khiến cho Mộc Vãn Đình ói mửa khóc lóc như mưa trên xe của mình. Quay đầu xe lái về phía trường học, thắng xe gấp ở trước cửa trường học, quên cài dây an toàn Mộc Vãn Đình đụng đầu vào kính chắn gió, lập tức nổi lên một cái bao lớn.

Mộc Vãn Đình không biết xuống xe bằng cách nào xoa nắn trên cái trán trơn bóng cái bao lớn duy chỉ mình có kia, hung hăng dùng chân đạp xe Cường Tử.

Cường Tử cười đeo kính râm lên lái xe đi, ai nói có thù tất báo là đặc quyền của phụ nữ? Quân tử báo thù thật đúng là không cần phải mười năm không muộn, không ảnh hưởng toàn cục, sướng.

Xe ra khỏi nội thành, Cường Tử thấy phía trước một chiếc xe tải chở hàng Thập Luân tốc độ nhanh hơn bình thường. Hắn mấy lần muốn vượt qua đều bị đối phương lách trái lách phải ngăn trở lại, trên xe tải Thập Luân chất đầy một xe vật liệu cát đá, tiêu chuẩn chở xe tám tấn kéo lên ít nhất thành hai mươi tám tấn. Một vòng bụi mù, Cường Tử ở phía sau hết sức căm tức.

Tài xế xe tải hiển nhiên là cố ý, lách trái lách phải là không chịu nhường đường.

Đang khi Cường Tử bóp kèn hai cái lửa giận cũng bùng lên chuẩn bị buộc phải vượt qua từ bên cạnh, chiếc xe tải Thập Luân thắng gấp dữ dội!

Lốp xe và đường cái ma sát bốc lên một cỗ sương mù dày đặc, thậm chí cũng toát ra đốm lửa lớn.

Tiếng phanh xe sắt nhọn thật giống như tiếng súng chấp hành án tử hình làm cho người ta không rét mà run, Cường Tử bị đối phương không mảy may có dấu hiệu phanh lại trong nháy mắt mồ hôi lạnh tuôn ra!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện