Ác Độc Nữ Phụ Trùng Sinh

Chương 10



Nghĩ là làm,tính tình Bạch Thanh xưa nay đều là như vậy. Cho dù nàng chết đi sống lại, vẫn không thay đổi được.

Chỉ là, nàng còn chưa kịp hỏi ý huynh trưởng, bên ngoài có một người tiến vào, hấp dẫn hết mọi chú ý của nàng.

Vừa thấy người này, Bạch Thanh nhịn không được lại rơi lệ lần nữa.

Nâng người lên, mở rộng hai tay bộ dáng như cầu" ôm ta một cái" giọng nói run rẩy:

- Phụ thân!!!

Này một tiếng gọi, quả thật rất bất ngờ, trầm bổng...

Trán Đồ thị giật giật một cái, khóe môi run rẩy.

Lớn như vậy, còn có thể bám phụ thân như vậy sao? Vừa thấy mặt, muốn ôm liền ôm như vậy sao? Không biết kiêng kị sao?

Nam nữ bảy tuổi đã không được ngồi cùng bàn, Bạch gia làm việc, thật quá khác người.

Khi Đồ thị tức giận bất bình so sánh, Bạch Tể Viễn nghe thấy nữ nhi nũng nịu gọi, vẻ mặt không khỏi nhu hòa một chút, nhưng rất nhanh lại trầm xuống, chậm rãi đi vào, giọng lạnh nhạt:

-Như thế nào? Trên người còn đau phải không?

Giọng nói lạnh lùng, nhưng cũng không che đậy được quan tâm trong lời nói.

- Đau!!!

Mười mấy năm nay,Bạch Thanh sớm quen với việc phụ thân,che giấu tình cảm yêu thương quan tâm mình, dưới bộ dáng uy nghiêm, sắc mặt lạnh lùng.

Nên nàng một chút cũng không để ý phụ thân mặt lạnh uy nghiêm,  lại ngựa quen đường cũ,vẫn luôn làm nũng.

Nói xong, lại như không quan tâm, nghiêng người liền nhào về phía hắn đang đứng cách giường nàng hai bước, một chút cũng không lo lắng mình sẽ bị ngã xuống đất, động vào vết thương trên tay bị gãy kia.

Phụ thân mới không để cho nàng bị té ngã đâu.

Đúng như vậy, Bạch Tể Viễn thấy nữ nhi sắp té ngã, chân liền bước nhanh đến, vững vàng ôm nàng vào trong ngực, giọng vừa lo sợ lại vừa trách mắng:

- Đã bị thương thành như vậy, còn không chịu an phận một chút, nếu bị ngã xuống giường, đau còn không phải là bản thân ngươi.

Lại trừng mắt, liếc nhìn nhi tử đang đứng coi kịch vui, thẹn quá hóa giận quát:

- Ngươi còn cười, cũng không ngó chừng muội muội ngươi một chút, nàng ngã xuống mà bị gì, coi ta như thế nào mà tìm ngươi tính sổ.

Này rõ ràng là thiên vị, giận chó đánh mèo. Đồ thị tức giận đến nghiến răng, lại không dám mở miệng phản bác.

Người ta là huynh muội phụ tử, một người nguyện đánh, một người nguyện đau ( Yul: ta rất muốn nói kẻ hát người múa... mà sợ k đúng ý nghĩa câu....ta khổ lắm r).

Lúc đầu, nàng còn thay phu quân cãi lại, nàng hảo ý lại không chiếm được gì tốt, còn làm trượng phu chán ghét, quả thực làm khó nàng.

Nay nàng đã biết, mặc bọn họ nói cái gì, nàng cũng không mở miệng, một lòng đứng xem.

Không ngoài suy đoán của nàng, Bạch Triệt sớm đã quen việc phụ thân thiên vị, hay giận chó đánh mèo.

Nghe vậy, liền xua tay, liên tục nhận sai, giọng nói giả bộ ghen tỵ:

- Đúng, đúng, đúng, là lỗi của nhi tử, đã không chăm sóc tốt cho muội muội. Haiz!..Ai kêu muội muội trong lòng phụ thân còn quan trọng hơn ta đâu.

Bạch Thanh nằm trong lòng phụ thân, cảm thụ hơi ấm trên người hắn, đầu cọ cọ vào hõm vai lau khô nước mắt.

Sau đó, nheo mắt mỉm cười, nhìn ca ca diễn trò, trong lòng cảm thấy thật hạnh phúc.

Đây là phụ thân, huynh trưởng của nàng. Sủng nàng yêu thương nàng, coi nàng như bảo bối nâng niu trong tay mà nuông chiều nàng cả đời.

Kiếp trước, phụ thân qua đời vì đau đớn buồn bực do cái chết của nàng.

Huynh trưởng bởi vì nàng mà phải bỏ xứ đi tha hương.

Nhưng mà, bọn họ chưa từng nói một câu trách cứ  hay có ý oán trách gì nàng, cho dù, họ biết nàng không tốt, làm rất nhiều việc xấu.

Trừ bọn họ ra, trên đời này không thể tìm được người nào, có thể yêu thương nàng, sủng ái nàng, bao dung nàng bằng họ.

Chỉ là, kiếp trước nàng không nhận ra, cũng không quý trọng họ. 

Vì Viên Mậu Lâm, nàng lần lượt phản kháng bọn họ an bài, còn nói ra những lời làm bọn họ đau lòng, lại làm những việc tổn thương bọn họ.

Nghĩ đến đây, Bạch Thanh lại nhịn không được, nước mắt rưng rưng, giọng tràn đầy áy náy, tuyệt vọng:

- Phụ thân, thực xin lỗi!!! Ca ca thực xin lỗi!!

Bạch Tể Viễn không hiểu như thế nào mà nữ nhi đột nhiên lại mở miệng xin lỗi, ngay cả uy  nghiêm trên mặt cũng không kịp duy trì, dịu giọng, trấn an hỏi:

-Làm sao vậy? Đây là sao?

Bạch Thanh lắc đầu, khóc thút thít, không chịu trả lời.

Nàng làm sao dám nói ra chân tướng, chuyện khó có người tin. Chỉ sợ phụ thân luôn sủng ái yêu thương nàng cũng không tin được lời nàng.

Chết đi sống lại! Loại chuyện như vậy, nếu không phải do nàng đích thân trải nghiệm, chỉ sợ cả nàng cũng chỉ xem như nghe một câu chuyện xưa. Càng không phải nói đến việc bọn họ chỉ là nhân vật được người ta sáng tác thành quyển sách.

Ông trời, thật là trêu người.

####

Phụ tử Bạch Triệt trong lòng cực kì lo lắng, trước giờ tính tình Bạch Thanh vui vẻ hoạt bát,  rất ít thấy nàng nước mắt ràn rụa.

Đối mặt với Bạch Thanh nhu nhược khóc lóc như vậy, bọn họ thật sự là luống cuống tay chân không biết làm sao.

Lúc này, Đồ thị liền đoán trước khi nàng đến Thiên Nhược chắc chắn đã nói cho Bạch Thanh hôn sự nàng bị chậm trễ.

Nàng(BT) đại khái là muốn lợi dụng việc bị thương mà khóc lóc nhu nhược cầu phụ thân, huynh trưởng thương tiếc nàng, mà chấp nhận yêu cầu của nàng mà thôi.

Dù sao đối với chuyện Bạch Thanh sớm gả đi,nàng mừng còn không kịp, giúp nàng ta một chút cũng tốt, không đợi ai lên tiếng hỏi nàng liền mở miệng thăm dò:

-Phụ thân, tướng công có phải muội muội biết hôn sự bị chậm trễ, nên mới như vậy thương tâm khổ sở?

Này một câu nhắc nhỡ,phụ tử Bạch Triệt liền giật mình suy nghĩ,lúc sau, khuôn mặt trở lên khó coi.

Bị thương nặng như vậy, còn đối với nam nhân kia nhớ mãi không quên. Thậm chí, dưỡng thương vài ngày cũng không đợi được, liền khẩn cấp muốn xuất giá sao? Người nọ, đối với nàng quan trọng vậy sao?

Đáng tiếc, việc yêu thương nàng, dung túng nàng đã thành thói quen. Mặc dù, trong lòng rất tức giận khó chịu, vẫn không đành lòng thấy nàng khóc.

Lúc này, Bạch Tể Viễn đang làm ra vẻ nghiêm khắc liền đầu hàng,  có chút phẫn nộ vỗ nhẹ lưng nàng,  giọng ôn nhu khuyên nhũ:

- Được rồi,  được rồi,  tiểu tổ tông đừng khóc nữa. Phụ thân không phản đối hôn sự của ngươi, cũng không làm chậm trễ, ngươi ngoan ngoãn dưỡng thương, phụ thân đi cầu hoàng thượng, ngày mai đúng hạn cử hành hôn lễ cho các ngươi, được không?

- Không cần!

Bạch Thanh đã trãi qua cái chết, liền biết được hết mọi chuyện,  sau đó lại sống lại,  trong lòng nàng lúc nào cũng thấp thoảng lo âu sợ hãi.

Nàng vì muốn chậm trể hôn sự,  không tiếc làm bị thương chính bản thân mình.

Cố tình,  đúng lúc nàng vừa tỉnh lại,  liền thấy hai người kiếp trước tổn thương nàng,  hãm hại nàng, giết nàng.

Nàng chỉ có thể đem tất cả nhịn xuống đè nén thật sâu trong lòng. Bởi vì, rất nhiều chuyện chưa xảy ra, nàng không thể làm gì hay biểu hiện gì khác.

Thấy phụ thân,  huynh trưởng đau sủng nàng.  Nàng thật muốn nói cho bọn họ biết nàng như thế nào  tổn thương đau khổ, nàng như thế nào hối hận tự trách, nhưng nàng không thể.

Nàng chỉ đành phải hàm hồ nhận sai, bi thương khóc lóc, lại trở thành cái cớ để con tiện nhân Đồ thị kia nói lời hàm hồ để bọn họ hiểu lầm ý nàng, muốn phá hư cục diện nàng vất vả tạo lên.

Nghe lời phụ thân nói, nàng trong lòng đầy lo lắng cùng phẫn nộ, dùng sức lắc đầu, nói năng lộn xộn la to:

-Ta không cần, không cần gả cho hắn, không cần. Phụ thân, nữ nhi không cần! Không cần thành thân có được không? Có được không?

Nàng thật sự không cần, không cần một lần nữa trải qua cuộc sống như vậy, ngày ngày bị người chữi mắng đâm chọt. Không cần bị hại phải sinh non, làm cả đời không thể có đứa nhỏ, không cần gặp lại Tô Mai,  bị nàng tính kế, cả đời không thể yên vui.

Lại càng không cần bị oan uổn thiêu hủy kho lúa dùng để cứu giúp dân chúng hoạn nạn mà mang danh độc phụ,  bị hoàng thượng ban rượu độc,  bị tẩu tử giết chết.

Nàng không muốn một lần nữa phải chết như vậy, loại thống khổ đau đớn  khi hít thở không thông, cảm giác được hơi thở càng lúc càng mong manh,thật khó chịu,  thật sự rất khó chịu...

Vô lực ngồi co rút ở trên giường, Bạch Thanh cuộn người mảnh mai run rẩy, trên mặt nước mắt như mưa, lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, sợ hãi không thôi.

Tay nàng gắt gao nắm chặt tay phụ thân, như dùng hết sức lực toàn thân,  khiến các đầu ngón tay trắng bệch.

Chổ bị thương trên cánh tay, bắt đầu chảy máu,  thấm đỏ miếng vải băng bó. Nàng như không cảm giác được chút  đau đớn nào, chết cũng không chịu buông tay.

Cảm nhận được toàn thân nữ nhi đầy ý đau thương tuyệt vọng, Bạch Tể Viễn nhịn không được nhíu mày.

Đến am Huyền Từ ở có hai ngày, lúc về còn bị thương đến hôn mê, như thế nào lại biến thành như vậy? Chẳng lẽ,  nàng ở bên ngoài gặp phải chuyện gì mà hắn chưa biết sao?

Vốn là không đợi được, muốn khẩn cấp mau mau gả đi. Như thế nào bây giờ lại đột nhiên sợ hãi việc thành thân.

Chẳng lẽ,  tên tiểu tử Viên Mậu Lâm kia đã làm chuyện gì có lỗi với nữ nhi? Phẫn nộ cùng tức giận bốc lên hừng hực, hận không thể lập tức ra ngoài tìm hắn tính sổ giúp nữ nhi hả giận.

Mắt nhìn thấy vết thương trên cánh tay đang chảy máu, tức giận liền hóa thành đau lòng, vội vàng nói:

-Đây là thế nào? Đây là thế nào? Mau mau đi thỉnh thái y đến.

- Để con đi!!!

Đương nhiên Bạch Triệt thấy được vết thương của muội muội, nghe phụ thân phân phó, liền chạy ra ngoài cửa.

Tình thế cấp bách,  liền sử dụng khinh công, trong chớp mắt liền biến mất.

Đồ thị dùng tay đưa lên, ngăn lời muốn nói sắp ra khỏi miệng.

Hai tay nắm chặt, cắn chặt răng,  nhìn chằm chằm Bạch Thanh đang như người mê sảng khóc lóc hô to:

- Không cần, không cần gả.

Liền rũ mắt,  lặng lẽ lui ra ngoài.

Có phụ tử Bạch Triệt ở đây, nàng không thể nói gì hay làm gì. Mặc dù hắn cưới nàng với mục đích là chiếu cố  chăm sóc muội muội hắn, nhưng hai người bọn họ đối với nàng vẫn có một chút phòng bị, sẽ không hoàn toàn tin tưởng nàng giao phó cho nàng.

Nếu đã như vậy,  nàng cần gì phải đứng đây nhìn, lưu lại nơi này làm gì đâu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện