Ác Bá
Chương 194: Vỡ tim
Trần Tử Ngư quỳ gối trước cửa sổ, nàng một tay nắm lấy khung cửa sổ, bởi vì dùng sức quá mức đốt ngón tay đã biến thành màu trắng. Sắc mặt của nàng trắng như tuyết, răng cắn môi thật chặt, một vệt máu từ trên khoé môi lăn dài xuống. Vệt máu trên khuôn mặt của nàng trắng bệch đến doạ người kia, ai nhìn thấy cũng giật mình!
Đôi mắt của nàng mở thật to, nhìn Cường Tử và gã đàn ông Nhật Bản mặc bộ Ki-mô-nô kia ngoài cửa sổ dùng mạng đổi mạng với nhau. Nàng nhìn thấy sau lưng Cường Tử lộ ra một đoạn trường kiếm trên lưỡi kiếm dính đầy máu tươi. Nhìn thấy máu kia từ sau lưng Cường Tử chảy xuống mặt đất, nàng thậm chí có thể thấy rõ ràng tường tận một bãi máu kia trên mặt đất.
Huyết kia thế nào đỏ tươi như vậy, cũng giống như màu máu trên khoé môi của nàng khiến cho người ta đau lòng.
Thân thể Trần Tử Ngư không ngừng run rẩy, nàng đã không cách nào khống chế được thân thể của mình, bả vai thon gầy của nàng thời khắc này càng có vẻ tiêu điều, thật giống như một con thuyền nhỏ ngoài xa trong biển rộng mênh mông. Nàng cố gắng khiến cho mình không khống, không được khóc, không được để cho nước mắt chảy ra khỏi hốc mắt. Nàng cố gắng khiến cho mình không phát ra âm thanh, cho nên nàng cắn nát môi.
Nàng không phải sợ lên tiếng khiến cho mấy người Nhật Bản bên ngoài chú ý mà liên luỵ đến mình, nàng là sợ những người kia phát hiện mình từ đó mà dùng mình để kiềm chế Cường Tử.
Nàng nhìn thấy lưng Cường Tử nát bấy nhưng vẫn cứng cỏi, thân ảnh kia tuy rằng không cao lớn nhưng đồ sộ như núi.
Nàng biết rõ với thân thủ Cường Tử muốn tự mình thoát thân cũng không phải việc gì khó, mà tên con trai quật cường giống như một khối đá trong sa mạc Gobi kia ngược lại lần này đến lần khác không chạy đi là vì cái gì? Tại sao?
Nàng biết rõ Cường Tử một khi tự mình rời đi, vậy nàng sẽ sa vào tay trở thành đồ chơi của mấy tên bên ngoài kia.
Nàng rất muốn Cường Tử vứt nàng lại không cần để ý một mình chạy đi, nàng rất muốn Cường Tử là một tiểu nhân ham sống sợ chết, nàng rất muốn Cường Tử đối với nàng căn bản không có một chút băn khoăn nào, nàng rất muốn Cường Tử và nàng là những người hoàn toàn xa lạ không hề quen nhau.
Nàng biết rõ rất rõ hết thảy chẳng qua là hy vọng cao xa của nàng, ngay cả Cường Tử chẳng thèm ngó ngàng tới nàng cũng chỉ là hy vọng xa vời. Bởi vì nàng biết rõ Cường Tử là hạng người gì, là đàn ông như thế nào! Đều nói đàn ông lòng như sắt đá, có chết cũng đứng thẳng! Nhưng Cường Tử tại làm sao không thể tâm địa lạnh lẽo đối với nàng? Nàng có lẽ không biết, trong lòng Cường Tử thật giống như sắt thép, đó là một phần không rời không bỏ người thân bạn bè của mình!
Bóng lưng của nàng tiêu điều, nhưng thần sắc kiên nghị!
Nàng không biết Cường Tử một mình có thể tiếp tục gánh vác được không, nhưng nàng biết rõ một khi Cường Tử thật sự đánh không được nữa, vậy mình sẽ không mảy may do dự bay hẳn người ra từ cửa sổ dìu hắn bỏ chạy. Có lẽ đó cũng không phải lòng dạ lấy cái chết báo đáp ân tình yêu mến gì, chỉ là chấp niệm trong lòng vì người đàn ông kia đã vào tận xương tuỷ!
Cho nên hắn không lựa chọn trốn tránh, dù là trong lòng nàng sợ hãi không ngừng run rẩy nàng cũng không có nhắm mắt lại. Nàng muốn xem gã đàn ông tên gọi Lâm Cường kia sống hay là chết, sau đó quyết định mình sống hay là chết. Giờ khắc này, nàng đặt hết số mạng của mình ở trên người đàn ông huyết chiến ngoài cửa sổ kia.
Gã đàn ông đã sớm không còn tình cảm, gã đàn ông không tự biết rằng ngược lại đã đứng vững như núi trong lòng rất nhiều ngươi kia!
Cường Tử nhìn chăm chú đôi mắt Đông Nguyệt Tu Nam, ánh mắt của hắn lạnh nhạt không có một chút mảy may lay động cảm xúc nào. Hắn thậm chí nhếch môi khẽ cười, một dòng máu từ trong khoé môi hắn chảy xuống.
Hắn chăm chú nhìn đối thủ của mình, nhìn chăm chú đối thủ một năm trước đây đã từng một lần đại chiến nhưng chưa quyết định thắng bại của mình. Có lẽ lần đầu tiên khi hai người gặp nhau đã có ý định không thể cùng chung sống chết, có ý định không phải anh chết thì là tôi tiêu tùng. Vận mệnh của cả hai ở thời khắc này giao kết lại chỉ có một vạch nhìn thấy rõ ràng, đó chính là dùng mạng đánh nhau!
Đông Nguyệt Tu Nam chậm rãi cúi đầu xuống nhìn lồng ngực mình, trên vị trí trái tim phía bên trái lồng ngực của gã cắm một cánh tay, cánh tay thuộc về địch nhân của gã!
Nhìn không thể tưởng tượng nổi cánh tay kia chậm rãi từ trong ngực chính gã rút ra, nhìn máu như một dòng suối kia phun ra ngoài, nhìn trên cánh tay bằng da bằng thịt (chỗ lộ ra da thịt) của người kia dính đầy máu tươi còn nóng của mình.
Sau đó.
Gã thấy được trái tim của chính gã.
Trái tim của gã ở trong tay kẻ địch, trái tim đã bị phá nát không thể nhìn rõ.
Sắc mặt Cường Tử trắng bệch nhưu tờ giấy, lông mày hắn bởi vì đau đớn theo đó co giật hai cái. Mà cánh tay xuyên thủng ngực kẻ địch kia vẫn ổn định có lực như trước, thân thể của hắn hứng chịu vết thương nghiêm trọng ngược lại vẫn cố gắng đứng vững không nghiêng ngã như trước!
Trong ánh mắt Đông Nguyệt Tu Nam, gã thấy được trái tim của chính gã bị kẻ địch nắm ở trong tay, sau đó ngay ở trước mặt của gã nắm chặt tay lại!
Xoạt!
Trái tim vỡ vụn như cám giống như bong bóng bị bóp vỡ bay ra bốn phía, có một khối dính ở trên mặt của gã!
Đông Nguyệt Tu Nam ở thời khắc này rốt cuộc biết được, hoá ra vỡ tim, là tuyệt vọng như thế nào.
A!
Đông Nguyệt Tu Nam ngửa mặt lên trời rống to một tiếng, trong âm thanh gào thét ấy là không cam chịu đó? Là phẫn nộ đó? Là hối hận đó?
Theo cánh tay Cường Tử từ trong ngực của gã rút ra, thân thể của gã giống như mất đi sự khống chế sau một tiếng rống lớn té ngửa về phía sau. Gã là một người tự phụ như thế, một tồn tại gần như ở trên đỉnh cao nhất trong giới võ thuật Nhật Bản, lại chết trên tay một người trẻ tuổi vẫn còn chưa có tên tuổi gì ở Hoa Hạ. Gã là không cam lòng, là hối hận, nếu như chính gã từ lúc bắt đầu đã dùng hết toàn lực, kết quả há lại có thể thế này được sao?
Nhưng việc trải qua rồi không có quay lại được cũng không thay đổi được việc đã qua.
Xác của gã ngã ngửa lăn quay một tiếng thật lớn trên mặt đất, ngay cả tro bụi trên mặt đất sạch sẽ trước đó cũng không có bay lên. Đúng như một chiếc lông chim, vừa xinh đẹp vừa chói mắt rơi vào trong biển rộng, cũng sẽ không khuấy động lên bọt biển một tí tẹo nào.
Gã chết không cam lòng, cũng đã không còn sức xoay chuyển trời đất.
Cường Tử chậm rãi xoay người qua tầm mắt ngắm ngay trên mặt Tiểu Dã Tam Mộc, hắn dù đã chịu phải thương thế rất nặng lảo đảo muốn ngã, nhưng trong con ngươi kia ý chí chiến đấu thiêu đốt giống như liệt hoả hừng hực ngược lại vẫn dâng trào như trước! Hắn trong tầm mắt kinh ngạc không hiểu thậm chí mang theo ba phần sợ hãi của Tiểu Dã Tam Mộc, giơ tay lên chậm rãi rút Nhật đao cắm ở trên ngực của mình ra.
Huyết hoa tung toé, lòng hắn như đá tảng!
Rút trường đao ra, giương đao chỉ bầu trời!
- Bây giờ, chỉ còn lại có tôi và anh, còn phải xem kết cuộc cuối cùng do ai viết vào sách!
Đôi mắt của nàng mở thật to, nhìn Cường Tử và gã đàn ông Nhật Bản mặc bộ Ki-mô-nô kia ngoài cửa sổ dùng mạng đổi mạng với nhau. Nàng nhìn thấy sau lưng Cường Tử lộ ra một đoạn trường kiếm trên lưỡi kiếm dính đầy máu tươi. Nhìn thấy máu kia từ sau lưng Cường Tử chảy xuống mặt đất, nàng thậm chí có thể thấy rõ ràng tường tận một bãi máu kia trên mặt đất.
Huyết kia thế nào đỏ tươi như vậy, cũng giống như màu máu trên khoé môi của nàng khiến cho người ta đau lòng.
Thân thể Trần Tử Ngư không ngừng run rẩy, nàng đã không cách nào khống chế được thân thể của mình, bả vai thon gầy của nàng thời khắc này càng có vẻ tiêu điều, thật giống như một con thuyền nhỏ ngoài xa trong biển rộng mênh mông. Nàng cố gắng khiến cho mình không khống, không được khóc, không được để cho nước mắt chảy ra khỏi hốc mắt. Nàng cố gắng khiến cho mình không phát ra âm thanh, cho nên nàng cắn nát môi.
Nàng không phải sợ lên tiếng khiến cho mấy người Nhật Bản bên ngoài chú ý mà liên luỵ đến mình, nàng là sợ những người kia phát hiện mình từ đó mà dùng mình để kiềm chế Cường Tử.
Nàng nhìn thấy lưng Cường Tử nát bấy nhưng vẫn cứng cỏi, thân ảnh kia tuy rằng không cao lớn nhưng đồ sộ như núi.
Nàng biết rõ với thân thủ Cường Tử muốn tự mình thoát thân cũng không phải việc gì khó, mà tên con trai quật cường giống như một khối đá trong sa mạc Gobi kia ngược lại lần này đến lần khác không chạy đi là vì cái gì? Tại sao?
Nàng biết rõ Cường Tử một khi tự mình rời đi, vậy nàng sẽ sa vào tay trở thành đồ chơi của mấy tên bên ngoài kia.
Nàng rất muốn Cường Tử vứt nàng lại không cần để ý một mình chạy đi, nàng rất muốn Cường Tử là một tiểu nhân ham sống sợ chết, nàng rất muốn Cường Tử đối với nàng căn bản không có một chút băn khoăn nào, nàng rất muốn Cường Tử và nàng là những người hoàn toàn xa lạ không hề quen nhau.
Nàng biết rõ rất rõ hết thảy chẳng qua là hy vọng cao xa của nàng, ngay cả Cường Tử chẳng thèm ngó ngàng tới nàng cũng chỉ là hy vọng xa vời. Bởi vì nàng biết rõ Cường Tử là hạng người gì, là đàn ông như thế nào! Đều nói đàn ông lòng như sắt đá, có chết cũng đứng thẳng! Nhưng Cường Tử tại làm sao không thể tâm địa lạnh lẽo đối với nàng? Nàng có lẽ không biết, trong lòng Cường Tử thật giống như sắt thép, đó là một phần không rời không bỏ người thân bạn bè của mình!
Bóng lưng của nàng tiêu điều, nhưng thần sắc kiên nghị!
Nàng không biết Cường Tử một mình có thể tiếp tục gánh vác được không, nhưng nàng biết rõ một khi Cường Tử thật sự đánh không được nữa, vậy mình sẽ không mảy may do dự bay hẳn người ra từ cửa sổ dìu hắn bỏ chạy. Có lẽ đó cũng không phải lòng dạ lấy cái chết báo đáp ân tình yêu mến gì, chỉ là chấp niệm trong lòng vì người đàn ông kia đã vào tận xương tuỷ!
Cho nên hắn không lựa chọn trốn tránh, dù là trong lòng nàng sợ hãi không ngừng run rẩy nàng cũng không có nhắm mắt lại. Nàng muốn xem gã đàn ông tên gọi Lâm Cường kia sống hay là chết, sau đó quyết định mình sống hay là chết. Giờ khắc này, nàng đặt hết số mạng của mình ở trên người đàn ông huyết chiến ngoài cửa sổ kia.
Gã đàn ông đã sớm không còn tình cảm, gã đàn ông không tự biết rằng ngược lại đã đứng vững như núi trong lòng rất nhiều ngươi kia!
Cường Tử nhìn chăm chú đôi mắt Đông Nguyệt Tu Nam, ánh mắt của hắn lạnh nhạt không có một chút mảy may lay động cảm xúc nào. Hắn thậm chí nhếch môi khẽ cười, một dòng máu từ trong khoé môi hắn chảy xuống.
Hắn chăm chú nhìn đối thủ của mình, nhìn chăm chú đối thủ một năm trước đây đã từng một lần đại chiến nhưng chưa quyết định thắng bại của mình. Có lẽ lần đầu tiên khi hai người gặp nhau đã có ý định không thể cùng chung sống chết, có ý định không phải anh chết thì là tôi tiêu tùng. Vận mệnh của cả hai ở thời khắc này giao kết lại chỉ có một vạch nhìn thấy rõ ràng, đó chính là dùng mạng đánh nhau!
Đông Nguyệt Tu Nam chậm rãi cúi đầu xuống nhìn lồng ngực mình, trên vị trí trái tim phía bên trái lồng ngực của gã cắm một cánh tay, cánh tay thuộc về địch nhân của gã!
Nhìn không thể tưởng tượng nổi cánh tay kia chậm rãi từ trong ngực chính gã rút ra, nhìn máu như một dòng suối kia phun ra ngoài, nhìn trên cánh tay bằng da bằng thịt (chỗ lộ ra da thịt) của người kia dính đầy máu tươi còn nóng của mình.
Sau đó.
Gã thấy được trái tim của chính gã.
Trái tim của gã ở trong tay kẻ địch, trái tim đã bị phá nát không thể nhìn rõ.
Sắc mặt Cường Tử trắng bệch nhưu tờ giấy, lông mày hắn bởi vì đau đớn theo đó co giật hai cái. Mà cánh tay xuyên thủng ngực kẻ địch kia vẫn ổn định có lực như trước, thân thể của hắn hứng chịu vết thương nghiêm trọng ngược lại vẫn cố gắng đứng vững không nghiêng ngã như trước!
Trong ánh mắt Đông Nguyệt Tu Nam, gã thấy được trái tim của chính gã bị kẻ địch nắm ở trong tay, sau đó ngay ở trước mặt của gã nắm chặt tay lại!
Xoạt!
Trái tim vỡ vụn như cám giống như bong bóng bị bóp vỡ bay ra bốn phía, có một khối dính ở trên mặt của gã!
Đông Nguyệt Tu Nam ở thời khắc này rốt cuộc biết được, hoá ra vỡ tim, là tuyệt vọng như thế nào.
A!
Đông Nguyệt Tu Nam ngửa mặt lên trời rống to một tiếng, trong âm thanh gào thét ấy là không cam chịu đó? Là phẫn nộ đó? Là hối hận đó?
Theo cánh tay Cường Tử từ trong ngực của gã rút ra, thân thể của gã giống như mất đi sự khống chế sau một tiếng rống lớn té ngửa về phía sau. Gã là một người tự phụ như thế, một tồn tại gần như ở trên đỉnh cao nhất trong giới võ thuật Nhật Bản, lại chết trên tay một người trẻ tuổi vẫn còn chưa có tên tuổi gì ở Hoa Hạ. Gã là không cam lòng, là hối hận, nếu như chính gã từ lúc bắt đầu đã dùng hết toàn lực, kết quả há lại có thể thế này được sao?
Nhưng việc trải qua rồi không có quay lại được cũng không thay đổi được việc đã qua.
Xác của gã ngã ngửa lăn quay một tiếng thật lớn trên mặt đất, ngay cả tro bụi trên mặt đất sạch sẽ trước đó cũng không có bay lên. Đúng như một chiếc lông chim, vừa xinh đẹp vừa chói mắt rơi vào trong biển rộng, cũng sẽ không khuấy động lên bọt biển một tí tẹo nào.
Gã chết không cam lòng, cũng đã không còn sức xoay chuyển trời đất.
Cường Tử chậm rãi xoay người qua tầm mắt ngắm ngay trên mặt Tiểu Dã Tam Mộc, hắn dù đã chịu phải thương thế rất nặng lảo đảo muốn ngã, nhưng trong con ngươi kia ý chí chiến đấu thiêu đốt giống như liệt hoả hừng hực ngược lại vẫn dâng trào như trước! Hắn trong tầm mắt kinh ngạc không hiểu thậm chí mang theo ba phần sợ hãi của Tiểu Dã Tam Mộc, giơ tay lên chậm rãi rút Nhật đao cắm ở trên ngực của mình ra.
Huyết hoa tung toé, lòng hắn như đá tảng!
Rút trường đao ra, giương đao chỉ bầu trời!
- Bây giờ, chỉ còn lại có tôi và anh, còn phải xem kết cuộc cuối cùng do ai viết vào sách!
Bình luận truyện