Ác Bá
Chương 76: Mê muội, đốn ngộ
- Mệt không?
Cường Tử ngồi vị trí phụ lát, chếch người sang bên hỏi Kim Tiểu Chu.
Kim Tiểu Chu lắc đầu, khốn nạn? Chớ trêu, nghĩ tới một phát súng vừa rồi của mình có khả năng rất lớn khiến cho gã đàn ông rất có thực lực từ cương thành liệt anh ta có thể khốn nạn không? Trong não của anh ta xuất hiện một bức vẽ khuôn mặt, phía trước nam nhân kia nằm sấp một hàng mỹ nữ eo nhỏ mông bự. Vểnh cái mông chờ hắn sủng hạnh. Nếu như nam nhân kia vắt hết óc dùng tất cả biện pháp vẫn là không lên được, còn không phải là bất lực không gì bằng hay sao?
Kim Tiểu Chu nhộn nhạo.
Anh ta chảy nước miếng.
- Còn làm gì nữa, cậu nói đi.
Kim Tiểu Chu chùi nước miếng, mồi cho Cường Tử điếu thuốc.
- Dù sao cũng phải xử lý thứ phía trong cốp xe, làm người phải đến nơi đến chốn.
Cường Tử nói ra.
Kim Tiểu Chu:
- Ý của cậu là… Tìm một chỗ phân thây? Sau đó đào cái hố chôn?
Cường Tử:
- Anh thật ác độc, đây là tội ác trần trụi rõ ràng! Tôi bây giờ thật muốn gọi điện thoại báo cảnh sát, tự tay đưa anh cái tên ma quỷ khoác da người này vào tù giam giữ nhận giáo dục! Bây giờ là xã hội pháp chế, tư tưởng của anh đã đi đến bờ vực sụp đổ, đã đi đến mặt đối lập với nhân dân, đây là chuyện rất nguy hiểm. Nếu như không ngăn lại nữa, anh đúng là có khả năng trở thành tên đồ tể gây nguy hại cho xã hội cho nhân loại.
- Oẹ!
Khói thuốc trong miệng Kim Tiểu Chu bị phun ra ngoài, anh ta thực không phải cố ý.
Anh ta phát hiện ra mình bị thương, nội thương rồi.
- Đi, đi Đông Đỉnh Quốc Tế.
Cường Tử điểm đến thì dừng, hắn cũng không muốn ép Kim Tiểu Chu khiến cho anh ta đập nồi dìm thuyền liều mạng cùng mình.
- Đông Đỉnh Quốc Tế? Đi làm cái gì?
Cường Tử cười nói:
- Chuyển phát tốc hành!
Rạng sáng hai giờ bốn mươi lăm phút, Kim Tiểu Chu lái chiếc Audi A8 dừng ở trên bãi đổ xe rộng lớn trước cửa toà nhà Đông Đỉnh Quốc Tế. Khí phách của Đông Đỉnh Quốc Tế không chỉ có ở chỗ nó vốn là toà nhà cao nhất, còn ở chỗ bãi đậu xe trước cửa của nó trên vạn thước vuông vô cùng rộng rãi. Vùng đất trung tâm gần như tấc đất tấc vàng, đây không thể nghi ngờ là một việc rất rộng rãi trượng nghĩa.
Đất trống diện tích lớn như vậy, trung tâm thành phố chỉ có hai mảnh, một mảnh là quảng trường Văn Hoá, một cái khác chính là bãi đỗ xe của toà nhà Đông Đỉnh Quốc Tế.
Cường Tử lấy điện thoại di động bấm số.
- A lô! Xin cho hỏi có phải văn phòng trinh thám Chung Cực đấy phải không?
- Xin hỏi ngài có chuyện gì?
- A, là như thế này, tôi là người công ty chuyển phát nhanh Bao Nhĩ Mãn Ý*, bây giờ có một phần bưu kiện đặc biệt lớn vừa đến. Bởi vì là vật phẩm đặc biệt hơn nữa là khẩn cấp, chúng tôi không dám chậm trễ, hàng vừa đến đã tranh thủ thời gian đưa tới, xin ngài xuống lầu ký nhận, cảm ơn.
(Bao nhĩ mãn ý: Bao hết sự hài lòng của bạn)
- Bao Nhĩ Mãn Ý? Chưa nghe nói qua tên công ty các người nha? Là hàng hoá gì?
- Công ty của chúng tôi năm nay mới thành lập, là công ty lớn chính thức đăng ký tài chính lên đến mười tỷ đô la Mỹ, có cửa hàng kinh doanh khắp cả nước, điểm ở trên sàn giao dịch chứng khoáng đạt tám mươi mốt phẩy ba mươi tư là một con số rất đáng kinh ngạc. Chỉ cần ngài đề nghị yêu cầu, sẽ không có hàng hoá chúng tôi vận chuyển không được. Kể cả thuốc phiện, súng ống đạn dược, xe hơi xe tăng máy bay bom nguyên tử, người sống người chết cũng không có vấn đề gì…
- Câm miệng! Chờ dưới lầu!
Cường Tử cúp điện thoại, cười ác độc.
Kim Tiểu Chu nhếch mép, trong lòng tự nhủ quả nhiên không phải người.
Cường Tử xuống xe ném Hàn Băng nửa sống nửa chết ra khỏi cốp xe, sau đó cởi hết quần áo của Hàn Băng dùng ống quần trói tay chân với nhau, Hàn Băng nhìn từ trên xuống thật giống như một con tôm hùm lớn lột da. Cường Tử móc ra một cây viết, ở trên lưng Hàn Băng viết một hàng chữ.
- Bao Nhĩ Mãn Ý, xin ký nhận.
Còn viết lên ngày tháng năm, một tờ giấy trang trọng.
Sau cùng Cường Tử ngồi xổm xuống, giơ tay dán ở trên đầu Hàn Băng dùng nội kình mãnh liệt ép vào! Hàn Băng đã lâm vào hôn mê theo đó cũng hự một tiếng, thân thể co rút hẳn lại, rõ ràng cực kỳ đau đớn.
Cường Tử phá huỷ triệt để cấu tạo bộ não của Hàn Băng, dù cho trị liệu tốt cũng chẳng qua là một tên ngu ngốc. Không phải hắn ngoan độc, mà là chàng trai trông rất đẹp đẽ này, lòng dạ thật sự như rắn độc rết nhiều chân. Cường Tử không muốn giết người, cũng không muốn để cho tên đó làm điều ác nữa. người như vậy, dù là tàn phế, tê liệt, chỉ cần đầu óc còn dùng được chính là một khối u ác tính!
Không cần dùng quá nhiều thời gian, Cường Tử lên xe khoát tay ý bảo Kim Tiểu Chu lái xe. Kim Tiểu Chu nhìn Cường Tử như nhìn quái vật, vẻ mặt khinh bỉ.
- Anh làm gì thế?
Cường Tử bị anh ta làm cho sợ hãi!
- Anh thật ác độc, đây là tộc ác trần trụi rõ ràng! Tôi bây giờ thật muốn gọi điện thoại báo cảnh sát, tự tay đưa anh cái tên ma quỷ khoác da người này vào ngục giam giữ nhận lấy giáo dục! Bây giờ là xã hội pháp chế, tư tưởng của anh đã đi đến bờ vực sụp đổ, đã đi đến mặt đối lập với nhân dân. Đây là chuyện rất nguy hiểm, nếu như không ngăn lại nữa, anh đúng là có khả năng trở thành tên đồ tể gây nguy hại cho xã hội cho nhân loại.
Kim Tiểu Chu thuật lại nguyên văn, vẻ mặt kiêu ngạo, thật khó tin anh có thể nói ra một chữ cũng không sai, trí nhớ rõ ràng đáng nể.
Cường Tử không có lý đến Kim Tiểu Chu, trong lòng của hắn rất loạn.
Cuộc sống bây giờ, đã hoàn toàn không phải mình đã từng yêu cầu xa vời như vậy. Lý tưởng ban đầu của hắn rất đơn giản, học tập thật giỏi, tương lai phụng dưỡng sư phụ lão Mạc què của hắn một cuộc sống xa xỉ, để cho sư phụ của hắn trải qua nửa đời sau thư thả thoải mái. Tương lai không xảy ra bất ngờ gì hắn đốt vàng mã để tang cho sư phụ, dưỡng già rồi vào quan tài, tìm một miếng đất phong thuỷ chôn cất thật tốt, đây chính là lý tưởng lớn nhất.
Điều hắn từng nghĩ là loại cuộc sống tốt đẹp ngồi ăn không đến già không lo cái ăn cái mặc còn có chút tiền dư để tiêu. Có một cô gái xinh xắn sẵn lòng theo mình cả một đời, có xinh đẹp hay không không sao cả, chỉ cần chân tình với mình, có thế giống mình hiếu kính sư phục.
Nếu như điều kiện cho phép, hắn muốn dẫn sư phụ, mang theo người phụ nữ của mình từng bước đi khắp nơi cả nước, xem thử sông lớn núi thiêng xem thử sa mạc Qua Bích (sa mạc Gobi), cũng coi như không uổng đời này.
Lúc trước hắn ở quán ăn lớn Cật Hát Đổ, giấc mộng lớn nhất chẳng qua là một ngày kia bản thân có tiền đồ có thể một mình đảm đương một phía, là mang tấm ván nhỏ đặt rau ở trước cửa cho sư phụ ngồi lên xem hắn xào rau, không cần tự mình kéo lê cái chân tàn bận rộn ra vào lần nào nữa. Đợi khí kết thúc buôn bán một ngày, hai thầy trò ngâm một bình trà lài mươi tiền một cân, đặt lên bàn cờ đánh đến tối tăm trời đất. Lúc ăn cơm không cần tính toán đủ hay không đủ tiền mua thức ăn ngày mai, không cần nhớ phí điện nước.
Nhưng tiếc rằng, hết thảy điều đó đều cách hắn càng đi càng xa.
Bây giờ hắn có năng lực, có thực lực, còn có một cô gái xinh xắn sẵn lòng theo hắn cả đời ngắm nhìn ánh sao rực rỡ, chẳng những xinh đẹp không gì sánh bằng còn sẽ chân thành chân ý hiếu kính sư phụ của hắn. Bởi vì hắn biết rõ, ở trong lòng nha đầu kia, sư phụ của hắn chính là sư phụ của mình.
Nếu như hắn muốn, hắn có thể bằng vào thứ trong đầu của mình tuỷ tiện kiếm được trăm tám mươi vạn, thậm chí nhiều hơn. Nếu như hắn muốn, hắn có thể kéo dựng một tên làm xằng làm bậy nào đó làm ra chuyện lớn náo loạn thành phố. Nếu hắn muốn hắn, có thể một bước lên trời trải qua những ngày truỵ lạc có tiền có nhà có xe có thời gian rãnh bao các em gái.
Mà ngoại trừ một điều sau cùng, hai điều trước hắn đều đang làm.
Chính vì hắn cảm thấy không được thư thái!
Hắn hốt hoảng, không thực tế, cảm giác hàng ngày đều cẩn thận cất bước thật là khó khăn.
Con người đôi khi rẻ mạc muốn chửi thề, khiến cho bản thân rẻ rúng cũng là xem thường chính mình.
Là cái gì biến đổi mình? Hay là tự mình biến đổi?
Cường Tử không biết, mình tại làm sao có thể cuốn vào trong cuộc sống không thuộc về mình. Hắn sợ, sợ chết.
Hít một hơi khói thật sâu, Cường Tử nhìn bầu trời ngoài cửa sổ xe, ánh sao rực rỡ vẫn như thơ như vẽ, vẫn là cùng một bầu trời trước đây khi mình ở quán ăn lớn Cật Hát Đổ nhìn thấy. Khi đó ảo tưởng có một ngày nào đó trở nên nổi bật tuỳ ý múa may chỉ điểm giang sơn, ảo tưởng mỹ nhân hồng hồng xanh xanh tựa ngực ôm hông giọng điệu thỏ thẻ, thoải mái nhưng quá ngu ngốc.
Bây giờ mình có năng lực này, ngược lại bối rối.
Rốt cuộc người kia, tại làm sao muốn đưa mình vào chỗ chết?
Mình vẫn là giống với lúc đầu không có tiền đồ à, trước mỗi lần đánh nhau đều sợ tay chân lạnh băng toàn thân run rẩy. Điều duy nhất không giống chính là, ban đầu đánh nhau quên cả sống chết, bây giờ dù rằng trước khi đánh nhau không còn run lên không kiểm soát được. Cho nên hắn không có một khắc nào dám lười biếng, gắng sức đến trường, hết lòng luyện công.
Cường Tử thở ra một hơi, tầm mắt say mê.
- Nghĩ cái gì đó?
Kim Tiểu Chu thấy bộ dạng của Cường Tử có chút kỳ lạ, nén không được hỏi một câu.
- Báo Tử Ca, anh nói thử con người tại làm sao có nhiêu mối băn khoăn như vậy? Sợ nghèo, sợ mệt mỏi, sợ chết, sợ lấy không được vợ, sợ điều này sợ không quyết đoán điều kia, có ý gì?
Kim Tiểu Chu ngây ra một lúc, nhất thời không hiểu được tại làm sao Cường Tử có thể hỏi vấn đề như vậy.
Gãi đầu, Kim Tiểu Chu nở nụ cười.
- Nghĩ nhiều như vậy làm gì, tao chỉ biết sống một ngày xứng với lương tâm của mình một ngày. Đừng đến già mới hối tiếc, thấy cả đời này ngay cả yên tâm thoải mái bỗn chữ đó đều làm không được.
- Sống một ngày xứng đáng lương tâm của mình một ngày?
Cường Tử hỏi.
- Ừ! Bát Bách thúc nói qua, con người sống chỉ cần xứng với lương tâm của mình, cho dù đến già chưa có làm được việc gì gọi là lớn lao. Ông ta nói, một người nam nhân có thể ngang ngược có thể không việc gì ác không làm, có thể vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn tàn sát trăm vạn người lại có làm sao không? Tuy nhiên! Chính là không thể dính dấp với người thân của mình, vậy tức là thành công cũng không phải đàn ông.
- Xứng với lương tâm của mình?
Cường Tử nói nhỏ.
- Đúng vậy, xứng với lương tâm của mình!
Cường Tử ngồi vị trí phụ lát, chếch người sang bên hỏi Kim Tiểu Chu.
Kim Tiểu Chu lắc đầu, khốn nạn? Chớ trêu, nghĩ tới một phát súng vừa rồi của mình có khả năng rất lớn khiến cho gã đàn ông rất có thực lực từ cương thành liệt anh ta có thể khốn nạn không? Trong não của anh ta xuất hiện một bức vẽ khuôn mặt, phía trước nam nhân kia nằm sấp một hàng mỹ nữ eo nhỏ mông bự. Vểnh cái mông chờ hắn sủng hạnh. Nếu như nam nhân kia vắt hết óc dùng tất cả biện pháp vẫn là không lên được, còn không phải là bất lực không gì bằng hay sao?
Kim Tiểu Chu nhộn nhạo.
Anh ta chảy nước miếng.
- Còn làm gì nữa, cậu nói đi.
Kim Tiểu Chu chùi nước miếng, mồi cho Cường Tử điếu thuốc.
- Dù sao cũng phải xử lý thứ phía trong cốp xe, làm người phải đến nơi đến chốn.
Cường Tử nói ra.
Kim Tiểu Chu:
- Ý của cậu là… Tìm một chỗ phân thây? Sau đó đào cái hố chôn?
Cường Tử:
- Anh thật ác độc, đây là tội ác trần trụi rõ ràng! Tôi bây giờ thật muốn gọi điện thoại báo cảnh sát, tự tay đưa anh cái tên ma quỷ khoác da người này vào tù giam giữ nhận giáo dục! Bây giờ là xã hội pháp chế, tư tưởng của anh đã đi đến bờ vực sụp đổ, đã đi đến mặt đối lập với nhân dân, đây là chuyện rất nguy hiểm. Nếu như không ngăn lại nữa, anh đúng là có khả năng trở thành tên đồ tể gây nguy hại cho xã hội cho nhân loại.
- Oẹ!
Khói thuốc trong miệng Kim Tiểu Chu bị phun ra ngoài, anh ta thực không phải cố ý.
Anh ta phát hiện ra mình bị thương, nội thương rồi.
- Đi, đi Đông Đỉnh Quốc Tế.
Cường Tử điểm đến thì dừng, hắn cũng không muốn ép Kim Tiểu Chu khiến cho anh ta đập nồi dìm thuyền liều mạng cùng mình.
- Đông Đỉnh Quốc Tế? Đi làm cái gì?
Cường Tử cười nói:
- Chuyển phát tốc hành!
Rạng sáng hai giờ bốn mươi lăm phút, Kim Tiểu Chu lái chiếc Audi A8 dừng ở trên bãi đổ xe rộng lớn trước cửa toà nhà Đông Đỉnh Quốc Tế. Khí phách của Đông Đỉnh Quốc Tế không chỉ có ở chỗ nó vốn là toà nhà cao nhất, còn ở chỗ bãi đậu xe trước cửa của nó trên vạn thước vuông vô cùng rộng rãi. Vùng đất trung tâm gần như tấc đất tấc vàng, đây không thể nghi ngờ là một việc rất rộng rãi trượng nghĩa.
Đất trống diện tích lớn như vậy, trung tâm thành phố chỉ có hai mảnh, một mảnh là quảng trường Văn Hoá, một cái khác chính là bãi đỗ xe của toà nhà Đông Đỉnh Quốc Tế.
Cường Tử lấy điện thoại di động bấm số.
- A lô! Xin cho hỏi có phải văn phòng trinh thám Chung Cực đấy phải không?
- Xin hỏi ngài có chuyện gì?
- A, là như thế này, tôi là người công ty chuyển phát nhanh Bao Nhĩ Mãn Ý*, bây giờ có một phần bưu kiện đặc biệt lớn vừa đến. Bởi vì là vật phẩm đặc biệt hơn nữa là khẩn cấp, chúng tôi không dám chậm trễ, hàng vừa đến đã tranh thủ thời gian đưa tới, xin ngài xuống lầu ký nhận, cảm ơn.
(Bao nhĩ mãn ý: Bao hết sự hài lòng của bạn)
- Bao Nhĩ Mãn Ý? Chưa nghe nói qua tên công ty các người nha? Là hàng hoá gì?
- Công ty của chúng tôi năm nay mới thành lập, là công ty lớn chính thức đăng ký tài chính lên đến mười tỷ đô la Mỹ, có cửa hàng kinh doanh khắp cả nước, điểm ở trên sàn giao dịch chứng khoáng đạt tám mươi mốt phẩy ba mươi tư là một con số rất đáng kinh ngạc. Chỉ cần ngài đề nghị yêu cầu, sẽ không có hàng hoá chúng tôi vận chuyển không được. Kể cả thuốc phiện, súng ống đạn dược, xe hơi xe tăng máy bay bom nguyên tử, người sống người chết cũng không có vấn đề gì…
- Câm miệng! Chờ dưới lầu!
Cường Tử cúp điện thoại, cười ác độc.
Kim Tiểu Chu nhếch mép, trong lòng tự nhủ quả nhiên không phải người.
Cường Tử xuống xe ném Hàn Băng nửa sống nửa chết ra khỏi cốp xe, sau đó cởi hết quần áo của Hàn Băng dùng ống quần trói tay chân với nhau, Hàn Băng nhìn từ trên xuống thật giống như một con tôm hùm lớn lột da. Cường Tử móc ra một cây viết, ở trên lưng Hàn Băng viết một hàng chữ.
- Bao Nhĩ Mãn Ý, xin ký nhận.
Còn viết lên ngày tháng năm, một tờ giấy trang trọng.
Sau cùng Cường Tử ngồi xổm xuống, giơ tay dán ở trên đầu Hàn Băng dùng nội kình mãnh liệt ép vào! Hàn Băng đã lâm vào hôn mê theo đó cũng hự một tiếng, thân thể co rút hẳn lại, rõ ràng cực kỳ đau đớn.
Cường Tử phá huỷ triệt để cấu tạo bộ não của Hàn Băng, dù cho trị liệu tốt cũng chẳng qua là một tên ngu ngốc. Không phải hắn ngoan độc, mà là chàng trai trông rất đẹp đẽ này, lòng dạ thật sự như rắn độc rết nhiều chân. Cường Tử không muốn giết người, cũng không muốn để cho tên đó làm điều ác nữa. người như vậy, dù là tàn phế, tê liệt, chỉ cần đầu óc còn dùng được chính là một khối u ác tính!
Không cần dùng quá nhiều thời gian, Cường Tử lên xe khoát tay ý bảo Kim Tiểu Chu lái xe. Kim Tiểu Chu nhìn Cường Tử như nhìn quái vật, vẻ mặt khinh bỉ.
- Anh làm gì thế?
Cường Tử bị anh ta làm cho sợ hãi!
- Anh thật ác độc, đây là tộc ác trần trụi rõ ràng! Tôi bây giờ thật muốn gọi điện thoại báo cảnh sát, tự tay đưa anh cái tên ma quỷ khoác da người này vào ngục giam giữ nhận lấy giáo dục! Bây giờ là xã hội pháp chế, tư tưởng của anh đã đi đến bờ vực sụp đổ, đã đi đến mặt đối lập với nhân dân. Đây là chuyện rất nguy hiểm, nếu như không ngăn lại nữa, anh đúng là có khả năng trở thành tên đồ tể gây nguy hại cho xã hội cho nhân loại.
Kim Tiểu Chu thuật lại nguyên văn, vẻ mặt kiêu ngạo, thật khó tin anh có thể nói ra một chữ cũng không sai, trí nhớ rõ ràng đáng nể.
Cường Tử không có lý đến Kim Tiểu Chu, trong lòng của hắn rất loạn.
Cuộc sống bây giờ, đã hoàn toàn không phải mình đã từng yêu cầu xa vời như vậy. Lý tưởng ban đầu của hắn rất đơn giản, học tập thật giỏi, tương lai phụng dưỡng sư phụ lão Mạc què của hắn một cuộc sống xa xỉ, để cho sư phụ của hắn trải qua nửa đời sau thư thả thoải mái. Tương lai không xảy ra bất ngờ gì hắn đốt vàng mã để tang cho sư phụ, dưỡng già rồi vào quan tài, tìm một miếng đất phong thuỷ chôn cất thật tốt, đây chính là lý tưởng lớn nhất.
Điều hắn từng nghĩ là loại cuộc sống tốt đẹp ngồi ăn không đến già không lo cái ăn cái mặc còn có chút tiền dư để tiêu. Có một cô gái xinh xắn sẵn lòng theo mình cả một đời, có xinh đẹp hay không không sao cả, chỉ cần chân tình với mình, có thế giống mình hiếu kính sư phục.
Nếu như điều kiện cho phép, hắn muốn dẫn sư phụ, mang theo người phụ nữ của mình từng bước đi khắp nơi cả nước, xem thử sông lớn núi thiêng xem thử sa mạc Qua Bích (sa mạc Gobi), cũng coi như không uổng đời này.
Lúc trước hắn ở quán ăn lớn Cật Hát Đổ, giấc mộng lớn nhất chẳng qua là một ngày kia bản thân có tiền đồ có thể một mình đảm đương một phía, là mang tấm ván nhỏ đặt rau ở trước cửa cho sư phụ ngồi lên xem hắn xào rau, không cần tự mình kéo lê cái chân tàn bận rộn ra vào lần nào nữa. Đợi khí kết thúc buôn bán một ngày, hai thầy trò ngâm một bình trà lài mươi tiền một cân, đặt lên bàn cờ đánh đến tối tăm trời đất. Lúc ăn cơm không cần tính toán đủ hay không đủ tiền mua thức ăn ngày mai, không cần nhớ phí điện nước.
Nhưng tiếc rằng, hết thảy điều đó đều cách hắn càng đi càng xa.
Bây giờ hắn có năng lực, có thực lực, còn có một cô gái xinh xắn sẵn lòng theo hắn cả đời ngắm nhìn ánh sao rực rỡ, chẳng những xinh đẹp không gì sánh bằng còn sẽ chân thành chân ý hiếu kính sư phụ của hắn. Bởi vì hắn biết rõ, ở trong lòng nha đầu kia, sư phụ của hắn chính là sư phụ của mình.
Nếu như hắn muốn, hắn có thể bằng vào thứ trong đầu của mình tuỷ tiện kiếm được trăm tám mươi vạn, thậm chí nhiều hơn. Nếu như hắn muốn, hắn có thể kéo dựng một tên làm xằng làm bậy nào đó làm ra chuyện lớn náo loạn thành phố. Nếu hắn muốn hắn, có thể một bước lên trời trải qua những ngày truỵ lạc có tiền có nhà có xe có thời gian rãnh bao các em gái.
Mà ngoại trừ một điều sau cùng, hai điều trước hắn đều đang làm.
Chính vì hắn cảm thấy không được thư thái!
Hắn hốt hoảng, không thực tế, cảm giác hàng ngày đều cẩn thận cất bước thật là khó khăn.
Con người đôi khi rẻ mạc muốn chửi thề, khiến cho bản thân rẻ rúng cũng là xem thường chính mình.
Là cái gì biến đổi mình? Hay là tự mình biến đổi?
Cường Tử không biết, mình tại làm sao có thể cuốn vào trong cuộc sống không thuộc về mình. Hắn sợ, sợ chết.
Hít một hơi khói thật sâu, Cường Tử nhìn bầu trời ngoài cửa sổ xe, ánh sao rực rỡ vẫn như thơ như vẽ, vẫn là cùng một bầu trời trước đây khi mình ở quán ăn lớn Cật Hát Đổ nhìn thấy. Khi đó ảo tưởng có một ngày nào đó trở nên nổi bật tuỳ ý múa may chỉ điểm giang sơn, ảo tưởng mỹ nhân hồng hồng xanh xanh tựa ngực ôm hông giọng điệu thỏ thẻ, thoải mái nhưng quá ngu ngốc.
Bây giờ mình có năng lực này, ngược lại bối rối.
Rốt cuộc người kia, tại làm sao muốn đưa mình vào chỗ chết?
Mình vẫn là giống với lúc đầu không có tiền đồ à, trước mỗi lần đánh nhau đều sợ tay chân lạnh băng toàn thân run rẩy. Điều duy nhất không giống chính là, ban đầu đánh nhau quên cả sống chết, bây giờ dù rằng trước khi đánh nhau không còn run lên không kiểm soát được. Cho nên hắn không có một khắc nào dám lười biếng, gắng sức đến trường, hết lòng luyện công.
Cường Tử thở ra một hơi, tầm mắt say mê.
- Nghĩ cái gì đó?
Kim Tiểu Chu thấy bộ dạng của Cường Tử có chút kỳ lạ, nén không được hỏi một câu.
- Báo Tử Ca, anh nói thử con người tại làm sao có nhiêu mối băn khoăn như vậy? Sợ nghèo, sợ mệt mỏi, sợ chết, sợ lấy không được vợ, sợ điều này sợ không quyết đoán điều kia, có ý gì?
Kim Tiểu Chu ngây ra một lúc, nhất thời không hiểu được tại làm sao Cường Tử có thể hỏi vấn đề như vậy.
Gãi đầu, Kim Tiểu Chu nở nụ cười.
- Nghĩ nhiều như vậy làm gì, tao chỉ biết sống một ngày xứng với lương tâm của mình một ngày. Đừng đến già mới hối tiếc, thấy cả đời này ngay cả yên tâm thoải mái bỗn chữ đó đều làm không được.
- Sống một ngày xứng đáng lương tâm của mình một ngày?
Cường Tử hỏi.
- Ừ! Bát Bách thúc nói qua, con người sống chỉ cần xứng với lương tâm của mình, cho dù đến già chưa có làm được việc gì gọi là lớn lao. Ông ta nói, một người nam nhân có thể ngang ngược có thể không việc gì ác không làm, có thể vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn tàn sát trăm vạn người lại có làm sao không? Tuy nhiên! Chính là không thể dính dấp với người thân của mình, vậy tức là thành công cũng không phải đàn ông.
- Xứng với lương tâm của mình?
Cường Tử nói nhỏ.
- Đúng vậy, xứng với lương tâm của mình!
Bình luận truyện