Ác Độc Nữ Xứng

Chương 10



Dưới tình huống Lâm Bích Tiên nhiệt tình tra hỏi hộ khẩu, Từ Tử Kì rất nhanh không chống đỡ nổi, đổ mồ hôi lạnh, liên tục muốn đi ra bên ngoài xe: “Để cho Thượng Quan cô nương ngồi ngoài gió thật không thích hợp, tại hạ vẫn nên……”

Lâm Bích Tiên lôi kéo quần áo của hắn, lại túm hắn trở lại chỗ ngồi: “Tử Kì ca ca, thương thế của huynh nghiêm trọng như vậy cũng đừng nên ra ngoài ……”

Từ Tử Kì chưa từ bỏ ý định tiếp tục muốn đi: “Không không không, tại hạ đã không còn trở ngại……”

Lâm Bích Tiên dùng sức kéo trở về: “Tử Kì ca ca, huynh làm như vậy thực không phải tốt. Đừng quần rầy vợ chồng son nhà người ta. Huynh xem, quần áo đều đã bị huynh làm hỏng rồi……”

Từ Tử Kì khóc không ra nước mắt, kéo rách quần áo ta rõ ràng là quái lực nữ nhà ngươi!

“Roạt –” Một tiếng, quần áo Từ Tử Kì bị kéo rách tiếp. Lỗ hổng còn rất lớn, đã lộ ra trung y bên trong.

Từ Tử Kì ngượng ngùng ngồi yên nguyên vị không nói lời nào, Hồng Nhi cúi đầu cười trộm, Lâm Bích Tiên thất vọng buông tay ra. Vốn tưởng rằng đã có thể nhìn thấy lỏa lưng.

Thượng Quan Lăng nghe được động tĩnh bên trong xe, kinh ngạc xoay người vén màn xe lên nhìn xem, lại thấy ba người quy củ ngồi. Thượng Quan Lăng ánh mắt trách cứ nhìn phía Lâm Bích Tiên: Tiên Nhi tỷ tỷ, cơ hội tốt như vậy sao còn không biết quý trọng? Nhanh bổ nhào vào người hắn đi a! Lâm Bích Tiên vô tội nhìn lại: Ta cũng muốn vậy, nhưng không có cơ hội. Thượng Quan Lăng hiểu ý gật đầu. Buông màn xe, quay người lại, đoạt roi ngựa trong tay Liễu Diệc Thụ, hung hăng quất.

Xe ngựa đột nhiên tăng tốc, đám người trong xe bị bất ngờ, ngã trái ngã phải.

Lâm Bích Tiên “không khéo” ngã tới trong lòng Từ Tử Kì, lại “tự nhiên” ngất đi.

Từ Tử Kì đẩy đẩy nàng: “Lâm cô nương……” Đẩy không ra, tay Lâm Bích Tiên ôm chặt thắt lưng hắn, đẩy thế nào cũng không ra.

Nếu là Thượng Quan Lăng, nhất định sẽ nói, đẩy không được thì chặt đi.

Nhưng Từ Tử Kì tao nhã có lễ, ngay cả dùng sức lay mạnh Lâm Bích Tiên cũng không thể làm, chỉ có thể thuận thế đem nàng ôm vào trong ngực, còn điều chỉnh tư thế ngồi, làm cho nàng có thể thoải mái mà gối lên đùi của hắn.

Lâm Bích Tiên đang giả bộ bất tỉnh cũng kinh ngạc vì hành động của Từ Tử Kì một chút, vì hắn săn sóc mà nội tâm cảm động một chút, liền an tâm ngủ luôn. Bất quá trước khi ngủ còn nhớ kĩ, sau khi thu phục Từ Tử Kì rồi nhất định phải cảnh cáo hắn, không cho phép đối xử ôn nhu như vậy với nữ tử khác!

Lâm Bích Tiên ngủ rồi, Thượng Quan Lăng lại vén rèm lên nhìn lén một hồi. Từ Tử Kì ôm Lâm Bích Tiên đang nhắm mắt dưỡng thần.

Tốt lắm. Nàng vừa lòng buông mành. Hiện tại phải làm, là làm cho Lâm Bích Tiên yêu càng sâu. Mà tại lúc Lâm Bích Tiên không đề phòng, nàng phải từng chút, từng chút, vụng trộm không dấu vết quyến rũ Từ Tử Kì. Đợi tới một ngày trước ngày Lâm Bích Tiên cùng Từ Tử Kì thành hôn, để cho Lâm Bích Tiên phát hiện hai người bọn họ trong lúc đó đã xx. Người yêu cùng bằng hữu đều phản bội, có đủ khiến nàng ta đi tìm chết hay không?

Liễu Diệc Thụ lé mắt đánh giá biểu tình tà ác âm hiểm trên mặt Thượng Quan Lăng một chút, nhịn không được lạnh run, nhanh chóng dời mắt. Không biết kẻ nào xấu số đang bị nàng ta tính kế đây?

Chạng vạng, đến Bạch Tiêu thành.

Hưởng phúc của nhân vật chính, phúc lợi khách sạn bay lên đến năm gian phòng thượng hạng. Năm người chuẩn bị hành lý xong, xuống lầu ăn cơm.

Trên bàn cơm, Lâm Bích Tiên hưng phấn mà nói cơm nước xong muốn đi dạo chợ đêm. Trên đường, nàng có thể đá rớt ba cái bóng đèn, sau đó cùng Từ Tử Kì một mình đi dạo phố.

Thượng Quan Lăng tự nhiên biết tâm tư Lâm Bích Tiên, là người đầu tiên tán thành, còn lấy son bột nước trên đường để dụ Hồng Nhi. Hồng Nhi chần chờ một lát, không chịu nổi dụ hoặc, đáp ứng đi. Từ Tử Kì mang tác phong của quý tộc Anh, tất nhiên không thể yên tâm để cho ba vị cô nương đi đường, tỏ vẻ muốn đi theo chiếu cố. Bốn người đều đi, không đạo lý nào Liễu Diệc Thụ lại ở lại khách sạn một mình.

Vì thế, năm người chậm rãi đi chợ.

Qua một phố, Thượng Quan Lăng tự giác tỏ vẻ muốn tách ra, đi xem độc xà. Liễu Diệc Thụ cũng đưa ra ý tưởng cùng Hồng Nhi đi dạo nơi khác. Từ Tử Kì nhìn phía Hồng Nhi thăm dò, Hồng Nhi thẹn thùng gật đầu. Từ Tử Kì gật gật đầu, hai người liền dắt tay đi rồi.

“Thượng Quan cô nương, nàng lẻ loi một mình, không bằng……” Từ Tử Kì khẩn thiết giữ Thượng Quan Lăng lại. Hắn thật tình không muốn cùng Lâm Bích Tiên đại háo sắc kia ở một chỗ.

Thượng Quan Lăng không chút lưu tình ngắt lời hắn: “Từ công tử không cần khách khí, ta vẫn có năng lực tự bảo vệ mình.”

Vì thế, chậm rãi một nhóm năm người biến thành cô nam quả nữ hai người.

Từ Tử Kì thở dài, nhận mệnh theo Lâm Bích Tiên đi về phía trước, bỏ qua chuyện nàng đang níu tay hắn không buông.

Dọc theo đường đi, Lâm Bích Tiên vô cùng cao hứng, la hét này cũng muốn mua, kia cũng muốn mua. Từ Tử Kì chẳng những phải trả tiền, còn phải làm culi xách đủ thứ, thật sự là khổ không nói nổi.

Cũng không biết đi bao lâu, Lâm Bích Tiên tìm một quán thầy tướng số ngồi xuống, nói với “Bán tiên”: “Đại sư, ta muốn tính nhân duyên.” Nói xong, đặt một thỏi bạc ở trên bàn.

Từ Tử Kì xoay mình chợt cảm thấy một điềm xấu.

Quả nhiên,“Bán tiên” nhận lấy bạc, vuốt chòm râu, chậm rì rì nói: “Nhân duyên của cô nương, không phải tại bên người sao?”

Tiếp theo,“Bán tiên” dồn khí đan điền, blalablala nói một tràng dài: “Công tử cùng cô nương thật sự là nhân trung long phượng, trời sinh một đôi, ông trời tác hợp cho, bỉ dực song phi…… Gương vỡ lại lành…… Ngược tình cảm lưu luyến thâm…… Ái ân…… Tình có chú ý…… Kiếp trước kiếp này……”

“Ba” Một thỏi bạc rốt cục khiến “Bán tiên” ngậm miệng.

Lâm Bích Tiên mạt hãn, làm ơn đừng viết tiểu thuyết ngôn tình ngược ái đấy.

Từ Tử Kì bị nói tới đầu óc choáng váng hết sức, Lâm Bích Tiên nhìn ánh mắt mê võng dại ra của hắn, càng xem càng thích, nhịn không được chu môi đỏ mọng, xông lên.

Ngay tại khoảnh khắc hai môi chạm nhau, Từ Tử Kì đột nhiên thanh tỉnh, một phen đẩy Lâm Bích Tiên ra, nhảy dựng lên: “Lâm cô nương thỉnh tự trọng……”

Nói xong tựa như tên rời cung nhảy lên đi ra ngoài, chạy trốn không thấy bóng người.

Lâm Bích Tiên đỏ rực mặt, nghĩ tới Từ Tử Kì vừa rồi vừa thẹn vừa giận, nhỏ giọng nói:“Đáng ghét. Sao lại có thể trực tiếp đặt tay lên ngực người ta chứ?”

Từ Tử Kì đầu càng nóng, bỏ chạy càng nhanh. Đang lo không biết làm sao để về khách sạn, hắn thấy Thượng Quan Lăng.

Hắn cao hứng tiến lên muốn tiếp đón nàng, thấy nàng ôm gì đó trong tay, nâng tay lên, cúi đầu.

Thượng Quan Lăng một tay nâng đầu mãng xà lên, cách cái khăn che mặt, cao hứng chạm vào miệng con rắn nói: “Rất thích ngươi, trở về đem ngươi nấu canh.”

Thanh niên bán rắn thấy khách nhân biến thái như vậy nhưng không thể ngăn cản, hắn trấn định nói:“Cô nương, Kim Hoa Xà này cùng với Ngũ Độc Hạt, tổng cộng năm trăm lượng.”

Thượng Quan Lăng ôm con rắn không nói lời nào. Nàng đang do dự, vạn nhất phóng độc phấn lại trúng phải hai bảo bối này của nàng thì làm sao giờ?

Từ Tử Kì nhìn thấy Thượng Quan Lăng đứng bất động, nghĩ rằng nàng túng quẫn, tiến lên nói: “Để ta trả tiền.”

Thượng Quan Lăng kỳ quái liếc mắt nhìn Từ Tử Kì một cái, không thân chẳng quen, nàng cũng không muốn thiếu nhân tình gì của hắn.

Nàng mở miệng nói: “Ta không cần hắn trả tiền. Ta lấy đồ của ta đổi cùng ngươi.”

Hai người bước lên nói nhỏ.

Thượng Quan Lăng lấy ra một lọ Hóa Thi Thủy nói: “Một lọ Hóa Thi Thủy.”

Thanh niên nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn chằm chằm cái chai trong tay Thượng Quan Lăng: “Hai bình.”

Thượng Quan Lăng lại lấy ra một cái cái chai nói: “Một lọ Hóa Thi Thủy, một lọ Bách Hoa Hương. Bằng không không bàn nữa”

“Thành giao.” Thanh niên tiếp nhận hai cái chai, cẩn thận cất ở bên hông. Thật sự là quá lời.

Thượng Quan Lăng nhìn thanh niên cẩn thận hành động, cười lạnh. Nàng đã phóng Truy Tung Phấn lên người hắn. Chờ về khách sạn an trí tốt hai bảo bối này xong, nàng sẽ tìm tới giết hắn lấy lại hai cái bình kia.

Từ Tử Kì nhìn Thượng Quan Lăng ôm con đại xà, lại xách cái lồng sắt đựng con Bọ cạp lớn, hảo tâm nói: “Thượng Quan cô nương, ta cầm giúp nàng.”

Thượng Quan Lăng liếc hắn một cái, xoay người bước đi. Từ Tử Kì lúc này mới phát hiện trên tay hắn đã cầm đầy đồ khi nãy Lâm Bích Tiên mua, vừa rồi vội chạy trốn, theo bản năng liền cầm theo mấy thứ này luôn.

Từ Tử Kì xấu hổ ho khan một tiếng, đuổi kịp Thượng Quan Lăng: “Thượng Quan cô nương, chúng ta hiện tại về khách sạn chứ?”

Thượng Quan Lăng gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới mình đang mang duy mạo, hắn không nhìn thấy động tác của nàng, liền lên tiếng: “Phải.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện