Ác Bá

Chương 252: Một tí vấn đề cũng không có



Hai cảnh sát võ trang dìu Từ Hưng Bang từ lầu hai đi xuống, đi thẳng đến trước mặt đại đội trưởng. Sau khi nhìn thấy vết thương cả người Từ Hưng Bang ngay cả khuôn mặt cũng bị phá nát, vẻ lạnh lẽo trong ánh mắt đại đội trưởng càng thêm nồng đậm.

- Là ai!

Giọng nói gã lạnh như băng hỏi hai chữ.

Từ Hưng Bang cố gắng giơ ngón tay lên, chỉ vào Cường Tử vẻ mặt bình thản như mây gió ở trên lầu hai dùng hết sức nói:
- Anh! Chính là nó!

Đại đội trưởng cảnh sát kia ngẩng đầu nhìn Cường Tử, gã vẫn thật chưa có xúc động đến mức vung tay lên bảo bọn thuộc hạ xông lên bắt thằng thanh niên đầu tóc bạc trắng kia. Hơn ba mươi tuổi đã đạt đến cấp bậc này, gã không phải một người lỗ mãng. Trong lòng suy xét một lượt tỉ mỉ, thật sự không nhớ ra được công tử nhà ai có dáng vẻ này.

Lẽ nào lại là từ bên ngoài tới?

Trong đầu đại đội trưởng không ngừng suy tính, trong thời gian hơn chục năm nay, hai truyền thuyết trải qua ở Linh Điểm Nhất Khắc gã cũng biết rõ, ngày đó Lý Mộ Bạch đại náo Linh Điểm Nhất Khắc gã cũng có mặt, hơn nữa rất không may chính là một trong số những người bị treo ngược. Lúc đó gã mới vừa vặn mặc đồng phục màu xanh chưa được bao lâu, ỷ vào ông bố trong nhà cũng coi như là nhân vật có thực quyền ở Đảng bộ thành phố cho nên gã cũng theo đó hăng hái xông lên.

Đả kích lần đó quá lớn đối với gã, mãi cho đến hôm nay gã cũng không quên được gương mặt tà mị nhưng kiêu ngạo đến cực điểm của Lý Mộ Bạch.

- Anh là ai?

Gã kìm nén lửa giận, cố giữ giọng điệu bình thản hỏi.

Dù rằng Từ Hưng Bang cũng chẳng phải em trai ruột thịt của gã gì cả, gã họ Hồng, gọi là Hồng Huy. Nhưng hai nhà Hồng Từ đời nay chỉ có hai người bọn họ là con trai, với danh nghĩa anh em họ hàng gã nhất định phải đứng ra. Mặc kệ là Hồng gia hay là Từ gia, cho dù cả Đông Bắc không thể coi gia đình tiếng tăm lẫy lừng gì, nhưng ở trong thành phố này cũng thuộc gia tộc gốc rễ cắm sâu. Cha gã là Đảng viên của uỷ ban thành phố, mẹ gã là chủ tịch tập đoàn Hồng Hoa. Trong nhà Từ Hưng Bang vị cha già kia khi còn ở trên chức vị là nhân vật số hai của tỉnh này, tuy rằng sau này xuống dốc nhưng dù sao cha của Từ Hưng Bang vẫn còn chỗ đứng ở Đảng bộ tỉnh.

Hồng gia và Từ gia gộp chung sức mạnh với nhau, cho dù lãnh đạo thành phố cũng phải kiêng kỵ ba phần.

Có lý lịch như vậy, nếu như không phải mấy năm trước Lý Mộ Bạch chà đạp gã quá tàn nhẫn cho nên để lại bóng hình đen tối trong lòng gã, Hồng Huy thật sự không cần phải giữ vững lý trí nói chuyện với kẻ không chút ấn tượng nào kia.

Cường Tử cúi đầu nhìn thoáng qua Hồng Huy, dù rằng cách nhau rất xa, nhưng vẻ lạnh nhạt còn có một tia khinh thường trong ánh mắt đều bị Hồng Huy nhận ra.

- Cút!

Cường Tử chỉ nói một chữ.

- Bắt hắn lại cho ta, nếu như chống cự, đánh chết không cần luận tội!

Hồng Huy cho dù hàm dưỡng cao hơn nữa, Cường Tử nỏi ra một chữ này gã cũng không còn đường lui nữa. Huống chi bản thân gã cũng không phải thiện nam tín nữ gì, gã cũng không cần phải rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, gã cũng không cần giả bộ lịch sự gì nữa. Dù rằng trải qua sự kiện Lý Mộ Bạch, nhưng đó là quá khứ rồi có lẽ cũng không còn xuất hiện Lý Mộ Bạch thứ hai nữa. Cho nên Hồng Huy không cho rằng số mệnh của mình kém như vậy, Lý Mộ Bạch gã gặp rồi, còn có thể gặp được Vương Mộ Bạch, Triệu Mộ Bạch nữa hay sao?

Cường Tử thở mạnh một tiếng, chậm rãi hút một hơi thuốc.

Mười tên cảnh sát bổ nhào tới như lang như sói, người xung quanh cầu thang đồng loạt tránh ra nhường đường. Người ở trên lầu phần nhiều là sinh viên nhà giàu có hoặc là ông chủ cơ sở kinh doanh tư nhân, những người này đều tự mình hiểu rõ, ai cũng biết tình thế bây giờ mình chỉ có nước tránh khỏi lối đi này, chẳng may đi theo vô duyên vô cớ có thể bị đánh một trận.

Cường Tử nhìn những cảnh sát xông lên kia, trong lòng đột nhiên nhớ tới việc từng làm qua ở Đông Đỉnh của Trác Thanh Đế. Tuy nhiên đại đội trưởng phía dưới kia so với Trác Thanh Đế rõ ràng không cùng một cấp bậc, đoán chừng gã cũng không có thực lực và dũng khí cởi bỏ áo một mình đấu với một đám người.

Liếc qua Bùi Đông Lai đứng dựa vào góc tường ở lầu một, Cường Tử cười lạnh trong lòng. Nhịn à? Vậy tôi xem anh còn có thể nhịn đến khi nào!

Gã cảnh sát xông lên đầu tiên chưa nói câu nào, vung thẳng dùi cui nện xuống bả vai Cường Tử. Dùi cui kia mang theo gió, cú đánh này dùng hết sức lực. Cường Tử cười, tự nhủ quả nhiên không giống nhau, bọn du côn mới vừa rồi mới ra tay đã nhắm vào chỗ hiểm, tên mặc đồng phục này quả nhiên chưa có phá vỡ hết luật pháp.

Cũng không nhìn thấy hành động của Cường Tử, cảnh sát xông lên đầu tiên dường như nhìn thấy bóng người Cường Tử nhúc nhích, chỉ là dường như thôi, ngay cả chính gã cũng không xác định được rốt cuộc là nhúc nhích hay là không nữa. Chuyện trong nháy mắt đó cũng không ảnh hưởng động tác của gã, dùi cui kia vẫn gào thét nện từ trên xuống.

Khi dùi cui kia cách bả vai Cường Tử chưa đến mười phân, cảnh sát kia cảm thấy một luồng sức mạnh rất lớn khó có thể chống lại truyền đến trên ngực. Thân thể của gã theo đó cong gập lại, sức mạnh kia mang thân thể gã bay lên sau đó bay thẳng ra ngoài, đâm vào liên tiếp ba đồng đội gã mới đâm vào trên rào chắn tạo nên tiếng kim loại va chạm mạnh sau đó ngã nhào trên mặt đất. Xương cốt toàn thân trong nháy mắt giống như bị đứt gãy hết, nhúc nhích cũng không được.

Trong quán rượu này thật sự không có người nào có thể nhìn rõ một cước vừa rồi của Cường Tử, chạm khẽ như viết chữ, nhưng đối với tên cảnh sát kia thật sự tạo thành bốn chữ thương tích trầm trọng, tuy nhiên cũng không thể coi là vết thương gây chết người gì.

Bắn đầu mẩu thuốc lá trong tay ra, đầu mẩu thuốc lá này mang theo một quỹ đạo ánh sáng màu đỏ đánh trúng sống mũi người xông lên đầu tiên ở đằng sau! Người kia kêu to một tiếng hoảng hốt, giơ tay lên vuốt lung tung trên mặt của mình, gã còn chưa khôi phục lại vẻ kinh hãi bị đầu mẩu thuốc lá bắn trúng trên mặt của mình kia, một bóng người đã đến trước mặt gã.

Cảnh sát đó theo phản xạ ngẩng đầu nhìn xem, nhìn thấy nét cười tà ác trên khuôn mặt của Cường Tử đã gần gã trong gang tấc.

Nắm cổ áo nhấc gã lên, hai tay Cường Tử thoải mái xoay ngang gã đã bị Cường Tử túm ngang trước ngực. Nhìn cảnh sát bổ nhào lên từ đằng sau, Cường Tử ném mạnh người nằm ngang này bay ra. Người đó cách mặt đất cao hơn một thước, thân thể đâm thẳng vào người mấy đồng đội đằng sau, đụng thẳng vào hai người đi cuối cùng, tất cả ngã hết từ trên cầu thang xuống.

Chỉ trong thoáng chốc, thu dọn mấy người này, quá dễ dàng.

Bùi Đông Lai vốn muốn giả vờ ngốc thêm lát nữa, nhưng khi anh ta chuẩn bị chạy tới đằng sau xem trò vui, anh ta cảm giác được ánh mắt Cường Tử quét ngang qua mình. Anh ta ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt kia, nhưng nhận ra Cường Tử đã nhìn chỗ khác. Thầm thở dài một tiếng, Bùi Đông Lai biết rõ trốn tránh nữa ngược lại hăng quá hoá dở rồi.

Anh ta lau mồ hôi, chen qua cảnh sát trẻ tuổi thở nặng nhọc ngăn trước mặt mình, anh ta đi thẳng đến bên người Hồng Huy. Nghe thấy tiếng bước chân Hồng Huy quay đầu nhìn sang, đã nhìn thấy Bùi Đông Lai cả khuôn mặt mồ hôi đầm đìa.

- Bùi ca, ngài thế nào cũng ở đây.

Hồng Huy lập tức đổi thành một bộ mặt cười nhiệt thành nói.

Người khác không biết ông chủ Linh Điểm Nhất Khắc này là ai, Hồng Huy gã biết rõ. Người khác không biết ông chủ thần bí đứng phía sau kia có bao nhiêu thế lực ở Đông Bắc, Hồng Huy gã biết rõ. Cho nên, người khác không quen biết đại tướng đắc lực thuộc hạ thân tín nhất của Hách Liên Xuân Mộ giậm chân một cái cả Đông Bắc đều rúng động kia, gã tất nhiên phải quen biết.

Bùi Đông Lai, mấy năm gần đây ở trong xã hội đen vùng Đông Bắc là người tiếng tăm vang dội nhất. Nghe nói là người Hoàng đế xã hội đen Hách Liên Xuân Mộ rất tín nhiệm, giao rất nhiều việc cho anh ta xử lý. Ở Đông Bắc, cái tên Bùi Đông Lai này sơ sơ cũng có địa vị dưới một người trên vạn người, đắc tội với người như thế, hậu quả như thế nào Hồng Huy biết rất rõ ràng.

- Nhà của tôi, tôi đến xem thử.

Bùi Đông Lai cả khuôn mặt hiện ra nét cười hiền hoà, hoàn toàn không giống nhân vật máu lạnh được mệnh danh ngang hàng với Tôn Diêm Vương ở Nội Mông trong truyền thuyết của xã hội đen kia. Một mình Tôn Diêm Vương, người của tất cả các băng đảng ở Nội Mông đều nói đến phải biến sắc. Đó là bởi vì Tôn Diêm Vương những năm đó ở Nội Mông từ đầu đến cuối dựa theo một chữ, đó chính là giết. Mà Bùi Đông Lai tuy rằng trông có vẻ chẳng qua là tên mập rất thân thiện, nhưng ở vùng Đông Bắc, mùi máu tanh trên người anh ta chỉ nhiều chứ không ít hơn so với Tôn Diệu Dương.

Nhắc đến Bùi gia, chỉ cần là băng đảng ở Đông Bắc đều biết rõ, đó là một đại nhân vật cao không thể với tới.

Hồng Huy là ai? Tâm tư không đến mức bảy khiếu thông suốt cho dù là ông già của gã ở Đảng bộ thành phố cung cấp cho chút sức lực, gã cũng không lết lên nổi chức vị này. Bùi Đông Lai vừa đi sang, trong lòng của gã đã mơ hồ cảm thấy hôm nay việc này chỉ sợ phải dừng lại ở đây.

- Bùi ca, có chuyện gì ngài cứ việc nói thẳng, nếu như kẻ làm huynh đệ đui mù này làm sai chuyện gì, ngài cũng đừng để vào trong lòng.

Hồng Huy vẻ mặt chân thành nói.

Bùi Đông Lai nhìn thoáng qua Cường Tử, bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi:
- Cả đời Lão Phật gia nhận được đứa cháu nuôi, quả thật là rồng phượng trong loài người a.

Sắc mặt Hồng Huy cứng đờ, gã ngây ngẩn cả người vỏn vẹn đứng mười mấy giây đồng hồ mới hít một hơi thật sâu, sắc mặt trắng như một tờ giấy. Trong mắt gã có một loại sợ hãi không che giấu được, gã ép mình phải trấn định lại, xoay người nói với Bùi Đông Lai hai chữ:
- Cám ơn!

- Thu quân! Quay về!

Hồng Huy hô to một tiếng, mồ hôi lạnh từ trên trán gã không ngừng chảy xuống.

Vẻ mặt của Bùi Đông Lai ngược lại điềm nhiên như không, chỉ có điều trong lòng anh ta cũng không có chút cảm giác nào. Rõ ràng là hai người đã rất đoàng hoàng, nhưng bây giờ mình vẫn không thể không đứng ra làm tấm lá chắn cho người ta. Lúc trước Hách Liên Xuân Mộ đồng ý đề nghị của Triệu Long Tượng anh ta đã từng phản đối, chỉ có điều Hách Liên Xuân Mộ không biết có phải tuổi tác đã lớn càng lúc càng hồ đồ không để ý đến anh ta. Tình thế rõ ràng như thế kia, rất dễ dàng chĩa đầu mũi lao về phía Hách Liên gia, thật không biết ông chủ trong lúc đó suy nghĩ thế nào.

Trông cậy vào đám nông dân Kháo Sơn Truân kia đã có thể cho rằng tiêu diệt được đứa cháu nuôi vừa ý của Lão Phật gia. Bùi Đông Lai không tin, anh ta cũng biết Hách Liên Xuân Mô khẳng định cũng không tin. Nhưng tại sao Hách Liên Xuân Mộ không có ngăn cản hơn nữa còn tham dự vào, anh ta nghĩ cũng không ra.

Từ Hưng Bang được hai tên cảnh sát dìu đỡ, nghe thấy Hồng Huy hô thu quân gã lập tức nóng vội, cũng không biết sức lực từ chỗ nào đến chạy tới kép quần áo của Hồng Huy gào thét:
- Anh họ! Làm sao bỏ qua như thế? Hắn đánh em thành như vậy, anh mặc kệ hay sao?

Chát!

Hồng Huy phất tay tát Từ Hưng Bang một cái vang dội, lạnh lùng liếc nhìn gã nói với bọn thuộc hạ:
- Mang hắn đi về!

- Ân tình hôm nay, tôi sau này khẳng định sẽ báo đáp ngài thật tốt.

Nói một câu với Bùi Đông Lai, Hồng Huy mặt vẫn còn trắng bệch dẫn theo thuộc hạ lui rất nhanh ra ngoài. Đến đã mau, đi càng mau hơn, rất nhiều người cũng không hiểu rõ là xảy ra chuyện gì.

Bùi Đông Lai làm ra vẻ mặt tươi cười, vừa lau mồ hôi vừa cất bước lên cầu thang, anh ta vẻ mặt tươi cười đi đến bên cạnh Cường Tử nói:
- Thiếu gia, những tên có mắt như mù kia không biết ngài, ngài đừng để trong lòng. Linh Điểm Nhất Khắc này tuy rằng là nơi không lớn lắm nhưng cũng là của Hách Liên gia chúng ta. Tôi còn thật không dám tin ai ở chỗ này…

- Của Lâm gia.

Bùi Đông Lai còn chưa nói hết câu, đã bị ba chữ giọng điệu bình thản của Cường Tử cắt ngang.

Cường Tử đốt lên một điếu thuốc, giơ tay kéo Bùi Tử Doanh sợ đến ngơ ngẩn như con gà gỗ sang, ôm vào trong vòng tay. Chỉ vào mũi của cô ta nói với Bùi Đông Lai:
- Từ hôm nay trở đi, cô ta là tổng giám đốc của Linh Điểm Nhất Khắc.

Bùi Đông Lai ánh mắt lung lay, anh ta ngẩng đầu nhìn Cường Tử. Cường Tử phun ra một hơi khói thuốc, hỏi hết sức bình thản:
- Có vấn đề gì không?

Trong đôi mắt Bùi Đông Lai sát khí chợt loé chợt tắt, lập tức cười hì hì nói:
- Không có, không có vấn đề gì cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện