Ác Độc Nữ Phụ Trùng Sinh

Chương 48



Hưng Khánh Đế mở miệng tuyên triệu, Bạch Triệt, Tiếu Túc lui qua một bên.

Chốc lát, Viên Mậu Lâm hăng hái tiến vào, cúi đầu quỳ lạy nói:

- Thần Viên Mậu Lâm tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Vụ án "Giang Nam thuế muối", hắn cùng với Tiếu thống lĩnh, một văn một võ, một người ôn hòa, một người lạnh lùng, cùng nhau hiệp trợ phối hợp, xử lý mọi chuyện hết sức thỏa đáng, vì thế, hắn cảm thấy rất tự hào, ngay cả chuyện về quê tế tổ làm cho hắn có chút thấp thỏm không yên, cũng vì vậy mà biến mất sạch sẽ.

Hắn rất tin tưởng, với học thức cùng tài hoa của chính mình, chắc chắn sẽ được tín nhiệm trở thành lương thần cánh tay đắc lực của hoàng thượng.

Sau khi về lại kinh thành, hoàng thượng chỉ triệu kiến một mình Tiếu thống lĩnh, hắn liền cảm thấy không cam lòng, bất quá cũng chỉ sau mấy canh giờ, liền có thái giam đến tuyên triệu, tâm tình của hắn có thể nói là kích động vô cùng.

Hoàng thượng quả nhiên là minh quân, mắt sáng như đuốc, cái bọn tiểu nhân nãy giờ vẫn đang cười nhạo hắn, lúc này biết hắn được hoàng thượng tuyên triệu, chỉ sợ đang cúi đầu dậm chân đi!

Đáng tiếc, Hưng Khánh Đế không giống như hắn mong muốn là chuyện trò thân thiết với nhau, ngược lại trầm mặc không nói, toàn bộ đại điện chìm trong yên tĩnh, chỉ có ngoài phòng "Vù vù" tiếng gió thổi mạnh xuyên qua cửa sổ mơ hồ truyền đến.

Viên Mậu Lâm tâm tình đang kích động, lúc này lại dần dần nguội lạnh, khuôn mặt vốn đỏ ửng vì huân hoan khoái trá, cũng từ từ trở lên tái nhợt.

Hắn quỳ gối trên mặt đất lạnh lẽo, bắt đầu có chút kinh hoàng, trong lòng thấp thỏm không yên, vốn là đang hăng hái vui mừng, trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ.

Thời gian chầm chậm trôi qua, Hưng Khánh Đế vẫn như trước không có lên tiếng, trong tay cầm Huỳnh tú gia phả lật qua lật lại, xem từng cái tên.

Giống như không có phát hiện ra, dưới bậc thang trên mặt đất lạnh như băng, trạng nguyên lang vẫn còn đang quỳ.

Viên Mậu Lâm quỳ trên mặt đất, vẫn duy trì tư thế như lúc ban đầu, một cử động cũng không dám. Nhưng trên trán của hắn, đã bắt đầu đổ mồ hôi, lúc này đang là mùa đông lạnh lẽo băng hàn, hắn lại giống như đang ở mùa hè, cả người bị ánh mặt trời nướng chín, toàn thân đều đổ mồ hôi thấm ướt cả áo.

Mồ hôi làm ướt quan phục, quan phục lạnh lẽo, bao phủ dính lên thân thể hắn, làm cho hắn không tự chủ được mà run rẩy.

Lại trôi qua nửa khắc, Hưng Khánh Đế rốt cục cũng mở miệng, châm chọc nói:

- Nguyên gia thật đúng là có thể sinh, lúc trước bất quá chỉ đào thoát một tên Nguyên Sóc, lúc này mới qua trăm năm, lại phát triển thành một đại gia tộc. Viên Mậu Lâm, ngươi học thuộc Đại Thành pháp lệnh, nói cho ta biết, thay tên đổi họ, tránh được pháp lệnh, là người mang tội lại dám tham gia khoa khảo cầu lấy công danh, mưu đồ xã tắc, là phạm tội gì a?

Lời hày của hoàng thượng không chỉ đơn giản nói Nguyên gia là một đại gia tộc vì muốn duy trì huyết mạch phải thay tên đổi họ.

Đã hơn trăm năm hậu nhân của Nguyên gia muốn dùng khoa cử để làm quan, muốn khôi phục lại phong cảnh khi xưa của Nguyên gia.

Nếu không bị người phát hiện ra gốc rể thì Viên thị cứ như vậy mà dần phát triển có thể phong quang như Nguyên gia lúc xưa.

Ai ngờ lại để người phát hiện ra, còn liên lụy đến mưu đồ xã tắc, này rõ ràng dứt khoát đem hành vi của bọn họ trở thành mưu phản.

Viên Mậu Lâm là người thông minh, làm sao không nghe ra ẩn ý trong lời nói của hoàng thượng, thân thể hơi hơi run rẩy, né tránh vấn đề của Hưng Khánh Đế, ngược lại hỏi:

- Vi thần không rõ, không biết Nguyên gia trong lời của bệ hạ, là nguyên gia nào?

Nguyên Sóc cái tên này cũng có chút quen thuộc, nhưng trong khoảng thời gian ngắn hắn lại không thể nào nhớ ra, rốt cuộc là gặp ở đâu? Hay từng nghe ai nhắc tới? Chỉ là hắn sâu sắc cảm giác được, này Nguyên gia cùng gia tộc của mình có liên can đến nhau, trong lòng càng kinh hoàng lo lắng không thôi.

Hưng Khánh Đế "Pằng" một tiếng, đem Huỳnh tú gia phả ném đến trước mặt hắn, cả giận nói:

- Ngươi hãy cẩn thận nhìn cho rõ ràng, rốt cuộc là người nào ở Viên gia.

Cách hắn không xa cẩm bạch đang nằm ở kia có chút quen thuộc, Viên Mậu Lâm trong lòng càng kinh hãi, hai tay run run, nhặt lên, nhìn kỹ, lại sợ tới mức hai tay run lẩy bẩy, cầm cũng cầm không được, cẩm bạch liền rơi xuống đất.

Mở rộng ra trước mặt hắn, ba chữ được huỳnh quang lóe lên đập vào mắt hắn là...tục danh của hắn.

Mà bên cạnh, là Tô Mai đáng lẽ là không được ghi vào gia phả vậy mà cũng được tú vào.

Hắn phủ phục trên mặt đất, hai tay dần dần nắm thành quyền, cố gắng khuyên bảo chính mình phải vững vàng, không được bối rối, nhưng mà biến cố bất ngờ này, làm cho hắn không cách nào có thể bình tĩnh trở lại.

Tội khi quân, là đầu người rơi xuống đất.

Làm sao bây giờ, nên làm gì bây giờ?

Trong lòng bối rối, hắn siết chặt tay, hít vào một hơi thật dài, trong đầu suy nghĩ không ngừng.

Hoàng thượng vừa mới hỏi, cũng không giống như biết hắn đã sớm có thê thất, mà dám phạm tội khi quân, nãy giờ trong lời nói của hoàng thượng cũng chưa từng nhắc đến hôn phối của hắn, ngược lại còn hỏi tội những chuyện trước đây, sao lại như vậy?

Nghĩ không rõ, nhưng lại giống như từ chổ chết tìm đường sống, không chừng, hoàng thượng rất vừa lòng với năng lực của hắn, không định để cho hắn chết đây này! (Yul: cứ nằm mơ giữa ban ngày)

- Hoàng thượng minh giám!

Hắn cúi người dập đầu, tránh nói đến chuyện khi quân, chỉ không ngừng biện giải nói:

- Gia tộc Viên thị từ mấy trăm năm trước, liền an phận ở thôn quê Nam Tầm, nuôi tằm nhả tơ, kéo tơ dệt gấm mà sống. Người trong tộc cứ đủ sáu tuổi, liền vào tộc học tập, vẫn lấy đại thành luật pháp làm đầu. Đã trăm năm trôi qua gia tộc Viên thị, cũng chưa có người nào làm trái luật mà bị trị tội, sao có thể là tội nhân như lời hoàng thượng đã nói? Khẩn cầu hoàng thượng minh giám, trả lại trong sạch cho gia tộc Viên thị của thần.

- Trong sạch? Trước mặt ngươi chính là gia phả, là dùng tài nghệ Huỳnh tú mà thêu ra, ngoài Nguyên gia, còn ai biết được? Gia tộc Viên thị của ngươi, là vì trăm năm mưu phản bị xét nhà diệt tộc là dư nghiệp (sót lại) của Nguyên thị.

Không để cho hắn cãi lại, Hưng Khánh Đế trực tiếp định tội.

- Hoàng thượng, hoàng thượng, oan uổng a!

Viên Mậu Lâm trong lòng hoảng hốt, không ngừng dập đầu, khóc nói:

- Cầu hoàng thượng minh giám, vật này nhất định là có người ngụy tạo hãm hại thần cùng với gia tộc của thần.

- Hãm hại?

Hưng Khánh Đế nở nụ cười, hỏi:

- Vật ấy chính là Tiếu thống lĩnh thu hồi từ trong từ đường của gia tộc ngươi, ngươi là cảm thấy, Tiếu thống lĩnh muốn hãm hại ngươi?

- Tiếu thống lĩnh?

Viên Mậu Lâm hoảng sợ mở to hai mắt, không dám tin nhìn người đang đứng ở một bên trầm mặc không nói...Tiếu Túc, cùng đứng ở bên cạnh Tiếu Túc là Bạch Triệt đôi mắt mang theo thù hận nhìn chằm chằm hắn, khiến sắc mặt hắn càng trắng bệch.

Thì ra lúc hắn hồi hương tế tổ, là Kiêu kỵ binh Đô Chỉ Huy Sứ Tiếu Túc giúp đỡ Bạch gia điều tra hắn.

Bạch gia cùng Tiếu gia không phải trước giờ không hề lui tới sao? Tiếu Túc vì sao sẽ vì Bạch gia mà ra sức, còn trộm cắp gia phả của người khác?

Chẳng lẽ cái này gọi là nghiệt duyên sao?

Bọn họ lấy ác danh của Tiếu Túc để dọa Bạch Thanh sợ hãi mà rơi vào bẩy, cuối cùng lại là Tiếu Túc, mang về chứng cứ giúp Bạch Thanh giải trừ nguy nan.

Trước khi đi Giang Nam, hắn nhìn thấy thái độ của Bạch Thanh, liền hiểu chuyến đi lần này sẽ có nguy cơ.

Hắn đã nghĩ, chỉ cần che hết miệng của mọi người, Bạch gia dù biết hắn là hưu thê tái thú, cũng không đưa chứng cớ ra được.

Mà năm đó hôn sự của hắn cùng Tô Mai, bởi vì Mai Huyện lệnh chính là thúc thúc của Mai di nương kế mẫu của Tô Mai, không có đi ra huyện đăng kí hôn thư. Cũng vì chuyện này, mà trưởng lão trong tộc cự tuyệt không đem tên của Tô Mai viết vào gia phả.

Dù sao người dân ở đây cũng đều như thế, mọi người cũng không để ý, hai phu thê bọn họ cũng không để ở trong lòng.[ truyện đăng ở ]

Đây mới là lý do vì sao hắn dám hưu thê tái thú, lại còn dám nói ra lý do vì sao mình chưa thành thân. Bởi vì theo luật pháp trong dòng họ mà nói, hắn quả thật là người chưa thành lập gia thất, cũng không phải là khi quân.

Dù đi thăm dò điều tra chuyện này, Tô Mai cũng sẽ ra mặt, nhiều lắm là nói hắn chưa có hôn phối chỉ nạp thiếp mà thôi!

Nhưng hắn không đoán được, gia phả gia tộc mình, từ lúc nào thì đem tên của Tô Mai tú vào, còn bị người đưa đến ngự tiền, chở thành chứng cứ buộc tội hắn.

Hoàng thượng cầm lấy chứng cớ này, lại không nói hắn phạm tội khi quân lừa hôn nói dối, ngược lại còn trách hành vi phạm tội hơn trăm năm trước của gia tộc, đưa tất cả người trong gia tộc Viên thị phạm vào tội mưu phản bỏ chạy là dư nghiệt của Nguyên gia.

Nếu là tội khi quân, chỉ cần nhìn tâm tình của hoàng thượng là có thể tìm một con đường sống, còn tội danh mưu phản này, càng khiến cho người ta không thể nào cãi lại!

Tiếu Túc, quả nhiên không hổ danh là tâm ngoan thủ lạt "Sát nhân vương", hắn đẩy gia tộc Viên thị vào chỗ chết, không thể phản kháng!

Rõ ràng tất cả mọi chuyện đều rất hoàn hảo, mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay hắn, hắn không rõ, rốt cuộc tại sao lại xảy ra vấn đề.

Chẳng lẽ, Tiếu Túc thật sự cũng giống hắn, coi trọng Bạch Thanh?

- Đúng là bản quan.

Tiếu Túc lơ đễnh,nhận chuyện trộm cắp gia phả của Viên thị, còn hỏi ngược lại:

- Viên đại nhân, không phải ngay cả gia phả của gia tộc mình, cũng không nhận ra?

Viên Mậu Lâm im lặng không nói gì, giờ này khắc này, hoàng thượng dĩ nhiên nhận định sẽ để Tiếu Túc nói ra lí do thoái thác, không để cho hắn cãi lại.

Bất quá là từ hôn mà thôi, bọn họ sao có thể ngoan độc như thế, chẳng những muốn đẩy hắn vào chỗ chết, ngay cả gia tộc của hắn cũng không bỏ qua? Chỉ vì thanh danh của một người là Bạch Thanh mà thôi, lại muốn dùng mệnh của mấy ngàn nhân khẩu trong gia tộc hắn để đổi.

Đến lúc này, hắn còn tưởng rằng mọi chuyện đều là Tiếu Túc cùng Bạch Triệt làm ra, vì muốn giữ thanh danh cho Bạch Thanh sau khi từ hôn, đã nghĩ hết biện pháp để mưu hại hắn, trong lòng thật sự rất hận.

Nhưng mà đang ở ngự tiền, dù có hận cách mấy hắn cũng không thể biểu lộ ra, chỉ phải đè ép tính tình, dập đầu khẩn cầu nói:

- Hoàng thượng, Bạch đại nhân, Tiếu đại nhân, là ta có tội, vì đã ái mộ Bạch tiểu thư, đến nổi không thể tự kềm chế, muốn che dấu việc mình đã sớm có thê thất, mà lừa gạt hoàng thượng, tội đáng chết vạn lần. Nhưng mà, ai làm người đó gánh, tội lỗi của thần không cần liên lụy đến người vô tội, thỉnh cầu hoàng thượng minh xét khai ân, tha cho người trong gia tộc Viên thị của thần.

Đã bị bức đến đường cùng, hắn ngược lại thống khoái nhận lấy tội danh khi quân, lý do thoái thác cũng hợp lý vô cùng, chỉ vì còn trẻ mà đã quá ái mộ nên mới tạo ra sai lầm, lại nguyện một mình gánh chịu, chỉ cầu không liên lụy người khác, cũng coi như là quân tử.

Bạch Triệt, Tiếu Túc thấy hành vi của hắn như thế, trong lòng thật sự rất tức giận, nhưng mà bọn họ cũng không có lên tiếng, chỉ quay đầu nhìn Hưng Khánh Đế, chờ đợi quyết định của hắn.

Kỳ thật bọn họ cũng không hiểu được, Hưng Khánh Đế rốt cuộc là đang bán cái gì, đã là chuyện của trăm năm trước, Viên gia cũng chưa từng làm chuyện gì uy hiếp đến hoàng quyền, nếu theo tính tình của hoàng thượng, phải không để ý tới mới đúng.

Nhưng hôm nay, hoàng thượng cũng không đề cập đến chuyện của Bạch Thanh, chỉ lấy chuyện cũ, muốn tiêu diệt toàn bộ Viên gia, thật sự là làm người khác nhìn không thấu.

Hưng Khánh Đế cũng mặc kệ bọn họ nghĩ cái khỉ gió gì, hay hiếu kì chuyện gì, thần sắc của hắn vẫn không thay đổi, bình tĩnh tuyên án:

- Viên Mậu Lâm thu hồi công danh, nhốt vào ngục, sai quan văn tới Nam Tầm huyện, ra lệnh cho Huyện lệnh bắt toàn bộ người trong gia tộc Viên thị. Tiếu Túc, ngươi tự mình đi trước......

Còn chưa có nói xong, tiểu thái giám đang canh cửa lại bước nhanh đi vào, cao giọng bẩm báo:

- Hoàng thượng, Thuận Ninh trưởng công chúa cầu kiến.

P/s đến rồi đến rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện