Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)

Chương 50: Sắp tới đại chiến



Lộ trình còn cách U Linh sơn trang không quá bảy ngày.

Dưới ánh nắng chói chan của ánh sáng mặt trời, U Tuyền ngồi trong xe, lười biếng dựa vào tấm đệm của ghế trúc, nói với tâm phúc đắc lực nhất của mình: “Truyền lệnh xuống, tinh anh của Ám bộ dốc hết lực lượng truy nã Mộ Dung Long Sách. Mặt khác, bảo Dược bộ chuẩn bị mị cổ mạnh nhất, một khi bắt được Mộ Dung Long Sách hãy hạ cổ vào người hắn.”

Tâm phúc lĩnh mệnh rời đi. Trên mặt U Tuyền ngày sau đó lộ ra một nụ cười độc ác, lầm bẩm tự nói: “Đức gia, ta sẽ phục vụ ngươi thật tận tình!”

Giơ lên bàn tay quấn đầy vải trắng của mình, ánh mắt của y phức tạp mà ác độc, không biết đến tột cùng là đang tính toán cái gì.

..

Hoàng hôn buông xuống, gió lớn nổi lên, âm thanh gào thét như ngôn ngữ của người, vô cùng ầm ỹ.

“Công tử! Ngươi muốn đi đâu?” Ngũ Bảo nhìn Đức Âm đi ra khỏi xe ngựa, muốn kéo áo hắn lại nhưng lại không dám, trơ mắt nhìn hắn rời khỏi buồng xe.

“Ta muốn suy nghĩ một chút,” Mộ Dung Đức Âm đứng trên bậc thang, nhìn mây đen dần dần xuất hiện nơi chân trời. “Tên U Tuyền kia không phải là người dễ dàng từ bỏ, ngoài mặt có vẻ thuần phục ta, thực chất hắn còn khôn ngoan hơn quỷ. Lúc này chỉ sợ đã bày cách để hãm hại người thân của ta.” Ngũ Bảo cái hiểu cái không, chỉ ngơ ngác mà nghe. Mộ Dung Đức Âm lại nói: “Hắn biết ta vì thế cục mà không thể giết hắn được, cho nên lợi dụng thời gian và thủ đoạn để uy hiếp ngược lại ta. Bây giờ trong tay ta đã có bản đồ, cũng là lúc nên tạm thời biến mất, để hắn biết tầm quan trọng của ta trong chuyến đi lần này.”

“Ngươi phải đi sao!? Công tử! Ngươi không thể nào chạy thoát được bàn tay của những người này đâu!” Ngũ Bảo kinh hoàng nói.

Mộ Dung Đức Âm sờ sờ đầu của nó: “Ngũ Bảo, ngươi là một đứa trẻ ngoan, nếu về sau có cơ hội, ta sẽ dẫn ngươi đến Băng Tiễu Thành.”

“Công… tử?” Ngũ Bảo còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần, đột nhiên bị điểm huyệt ngủ rồi ném vào trong xe ngựa. Mộ Dung Đức Âm khoác một chiếc áo choàng màu đen, chậm rãi đi xuống bậc thang. Trời chiều đem bóng của hắn chiếu dài lên tường, bốn phía toàn là thanh âm của gió lướt qua đồng cỏ.

“Đức gia, ngươi muốn đi đâu lúc này?” U Tuyền khoanh tay, chậm rãi đi tới. Y cười hì hì nói: “Bốn phía đều là đất hoang. Dù có muốn rời đi, cũng không nên một mình ra ngoài. Dù có võ công cao cường cũng không thể nào chống lại được thiên nhiên hoang dã. Không bằng chúng ta tìm một nơi không có ai quấy rầy, ta sẽ phục vụ cho Đức gia thật tốt, được không?”

“Vậy thì hãy đến một nơi không có người đi.” Mộ Dung Đức Âm gỡ sa mạo xuống đất, đi theo U Tuyền.

U Tuyền tựa hồ đối với nơi này thuộc như lòng bàn tay, mang Đức Âm đến một bờ thủy trì nhỏ yên tĩnh. Quả nhiên lại tiết mục cỡi quần ào, giống như xà quấn trên người Đức Âm. Y lấy tay đùa nghịch lọn tóc mai của hắn nói: “Đức gia về sau trở thành bá chủ thiên hạ, cũng không được vứt bỏ ta. Vô luận Đức gia có bao nhiêu nam nhân, nữ nhân, ta đều phải là người đứng đầu trong đám người đó của Đức gia. Thật ra thì ta cũng không sợ chết, ta chỉ sợ tịch mịch. Ta nghĩ nếu muốn củng cố địa vị của mình trong lòng Đức gia, một chút thủ đoạn là thứ cần phải có.”

“Ngươi chắc đã phái người nhắm vào Mộ Dung Long Sách?” Đức Âm ngồi trên bờ nước nói, “U Tuyền, ngươi quả nhiên giống như lời đồn, rất khó đối phó.”

“Quá khen rồi.” U Tuyền cười nói, “Mặc dù mạng của ta như cỏ rác, nhưng hiện tại là trung tâm của kế hoạch ảnh hưởng đến võ lâm của Tuyệt Ảnh Thành. Ta chính là mấu chốt quyết định, không có ta, sẽ phát sinh chuyện long trời lở đất gì, trong lò ngài hẳn hiểu rõ. Vậy nên, hôm đó ngài mới không lấy cái mạng hèn này của ta.”

Mộ Dung Đức Âm lại nói: “Nam Cung Thiên Thành kể từ sau khi hôn mê vẫn không tỉnh lại, chắc là quỷ kế của Nam Cung Thiên Sơn. Cho nên, phải đến khi nào giết được cái người trong U Linh sơn trang đã khiến Thiên Thành động tâm thì hắn mới tỉnh lại được nhỉ. Tuyệt Ảnh Thành các ngươi đều xảo trá giống y chang nhau.”

“Ta và hắn bất đồng. Hắn vì yêu, còn ta, chỉ vì kho*i c*m sợ hãi. Ngươi càng khiến ta sợ hãi, ta ngược lại càng cảm thấy hứng phấn hơn!” Bàn tay U Tuyền đi dần xuống, cầm tay của Mộ Dung Đức Âm đem tay hắn đưa đến chỗ kín của mình, “Ngươi cảm thấy tình cảm nhiệt hỏa của ta chứ? Ta so với Mộ Dung Long Sách không phải tốt hơn rất nhiều?”

“Ta chỉ cảm thấy ngươi chướng mắt.” Mộ Dung Đức Âm thản nhiên nói, “Ban đầu ta đến Tuyệt Ảnh Thành, chỉ muốn nhanh chóng xử lý mấy chuyện vớ vẩn của các ngươi rồi trở về nhà, không ngờ lại bị lôi vào sâu như vậy.”

“Vậy thì sao? Đây chính là giang hồ.” U Tuyền công tử ghé vào lỗ tai hắn thổi nhiệt khí, “Người ta nhìn trúng, ta nhất định sẽ không buông tay. Ban đầu nhìn thấy ngươi, ta chẳng qua là ghen tỵ dung mạo của ngươi. Nhưng bây giờ, ta thật sự mong muốn ngươi chiếm đoạt ta. So với Mộ Dung Long Sách, ta có thể cho ngươi rất nhiều thứ. Có ta, ngươi sẽ có cả thiên hạ.”

“Ngươi đã đánh giá hắn quá thấp rồi.” Mộ Dung Đức Âm cười khẽ, “Ngươi cho rằng, hắn chỉ là một sắc quỷ thôi sao?”

“Hắn cũng là một nhân vật, nhưng chẳng qua cũng chỉ là kẻ bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay.” U Tuyền l**m l**m môi, “Hắn đã từng yêu ta khắc cốt.”

“Chỉ sợ bây giờ là hận thấu xương.” Một âm thanh lạnh lùng đột nhiên truyền đến từ phía sau, U Tuyền chưa kịp phản ứng đã thấy hàn quang lóe lên, đầu bị chém đứt rời vào trong ao nước. Còn thân xác trần truồng không đầu với tư thế cầu hoan ái muội kia lúc này vẫn còn ôm Đức Âm.

“Đức Âm, ăn miếng trả miếng, chúng ta coi như huề nhau.” Mộ Dung Long Sách thu hồi kiếm của mình, thân ảnh in bóng trên mặt ao.

Mộ Dung Long Sách quả nhiên vẫn trở lại đoàn xe vào phút cuối, lại nhìn thấy U Tuyền đang quyến rũ Đức Âm, lúc đó giận dữ công tâm không có chút lý trí mà xuất thủ, chém đứt đầu của người ta. Bất quá y vừa chết, cục diện hiện tại lại càng thêm hỗn loạn.

“Huynh trưởng…” Mộ Dung Đức Âm vội vàng đẩy thi thể ra, đứng lên.

“Huynh trưởng? Hừ, trong mắt ngươi còn có huynh trưởng ta sao?! Ta không ở đây có mấy ngày, ngươi lại tự tiện bày ra nhiều chuyện như vậy! Ngươi chọc vào U Tuyền làm gì!! Bây giờ cả ván cờ bị ngươi xáo trộn hết!” Mộ Dung Long Sách đá một cước vào bụng Đức Âm. Hắn vò đầu, cả giận nói: “Bây giờ đành tương kế tự kế vậy!”

“ao?” Mặt Đức Âm không thay đổi nhìn hắn.

Long Sách âm hiểm cười một tiếng.

Hắn nếu có thể giả trang nữ nhân, dĩ nhiên cũng có thể giả trang U Tuyền. Cũng đã từng chung đụng với U Tuyền, thói quen của U Tuyền hắn nắm rõ hơn ai hết. Mộ Dung Đức Âm nhìn hắn lấy ra dụng cụ dịch dung tùy thân, ở trên mặt mình tam thượng lưỡng hạ một chút, rất nhanh biến thành khuôn mặt y đúc U Tuyền. Nhìn lại thi thể không đầu kia, tự dưng có mấy phần ớn lạnh.

“U Tuyền không phải là muốn đuổi giết ta sao? Vậy thì cứ để hắn truy đuổi đi.” Long Sách hắc hắc cười lạnh, “Cũng nhờ cái sự chó ngáp phải ruồi của ngươi, nếu không làm sao có thể tìm được cơ hội hắn một mình đi ra ngoài như vậy. Cũng tốt. Nhanh hủy thi diệt tích đi!”

——

Ngũ Bảo ở trong xe dần dần thức tỉnh, oa khóc một tiếng tính chạy ra ngoài, lại phát hiện Mộ Dung Đức Âm vẫn ngồi bên cạnh nó, không có rời đi.

“Công tử!? Ngươi, ngươi không phải là muốn rời khỏi?” Ngũ Bảo dụi dụi mắt, hoài nghi mình có hoa mắt hay không.

“Ta lại thay đổi chủ ý. Nơi này xung quanh đều là đồng không mông quạnh, nên ta dời lại.” Mộ Dung Đức Âmô cằn nói.

“Thật tốt qua!!” Ngũ Bảo hoan hô một tiếng, rồi bắt đầu lo lắng tới những kẻ hung thần ác sát chuyên truy lùng của Tuyệt Ảnh Thành.

Khoảng cách với U Linh sơn trang thần bí ngày càng gần. Mộ Dung Đức Âm lại trở về tình trạng nhàm chán đến nỗi bày mạt chược ra chơi trong buồng xe. Mạt chược được lấy từ trong tủ của xe, được chế tạo từ thúy ngọc, mặc dù bài kỹ lẫn bài sách của Mộ Dung Đức Âm chẳng ra thể thống gì, nhưng dù sao tự chơi với hai cây, chẳng có ai thấy được nên không lo bị mất thể diện. Ngũ Bảo đôi lúc cũng sẽ bồi hắn chơi, nhưng mà với kỹ năng mạt chược của công tử nó chỉ có hai chữ đánh giá:

Vứt đi.

Ra bài vô cùng tùy tiện chính là phong cách của công tử.

Mộ Dung Đức Âm không biết rốt cuộc hành trình đã đi đến đâu rồi, chẳng qua là đột nhiên có một ngày hạ cửa kiếng xe xuống thì cảm thấy gió lạnh thổi vào. Theo lý thuyết thì vị trí của U Linh sơn trang là ở Trung Nguyên, không giống như khu vực Bắc bộ hay núi cao, tại sao lại lạnh như vậy? Mộ Dung Đức Âm nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy bọn họ đã đi tới một ngoại thành tối đen. Lúc này mây đen dày đặc, nhưng thời tiết như sắp có tuyết rơi. Hỏi ra mới biết, U Linh sơn trang đối diện phía bên kia sông của tòa thành này. Nơi đây khí hậu rất dị thường, quanh năm mây đen phủ kín giống như đêm tối, khí hậu rét lạnh, đêm ngày đều phải mặc áo bông, có lúc mùa hè mà tuyết vẫn rơi. Long Sách nói cho hắn biết, đây là vì người của U Linh sơn trang đã bày ra một trận pháp cực kì phức tạp ở vùng phụ cận, thay đổi ngũ hành sở trí của địa phương này, muốn xông vào long đàm hổ huyệt U Linh sơn trang này sợ là không đơn giản.

Chỗ này và U Linh sơn trang chỉ cách có một con sông nhưng khá bình yên vô sự, nó cũng có danh tiếng, được gọi là Thường Xuân Thành. Nơi này vốn bốn mùa đều như xuân, sau vì khí hậu biến đổi nên trở thành một tòa tử thành. Có điều, sau một loại hành nghề xuất hiện giúp phục hưng lại thành trì này nên bây giờ nơi này còn phồn hoa hơn cả lúc xưa.

“Hành nghề gì có thể phồn hoa như vậy?” Mộ Dung Đức Âm hỏi Long Sách vừa chui vào buồng xe của mình.

“Thanh lâu đó! Nơi này không ai quản không ai hỏi, cả năm lại giống như đêm tối, không phải là một địa điểm tuyệt vời cho loại nghề đó sao? Cho nên nơi này mới là… khụ khụ, điểm tụ tập lớn nhất của nam xướng.” Mộ Dung Long Sách vừa nói, trên mặt có một chút hoài niệm, “Thành này bên ngoài thì có vẻ chẳng ra gì, nhưng khi vào đến bên trong thì thật sự là thiên đường nam sắc! Thiết kế bên trong có thể so được với hoàng cung… U Tuyền cũng xuất phát từ nơi này ra…”

Mộ Dung Đức Âm hừ lạnh một tiếng.

Mộ Dung Long Sách đột nhiên thay đổi nói: “Về sau không nghe lời, sẽ đem ngươi bán vào nơi này!”

Mộ Dung Đức Âm lại hừ một tiếng.

“Ngươi là heo sao? Hừ cái gì mà hừ.” Long Sách kéo rèm lên, “Nhìn cái gì, đi mặc thêm đồ vào!”

“Huynh trưởng, chúng ta ngày mai phải tấn công U Linh sơn trang sao?” Mộ Dung Đức Âm hỏi.

“Không sai, đây đúng là một chiến dịch chấn động võ lâm.” Mộ Dung Long Sách híp mắt, tựa hồ rất hưởng thụ cảm giác nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, “Đến lúc đó ngươi không nên xuất lực, cứ võ vẽ vài hư chiêu là được. Chỉ cần giữ mình, về phần thành bại không liên quan đến chúng ta.”

“Người trong U Linh sơn trang mà Tuyệt Ảnh Thành muốn tìm, rốt cuộc là người thế nào?” Mộ Dung Đức Âm hỏi.

“Hắn gọi là Y Tuyết, người giang hồ xưng Tuyết Thần, là chủ nhân của U Linh sơn trang. Nghe nói, võ công của hắn mới thật sự là thiên hạ đệ nhất, so với ngươi cũng cao hơn rất nhiều. Nếu gặp phải hắn ngàn vạn lần không thể lấy đá chọi đá!!” Mộ Dung Long Sách đột nhiên nghiêm túc nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện