Ác Dương Phác Lang

Chương 2



Đó là một buổi sáng thời tiết rất đẹp, mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp xuống khắp nơi. Tư Đồ Sương cùng Mập Mập đang ngủ, Thủy Tâm nhàn rỗi không có việc gì liền đem quần áo đến bờ sông giặt, liếc nhìn chung quanh đến bóng dáng của một con ngựa cũng không có, nàng liền cởi quần áo ướt trên người đem phơi. Nhưng chưa được một lúc đã nghe tiếng vó ngựa hướng phía nàng chạy đến, nàng tòan tâm đề phòng lui về phía sau hai bước, chờ khi bạch mã đứng yên trước mặt nàng mới ngước đầu nhìn người trên ngựa. Vừa nhìn thấy, nàng ngẩn người như không tin vào mắt mình, sau đó thì thở dốc vì kinh ngạc rồi vì qua sợ hãi mà thối lui hai bước. Ông trời ơi, sẽ không phải là hắn? Nàng ôm ngực, tự nhủ phải trấn định. Sẽ không, sẽ không phải là hắn, như thế nào lại là hắn. Nàng sao lại xui xẻo mà làm cho hắn đụng phải chứ. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không…

Đáng chết, không phải hắn mới là lạ. Ngũ quan như từ một khuôn đúc ra, nam tử trước mắt không phải cha của Mập Mập thì là ai, chẳng lẽ là huynh đệ của hắn a? Tuy rằng hắn thọat nhìn tương đối lạnh lùng tuyệt tình, còn có lọai hơi thở làm người ta không rét mà run. Nhưng nhìn khí chất cùng tướng mạo, tuyệt đối không ai phủ nhận hắn cùng Mập Mập không phải là cha con.

Nàng khẽ liếc mắt, trong lòng càng thêm hỏang lọan, hi vọng Mập Mập ngủ nhiều thêm một chút, ngàn vạn lần đừng có tỉnh lại lúc này. Lại lần nữa nhìn khuôn mặt tuấn mỹ giống hệt Mập Mập, nhịn không được mà lo lắng. Hắm muốn làm cái gì? Tìm nàng đòi con? Không có khả năng. Ngày đó trời tối đen như mực, ngay cả nàng là người có công phu cũng không nhìn rõ được hắn, mà hắn là một thư sinh yếu đuối, càng không thể nhìn thấy diện mạo của nàng. Đương nhiên lại càng không biết nàng có con với hắn. Được rồi, nếu sự thật là thế sao hắn đã bước đi còn quay đầu lại nhìn nàng. Chẳng lẽ hắn ăn no không có chuyện gì làm, trừng to mắt cho gió thổi?

Hắn có khả năng là đi ngang qua, ghé vào xin nước uống a. Nhưng mà thị trấn ở ngay phía trước, khônng đi tửu điếm uống rượu lại đến nơi hoang dã này xin nước uống, chẳng lẽ hắn là kẻ ngốc? Mà hắn cũng khôn có tới hỏi đường, nhưng chỉ cần ngước đầu lên là có thể nhìn thấy bóng dáng hoa thuyền, có là đồ ngốc mới không biết thị trấn ở ngay phía trước. Thật tốt là hắn không biết nàng mà nàng còn không cẩn thận trộm đi của hắn một ” mầm mống” nho nhỏ. Nhưng hắn không có ý định uống nước hỏi đường lại quay đầu nhìn chằm chằm nàng là có ý gì?

Đầu heo, Thủy Tâm thầm mắng mình quá mức lo lắng, quản hắn có việc gì, chỉ cần tiến lên hỏi hắn một tiếng, không cần biết hắn cần nước, cần bạc hay là muốn chỉ đường, nàng đưa cho rồi để hắn đi mau là được, bằng không chờ khi Mập Mập thức dậy, để hắn phát hiện ra không chừng sẽ kiện nàng lên quan phủ, tội ” ăn cắp” nha.

Hạ quyết tâm, Thủy Tâm hít một hơi dài để lấy can đảm, đồng thời cũng nhắc nhở chính mình – hắn không biết ngươi, càng không biết ngươi ” trộm” của hắn cho nên ngàn vạn lần đừng chính mình tự lộ ra sơ hở, vẫn là mau chóng để hắn đi.

“Ta nói vị công tử này……” Nàng khụ hai tiếng, có chút kinh ngạc nàng vì sao lại trở nên khan tiếng ” ngươi muốn uống nước sao? nếu là vậy thì có thể đi về phía trước, Đặng huyện cách đây không xa, trong thành đại lâu tửu quán gì cũng có, người có thể đến đó ăn uống, thuận tiện nghỉ trọ”

Thủy Tâm miễn cưỡng làm ra vẻ tươi cười, chỉ là một lòng hivọng hắn có thể nhanh chóng rời đi. Nhưng đối với đề nghị ” hảo tâm” của nàng hắn một chút cũng không để ý. Nàng không khỏi thầm than, thư sinh này quả là kỳ quái nha, bất luận thế nào cũng không thấy lên tiếng. Hay là hắn bị câm điếc? Nàng phải hỏi hắn mới được, không thể làm cho nàng một mình ngây ngốc tự nói a.

“Vị công tử này, xin hỏi ngươi là không phải không thể……”

Nàng còn chưa nói xong, thư sinh đột nhiên sờ trong ngực lấy ra một cái túi nhỏ, sau đó cúi người đưa cho nàng. Thủy Tâm nghi hoặc mở ra, trời ạ, kia là hai đĩnh nguyên bảo nàng đã đưa cho hắn làm phí ” khai bao” a. Má ơi, hắn biết là nàng.

Nàng nói còn chưa nói hoàn, lại đột nhiên thấy thư sinh sờ tay vào ngực lấy ra một cái tiểu bố bao, rồi sau đó cúi người đến đưa cho nàng. Thủy Tâm nhất thời như biến thành cọc gỗ, không nhúc nhích được. Hắn làm so mà biết? Ông trời, nàng nên làm gì bây giờ? Phủ nhận, đúng rồi chỉ cần phủ nhận là được. Trong óc chỉ còn lại có khủng hoảng cùng hỗn loạn, Thủy Tâm mang nguyên bảo trả lại cho hắn.

“Ngươi…… Này không phải của ta, ngươi cho ta làm gì? Ngươi tốt nhất mau rời đi, miễn cho ta cáo ngươi…… Cáo ngươi dụ dỗ con gái đàng hoàng……”

Tựa hồ hết thảy đều đã định trước, ngay tại lúc này, phia sau lại truyền đến tiếng Tư Đồ Sương gọi nàng. “Thủy Tâm kia, Mập Mập tỉnh, hắn nói muốn ra……”

“Không cần!” Thủy Tâm kinh hãi hét lên một tiếng, phản ứng của nàng làm cho thư sinh lập tức hơi hơi nhíu nhíu mày.

“Đừng cho hắn đi ra, ngàn vạn không thể làm cho hắn đi ra!” Thủy Tâm vì lo lắng mà ngôn từ trở nê lộn xộn, lung tung kêu lên: “Đóng cửa hắn, trói lại hắn, tóm lấy hắn…… Tùy ngươi, tóm lại là chết cũng không thể làm cho hắn đi ra! Sương di, có nghe hay không? Tuyệt đối không thể làm cho Mập Mập……”

“Ngươi là làm sao vậy, Thủy Tâm?” theo tiếng nói chuyện hoang mang, Tư Đồ Sương hướng cửa đi ra. “Ngươi kêu thật đáng sợ, Thủy Tâm, có phải hay không……”

Khi nhìn thấy thư sinh, Tư

Ở đột nhiên nhìn đến lập tức thư sinh là lúc, Tư Đồ Sương thật to ngẩn người sau đó bỗng dưng chớ có lên tiếng, tiếp theo là không dám tin há mồm trừng mắt, ngón tay chỉ thẳng hắn kinh ngạc “Ông trời! Hắn là béo……”

“Sương di!” lại là một tiếng la thất thanh làm người ta hồn phi phách tán, Tư Đồ Sương súyt chút nữa bị âm thanh thê lương này của Thủy Tâm đọat đi ba hồ bảy vía

Mất một lúc sau mới định thần, Tư Đồ Sương vội nói ” ta đã biết, ta đã biết”. Nàng liếc mắt trộm dò xét thì thấy cặp mắt cơ hồ lộ ra sự nghi ngờ, lập tức vội vàng quay đi ” ta đi tìm hắn đây”

Nhưng nàng vừa mới đi được hai bước, một vật nhỏ tròn vo liền từ trong phòng lao ra, nhanh chóng hướng đàn gà chạy tới ” gà con, gà con”

Mọi việc xày ra kế tiếp lọan thành một đòan, Thủy Tâm bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới ôm lấy Mập Mập hướng cửa phòng chạy vao, nhưng khi nàng chuẩn bị bước vào cửa thì chợt thấy trước mặt hoa lên một cái, đã thấy một thân bạch y đứng trước mặt nàng. Thủy Tâm không kịp dừng chân, đầu liền va phải

“Nương, đau đau, đau đau!”

Nàng thở dài một hơi, trừng mắt nhìn lên chỉ thấy thư sinh ngạc nhiên trừng mắt nhìn Mập Mập ở trong lòng nàng. Nàng hô lên một tiếng, thân hình lập tức chuyển hướng. Nhưng dường như cùng lúc nàng xoay người, thân ảnh bạch sắc lại đứngchắn trước mặt nàng. Nàng xoay người lại, thân ảnh bạch sắc lại thủy chung không rời.

Nàng nhịn không được đánh ra một chưởng nhưng không có ý đả thương hắn, dù sao hắn cũng là cha của Mập Mập, nàng chỉ có ý dọa để đuổi hắn đi mà thôi. Đáng buồn là Thủy Tâm luôn nói đối với công phu của mình rất có tự tin, một chưởng vừa mới đánh ra liền bị thư sinh chặn lại, nàng muốn dùng lực rút tay về nhưng căn bản không thể làm được, hắn tựa như vòng sắt khóa trụ cánh tay của nàng.

“Buông ta ra!” Nàng thét chói tai.

Nhưng thư sinh chỉ nhìn chằm chằm vào Mập Mập, sự kinh ngạc trong mắt đã biến mất, trên mặt khôi phục lại vẻ lạnh lùng vốn có. Hắn chậm rãi quay lại buông nàng ra, ánh mắt sâu xa khó hiểu

Nhưng mà, thư sinh cận là thẳng nhìn chằm chằm Mập Mập xem, đáy mắt kinh ngạc dĩ nhiên thất tiêu, trên mặt lại khôi phục nhất quán lạnh lùng vẻ mặt. Hắn chậm rãi chuyển hướng nàng, ánh mắt sâu xa khó hiểu buông ra nàng.

“Hắn gọi tên là gì?”

A! Nguyên lai hắn có thể nói chuyện a! Thủy Tâm có điểm kinh ngạc lùi lại một bước. “Chuyện không liên quan đến ngươi.”

Ánh mắt hắn chợt lạnh, “Hắn gọi tên là gì?” Âm điệu cùng ánh mắt hắn giống nhau, lạnh thấu lòng người.

Thủy Tâm không khỏi co rúm lại một chút, “Hắn…… Hắn là của ta, cùng ngươi…… Cùng ngươi không có vấn đề gì!” Nàng chột dạ la hét, đồng thời lại lặng lẽ lui ra phía sau hai bước.

Hai mắt của hắn phút chốc nheo lại ” hắn tên gọi là gì?”đồng dạng câu hỏi với âm điệu lãnh khốc, hung ác nhưng lần này lại thêm một phần làm người ta có điểm hít thở không thông, khí thế tàn nhẫn lại có thể hiện diện ở vẻ bề ngòai nho nhã của hắn có vẻ kỳ lạ không thể tưởng được.

Nàng không nhịn được rùng mình một cái, theo bản năng xoay người vừa muốn trốn, nhưng thân hình mới chuyển một nửa, xoay mình hỏang sợ phát hiện Mập Mập đã không còn ở trong lòng mình. Nàng lập tức ngẩng đầu liền thấy một thân ảnh áo trắng tung bay, phút chốc thư sinh cùng Mập Mập đã tựa nư sương khói biến mất, như chưa từng tồn tại bao giờ.

Nàng không dám tin nháy mắt mấy cái, mờ mịt hướng bốn phía nhìn quanh…… Không có! Cái gì bóng dáng cũng không có!

Mà từ đầu tới đuôi, Tư Đồ Sương thủy chung đứng yên một bên không ngừng thì thào nói ” ông trời ơi, hắn không phải là người, không phải người”

Thủy Tâm sau một hồi bối rối mới la to ” đem đứa nhỏ trả lại cho ta”

Tiếp theo liền đột nhiên khóc rống thất thanh, “Đem đứa nhỏ trả lại cho ta, đem đứa nhỏ trả lại cho ta nha……”

Nàng khóc tới kinh thiên động địa, cả người xụi lơ quỳ rạp xuống đất, bi thương gào thét “Đem đứa nhỏ trả lại cho ta, đem đứa nhỏ trả lại cho ta nha……”

Không biết thời gian qua bao lâu, ngày đã gần tà, ánh nắng chiều đỏ bừng, Thủy Tâm vẫn không ngừng khóc nức nở, nghẹn ngào. Tư Đồ Sương khuyên bảo không kết quả chỉ có thể ở bên cùng rơi lệ. Hai nữ tữ cô độc, bất lực cứ vậy ngồi khóc, không cảm giác được đêm đã buông xuống.

Đột nhiên, Tư Đồ Sương dùng sức đẩy Thủy Tâm đang quỳ rạp trên đất ” Thủy Tâm, Thủy Tâm, mau nhìn, mau nhìn, bọn họ đã trở lại nha” nàng vui mừng la lên

Khóc đến đầu óc mê muội, Thủy Tâm còn chưa hiểu ý thì một trận âm thanh quen thuộc truyền đến tai nàng, làm thần trí nàng đột nhiên bừng tỉnh

“Nương, nương, xem, Đường Đường, cẩu cẩu, xem nha! Nương.”

Nàng ngẩng đầu chỉ thấy bé đang thỏai mái dựa vào cha hắn, miệng liếm đường, còn ranh mãnh lén chùi vào quần áo trắng của cha hắn, một tay kia còn đưa con chó nhỏ dính đầy bùn cho nàng.

Thủy Tâm lại la lên một tiếng, lập tức nhảy đến đọat lại con, đem Mập Mập ôm chặt vào lòng, miệng vừa khóc vừa gọi bảo bối không ngừng.

Tư Đồ Sương một bên vì vui mừng mà khóc, chỉ thấy thư sinh tuấn mỹ trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng.

Thật lâu sau –

“Hắn gọi tên là gì?”

Một câu hỏi lạnh lùng rốt cuộc đã làm nàng khôi phục thần trí, ngừng khóc cũng ngừng tự nói thì thào. Do dự một chút, cuối cùng nàng biết mình không thể đấu lại tâm tư cùng võ công với tên thư sinh xâu sa khó hiểu này, mà nhìn bề ngòai thì hắn thế nào cũng chỉ là một thư sinh yếu đuối, trói gà không chặt.

“Mập Mập.” Nàng không tình nguyện trả lời.

“Đó là của hắn nhũ danh, tên của hắn vốn gọi là gì?”

Thủy Tâm có điểm xấu hổ nhìn Tư Đồ Sương “còn…còn chưa có đặt, ta vốn định đến gặp lão sư, nhờ hắn chọn giúp một cái tên thật tốt”

Thư sinh gật đầu, sau đó đưa bao giấy dầu trên tay cho Tư Đồ Sương ” ta cùng Mập Mập đã ăn rồi, đây là mua cho các ngươi”, sau khi nói xong hắn lại đi về phía bạch mã.

“Chờ một chút, ngươi……” Thủy Tâm khẽ cắn răng. “Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?”

Hắn ngừng bước chân. Nhưng không có quay người lại xem nàng. ” ta sẽ không cướp đứa nhỏ khỏi mẫu thân của nó, nhưng cũng không để thân sinh cốt nhục của ta lớn lên trong tình cảnh không có phụ thân”

Thủy Tâm nhíu mày hỏi: “Cho nên đâu?”

“Ta sẽ lưu lại.”

“Lưu lại……” một lúc sau như hiểu ra ý, nàng lại thét chói tai, “Lưu lại? Ngươi muốn lưu lại?”

“đúng” Hắn một bên dỡ xuống yên ngựa, một bên trả lời.

“Ngươi…… Ngươi không thể lưu lại, ta……” Thủy Tâm hoảng hốt hướng Tư Đồ Sương lộ ra ánh mắt cầu cứu ” ta, a đúng rồi, nơi này không có dư phòng trống, ngưoi tốt nhất là đến khách điếm ở đi”

Hắn nửa nghiêng đầu. “Ta với ngươi cùng nhau ngủ là được rồi.”

Thủy Tâm cả kinh, thiếu chút nữa là thở không được

“Theo ta…… Ngươi…… Ngươi đang nằm mơ? Không có cửa đâu! Ngươi vẫn là nên đi thôi”

Hắn không hề phản ứng, tiếp tục xử lý ngựa của mình. Thủy Tâm bí đường, liếc Tư Đồ Sương một cái rồi ra sức đẩy nàng” người là trưởng bối, người nói đi”, còn mãnh liệt trợn mắt thị uy.

Tư Đồ Sương thân bất do kỷ bị đẩy về phía trước, nuốt nước miếng một cái, sau cùng mới lấy hết can đảm ngập ngừng nói” vị công tử này, cái kia…chưa từng kết hôn mà ở chung thực sự không hợp lễ, sẽ làm ản hưởng đến danh dự của Thủy Tâm”

Đúng là lấy cớ nha, chưa cưới mà đã có con, danh dự của Thủy Tâm đã sớm mất, còn đâu cho hắn phá hư? Bất quá lúc này chỉ còn có lý do đó mà thôi.

Ai biết thư sinh chẳng hề để ý : “Ta đây liền cưới nàng đi!”

“Hả?” Thủy Tâm bị dọa đến mức thiếu chút nữa là quăng luôn bảo bối xuống đất ” cưới ta?”, nàng thở một cái rồi lấy sức la ” ngươi điên rồi?”

” Ta không điên, vì để tương lai tâm lý của Mập Mập không bị ảnh hưởng, làm vậy là tốt nhất?”

Lửa giận càng thêm mạnh, Thủy Tâm chỉ vào Tư Đồ Sương” ngươi bán đứng ta”

“Nào có? Ta hoàn toàn là cho ngươi suy nghĩ nha! Cứ như vậy, hai mẹ con ngươi đều có người chăm sóc không phải là rất tốt sao?” Tư Đồ Sương tỏ vẻ vô sự ” thật tốt quá, chọn ngày không bằng nhằm ngày, liền ngày mai cưới đi, có thể để Quan thúc thúc ngươi làm chủ hôn nhà trai, mà ta là trưởng bối của ngươi, đương nhiên ta là…” nàng cao hứng phấn chấn nói

“Sương di!”

Tư Đồ Sương cũng không thèm liếc nhìn một cái, hướng thư sinh kia ” vị công tử kia, có thể kịp thông báo cho cha mẹ ngươi biết tin không?”

“Sương di!”

“Ta không có thân nhân.” Thư sinh lạnh nhạt trả lời.

” ah, vậy để cho lão Quan làm thân nhân của nhà trai”

“Sương di!”

” Công tử, chúng ta thương lượng một chút mới được, tuy rằng không cần phô trương nhưng cũng không thể quá keo kiệt, nếu ngày mai không kịp thì cũng chỉ có thể kéo dài đến ngày kia. Nhiều người sẽ dễ làm việc, Mập Mập có rất nhiều can nương có thể giúp a”

Cứ như vậy Tư Đồ Sương vừa mới bị dọa chết khiếp, chớp mắt liền thay đổi bộ mặt thân ái, cùng thư sinh đi vào phòng thảo luận. Chỉ còn lại một Mập Mập đang ngồi trên người mẫu thân ăn kẹo đường cùng một Thủy Tâm đang uất ức, điên cuồng rống giận.

” Ta nói rồi, ta không gả, có nghe thấy không? Ta tuyệt đối không lập gia đình, cả đời cũng không?” thanh âm của nàng đủ lớn, đáng tiếc chỉ có gió thu ào ào thổi qua, còn tuyệt không có ai, không có gì đáp lại.

Thủy Tâm nghĩ đến nửa đêm chuồn êm, không ngờ Tư Đồ Sương đã sớm phòng bị: Mập Mập ngủ cùng cha hắn, còn nàng thì ngủ cùng Thủy Tâm. Thủy Tâm tự biết không thể nào bỏ con không khỏi lo sợ, trằn trọc không ngủ đến nửa đêm cũng không nghĩ ra được biện pháp nào để thóat khỏi cạm bẫu hôn nhân.

Sáng sớm hôm sau, Tư Đồ Sinh liền vào thành tìm Quan Dung Khánh thương lượng, sau đó mang về hai bao bánh trái cùng vật dụng. Tư Đồ Sương vừa mở gói vừa báo cáo ” Dung Khánh nói không thành vấn đề, còn vỗ ngực cam đoan hết thảy cứ giao cho hắn”

Thủy Tâm vỗ mạnh xuống bàn ” Sương di, ta không gả, ngươi có nghe hay không? Ta không gả, tuyệt không lập gia đình. Lúc trước nếu không phải vì muốn trốn tránh hôn sự, ta làm sao dám làm ra chuyện dọa người như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, ta kiên quyết không gả thế nào, cho nên…

Chẳng qua ở đây không có người nào nghe nàng nói. Thực ra là có Mập Mập có nghe được nhưng vấn đề là hắn có hiểu được hay không lại là chuyện khác nha.

” Ngày mai có thể chứ? Công tử, ngươi có muốn thông báo cho bằng hữu?”

Thư sinh lắc đầu.

Thủy Tâm lại một lần nữa vỗ mạnh bàn, sau đó cầm lấy cái bánh cắn thật mạnh cho hả giận ” hãy nghe ta nói, Sương di, ta từng thề tuyệt không lập gia đình, tương lai ta muốn là một hiệp nữ, hành tẩu giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, chí hướng như vậy làm sao để cho trượng phu bá đạo, ích kỷ phá hư? bởi vậy…

“Bởi vì thời gian thương tốt, cho nên nạp hái, nạp cát, nạp huy, nạp sính cùng cưới toàn nhất tịnh cử hành, như vậy hẳn là không có vấn đề đi?” Tư Đồ Sương cũng không quan tâm Thủy Tâm mà hỏi

Thư sinh lắc đầu.

” chờ Mập Mập lớn hơn, ta muốn dẫn hắn cùng lưu lạc giang hồ” Thủy Tâm vẻ mặt khát khao ” không chừng còn có thể gặp gỡ bảy đại cao thủ võ lâm, hoặc gặp gõ kỳ nhân nguyện thu ta hoặc Mập Mập làm đồ đệ, truyền thụ võ công a..”

Tư Đồ Sương cau mày, ôm Mập Mập đang quậy phá thiết cao, hướng thư sinh hỏ ” còn chưa biết tên của công tử”

Tùy tay tiếp được bánh trái Mập Mập rải ra, thư sinh lơ đãng đáp ” Triển Ngạo Trúc”

” Ta tình nguyện làm một nữ hiệp ngao du tứ phương, chứ không…” Thủy Tâm đang muốn tiếp tục nên cao chính kiến bất chợt dừng lại, sau đó hoang mang thì thào tự hỏi ” Triển Ngạo Trúc, tên nghe rất quen, ta giống như..”

Nàng đột nhiên trợn to mắt trừng Triển Ngạo Trúc, ngay cả bánh trái đang cắn dở trong miệng cũng muốn rớt ra, lắp bắp nói ” Triển…Triển Ngạo…Trúc, cũng chính là Cuồng…Cuồng…Thư…Thư Sinh”

Triển Ngạo Trúc không có trả lời, chính là lãnh đạm nhìn lại nàng.

Thủy Tâm ngây ngốc một hồi, sau đột nhiên nhảy dựng lên, vọt tới bên người Triển Ngạo Trúc, hai tay vừa sờ, miệng vừa thì thào nói ” Ngọc Tâm phiến ở đâu? ở đâu?”

Tuy rằng bọn họ từng có quan hệ da thịt, lại cũng đã có đứa nhỏ nhưng dù sao cũng chưa chính danh, mà ở trước mặt trưởng bối, Thủy Tâm lại không để ý thể diện, sờ tới sờ lui trên người nam nhân làm Tư Đồ Sương không khỏi nhăn mặt “Thủy Tâm, ngươi đang làm cái gì? Như vậy còn thể thống gì, còn không mau dừng tay!”

Thủy Tâm vẫn như không nghe thấy gì, tiếp tục ở trên người Triển Ngạo Trúc động thủ động cước, thậm chí còn tiến vào trong áo dài của hắn để tìm kiếm, miệng vẫn như cũ thì thào, lẩm bẩm. Mà Triển Ngạo Trúc không nói cũng không động đậy để tùy ý Thủy Tâm, còn chơi đùa với Mập Mập đang lấy một khối thiết cao chà vào áo hắn. Thủy Tâm đột nhiên dừng lại, nàng cùng Triển Ngạo Trúc đối diện một lát. Tiếp theo chậm rãi rút ra từ tay áo hắn một cây quạt bạch ngọc, nàng chần chờ một chút rồi lập tức dè dặt, thận trọng mở quạt ra, mặt quạt dần hiện trước mắt nàng, mấy bông mai tao nhã lịch sự bên trúc xanh biếc nhìn rất sống động, trông yếu ớt nhưng lại vô cùng cứng cỏi.

Mặt quạt cũng không có đề thơ hay để tên, nhưng có bốn câu: Ngọc cũng không phải ngọc, giống như trúc phi trúc. Giống như tâm phi tâm, giống như ta phi ta

Nàng lại do dự, liếc Triển Ngạo Trúc một cái rồi đột nhiên lật mặt quạt lại, chứng cứ rành rành đập vào mắt làm nàng khiếp sợ. Bốn chữ đầy cuồng vọng: Duy ngã độc tôn, lạc khỏan Triển Ngạo Trúc.

Đúng rồi, đây chính là vũ khí của Cuồng Thư Sinh – Ngọc Tâm phiến. Thủy Tâm lại chăm chú nhìn hắn một lúc lâu, thiếu chút nữa là chảy nước miếng, Rồi nàng lại ngòai dự đóan của mọi người, ngồi lên đùi Triển Ngạo Trúc, hai tay còn ôm chặt cổ hắn, miệng còn thốt lên những lời nịnh nọt ” ghê tởm”

” Ta nói, Triển công tử nha, ta gả cho ngươi không thành vấn đề, nhưng là…” nàng lại liếc mắt làm người ta muốn té xỉu ‘ nhưng là có điều kiện nha”

Triển Ngạo Trúc hướng nàng giơ giơ lên mi tỏ vẻ hỏi.

“Này thôi……” Nàng tỏ vẻ thẹn thùng ” ngươi muốn…” nàng trộm dò xét hắn ” đem võ công của ngươi…tất cả đều dạy cho ta”

Triển Ngạo Trúc nhàn nhạt trả lời ” võ công của ta, có hơn nửa là không thích hợp cho nữ nhân học”

Thủy Tâm ngẩn người, nàng đương nhiên hiểu được, rất nhiều võ công xác thực không thích hợp nữ nhân tu luyện. Không quan hệ, kia nàng có thể lui mà cầu tiếp theo, học một nửa cũng là đủ rồi.

“Một nửa cũng được!” Nàng khảng khái rộng rãi nói.

Triển Ngạo Trúc vẫn như cũ nhắm hờ hai mắt.

Nàng phụng phịu thu tay cánh tay. “Một phần tư?”

Triển Ngạo Trúc vẫn không hề đáp lại.

“Hảo, vậy……” Thủy Tâm cắn cắn môi dưới, đau hạ quyết tâm nói: “Liền một phần mười đi! Tổng nên được rồi đi?”

Triển Ngạo Trúc như trước tĩnh tọa như thạch.

” Uy” Nàng không nhịn được nữa túm lấy vạt áo hắn ” ngươi có lầm hay không a, hiện tại ngươi cầu ta và ngươi thành thân,vậy mà còn làm cao giá. Ngươi thực chất không muốn cùng ta thành thân, chỉ nói suông” Nàng ngạo nghễ đứng lên, ngẩng cao đầu bước đi “Kỳ thực, ta sớm nói qua ta không muốn lập gia đình, là ngươi cầu ta, ta mới miễn cưỡng lo lắng lo lắng nha!” Nàng lại cao cao ngẩng cằm. “Dù sao cứ như vậy, ngươi nếu đồng ý dạy ta, ta đáp ứng gả cho ngươi, nếu không……”

“Triển công tử, sính lễ là ngươi bên này phụ trách, vẫn là……” Tư Đồ Sương không nhìn của nàng tồn tại nói.

“Ta phụ trách.”

Thủy Tâm nổi giận nhìn hai người không coi nàng ra gì ” Sương di, có lầm hay không? ta còn chưa đáp ứng gả cho hắn”

Nhưng là, kháng nghị thủy chung không có hiệu quả.

” Ngươi có muốn trước chọn cho Mập Mập cái tên” Tư Đồ Sương cười nói.

“Ta đã chọn tốt lắm.”

“Sương di, ngươi tôn trọng ta một chút được không?” Bắt đầu có chút nhụt chí Thủy Tâm, vẫn muốn làm ” hấp hối giãy dụa “.

“Có thể nói cho ta là cái gì tên sao?”

“Triển Tinh Hồn.”

Uể oải Thủy Tâm vô lực “Được rồi! Kia ít nhất đem ngươi võ công hết thảy dạy cho ngươi con, tổng được rồi đi?”

Triển Ngạo Trúc đảo mắt chăm chú nhìn nàng một lát, một hồi lâu sau mới gật gật đầu.

Thủy Tâm thế này mới lộ ra tươi cười, chấn chấn tinh thần lại nói: “Toàn bộ?”

Triển Ngạo Trúc gật đầu.

“Không được tàng tư nha!”

“Sẽ không.” Hắn khẳng định nhận lời nói.

Ai! Thủy Tâm thầm nghĩ, đành phải chờ con học được sau, nàng lại dỗ con chỉ lại nàng! Nàng thở dài một hơi, không ngờ vừa vặn liếc đến Tư Đồ Sương đắc ý vẻ mặt, vì thế, kế sách báo thù lập tức nảy lên trong óc. Này quả hồng mềm hảo giải quyết, nàng cười lạnh, nếu phải chết, nàng cũng muốn kéo thêm cái đệm lưng mới được!

“Hiện tại nên đến phiên ngươi, Sương di.” Thủy Tâm cố ý thực ôn nhu nói.

Tư Đồ Sương thực tại ngẩn người. “Di! Ta? Cái gì?”

Thủy Tâm híp mắt, lộ ra cầm âm hiểm gian trá tươi cười. “Hắc hắc hắc, Sương di, ngươi cùng ta cùng một ngày thành thân mới được.”

“Không cần.” Tư Đồ Sương kinh hô.

“Không cần cũng phải muốn! ” Thủy Tâm cười lạnh liên tục. “Nếu ngay cả ngươi đều không trị được, ta này hiệp nữ còn thế nào làm nha!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện