Ác Ma Bên Em
Chương 34
" Chào anh, em tên Diệp Ân!"
Diệp Ân nhìn anh mỉm cười. Còn anh đối cô vẫn là sự ngỡ ngàng chưa thể định thần ngay được.
Cô gái này, ngày hôm ấy đã vô tình chạm mặt nhau trên chuyến tàu đi du lịch Quế Lâm. Cùng với lúc tâm trạng anh đang vô cùng tồi tệ, cô cũng xuất hiện với mong muốn được an ủi anh.
Rốt cuộc, đây có được coi là duyên nợ không?
"...Ừm, tôi cũng chưa quên em nhanh như thế đâu." Đình Huy cuối cùng cũng lên tiếng khiến Diệp Ân khẽ thở một tiếng, lòng nhẹ nhõm hẳn.
Nghe anh bảo vẫn chưa quên mình, cô trong lòng thật vui sướng. Nhớ lại năm ấy, năm cô vừa tròn sáu tuổi, một cậu nhóc đã dũng cảm ra tay cứu giúp cô khỏi đám lưu manh của trường.
Nhìn cô xinh xắn, bọn chúng liền chạy đến trêu ghẹo, sau đó thì cậu nhóc kia bỗng xuất hiện, kéo cô ra khỏi đám con trai ấy. Kéo xong, cậu còn không chịu bỏ cuộc, quay lại nhừ mỗi tên một trận ra trò.
Ngay lúc ấy, Diệp Ân đã biết mình thích cậu nhóc đó mất rồi.
Tình cảm trẻ con ấy cứ thế nuôi dưỡng từng chút, từng chút một. Nuôi dưỡng cho đến khi cô tình cờ gặp lại người con trai ấy trên chuyến tàu – một chuyến tàu định mệnh.
Thấy cô im lặng, Đình Huy đành cất tiếng, " Chúng ta nên gọi gì đó để uống."
Anh vừa nói vừa đẩy thực đơn về phía Diệp Ân, tuỳ ý cô chọn lựa. Một lúc sau, trên bàn đã xuất hiện một tách cà phê cùng với một ly cam ép.
Diệp Ân tay cầm muỗng, khuấy nhẹ ly nước cam, mắt vẫn mơ màng nhìn đến Đình Huy.
" Không ngờ chúng ta có thể gặp nhau như vậy!" Đình Huy nâng tách cà phê, uống một ngụm.
Phong thái lịch thiệp, vẻ mặt của anh vẫn lãnh đạm như thường ngày, một chút cảm xúc cũng không để lộ ra ngoài. Dù cho trong lòng anh lúc này chỉ toàn là nỗi đau chồng chất.
" Vâng, em đã từng bảo chúng ta sẽ gặp lại nhau mà." Diệp Ân cười nói, đoạn, cô nhìn anh bằng một ánh mắt lo lắng:
" Anh vẫn ổn chứ?"
Thanh âm giọng nói thật nhẹ nhàng, nó dường như đang xoa dịu cho nỗi đau của Đình Huy. Ngẩng mặt nhìn cô, Đình Huy hơi cười, " Ừm, tôi vẫn ổn."
" Em...thật sơ ý quá, đáng lý em không nên nhắc đến chuyện không vui." Cô cúi mặt, vẫn tiếp tục khuấy nhẹ ly nước cam như một thú vui của mình.
" Không sao cả, chuyện đó tôi cũng quên rồi!" Đình Huy điềm nhiên đáp.
" À... Đình Huy, anh thật sự không thể nhớ ra em là ai sao?" Diệp Ân bỗng nhiên đổi chủ đề, khiến cho anh có hơi sửng sốt.
Đột nhiên lại hỏi anh không thể nhớ ra cô? Đây là loại ý gì? Lẽ nào anh và cô từng biết nhau sao?
" Ý em là?" Đình Huy hơi nhướng mày, anh thật sự không nhớ nổi.
Dù cho có gặp nhau đi nữa thì...trong tâm trí anh, hình ảnh của cô vẫn rất phai mờ.
Nghe anh nói, Diệp Ân hơi buồn tủi, cô khẽ lắc đầu, khoé môi nhẹ cong lên, cười như không cười.
" Vậy là anh không nhớ rồi."
" Em có thể nói rõ hơn." Đình Huy lại cười.
Hình như từ lúc gặp mặt Diệp Ân, tâm tình anh có vẻ thoải mái đi nhiều lắm. Sự bực tức, sự mệt mỏi đều tan biến dần. Hoá ra, buổi gặp mặt này cũng không đến nỗi là tệ.
Anh đăm chiêu suy nghĩ vẩn vơ cho đến khi Diệp Ân tiếp lời, " Em chính là con bé năm xưa đã từng được anh cứu đấy, cứu khỏi đám con trai trêu ghẹo."
Nghe cô kể, anh mường tượng quá khứ trong đầu, những việc nhỏ nhặt xảy ra vào lúc trước, mọi thứ như đang hiện ra. Một lúc lâu, anh mới khẽ à một tiếng.
Thấy anh có hơi nhớ ra, Diệp Ân lại thêm một niềm hy vọng.
Niềm hy vọng của cô lại được loé lên một chút, nó gần sáng rồi. Đã bao nhiêu năm trôi qua, tình cảm đó vẫn nhất định dành riêng cho anh, lẽ nào cô đành buông tay một cách dễ dàng như vậy sao?
Mọi chuyện đều cần có thời gian mà. Nhất định...cô sẽ có được tình yêu mà mình mong muốn.
" Có phải năm đó, có một cô bé đã bị một đám con trai trêu ghẹo?" Đình Huy hơi nghiêng đầu hỏi.
Diệp Ân ngẩng đôi mắt trong veo tựa nước, vui vẻ gật đầu một cái, " Vâng, đúng là em! Anh nhớ ra rồi..."
Dường như niềm vui sướng kia chẳng thể giấu được nữa, nó đều hằn rõ trên gương mặt của cô. Điều này vô tình làm cho Đình Huy có chút bối rối.
Cô gái này...biểu cảm đó...
Diệp Ân, em nên dừng lại trước khi phải đau khổ giống tôi đi...
Đình Huy nhận ra tình cảm của cô một cách nhanh chóng, anh thầm nghĩ trong lòng, thế nhưng lại vẫn không thể nói ra được bằng lời.
Khi biết Diệp Ân là cô bé năm đó, bao nhiêu sự lạnh lùng mà anh dành cho phụ nữ đều trôi đi hết. Ít nhất, anh là không muốn tổn thương cô vào lúc này.
" Năm đó, em vẫn chưa kịp gặp lại anh thì gia đình anh đã chuyển đi rồi. Em thật sự rất buồn đấy..." Diệp Ân vẫn vô tư cười nói.
Cô cũng chưa để ý đến ánh mắt của Đình Huy dành cho mình, ánh mắt của anh đan xen một chút thương hại nào đó.
" Ừm, vì gia đình có chuyện nên phải chuyển đi. Hmm...bây giờ chúng ta cũng đã gặp nhau rồi."
" Đúng thế!" Diệp Ân ngồi thẳng người, hai tay xếp bằng trên bàn, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào anh, " Vì vậy mà em nhất định...sẽ không để anh biến mất một lần nữa."
Nghe cô dõng dạc tuyên bố một câu, Đình Huy lại có chút bất đắc dĩ. Anh chống cằm, nhìn cô, cười nhạt:
" Em vẫn cố chấp như vậy cho dù...tôi không hề có cảm hứng với phụ nữ sao?"
Anh hỏi một cách thản nhiên, câu hỏi của anh cũng rất có sức ảnh hưởng đến người ngồi đối diện. Diệp Ân im lặng vài giây, bàn tay cô giấu dưới bàn khẽ siết chặt lại.
Gương mặt xinh đẹp kia tuy vậy mà vẫn trưng ra nụ cười quyến rũ, bình thản nhất.
" Anh không có không phải anh đã mất! Em sẽ khiến anh có cảm hứng trở lại." Diệp Ân nghiêng đầu nhìn anh.
Đối với ánh mắt kiên quyết kia, Đình Huy cũng chẳng muốn nhiều lời. Anh tựa cằm lên tay, ánh mắt phóng ra ngoài cửa sổ, đôi môi kia khẽ cong lên một chút.
Anh đang nghĩ đến một người.
Một người cũng có tính cách y hệt như Diệp Ân.
Trên ô cửa kính của quán cà phê, hình ảnh một cậu thanh niên dần xuất hiện.
--- Hàn Di, liệu khi em nhìn thấy anh trong tay cùng một người khác, em sẽ như thế nào đây?
***
Ba tháng sau.
Tại gian bếp rộng rãi,thoáng mát ở nhà chủ tịch Đình. Dì Tuệ bên trong đang chăm chú nấu bữa trưa cùng với một người con gái xinh đẹp.
Cô bận một chiếc quần jeans cùng chiếc áo thun, thoạt nhìn thật đơn giản, thuần khiết. Trên người còn đeo một chiếc tạp dề, tay chân luân phiên nấu ăn phụ giúp dì.
Nét mặt cô bình thản, tựa hồ như đã rất quen biết với gia đình này. Vu Huyên từ bên ngoài bước vào bếp, nhìn phía sau bóng lưng của Diệp Ân, bà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.
" Con vất vả rồi, Tiểu Diệp." Bà đi lại gần chỗ hai người bọn họ, ôn tồn nói.
Nghe giọng Vu Huyên, Diệp Ân liền dừng lại động tác dở dang của mình, lau hai tay vào tạp dề, ngẩng mặt nhìn bà, cười thật tươi.
" Dạ không có gì đâu ạ. Cháu cũng thích nấu ăn lắm."
Đoạn, cô xoay người lại, nhìn sang phía dì Tuệ, vội cầm lấy tấm thớt to cùng với vài củ cà rốt lẫn khoai tây, " Để con gọt vỏ cho, dì thử nếm nồi súp hộ con đi."
Hành động ân cần đến chạm vào lòng người thế này đều khiến cho Vu Huyên lẫn dì Tuệ cảm thấy có chút hài lòng.
Chỉ khi người ta thật lòng yêu thương con cái của bạn, người ta mới thật sự hết lòng đối đãi một cách tử tế nhất.
Vu Huyên hiểu điều này, bà hiểu tình cảm của Diệp Ân dành cho Đình Huy. Thế nhưng trong lòng bà vẫn nuôi một hy vọng khác, hy vọng rằng cô sẽ sớm từ bỏ anh.
Đơn giản là vì bà biết rõ trong lòng Đình Huy thật ra đang có người nào đặt chỗ ở đó mất rồi.
Ngoại trừ chuyện chiếc máy ảnh chứa đầy hình của Hàn Di ra thì Vu Huyên còn tình cờ biết được một sự thật.
Một sự thật cũng rất khó tin. Đình Huy khi ngủ thường hay nói mớ, mỗi lần như thế, bà đều vô tình nghe được duy nhất một câu.
" Di, quay lại đi."
Phải, nếu ba lần bà đi vào phòng anh lúc anh đang ngủ thì đều vừa vặn nghe được như thế.
Đối với chuyện này, Vu Huyên dù sao cũng chỉ là người vợ sau của Đình Nhất Khiêm, bà cũng không có quá nhiều quyền để can thiệp vào chuyện tình cảm của Đình Huy.
Song, bà tin rằng, người Đình Huy chọn, chắc chắn sẽ không bao giờ đáng ghét.
Diệp Ân vừa gọt xong rau củ, xoay người thì thấy Vu Huyên đang đứng yên một chỗ, ánh mắt nhìn thẳng vào mình nhưng lại đang suy nghĩ chuyện khác.
Đến khi cô bước tới gần, lay nhẹ tay bà một cái thì bà mới tỉnh lại.
" Bác không sao chứ ạ?" Cô lo lắng hỏi.
Trông sắc mặt của Vu Huyên có vẻ không được ổn, ánh mắt của bà dường như đang rất đau lòng.
Vì sao lại như thế? Diệp Ân cô có lẽ đã quá nhạy cảm rồi đi?
Vu Huyên nhìn Diệp Ân, khẽ lắc đầu, " Không sao đâu, bác khoẻ." Nói rồi, bà nhìn sang chỗ dì Tuệ, " Khi nào xong chị cứ báo cho chúng tôi một tiếng."
Dứt lời, bà cùng Diệp Ân sải bước ra ngoài phòng khách. Cùng lúc này, Đình Huy vừa vặn từ công ty trở về, nét mặt anh thoáng chút mệt mỏi.
Anh bước vào, thấy mẹ cùng Diệp Ân từ trong đi ra, bước chân hơi khựng lại. Dạo này, Diệp Ân thường xuyên qua nhà chơi cùng mẹ anh, hai người trông cũng thân thiết lắm.
Điều này không những không khiến Đình Huy cảm thấy tốt hơn mà còn làm anh có chút tội lỗi.
Rõ ràng anh chỉ xem cô là em gái mà thôi!
Đúng vậy, Diệp Ân đối với anh chỉ đơn giản là một đứa em gái.
" Mẹ, Diệp Ân." Anh hướng mắt đến hai người họ.
Vu Huyên đi lại ghế sô pha, ngồi xuống, " Con về rồi. Mau thay đồ rồi xuống dùng bữa thôi."
" Vâng." Đình Huy khẽ đáp một tiếng rồi xoay gót đi lên lầu.
Lúc này, Diệp Ân ngồi bên cạnh Vu Huyên, cô khá im lặng.
" Tiểu Diệp, con thật lòng với Tiểu Huy lắm sao?" Vu Huyên lần này đã chủ động lên tiếng.
Nhìn bà, cô mỉm cười, gật đầu một cái rất dứt khoát, " Vâng, con rất yêu anh ấy."
" Vậy sao?..." Vu Huyên cũng cười, nụ cười rất nhạt. Bà dường như muốn nói thêm một điều nữa nhưng lại đành nuốt trở lại.
" Bà chủ, cơm đã xong rồi." Dì Tuệ từ trong chậm rãi bước ra, nói.
Hướng về phía bếp, Vu Huyên cùng Diệp Ân nhìn nhau một giây rồi đứng dậy, đi vào.
Đình Huy từ trên lầu đi xuống, thấy ba người họ đang nói chuyện khá vui vẻ, ai nấy đều rất thoải mái, chỉ riêng anh là không được tự nhiên.
Từng bước chậm rãi bước đến bàn, Đình Huy ngồi ngay bên cạnh Diệp Ân, điềm nhiên cầm chén cơm lên ăn.
Suốt bữa ăn, Diệp Ân đặc biệt chú ý đến Đình Huy. Cô ăn phần của mình thì ít, chủ yếu là gắp thức ăn vào chén cho anh. Mỗi lần gắp xong, cô đều nhìn anh, mỉm cười.
Nụ cười đó cùng với niềm hy vọng mỏng manh kia, cô thật sự muốn đảo ngược tình thế.
Sau khi dùng bữa cũng là lúc Diệp Ân đến giờ trở về nhà, buổi chiều cô còn phải lên công ty của chú để bàn việc. Đình Huy chủ động đề nghị sẽ chở cô về.
Dù sao hành động này, cốt yếu cũng là phép lịch sự tối thiểu mà thôi.
Trước khi hai người rời khỏi đó, Vu Huyên đã khéo kéo anh vào trong bếp, nói nhỏ một câu, " Con nên thẳng thắn để tránh tổn thương lẫn nhau!"
Lời bà khuyên luôn ngắn gọn mà rất thấm tháp, ý nghĩa. Bà không nói nhiều, không nói quá sâu sắc.
Chỉ cần một câu như thế, một lời căn dặn như vậy cũng đủ khiến Đình Huy nên quyết định một số việc rồi.
Nghe mẹ nói xong, anh lặng lẽ gật đầu một cái kèm theo là nụ cười mỏng.
Con xe màu đen của anh đang lăn bánh trên đường, vi vu đi qua nhiều ngõ hẻm, cuối cùng cũng đến nhà của Diệp Ân.
Bước xuống xe, cả hai cùng đứng đối diện nhau. Đình Huy nhẹ xua tay, " Em vào đi."
Diệp Ân ngược lại có chút luyến tiếc, cô thật sự vẫn không muốn xa Đình Huy một khắc nào cả, nhưng biết làm sao được?
Gật đầu chào anh một cái, cô xoay gót bước vào nhà. Dõi theo bóng dáng của cô, anh chỉ khẽ thở dài một cái.
Ngồi trở vào trong xe, Đình Huy lẳng lặng nhấn nút hộc đựng đồ, cái nắp nhanh chóng bật mở, trong đó có một tấm hình đang nằm im thin thít.
Anh nhẹ nhàng cầm lấy tấm hình, giơ lên một chút, ánh nắng từ ngoài khéo léo soi qua, vừa vặn soi rõ gương mặt của người kia.
" Đã ba tháng rồi, anh nhớ em lắm, Di..."
Chẳng biết đã bao lần anh tự thì thầm với chính mình như vậy rồi nhỉ? Bật cười chua xót, anh cất tấm hình trở lại vào trong hộc, sau đó khoan thai nhấn ga phóng đi.
Diệp Ân sau khi vào nhà liền bắt gặp chú mình đang ngồi ở ghế, gương mặt có chút đăm chiêu kỳ lạ. Nhìn cảnh đó khiến cô hơi giật mình, đôi mày chau lại, " Chú à, chú làm gì ngồi ở đây như ma vậy?"
" Cháu về rồi à?" Diệp Phương ngẩng mặt, nhếch mép cười với cô cháu gái.
Nhìn nụ cười đầy tà ý của chú mình, Diệp Ân trong lòng càng nghi vấn nhiều hơn. Cô nhanh chóng đi đến bên cạnh hắn, hỏi, " Chú đang nghĩ gì nữa vậy?"
" Hừmm..." Diệp Phương thản nhiên tựa lưng ra sau ghế, nghiêng đầu nhìn Diệp Ân, " Đang nghĩ kế hoạch."
" Kế hoạch? Kế hoạch gì?" Cô nhướng mày khó hiểu.
" Kế hoạch thu về tài sản của Đình gia."
Đình gia...? Đình Huy???
Diệp Ân vừa nghe đến đây liền lớn tiếng, quát, " Chú bỏ ngay ý định đó đi! Nếu như chú động vào Đình Huy cũng như gia đình anh ấy, cháu sẽ không để yên đâu!"
" Xem ra...cháu gái tôi đã yêu thật rồi nhỉ? Còn hăm doạ cả chú nữa cơ." Diệp Phương nhếch mép cười bỉ ổi, cái đầu khẽ lắc lắc một cách thất vọng.
Diệp Ân ngược lại tức giận, cô siết chặt nắm tay, gằng giọng, "Rốt cuộc chú muốn làm trò gì?"
Nghe cô hỏi, hắn đứng dậy, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, chỉ vào bụng cô, cười nhạt, " Chính là chỗ này."
"...Chú..." Diệp Ân mơ hồ nhìn xuống dưới bụng mình, mọi suy nghĩ đều như bị đóng băng.
Cô không hiểu những gì hắn muốn truyền đạt. Mà không, là cô không muốn hiểu những thứ vô sỉ đó mới đúng.
" Chỉ cần cháu đưa vào nhà họ Đình ấy một đứa cháu trai, tức khắc mọi thứ đều sẽ vào tay ta." Diệp Phương nói xong liền lạnh lùng cất bước rời khỏi nhà.
Lúc này, chỉ còn Diệp Ân chết trân tại chỗ. Rốt cuộc cô cũng hiểu ý đồ của Diệp Phương, hiểu được lý do vì sao hắn ấy lại ủng hộ cô đến với Đình Huy trong khi hắn luôn cấm cản cô nảy sinh tình cảm với những người khác.
Tất cả...cũng chỉ để dành một kế hoạch đáng ghê tởm!
Chính cô – Một người mà Diệp Phương rất yêu thương cũng trở thành một con rối cho hắn.
Diệp Ân nhìn anh mỉm cười. Còn anh đối cô vẫn là sự ngỡ ngàng chưa thể định thần ngay được.
Cô gái này, ngày hôm ấy đã vô tình chạm mặt nhau trên chuyến tàu đi du lịch Quế Lâm. Cùng với lúc tâm trạng anh đang vô cùng tồi tệ, cô cũng xuất hiện với mong muốn được an ủi anh.
Rốt cuộc, đây có được coi là duyên nợ không?
"...Ừm, tôi cũng chưa quên em nhanh như thế đâu." Đình Huy cuối cùng cũng lên tiếng khiến Diệp Ân khẽ thở một tiếng, lòng nhẹ nhõm hẳn.
Nghe anh bảo vẫn chưa quên mình, cô trong lòng thật vui sướng. Nhớ lại năm ấy, năm cô vừa tròn sáu tuổi, một cậu nhóc đã dũng cảm ra tay cứu giúp cô khỏi đám lưu manh của trường.
Nhìn cô xinh xắn, bọn chúng liền chạy đến trêu ghẹo, sau đó thì cậu nhóc kia bỗng xuất hiện, kéo cô ra khỏi đám con trai ấy. Kéo xong, cậu còn không chịu bỏ cuộc, quay lại nhừ mỗi tên một trận ra trò.
Ngay lúc ấy, Diệp Ân đã biết mình thích cậu nhóc đó mất rồi.
Tình cảm trẻ con ấy cứ thế nuôi dưỡng từng chút, từng chút một. Nuôi dưỡng cho đến khi cô tình cờ gặp lại người con trai ấy trên chuyến tàu – một chuyến tàu định mệnh.
Thấy cô im lặng, Đình Huy đành cất tiếng, " Chúng ta nên gọi gì đó để uống."
Anh vừa nói vừa đẩy thực đơn về phía Diệp Ân, tuỳ ý cô chọn lựa. Một lúc sau, trên bàn đã xuất hiện một tách cà phê cùng với một ly cam ép.
Diệp Ân tay cầm muỗng, khuấy nhẹ ly nước cam, mắt vẫn mơ màng nhìn đến Đình Huy.
" Không ngờ chúng ta có thể gặp nhau như vậy!" Đình Huy nâng tách cà phê, uống một ngụm.
Phong thái lịch thiệp, vẻ mặt của anh vẫn lãnh đạm như thường ngày, một chút cảm xúc cũng không để lộ ra ngoài. Dù cho trong lòng anh lúc này chỉ toàn là nỗi đau chồng chất.
" Vâng, em đã từng bảo chúng ta sẽ gặp lại nhau mà." Diệp Ân cười nói, đoạn, cô nhìn anh bằng một ánh mắt lo lắng:
" Anh vẫn ổn chứ?"
Thanh âm giọng nói thật nhẹ nhàng, nó dường như đang xoa dịu cho nỗi đau của Đình Huy. Ngẩng mặt nhìn cô, Đình Huy hơi cười, " Ừm, tôi vẫn ổn."
" Em...thật sơ ý quá, đáng lý em không nên nhắc đến chuyện không vui." Cô cúi mặt, vẫn tiếp tục khuấy nhẹ ly nước cam như một thú vui của mình.
" Không sao cả, chuyện đó tôi cũng quên rồi!" Đình Huy điềm nhiên đáp.
" À... Đình Huy, anh thật sự không thể nhớ ra em là ai sao?" Diệp Ân bỗng nhiên đổi chủ đề, khiến cho anh có hơi sửng sốt.
Đột nhiên lại hỏi anh không thể nhớ ra cô? Đây là loại ý gì? Lẽ nào anh và cô từng biết nhau sao?
" Ý em là?" Đình Huy hơi nhướng mày, anh thật sự không nhớ nổi.
Dù cho có gặp nhau đi nữa thì...trong tâm trí anh, hình ảnh của cô vẫn rất phai mờ.
Nghe anh nói, Diệp Ân hơi buồn tủi, cô khẽ lắc đầu, khoé môi nhẹ cong lên, cười như không cười.
" Vậy là anh không nhớ rồi."
" Em có thể nói rõ hơn." Đình Huy lại cười.
Hình như từ lúc gặp mặt Diệp Ân, tâm tình anh có vẻ thoải mái đi nhiều lắm. Sự bực tức, sự mệt mỏi đều tan biến dần. Hoá ra, buổi gặp mặt này cũng không đến nỗi là tệ.
Anh đăm chiêu suy nghĩ vẩn vơ cho đến khi Diệp Ân tiếp lời, " Em chính là con bé năm xưa đã từng được anh cứu đấy, cứu khỏi đám con trai trêu ghẹo."
Nghe cô kể, anh mường tượng quá khứ trong đầu, những việc nhỏ nhặt xảy ra vào lúc trước, mọi thứ như đang hiện ra. Một lúc lâu, anh mới khẽ à một tiếng.
Thấy anh có hơi nhớ ra, Diệp Ân lại thêm một niềm hy vọng.
Niềm hy vọng của cô lại được loé lên một chút, nó gần sáng rồi. Đã bao nhiêu năm trôi qua, tình cảm đó vẫn nhất định dành riêng cho anh, lẽ nào cô đành buông tay một cách dễ dàng như vậy sao?
Mọi chuyện đều cần có thời gian mà. Nhất định...cô sẽ có được tình yêu mà mình mong muốn.
" Có phải năm đó, có một cô bé đã bị một đám con trai trêu ghẹo?" Đình Huy hơi nghiêng đầu hỏi.
Diệp Ân ngẩng đôi mắt trong veo tựa nước, vui vẻ gật đầu một cái, " Vâng, đúng là em! Anh nhớ ra rồi..."
Dường như niềm vui sướng kia chẳng thể giấu được nữa, nó đều hằn rõ trên gương mặt của cô. Điều này vô tình làm cho Đình Huy có chút bối rối.
Cô gái này...biểu cảm đó...
Diệp Ân, em nên dừng lại trước khi phải đau khổ giống tôi đi...
Đình Huy nhận ra tình cảm của cô một cách nhanh chóng, anh thầm nghĩ trong lòng, thế nhưng lại vẫn không thể nói ra được bằng lời.
Khi biết Diệp Ân là cô bé năm đó, bao nhiêu sự lạnh lùng mà anh dành cho phụ nữ đều trôi đi hết. Ít nhất, anh là không muốn tổn thương cô vào lúc này.
" Năm đó, em vẫn chưa kịp gặp lại anh thì gia đình anh đã chuyển đi rồi. Em thật sự rất buồn đấy..." Diệp Ân vẫn vô tư cười nói.
Cô cũng chưa để ý đến ánh mắt của Đình Huy dành cho mình, ánh mắt của anh đan xen một chút thương hại nào đó.
" Ừm, vì gia đình có chuyện nên phải chuyển đi. Hmm...bây giờ chúng ta cũng đã gặp nhau rồi."
" Đúng thế!" Diệp Ân ngồi thẳng người, hai tay xếp bằng trên bàn, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào anh, " Vì vậy mà em nhất định...sẽ không để anh biến mất một lần nữa."
Nghe cô dõng dạc tuyên bố một câu, Đình Huy lại có chút bất đắc dĩ. Anh chống cằm, nhìn cô, cười nhạt:
" Em vẫn cố chấp như vậy cho dù...tôi không hề có cảm hứng với phụ nữ sao?"
Anh hỏi một cách thản nhiên, câu hỏi của anh cũng rất có sức ảnh hưởng đến người ngồi đối diện. Diệp Ân im lặng vài giây, bàn tay cô giấu dưới bàn khẽ siết chặt lại.
Gương mặt xinh đẹp kia tuy vậy mà vẫn trưng ra nụ cười quyến rũ, bình thản nhất.
" Anh không có không phải anh đã mất! Em sẽ khiến anh có cảm hứng trở lại." Diệp Ân nghiêng đầu nhìn anh.
Đối với ánh mắt kiên quyết kia, Đình Huy cũng chẳng muốn nhiều lời. Anh tựa cằm lên tay, ánh mắt phóng ra ngoài cửa sổ, đôi môi kia khẽ cong lên một chút.
Anh đang nghĩ đến một người.
Một người cũng có tính cách y hệt như Diệp Ân.
Trên ô cửa kính của quán cà phê, hình ảnh một cậu thanh niên dần xuất hiện.
--- Hàn Di, liệu khi em nhìn thấy anh trong tay cùng một người khác, em sẽ như thế nào đây?
***
Ba tháng sau.
Tại gian bếp rộng rãi,thoáng mát ở nhà chủ tịch Đình. Dì Tuệ bên trong đang chăm chú nấu bữa trưa cùng với một người con gái xinh đẹp.
Cô bận một chiếc quần jeans cùng chiếc áo thun, thoạt nhìn thật đơn giản, thuần khiết. Trên người còn đeo một chiếc tạp dề, tay chân luân phiên nấu ăn phụ giúp dì.
Nét mặt cô bình thản, tựa hồ như đã rất quen biết với gia đình này. Vu Huyên từ bên ngoài bước vào bếp, nhìn phía sau bóng lưng của Diệp Ân, bà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.
" Con vất vả rồi, Tiểu Diệp." Bà đi lại gần chỗ hai người bọn họ, ôn tồn nói.
Nghe giọng Vu Huyên, Diệp Ân liền dừng lại động tác dở dang của mình, lau hai tay vào tạp dề, ngẩng mặt nhìn bà, cười thật tươi.
" Dạ không có gì đâu ạ. Cháu cũng thích nấu ăn lắm."
Đoạn, cô xoay người lại, nhìn sang phía dì Tuệ, vội cầm lấy tấm thớt to cùng với vài củ cà rốt lẫn khoai tây, " Để con gọt vỏ cho, dì thử nếm nồi súp hộ con đi."
Hành động ân cần đến chạm vào lòng người thế này đều khiến cho Vu Huyên lẫn dì Tuệ cảm thấy có chút hài lòng.
Chỉ khi người ta thật lòng yêu thương con cái của bạn, người ta mới thật sự hết lòng đối đãi một cách tử tế nhất.
Vu Huyên hiểu điều này, bà hiểu tình cảm của Diệp Ân dành cho Đình Huy. Thế nhưng trong lòng bà vẫn nuôi một hy vọng khác, hy vọng rằng cô sẽ sớm từ bỏ anh.
Đơn giản là vì bà biết rõ trong lòng Đình Huy thật ra đang có người nào đặt chỗ ở đó mất rồi.
Ngoại trừ chuyện chiếc máy ảnh chứa đầy hình của Hàn Di ra thì Vu Huyên còn tình cờ biết được một sự thật.
Một sự thật cũng rất khó tin. Đình Huy khi ngủ thường hay nói mớ, mỗi lần như thế, bà đều vô tình nghe được duy nhất một câu.
" Di, quay lại đi."
Phải, nếu ba lần bà đi vào phòng anh lúc anh đang ngủ thì đều vừa vặn nghe được như thế.
Đối với chuyện này, Vu Huyên dù sao cũng chỉ là người vợ sau của Đình Nhất Khiêm, bà cũng không có quá nhiều quyền để can thiệp vào chuyện tình cảm của Đình Huy.
Song, bà tin rằng, người Đình Huy chọn, chắc chắn sẽ không bao giờ đáng ghét.
Diệp Ân vừa gọt xong rau củ, xoay người thì thấy Vu Huyên đang đứng yên một chỗ, ánh mắt nhìn thẳng vào mình nhưng lại đang suy nghĩ chuyện khác.
Đến khi cô bước tới gần, lay nhẹ tay bà một cái thì bà mới tỉnh lại.
" Bác không sao chứ ạ?" Cô lo lắng hỏi.
Trông sắc mặt của Vu Huyên có vẻ không được ổn, ánh mắt của bà dường như đang rất đau lòng.
Vì sao lại như thế? Diệp Ân cô có lẽ đã quá nhạy cảm rồi đi?
Vu Huyên nhìn Diệp Ân, khẽ lắc đầu, " Không sao đâu, bác khoẻ." Nói rồi, bà nhìn sang chỗ dì Tuệ, " Khi nào xong chị cứ báo cho chúng tôi một tiếng."
Dứt lời, bà cùng Diệp Ân sải bước ra ngoài phòng khách. Cùng lúc này, Đình Huy vừa vặn từ công ty trở về, nét mặt anh thoáng chút mệt mỏi.
Anh bước vào, thấy mẹ cùng Diệp Ân từ trong đi ra, bước chân hơi khựng lại. Dạo này, Diệp Ân thường xuyên qua nhà chơi cùng mẹ anh, hai người trông cũng thân thiết lắm.
Điều này không những không khiến Đình Huy cảm thấy tốt hơn mà còn làm anh có chút tội lỗi.
Rõ ràng anh chỉ xem cô là em gái mà thôi!
Đúng vậy, Diệp Ân đối với anh chỉ đơn giản là một đứa em gái.
" Mẹ, Diệp Ân." Anh hướng mắt đến hai người họ.
Vu Huyên đi lại ghế sô pha, ngồi xuống, " Con về rồi. Mau thay đồ rồi xuống dùng bữa thôi."
" Vâng." Đình Huy khẽ đáp một tiếng rồi xoay gót đi lên lầu.
Lúc này, Diệp Ân ngồi bên cạnh Vu Huyên, cô khá im lặng.
" Tiểu Diệp, con thật lòng với Tiểu Huy lắm sao?" Vu Huyên lần này đã chủ động lên tiếng.
Nhìn bà, cô mỉm cười, gật đầu một cái rất dứt khoát, " Vâng, con rất yêu anh ấy."
" Vậy sao?..." Vu Huyên cũng cười, nụ cười rất nhạt. Bà dường như muốn nói thêm một điều nữa nhưng lại đành nuốt trở lại.
" Bà chủ, cơm đã xong rồi." Dì Tuệ từ trong chậm rãi bước ra, nói.
Hướng về phía bếp, Vu Huyên cùng Diệp Ân nhìn nhau một giây rồi đứng dậy, đi vào.
Đình Huy từ trên lầu đi xuống, thấy ba người họ đang nói chuyện khá vui vẻ, ai nấy đều rất thoải mái, chỉ riêng anh là không được tự nhiên.
Từng bước chậm rãi bước đến bàn, Đình Huy ngồi ngay bên cạnh Diệp Ân, điềm nhiên cầm chén cơm lên ăn.
Suốt bữa ăn, Diệp Ân đặc biệt chú ý đến Đình Huy. Cô ăn phần của mình thì ít, chủ yếu là gắp thức ăn vào chén cho anh. Mỗi lần gắp xong, cô đều nhìn anh, mỉm cười.
Nụ cười đó cùng với niềm hy vọng mỏng manh kia, cô thật sự muốn đảo ngược tình thế.
Sau khi dùng bữa cũng là lúc Diệp Ân đến giờ trở về nhà, buổi chiều cô còn phải lên công ty của chú để bàn việc. Đình Huy chủ động đề nghị sẽ chở cô về.
Dù sao hành động này, cốt yếu cũng là phép lịch sự tối thiểu mà thôi.
Trước khi hai người rời khỏi đó, Vu Huyên đã khéo kéo anh vào trong bếp, nói nhỏ một câu, " Con nên thẳng thắn để tránh tổn thương lẫn nhau!"
Lời bà khuyên luôn ngắn gọn mà rất thấm tháp, ý nghĩa. Bà không nói nhiều, không nói quá sâu sắc.
Chỉ cần một câu như thế, một lời căn dặn như vậy cũng đủ khiến Đình Huy nên quyết định một số việc rồi.
Nghe mẹ nói xong, anh lặng lẽ gật đầu một cái kèm theo là nụ cười mỏng.
Con xe màu đen của anh đang lăn bánh trên đường, vi vu đi qua nhiều ngõ hẻm, cuối cùng cũng đến nhà của Diệp Ân.
Bước xuống xe, cả hai cùng đứng đối diện nhau. Đình Huy nhẹ xua tay, " Em vào đi."
Diệp Ân ngược lại có chút luyến tiếc, cô thật sự vẫn không muốn xa Đình Huy một khắc nào cả, nhưng biết làm sao được?
Gật đầu chào anh một cái, cô xoay gót bước vào nhà. Dõi theo bóng dáng của cô, anh chỉ khẽ thở dài một cái.
Ngồi trở vào trong xe, Đình Huy lẳng lặng nhấn nút hộc đựng đồ, cái nắp nhanh chóng bật mở, trong đó có một tấm hình đang nằm im thin thít.
Anh nhẹ nhàng cầm lấy tấm hình, giơ lên một chút, ánh nắng từ ngoài khéo léo soi qua, vừa vặn soi rõ gương mặt của người kia.
" Đã ba tháng rồi, anh nhớ em lắm, Di..."
Chẳng biết đã bao lần anh tự thì thầm với chính mình như vậy rồi nhỉ? Bật cười chua xót, anh cất tấm hình trở lại vào trong hộc, sau đó khoan thai nhấn ga phóng đi.
Diệp Ân sau khi vào nhà liền bắt gặp chú mình đang ngồi ở ghế, gương mặt có chút đăm chiêu kỳ lạ. Nhìn cảnh đó khiến cô hơi giật mình, đôi mày chau lại, " Chú à, chú làm gì ngồi ở đây như ma vậy?"
" Cháu về rồi à?" Diệp Phương ngẩng mặt, nhếch mép cười với cô cháu gái.
Nhìn nụ cười đầy tà ý của chú mình, Diệp Ân trong lòng càng nghi vấn nhiều hơn. Cô nhanh chóng đi đến bên cạnh hắn, hỏi, " Chú đang nghĩ gì nữa vậy?"
" Hừmm..." Diệp Phương thản nhiên tựa lưng ra sau ghế, nghiêng đầu nhìn Diệp Ân, " Đang nghĩ kế hoạch."
" Kế hoạch? Kế hoạch gì?" Cô nhướng mày khó hiểu.
" Kế hoạch thu về tài sản của Đình gia."
Đình gia...? Đình Huy???
Diệp Ân vừa nghe đến đây liền lớn tiếng, quát, " Chú bỏ ngay ý định đó đi! Nếu như chú động vào Đình Huy cũng như gia đình anh ấy, cháu sẽ không để yên đâu!"
" Xem ra...cháu gái tôi đã yêu thật rồi nhỉ? Còn hăm doạ cả chú nữa cơ." Diệp Phương nhếch mép cười bỉ ổi, cái đầu khẽ lắc lắc một cách thất vọng.
Diệp Ân ngược lại tức giận, cô siết chặt nắm tay, gằng giọng, "Rốt cuộc chú muốn làm trò gì?"
Nghe cô hỏi, hắn đứng dậy, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, chỉ vào bụng cô, cười nhạt, " Chính là chỗ này."
"...Chú..." Diệp Ân mơ hồ nhìn xuống dưới bụng mình, mọi suy nghĩ đều như bị đóng băng.
Cô không hiểu những gì hắn muốn truyền đạt. Mà không, là cô không muốn hiểu những thứ vô sỉ đó mới đúng.
" Chỉ cần cháu đưa vào nhà họ Đình ấy một đứa cháu trai, tức khắc mọi thứ đều sẽ vào tay ta." Diệp Phương nói xong liền lạnh lùng cất bước rời khỏi nhà.
Lúc này, chỉ còn Diệp Ân chết trân tại chỗ. Rốt cuộc cô cũng hiểu ý đồ của Diệp Phương, hiểu được lý do vì sao hắn ấy lại ủng hộ cô đến với Đình Huy trong khi hắn luôn cấm cản cô nảy sinh tình cảm với những người khác.
Tất cả...cũng chỉ để dành một kế hoạch đáng ghê tởm!
Chính cô – Một người mà Diệp Phương rất yêu thương cũng trở thành một con rối cho hắn.
Bình luận truyện