Ác Ma Chi Sủng

Chương 38



Edit : Phương Thiên Vũ

Mãi cho đến khi trở lại biệt thự ăn tối, Hạ Duy Y cũng không nói qua một câu, Tư Minh Dạ lo lắng nhìn người trong lòng, vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, dịu dàng hỏi,“Bé cưng, làm sao vậy ?”

Hạ Duy Y nhìn anh một cái, đem cả khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong lòng anh, rầu rĩ nói,“Em chán ghét hai người kia, em yêu anh, Dạ không cần không vui.”

Nghe qua có chút lộn xộn nhưng Tư Minh Dạ cũng hiểu được cô muốn an ủi anh, trong lòng ấm áp, cằm vuốt ve đỉnh đầu cô, nhẹ giọng nói,“Anh không có không vui.”

Hạ Duy Y đẩy anh ra, ngửa đầu nghiêm túc nhìn mặt anh,“Thật sao ?”

“Uhm.” Ngón tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế của cô, Tư Minh Dạ dịu dàng cười,“Thấy bé cưng anh sẽ không còn không vui.”

Hạ Duy Y nhếch miệng ngây ngô cười, gật đầu nói,“Thấy Dạ, em cũng rất vui !”

Tư Minh Dạ cưng chiều hôn lên môi cô, một tay ôm lấy cô hướng đi lên lầu, Hạ Duy Y nhìn về phía sô pha,“Tiểu Hùng…”

Liếc mắt một cái về sô pha, Tư Minh Dạ nhíu mày, trong lòng có chút không vui, nhìn về người trong lòng, bá đạo nói,“Không cho phép ôm !”

Hạ Duy Y không nỡ nhìn Tiểu Hùng một cái, ủy khuất tựa vào trong lòng anh, tùy ý anh ôm đi. Tư Minh Dạ cúi đầu liếc mắt cô một cái, khóe miệng gợi lên ý cười thản nhiên.

Tư Minh Dạ ôm cô đi vào phòng tắm, thấy cô vẫn là bộ dáng ủy khuất, không khỏi bật cười, hôn môi cô một cái, nhíu mày hỏi,“Bé cưng thích anh hay là thích Tiểu Hùng hơn ?”

Hạ Duy Y ôm cổ của anh cọ cọ,“Đương nhiên thích Dạ hơn a ! Người ta không có tức giận.”

Tư Minh Dạ đặt cô đứng vững, một bên mở nước, một bên giúp cô cởi quần áo, buồn cười hỏi,“Thế vì sao bộ dáng lại không vui ?”

Hạ Duy Y chu miệng, hỏi một đằng trả lời một nẻo,“Tiểu Hùng là Dạ tặng cho em a !”

Tư Minh Dạ dừng một chút, bởi vì là anh đưa nên cô mới thích như vậy ? Cưng chiều nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt càng thêm dịu dàng, ôm cô ngồi vào bồn tắm lớn, để cô tựa vào trong lòng mình, thuần thục giúp cô tắm.

Hạ Duy Y thoải mái tựa vào trước ngực anh có chút mơ màng ngủ, nhìn trên người cô dầy đặc vết hôn, Tư Minh Dạ ánh mắt tối sầm lại, khan giọng hỏi,“Bé cưng, mệt lắm không ?”

Hạ Duy Y ở trên người anh cọ cọ, mơ mơ màng màng,“Có chút mệt.”

Nghe vậy Tư Minh Dạ trong lòng thở dài một tiếng, tuy rằng rất muốn cô nhưng lại sợ thật sự mệt đến cô. Ban ngày đã muốn qua chút, trong lòng có chút bất đắc dĩ nhưng cố tình tiểu bạch thỏ nào đó không biết tâm trạng của anh, không biết sống chết trên người anh sờ loạn,“Bé cưng…”

Hạ Duy Y đã gần ngủ, nghe được anh gọi cô bất mãn oán giận nói,“Dạ, gọi gì em.” Nói chuyện đồng thời vừa vặn đụng đến cái kia.

Tư Minh Dạ hút một hơi lạnh, thanh âm càng thêm khàn khàn,“Bé cưng, buông tay !” Anh không phải thánh nhân, cô còn nháo như vậy nữa đừng hòng ngủ !

Hạ Duy Y rốt cục ý thức được giọng nói của anh có chút không đúng, vươn tay kia xoa mắt, hơi chút thanh tỉnh, sau đó thấy rõ trong tay nắm cái gì vội vàng thu tay, rụt lui thân mình, yếu ớt nói,“Em… em không phải cố ý…”

Tư Minh Dạ thở dài một tiếng, hoàn toàn không có biện pháp với cô. Hạ Duy Y lén liếc mắt nhìn anh, thấy sắc mặt anh không tốt chút nào, thật cẩn thận hỏi,“Dạ, anh… rất khó chịu sao ?”

“Không có việc gì, ngoan ngoãn đừng lộn xộn.” Hạ Duy Y ngoan ngoãn gật đầu, không dám lại động, thỉnh thoảng lại trộm ngắm anh một cái. Tư Minh Dạ trong mắt không khỏi lộ ra mỉm cười,“Nhắm mắt lại !”

Hạ Duy Y ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Tư Minh Dạ để cho cô ngửa đầu tựa vào trong lòng anh, lấy vòi hoa sen gội đầu giúp cô. Tóc của cô rất mềm, luôn ngoan ngoãn dán trên vai trên lưng, tựa như thuận theo người cô. Nhịn không được cúi đầu hôn cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn của cô, Hạ Duy Y đột nhiên mở mắt ra nhìn anh, Tư Minh Dạ bất đắc dĩ nói,“Ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nếu không sẽ vào mắt.”

Hạ Duy Y ngoan ngoãn gật đầu, lại nhắm mắt lại, chờ Tư Minh Dạ giúp cô gội xong rồi mới phát hiện cô đã ngủ. Giúp cô làm khô tóc mới nhẹ nhàng đem cô đặt lên giường, đang muốn nằm lên theo lại vang lên tiếng đập cửa.

Có chút không vui nhíu mày, Tư Minh Dạ kéo chăn qua cho cô, sau đó mới mặc áo tắm vào mới ra mở cửa. Đóng chặt cửa, nhìn Nam Cung Liệt, ý bảo cậu có việc gì thì nói.

Nam Cung Liệt vẻ mặt nghiêm túc nói,“Lão đại, có người xông vào biệt thự !”

Tư Minh Dạ mím môi, có thể xông vào biệt thự bản lĩnh thật sự không nhỏ ! Đang nghĩ lại nghe thấy trong phòng truyền đến động tĩnh rất nhỏ, trong lòng căng thẳng, vội vàng một cước đá cửa văng ra, đúng lúc thấy một người phụ nữ mặc đồ bó màu đen rất nhanh tới gần phía giường to, súng trong tay sớm nhắm ngay Hạ Duy Y.

Hạ Duy Y nhạy cảm ý thức được nguy hiểm tới gần, đột nhiên mở mắt ra, tầm mắt lạnh như băng tập trung người tới gần, tay phải rất nhanh nâng lên, người nọ đột nhiên thân hình dừng lại, đồng thời trong tay Tư Minh Dạ bắn ra lưỡi dao cắt cổ họng cô ta.

“Ầm” một tiếng, người phụ nữ kia té trên mặt đất, muốn chết cũng không thể !

Tư Minh Dạ rất nhanh xuất hiện bên giường, đem cả người Hạ Duy Y ôm chặt vào trong ngực, sắc mặt âm trầm, trong mắt đều là tia máu, thanh âm giống như đến từ chín tầng địa ngục lộ ra âm hàn tê buốt,“Ném ra ngoài tiên thi cho tôi !”

* tiên thi : tiên là roi, côn… chắc là quất roi thi thể

Nam Cung Liệt run lên, nhìn về phía Tư Minh Dạ, phát hiện anh không có một chút ý nói giỡn, vội vàng định thần, nghiêm mặt nói,“Vâng !” Này vẫn là lần đầu tiên nhận được mệnh lệnh tiên thi nhưng đã từng có rất nhiều lần đầu tiên, bọn họ cũng có chút quen. Nhưng lão đại bình thường cũng chỉ có một diễn cảm, cũng chỉ có dính đến chị dâu nhỏ mới có thể làm cho anh biểu hiện tức giận rõ ràng như vậy, muốn trách chỉ có thể trách sát thủ này xui xẻo !

Nhìn Tư Minh Dạ sắc mặt âm trầm, Hạ Duy Y nhẹ nhàng kéo tay áo của anh, lại ôm anh cọ cọ, an ủi nói,“Dạ, em không sao.”

Tư Minh Dạ cái gì cũng chưa nói, chỉ ôm cô càng chặt, Hạ Duy Y cũng đưa tay ôm chặt anh, tay nhỏ bé nhẹ nhàng vỗ trên lưng anh, dùng ngữ khí như dỗ em bé,“Dạ, đừng sợ…”

Hẳn vốn rất buồn cười nhưng Tư Minh Dạ lại cười không nổi, anh không dám tưởng tượng nếu cô có chuyện gì, anh sẽ như thế nào !

Sáng sớm hôm sau, Nam Cung Liệt đem đến một kim bài nhỏ, khoảng đầu ngón tay, mặt trên có một chữ “Ám”, đó là trải qua thủ pháp đặc biệt khắc lên, không thể giả tạo.

Tư Minh Dạ đem Hạ Duy Y ôm vào trong ngực, dịu dàng cho cô ăn cháo, ngữ khí cũng âm trầm,“Tốt lắm ! Ám dạ cư nhiên phái ra kim bài sát thủ, thật sự là coi trọng tôi !”

Ám Dạ tổng cộng chỉ có năm kim bài sát thủ, ngoài Dạ đế, sát thủ xuất sắc nhất ra, cư nhiên điều đi kim bài sát thủ, xem ra Ám Dạ thật có dự định hoàn thành tốt nhiệm vụ này !

Tư Minh Dạ không nói nữa, đợi Hạ Duy Y ăn no mới giúp cô lau miệng, tiếp tục nói,“Bảo An Thụy mau chóng tìm được Đoạn Phi Ưng, tôi chỉ cần thi thể, mặt khác dặn xuống, toàn lực đả kích Ám Dạ !”

Hết chương 38.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện