Ác Độc Nữ Xứng

Chương 2



Một tuần sau, bốn người chơi tới công ty Đỗ Tưởng Hoàn, tiến vào bốn gian riêng biệt có nối với màn hình siêu lớn tại phòng hội nghị. Nghe nói như vậy có thể dễ dàng theo dõi động thái của từng người.

“Bởi vì thời gian trong trò chơi đặt ra nhanh hơn rất nhiều so với hiện thực, cho nên lần này thử nghiệm chỉ trong khoảng ba giờ là xong toàn bộ. Xin chú ý, như vậy có nghĩa trong ba giờ đó, mọi người không thể ra đi toilet, uống nước, ăn cơm, chơi trò chơi, gửi tin nhắn…… Ưm……” Tổng giám đốc bị người nào đó bịt miệng lại kéo ra khỏi microphone.

Phone quyền rơi vào trong tay tổng giám sát: “Hiện tại mời các vị đội ‘truyền cảm khí’, ready, 1, 2, 3, go–”

“Đợi chút, cô nữ xứng kia, cô không cần giết hết npc của tôi–” Tổng biên kịch đoạt lấy phone, đáng tiếc thời gian đã muộn.

“Hoan nghênh tiến vào JJ Suy Diễn, nhân vật của ngài là Lâm Bích Tiên / Từ Tử Kì / Liễu Diệc Thụ / Thượng Quan Lăng, định vị là nữ chủ / nam chủ / nam xứng / nữ xứng. Bởi vì bản trò chơi cũng giống như tính chất của tiểu thuyết, cho nên mời các ngài bắt đầu tư luyện từ khi còn nhỏ. Hiện tại sẽ truyền tống đến nơi ngài sinh ra……”

“Hưu –” một tiếng, cùng với giọng nữ dễ nghe chấm dứt, bốn đứa trẻ con oa oa rơi xuống đất: “Oa oa oa……” Thượng Quan Lăng phối hợp kêu: “Oa oa oa muốn ba ba muốn mẹ……”

Trong phòng bao gồm bà mụ, nha hoàn, cha, nương đều ngừng tay nghi hoặc nhìn về phía nàng.

Nha, diễn quá đà, trẻ con vừa sinh ra có thể nói chẳng phải thành yêu quái sao? Đây cũng không phải Phong Thần Diễn Nghĩa, nàng cũng không phải Na Tra.

Thượng Quan Lăng làm như không có việc gì tiếp theo kêu:“Oa oa oa oa oa oa oa oa [ các ngươi nghe lầm, nghe lầm ]……”

Mọi người yên lòng, vừa rồi nhất định là nghe lầm.

Trừ bỏ một đoạn tiểu nhạc đệm khi sinh ra, Thượng Quan Lăng từ nhỏ liền biểu hiện không giống người thường, thậm chí có thể nói là đứa trẻ nổi bật trong Dược Vương Cốc. Thời điểm nàng còn mặc quần yếm đã quấn quít lấy cốc chủ học dược. Đến khi mười tuổi, độc dược sản xuất ở Dược Vương Cốc đều là do một tay nàng xử lý.

Cha Thượng Quan Lăng, cũng chính là Dược Vương Cốc cốc chủ, vô cùng vui mừng khi thấy con gái duy nhất chăm chỉ hiếu học, nhưng cũng không phải không có lo lắng: “Lăng Lăng, Dược Vương Cốc chúng ta cũng là danh môn chính phái, con không thể chỉ chuyên tâm chế độc như vậy? Nên học trị bệnh cứu người đi.” Thượng Quan Lăng tay nhỏ bé vung lên: “Cha, con là đang cứu người, con dùng biện pháp ‘lấy độc trị độc’.”

Cốc chủ trầm mặc sau mở miệng: “Lăng Lăng, độc vật trong cốc đều bị con rút hết độc rồi. Cha cho con tiền, con tự xuất cốc mua độc xà đi.”

Thượng Quan Lăng chờ đợi bao lâu mới đợi được những lời này a!

Nàng hưng phấn mà ôm lão cha hôn “Bẹp” một cái: “Cha, không cần trả thù lao! Thượng Quan Lăng con xuất môn còn phải mang tiền sao?!”

Muốn gì trực tiếp lấy, không cho độc chết hắn!

Cốc chủ đẩy nàng ra, lau vết son nhỏ trên mặt, nét mặt già nua đỏ bừng: “Mang theo đi, thế giới này có những việc con không giải quyết được nhưng tiền có thể giải quyết được.”

Thượng Quan Lăng đeo trên lưng đống độc dược quý báu nhất của mình, còn có quyển [ Độc Nữ Tâm Đắc ] do chính nàng viết, trong tiếng gõ chiêng gõ trống đưa tiễn của bọn sư huynh đệ tỷ muội, vui vẻ rời cốc. Trong lòng mừng rỡ quả thực muốn lăn lộn ngay tại chỗ, Tiên Nhi, ta mong nhớ ngươi ngày đêm đã 14 năm a ~~

Đi trên đường cái, Thượng Quan Lăng cân nhắc làm thế nào tìm được nữ chủ trước. Trừ bỏ biết tên nàng ta ra, các thông tin khác đều không có. Cho dù Lâm Bích Tiên hiện tại đi ở phía trước nàng, nàng cũng không nhận ra được.

Kẻ cắp chuyên nghiệp Trương Tam đi trên đường gặp một người dáng vẻ như người từ xa tới, lặng lẽ đi lên áp sát vòng vo vòng quanh nàng vài vòng, vậy mà vẫn không tìm được túi tiền.

Thượng Quan Lăng trong lòng cười nhạo một tiếng, chỉ có kẻ ngốc mới có thể đeo túi tiền trên lưng! Chỉ cần tên trộm này dám thò tay vào túi của nàng……

“A –” Trương Tam hét thảm một tiếng lùi về, bàn tay đã sưng phù lên như móng giò.

“Ngoan, trở về.” Thượng Quan Lăng vừa dứt lời, một cái đầu rắn nhỏ hình tam giác vừa từ túi thò ra, lại chui trở về.

“Cô nương tha mạng a……” Trương Tam từ phía sau ôm lấy chân Thượng Quan Lăng.

Thượng Quan Lăng cười lạnh một tiếng: “Cô nương ta chưa bao giờ cho giải dược.”

Trương Tam sửng sốt, vẫn ôm chặt không ngừng, còn gào khóc lớn lên.

Thượng Quan Lăng cũng không đi, ôm tay mặc hắn ôm chân mình.

Người đi đường đều lui tới chỉ chỏ hai người quái dị này, Trương Tam khóc càng hăng hái:“Tiểu thư, là tiểu nhân không đúng, cầu ngài tha cho tiểu nhân, tiểu nhân trên có mẹ già tám mươi, dưới còn có con nhỏ ba tuổi đang chờ tiểu nhân nuôi sống, cầu ngài cứu tay tiểu nhân đi……”

Thượng Quan Lăng cũng không nhìn ánh mắt người khác, lạnh lùng nhìn tên trộm diễn trò. Độc là độc thật, nhưng nói không cứu chính là không cứu! Dù sao lát nữa chất độc phát tác hắn cũng sẽ chết, không cần phải cãi nhau. Thượng Quan Lăng đơn giản nhắm hai mắt lại.

“Tiểu huynh đệ, ngươi có khóc vị cô nương này cũng sẽ không cứu ngươi. Không bằng ngươi dập đầu lạy ta hai mươi cái, ta tới cứu ngươi.” Bên cạnh một vị thầy tướng số “Bán tiên” trung niên nhịn không được, đi lên nói.

“Thật sự?” Trương Tam thu hồi nước mắt, vội vàng bước lên dập đầu. Nói cũng kỳ quái, hắn dập đầu một cái, tay hắn nhỏ lại một chút, chờ dập đầu đủ hai mươi cái, tay hắn đã trở lại bình thường.

“Đa tạ ân cứu mạng của đại tiên.” Trương Tam lại dập đầu hai cái nữa mới đi.

Thượng Quan Lăng cũng không vạch trần “Bán tiên” kia trên thực tế là dùng ngân châm rút máu độc ra cho hắn. Quả thật không cần giải dược, rút hết máu độc ra là được. Nhưng nếu không chịu lấy máu, không đến nửa canh giờ, hẳn phải chết là không thể nghi ngờ!

Thượng Quan Lăng vỗ vỗ ống quần, bước đi.

“Cô nương xin dừng bước.” ‘Bán tiên’ vòng đến trước mặt nàng, làm ra tư thế ‘Mời’: “Xem cô nương hai mày có điểm khó chịu, hình như có tâm sự, không bằng đoán một quẻ?”

Thượng Quan Lăng nghĩ nghĩ, ngồi xuống quán của hắn:“Không cần tính, ta chỉ hỏi ngươi mấy vấn đề.”

“Cô nương mời nói.”

“Ngươi có biết Lâm Bích Tiên hay không?”

‘Bán tiên’ xóc xóc thẻ, nhíu mày hỏi: “Cô nương nói là giang hồ đệ nhất mỹ nhân Lâm Bích Tiên?”

Đãi ngộ của nữ chủ đúng là khác biệt, làm cho người ta ghen tị nha!

Nàng không cam lòng hỏi: “Vậy ngươi có biết Thượng Quan Lăng hay không?”

‘Bán tiên’ con mắt vòng vo chuyển nói: “Không biết, là người nào?”

Thượng Quan Lăng nhụt chí nói: “Không có gì, một kẻ vô danh. Vậy ngươi biết Lâm Bích Tiên hiện tại ở đâu không?”

“Bán tiên” đứng lên, cầm bàn bát quái chỉ lên trời đi tới đi lui, lại đi tới đi lui vòng quanh nàng, còn bấm tay nhẩm đi nhẩm lại, cuối cùng ngồi xuống, khẳng định nói: “Ở nhà nàng ta.”

Thượng Quan Lăng mạnh mẽ đè lại ý niệm muốn bóp chết hắn, kiên nhẫn hỏi: “Nhà nàng ở nơi nào?”

“Lâm Hải sơn trang ở……”

“Bán tiên” lại đứng dậy. Thượng Quan Lăng nắm chặt quyền đầu, lần này ngươi không nói rõ, đừng trách ta vô tình!

Làm người ta kinh ngạc là, ‘Bán tiên’ thanh thanh cổ họng, truyền đến tiếng ca êm tai mà hơi từ tính: “Thiên chi nhai, hải chi giác……”

Thượng Quan Lăng vỗ án dựng lên:“Ta hỏi ngươi đi như thế nào!!”

Con bà nó, lão già này thực đáng chết!

‘Bán tiên’ đối mặt với Thượng Quan Lăng ngập trời tức giận, trấn định lấy ra khăn tay, lau nước miếng phun trên mặt: “Hai ngày trước có  một vị công tử cũng hỏi đường ta, ta cho hắn bản đồ, ngươi đi theo hắn là được.”

Thượng Quan Lăng hồ nghi có sự gian trá:“Ta vì sao phải đi theo hắn? Ngươi cho ta bản đồ không được sao?”

‘Bán tiên’ đem khăn cất về, vuốt vuốt chòm râu xám nói: “Đường đi Lâm Hải sơn trang cực kì phức tạp, ta cũng chỉ có một tấm bản đồ.”

“Vậy bản đồ của ngươi là từ đâu mà có?” Thượng Quan Lăng tiến sát lại, nhìn chằm chằm ánh mắt ‘bán tiên’.

‘Bán tiên’ ho khan hai tiếng, dời ánh mắt: “Này ngươi không thể biết được. Dù sao vị công tử kia họ Liễu, ở tại khách sạn chữ ‘Nhân’, có đi hay không tùy ngươi.”

“Hừ.” Thượng Quan Lăng đeo túi quay đi.

“Cô nương, còn tiền xem quẻ……”

“Lão đạo nhà ngươi, ta không chê ngươi dong dài phiền chết người thì thôi, ngươi còn dám hỏi ta lấy tiền?” Thượng Quan Lăng quay đầu, hung ác trừng mắt nhìn.

“Bán tiên” lui lại phía sau, không ngừng xua tay, bộ dáng hoảng sợ vạn phần.

Thượng Quan Lăng đi hai bước, lại trở về: “Nhìn ngươi mất nhiều nước miếng như vậy, ta cho ngươi cái này……”

Ném ra một chút độc phấn.

Hừ, ngươi không phải biết giải độc sao? Vậy ngươi tự mình giải độc đi. Bảo ta đi tìm cái gã Liễu công tử, chỉ sợ ngươi cũng không có hảo tâm gì! Hừ, muốn tính kế cô nãi nãi ta sao, tới đây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện