Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)

Chương 75: Thì ra gia hỏa tẻ ngắt cũng sẽ se tơ hồng



“Nhìn cái gì vậy! Người quê mùa!” Cái người hầu kia kỳ quái răn dạy quở mắng Long Sách, Long Sách vội vàng cúi đầu, hoàng đế nhìn hắn một cái, thế nhưng không biết hắn là ai, nâng cái bụng bầu được người dìu vào trong lều trại, mà Long Sách lại chỉ có thể ở bên ngoài cùng con lừa trải qua một đêm.

Kỳ thật hắn rất muốn đào cái hố ở trên mặt đất, sau đó mặt đối mặt với hố cười to ba tiếng.

Hoàng đế cái tên kia thế nhưng giả dạng thành phụ nữ có thai! Ha ha ha ha ha! Long Sách ở trong đầu vẽ phác thảo bộ dạng Đức Âm mang thai, đột nhiên cảm thấy cực độ ý d*m.

Xem ra hoàng đế vì tránh né thế lực Ma giáo khắp nơi, xác thật cũng mất một phen công phu.

Vài ngày kế cũng bình an trôi qua, chỉ là bản lĩnh che dấu hành tung của hoàng đế dù sao cũng không bằng Long Sách, tới ngày thứ năm, bọn hắn rốt cục cũng bị người theo dõi, thông qua phương thức theo dõi cẩn thận của người đó Long Sách cho ra kết luận ——người theo dõi này cũng không thể xác định thân phận của bọn họ đến tột cùng là ai, vì thế hắn tiếp tục sắm vai đại hán râu quai nón chức nghiệp thương nhân hồ tử, mà hoàng đế thì có vẻ dễ bị kích động, hơi hơi lộ ra dấu vết. Cố tình xui xẻo thay, khi bọn hắn đi đến một chỗ đường vòng trong núi thì vừa vặn trời giáng mưa to, người truy tung này nhân cơ hội đi ra chém giết, khiến cho hiện trường trở nên hỗn loạn. Long Sách chỉ lo ôm đầu ‘oa oa’ kêu to chay tới chỗ không người trốn, trong màn mưa chỉ nhìn thấy bóng người xen lẫn vào nhau, chém giết loạn xạ, không ai đoán biết tình huống sẽ như thế nào. Hai bên đánh nhau đến say sưa, mưa xối xả như thác đổ bùn đất từ trên cao trút xuống, mọi người tránh không kịp, cả bọn bị chôn cùng.

Khi Long Sách từ trong đống bùn đi ra, đã là buổi sáng ngày hôm sau, lúc này sau cơn mưa trời lại sáng, con đường trong núi lúc này dâng cao thêm vài thước đắp bồi đất đá, không biết hoàng đế có phải cũng bị chôn cùng với những người đó hay không. Nếu tên hoàng đế kia đã chết, vậy thiên hạ lại càng thêm đại loạn, bất quá đối với Long Sách mà nói không phải là chuyện xấu, cho nên hắn chung quanh lục soát rồi lục soát, nhìn xem hoàng đế còn sống hay không.

Có lẽ là hoàng đế mạng chưa đến đường cùng, Long Sách thế nhưng từ trong đống bùn bới ra hoàng đế còn thở, hắn nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là cứu hắn. Vì thế lưng đeo theo tên hoàng đế chạy xuống dưới chân núi, kết quả thấy được con lừa cả người đầy bùn ở chung quanh lắc lư, đúng là con lừa mà hắn mua được ở trấn trên, súc sinh này thế nhưng cũng mạng lớn, Long Sách vì thế đem con lừa dắt qua, đem hoàng đế ném tới trên lưng lừa, vội vàng thúc con lừa tìm kiếm nguồn nước.

Tìm cả nửa ngày, Long Sách rốt cục ở chân núi tìm được một dòng suối sạch sẽ, hắn liền ngồi xổm xuống, trước giặt sạch y phục của mình, rồi kéo lê hoàng đế tới trong khe nước gội sạch, lúc này hoàng đế ngâm nước, từ trong mê mang tỉnh dậy, hắn nuốt ngụm nước miếng, giãy dụa nâng đầu lên bờ, miệng há to nửa ngày, Long Sách vội vàng nói: “Phu nhân người không sao chứ?”

Hoàng đế nín nửa ngày,

Cuối cùng mới rặn ra một câu:

“Ta… … đứa nhỏ trong bụng ta… …”

Long Sách suýt nữa bị những lời này của hắn kích động. Hắn sững sờ trong chốc lát lúc sau rốt cục mở miệng nói: “Phu nhân, bụng của ngươi phẳng … Có thể khi bị ở đất đá trút xuống đẻ non … …”

“A a a… Con của ta… …” Hoàng đế ôm bụng thống khổ khóc thét, thật không rõ, cho tới bây giờ hắn còn liều mạng diễn như vậy là vì sao?

Hoàng đế gào khan một trận, đột nhiên trừng Long Sách: “Ngươi đang gạt ta! Ngươi căn bản đã biết có phải hay không?”

Long Sách run run nói: “Phu nhân ngươi nói vậy là cái ý gì, tiểu nhân không biết a!”

“Hừ! Ngươi biết chuyện ta giả mang thai có phải hay không?” Hoàng đế lộ ra nụ cười âm hiểm, còn dùng cái giọng điệu quái gở nói: “Đúng vậy, ta đúng là giả mang thai đó, bởi vì ta không muốn để cho phu quân ta bị con yêu tinh kia dụ dỗ đó! Ngươi nói đi! Ngươi có phải đã sờ qua cơ thể của ta hay không?!”

“Không, không có! Tiểu nhân chỉ là đem phu nhân từ trong đống đất đá cứu ra, sau đó cõng ở trên lưng lừa qua đây, cứ như vậy mà thôi! Tiểu nhân ngay cả quần áo phu nhân cũng đều không có dám cởi bỏ…” Long Sách làm bộ như thành thật thề thốt phủ nhận.

Hoàng đế nhìn nhìn quần áo trên người của mình quả thật không có bị cởi bỏ, lúc này mới nói: “Hừ, tin ngươi cũng không có cái gan chó kia! Người quê mùa, ngươi nghe kỹ đây cho ta, nếu là ngươi có thể mang ta đi Vân Châu Chỉ, ta nhất định sẽ cho ngươi trăm lượng hoàng kim, nếu như dọc đường đi ngươi dám can đảm động tay động chân với ta, ta có rất nhiều thủ đoạn cho ngươi đi gặp diêm vương!”

“Tiểu nhân không dám! Tiểu nhân không dám!” Long Sách cúi đầu khom lưng, làm bộ dạng như tên tham tiền sốt ruột, làm cho hoàng đế rất là hưởng thụ.

Hoàng đế lập tức mở miệng răn dạy và quở mắng hắn cút xa một bên rồi quay lưng đi, sau đó tự mình rửa sạch thân thể, Long Sách khinh bỉ nghĩ: chỉ bằng ngươi mà muốn so kỹ xảo biểu diễn với ta hở?!

Vì thế hai lão hồ ly giấu diếm thân phận diễn lại diễn, khó chịu cùng một cái con lừa đang chạy đi.

Hiện tại quan hệ giữa hai người Mộ Dung Đức Âm và Lãnh Hồn trở nên rất vi diệu, cùng lúc, Lãnh Hồn càng ngày càng làm cho Mộ Dung Đức Âm khuất phục, về phương diện khác, hắn đối với Đức Âm còn tồn tại có một chút cảnh giác, thủy chung không muốn cởi bỏ cốt châm đóng trên chân Đức Âm, giống như bản thân hiểu được Mộ Dung Đức Âm một khi có được tự do nhất định không biết lại chạy đến tới ương trời nao.

Cho nên cho dù Lãnh Hồn đem quyền lực dần dần giao chuyển tới trên tay Mộ Dung Đức Âm, kì thực Đức Âm cũng không có cách nào rời khỏi Tinh U Giản, như trước bị vây trong hoàn cảnh giam cầm một nửa.

Chu Đồng như cũ có thể tự do ra vào Tinh U Giản, từ lần đầu tiên bị Lãnh Hồn mang đến, phảng phất giống như hắn có giấy thông hành đặc biệt ấy, thân phận của hắn ở Ma giáo rất đặc thù, không ai dám hỏi đến hắn, huống chi hắn trong Ma giáo nổi tiếng say mê y độc, căn bản không để tâm tới chuyện gì khác, ai cũng không cho rằng hắn sẽ liên lụy đến cái võ lâm thế lực gì cả. 【 nói trắng ra là chính là… một tên sâu gạo khác 】

Hôm nay, Chu Đồng ghé vào lúc đêm—— hắn tính cách cổ quái, những thủ vệ cùng nô bộc nơi này đã tập mãi thành thói quen. Chu Đồng vào trong phòng Đức Âm, liền thần bí hề hề hỏi hắn: “Mộ Dung, ngươi có muốn đi ra ngoài chơi hay không? Ở phía sau núi ta phát hiện ra một chỗ rất ngon.”

“Đi ra ngoài? Ta ngay cả này trúc hiên đều không thể rời đi.” Mộ Dung Đức Âm nói.

“Ta mang ngươi đi tốt lắm!” Chu Đồng đã đi qua đem Mộ Dung Đức Âm từ xe lăn ôm lấy, lập tức nhảy khỏi cửa sổ—— thật không nghĩ tới vóc dáng hắn nhỏ như vậy lại có khí lực lớn thế ấy, ôm Mộ Dung Đức Âm cao hơn hắn còn rất thành thạo nữa là khác.

Chu Đồng mang theo Mộ Dung Đức Âm, thế nhưng sau khi nhảy ra cửa, thân hình hắn nhẹ nhàng, khinh công tuyệt hảo, mấy bận lên xuống liền xẹt qua mặt nước, cơ hồ không có bất cứ động tĩnh gì. Thì ra đằng sau Tinh U Giản chính là vách núi thẳng đứng, nhưng là Chu Đồng lại có thể lưng đeo theo Đức Âm leo trèo trên vách núi sắc lẹm như dao lại y hệt leo ngọn núi bình thường, linh hoạt tinh ranh như con khỉ.

Càng đi lên cao, gió núi càng ngày càng lạnh thấu xương, nhiệt độ không khí cũng càng giảm xuống rõ rệt, không biết Chu Đồng đến tột cùng bò lên bao lâu mới tới đỉnh, bên trên không ngờ là một vùng trắng như tuyết, lệch một đoạn tới chỗ vách đá trong đêm tối một mảng ánh sáng màu bạc như rặng hoa chớp lóe ra, trăng sáng, vực sâu phủ tuyết, hoa dưới ánh trăng tựa như cảnh trí trong mộng làm cho Mộ Dung Đức Âm hơi hơi mở to hai mắt.

“Rất được đi! Mộ Dung!” Chu Đồng đem hắn đặt ở bên trên một tảng đá biển hoa, hắn cởi áo choàng trên người mình khoác lên cho Mộ Dung Đức Âm, thì ra bên trong hắn vẫn là không mặc gì, cả người trần truồng.

Chứng kiến Đức Âm hơi hơi khó hiểu, hắn mới giải thích nói: “Ngươi không có nội lực, khẳng định cảm thấy lạnh đi.” Nói xong hắn nhảy đến trong bụi hoa, hai tay nhổ loạn, rất nhanh rút một cành đóa hoa đưa đến trước mặt Mộ Dung Đức Âm, chỉ thấy dưới ánh trăng Chu Đồng sắc mặt ửng đỏ, cà lăm nói: “Mộ Dung, ngươi… ngươi có nguyện ý để cho ta thích ngươi hay không?”

“Ngươi nói cái gì?” Mộ Dung Đức Âm cũng không phải là lần đầu tiên bị người thổ lộ, cũng bình tĩnh rất nhiều.

Chu Đồng nói: “Ta thích ngươi, Mộ Dung, sau khi ta ở trong này xây một căn nhà, chúng ta cùng một chỗ ở chỗ này, không bao giờ hỏi tới chuyện khác nữa, ngươi có chịu không?”

“Không, ta có người thích.” Mộ Dung Đức Âm nói thẳng.

“Vậy ngươi không thích ta sao?” Chu Đồng ủy khuất dùng đôi mắt to trong veo như nước nhìn hắn.

“Thích, nhưng không phải là kiểu tình yêu giữa hai người với nhau, chẳng lẽ ngươi không biết tình yêu say đắm giữa nam nhân cùng nam nhân, quá mức không thể tưởng tượng hay sao?” Mộ Dung Đức Âm nói.

“Ta mặc kệ ta mặc kệ! Chỉ cần ta nghĩ muốn không có gì là không chiếm được! Mộ Dung Đức Âm! Ta thích ngươi! Ta muốn ngươi!” Chu Đồng đột nhiên vảy cành hoa ra, ngồi xuống trên đùi Mộ Dung Đức Âm, ôm cổ hắn nói: “Ngươi không có năng lực khẩu khẩu cũng không sao cả, ta muốn ngươi muốn ta! Ta muốn ngươi muốn ta a!”

“Đừng như vậy, Chu Đồng!” Mộ Dung Đức Âm đẩy hắn ra, nghiêm túc nói: “Chẳng lẽ ngươi còn không có phát hiện người thực sự trong trái tim mình sao? Người ngươi thích không phải là ta, chẳng qua là bởi vì lúc này ngươi để ý chuyện người kia và ta day dưa với nhau, ngươi mới muốn đoạt đồ của hắn.”

Chu Đồng sững sờ nói: “Không có khả năng! Ta thích là ngươi!”

“Không đúng, ngươi thích không phải là ta, mà là người mà từ nhỏ đến lớn cùng ngươi một chỗ kia.” Mộ Dung Đức Âm lắc đầu, “Chẳng lẽ tự bản thân ngươi chưa từng phát giác ra, đang ngươi nhìn Lãnh Hồn khác hẳn với người khác hay sao?”

Nói tới đây, Mộ Dung Đức Âm đột nhiên phát giác, hình như là mình có vẻ như là lần đầu tiên giúp người ta se dây tơ hồng.

“Chính là, ta luôn luôn đem hắn trở thành người ghét nhất!” Chu Đồng khẩu khí có chút buông lỏng.

“Nếu ngươi thật sự chán ghét hắn, vì cái gì không một đao giết hắn? Vì cái gì luôn đi theo phía sau hắn? Vì cái gì để ý chuyện hắn với người khác?” Mộ Dung Đức Âm tựa hồ rất quen thuộc cái loại cảm giác này.

Chu Đồng mặt càng ngày càng ửng đỏ, hắn xoay người sang chỗ khác, nửa ngày sau cuối cùng mới mở miệng nói: “Ngươi nói đúng, ta rất để ý Lãnh Hồn, từ nhỏ đến lớn, ta chính là muốn leo lên trên cao để hắn chú ý tới ta, chỉ là hắn… Hắn căn bản không để ý tới ta! Ta dù cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể đuổi kịp hắn! Ta vĩnh viễn chỉ là một người tình nguyện! Vĩnh viễn xa vời như thế, chẳng thà ở chung một chỗ với ngươi!” Dứt lời lại lấn người dịch lại đây.

Mộ Dung Đức Âm vì thế nói: “Kỳ thật, hắn đối với ngươi cũng có tình, chỉ là chính bản thân hắn cũng chưa phát hiện ra tình cảm trong lòng của ngươi. Chu Đồng, nếu ta có thể thuyết phục hắn, ngươi có đồng ý giúp ta một chuyện hay không?”

“Ngươi muốn… … Làm gì?” Chu Đồng chớp đôi mắt to, mặc kệ Mộ Dung Đức Âm nói cái gì, hắn đều cảm thấy được chuyện kế tiếp hắn nói nhất định rất thú vị.

“Chúng ta cùng nhau để cho hắn ghen được chứ?” Mộ Dung Đức Âm có chút giảo hoạt nói.

“Ghen? Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua Lãnh Hồn có chút biểu hiện tình cảm gì ở trên mặt, hắn chính là một tảng băng! Bất quá —————— để cho hắn ghen, tựa hồ chơi rất vui nhỉ!” Chu Đồng cảm thấy được rất là thú vị, thế nhưng không cần phải khuyên bảo đã ăn nhịp với nhau.

“Tốt, chúng ta đầu tiên phải xem xét, điểm mấu chốt của hắn là cái gì.” Mộ Dung Đức Âm nói, “Ngươi lập tức nói cho Lãnh Hồn, nói ngươi là thiệt tình yêu thích ta, xem xem hắn phản ứng như thế nào.”

“Tốt… …” Chu Đồng một chữ ‘tốt’ vẫn chưa nói xong, một giọng nói lạnh lùng từ sau lưng bọn hắn truyền đến:

“Ta thấy cái loại trò chơi nhàm chán này đại khái không cần thiết, thiếu chủ, hứng trí của ngài hôm nay tựa hồ có chút tốt quá mức đi.”

“A a a a a! Là Lãnh Hồn! Hắn nghe được!!! Mộ Dung Đức Âm ngươi là người thối nát!!! Thật là còn chưa kịp vạch kế hoạch tốt đã bị tóm cả bọn!!” Chu Đồng oa oa kêu to lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện