Ác Dương Phác Lang

Chương 5



Cuối cùng Thủy Tâm cũng quyết định vì cha con Triển Ngạo Trúc, mà từ bỏ giấc mơ nữ hiệp của mình. Đây là lúc rời đi Lãnh gia trang khỏang bốn tháng, lúc đầu xuân nàng đã hạ quyết tâm.

Cùng Triển Ngạo Trúc sống đời vợ chồng tuy rằng buồn tẻ nhưng cũng là bình yên, thỉnh thỏang có tranh cãi thì cũng do nàng ầm ĩ mà thôi, đó cũng coi như là tăng thêm gia vị. Quang trọng nhất, nàng nghĩ đã gả cho hắn, vậy thì giúp hắn nấu cơm giặt quần áo, lo việc trong nhà, đuơng nhiên làm ấm giường cũng rất quan trọng. Nói chung, nàng cho rằng mình vẫn còn chút hữu dụng. Cho nên nói, phu quân “cần” nàng, cho nên nàng là thê tử thì phải “chiếu cố” hắn. Còn có Mập Mập, tuy rằng thông minh nhưng dù sao vẫn là tiểu oa nhi, cần có mẫu thân chăn sóc mới được.

Trượng phu và con đều cần nàng, đây là an ủi lớn nhất của nàng, cũng là nguyên nhân lớn nhất làm cho nàng dần dần quên mất giấc mơ hiệp nữ. Có lẽ chờ sau khi con lớn lên, nàng có thể thử thuyết phục tướng công, cùng nàng hành tẩu giang hồ, làm đôi thần tiên hiệp lữ một thời gian. Dù có một ít cũng còn hơn không a! Nhiệt tình làm hiền thê từ mẫu của nàng càng ngày càng cao như lửa cháy, nhưng còn chưa đến đỉnh điểm đã bị cha con bọn họ liên thủ “tạt” cho một thùng nước đá lớn là tắt, chỉ còn làn khói theo gió bay đi, một chút vết tích cũng không còn.

Tiết thanh minh là ngày tết tổ cũng là hội đạp thanh, hiếu động, họa bát như Thủy Tâm đương nhiên là từ sáng sớm đã quấn lấy Triển Ngạo Trúc muốn hắn mang một nhà ba người đi dạo, tất nhiên là Triển Ngạo Trúc cự tuyệt.

“mỗi lần ngươi chỉ mang Mập Mập bay bay, vì sao lại không mang ta ra ngòai đi dạo?” Thủy Tâm bất mãn óan giận ” như vậy không công bằng. Vì sao ta chỉ có thể ở trong nhà nấu cơm giặt quần áo, ta… Ta ngay cả việc bảo vệ Tích Tích cũng từ bỏ, còn đều không vì cha con các ngươi, như vậy mà cũng không hỏi thăm ta một chút. Thực sự là không công bằng”

Lạnh lùng!

Thủy Tâm hơi dẩu miệng, lại chưa chịu từ bỏ ý định ” Lão gia, tướng công, phu quân, Ngạo Trúc..làm ơn đi, dẫn người ta đi chơi một lần thôi”

Nhắm mắt.

“Vậy thì về sau ta cũng không đồng ý cho ngươi đem Mập Mập bay bay”

Dường như muốn cùng nàng đối ngịch, Mập Mập ngay lúc đó lại la lên ” bay bay, cha, bay bay…”

“Bay cái đầu ngươi”, Thủy Tâm lập tức quay sang Mập Mập rống lên ” về sau không bao giờ cho phép ngươi bay nữa nghe không? Ngươi dám lại bay một lần nữa thử xem”, ta đánh cho ngươi ba ngày cũng không thể ngồi được a”

Mập Mập cảm thấy ủy khuất nhìn nàng ” nương…”

“đừng gọi ta” Thủy Tâm hai tay chống nạnh, bộ dáng y chang một người đàn bà chanh chua ” từ nay về sau, nếu ta không đồng ý, ngươi sẽ không được bay, người dám bay một lần, ta sẽ lại đánh ngươi một lần”

Ngay lúc nàng đang tỏ uy phong của một người mẹ thì…nhóang một cái, cả cha và con đều không thấy bóng dáng nữa!

Nàng còn đang trong bộ dáng giơ tay lên chực đánh người, nhất thời không thể tiếp thu được tình trạng đang xảy ra nên sửng sốt một hồi. Sau đó buông tay, hai mắt híp lại, cười lạnh. Tốt, các ngươi không nể mặt, vậy thì ta sẽ cho các ngươi biết sự lợi hại của ta.

Thân hình nhóang lên một cái, nàng cũng rời đi.

Ba ngày sau, từ nhà Tư Đồ Sương về nhà, Thủy Tâm vừa đi vừa nghĩ.

Ba ngày hẳn là đã đủ để giáo huấn bọn họ? không cơm ăn, không có người giặt quần áo hay hầu hạ nước tắm, càng không có người quét dọn nhà cửa, chỉ sợ hai “tên đó” xơ xác lắm lắm đây. Mập Mập chắc chắn sẽ rất bẩn đây.

Tướng công ngọai trừ tức bỏ và lạnh lùng, dường như cũng không có bộ dáng nào khác. Nhưng tiểu tử Mập Mập thì khác, từ trước tới giờ chưa từng rời xa mẹ lâu như vậy, khẳng định là sẽ rất nhớ, không chừng vừa thấy mặt đã quấn lấy nàng làm nũng.

Thủy Tâm nghĩ đến đây cười thầm và cứ giữ nguyên bộ dáng cười tủm tỉm như vậy cho đến khi về tới nhà. Đẩy cửa bước vào, không thấy có ai, trên bàn còn thừa lại chút đồ ăn. Nàng nhíu mày nhìn quanh, căn phòng rất sạch sẽ, lại gọn gàng, ngăn nắp chứ không có bẩn và bừa bãi như nàng nghĩ, thậm chí trên ghế còn có quần áo đã gấp ngay ngắn. Nàng cắn cắn môi dưới đi đến căn phòng bên trong đang phát ra tiếng cười, nhẹ nhàng đẩu cửa khép hờ thấy một lớn một nhỏ đang cười đùa rất vui vẻ, nàng vừa xuất hiện, cả hai liền quay đầu lại nhìn nàng.

Ngay lúc đó, Thủy Tâm đột nhiên có cảm giác như mình đang phá đám bọn họ, tuy rằng đó là trượng phu cùng con của mình, nhưng nàng có cảm giác họ không cần mình. Hoặc là nàng không hòa hợp với họ. Nàng cũng không hiểu, dường như là nàng xen vào giữa bọn họ, cũng dường như là không…nàng không hẳn là…

Nàng cảm thấy hơi lạnh.

Không khí trầm mặc một lát, Thủy Tâm miễn cưỡng nhìn Mập Mập tươi cười ” Mập Mập, có nhớ nương không”

“chán ghét, chán ghét nương”

Nàng cảm thấy càng lúc càng lạnh.

“Phải không” vẻ tươi cười trên mặt biến mất ” xem ra các ngươi căn bản không cần ta, phải không?”

Mập Mập hơi dỗi kéo tay áo Triển Ngạo Trúc ” cha, cha”

Vì sao lại lạnh như thế?

Thủy Tâm trầm mặc nhìn cha con bọn họ nằm xuống, nàng liền buớc ra khỏi phòng,t hẳng tắp ra ngòai sân, duới ánh trăng thấy bóng lưng của nàng thẳng tắp. Nàng không cảm thấy thân thể lạnh mà là tâm lạnh, cõi lòng đầy bi thương dần dần kết thành một sự ai óan nồng đậm.

Hôm sau, Triển Ngạo Trúc theo thói quen đem con đi bay bay, còn Thủy Tâm vốn đã chuẩn bị xong hành lý vào đêm qua cũng rời đi,chỉ lưu lại trên bàn một phong thư ngắn – ngươi đã nguyện ý chỉ mang Mập Mập bay bay, vậy thì ta đây đành phải bay bay một mình.

Lần trước cũng một phong thư ngắn rồi rời đi, nhưng nàng biết Triển Ngạo Trúc sẽ đuổi theo. Lần này thì sẽ không. Triển Ngạo Trúc không, Mập Mập lại càng không, bởi vì bọn họ căn bản không cần nàng.

Căn bản là không cần nàng, hay đúng hơn là hy vọng nàng không ở đây là tốt nhất. Bởi vì nàng chỉ là một người ngòai, một người ngòai không thể chen vào giữa hai bọn họ. Như vậy cũng tốt, cha con bọn họ với nhau, còn nàng thì có giấc mơ hiệp nữ của nàng.

Rời nhà, Thủy Tâm liền không ngừng đi về phía trước, không có mục đích, chỉ là muốn đi càng xa càng tốt, thẳng đến cửa thành Hồ Bắc Vũ Hán nàng mới bắt đầu băn khoăn, rốt cuộc mình nên đi nơi nào?

Nàng biết lý tưởng của mình là làm hiệp nữ, nhưng là nữ hiệp thì nên làm thế nào? Nàng không biết.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nàng quyết định trước đi du sơ ngọan thủy, dọc đường nếu gặp khổ giúp khổ, gặp nạn cứu nạn, có lẽ còn có thể gặp được một, hai hiệp nữ chân chính, đến lúc đó có thể hướng các nàng thỉnh giáo một chút.

Vì thế nàng bắt đầu hành trình du sơ ngọan thủy, dọc đường đi cũng không quên giúp đỡ người khác hoặc là giáo huấn vài tên côn đồ. Ban đêm nàng tự mình luyện võ công, bình thường vẫn có Triển Ngạo Trúc giải thích giúp nàng những chỗ nghi vấn nhưng hiện tại nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. May mắn bộ võ công tâm pháp này trước khi xuất môn nàng đã học được bảy, tám phần, còn lại từ từ nghiên cứu chắc là không quan trọng lắm đâu.

Kế họach này thật tốt lắm, nhưng chỉ lo chơi trò cứu khổ phò nguy mà không có làm việc, cho nên không quá ba tháng, Thủy Tâm liền phat hiện bạc đã dùng sắp hết. Nàng không khỏi lo lắng, nữ hiệp gặp phải tình trạng này sẽ làm thế nào?

Thường Đức trấn bốn phía đều là lầu các nguy nga, bên ngòai có sông đào bảo vệ vây quanh, cửa chính phía đông là một cây cầu đá rộng lớn bắt qua sống nối với cửa thành bằng một cái cầu treo. Chẳng qua cầu treo đã lâu không được thả xuống, có lẽ vì thời gian này rất yên bình, xem sợi dây xích buộc hai bên thành cầu đã hoen rỉ, có lẽ bánh xe di chuyển sợi xích cũng không xài được nữa. Nhưng trong thành, ngòai thành chẳng ai chú ý tới điều đó, vẫn liên tục ra ra vào vào làm cho không khí trong thành càng thêm náo nhiệt.

Thủy Tâm mất không ít công sức dò tìm nhưng không có nơi nào muốn mướn nữ bảo tiêu, nữ hộ viện hoặc nữ giáo đầu, mà nàng cũng không có thêm một lần may mắn cứu được thiên kim tiểu thư hay hồng bài cô nương gì đó. Đếm thấy trên người chỉ còn vài văn tiền, khônh đủ xài quá một ngày, nàng đành thở dài một tiếng, lấy lui mà cầu tiếp theo.

Đầu bếp nữ? không được, tài nấu ăn của nàng rất bình thường.

Nữ hồng? còn tệ hơn, chỉ có may vài bộ quần áo đơn giản thì còn tạm chấp nhận.

Giặt quần áo? đại khái là có thể đi

Hầu hạ người, miễn cưỡng thì cũng thể được

Vì thế nàng đổi phương thức tìm việc, bắt đầu nơi nơi hỏi thăm, kết quả đến trước khi trời tối nàng cũng tìm được việc.

Lúc này nàng đang đứng trước tiền sảnh của một ngôi nhàm tuy rằng không có cửa cao sân rộng hay lầu các đồ sộ nhưn cũng là phú hộ một phương.. Đưa tay gõ vào cửa lớn sơn màu hồng vài cái, nàng vừa rút tay đã thấy một thiếu niên mặc áo xanh, đội mũ quả dưa theo kiểu trang phục người làm đi ra.

“Vị cô nương này, có việc gì sao?”

Thủy Tâm cười ” vị tiểu ca này, là Trương đại thẩm nói cho ta nơi này đang cần một tỳ nữ…”

Lạc phủ tuy rằng lớn nhưng nhân khẩu lại rất ít, Lạc Mộ Vân lão gia từng là đại hiệp số một vùng Lưỡng Hồ.

Điều này làm Thủy Tâm rất vừa lòng, cũng luyến tiếc nhất nếu phải dời đi, bởi vì ở đây nàng có thể nhìn thấy nhiều nhân vật võ lâm, nghe kể nhiều sự tích võ lâm hay là những lời đồn trên giang hồ.Lãnh gia trang vì ở khu vực hẻo lánh cho nên người đến thăm cũng không nhiều, không thường xuyên, không giống nơi này là trấn to thành lớn, mà uy tín cùng thanh thế của Lạc Phủ cũng vang dội hơn Lãnh gia trang cho nên phần lớn các nhân sĩ võ lâm đi ngang qua cũng đều ghé thăm, cho nên Lạc phủ mỗi ngày đều có một, hai vị khách.

Lạc lão phu nhân là một phụ nhân hiền lành, cả ngày ăn chay niệm phật; Lạc Trân Trân tiểu thư là một đại cô nương vừa đẹp vừa thông minh. Thủy Tâm rất hâm mộ Lạc Mộc Vân chẳng những không phản đối nữ nhi học võ mà còn tự mình dạy, hơn nữa cũng không ép nàng lập gia đình, để cho nữ nhi tự chọn lựa trượng phu như ý. Lạc thiếu gia Lạc Trị Đình năm nay mười chín, bộ dáng anh tuấn tiêu sái, đáng tiếc vì sinh ra trong võ lâm thế gia hiển hách một vùng cho nên có chút tập tính của đệ tử phú quý.

Thủy Tâm làm tỳ nữ chuyên lo việc lấy nước, quét nhà trong hậu viện của Lạc phủ, việc này cũng không làm khó được nàng, chỉ như là họat động cho giãn gân cốt mà thôi. Hơn nữa khi công việc làm xong, nàng muốn làm gì thì làm, cũng không có ai nói gì. Mà nàng, mỗi khi có khách tới chơi liền chạy tới phòng bếp hỗ trợ, rồi lại xung phong mang trà bánh đến phòng khách, sau đó thì ở lại luôn nơi đó. Nàng thích nghe bọ họ đàm luận chuyện gần đây trên giang hồ, các phái nào đang tranh đấu với nhau, công phu người nào không tốt, ai đó làm chuyện xấu…Từng chút, từng chút đều hấp dẫn Thủy Tâm tìm đến.

Nhưng nàng chưa từng cho kẻ nào biết nàng có võ công, chuyện này không cần thiết, hơn nữa nàng cũng không muốn nhiều người biết hiệp nữ tương lai đã từng làm tỳ nữ, chuyện này có chút mất mặt a. Nàng ngay cả tên thật cũng không dám dùng cho nên hiện tại nàng kêu là Lãnh Tiểu Lan, vì thế Thủy Tâm cứ như vậy vô tư đắm chìm trong chuyện của võ lâm, ngày qua ngày khóai họat, tự tại. Nhưng thỉnh thỏang giữa đêm khuya, nàng nhớ lại lúc mình mang thai rồi cực khổ sinh con, còn có trượng phu vô tình kia. Nàng lại rơi lệ, nghẹn ngào…sau đó…khóc thật lớn.

Trong khi đó tại một sương phòng ở Cửu Đồng trấn tại Hà Bắc truyền ra tiếng đứa trẻ nghẹn ngào nói nhỏ ” Cha, nương đâu?”

Không có tiếng đáp lại.

“Cha, ta muốn nương, nương, nương”

Nức nở nghẹn ngào một hồi, tiểu oa nhi rốt cuộc đã ngủ say. Triển Ngạo Trúc ngồi bên giường nhìn đứa trẻ, hồi sau hắn đưa tay vào trong ngực lấy ra một tấm đỏan tiên nhìn thật lâu. Cuối cùng hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn trời đêm đầy sao. Nghe nói mỗi một ngôi sao tượng trưng cho một người, không biết ngôi sao nào là nàng?

Đầu thu, ánh mặt trời vẫn chiếu sáng làm cho không khí đang mát mẻ lại nhiễm một tầng ấm áp, có một vài đám mây trôi bồng bềnh.

Ngày này cũng giống như hôm ấy…không…không…Khi đó đã qua trung thu một thời gian, so với hiện tại càng thanh lương…Nàng may xiêm y, hắn cỡi ngựa trắng đi rồi quay lại. Thủy Tâm đang ngồi ở đìnmh bát giác của hậu viện Lạc phủ, chống má nhìn hoa sen trong hồ, trầm tư nhớ lại. Nàng suy nghĩ chú tâm đến mức có người kêu mấy lần cũng không nghe, cho đến khi một bàn tay đặt lên vai nàng, nàng mới cảm thấy. Theo bản năng liền tránh qua một bê, đồng thời cũng thuận tay đánh ra một chưởng.

“Tiểu Lan” đối phương hô nhỏ một tiếng, lập túc phi thân lui về phía sau.

Thủy Tâm bàn tay vẫn ở giữa không trung, xấu hổ nhìn Lạc Trân Trân ” ách, tiểu thư, là ngươi a?” Nàng ngượng ngùng thu tay ” thực xin lỗi, tiểu thư, ta…không phải cố ý, chính là…chính là…”

Lạc Trân Trân cũng không tức giận, chỉ tò mò nhìn nàng ” Tiểu Lan, thì ra ngươi biết võ công? vậy mà không nghe ngươi nói ngươi có võ công? đã biết võ công sao còn tới đây làm tỳ nữ?”

“Không có gì quan trọng, ta tài năng không giỏi,thừa nhận mình biết võ công nếu làm không tốt có thể bị người hiểu lầm là khoe khoang. Về phần vì sao đến làm tỳ nữ…” Thủy Tâm bất đắc dĩ bĩu môi ” không có biện pháp, vì muốn kiếm tiền thôi. Ta không thể tìm được việc nào làm, đành đến đây làm tỳ nữ a, bằng không thì biết làm sao bây giờ, trừ khi là ta gia nhập Cái Bang”

Lạc Trân Trân nháy mắt mấy cái ” ngươi là…rời nhà trốn đi?”

Thủy Tâm nhún nhún vai ” có thể nói là như vậy”

“Vì sao lại rời nhà đi?” Lạc Trân Trân tò mò hỏi tiếp.

Thủy Tâm cười cười.

“Ta đoán……” Lạc Trân Trân cao thấp đánh giá nàng một chút, “Là vì hôn nhân đại sự đi?”

Thủy Tâm chau chau mày.

“Đa phần các cô nương rời nhà đều vì lý do này thôi” Lạc Trân Trân đắc ý cười nói” không hợp ý đối tượng cha mẹ lựa chọn cho nên muốn chính mình tìm kiếm lang quân như ý có đúng không?”

Thủy trong lòng biết Lạc Trân Trân hiểu lầm, nhưng nàng lười giải thích.

“Ngươi mấy tuổi?”

“Tròn mười chín.”

“Là đủ lớn.” Lạc Trân Trân gật gật đầu. “Kỳ thực, ta cũng tán thành nữ nhân tự mình lựa chọn đối tượng chung thân cả đời, dù sao cũng phải chọn người hợp ý”

“Ta tình nguyện cả đời không gả cho người, “Thủy Tâm hấp nói: “Lập gia đình căn bản không có gì vui.”

Lạc Trân Trân cười ” ngươi khônh gả làm sao biết vui hay không?”

Thủy Tâm thở dài một hơi.

Lạc Trân Trân vừa ngồi xuống vừa hỏi ” vậy bây giờ ngươi dự tính thế nào?”

Thủy Tâm hai mắt sáng ngời ” ta muốn làm hiệp nữ”

“Hiệp nữ?” Lạc Trân Trân kinh ngạc mở to hai mắt rồi bật cười thành tiếng “ngươi vì sao lại muốn làm hiệp nữ?”

Thủy Tâm liền ngẩng cao đầu đáp ” vân du tứ hải, tiếu ngạo giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, cứu khổ phò nguy đó chính là mục đích của ta”

Lạc Trân Trân lắc đầu ” ngươi nghĩ thật hay nhưng Tiểu Lan, kiếp sống giang hồ không phải tốt như ngươi tưởng đâu, nhất là đối với một cô nương”

“Ta không sợ chịu khổ, “Thủy Tâm kiên định nói: “Ta muốn lấy Thất Linh Kiếm Thượng Quan Phù Dung làm mục tiêu, làm rạng danh giang hồ hiệp nữ”

“Ngươi sùng bái Thất Linh Kiếm?”

Thủy Tâm dùng sức gật đầu.

“Tốt lắm, “Lạc Trân Trân vỗ vỗ cánh tay của nàng. “Thượng Quan tỷ tỷ không lâu nữa sẽ đến đây, ta có thể giúp ngươi giới thiệu một chút.”

Thủy Tâm cầm chặt tay Lạc Trân Trân phấn khích hỏi ” thực sự”

Lạc Trân Trân cười tủm tỉm trả lời, “Đương nhiên là thật,Bá Kiếm Tư Mã Tồn Hiếu cũng tới nha!”

Thủy Tâm vui mừng nhảy lên la to ” vạn tuế”

Lạc Trân Trân thú vị nhìn vẻ mặt tươi cười của Thủy Tâm ” ngươi có thể hỏi bọn họ xem giang hồ có thực sự thú vị không”

Thủy Tâm đột nhiên im lặng ” nhưng là…Ta chỉ là một tỳ nữ, bọn họ nguyện ý cùng ta tán gẫu sao?”

“Làm hiệp nữ, điều đầu tiên nên hiểu được nữ nhân giang hồ không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần hợp ý thì ngại gì thân phận, địa vị, bất quá…Ta nghĩ ngươi chắc cũng xuất thân từ võ lâm thế gia, hơn nữa Tiểu Lan cũng không phải là tên thật?”

Thủy Tâm xấu hổ cười ” này…ách…cũng không giống Lạc phủ như vậy có danh có tiếng a!”

“Có thể nói cho ta biết tên thật của ngươi không?”

Thủy Tâm lộ vẻ khó xử” này…thôi… Ngươi có biết, cha ta hắn…… Khẳng định hội phái người tới bắt ta trở về, cho nên……”

Lạc Trân Trân ” nga!” một tiếng.

Thủy Tâm thở dài một hơi. “Chính là điểm này làm cho ta thực hâm mộ ngươi, cha ta thật bảo thủ, không cho ta học võ, không cho ta lưu lạc giang hồ, lão nói cô nương lớn lên cần phải lập gia đình, làm hiền thê lương mẫu. Võ công của ta đều là học lén mà có”

Lạc Trân Trân mím môi cười. “Thật là có chút thủ cựu, hiện tại đại bộ phận võ lâm tiền bối cũng không phản đối cho nữ nhân xuất môn.”

Thủy Tâm lại nhăn mày ” tuy rằng hiện tại hắn không phản đối ta tập võ nữa nhưng vẫn nói: ngươi vẫn nên mau lập gia đình, ngoan ngõan ở nhà làm nhàn thê”

“Ngươi đã có điều khó nói, vậy thì cũng không miễn cưỡng ngươi, bất quá xuất thân của ngươi không thấp, không nên để cho ngươi làm tỳ nữ”

Thủy Tâm sắc mặt chợt biến ” ngươi muốn đuổi ta?”

“Không phải, không phải, ta chỉ muốn đổi cho ngươi một công việc khác thích hợp hơn, tỷ như…”

“Ta mới không đổi đâu!” Thủy Tâm lập tức phủ quyết.

“Ách?” Lạc Trân Trân ngẩn người. “Ngươi tình nguyện làm tỳ nữ? Vì sao?”

Thủy Tâm cười hì hì ” như vậy ta mới có thể mượn cớ đưa trà bánh điểm tâm để nghe lão gia cùng bằng hữu nói chuyện giang hồ”

Lạc Trân Trân nghe xong, đầu tiên là ngây ngốc sau đó bật cười ” vì lý do đó sao?”

“Đương nhiên” Thủy Tâm gật đầu ” muốn biết chuyện giang hồ, phương thức nhanh nhất là nghe người tán gẫu”

Lạc Trân Trân bất đắc dĩ lắc đầu. “Được rồi! Ta đây điều ngươi tới làm tỳ nữ bên người của ta, như vậy ngươi càng có nhiều cơ hội nghe cha ta cùng mọi người đàm luận chuyện giang hồ”

Thủy Tâm nhất thời mặt mày hớn hở. “Tạ Tiểu thư.”

“Vậy bắt đầu từ hôm nay đi, ngươi chuyển đến phòng nhỏ cách vách phòng của ta đi, như vậy chúng ta muốn tán gẫu cũng tiện hơn”

“Hảo, hảo” Thủy Tâm gật manh đến mức đầu sắp rơi xuống ‘ đề tài tán gẫu hay nhất là nói đến Tề thiếu gia, vị hôn phu của tiểu thư phải không?”

“Tiểu Lan?” Lạc Trân Trân ngượng ngùng hờn dỗi.

Khu rừng thông xanh tốt bên sười núi vì có gió thổ qua mà nghe tiếng thông reo không ngừng, trước khu rừng có mấy con đường dẫn đến mà qua cánh rừng cũng có mấy con đường quanh co, khúc khủy khác.

Trong rừng thông, cha con Triển Ngạo Trúc đang ngồi nghỉ, hắn nhìn mấy con đường đi khác nhau mà không khỏi trầm tu, khuôn mặt Mập Mập thì tràn ngập u sầu. Hắn vừa cắn cái bánh, vừa nhìn cha “Cha, vì Mập Mập không ngoan cho nên nương tức giận phải không?”

Triển Ngạo Trúc một tiếng cũng nói, Mập Mập tựa như đã quen thuộc tình huống, tiếp tục cắn cái bán của mình.

Thật lâu sau ” không, nương ngươi là giận cha” Triển Ngạo Trúc nhàn nhạt nói.

Thất Linh Kiếm Thượng Quan Phù Dung là cô nương vừa yêu mị lại tràn đầy anh khí, cũng là một trong bảy đại cao thủ; Bá Kiếm Tư Mã Tồn Hiếu lại là một nam tủ tuấn mỹ, nho nhã, đi cùng họ còn có hôn phu của Lạc Trân Trân – Phán Quan Bút Tề Du Thanh.

Lạc Trân Trân vừa giới thiệu với Thủy Tâm không bao lâu, Lạc Trị Đình nghe được tin cũng đến góp vui, hắn vừa ngồi xuống đã kích động hỏi ” Tư Mã đại ca, lần này các ngươi sẽ ở bao lâu?”

Tư Mã Tồn Hiếu mỉm cười. “Có lẽ…… hơi chút lâu một chút.”

“Tư Mã đại ca, Tiểu Lan rất thích nghe chuyện giang hồ, ngươi có thể nói nhiều một chút cho nàng nghe không?”

“được, Tiểu Lan cô nương muốn biết chuyện gì?”

“Tùy tiện, cái gì đều có thể, tỷ như gần đây nhất trên giang hồ phát sinh chuyện gì hay là có nhân vật giang hồ nào có hành động gì đặc biệt’ Thủy Tâm hưng phấn đáp

Tư Mã Tồn Hiếu nghĩ nghĩ, “Gần nhất phát sinh chuyện bên trong…… Nghiêm trọng nhất chỉ sợ……” Hắn liếc liếc mắt nhìn Lạc Trân Trân một cái. “Cùng Lạc gia có liên quan.”

Lạc Trân Trân cùng Lạc Trị Đình đồng thời ngẩn người. “Cùng Lạc gia có liên quan?”

Tư Mã Tồn Hiếu có chút trầm trọng ” ân ” một tiếng. “Tiền nhiệm Bình Nghiêu tri phủ Hòang Bách Thụy là một vị quan thanh liêm chính trực, cần chính yêu dân, không sợ quyền thế, xử trảm rất nhiều kẻ ác mà một trong số đó là con trai độc nhất của Bang chủ Kình Thiên Bang Quản Thiên Uy. Trước kia Hòang Bách có quan phủ bảo vệ nhưng hiện tại hắn cáo lão hồi hương, Quản Thiên Uy liền có kế họach bắt cả nhà Hòang Bách đền mạng cho con trai độc nhất của hắn”

“Quá tàn ác” Thủy Tâm lẩm bẩm.

“Cái đó và Lạc gia lại có cái gì quan hệ đâu?” Lạc Trị Đình hoang mang hỏi.

Tư Mã Tồn Hiếu cười cười ” ngươi không biết lệnh tôn cùng Hòang Bách là bạn từ thưở nhỏ sao?”

Lạc Trị Đình thật to ngẩn người. “Này…… Chưa từng nghe cha nhắc tới quá nha! Tỉ, ngươi nghe cha nói qua sao?”

Lạc Trân Trân cũng kinh ngạc lắc đầu. “Ta chỉ nghe cha nhắc tới một người bạn thân từ thưở nhỏ, nhưng hắn kêu là A Bảo”

“Hắn, “Tư Mã Tồn Hiếu gật đầu nói: “Bách Thụy đại nhân nhũ danh là A Bảo.”

Hai người đồng thời ngây dại, vì thế, Tư Mã Tồn Hiếu tiếp tục tự thuật.

“Hoàng Bách Thụy đại nhân là một vị quan tốt, đương nhiên sẽ có người đi mật báo cho hắn chạy trốn nhưng với thế lực to lớn của Kình Thiên Bang thì hắn có thể trốn được ở đâu chứ? Cho nên Lạc bá bá muốn gia đình bọn họ trước đến đây tạm lánh một thời gian, đồng thời cũng cho người đi hộ tống bọn họ tới đây. Bởi vậy tương lai Lạc phủ có thể vì thế mà đối chọi với Kình Thiên bang”

Lạc Trân Trân nhíu mày lẩm bẩm ” khó trách mấy ngày nay không khí trong phủ càng ngày càng khẩn trương”

“Lạc bá bá vẫn hay giúp đỡ mọi người cho nên cũng có không ít người nghĩa bất dung từ nguyện ý giúp một tay” Thuợng Quan Phù Dung tiếp lời.

Lạc Trân Trân hai mắt chăm chú nhìn ” các ngươi là vì chuyện này mà chạy tới đây?” nàng lại đảo mắt nhìn lên “Du Thanh, ngươi cũng là…”

Ba người đồng thời gật đầu, Lạc Trân Trân cắn môi nghĩ nghĩ. “Các ngươi nghĩ chúng ta hợp lại chống được Kình Thiên Bang sao?”

Ba người nhìn nhau, rốt cuộc Tề Du Thanh mở miệng ” việc này rất khó nói, Trân Trân, Kình Thiên Bang cao thủ nhiều như mây, võ công đủ để hùng bá một phương, chỉ cần riêng Quản Thiên Uy sử dụng Thiếu Nguyệt Đao đã có ít người địch lại. Nếu bọn họ dốc tòan lực lượng chỉ sợ là không tránh được một hồi tinh phong huyết vũ”

Ba người hai mặt nhìn nhau, mở miệng là tề du thanh. “Này rất khó giảng, Trân Trân, Kình Thiên Bang đỡ hạ cao thủ nhiều như mây, võ công đủ để hùng bá nhất đại tướng lại càng không biết phàm mấy, đan lấy Quản Thiên Uy kia đem thiếu nguyệt đao, liền tiên ít có địch thủ. Nếu bọn họ dốc toàn bộ lực lượng, này…… Chỉ sợ là không tránh được một hồi huyết tinh tàn khốc, thần quỷ đều khóc đối trận!”

Một lát sau –

Lạc Trị Đình đột nhiên dùng sức lắc đầu “mặc kệ là thế nào, binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn, Hòang Bách Thụy đã là bạn tốt của cha, lại là vị quan tốt, dùng hết sức đi bảo hộ cũng việc nên làm”

Lạc Trân Trân không khỏi nở nụ cười. “Trị Đình, ngày thường ngươi luôn cà lơ phất phơ không nghĩ tới hôm nay ngẫu nhiên cũng có thể nói được tiếng người nha”

Mọi người đều bật cười, Lạc Trị Đình bất mãn kêu lên một tiếng ai óan.

“Được, không phá ngươi nữa, Tư Mã đại ca, chúng ta nói chuyện khác đi. Chuyện này trong lòng mọi người đều hiểu”

Tư Mã Tồn Hiếu còn đang suy tư, Thượng Quan Phù Dung đã lên tiếng “Ta nghe được một tin đồn, bất quá thuần túy chỉ là tin đồn nha, chưa được chứng thực, hơn nữa” nàng nhíu mày “chuyện này cũng không có khả năng xảy ra”

Lạc Trị Đình vẻ mặt hứng thú giục nói “vậy mới thú vị, Thuợng Quan tỷ tỷ, quản nó có thể hay không thể, hãy nói ra nghe một chút đi”

Thượng Quan Phù Dung liếc mắt nhìn mọi người một cái “nghe nói Cuồng Thư Sinh mang theo một tiểu oa nhi hành tẩu giang hồ, hình như là đang đi tìm người nào đó”

“Cuồng Thư Sinh đi cùng mộ tiểu oa nhi?” Lạc Trị Đình hừ một tiếng ” không phải là quá khả năing mà căn bản là tin đồn sai lầm thôi”

Những người khác liên tục đồng thanh phụ họa, chỉ có Thủy Tâm hòan tòan thất thần, chỉ có nàng biết chuyện này có khả năng là thật. Nhưng…Triển Ngạo Trúc mang theo Mập Mập ra đi làm gì? Tìm người? Tìm nàng sao?

Không! Không! Nàng lắc mạnh đầu! Đây là việc không có khả năng, bọn họ không có khả năng đi tìm nàng, tuyệt đối không có khả năng. Bọn họ mừng vì không có nàng chen vào còn không kịp làm sao còn có thể đi tìm nàng. Vậy thì vì sao hắn lại mang Mập Mập đi ra ngòai? Chuyện này cũng thật khoa trương nha, Mập Mập chỉ mới ba tuổi thôi.

Trên một bãi đất trống rộng lớn, trong ánh nắng hòang hôn, một thân ảnh nhàn nhạt khói trắng xẹt qua tựa như sao băng, vừa mới phát giác đã thấy mất tung, không biết từ đâu mà đến, cũng không biết đi theo hướng nào.

Mập Mập ôm chặt cổ Triển Ngạo Trúc, ghé đầu vào vai hắn nỉ non ” cha, ta rất nhớ nương”

Triển Ngạo Trúc thở dài một hơi, gia tăng tốc độ bay qua cánh đồng bát ngát, lập tức đã biến mất. Tiểu oa nhi vốn không nên hở dài nhưng Mập Mập lại ai óan nói ” Cha, Mập Mập không cần bay bay, ngươi mang nương bay bay được không, cha?”

Triển Ngạo Trúc trước sau không nói gì, cho đến khi đi đến cửa thành Thường Đức trấn, hắn mới trả lời ” ta sẽ, Mập Mập ta sẽ dẫn nương ngươi bay bay”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện