Ác Bá
Chương 173: Không điên (hạ)
Sau đó nữa, cô cho mình một lý do sống sót đó chính là báo thù. Giết Lâm Cường không tính là cảm thấy an ủi ca ca Trần Chí Hưng linh thiêng ở trên trời chỉ là cho mình một cái cớ bớt ưu sầu.
Lại sau đó nữa, cô lại cho mình một lý do sống sót đó chính là nhìn Lâm Cường như thế nào sống tốt, lý do này cũng đủ để cho cô sống thật lâu, thật lâu, bởi vì đây là mục tiêu không có mục đích xác thực.
Thời khắc này Trần Tử Ngư mới biết được, hoá ra là mình sợ chết.
Mà bây giờ, lúc cô bị gã đàn ông khuôn mặt đáng ghét xẹo chằn chịt cả mặt một tay nắm tóc vứt ra khỏi phòng, cô không ngờ không có sợ chết!
Tiểu Dã Tam Mộc không có phong độ gì cũng lười nhác giả làm một người đàn ông ga lăng gì đó, khuôn mặt bị huỷ bây giờ cho dù là phụ nữ nhìn thấy hắn cũng giống như nhìn thấy quỷ, ngay cả dùng tiền mua bọn phụ nữ thấp hèn lúc làm tình cũng sẽ khó có thể che giấu được sự chán ghét đối với dung mạo của hắn.
Hoàn toàn thay đổi không chỉ là khuôn mặt Tiểu Dã Tam Mộc còn là nội tâm của hắn, thậm chí sự méo mó trong nội tâm còn nghiêm trọng hơn nhiều lần so với vết thương trên mặt.
Hắn trước kia không có thói quen tự mình động tay giết người, bởi vì hắn tự phụ, bọn người yếu ớt nhỏ bé như kiến hôi kia căn bản không đáng để hắn ra tay lấy đi tính mạng, như vậy là tự hạ thấp đối với thực lực bản thân. Hắn càng thích chỉ huy người khác vì mình đi giết người, như vậy có một loại khoái cảm sống chết mặc bây.
Mà bây giờ, hắn càng ưa thích đích thân động thủ, bởi vì hắn thấy nữ nhân đã khó có thể thoả mãn bản thân từng ngày dục vọng càng tăng lên, chỉ có giết chóc mới có thể khiến cho hắn lúc tay nhuộm máu tươi cảm giác được tâm lý và sinh lý đến đạt được cao trào.
Một cước đá trên bụng Trần Tử Ngư, cô co gập người lại bị sức mạnh rất lớn đá xuyên qua thân thể bay ra ngoài. Trong bụng một trận đau đớn thấu tim khiến cho cô ta khó có thể nào chịu được, há miệng phun bay một ngụm lớn máu sềnh sệt từ trong cổ họng ra.
Tiểu Dã Tam Mộc nhe răng cười bước tới một chân giẫm ở trên bộ ngực đầy đặn của cô ta, sau đó dùng lực xoay nghiến bàn chân!
Cơn đau trên ngực mãnh liệt như vậy, cô thậm chí cảm nhận được cặp ngực từng được Lý Bát Nhất yêu thích không buông tay bây giờ đã bị đạp nát rồi. Nhưng cơn đau trên ngực cũng khiến cho cô bình tĩnh trở lại, thời khắc này cô giật mình hoá ra lúc đối mặt cái chết thật sự không có khủng hoảng không dám tiếp nhận như mình đã từng nghĩ.
Thì ra, mặc kệ là sống hay là chết, cô ta cũng mãi mãi lừa mình dối người.
Từng giết người, cuối cùng bị người khác giết, có lẽ trên thế gian này hết thảy thật sự cũng khó thể chạy thoát khỏi nhân quả luân hồi bốn chữ này. Trần Tử Ngư trước kia cũng muốn tu Phật ngộ đạo thật tốt, sau những ngày an tĩnh nửa đời đốt nhang kính Phật, dùng tiền mua kinh thư mua pháp bảo thậm chí còn mua một toà nhà an tĩnh tường hoà, kết quả cô ta đọc kinh phật một tháng cũng không có lãnh hội được chỗ kỳ diệu tâm trạng như có như không kia.
Rốt cuộc phải chết rồi không?
Trần Tử Ngư thời khắc này bỗng nhiên muốn cười, chết thì cười thôi, lão nương không thiệt gì.
Tiểu Dã Tam Mộc một tay nắm tóc Trần Tử Ngư lên sau đó nhấc cô ta lên giữa không trung, nhìn chăm chú Trần Tử Ngư tuy rằng dính đầy bụi đất cũng không che giấu được dung mạo xinh đẹp, hắn nhìn con mắt quật cường của người phụ nữ này như cặp môi đỏ mọng, tầm mắt theo vết máu trên khoé môi Trần Tử Ngư một đường chảy xuống dừng ở trên bộ ngực xinh đẹp cao ngất.
Một tay giơ Trần Tử Ngư lên, Tiểu Dã Tam Mộc giơ tay còn lại ra tóm trên ngực Trần Tử Ngư. Hắn một tay xe nát áo bên ngoài của Trần Tử Ngư sau đó thô lỗ kéo đứt áo ngực tinh xảo, hắn bóp được một quả kiêu ngạo đứng thẳng căng đầy dùng sức chà xoa, da thịt trắng nõn mềm mại lập tức nổi rõ hiện ra vài chỗ bầm tím!
Đau đớn khiến cho khoé miệng Trần Tử Ngư run rẩy cô ta ngược lại không có phát ra một chút âm thanh, thậm chí ngay cả vẻ mặt phẫn nộ cũng không có. Cô không một chút cảm xúc như vậy nhìn tên súc sinh trước mặt, thậm chí còn dưới nỗi đau đớn kịch liệt nhếch lên một nét cười vui vẻ.
Cũng bởi vì nét cười này, Tiểu Dã Tam Mộc phẫn nộ rồi!
Khinh thường, khinh thường sâu tận cùng, ngay cả phẫn nộ cũng không có, đúng vậy, đối với súc sinh, có cần phải tức giận không?
Một tiếng gãy giòn tan, Tiểu Dã Tam Mộc bẻ gẫy thẳng thừng một ngón tay của Trần Tử Ngư. Ngón tay xinh đẹp như búp hành bẻ cong về phía sau, trong cổ họng Trần Tử Ngư phát ra một tiếng kêu đau đớn, nhưng cô ta lập tức hất đầu lên, vẫn mỉm cười như cũ.
- Mày là một con điên!
Tiểu Dã Tam Mộc sau khi rít gào một tiếng phẫn nộ xé nát váy áo của Trần Tử Ngư, hai cái đùi thon dài trơn bóng lộ hoàn toàn ra trước con mắt màu đỏ như máu của hắn. Vứt Trần Tử Ngư trên mặt đất, Tiểu Dã Tam Mộc điên cuồng xé nát quần áo!
- Trứng thối! Mày con điếm này! Tao không tin không có cách chinh phục mày!
Trần Tử Ngư ngã ngửa nằm trên đất, trong ánh mắt không có sự tuyệt vọng, chỉ có một loại tiếc nuối lãnh đạm.
Chết như vậy, quả thật không cam lòng!
Tiểu Dã Tam Mộc kéo áo trên của mình, sau đó cởi bỏ quần của mình. Sau khi hắn một tay đè Trần Tử Ngư ở trên mặt đất hung ác nói:
- Gái điếm! Phụ nữ đều là gái điếm!
Phập!
Một bóng đen thế như tia chớp đánh tới, lúc Tiểu Dã Tam Mộc đã chuẩn bị dập nát Trần Tử Ngư vẫn duy trì cảnh giác như trước. Thân thể hắn trần truồng lăn vội đi, bóng đen bốp một tiếng đụng vỡ nát bấy ở chỗ phía sau lưng hắn!
Trên mặt đất mảnh vỡ lung tung là một cái mảnh nhỏ điện thoại di động.
Tiểu Dã Tam Mộc ngẩng đầu lục tìm địch nhân, chỉ trong thoáng chốc một bóng đen cực lớn như hùng ưng vỗ cánh lăng không mà rơi xuống!
Khi Cường Tử đến được sân vừa hay nhìn thấy một màn khiến hắn trừng mắt hổ muốn giết chết, hắn vung tay dùng điện thoại di động làm ám khí bắn đi ra ngay sau đó nhảy xuống!
Hắn rống giận một tiếng, giống như một con thú hoang thích máu.
Tiểu Dã Tam Mộc lách mình như chớp tránh né một kích lăng không của Cường Tử, sau đó vặn người lăn vòng nắm lấy vũ khí gã vứt trên đất. Đó là một thanh đao sắc bén đến kỳ dị, hẹp dài mà cổ xưa. Thân đao trơn mượt, đao phong lành lạnh.
Đây là một thanh đao bén không có vỏ đao, tiếng tăm lừng lẫy ở Nhật Bản!
Yêu Đao Thôn Chính (Yao Dao no muradesu)*! Được gọi là Thiên Nhân Trảm.
(Thanh đao này hiện nay đang được lưu giữ tại viện bảo tàng Tokyo, thuộc sở hữu của Hoàng gia nước Nhật)
Gã cằm đao lên sau đó trở tay chọc liền, một đường đao quang sáng như tuyết giống như nửa vầng trăng bổ tới! Ánh đao vẫn còn mang theo hàn khí ngàn xưa khí tức âm lãnh hoá thành thật chất, sát khí và đao quang nửa vầng trăng kia bắn ra một loại uy lực đoạt hồn nhiếp phách!
Cường Tử ở giữa không trung vặn thân mạnh mẽ chớp một cái, nửa vầng trăng sượt lướt ngang thân thể của hắn. Mặc dù là không có tiếp xúc thân thể của hắn, nhưng khí tức sắc bén vẫn chém rách quần áo của hắn!
a
Lại sau đó nữa, cô lại cho mình một lý do sống sót đó chính là nhìn Lâm Cường như thế nào sống tốt, lý do này cũng đủ để cho cô sống thật lâu, thật lâu, bởi vì đây là mục tiêu không có mục đích xác thực.
Thời khắc này Trần Tử Ngư mới biết được, hoá ra là mình sợ chết.
Mà bây giờ, lúc cô bị gã đàn ông khuôn mặt đáng ghét xẹo chằn chịt cả mặt một tay nắm tóc vứt ra khỏi phòng, cô không ngờ không có sợ chết!
Tiểu Dã Tam Mộc không có phong độ gì cũng lười nhác giả làm một người đàn ông ga lăng gì đó, khuôn mặt bị huỷ bây giờ cho dù là phụ nữ nhìn thấy hắn cũng giống như nhìn thấy quỷ, ngay cả dùng tiền mua bọn phụ nữ thấp hèn lúc làm tình cũng sẽ khó có thể che giấu được sự chán ghét đối với dung mạo của hắn.
Hoàn toàn thay đổi không chỉ là khuôn mặt Tiểu Dã Tam Mộc còn là nội tâm của hắn, thậm chí sự méo mó trong nội tâm còn nghiêm trọng hơn nhiều lần so với vết thương trên mặt.
Hắn trước kia không có thói quen tự mình động tay giết người, bởi vì hắn tự phụ, bọn người yếu ớt nhỏ bé như kiến hôi kia căn bản không đáng để hắn ra tay lấy đi tính mạng, như vậy là tự hạ thấp đối với thực lực bản thân. Hắn càng thích chỉ huy người khác vì mình đi giết người, như vậy có một loại khoái cảm sống chết mặc bây.
Mà bây giờ, hắn càng ưa thích đích thân động thủ, bởi vì hắn thấy nữ nhân đã khó có thể thoả mãn bản thân từng ngày dục vọng càng tăng lên, chỉ có giết chóc mới có thể khiến cho hắn lúc tay nhuộm máu tươi cảm giác được tâm lý và sinh lý đến đạt được cao trào.
Một cước đá trên bụng Trần Tử Ngư, cô co gập người lại bị sức mạnh rất lớn đá xuyên qua thân thể bay ra ngoài. Trong bụng một trận đau đớn thấu tim khiến cho cô ta khó có thể nào chịu được, há miệng phun bay một ngụm lớn máu sềnh sệt từ trong cổ họng ra.
Tiểu Dã Tam Mộc nhe răng cười bước tới một chân giẫm ở trên bộ ngực đầy đặn của cô ta, sau đó dùng lực xoay nghiến bàn chân!
Cơn đau trên ngực mãnh liệt như vậy, cô thậm chí cảm nhận được cặp ngực từng được Lý Bát Nhất yêu thích không buông tay bây giờ đã bị đạp nát rồi. Nhưng cơn đau trên ngực cũng khiến cho cô bình tĩnh trở lại, thời khắc này cô giật mình hoá ra lúc đối mặt cái chết thật sự không có khủng hoảng không dám tiếp nhận như mình đã từng nghĩ.
Thì ra, mặc kệ là sống hay là chết, cô ta cũng mãi mãi lừa mình dối người.
Từng giết người, cuối cùng bị người khác giết, có lẽ trên thế gian này hết thảy thật sự cũng khó thể chạy thoát khỏi nhân quả luân hồi bốn chữ này. Trần Tử Ngư trước kia cũng muốn tu Phật ngộ đạo thật tốt, sau những ngày an tĩnh nửa đời đốt nhang kính Phật, dùng tiền mua kinh thư mua pháp bảo thậm chí còn mua một toà nhà an tĩnh tường hoà, kết quả cô ta đọc kinh phật một tháng cũng không có lãnh hội được chỗ kỳ diệu tâm trạng như có như không kia.
Rốt cuộc phải chết rồi không?
Trần Tử Ngư thời khắc này bỗng nhiên muốn cười, chết thì cười thôi, lão nương không thiệt gì.
Tiểu Dã Tam Mộc một tay nắm tóc Trần Tử Ngư lên sau đó nhấc cô ta lên giữa không trung, nhìn chăm chú Trần Tử Ngư tuy rằng dính đầy bụi đất cũng không che giấu được dung mạo xinh đẹp, hắn nhìn con mắt quật cường của người phụ nữ này như cặp môi đỏ mọng, tầm mắt theo vết máu trên khoé môi Trần Tử Ngư một đường chảy xuống dừng ở trên bộ ngực xinh đẹp cao ngất.
Một tay giơ Trần Tử Ngư lên, Tiểu Dã Tam Mộc giơ tay còn lại ra tóm trên ngực Trần Tử Ngư. Hắn một tay xe nát áo bên ngoài của Trần Tử Ngư sau đó thô lỗ kéo đứt áo ngực tinh xảo, hắn bóp được một quả kiêu ngạo đứng thẳng căng đầy dùng sức chà xoa, da thịt trắng nõn mềm mại lập tức nổi rõ hiện ra vài chỗ bầm tím!
Đau đớn khiến cho khoé miệng Trần Tử Ngư run rẩy cô ta ngược lại không có phát ra một chút âm thanh, thậm chí ngay cả vẻ mặt phẫn nộ cũng không có. Cô không một chút cảm xúc như vậy nhìn tên súc sinh trước mặt, thậm chí còn dưới nỗi đau đớn kịch liệt nhếch lên một nét cười vui vẻ.
Cũng bởi vì nét cười này, Tiểu Dã Tam Mộc phẫn nộ rồi!
Khinh thường, khinh thường sâu tận cùng, ngay cả phẫn nộ cũng không có, đúng vậy, đối với súc sinh, có cần phải tức giận không?
Một tiếng gãy giòn tan, Tiểu Dã Tam Mộc bẻ gẫy thẳng thừng một ngón tay của Trần Tử Ngư. Ngón tay xinh đẹp như búp hành bẻ cong về phía sau, trong cổ họng Trần Tử Ngư phát ra một tiếng kêu đau đớn, nhưng cô ta lập tức hất đầu lên, vẫn mỉm cười như cũ.
- Mày là một con điên!
Tiểu Dã Tam Mộc sau khi rít gào một tiếng phẫn nộ xé nát váy áo của Trần Tử Ngư, hai cái đùi thon dài trơn bóng lộ hoàn toàn ra trước con mắt màu đỏ như máu của hắn. Vứt Trần Tử Ngư trên mặt đất, Tiểu Dã Tam Mộc điên cuồng xé nát quần áo!
- Trứng thối! Mày con điếm này! Tao không tin không có cách chinh phục mày!
Trần Tử Ngư ngã ngửa nằm trên đất, trong ánh mắt không có sự tuyệt vọng, chỉ có một loại tiếc nuối lãnh đạm.
Chết như vậy, quả thật không cam lòng!
Tiểu Dã Tam Mộc kéo áo trên của mình, sau đó cởi bỏ quần của mình. Sau khi hắn một tay đè Trần Tử Ngư ở trên mặt đất hung ác nói:
- Gái điếm! Phụ nữ đều là gái điếm!
Phập!
Một bóng đen thế như tia chớp đánh tới, lúc Tiểu Dã Tam Mộc đã chuẩn bị dập nát Trần Tử Ngư vẫn duy trì cảnh giác như trước. Thân thể hắn trần truồng lăn vội đi, bóng đen bốp một tiếng đụng vỡ nát bấy ở chỗ phía sau lưng hắn!
Trên mặt đất mảnh vỡ lung tung là một cái mảnh nhỏ điện thoại di động.
Tiểu Dã Tam Mộc ngẩng đầu lục tìm địch nhân, chỉ trong thoáng chốc một bóng đen cực lớn như hùng ưng vỗ cánh lăng không mà rơi xuống!
Khi Cường Tử đến được sân vừa hay nhìn thấy một màn khiến hắn trừng mắt hổ muốn giết chết, hắn vung tay dùng điện thoại di động làm ám khí bắn đi ra ngay sau đó nhảy xuống!
Hắn rống giận một tiếng, giống như một con thú hoang thích máu.
Tiểu Dã Tam Mộc lách mình như chớp tránh né một kích lăng không của Cường Tử, sau đó vặn người lăn vòng nắm lấy vũ khí gã vứt trên đất. Đó là một thanh đao sắc bén đến kỳ dị, hẹp dài mà cổ xưa. Thân đao trơn mượt, đao phong lành lạnh.
Đây là một thanh đao bén không có vỏ đao, tiếng tăm lừng lẫy ở Nhật Bản!
Yêu Đao Thôn Chính (Yao Dao no muradesu)*! Được gọi là Thiên Nhân Trảm.
(Thanh đao này hiện nay đang được lưu giữ tại viện bảo tàng Tokyo, thuộc sở hữu của Hoàng gia nước Nhật)
Gã cằm đao lên sau đó trở tay chọc liền, một đường đao quang sáng như tuyết giống như nửa vầng trăng bổ tới! Ánh đao vẫn còn mang theo hàn khí ngàn xưa khí tức âm lãnh hoá thành thật chất, sát khí và đao quang nửa vầng trăng kia bắn ra một loại uy lực đoạt hồn nhiếp phách!
Cường Tử ở giữa không trung vặn thân mạnh mẽ chớp một cái, nửa vầng trăng sượt lướt ngang thân thể của hắn. Mặc dù là không có tiếp xúc thân thể của hắn, nhưng khí tức sắc bén vẫn chém rách quần áo của hắn!
a
Bình luận truyện