Ác Độc Nữ Phụ Trùng Sinh
Chương 41
Đuổi Bạch Thanh về hậu viện, phụ tử Bạch Triệt ở lại thư phòng. Đêm hôm đó, bên trong thư phòng đèn đuốc cả đêm không tắt.
Không ai biết một đêm này, phụ tử bọn họ rốt cuộc trao đổi cái gì, chỉ là bắt đầu từ hôm sau, bọn họ liền trở nên càng ngày càng bận rộn.
Liên tục mấy ngày, nàng rất muốn biết phụ huynh chuẩn bị như thế nào, làm nàng đợi bọn họ đến lúc ngủ quên mất, mà bọn họ cũng chưa trở về.
Mà sáng sớm sau buổi tối hôm đó, nàng còn chưa rời giường, bọn họ đã sớm rời đi.
Đã qua nửa tháng, Bạch Thanh ngay cả mặt mũi phụ huynh cũng không thấy, chuyện này từ trước đến giờ chưa bao giờ xảy ra.
Dù Bạch Thanh có trì độn hay đơn thuần thì lúc này cũng bắt đầu cảm thấy: Có lẽ mọi chuyện, cũng không giống như nàng biết, cùng tưởng tượng của nàng đều không đơn giản.
Nhưng nàng cũng hiểu được, nàng không cản trở là tốt rồi, hoàn toàn không giúp được cái gì.
Chỉ phải kiềm chế tính tình, ở hậu viện xử lý gia vụ trước đây Đồ thị đã làm chủ, phải xử lý ổn thỏa để phụ huynh không cần lo lắng chuyện trong phủ.
Nhưng nàng lại không nghĩ tới, phụ thân đang rất bận rộn, đột nhiên ban ngày ban mặt trở lại, hơn nữa triệu nàng đến đại sảnh.
Bạch Thanh nghĩ chắc chắn phụ thân có việc gấp, nên nhanh chóng thay đổi xiêm y, vội vã mang theo nha hoàn cùng ma ma thân cận, đi đến tiền thính.
Đại sảnh, Bạch Tể Viễn đang ngồi ngay ngắn ở chủ vị, sắc mặt trầm tĩnh, trang nghiêm.
Ngồi trên ghế giành cho khách nhân, là hai nữ nhân lạ mặt, vẻ mặt đều nghiêm túc.
Bạch Thanh bước chân chần chờ, trực giác mách bảo với nàng, có chuyện sắp phát sinh.
- Phụ thân!
Bạch Thanh cúi đầu hành lễ. Lúc có mặt người ngoài, nàng vẫn là cung kính hiểu lễ.
- Ừ!
Bạch Tể Viễn gật gật đầu, bưng lên tách trà Triền Chi phù dung, nhấp một miếng trà, cũng không có giải thích vì sao lại kêu nàng đến đây.
Trực tiếp nâng ngón tay hướng bên cạnh hai vị ma ma đang ngồi, giới thiệu nói:
- Vị này là Ngô ma ma, vẫn luôn giúp Thái Hậu quản lý các cung nữ ma ma cao thấp trong Từ Ninh cung, vị này là Tư ma ma, chuyên lo nội vụ trong Từ Ninh cung.
Hắn giới thiệu đến người nào, ma ma liền đứng dậy hướng Bạch Thanh gật đầu ra hiệu.
Hai vị ma ma chiều cao gần như nhau, đều là khoảng năm mươi tuổi, Ngô ma ma thân thể hơi mập có chút đẫy đà, khuôn mặt lại rất phúc hậu và bình thản.
Tư ma ma gầy yếu hơn một ít, xương gò má hơi hơi nhô ra, nhìn bộ dáng có chút cay nghiệt.
Nhưng mà lúc này, các nàng sắc mặt không chút thay đổi, nhìn qua chẳng những nghiêm túc, còn có chút làm cho người khác sợ hãi lo lắng.
Bạch Thanh trong lòng hơi có chút phiền muộn, không biết phụ thân muốn làm chuyện gì, nên vẫn như cũ lễ phép đáp lễ.
Thấy nàng quy củ như thế, hai vị ma ma mày có chút nhăn lại, nhưng thật ra là giãn ra một ít.
Sau khi các nàng làm lễ chào hỏi xong, Bạch Tể Viễn mới chậm rãi nói thẳng, mục đích.
- Mấy năm nay ngươi không muốn bị quản túc, ta cũng mặc kệ tùy ý ngươi. Hôm nay ngươi cũng đã cập kê, cách ngày xuất giá, chính là kéo cũng không kéo được bao lâu, vẫn nên học lễ nghi quy củ cùng xử lý nội viện cho thật tốt. Ta xin hoàng thượng, tìm cho ngươi hai vị ma ma giáo dưỡng. Sau này, ngươi liền đi theo bên người hai vị ma ma này, mà học cách quản lý nội viện trong phủ, cùng nghi thức lễ nghi xã giao bên ngoài. Việc trong phủ, ta tạm thời giao toàn quyền cho ngươi, cố gắng học hỏi thật tốt, đừng làm ta vì ngươi mà lo lắng.
Cũng đừng có ngu ngốc hồ đồ như vậy, bị người lừa gạt dụ dỗ, nên cái gì cũng không quan tâm ngó ngàng liền đưa hết cho người khác.
- Ma ma giáo dưỡng? Học quy củ?
Bạch Thanh kinh ngạc há to miệng, hoàn toàn không có dự đoán được phụ thân sẽ quyết định như thế. Nàng lại quay đầu, nhìn hai vị ma ma có sắc mặt hơi nghiêm túc, còn có chút hung ác, trong đầu có chút khó hiểu.
Kiếp trước cũng không có chuyện như vậy a!
Nàng còn nhớ rõ lúc nàng bảy tuổi, phụ thân mời hai vị ma ma dạy dỗ đến quản thúc nàng.
Nhưng ma ma lại quá mức nghiêm khắc, bởi vì nàng học quy củ quá chậm, nên bị phạt đánh vào lòng bàn tay.
Cuối cùng là nàng khóc nháo, đem họ đuổi đi. Từ đó về sau, phụ thân cũng không buộc nàng phải học cái gì.
Lúc này sao lại phát sinh chuyện như vậy?
Thấy nàng đã trãi qua một kiếp người, mà bộ dáng vẫn ngây thơ không biết suy nghĩ, Bạch Tể Viễn cảm thấy rất u sầu lo lắng.
Cũng tại hắn năm đó quá mềm lòng, lúc này cảm thấy rất hối hận. Sợ nàng cứ tiếp tục như vậy hoài, sẽ có một ngày, bọn họ không coi chừng được nàng, thì nàng lại giẫm lên vết xe đổ, đi lại con đường bi kịch kiếp trước.
Hắn không thể không ngoan tâm, nghiêm khắc, bắt buộc nàng, bồi dưỡng nàng, ít nhất, muốn cho nàng có được một ít năng lực tự bảo vệ mình.
Lập tức, hạ giọng, trong giọng nói hàm chứa lo lắng cùng mỏi mệt, gần như cầu khẩn nói:
- Phụ thân thường ngày quá mức sủng ái ngươi, làm cho ngươi không biết trời cao đất rộng, thường xuyên gây họa. Chính ngươi cũng biết hôm nay cục diện như thế nào, nếu vẫn không chịu học quy củ cho thật tốt, hiểu biết ít như vậy. Sau này, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn mà xảy ra, ngươi kêu phụ thân cùng ca ca ngươi sao có thể yên tâm đây?
Bạch Thanh nghe vậy, biểu tình trên mặt cứng đờ.
Đúng vậy! Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu vẫn giống như lúc trước không biết trời cao đất rộng, làm ra nhiều chuyện ngu xuẩn như vậy, còn liên luỵ đến phụ huynh, nàng liền thật sự bất trị.
Đêm đó phụ thân chất vấn, nàng mặc dù xem nhẹ, nhưng đến cùng, nó vẫn là câu hỏi luôn lặp lại trong đầu nàng.
Xảy ra nhiều chuyện như vậy, kiếp trước hay là kiếp này, gần như từ đầu tới cuối nàng đều oán trách người khác.
Oán trách Viên Mậu Lâm sử dụng thủ đoạn lừa gạt tính kế nàng, oán trách Tô Mai lòng dạ độc ác ám hại vu oan nàng, oán trách đám người Thiên Nhược, Vương Thục Nghi bán đứng nàng, oán trách tẩu tử Đồ thị phản bội ca ca bóp chết nàng.
Nhưng nàng cho tới bây giờ đều không có cẩn thận nghĩ, chính mình, rốt cuộc có sai lầm hay không?
Viên Mậu Lâm vì sao không tính kế người khác, mà lại cố tình tính kế nàng? Bởi vì nàng thuở nhỏ bị sủng đến vô pháp vô thiên, gặp chuyện liền xúc động, dễ dàng bị người lừa gạt, không biết sử dụng đầu óc suy nghĩ ra vấn đề, cũng chưa bao giờ học qua thủ đoạn âm mưu gì đó như đám thục nữ quý tộc, không hiểu chuyện thật dễ dàng bị người lừa gạt!
Tô Mai vì sao muốn ám hại vu oan nàng? Bởi vì nàng đoạt trượng phu của nàng ta, làm cho nhi tử
của nàng vừa sinh ra liền không có phụ thân.
Bởi vì nàng một lần lại một lần đi tìm nàng (TM) gây phiền toái, làm cho nàng rất vất vả mới tìm lại được hạnh phúc vui vẻ trong cuộc sống, tăng thêm rất nhiều phiền não.
Đám người Thiên Nhược, Vương Thục Nghi vì sao lại bán đứng nàng? Bởi vì nàng tự cho mình là đúng, đi trợ giúp các nàng này nọ, nhưng lại khiến các nàng mất đi cơ hội sở hữu những gì các nàng muốn các nàng mơ ước.
Còn Đồ thị? Nàng ái mộ huynh trưởng, dùng hết mọi thủ đoạn thật vất vả mới có trượng phu như ý, nhưng tâm hắn lại không có nàng.
Nàng khát cầu bảy năm, uống vô số khổ dược canh, mới cầu được một hài nhi, trong lòng nàng lại vẫn cứ nhớ tới tiểu cô, vị tiểu cô này không những chiếm tâm tư của trượng phu, còn không muốn thân cận với hài tử của nàng.
Tất cả mọi chuyện, nhìn giống như nàng là vô tội bị hại bị giận chó đánh mèo, nhưng thật ra cũng là tại nàng không biết xử lý, mới tạo ra kết quả như thế.
Nếu năm đó nàng không khóc nháo đuổi đi ma ma dạy dỗ, cùng các cô nương quan gia giống nhau, từng bước học tập.
Có lẽ, nàng sẽ nhìn thấu Viên Mậu Lâm tính kế, sẽ không rơi vào bẫy của hắn, cũng sẽ không đắc tội Tô Mai.
Nàng cũng sẽ không hiểu lầm khát cầu mong muốn của Thiên Nhược cùng Vương Thục Nghi, cho rằng các nàng giống như nàng tưởng tượng là bộ dáng thanh cao đơn thuần hiền lương, lại càng không dễ dàng bị Đồ thị dẫn dắt, khiến nàng ta thuận lợi tiến vào Bạch gia.
Cho nên, hôm nay phụ thân vì chuyện xưa mà muốn thay đổi nàng sao?
Nghĩ đến đây, Bạch Thanh không để phụ thân phải khuyên nữa, xoay người về phía hai vị ma ma phúc thân, nói:
- Sau này, làm phiền hai vị ma ma ân cần chỉ dạy!
Bạch Tể Viễn thấy vậy, mỉm cười có chút chua sót. Nhìn nàng có thể thu hồi bản tính tùy hứng, ngoan ngoãn nghe hắn an bày, trong lòng vừa an ủi, cũng vừa đau lòng.
Chỉ có trải qua thống khổ, nàng mới có thể sửa lại tính tình trước kia, khiến cho chính nàng phải làm những chuyện mà nàng không thích.
Làm phụ thân, từ đầu tới cuối, đều hi vọng nàng có thể sống an ổn vui vẻ cả đời.
Hắn từng nghĩ rằng làm cho nàng cao hứng, làm cho nàng vui lòng, cũng vì tốt cho nàng.
Dù sao hắn cũng sẽ vĩnh viễn sủng nàng, không sợ người khác khi dễ nàng, làm nàng tức giận.
Mặc dù sẽ có một ngày hắn chết đi, hắn vẫn tin tưởng nhi tử Bạch Triệt, cũng sẽ giống hắn sủng nàng che chở nàng.
Cho nên, biết tính tình nàng không được tốt, hắn cũng không trách móc nặng nề, chỉ tùy ý nàng, dù luôn ở phía sau thay nàng thu thập cục diện rối rắm, vẫn vui vẻ chịu đựng.
Nhưng lúc này nghĩ lại, đúng là tại hắn luôn nghĩ như vậy, mới hại nàng.
Cũng may, hiện nay đã biết làm sai rồi, chỉ cần sửa lại, cũng không quá trễ!
Chỉ hy vọng hai vị ma ma này, có thể làm cho nàng hiểu chuyện, làm cho nàng từ nay về sau, dù không có phụ tử bọn họ hộ giá hộ tống, cũng có thể sống được an ổn một chút.
Như vậy, nếu sau này hắn ở dưới cửu tuyền nhìn thấy mẫu thân của nàng, cũng có thể không thẹn.
Sau khi an bày xử lý tốt hai vị ma ma giáo dưỡng, Bạch Tể Viễn dặn dò vài câu, liền vội vàng ra cửa.
Trong lời nói của nữ nhi hắn đã biết rõ tương lai thế cục sau này, bọn họ phải điều tra thật rõ ràng cẩn thận, mới biết được tình trạng hiện nay ác liệt như thế nào.
Ký vương Liên Cẩn năm nay cũng đồng tuổi với nữ nhi, mới vừa tròn mười lăm tuổi, ở trong triều đình, đúng là cũng có được hai trên mười phần quan viên ủng hộ.
Càng làm cho người sầu lo, là thái tử Liên Chân đối với thuộc hạ giả dạng của Ký vương, hết sức tín nhiệm.
Mà khiến hắn phải trả giá cho phần tín nhiệm, theo lời nữ nhi nói cái kia lấy lý do là Ký vương kiềm kẹp hoàng thượng hoàng hậu, dụ thái tử công phá hoàng cung, lấy tội danh mưu nghịch đem thái tử kéo xuống ngựa...Vương Bình Chi.
Hắn lúc này, cũng giống như Viên Mậu Lâm, đều là thứ cát sĩ nho nhỏ ở Hàn Lâm viện.
Điều khác nhau giữa bọn họ, mặc dù Viên mậu Lâm được Bạch Thanh chiếu cố, lấy được chức khâm sai phó sứ, không hề có thực quyền, còn Vương Bình Chi lại dựa vào thái tử, dần dần nắm giữ Đông cung.
Hơn nữa, còn trợ giúp Ký vương ở Đông cung thái tử, thăng bằng gót chân.[Truyện được đăng ở ]
Từ hai năm trước, Ký vương cùng Vương Bình Chi đã có giao ước, hơn nữa bọn họ làm việc cũng không kiêng dè, luôn luôn quang minh lỗi lạc, hoàn toàn không khiến người hoài nghi.
Thì ra, Vương Bình Chi sinh ra ở Yên kinh trong đại tộc Vương gia, lại rất tài ba, nếu là trưởng tử, chắc chắn ngàn vạn sủng ái một thân, tiền đồ vô lượng.
Nhưng hắn lại là nhi tử của một tiện tỳ thấp hèn, sinh ra đã khắc mẫu, cũng không được phụ thân ngó tới.
Đích mẫu Liên thị lại là xuất thân từ tôn thất huyện chủ, tính tình vốn là điêu ngoa kiêu ngạo, lại rất được trượng phu kính yêu cùng sủng ái.
Hồi trước Liên thị đối với thứ tử Vương Bình Chi này có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ đuổi đi xa xa, mắt không thấy tâm không phiền thôi.
Nhưng hắn càng ngày càng trưởng thành, so với người trong gia tộc, hắn càng ngày càng tài ba, mà Liên thị sở sinh, trưởng tử Vương Ngộ Chi, lại càng ngày càng quần áo lụa là vô dụng.
Đối lập như vậy, Liên thị vốn là không ngó ngàng gì đến hắn, lúc đó thấy vậy đương nhiên sẽ trở nên không vừa mắt, căm hận cùng ghét hận.
Bắt đầu từ đó, hắn luôn bị áp bách cùng hãm hại, đến cuối cùng bị buộc đến nổi thiếu chút nữa là không sống nổi.
Đúng lúc này, Vương Bình Chi gặp được Ký vương Liên Cẩn đang dong thuyền ngao du thiên hạ. Là hắn, đã vươn tay viện trợ, hơn nữa còn trợ giúp hắn thoát khỏi bức bách của đích mẫu, giúp hắn vào kinh dự thi.
Hắn chỉ đưa ra yêu cầu duy nhất, sau khi dự thi đỗ đạt, muốn hắn đầu quân cho thái tử, cũng không tiếc hết thảy, đem hết toàn lực làm việc.
Năm nay kỳ thi mùa xuân, hắn quả nhiên trung nhất giáp tiến sĩ, trên Kim Loan điện, được hoàng thượng khâm điểm làm thám hoa lang.
Mặc dù chỉ đứng thứ ba, nhưng danh tiếng của Vương Bình Chi, lại không hề thua kém Trạng Nguyên lang Viên Mậu Lâm.
Đối với Viên Mậu Lâm sau khi dự Thám Hoa hội liền một lòng tính kế Bạch Thanh, còn Vương Bình Chi tại Lộc Minh yến, không chút do dự đầu quân thái tử, sau đó bắt đầu phát huy tài năng, chỉ qua mấy tháng, liền được tín nhiệm.
Bởi vì hai tháng trước, lần đó bị ám sát, hắn lấy tuyệt tự trả giá, lấy được cơ hội trở thành tâm phúc của thái tử.
Sau đó, trong lúc vô tình, hắn làm thái tử biết được, hắn là người Ký vương tìm kiếm, để làm mưu sĩ giúp đỡ thái tử.
Làm cho thái tử rất tin tưởng, mặc dù Ký vương du ngoạn ở ngoài, cũng một lòng vì hắn, đối với thái tử kiêm huynh trưởng, trung tâm như một.
Hiện tại, bọn họ mặc dù muốn nghịch chuyển cách nhìn nhận trong lòng thái tử, cũng không thể dễ dàng.
Kỳ thật nếu không phải nữ nhi đau khổ thề thốt kể ra, thì ngay cả hắn, cũng cho rằng Ký vương không hề có dã tâm, cũng sẽ không phòng bị.
Nhưng hôm nay đã cẩn thận quan sát điều tra, hắn mới nhận ra, tự khoe mình đa mưu túc trí, nhưng lại bị một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa lừa gạt xoay vòng, nếu không kiếp trước, hắn sao có thể trở thành người thắng cuối cùng.
Mắt thấy xung quanh thái tử, địch ta lẫn lộn, thân là Thái Phó, cả nhà đều chung một chiếc thuyền với thái tử, Bạch Tể Viễn vô cùng lo lắng sầu lo, đêm không thể ngủ ngon a!
Trong lòng thầm than thở, Bạch Tể Viễn bước lên xe ngựa, xốc màn còn chưa đi vào, chợt nghe từ xa có một trận tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, đúng là hướng Bạch phủ mà chạy tới.
Hắn đưa mắt nhìn, chỉ thấy một con khoái mã chạy tới, một bóng người, có chút quen thuộc.
- Lão gia, là Tiếu đại nhân đã trở về.
Tên nô tài canh ngựa, sau khi nhìn rõ ràng sau, lập tức kinh hỉ hô to.
Không ai biết một đêm này, phụ tử bọn họ rốt cuộc trao đổi cái gì, chỉ là bắt đầu từ hôm sau, bọn họ liền trở nên càng ngày càng bận rộn.
Liên tục mấy ngày, nàng rất muốn biết phụ huynh chuẩn bị như thế nào, làm nàng đợi bọn họ đến lúc ngủ quên mất, mà bọn họ cũng chưa trở về.
Mà sáng sớm sau buổi tối hôm đó, nàng còn chưa rời giường, bọn họ đã sớm rời đi.
Đã qua nửa tháng, Bạch Thanh ngay cả mặt mũi phụ huynh cũng không thấy, chuyện này từ trước đến giờ chưa bao giờ xảy ra.
Dù Bạch Thanh có trì độn hay đơn thuần thì lúc này cũng bắt đầu cảm thấy: Có lẽ mọi chuyện, cũng không giống như nàng biết, cùng tưởng tượng của nàng đều không đơn giản.
Nhưng nàng cũng hiểu được, nàng không cản trở là tốt rồi, hoàn toàn không giúp được cái gì.
Chỉ phải kiềm chế tính tình, ở hậu viện xử lý gia vụ trước đây Đồ thị đã làm chủ, phải xử lý ổn thỏa để phụ huynh không cần lo lắng chuyện trong phủ.
Nhưng nàng lại không nghĩ tới, phụ thân đang rất bận rộn, đột nhiên ban ngày ban mặt trở lại, hơn nữa triệu nàng đến đại sảnh.
Bạch Thanh nghĩ chắc chắn phụ thân có việc gấp, nên nhanh chóng thay đổi xiêm y, vội vã mang theo nha hoàn cùng ma ma thân cận, đi đến tiền thính.
Đại sảnh, Bạch Tể Viễn đang ngồi ngay ngắn ở chủ vị, sắc mặt trầm tĩnh, trang nghiêm.
Ngồi trên ghế giành cho khách nhân, là hai nữ nhân lạ mặt, vẻ mặt đều nghiêm túc.
Bạch Thanh bước chân chần chờ, trực giác mách bảo với nàng, có chuyện sắp phát sinh.
- Phụ thân!
Bạch Thanh cúi đầu hành lễ. Lúc có mặt người ngoài, nàng vẫn là cung kính hiểu lễ.
- Ừ!
Bạch Tể Viễn gật gật đầu, bưng lên tách trà Triền Chi phù dung, nhấp một miếng trà, cũng không có giải thích vì sao lại kêu nàng đến đây.
Trực tiếp nâng ngón tay hướng bên cạnh hai vị ma ma đang ngồi, giới thiệu nói:
- Vị này là Ngô ma ma, vẫn luôn giúp Thái Hậu quản lý các cung nữ ma ma cao thấp trong Từ Ninh cung, vị này là Tư ma ma, chuyên lo nội vụ trong Từ Ninh cung.
Hắn giới thiệu đến người nào, ma ma liền đứng dậy hướng Bạch Thanh gật đầu ra hiệu.
Hai vị ma ma chiều cao gần như nhau, đều là khoảng năm mươi tuổi, Ngô ma ma thân thể hơi mập có chút đẫy đà, khuôn mặt lại rất phúc hậu và bình thản.
Tư ma ma gầy yếu hơn một ít, xương gò má hơi hơi nhô ra, nhìn bộ dáng có chút cay nghiệt.
Nhưng mà lúc này, các nàng sắc mặt không chút thay đổi, nhìn qua chẳng những nghiêm túc, còn có chút làm cho người khác sợ hãi lo lắng.
Bạch Thanh trong lòng hơi có chút phiền muộn, không biết phụ thân muốn làm chuyện gì, nên vẫn như cũ lễ phép đáp lễ.
Thấy nàng quy củ như thế, hai vị ma ma mày có chút nhăn lại, nhưng thật ra là giãn ra một ít.
Sau khi các nàng làm lễ chào hỏi xong, Bạch Tể Viễn mới chậm rãi nói thẳng, mục đích.
- Mấy năm nay ngươi không muốn bị quản túc, ta cũng mặc kệ tùy ý ngươi. Hôm nay ngươi cũng đã cập kê, cách ngày xuất giá, chính là kéo cũng không kéo được bao lâu, vẫn nên học lễ nghi quy củ cùng xử lý nội viện cho thật tốt. Ta xin hoàng thượng, tìm cho ngươi hai vị ma ma giáo dưỡng. Sau này, ngươi liền đi theo bên người hai vị ma ma này, mà học cách quản lý nội viện trong phủ, cùng nghi thức lễ nghi xã giao bên ngoài. Việc trong phủ, ta tạm thời giao toàn quyền cho ngươi, cố gắng học hỏi thật tốt, đừng làm ta vì ngươi mà lo lắng.
Cũng đừng có ngu ngốc hồ đồ như vậy, bị người lừa gạt dụ dỗ, nên cái gì cũng không quan tâm ngó ngàng liền đưa hết cho người khác.
- Ma ma giáo dưỡng? Học quy củ?
Bạch Thanh kinh ngạc há to miệng, hoàn toàn không có dự đoán được phụ thân sẽ quyết định như thế. Nàng lại quay đầu, nhìn hai vị ma ma có sắc mặt hơi nghiêm túc, còn có chút hung ác, trong đầu có chút khó hiểu.
Kiếp trước cũng không có chuyện như vậy a!
Nàng còn nhớ rõ lúc nàng bảy tuổi, phụ thân mời hai vị ma ma dạy dỗ đến quản thúc nàng.
Nhưng ma ma lại quá mức nghiêm khắc, bởi vì nàng học quy củ quá chậm, nên bị phạt đánh vào lòng bàn tay.
Cuối cùng là nàng khóc nháo, đem họ đuổi đi. Từ đó về sau, phụ thân cũng không buộc nàng phải học cái gì.
Lúc này sao lại phát sinh chuyện như vậy?
Thấy nàng đã trãi qua một kiếp người, mà bộ dáng vẫn ngây thơ không biết suy nghĩ, Bạch Tể Viễn cảm thấy rất u sầu lo lắng.
Cũng tại hắn năm đó quá mềm lòng, lúc này cảm thấy rất hối hận. Sợ nàng cứ tiếp tục như vậy hoài, sẽ có một ngày, bọn họ không coi chừng được nàng, thì nàng lại giẫm lên vết xe đổ, đi lại con đường bi kịch kiếp trước.
Hắn không thể không ngoan tâm, nghiêm khắc, bắt buộc nàng, bồi dưỡng nàng, ít nhất, muốn cho nàng có được một ít năng lực tự bảo vệ mình.
Lập tức, hạ giọng, trong giọng nói hàm chứa lo lắng cùng mỏi mệt, gần như cầu khẩn nói:
- Phụ thân thường ngày quá mức sủng ái ngươi, làm cho ngươi không biết trời cao đất rộng, thường xuyên gây họa. Chính ngươi cũng biết hôm nay cục diện như thế nào, nếu vẫn không chịu học quy củ cho thật tốt, hiểu biết ít như vậy. Sau này, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn mà xảy ra, ngươi kêu phụ thân cùng ca ca ngươi sao có thể yên tâm đây?
Bạch Thanh nghe vậy, biểu tình trên mặt cứng đờ.
Đúng vậy! Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu vẫn giống như lúc trước không biết trời cao đất rộng, làm ra nhiều chuyện ngu xuẩn như vậy, còn liên luỵ đến phụ huynh, nàng liền thật sự bất trị.
Đêm đó phụ thân chất vấn, nàng mặc dù xem nhẹ, nhưng đến cùng, nó vẫn là câu hỏi luôn lặp lại trong đầu nàng.
Xảy ra nhiều chuyện như vậy, kiếp trước hay là kiếp này, gần như từ đầu tới cuối nàng đều oán trách người khác.
Oán trách Viên Mậu Lâm sử dụng thủ đoạn lừa gạt tính kế nàng, oán trách Tô Mai lòng dạ độc ác ám hại vu oan nàng, oán trách đám người Thiên Nhược, Vương Thục Nghi bán đứng nàng, oán trách tẩu tử Đồ thị phản bội ca ca bóp chết nàng.
Nhưng nàng cho tới bây giờ đều không có cẩn thận nghĩ, chính mình, rốt cuộc có sai lầm hay không?
Viên Mậu Lâm vì sao không tính kế người khác, mà lại cố tình tính kế nàng? Bởi vì nàng thuở nhỏ bị sủng đến vô pháp vô thiên, gặp chuyện liền xúc động, dễ dàng bị người lừa gạt, không biết sử dụng đầu óc suy nghĩ ra vấn đề, cũng chưa bao giờ học qua thủ đoạn âm mưu gì đó như đám thục nữ quý tộc, không hiểu chuyện thật dễ dàng bị người lừa gạt!
Tô Mai vì sao muốn ám hại vu oan nàng? Bởi vì nàng đoạt trượng phu của nàng ta, làm cho nhi tử
của nàng vừa sinh ra liền không có phụ thân.
Bởi vì nàng một lần lại một lần đi tìm nàng (TM) gây phiền toái, làm cho nàng rất vất vả mới tìm lại được hạnh phúc vui vẻ trong cuộc sống, tăng thêm rất nhiều phiền não.
Đám người Thiên Nhược, Vương Thục Nghi vì sao lại bán đứng nàng? Bởi vì nàng tự cho mình là đúng, đi trợ giúp các nàng này nọ, nhưng lại khiến các nàng mất đi cơ hội sở hữu những gì các nàng muốn các nàng mơ ước.
Còn Đồ thị? Nàng ái mộ huynh trưởng, dùng hết mọi thủ đoạn thật vất vả mới có trượng phu như ý, nhưng tâm hắn lại không có nàng.
Nàng khát cầu bảy năm, uống vô số khổ dược canh, mới cầu được một hài nhi, trong lòng nàng lại vẫn cứ nhớ tới tiểu cô, vị tiểu cô này không những chiếm tâm tư của trượng phu, còn không muốn thân cận với hài tử của nàng.
Tất cả mọi chuyện, nhìn giống như nàng là vô tội bị hại bị giận chó đánh mèo, nhưng thật ra cũng là tại nàng không biết xử lý, mới tạo ra kết quả như thế.
Nếu năm đó nàng không khóc nháo đuổi đi ma ma dạy dỗ, cùng các cô nương quan gia giống nhau, từng bước học tập.
Có lẽ, nàng sẽ nhìn thấu Viên Mậu Lâm tính kế, sẽ không rơi vào bẫy của hắn, cũng sẽ không đắc tội Tô Mai.
Nàng cũng sẽ không hiểu lầm khát cầu mong muốn của Thiên Nhược cùng Vương Thục Nghi, cho rằng các nàng giống như nàng tưởng tượng là bộ dáng thanh cao đơn thuần hiền lương, lại càng không dễ dàng bị Đồ thị dẫn dắt, khiến nàng ta thuận lợi tiến vào Bạch gia.
Cho nên, hôm nay phụ thân vì chuyện xưa mà muốn thay đổi nàng sao?
Nghĩ đến đây, Bạch Thanh không để phụ thân phải khuyên nữa, xoay người về phía hai vị ma ma phúc thân, nói:
- Sau này, làm phiền hai vị ma ma ân cần chỉ dạy!
Bạch Tể Viễn thấy vậy, mỉm cười có chút chua sót. Nhìn nàng có thể thu hồi bản tính tùy hứng, ngoan ngoãn nghe hắn an bày, trong lòng vừa an ủi, cũng vừa đau lòng.
Chỉ có trải qua thống khổ, nàng mới có thể sửa lại tính tình trước kia, khiến cho chính nàng phải làm những chuyện mà nàng không thích.
Làm phụ thân, từ đầu tới cuối, đều hi vọng nàng có thể sống an ổn vui vẻ cả đời.
Hắn từng nghĩ rằng làm cho nàng cao hứng, làm cho nàng vui lòng, cũng vì tốt cho nàng.
Dù sao hắn cũng sẽ vĩnh viễn sủng nàng, không sợ người khác khi dễ nàng, làm nàng tức giận.
Mặc dù sẽ có một ngày hắn chết đi, hắn vẫn tin tưởng nhi tử Bạch Triệt, cũng sẽ giống hắn sủng nàng che chở nàng.
Cho nên, biết tính tình nàng không được tốt, hắn cũng không trách móc nặng nề, chỉ tùy ý nàng, dù luôn ở phía sau thay nàng thu thập cục diện rối rắm, vẫn vui vẻ chịu đựng.
Nhưng lúc này nghĩ lại, đúng là tại hắn luôn nghĩ như vậy, mới hại nàng.
Cũng may, hiện nay đã biết làm sai rồi, chỉ cần sửa lại, cũng không quá trễ!
Chỉ hy vọng hai vị ma ma này, có thể làm cho nàng hiểu chuyện, làm cho nàng từ nay về sau, dù không có phụ tử bọn họ hộ giá hộ tống, cũng có thể sống được an ổn một chút.
Như vậy, nếu sau này hắn ở dưới cửu tuyền nhìn thấy mẫu thân của nàng, cũng có thể không thẹn.
Sau khi an bày xử lý tốt hai vị ma ma giáo dưỡng, Bạch Tể Viễn dặn dò vài câu, liền vội vàng ra cửa.
Trong lời nói của nữ nhi hắn đã biết rõ tương lai thế cục sau này, bọn họ phải điều tra thật rõ ràng cẩn thận, mới biết được tình trạng hiện nay ác liệt như thế nào.
Ký vương Liên Cẩn năm nay cũng đồng tuổi với nữ nhi, mới vừa tròn mười lăm tuổi, ở trong triều đình, đúng là cũng có được hai trên mười phần quan viên ủng hộ.
Càng làm cho người sầu lo, là thái tử Liên Chân đối với thuộc hạ giả dạng của Ký vương, hết sức tín nhiệm.
Mà khiến hắn phải trả giá cho phần tín nhiệm, theo lời nữ nhi nói cái kia lấy lý do là Ký vương kiềm kẹp hoàng thượng hoàng hậu, dụ thái tử công phá hoàng cung, lấy tội danh mưu nghịch đem thái tử kéo xuống ngựa...Vương Bình Chi.
Hắn lúc này, cũng giống như Viên Mậu Lâm, đều là thứ cát sĩ nho nhỏ ở Hàn Lâm viện.
Điều khác nhau giữa bọn họ, mặc dù Viên mậu Lâm được Bạch Thanh chiếu cố, lấy được chức khâm sai phó sứ, không hề có thực quyền, còn Vương Bình Chi lại dựa vào thái tử, dần dần nắm giữ Đông cung.
Hơn nữa, còn trợ giúp Ký vương ở Đông cung thái tử, thăng bằng gót chân.[Truyện được đăng ở ]
Từ hai năm trước, Ký vương cùng Vương Bình Chi đã có giao ước, hơn nữa bọn họ làm việc cũng không kiêng dè, luôn luôn quang minh lỗi lạc, hoàn toàn không khiến người hoài nghi.
Thì ra, Vương Bình Chi sinh ra ở Yên kinh trong đại tộc Vương gia, lại rất tài ba, nếu là trưởng tử, chắc chắn ngàn vạn sủng ái một thân, tiền đồ vô lượng.
Nhưng hắn lại là nhi tử của một tiện tỳ thấp hèn, sinh ra đã khắc mẫu, cũng không được phụ thân ngó tới.
Đích mẫu Liên thị lại là xuất thân từ tôn thất huyện chủ, tính tình vốn là điêu ngoa kiêu ngạo, lại rất được trượng phu kính yêu cùng sủng ái.
Hồi trước Liên thị đối với thứ tử Vương Bình Chi này có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ đuổi đi xa xa, mắt không thấy tâm không phiền thôi.
Nhưng hắn càng ngày càng trưởng thành, so với người trong gia tộc, hắn càng ngày càng tài ba, mà Liên thị sở sinh, trưởng tử Vương Ngộ Chi, lại càng ngày càng quần áo lụa là vô dụng.
Đối lập như vậy, Liên thị vốn là không ngó ngàng gì đến hắn, lúc đó thấy vậy đương nhiên sẽ trở nên không vừa mắt, căm hận cùng ghét hận.
Bắt đầu từ đó, hắn luôn bị áp bách cùng hãm hại, đến cuối cùng bị buộc đến nổi thiếu chút nữa là không sống nổi.
Đúng lúc này, Vương Bình Chi gặp được Ký vương Liên Cẩn đang dong thuyền ngao du thiên hạ. Là hắn, đã vươn tay viện trợ, hơn nữa còn trợ giúp hắn thoát khỏi bức bách của đích mẫu, giúp hắn vào kinh dự thi.
Hắn chỉ đưa ra yêu cầu duy nhất, sau khi dự thi đỗ đạt, muốn hắn đầu quân cho thái tử, cũng không tiếc hết thảy, đem hết toàn lực làm việc.
Năm nay kỳ thi mùa xuân, hắn quả nhiên trung nhất giáp tiến sĩ, trên Kim Loan điện, được hoàng thượng khâm điểm làm thám hoa lang.
Mặc dù chỉ đứng thứ ba, nhưng danh tiếng của Vương Bình Chi, lại không hề thua kém Trạng Nguyên lang Viên Mậu Lâm.
Đối với Viên Mậu Lâm sau khi dự Thám Hoa hội liền một lòng tính kế Bạch Thanh, còn Vương Bình Chi tại Lộc Minh yến, không chút do dự đầu quân thái tử, sau đó bắt đầu phát huy tài năng, chỉ qua mấy tháng, liền được tín nhiệm.
Bởi vì hai tháng trước, lần đó bị ám sát, hắn lấy tuyệt tự trả giá, lấy được cơ hội trở thành tâm phúc của thái tử.
Sau đó, trong lúc vô tình, hắn làm thái tử biết được, hắn là người Ký vương tìm kiếm, để làm mưu sĩ giúp đỡ thái tử.
Làm cho thái tử rất tin tưởng, mặc dù Ký vương du ngoạn ở ngoài, cũng một lòng vì hắn, đối với thái tử kiêm huynh trưởng, trung tâm như một.
Hiện tại, bọn họ mặc dù muốn nghịch chuyển cách nhìn nhận trong lòng thái tử, cũng không thể dễ dàng.
Kỳ thật nếu không phải nữ nhi đau khổ thề thốt kể ra, thì ngay cả hắn, cũng cho rằng Ký vương không hề có dã tâm, cũng sẽ không phòng bị.
Nhưng hôm nay đã cẩn thận quan sát điều tra, hắn mới nhận ra, tự khoe mình đa mưu túc trí, nhưng lại bị một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa lừa gạt xoay vòng, nếu không kiếp trước, hắn sao có thể trở thành người thắng cuối cùng.
Mắt thấy xung quanh thái tử, địch ta lẫn lộn, thân là Thái Phó, cả nhà đều chung một chiếc thuyền với thái tử, Bạch Tể Viễn vô cùng lo lắng sầu lo, đêm không thể ngủ ngon a!
Trong lòng thầm than thở, Bạch Tể Viễn bước lên xe ngựa, xốc màn còn chưa đi vào, chợt nghe từ xa có một trận tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, đúng là hướng Bạch phủ mà chạy tới.
Hắn đưa mắt nhìn, chỉ thấy một con khoái mã chạy tới, một bóng người, có chút quen thuộc.
- Lão gia, là Tiếu đại nhân đã trở về.
Tên nô tài canh ngựa, sau khi nhìn rõ ràng sau, lập tức kinh hỉ hô to.
Bình luận truyện