Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)

Chương 166: Ngược thụ có phiêu lưu, cặn bã công xin hãy chú ý



ngược thụ có phiêu lưu, cặn bã công xin hãy chú ý

Cuối cùng thì Mộ Dung Đức Âm cũng là hoa có chủ, thuận lợi bị Nhung Hoàng mua tới tay, mà kèm theo Tuyết Vũ mua một tặng một, nhanh chóng đã nhận được đãi ngộ đặc biệt, được chuyển tới chỗ ở trong trang viên của Nhung Vương không nói, còn được thay một bộ y phục sang quý, áo gấm cơm ngon, cuộc sống được người cẩn thận hầu hạ.

Mà món hời Nhung Hoàng mua Đức Âm, tất nhiên Long Sách cùng với ông chủ chợ nô lệ chia theo tỷ lệ 2:8, đây là quy củ, Long Sách chỉ nhận được 2 phần.

Tuy rằng đây là biên cảnh hoang vu, nhưng mà bên trong hành cung của Nhung Hoàng lại giống như tiên cảnh ốc đảo chỗ sa mạc, nguồn nước trân quý ở trong này được bố trí thành dòng suối phun xinh xắn để ngắm nhìn, quy mô tuy có chút nhỏ nhưng chung quanh trang viện bao phủ hàng cây xanh rậm rạp cực kỳ xa hoa, Đức Âm không có bị hạn chế tự do, Nhung Hoàng niệm tình hắn đi đứng khó khăn, thậm chí còn đặc biệt phái cho hắn hai người thân thể tráng kiện, phụ trách nâng hắn đi xung quanh ngắm nghía một chút, mà Tuyết Vũ thì thật đáng buồn sa vào tình cảnh ” nha hoàn hồi môn ” của Đức Âm.

Âm Heoở trong trang viên dạo quanh một ngày, tới khi trăng treo vắt vẻo trên trời cao thì cuối cùng Nhung Hoàng cũng xử lý xong xuôi công vụ, đi đến chỗ Đức Âm để sủng hạnh.

Thị nữ đặc biệt giúp Đức Âm làm sạch thân thể, bỏ thêm hương liệu, còn đổi lại một bộ sa y hương diễm, nằm ở trên giường mềm chờ người. Nhung Hoàng vào cửa nhìn thấy Tuyết Vũ đang ngồi ở một bên cùng Âm Heo nằm ở trên giường, liền cười nói: “Thật không nghĩ tới, trẫm thế nhưng có thể ở tại vùng đồng hoang mông quạnh này bắt được chí bảo đẹp nhất thiên hạ, thật sự là chuyện may mắn a!” Khi nói chuyện, dùng ngón tay đi gợi cằm Đức Âm lên, tinh tế ngắm nhìn Đức Âm phong tình vạn chủng —— tuy rằng Đức Âm là cái tên đại đa số thời gian đều là một bộ mặt than nhưng mà thật sự ở trong mắt một vài tiểu công thì đúng là phong tình vạn chủng, dù cho có mặt than cũng là mặt than phong tình vạn chủng.

“Đừng đụng ta.” Đức Âm quay đầu sang chỗ khác, bài xích hắn đụng chạm.

“Hửm? Ngươi là món đồ ta mua về, ta tự nhiên muốn chạm vào như thế nào thì cứ chạm thế ấy.” Nhung Hoàng nhấc hắn lên thoạt nhìn như đang vân vê mầm lá non mềm, đặt ở trên mặt khẽ ngửi, “Thơm quá. Đẹp quá. Đúng là một đóa hoa lạ lùng thuần khiết, ngươi nhất định không thuộc về thế gian này, ngươi là chí bảo đến từ thiên giới, bằng không sao lại đẹp như vậy?”

Mắt thấy hắn dùng mấy lời buồn nôn nói ra với Đức Âm như vậy, Tuyết Vũ ngồi ở một bên hừ lạnh một tiếng. Nhung Hoàng tà mị cười: “Ngươi đang ghen tị sao? Tuyết Vũ? Tuyết Vũ của ta, hiện tại ngươi đã thuộc về ta, ngươi liều mạng muốn từ bên cạnh ta thoát đi, có điều hết thảy những gì của ngươi đều là của ta, ta muốn cảm tạ ngươi, cảm tạ ngươi đã mang đến lễ vật tốt đẹp như vậy cho ta. Ngươi a, đúng là ngôi sao may mắn của ta.”

Tuyết Vũ cắn chặt răng, lời nói cơ hồ là từ trong kẽ răng riết ra: “Ngươi muốn thế nào? Nhung Sở! Ta cho ngươi biết! Ngươi đừng vọng tưởng khống chế ta! Cho tới bây giờ ta cũng không sợ chết, còn nữa, ngươi mới là kẻ đáng thương thật sự! Một kẻ đáng thương bị quyền lực trói buộc! Nơi nơi phô bày cái giá của Nhung Hoàng, kì thực là trên đời này kẻ cô đơn nhất bi thương nhất kẻ bị tù tội, thật đáng thương lại chính là ngươi!”

“Ngươi nói ta cái gì? Tuyết Vũ, xem ra vĩnh viễn ngươi cũng học được ngoan.” Nhung Hoàng buông móng vuốt trắng noãn béo vù vù của Âm Heo ra, oai phong hiển hách xoay người đối mặt với Tuyết Vũ nói năng lỗ mãng, Tuyết Vũ ngồi ở trên thảm sàn, bất khuất không buông tha chòng chọc nhòm hắn. Đột nhiên, Nhung Hoàng nâng chân lên, hung hăng đá Tuyết Vũ té nhào xuống đất, hung ác nói: “Ngươi tên tiện nhân, thứ dơ bẩn, xem ra ngươi vẫn còn đang mong nhớ mùi vị chó săn của trẫm? Nếu như vậy, ta không ngại thành toàn cho ngươi, nói cho ngươi biết, tiện nhân! Ngươi vĩnh viễn đều chỉ là món đồ để ta phát tiết, ta sẽ đem toàn bộ sự sủng ái yêu thương của mình đặt ở trên người Âm Bảo trước mặt ngươi, mà ngươi chỉ xứng xách giày chà bồn cầu cho hắn, ngươi vĩnh viễn đều là đồ đê tiện nhất trong những đê tiện!”

Tuyết Vũ bị đá trúng ngực, một cú kia Nhung Hoàng lại không lưu tình chút nào, nhất thời liền khiến cho khí huyết bốc lên ngực, một sợi tơ máu chậm rãi từ khóe miệng chảy ra, ngay cả như vậy, hắn vẫn như trước quỳ rạp trên mặt đất, dùng ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị không chịu khuất phục nhìn chằm chằm Nhung Hoàng.

Nhung Hoàng hình như là cố ý muốn chọc giận hắn, quay về ngồi trở lại bên cạnh Âm Heo, sủng nịch nói: “Bảo nhi, làm ngươi sợ đi? Đừng sợ, trẫm chỉ hung dữ với đối đồ đê tiện kia thôi, mà đối với ngươi, trẫm cưng chìu ngươi yêu ngươi cũng còn không kịp. Ngươi không muốn để trẫm chạm vào, vậy trẫm sẽ che chở ngươi, yêu ngươi, thẳng đến khi làm ngươi biết, trên đời này chỉ có mình trẫm là người tốt với ngươi nhất, cho đến khi nào ngươi chấp nhận trẫm mới thôi.”

Giọng điệu sủng nịch kia nghe vào tai Tuyết Vũ, từng câu từng hệt như là khiêu khích là vũ nhục, Tuyết Vũ cười lạnh nhìn Nhung Hoàng làm bộ làm tịch: “Bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt động lòng người, còn nhớ rõ lúc trước, vì lừa phỉnh ta để cho ngươi sử dụng, mấy lời nói làm cho người ta buồn nôn này của ngươi, với những lời ngươi vừa phun ra sao mà giống hệt!”

Nhung Hoàng nheo mắt lại: “Tiện nhân, ngươi là đang ghen ghen tị sao? Một khi đã như vậy, ta sẽ thanh toàn ngươi. Người đến, kéo xuống, quất một trăm roi!”

“Không cần!” Âm Heo vội vàng lên tiếng ngăn cản, nhỏ nhẹ bóp giọng nói: “Bệ hạ đừng làm vậy, ta không muốn bằng hữu duy nhất của ta bị thương! Ngươi làm ơn đừng tra tấn hắn!”

“Bằng hữu? Bảo nhi, ngươi đại khái còn chưa nhìn rõ tiện nhân này dơ bẩn cỡ nào đi!” Nhung Hoàng cười lạnh một tiếng, “Hắn ngay cả chó săn cũng có thể mập hợp, nếu không tin, hiện tại trẫm có thể để cho ngươi nhìn lại tình hình lúc đó.”

“Bệ hạ xin đừng… Ta sợ hãi… Ngài tha cho hắn được không?” Âm Heo ra vẻ sợ hãi nói.

“Vậy Bảo nhi muốn báo đáp ta thế nào?” Nhung Hoàng hài hước nâng lên cằm của hắn.

“Ta… Ta không biết… Bất quá ngươi có thể tìm huynh trưởng ta… Huynh trưởng ta rất có tiền, hắn có thể cho ngươi tiền…” Âm Heotiếp tục điềm đạm đáng yêu.

“Thực là đứa nhỏ ngốc không có tâm kế, ” Nhung Hoàng sờ sờ đầu của hắn, “Người bán ngươi đi cũng chính là huynh trưởng của ngươi a, hắn chính là vì tiền! Lòng người đáng sợ bao nhiêu đại khái ngươi còn không biết.” Nói xong hắn cười tà, “Như vậy đi, Bảo nhi của ta, ngươi đã cầu xin cho con tiện nhân Tuyết Vũ kia, vậy hãy để cho hắn dùng hành động thực tế để báo đáp ngươi, này! Tuyết Vũ, lại đây, l**m sạch đế giày của Bảo nhi! Nếu không nghe, dứt khoát cắt đứt đầu lưỡi của ngươi!”

Tuyết Vũ cười lạnh: “Vậy ngươi cắt đầu lưỡi của ta đi! Ta tuyệt đối sẽ không tiếp tục nhẫn nhịn để ngươi vũ nhục nữa!”

“Ngươi l**m hay là không?” Trong ánh mắt của Nhung Hoàng hiện lên một tia hung ác.

“Không!” Tuyết Vũ dứt khoát nói, “Ngươi hiện tại dứt khoát giết ta đi!”

“Tốt lắm.” Nhung Hoàng đột nhiên tóm lấy lư hương vàng ròng trên đầu giường, hung hăng đánh tới Tuyết Vũ —— nhất thời, Tuyết Vũ đầu rơi máu chảy trời đất đảo lộn, nhưng là không đợi hắn tỉnh lại, Nhung Hoàng quyền đấm cước đá liên tiếp tấp tới, vừa đánh vừa cười như điên: “Ngươi đồ tiện nhân!! Ta nói ngươi thấp hèn, ngươi liền trở nên ti tiện!”

“Bệ hạ! Đừng mà!” Đức Âm giãy dụa từ trên giường ngã xuống, bởi vì đi đứng không tiện, trên mặt đất giãy dụa mới bò tới trước, kéo lấy góc áo Nhung Hoàng, cầu xin: “Xin đừng đánh Tuyết Vũ! Làm ơn đừng đánh hắn!”

“Âm Bảo… Đừng làm như vậy… đừng cầu xin hắn…” Tuyết Vũ bị Nhung Hoàng giựt lấy tóc túm đánh, máu loãng mơ hồ tầm mắt của hắn, thanh âm yếu ớt gần như không nghe được.

“Phiền muốn chết!” Nhung Hoàng nổi điên, một cước đá văng Tuyết Vũ ra, lập tức bắt lấy tay của Âm Heo, hung tợn nói: “Một tên hai tên đều là cái loại bộ dáng chết dịch này! Tiểu tiện nhân nhà ngươi! Đều bị Tuyết Vũ dạy hư! Xem ra không dạy dỗ ngươi một chút, ngươi không biết tốt xấu!”

“Đừng mà! Đừng đánh Âm Bảo!!” Lần này đến phiên Tuyết Vũ van xin Nhung Hoàng, hắn dùng hết khí lực thét to: “Ta xin ngươi! Đủ rồi! Ngươi muốn ngược đãi ta thế nào cũng được! Làm ơn đừng đánh Âm Bảo! Hắn chịu không nỗi tra tấn của ngươi!”

“Tuyết Vũ, nhìn không ra, ngươi trái lại rất quan tâm hắn?” Nhung Hoàng nheo mắt lại, “Có điều ngươi cũng biết cá tính của trẫm, càng là vật trân quý, càng ưa thích đánh nát, đó mới là niềm… hưởng thụ nhất trần đời, không phải sao? Ngươi đã đau lòng cho hắn như vậy, thế thì trước hết trẫm sẽ bị hủy khuôn mặt của hắn rồi lại nói sau.”

“Đừng mà!!!” Tuyết Vũ muốn đi ngăn cản Nhung Hoàng, lại bị một cước đá văng thật xa, hộc một ngụm máu tươi ra, suýt nữa mất mạng, chỉ thấy Nhung Hoàng một phát tóm lấy cằm củaĐức Âm, thế nhưng từ trong lòng ngực lấy ra một đoản đao tinh xảo, ở phía trên khuôn mặt của hắn vẽ vời.

“Không… Van cầu ngươi… Tuyết Vũ… Cứu ta…” Âm Heo đáng thương cầu xin.

Tuyết Vũ chẳng quan tâm tới đau nhức của mình, mắt thấy Âm Bảo sắp sửa bị Nhung Hoàng làm hại, không biết thế nào tự nhiên sinh ra một cỗ khí lực, vậy mà lại nhào lên, hung hăng cắn chân Nhung Hoàng.

“A!” Nhung Hoàng kêu thảm một tiếng, giận điên lên, lập tức bỏ Đức Âm ra, chủy thủ trong tay hướng về phía Tuyết Vũ, hung hăng đâm xuống!

“Không cần!!!” Âm Heoở thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, đột nhiên một phát bắt được cánh tay Nhung Hoàng, Nhung Hoàng bị hai người trái phải hai bên kiềm chế, rốt cục không kiên nhẫn lại đá văng Tuyết Vũ, lập tức một cước giẫm lên cánh tay Tuyết Vũ, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cánh tay Tuyết Vũ đã bị hắn giẫm gãy xương mất rồi!

Tuyết Vũ kêu thảm một tiếng, không còn khí lực xoay người, trơ mắt nhìn Nhung Hoàng bắt lấy Âm Bảo, đem Âm Bảo áp trên mặt đất, muốn xâm phạm Âm Bảo!

“Âm Bảo… Không…” Tuyết Vũ rốt cục mặt đầy nước mắt, “Không ————!!!” Khi hắn thê lương gào khóc, Nhung Hoàng xé mở vạt áo của Âm Heo, thở hổn hển, tràn ngập d*c hỏa vuốt ve khuôn mặt Đức Âm, trong khoảnh khắc khi hắn nhìn chăm chú khuôn mặt bất thình lình lại phát ra một tiếng hét thảm thiết!

“A a a a a a!!!”

Bởi vì Tuyết Vũ bị đá ra rất xa, vả lại nằm trên mặt đất, căn bản thấy không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ thấy hoàng đế kêu thảm thiết, nhưng không biết hắn la hét nói những gì, kỳ quái hơn chính là hắn gọi lớn tiếng như vậy, thế nhưng chung quanh cũng không có thị vệ xông tới?

“Ta xinh đẹp sao?” Âm Heorốt cục lộ ra một nụ cười tà ác, biểu tình Nhung Hoàng vặn vẹo thẳng tắp nhìn chằm chằm biến hóa trên mặt Đức Âm—— ánh mắt của hắn!! Ánh mắt của hắn!!!

Thật là khủng khiếp!! Thật là khủng khiếp!!!

Nhưng mà đã không ra phát thanh âm!! Không thể nhúc nhích được!! Ngay cả ánh mắt cũng không thể rời đi!! Sợ hãi giống như độc xà từng chút một xâm chiếm hắn!!

Đây rõ ràng không phải là mắt của con ngươi!! Trong ánh mắt kia tuôn trào cuộn lốc ác ý điên cuồng!!! Quá khủng bố!!!

A a a a a a!!!

“Ngươi không phải nói, ta đến từ bầu trời hay sao?” Đức Âm một túm lấy đầu tóc của hắn, để cho hắn càng gần sát lại mình một tí, ở bên tai của hắn trầm giọng nói: “Ta,

Đến từ

Úc Sơn.

Vì đến đây vì để mang tới cho ngươi sự hưởng thụ cực đoan nhất khủng bố nhất! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!”

Tiếng cười hung hăng càn quấy giống như ma chú kia, khắp bốn phương tám hướng đập vào màng tai Nhung Hoàng, khiến cho Nhung Hoàng hoàn toàn bị vực thẳm sợ hãi hoà tan, rốt cục miệng sùi bọt mép, lật mí mắt toàn thân run rẩy nghiêng qua môt bên.

Mà đang nằm ở một bên Tuyết Vũ xem ra hắn căn bản nghe không được tiếng động đến từ địa ngục Úc Sơn, hắn chỉ biết sau khi Nhung Hoàng áp lên trên người Âm Heo đột nhiên cứng đờ một chút rồi lại run rẩy ngã ra một bên.

Cặn bã công xin chú ý, ngược thụ phải mạo hiểm.

Ngươi sẽ không biết khi ngươi đang ngược thụ, có khả năng từ bên trong con người của một người bề ngoài lời nói và việc làm y như thụ thình lình có một con ác ma chui vào hay không đâu.

Đây là mẫu chuyện cặn bã công hung ác gặp chuyện quái lạ.

Lililicat

Phong

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện