Ác Độc Nữ Phụ Trùng Sinh

Chương 70-1



- Ngươi muốn làm gì?

Tô Mai một lòng cảnh giác, giọng nói cùng thân thể không tự chủ được mà run rẩy. 

Nàng cố gắng chấn định tâm tình, nhưng vẫn không nhịn được mà mở miệng:

- Đây là hài tử của ta. Bạch Thanh, ngươi điên rồi sao? Ngươi là ngốc tử sao? Ta muốn hại ngươi, ngươi lại dưỡng đứa nhỏ của ta? Ngươi không sợ tương lai dưỡng hổ vi hoạn?

Nói năng lộn xộn còn đem hài tử của mình nói thành hổ con hại người.

- Ha ha......

Bạch Thanh nghe vậy đột nhiên nở nụ cười, một hồi lâu mới dần ngừng lại, mở miệng châm chọc hỏi:

- Vậy ngươi nói xem, phải làm sao bây giờ? Giết hắn, hay là đưa hắn đến nơi này cho ngươi dưỡng? Cùng ngươi ngồi trong lao ngục?

- Ngươi......

Tô Mai cứng họng, không nói được gì,

Nàng đương nhiên không muốn hắn chết, cũng không muốn hắn đến nơi khủng bố bẩn thỉu này.

Nhưng mà, nàng lại càng không muốn hắn bị Bạch Thanh dưỡng.

Chỉ cần nghĩ đến hài tử của mình sau này lại thân cận Bạch Thanh, không chừng còn có thể bị Bạch gia giáo dưỡng oán hận mẫu thân là nàng.

Hoặc là, bọn họ ngày ngày nghĩ biện pháp tra tấn hắn, để trả thù nàng.

Nàng rất hối hận, nàng không nên có ý niệm đến kinh thành, cũng không nên đi tìm Bạch gia trả thù. 

Sau khi nàng có quyển sách thần kỳ kia, nàng càng muốn trả thù. Nàng đã nghĩ, cho dù đối phương có địa vị quyền thế cao tới đâu, thì nàng cẫn có độc dược, Phùng đại ca võ công cao cường, bọn họ không có gì phải sợ hãi.

Lại không nghĩ tới cảnh tượng kia có thể xảy ra, Phùng đại ca bị một cái tên đã sợ tới mức buông tay chịu trói, mà đứa nhỏ của nàng lại nằm trong tay đối phương, dù nàng có bao nhiêu bản sự cũng không dám sử dụng.

- Tha cho hắn, ta sẽ mặc ngươi xử trí, được không? Dù sao hắn cũng là đứa nhỏ của tướng công ngươi, nếu hắn biết ngươi hại nhi tử của hắn, nhất định sẽ hận ngươi. Ngươi hao hết tâm tư, không phải vì muốn đoạt được hắn sao? Chẳng lẽ ngươi lại làm cho hắn hận ngươi, hận ngươi cả đời?

Vì muốn có hắn mà Bạch Thanh sử dụng thủ đoạn hèn hạ với mình, thì sao có thể để hắn hận nàng.

Bạch Thanh yêu Viên Mậu Lâm thì nàng sẽ có cơ hội tìm cho hài tử một con đường sống.

- Ngươi nghĩ ta thật sự hiếm lạ nam nhân kia?

Bạch Thanh có chút kinh ngạc, nàng tìm mọi cách giải trừ hôn ước, tống hắn vào Chiêu ngục.

Vậy mà trong lòng Tô Mai còn nghĩ nàng yêu hắn?

Chẳng lẽ trên đời này ngoài Viên Mậu Lâm, thì không còn nam nhân nào khác sao?

Hay là nàng đã hiểu lầm tình cảm của Tô Mai đối với Viên Mậu Lâm? Có lẽ nàng không phải lợi dụng hắn, mà ngược lại là yêu say đắm hắn? Cho nên, nàng mới có thể thương đứa nhỏ của hắn như vậy.

Cho dù gả cho Phùng Chí Viễn, cũng không sinh thêm một đứa nhỏ nào nữa! Cho nên, sau khi nàng được phong làm công chúa, còn đem Viên Mậu Lâm biến thành thái giám, giữ lại bên người?

Giờ khắc này, Bạch Thanh có chút buồn cười, kiếp trước hai nàng đều dây dưa vì một nam nhân.

Nhớ những chuyện nàng làm kiếp trước, được người người tôn vinh phong quang vô hạn.

Còn nàng mất đi tính mạng, tan nhà nát cửa.

Kiếp này, lúc giải khai được hôn ước, nàng cũng từng nói với chính mình, chỉ cần Tô Mai buông bỏ, không đến kinh thành tìm nàng.

Thì nàng sẽ đem những chuyện kiếp trước buông xuống hết, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Tô Mai không buông bỏ, vẫn quyết định trả thù nàng, lên kinh bày ra cục diện sau đó ung dung chờ nàng nhảy vào?

Các nàng nhất định là cừu nhân, kiếp trước kiếp này, đều không thể tránh khỏi.

Nhìn bộ dạng thống khổ của nàng, Bạch Thanh rất muốn cười, lớn tiếng cười, vui sướng cười...... Lại muốn khóc, trong lòng chua xót ấm ức, không biết là cái gì, đè nặng lòng nàng.

- Tô Mai, vì sao ngươi lại đến? Vì cái gì lại muốn tới?

Nếu ngươi không đến, tất cả mọi chuyện sẽ không phát sinh, mọi người đều có cuộc sống bình thản an ổn, sống đến già.

Tô Mai sửng sốt một chút, đôi mắt ôn nhu nhìn hài tử trong lòng Bạch Thanh, thẫn thờ nói:

- Hài tử của ta, từ lúc sinh ra, đã không gặp phụ thân. Ngươi đoạt hắn đi rồi, hắn lại cướp đi tất cả của ta. Ta cái gì cũng không có, chỉ có đứa nhỏ này. Ta muốn cho hắn những thứ tốt nhất...

- Không cần lấy đứa nhỏ ra làm lấy cớ.

Bạch Thanh lên tiếng, hung hăng đánh gãy lời của nàng:

- Chuyện của ngươi, ta biết rành mạch. Ngươi có vật độc nhất vô nhị trên thế gian này, có nó, ngươi muốn cho đứa nhỏ này cái gì mà không được? Ngươi đánh mất một tên nam nhân ti tiện, trời cao lại bồi thường cho ngươi thứ tốt nhất. Tô Mai, thừa nhận đi, ngươi tới, chỉ vì không cam lòng mà thôi. Ta đã cho ngươi cơ hội, nếu ngày đó rời khỏi Bạch phủ, ngươi liền rời kinh, thì lúc này ngươi với Phùng đại ca của ngươi, còn có hài tử ngươi yêu thương nhất, cả ba người các ngươi đã có cuộc sống hạnh phúc yên bình.

- Đúng, ta không cam lòng!

Tô Mai bị vạch trần tâm tư, nên cũng không cần giả vờ nữa:

- Lúc Ta gả cho hắn, phụ mẫu hắn đã chết hết, trong nhà không có một chút tài sản, người trong tộc cũng không quản, không thèm để ý. Là ta, ngày ngày cổ vũ hắn, còn đem hết tất cả hồi môn nuôi dưỡng hắn, làm lụng vất vả rơi xuống hai hài tử( sẩy thai), mới đưa hắn lên kinh. Hắn thi khoa cử đậu trạng nguyên, ta lại có hỉ hoài thai, ta còn cho rằng, đã khổ tận cam lai, có thể báo thù rửa hận. Nếu không phải tại ngươi, sao hắn có thể gữi hưu thư về quê nhà, sao ta lại có thể khó sanh, thiếu chút nữa một đi hai mạng? Bạch Thanh, ngươi đã có nhiều thứ như vậy, có phụ huynh yêu thương ngươi như mạng, có hoàng thượng hoàng hậu nương nương sủng ái, có thanh danh, có gia thế....Vì cái gì ngươi còn muốn cướp đi hy vọng duy nhất của ta? Dựa vào cái gì mà ngươi có được tất cả.

Càng nói, cảm xúc của nàng càng kích động, khuôn mặt vặn vẹo như quỷ dữ, muốn xông lên phía trước.

Kéo căng sợi dây kích khiến vết thương trên tay chân nàng đổ máu.

Nhan Di Á thấy vậy động thân mình chắn trước mặt Bạch Thanh, nhìn Tô Mai đang điên cuống la hét, khinh thường nói:

- Nàng sẽ không giống ngươi, sau khi mọi chuyện đã xảy ra, chỉ biết đem mọi trách nhiệm đổ lên người nữ nhân khác. Rõ ràng trượng phu của ngươi quyến luyến ái mộ quyền thế, hao hết tâm tư giấu diếm chuyện đã thành thân, có ý đồ lừa hôn. Sau khi Thanh Nhi biết, liền tìm cách từ hôn mà thôi. Ngươi đâu? Ngươi đem tất cả thù hận đặt lên trên người nàng. Ta muốn hỏi ngươi, nàng bị lừa, thì sai chổ nào? Đáng giá để ngươi ngàn dặm xa xôi đến kinh thành báo thù? Hủy thanh danh của nàng, làm cho Bạch gia mất mặt, đối với ngươi mà nói, có cái gì ưu việt? Nay ngươi phạm vào trọng tội bắt cóc người hoàng tộc, chúng ta hảo tâm đến xem ngươi, ngươi lại như thế, quả thực không biết tốt xấu.

Tô Mai không thể nói gì, nhưng ở trong lòng nàng, vẫn nghĩ rằng, nếu không có Bạch Thanh, tất cả mọi chuyện sẽ không phát sinh. 

Bạch Thanh nghe lời nàng nói, chậm rãi nở nụ cười.

Nàng đi lên, đưa đứa nhỏ cho Nhan Di Á, cầm lấy cây đuốc, ôn nhu nói:

- Di Á tỷ tỷ, ta muốn cùng nàng nói mấy câu, tỷ ra ngoài đợi ta được không?

Nên sớm nói ra mục đích rồi rời đi. Trong lao ngục tối thăm bẩn thỉu thế này nàng cũng không muốn ở lâu.

Nhan Di Á có chút do dự, đứa nhỏ ôm đi, nàng cũng ly khai, nếu Tô Mai dùng độc với nàng, thì làm sao bây giờ?

- Nàng không dám.

Bạch Thanh nhìn Tô Mai, nói:

- Đứa nhỏ ở trong tay Di Á tỷ tỷ, nếu nàng dám ra tay với ta, liền lấy mạng đứa nhỏ này đến đổi. Từ nơi này rời đi cho đến tận sau này, chỉ cần thân thể ta xảy ra vấn đề gì, đều đòi lại trên người đứa nhỏ này. Nàng thông minh như vậy, sẽ hiểu được cái gì nên làm, cái gì không nên làm.

Nhan Di Á nhìn sắc mặt Tô Mai khó coi, liền sảng khoái gật đầu, sau đó bước đi ra ngoài.

Trong lao ngục u ám, chỉ còn lại Bạch Thanh cùng Tô Mai.

- Thật ra, ta có thể thả mẫu tử các ngươi bình an mà rời đi.

Suy nghĩ một chút, Bạch Thanh khụ một tiếng, nói:

- Mà ngươi sẽ không cam lòng, bỏ ra để đánh đổi.

Tô Mai tư duy sắc bén, lúc nghe Bạch Thanh nói nàng có đồ tốt nhất thế gian, thì lòng nàng có chút không yên.

Lúc này nghe Bạch Thanh nói như thế, lập tức cảnh giác hỏi:

- Ngươi muốn cái gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện