Ác Độc Nữ Phụ Trùng Sinh

Chương 14



Mùng mười tháng bảy, Hạm Đạm viện, Đông Noãn các.

Đồ thị im lặng ngồi trên nhuyễn tháp ( Yul: nhuyễn tháp là một cái giường nhỏ, có lót một lớp nệm đơn giản), thơ thẩn nhìn ngoài cửa sổ, không biết là đang suy nghĩ gì.

Một ma ma tầm bốn mươi tuổi tay cầm y phục đẩy cửa đi vào, thấy nàng ngồi một mình trong phòng,không khỏi có chút kinh ngạc, liền thuận miệng hỏi:

-Thiếu phu nhân hôm nay sao lại không đi Ánh Hà hiên?

Đồ thị nghiêng người, liếc ma ma một cái, giọng nói có chút chua ngoa châm chọc:

-Ta không phải là ma ma hầu hạ Bạch Thanh, sao phải ngày ngày vội vàng đi hầu hạ nàng ta? Tề ma ma,ngươi là nhũ mẫu của ta,sao lại giống đám hạ nhân Bạch phủ không có mắt nhìn người,chỉ biết nịnh nọt nha đầu kia?Ngươi nên biết, nàng sớm muộn gì cũng sẽ xuất giá, ta mới là đương gia chủ mẫu ở Bạch phủ.

Trong lòng nàng đầy oán hận, trong phủ chỉ biết tiểu thư, không biết thiếu phu nhân,nàng là đương gia chủ mẫu, so ra lại kém Bạch Thanh ngu ngốc  vô dụng, làm sao nàng có thể chịu được.

Trên đời này, làm gì có tiểu cô nhà nào giống như nàng mọi chuyện trong phủ đều quản giữ chặt trong tay, làm cho đương gia chủ mẫu là nàng đây cũng khó nhúng tay vào?

Quả nhiên là có nương sinh không có nương giáo ( yul: nghĩa là đẻ mà không dạy)lên không được mặt bàn.

-Thiếu Phu nhân  lão nô thật oan uổn!

Tề ma ma đi theo nàng gả vào Bạch Phủ, liền phụ trách quản lý chuyện bên người nàng, tình hình Bạch phủ như thế nào, đều nắm rõ trong lòng bàn tay, nên hoàn toàn hiểu được cảm giác của phu nhân nhà mình.

Nàng buông y phục, đi đến bên cạnh Đồ thị, vỗ lưng nàng trấn an, nhẹ giọng khuyên nhủ:

-Trong lòng  lão nô tiểu thư rất quan trọng, lão nô có chết cũng không phản bội tiểu thư. Có thể là do tiểu thư gả vào Bạch phủ đã hơn một năm, mà bụng còn chưa có động tĩnh. Phía trên tiểu thư không có  bà bà ( Yul: mẹ chồng), nhưng hoàng hậu nương nương lại coi cô gia như nhi tử mà thương yêu,nếu cứ tiếp tục không có tin tức như vậy, trong cung sớm muộn gì cũng sẽ ban thưởng thị thiếp cho cô gia. Vị ở Ánh Hà hiên mặc dù tính nết không tốt, nhưng vẫn luôn thiên vị người, tiểu thư  hãy tốn một ít tâm tư, dụ dỗ nàng ta thật tốt, nàng ta sẽ giúp tiểu thư dạy dỗ đuổi cái đám quyến rũ chủ tử. Có như vậy, mới không làm hỏng thanh danh của tiểu thư.

Lúc khuyên bảo Tề ma ma gọi nàng là tiểu thư như lúc chưa xuất giá, làm cho Đồ thị nhận thấy sự thân cận và tri kỷ.

Nói đến con nối dòng, tâm tình Đồ thị liền suy sụp, nhịn không được liền đỏ mắt, quên cả chuyện mình đang tức giận Bạch Thanh, nhìn hướng Tề ma ma nói:

-Hơn một năm nay, trừ những lúc phu quân thỉnh thoảng ngủ tại thư phòng, còn lại đều ở trong phòng ta. Nhưng bụng ta hết lần này đến lần khác lại không có động tĩnh. Tề ma ma, ngươi nói có phải là ta không thể sinh?

-Đừng nói bừa!

Tề ma ma la lớn cắt ngang lời nàng,sau đó, nhẹ giọng khuyên nhủ trấn an:

-Tiểu thư còn trẻ, là duyên phận chưa tới mà thôi. Cho nên,  người mới phải dựa vào vị ở Ánh Hà hiên kia, giúp người giữ chặt cô gia, không để  hắn bị mấy nha hoàn có chút nhan sắc quyến rũ. Làm nữ nhân, phải có con nối dòng, mới có thể trụ vững ở phu gia.

-  Đừng nhắc con nha đầu kia!

Đồ thị căm phẫn, bất bình nói:

- Hôm qua, phu quân vừa về phòng liền nói với ta,nàng ta chê ta cả ngày quản nàng, nhìn thấy ta liền khó chịu, cho nên lúc nàng ta đang dưỡng thương, ta không được đến Ánh Hà hiên.

Nghĩ đến đêm qua, phu quân vẻ mặt không chút thay đổi, giọng điệu đầy hoài nghi khi phân phó nàng không được đến Ánh Hà hiên, làm nàng ủy khuất không thôi.

Gả vào Bạch phủ, nàng mọi việc đều lấy nàng ta làm đầu, khắp nơi vì nàng an bài tất cả, còn ngày ngày chăm sóc nàng ta, mà nàng ta lại chê nàng đáng ghét còn nói " không muốn nhìn thấy nàng" lời nói làm tổn thương tâm người khác như vậy mà cũng nói được.

- Đây là có chuyện gì?

Tề ma ma sợ hãi nói:

- Người cùng Bạch tiểu thư không phải từ nhỏ đã là khăn tay chi giao, tỷ muội tình thâm sao? Cho tới bây giờ nàng ta cũng chưa từng tức giận tiểu thư, sao bây giờ lại nói không muốn nhìn thấy mặt?

Chuyện này, nhất định là có vấn đề.

Tiểu thư ở Bạch phủ được bình an và có địa vị như ngày hôm nay, đều nhờ dựa vào Bạch tiểu thư. Nếu hai người thật sự xa cách, thiếu gia nhất định sẽ không độc sủng một mình tiểu thư nữa, phải làm thế nào bây giờ?

Đồ thị có chút thấp thoảng, lo âu nói:

- Ta nhớ rõ, lúc đó khi nàng ta vừa tỉnh lại, có hỏi ta có phải đã đi Hoài Xa phường. Tề ma ma, ngươi nói có phải nàng ta đã biết cái gì?

- Thật sao?

Thấy Đồ thị đang bất an, Tề ma ma sắc mặt ngưng trọng, thanh âm có chút run rẩy. Chuyện đó, nếu thật sự nàng ta đã biết, thì tiểu thư sợ sẽ gặp đều không tốt.

Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ?

Lúc này, Đồ thị lại đột nhiên vội vàng đứng lên, to giọng:

-Biết thì thế nào? Ta bất quá là đi gặp biểu huynh,cũng không có làm gì, có gì mà phải  sợ nàng ta nói ra?

-Tiểu thư!

Tề ma ma hét lớn, vội vàng che miệng nàng, mắt nhìn xung quanh, sợ có người nghe thấy, rồi nhẹ giọng khuyên nhủ:

-Người đã gả cho cô gia, cô gia lại văn võ song toàn, tuy mới hai mươi tuổi, đã làm quan tứ phẩm, so với biểu thiếu gia tốt hơn rất nhiều. Tiểu thư hãy nghe lão nô khuyên, cùng cô gia sống yên ổn, sau này đừng nghĩ hay gặp lại biểu thiếu gia nữa.

Nếu thật sự bị phát hiện, mọi chuyện coi như xong rồi!

- Hắn tốt hơn thì có ích lợi gì?

Đồ thị nhịn không được lẹ rơi đầy mặt, trong lòng ủy khuất không thôi, giọng oán hận nói xạo:

-Tề ma ma, ngươi không phải không biết ta gả vào Bạch phủ đã hơn một năm nay, trong lòng hắn chưa từng có ta. Ta làm gì cũng sai, không làm cũng sai, hoàn toàn là không vừa lòng hắn. Biểu huynh không giống vậy, đối với ta là thật tâm đối đãi, toàn tâm toàn ý. Dù sao, chúng ta chỉ nói chuyện, căn bản  là không có làm gì.

- Nhưng nếu để cô gia biết được, dù cho các ngươi trong sạch, cô gia sẽ tin sao?

Tề ma ma lo lắng vô cùng, chuyện này nàng đã sớm khuyên ngăn tiểu thư, nhưng không được, chỉ có thể để mặc cho nàng đi sai bước, lại còn  bắt mình nói lời lừa gạt, dù sao cô nãi nãi ( Yul: em của ông nội bên mình gọi là bà cô)  cũng ở Hoài Xa phường,nếu có người hoài nghi, thì nói tiểu thư đi thăm cô nãi nãi. Nhưng hôm nay chuyện này nếu thật sự bị người biết được, cho dù bọn họ thật sự đi thăm cô nãi nãi, còn đi thường xuyên như vậy, người ngoài cũng không tin tưởng bao nhiêu.

Huống chi, chuyện nàng làm, là chuyện riêng gặp riêng biểu ca.

Đáng tiếc, Đồ thị lại không hiểu sự lo lắng của ma ma, nắm chặt cánh tay Tề ma ma, giọng hoài nghi hỏi:

-Ta làm chuyện đoan chính, sao phải sợ hắn hoài nghi? Tề ma ma, chuyện này chỉ có ngươi cùng Tri Nguyệt biết, các ngươi nếu không nói,người ngoài làm sao biết được? ngươi nói thật cho ta biết, có phải ngươi đã phản bội ta, tố cáo ta với Bạch Thanh?

Tề ma ma nghe nàng chỉ trích, lập tức nước mắt lưng tròng, quỳ mạnh xuống đất,đau lòng trả lời:

-Lão nô đối với tiểu thư luôn trung thành, không lẽ người không thấy sao? tiểu thư nói lời này, thật đúng là làm đau lòng lão nô.

- Tề ma ma ngươi thật sự không phản bội ta?

Đồ thị thần sắc biến đổi, nhìn Tề ma ma vẫn luôn tận tâm hầu hạ mình bây giờ bộ dáng lại thành ra như vây, nàng cũng không đành lòng. Nhưng lúc nàng thường lui tới Hoài Xa phường, đều cẩn thận quan sát, nếu không phải Tề ma ma  hay Tri Nguyệt bán đứng nàng, căn bản không ai biết được nàng đã làm gì.

Tri Nguyệt là nha hoàn tâm phúc của nàng, phụ mẫu cũng huynh đệ của nàng ta, đều bị mình khống chế trong tay, nàng ta tuyệt đối sẽ không dám phản bội.

Chỉ có Tề ma ma, nhi tử của ma ma mấy năm trước đã chuộc thân rời đi, sau hai năm lại thi đậu tú tài, có thể nói là tiền đồ vô hạn. Nếu Tề ma ma vì tiền đồ của con mình, mà bán đứng nàng đi lấy lòng Bạch Thanh, chuyện này có thể xảy ra  lắm.

- Lão nô nguyện thề.

Tề ma ma trong lòng chua sót, giơ tay lên trời, cắn răng thề độc:

- Ta là Tề Nguyệt Hà nếu ta dám phản bội tiểu thư,đem chuyện của tiểu thư cùng biểu thiếu gia nói cho Bạch tiểu thư biết, liền bị xuyên tràng nát phổi chết không được tử tế, nhi tử ta Tô Quế thanh danh ô uế, suốt đời không được làm quan.

(Yul: câu này nguyên văn là mặc tràng lạn phế, ta chuyển thành xuyên tràng nát phổi: nghĩa là thủng dạ dày bể phổi. tại ta ngố nên không nghĩ ra câu nào hay vs phù hợp. tha thứ cho ta...)

Đợi Tề ma ma thề xong,Đồ thi mới nâng nàng dậy, oán trách nói:

- Tề ma ma người làm gì vậy, ta bất quá chỉ nghe Bạch Thanh nói như vậy, liền có chút nghi ngờ, nên hỏi vài câu mà thôi, ngươi cần gì phải thề độc như vậy! để Tô huynh biết được, không phải sẽ hận chết ta sao.

Nghe nàng nói lời giả mù sa mưa, Tề ma ma trong lòng lạnh lẽo,cũng không biểu lộ ra bên ngoài chỉ nói:

- Tiểu thư yên tâm!  Chỉ cần ta không làm trái lời thề, dĩ nhiên sẽ không ứng nghiệm.

Đồ thị bất đắc dĩ gật đầu, sau đó nhìn ra ngoài, giật mình phân phó:

- Đã trễ thế này rồi sao? Tề ma ma, mau giúp ta sửa soạn một chút, chúng ta phải mau rời phủ, đừng để biểu huynh sốt ruột chờ lâu.

Tề ma ma kinh hãi la to:

-Tiểu thư! không được đi!

Vừa rồi còn lo lắng bị người phát hiện, lúc này lại muốn đem nhược điểm cho người ta bắt lấy, không chờ đợi được liền muốn tìm chết sao?

Mặc dù hôm nay Tề ma ma hoàn toàn đối với nàng thất vọng lạnh tâm, nhưng cũng không đành lòng nhìn nàng bị tội danh như thế mà bị hưu thư rời khỏi Bạch phủ.

Đồ thị nhíu mày, phẫn nộ trách mắng:

- Sao lại không được đi. Bạch Thanh bị thương, đang ở trong viện dưỡng thương, nàng làm sao biết ta có xuất phủ hay không. Hơn nữa, nàng đã có chút hoài nghi, ta phải đi nói với biểu ca một tiếng, về sau không thể thường xuyên gặp mặt. Được rồi! Tề ma ma, mau giúp ta, đem y phục ta mới may lấy ra đây, biểu ca nói ta mặc lam y nhìn rất đẹp.

Nói xong, liền vui vẻ gọi Tri Nguyệt vào giúp nàng chải đầu trang điểm.

Tề ma ma buồn bã thở dài, cũng không dám ngăn cản,đành đi tìm y phục màu lam  và đôi giầy cùng màu phối hợp chung. Bộ y phục này, hoàn toàn đem toàn bộ ưu điểm trên người nàng bộc lộ hết ra ngoài, thật là giai nhân mỹ mạo.

#####

Ánh Hà hiên, tây sương phòng

Thanh Ca bất đắt dĩ nhìn Bạch Thanh đang cùng nàng chung chăn, có chút dở khóc dở cười, nhẹ giọng khuyên nhủ:

- Tiểu thư, tây sương phòng chật chội, người đừng suốt ngày ở đây, lỡ đụng vào vết thương, bị đau cũng là chính bản thân tiểu thư.

Đã nhiều ngày trôi qua, nàng không chịu ở nhà giữa rộng lớn, cứ luôn chạy đến tây sương phòng  cùng nàng nhét chung một chổ, ăn vạ khóc lóc om xòm, khuyên thế nào cũng không chịu đi, thật khiến người ta không biết phải làm như thế nào mới tốt.

Bạch Thanh mím môi, chớp mắt đáng thương nói:

- Thanh Ca ngươi chán ghét ta sao?

Bộ dáng rõ ràng là nói "nếu ngươi dám gật đầu ta liền khóc cho ngươi xem", làm Thanh Ca những lời muốn nói lại ép buộc nuốt vào.

Thanh Ca thở dài một tiếng, nằm xuống nệm, nhắm mắt lại, coi như nàng( BT) không tồn tại,

Bạch Thanh thấy nàng như vậy, liền cười hì hì.

-Tiểu thư!

Bên ngoài một tiểu nha hoàn vội vàng chạy vào, nằm sấp lên bàn, nâng lên ly trà uống ừng ực, lúc này lắp bắp nói:

-Tiểu... tiểu thư... thiếu phu... phu nhân... ra...đi ra phủ!

-Phải không?

Bạch Thanh trên mặt đang nở nụ cười nháy mắt liền tức giận. Nàng cắn răng, tay nắm chặt thành quyền, phân phó:

-Ngươi đi đến bên ngoài thư phòng,kêu Tam Thất chạy nhanh đến Duyên Khánh điện bẩm báo cho ca ca biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện