Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)

Chương 176: Thiếu gia nhà giàu đúng là biết hưởng thụ



thiếu gia nhà giàu đúng là biết hưởng thụ

Long Sách nghe vậy không hiểu gì cả, mà Tiêu Kỳ với Ảnh công tử thì bày ra vẻ mặt cao thâm, hình như đang muốn đi đâu để giải quyết chuyện quan trọng. Thình lình, Đức Âm đột nhiên ngồi xuống bên cạnh Long Sách, dọa Long Sách nhảy dựng cả lên: “Cục cưng, ngươi không ngủ à?”

“Hừ hừ.” Đức Âm đột nhiên quay đầu âm trầm nhìn hắn cười một chút, dọa Long Sách nhảy dựng. Cho dù Đức Âm cười cực kỳ quỷ dị, nhưng mà Long Sách vẫn không thể đọc được gì từ vẻ mặt tươi cười quái dị kia của Đức Âm. Vì thế hắn hỏi: “Ngươi đột nhiên lại đòi ta thứ gì à? Nhìn ngươi cười gian như vậy chỉ biết ngươi lại có mấy cái yêu cầu quá mức như là bồn cầu bạch ngọc đàn điêu linh tinh gì đó!”

“Huynh trưởng, lấy mấy con mèo thiên giới đem về Băng Tiễu Thành nuôi đi.” Đức Âm khóe miệng vạch lên, tuy rằng Ảnh công tử tiêu trừ trí nhớ của Long Sách, nhưng mà trí nhớ của Đức Âm hắn không có cách nào tiêu trừ. Hơn nữa Đức Âm vừa rồi chính là nghe rõ rành rành, huynh trưởng nhà hắn hình như là thái tử thiên giới chuyển kiếp, hình như là vị thần tiên rất lợi hại.

“Mèo thiên giới… Ngươi đang nói đùa gì vậy.” Long Sách liếc hắn, “Mấy vạn hai một con miêu cống đều đưa cho ngươi chơi, ngươi còn muốn thế nào? Ta đi đâu kiếm mèo thiên giới cho ngươi hả?”

Tiêu Kỳ nhịn không được chen miệng nói: “Mèo thiên giới rất lớn, các ngươi khẳng định không buộc được nó.” Đức Âm hai mắt tỏa sáng nói: “Bao nhiêu? Ta thích nhất là mèo mập. Vù vù.”

Tiêu Kỳ nói: “Rất lớn. Có điều có thể biến thành người…”

“Có thể cho ta mượn chơi một hồi không? Huynh trường nhà ta có thể cho ngươi ngân lượng thiên giới.” Ở trong lòng Đức Âm, huynh trưởng thì phải là vạn năng.

Long Sách = =: “Này! Không cần nói chuyện với thần tiên như vậy… Ta đi chạy đi đâu mà tìm ngân lượng thiên giới…” Tiêu Kỳ lắc đầu: “Mèo thiên giới cũng rất có tự tôn cùng kiêu ngạo, muốn xem thì ngươi và hắn phải hợp ý với nhau. Không phải là vấn đề tiền bạc, mà nói đi thì phải nói lại ngân lượng thiên giới cũng không thông dụng giống nhân gian a!”

Đức Âm biểu tình thâm trầm nói: “Chỉ bằng thân phận thái tử thiên giới, cũng không mời nổi con mèo kia sao?” Lúc này hắn thật đột nhiên trở nên rất nghiêm túc cơ trí, còn thật sự ở trước mặt Long Sách bàn điều kiện với Tiêu Kỳ, “Nếu như ngươi chịu đem còn mèo trời cho ta, ta sẽ lợi dụng năng lực của Úc Sơn che lại thiên mạc cùng mệnh số, có thể để cho thượng đế cùng vị thái tử mà hắn mong nhớ gặp mặt một lần, như thế nào?”

Long Sách (╰╯)#: “Này! Này! Âm Heo ngươi đang nói bậy bạ gì đó! Ngươi đi qua một bên! Để cho ta tới can thiệp, nơi này không tới phiên ngươi lên tiếng! Còn có, rốt cuộc các ngươi đang nói cái gì vậy a a a a a!”

Tiêu Kỳ mỉm cười một chút: “Đột nhiên có một loại cảm giác giống như chim ú đang dùng biểu tình nghiêm túc nói chuyện với ta vậy, đúng là có cảm giác âm trầm a! Vậy được rồi, Ảnh công tử, coi như ta tặng cháu ngoại ngươi một món quà gặp mặt tốt lắm.”

Ảnh công tử thờ ơ uống trà. Mà vị nam tử mang mũ sa thì bất đắc dĩ bị gạt sang một bên, sau khi nhìn thấy Tiêu Kỳ xoay người tiến vào bình phong hoa sen thì chỉ một lát sau vốn dĩ không có một bóng người vậy mà từ đằng sau tấm bình phong đẩy một vị mỹ nam ngồi ở xe lăn đi ra, vị mỹ nam kia vẻ mặt mơ hồ nói: “Vì cái gì dịch chuyển không gian, đưa ta tới nơi này?”

Tiêu Kỳ vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: “Nguyệt công tử, đắc tội, mời ngươi từ Nguyệt Hoa quốc xa xôi như vậy ghé đến, nhưng thật ra là có một số việc muốn nhờ ngươi.”

Long Sách vừa thấy được mỹ nam ốm yếu trên xe lăn, ánh mắt liền sáng choang, ngao ngao… Mỹ nhân trẻ đẹp này thanh khiết khí khái cao nhã cỡ nào a! Bộ dạng gầy yếu vô lực ánh mắt quật cường kia thật sự là đánh trúng điểm yếu trong tim của hắn! (Phong: người ta là tổng công đó cha nội, đang muốn làm tại thích bạn này J)

Lại nhìn thấy tên Tiêu Kỳ kia ở bên tai mỹ nam xe lăn nói nhỏ một hồi, mỹ nam lập tức thản nhiên mỉm cười, tuyệt sắc đẹp tuyệt trần khuynh tuyệt nhân gian, sau đó lại thấy hắn cực kỳ hữu lễ cúi người làm lễ với mọi người, nói: “Tại hạ Nguyệt U Đàm, đến từ Nguyệt Hoa quốc, nghe nói có vị Mộ Dung công tử mời ta tới quý phủ làm khách một đoạn thời gian?”

Thanh âm của hắn cực mỹ, du dương lã lướt như Thiên Âm, Mộ Dung Đức Âm nhìn về phía hắn, hai người lập tức bốn mắt nhìn nhau —— một người là công tử văn nhã thanh nhã xuất trần, vị còn lại là quốc sắc thiên hương, dưới vòm trời này có một không hai dung nhan đứng đầu thế giới hỗn độn, hai người từ từ tiến lại gần ngày một gần, dường như kiếp trước có duyên, ẩn tình gợi tình nhìn nhau.

Long Sách lập tức rơi vào trong hầm băng vạn năm!!

Đức Âm cùng Nguyệt U Đàm nhìn nhau một hồi, đột nhiên nói: “Cây gậy siêu lớn chọc mèo có hương thơm phỏng chế theo cỏ đuôi chó đặc chế của Băng Tiễu Thành + cái chậu bạch ngọc dành cho mèo tinh tế trong suốt thêm huân hương + ổ dành cho mèo tơ gấm xa hoa siêu lớn thoải mái đủ để ba con mèo lăn lộn + bảy mươi loại thức ăn dành cho mèo với đủ các loại khẩu vị chất lượng cao + một trăm cái mũ long dành cho các vị võ lâm cao thủ chuyên nghiệp + cái lược chải đầu chất lượng cao làm từ bạch ngọc + vị hộ lý phụ trách bảo vệ sức khỏe + người chuyên trách xoa bóp cái đuôi mát tay, đổi chân thân của ngươi một tháng, như thế nào?”

Nhất thời, toàn trường kết băng.

Đủ rộng rãi,

Tuyệt đối

Đủ rộng rãi!!

Người bình thường nuôi meo meo đời này cũng chưa từng dám nghĩ tới chi tiêu khoản phí xa xỉ đến mức đủ để mua tòa thành trì vậy đâu! Người ta nhiều nhất cũng chỉ muốn tới vùng đồng hoang hái cây cỏ đuôi chó và ăn cho chúng nó ăn cá khô nho nhỏ mình ăn không hết thôi! Quả nhiên không hổ là đại thiếu gia Âm Heo xuất thân trong gia đình giàu có!! Vừa mở miệng nhất định là không tầm thường!

Vì thế từ trong khiếp sợ lúc này Nguyệt công tử hai mắt miệng hơi hơi mở to, cái miệng chỉ khạc ra một chữ:

“Meo meo… …”

Lại nói cái âm rung cuối cùng kia là xảy ra chuyện gì? (╰╯)#

Long Sách xem như hiểu rõ rồi, vị công tử ngồi xe lăn kia căn bản chính là một con mèo yêu! Chẳng thể trách Đức Âm lại thích hắn như vậy! Một con meo meo yêu biến thành cái gì không được! Đừng có mà biến thành một vị mỹ nam tử ngồi xe lăn chứ!! Thực đáng giận! Đùa bỡn tình cảm của mình! Nghĩ lại sau khi phát hiện vị mỹ nam xe lăn làm cho mình tâm động thật ra chính là sinh vật giống như nhóm mèo mập do hắn và Đức Âm nuôi, Long Sách tức thì mất hứng.

Bị Đức Âm ngoặt tay lái đề tài ra ngã rẽ khác, lúc này Tiêu Kỳ mới nói: “Chúng ta bắt đầu tiến vào đại dương hỗn độn đi, mọi người nắm vững, có lẽ sẽ có rung xóc.”

Long Sách vội vàng kéo Đức Âm tới hai người cùng ôm lấy một cây cột, quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, ngay lập tức cả gian phòng bắt đầu đung đưa kịch liệt, dường như bị chấn động như gặp phải động đất vậy, nhưng kỳ quái chính là đồ vật ở trên bàn đều không hề rơi xuống, ngay cả nước trà trong cái chén cũng không có vẩy ra một giọt.

Mà cảnh sắc chung quanh bên ngoài cửa sổ chạm rỗng cũng bắt đầu nhanh chóng biến hóa, trở nên một mảnh vẩn đục không rõ, hệt như đã bị rơi vào trong tinh không mịt mờ lao nhanh như bay, chỉ một lát sau còn có thể chứng kiến đủ các loại đồ vật hình thù kỳ quái chợt lóe lên ở bên ngoài cửa sổ.

Tiêu Kỳ nói: “Chúng ta bây giờ đang bay với tốc độ rất nhanh ở trong đại dương hỗn độn, nhưng mà không thể dừng lại, bằng không cũng sẽ trở thành đồ ngắm bị nhóm quái vật bên ngoài cắn nuốt sạch! Vị công tử biết hết thảy này! Bây giờ bắt đầu triệt tiêu toàn bộ vỏ bọc giả tạo của ngươi, thản nhiên mà đối diện đại dương hỗn độn đi!”

Nam tử đội mũ sa nắm chặt nắm tay đứng lên, một phát giật mũ sa của mình xuống, quần áo cũng tùy rơi ở dưới chân, cả người trắng trợn bại lộ ở trước mắt của mọi người, nhưng mà hai mắt của Long Sách lại bị Đức Âm bịt kín, nhìn không rõ hình dáng thật của người nọ.

“Đã nói rồi nếu như nhìn thì cả đời này ngươi sẽ lưu lại bóng ma vĩnh viễn, chỉ sợ nửa đời sau của ngươi ngay cả cười cũng cười không nổi.” Đức Âm ngoắc ngoắc khóe miệng giải thích với Long Sách.

Lililicat

Phong

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện