Ác Bá

Chương 98: Có thể không giết người nữa, nhưng phải giết mày trước



Chiếc Trung Hoa chạy bình ổn, tốc độ xe không nhanh lắm, kẻ gan dạ lần đầu tiên chạm vào xe đã dám ở trên cao tốc Đông Tân mở hết tốc độ hơn hai trăm cây số giờ bây giờ nắm chặt tay lái, mồ hôi ướt đẫm.

Lần đầu tiên gặp mặt nên xưng hô như thế nào với bố mẹ Bùi Nhược? Thúc thúc, a di? Bá phụ bá mẫu? Đại gia đại má? Đại thúc đại thẩm? Hay là trực tiếp gọi cha gọi mẹ? Gọi cha mẹ thẳng thừng như vậy, liệu có chút quá nhanh hay không?

Cường Tử lo lắng, hắn buồn bực, hắn phát điên, hắn lấy đầu đụng vào tay lái, hắn vò đầu từng túm từng túm…

Mắt thấy nhà Bùi Nhược càng ngày càng gần, Cường Tử càng ngày càng lo lắng.

Bùm!

Một sức mạnh khổng lồ nện thẳng lên mui xe Trung Hoa, sức mạnh khổng lồ trong vật thể từ trên tời rơi xuống nện nát mui xe. Như cự thạch mười tấn nện nện trên mui xe trước, nện mui xe lõm thẳng vào. Sức tấn công khủng khiếp khiến cho chiếc xe đang đi dừng ngay lại, đuôi xe cũng bị chấn bật bên một cái.

Cường Tử bị doạ làm cho sợ hãi, một chân đạp phanh xe lại, chiếc xe rít lên một tiếng dừng lại.

Cường Tử ổn định thân hình không có vì quán tính phanh gấp của chiếc xe đụng vào trên kính chắn gió, thứ ở trên mui xe trước không có một chút di động, vững vàng dừng trên xe.

Cường Tử định thần nhìn ra bên ngoài chiếc xe, mượn ánh sáng ngọn đèn đường thành phố xa xa, hắn thấy rõ thứ trên mui xe trước, thời khắc này toàn thân Cường Tử toát ra một tầng mồ hôi lạnh! Tốc độ nhịp tim đập trong nháy mắt tăng lên, ánh mắt của hắn mở lớn cực đại, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.

Trên chiếc Trung Hoa của hắn, ngồi xổm một người!

Một người đàn ông toàn thân áo đen, đôi mắt mở trừng, một đôi mắt sáng như ánh sao như mắt của con báo, nhìn chăm chú Cường Tử trong xe. Trên người của anh ta tán phát ra một cỗ khí tức giống như dã thú, đây là nguy hiểm mang theo cái chết. Cường Tử từ trong ánh mắt của anh ta, thấy được sự khát máu và tàn bạo, là một loại ánh mắt làm cho người ta không rét mà run.

Một cặp ngươi màu đỏ như máu, dưới bóng đêm loé ra sắc màu yêu dị. Đó là một cặp ngươi của dã thú, khiến cho người nào nhìn thấy cặp ngươi đó đều có thể kinh tâm lạnh người. Cặp ngươi này dường như ẩn chứa một loại yêu lực thu lấy hồn phách của ngươi ta, bị đôi mắt đó nhìn trừng trừng chỉ có một cảm giác, đó chúng là tử vong.

Cường Tử lần đầu tiên cảm giác được cách cái chết gần như thế này, gần trong gang tấc. Nếu như thứ đồ tạm thời gọi nó là con người này vừa mới trực tiếp từ trần xe rơi xuống, Cường Tử không xác định mình bây giờ còn sống.

Đôi mắt kia, quá yêu dị.

Tinh thần Cường Tử ngưng tụ trong nháy mắt, hắn hết sức chăm chú nhìn người ngồi xổm trên mui xe trước, lặng lẽ vận nội kình khắp toàn thân, lúc nào cũng có thể chuẩn bị xuất ra một đòn!

Cặp ngươi màu đỏ như máu kia tạo ra sức ép thực sự quá lớn với Cường Tử, chỉ đối mặt như vậy, Cường Tử cũng đã cảm giác được trên ngực bị đè một tảng đá lớn ngàn cân lên thật khó chịu, tức ngực, hít thở không thông, loại cảm giác này khiến cho Cường Tử rất không thoải mái. Hắn thậm chí còn phát ra từng đợt từng đợt xung động, muốn nện nát kính chắn gió trước mặt một cước đá bay người trên mui xe trước xuống. Nhưng Cường Tử cứng rắn ngăn chặn mong muốn đang không ngừng được bơm căng trong lòng, bởi vì hắn phát hiện mình bất kể nhúc nhích như thế nào, đều ở trong tầm mắt đôi phương , tuyệt đối ở vào hoàn cảnh xấu.

Đây là một loại cảm giác chưa bao giờ có qua, Cường Tử cho dù khi đối mặt Tào Phá Địch, Sở Ly Hoả cũng không có cảm giác bị đè nén như vậy, ngay cả khi đối mặt Ngô lão gia tử bùng phát ra khí thế mạnh mẽ, Cường Tử cũng chưa từng bị động như vậy.

Người áo đen ngồi xổm trước mui xe vẫn không nhúc nhích này, tạo cho Cường Tử áp lực cực lớn.

Đây là khí thế, nhìn không thấy sờ không được nhưng tồn tại thật sự rõ ràng.

Cặp đồng tử màu đỏ như máu kia dường như có thể xuyên thủng hết thảy, nuốt trọn hết thảy!

Hai người, một người ngồi ở trong xe một người ngồi xổm trên mui xe trước, ai cũng không nhúc nhích, ngưng thần nhìn đối phương như thế. Không khí nhất thời ngưng đọng lại, dường như không khí đều dừng lưu động.

Đè nén, khí thế giống núi cao bao phủ khu đất xung quanh chiếc xe này, Cường Tử và người áo đen mặc dù chưa có giao thủ, nhưng khí thế so kè với nhau ngược lại đã đánh nhau hừng hực khí thế. Cây kim so với cọng rau, tiên phật cùng ác ma, lực lượng ngang nhau!

Một con bồ câu lơ đãng bay qua, sự xuất hiện của nó lập tức xáo trộn loại khí thế cân bằng này! Bồ câu vừa mới tiến vào bên trong năm mét chu vi quanh xe đã ngã thẳng từ giữa không trung xuống, chỗ Cường Tử và người áo đen đối kháng sinh ra áp lực căn bản không phải sinh mạng yếu ớt như nó có khả năng ngăn cản.

Rầm một tiếng, trong nháy mắt kính chắn gió trước mặt Cường Tử vỡ vụn!

Người áo đen dường như không thể nhẫn nhịn được nữa phát động tấn công trước, thân thể ngồi xổm một tay khẽ chống trước mui xe, hai đùi khép lại trực tiếp nện trên kính chắn gió! Sức mạnh cực đại đánh thẳng vào chấn kính chắn gió thành bột mịn, cặp chân giống như tia chớp kia đá thẳng vào mặt Cường Tử!

Cường Tử ngồi trong xe song quyền đồng loạt xuất ra đánh trên bàn chân người áo đen, sức chấn động cực đại nổ vang dưới bàn chân người áo đen! Hai người va chạm thẳng vào nhau lần đầu tiên sinh ra khối không khí khổng lồ lan ra, chấn hư hết thảy mọi thứ trong xe!

Người áo đen mượn lực lộn về phía sau, Cường Tử thì lộn ngay từ trong xe ra ngoài, theo sát sau lưng người áo đen. Động tác hai người đều như tia chớp, sau khi vừa rơi xuống đất chớp mắt giao thủ mấy mươi lần, tiếng vang lốp bốp đùng rầm liên tiếp bên tai không dứt. Mỗi một lần giao thủ đều khiến cho rung động trong lòng Cường Tử tăng len, hắn thấy đối phương có được một cơ bắp cứng chắc không thua mình chút nào!

Cường Tử có hai dạng tự phụ nhất, một là thân thể cứng chắc như sắt thép. Hai là tốc độ khiến người ta líu lưỡi. Nhưng trước mặt Cường Tử đang có hai dạng tự mình vẫn lấy làm kiêu ngạo này, đối phương rõ ràng không chút nào rơi vào thế hạ phong! Bất kể là mức độ cứng cỏi của thân thể hay là tốc độ thân pháp, hai người rõ ràng ai cũng không chiếm được thượng phong!

Uỳnh!

Hai người đều không tránh né, chia nhau một quyền đánh trên ngực của đối phương, sức mạnh cực đại đánh hai người cùng lúc bay về phía sau, với sự trợ giúp điều kiện thân thể biến thái, hai người đều không có bị thương. Trong nháy mắt sau khi giao thủ vài chục lần với sự trợ giúp lần đối kích này, hai người tạm thời ngừng lại đánh giá toàn diện nghiêm túc lẫn nhau.

- Anh là ai?

Cường Tử nhẹ nhàng hít sâu hai lần, cảm giác đè nén trong lồng ngực theo đó tiêu trừ.

- Yêu Ma!

Người áo đen có một cặp ngươi đỏ như máu yêu dị trả lời lạnh như băng. Hai người cách nhau không xa dò xét lẫn nhau, Cường Tử lúc này mới nhìn rõ đối phương không ngờ là thiếu niên tuổi tác không kém mình bao nhiêu. Bất kể chiều cao hay là hình thể đều vô cùng tương tự, càng làm cho người ta chấn kinh chính là người đàn ông trẻ tuổi này tự gọi mình là Yêu Ma, lại có một khuôn mặt mười phần gần giống với mình.

Chấn động!

Chưa bao giờ có chấn động!

Tuy nhiên nhìn kỹ hai người vẫn có một chút khác biệt, nhưng bóng đêm đã che đậy, điểm khác biệt này giảm thiểu xuống rất thấp. Người áo đen trừ không có một cái đầu tóc dài bạc trắng yêu dị như Cường Tử, nhìn thật kỹ quả thật chính là một Lâm Cường khác!

Nhìn đối phương có chút tư thái như kẻ bề trên nhìn kẻ dưới, Cường Tử làm cho mình tỉnh táo lại. Cái tên tự xưng Yêu Ma trên mặt không có một tia biểu tình, giống như một mặt nạ tinh xảo không có mùi vị con người. Da trên cơ thể anh ta quá trắng nõn dường như bệnh nặng mới khỏi, môi mỏng có chút nhếch lên, nhìn Cường Tử, trên mặt của anh ta chỉ có lạnh lẽo.

- Giả thần giả quỷ!

Cường Tử hừ một tiếng, nhìn chăm chú con ngươi máu của đối phương không chút nào rơi vào thế hạ phong.

- Nói đi, ai phái anh tới giết tôi?

- Không có người sai tôi giết cậu.

Giọng nói Yêu Ma lạnh như băng rét thấu xương, không chút tình cảm.

- Là tôi tự mình muốn giết cậu.

Lông mày Cường Tử chau lại, con người đứng ở trước mặt này, thật giống như một thanh dao bén tuốt khỏi vỏ, sắc bén lạnh như băng, không còn tính người.

- Tại sao?

Cường Tử hỏi.

- Anh rất mạnh, là người mạnh nhất mấy ngày gần đây tôi mới gặp được. Tôi cần phải thông qua giết anh để kiểm nghiệm thực lực của mình. Tôi đối với thực lực chính mình bây giờ vẫn không thể xác định được, chỉ có thể giết người.

- Chúng ta quen nhau?

Cường Tử lại hỏi.

- Không

- Làm sao anh có thể biết được tôi rất mạnh? Đừng nói anh nhìn ra, đó là nói nhảm!

- Đúng vậy, chính là nhìn ra.

Giọng nói của y lành lạnh, sắc mặt trắng nhợt, thật giống như một con ác quỷ từ dưới đất chui ra.

- Cặp mắt của tôi có thể nhìn thấu thực lực con người, vừa nãy tôi may mắn nhìn thấy anh, đã biết rõ anh rất mạnh, có tư cách làm đối thủ của tôi.

Cường Tử ngây ra một thoáng, đây là năng lực gì?

- Anh tại sao muốn nghiệm chứng thực lực của mình? Để nghiệm chứng bản thân mà giết người. Anh không biết là tàn nhẫn sao?

- Tàn nhẫn?

Yêu Ma khi nghe thấy hai chữ này cau mày, dường như có chút mê mang.

- Cái gì gọi là tàn nhẫn?

Anh ta hỏi, trong giọng nói rõ ràng lộ ra vài phần thành khẩn.

Cường Tử không còn lời để nói, người này đến cùng phải là người hay không? Cách ăn ở của lão tử khi nào biến thành kém như vậy rồi? Lần đầu tiên đến thăm nhạc phụ nhạc mẫu trên nửa đường cũng có thể gặp được một kẻ điên thực lực khủng bố như vậy, còn để cho người ta sống nữa hay không?

- Anh có nghĩ tới hay không, người anh giết cũng còn quyền được sống, ai cũng không có tư cách tuỳ tiện lấy đi tánh mạng của người khác. Người chết ở trong tay anh có gia đình của mình, hắn có lẽ là một đứa con có hiếu vẫn phải nuôi dưỡng cha mẹ, hắn có lẽ là người cha hiền vẫn phải dưỡng dục con cái! Hắn chết trong tay anh, sẽ có bao nhiêu người đau thương gần chết? Cha mẹ già người đầu bạc khóc kẻ đầu xanh, con cái bì bõm học nói đi lại tập tễnh, vợ con của hắn bạn bè của hắn, đều cảm thấy bi ai thấu xương! Bởi vì mong muốn riêng của anh, anh huỷ diệt cuộc sống sờ sờ rất nhiều gia đình! Khiến cho bao nhiêu người thống khổ! Đây là tàn nhẫn!

- Đừng nói nữa!

Yêu Ma hét lớn một tiếng, hai tay của anh ta ôm đầu của mình loạng choạng tuyệt vọng, dường như cực kỳ thống khổ. Thân thể của anh ta không ngừng run rẩy, dường như đang chịu đựng đau đớn cực đại. Sắc mặt biến thành càng thêm trắng bệch, chỉ là quang mang màu đỏ của con ngươi cũng trở nên càng thêm dày đặc. Ở trong bóng đêm thật giống như hai ngọn đèn màu đỏ, chấn nhiếp hồn phách người ta.

Không biết qua bao lâu, Yêu Ma dần dần bình ổn trở lại. Anh ta dùng lực vuốt đầu của mình, khôi phục thần sắc lạnh như băng nhìn chăm chú Cường Tử, một cặp ngươi máu kia càng thêm yêu dị sâu đậm.

- Mày nói rất đúng, đây quả thật là rất tàn nhẫn. Tao cam đoan sau này không tuỳ tiện giết người nữa.

Yêu Ma nói:

- Nhưng, hôm nay tao cần phải giết mày!

Nói xong câu đó, động tác Yêu Ma mạnh mẽ hơn. Chân anh ta điểm một cái, thân thể thật giống như một con hùng ưng màu đen thế như tia chớp đánh tới, mang theo một cỗ sát khí rét lạnh thấu xương!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện