Ác Ma Chi Sủng

Chương 4



Edit : Phương Thiên Vũ

Lãnh Dạ Bạch dừng tay lại, thở dài một tiếng, cô có lẽ không biết đám phụ nữ kia là ghen tị bộ dáng cô xinh đẹp mới có thể xa lánh cô đi ! Trong lòng suy nghĩ nếu không thì đem đám phụ nữ kia đổi thành đàn ông ? Quyền này thì anh vẫn có ! Nhưng mà kia càng không được, nhìn cô gái trước mắt như búp bê, nếu đều đổi thành đàn ông thì không phải đều làm đồ ăn cho cô à ?

“Tiểu Bạch…” Hạ Duy Y rầu rĩ gọi hồn của anh về, bĩu môi bất mãn nhìn anh, biết là anh chỉ an ủi cô thôi !

“Y Y…”

Hạ Duy Y hít hít mũi, ngắt lời anh,“Anh không cần an ủi tôi, dù sao tôi cũng không phải rất khó chịu !”

Mắt rưng rưng lại quật cường không cho nó rơi xuống, bộ dáng đáng thương kia làm cho Lãnh Dạ Bạch lắc đầu bật cười, như vậy còn nói không khó chịu, suy nghĩ một chút nói,“Từ nay cô đi theo bên người tôi là được, không cần lại ở cùng một chỗ với những người đó !” Tuy rằng anh có đặc biệt dặn dò qua nhưng anh vẫn là sợ đám phụ nữ kia lại tìm cách làm khó cô !

“Vì sao ?” Hạ Duy Y khó hiểu nhìn anh, như bây giờ tốt lắm a !

“Tôi sợ cô bị người ta bắt nạt !” Anh thật sự là xem cô gái đáng yêu này như là em gái của mình rồi, tuy rằng thân thế của cô rất khả nghi !

“Tôi mới không bị người ta bắt nạt !”

“Phải không ?” Thật sự là ngốc mà ! Bây giờ ở chỗ này thấy cô lại liên tưởng đến vừa rồi ở dưới lầu nhìn thấy nữ giúp việc kia cười gian, anh chỉ biết cô gái ngốc này bị người ta bắt nạt !

Hạ Duy Y đột nhiên lộ ra một nụ cười ngọt ngào, chớp mắt to ngập nước hỏi,“Tiểu Bạch, đi theo anh có thể lười biếng hay không ?”

“Ha ha…” Lãnh Dạ Bạch trên mặt xuất hiện ý cười mà gật đầu,“Có thể !”

“Vậy được rồi ! Tôi từ nay sẽ theo anh lăn lộn, anh cần phải che chở cho tôi thật tốt!”

“Hử ?” Lãnh Dạ Bạch nhíu mày,“Những lời này làm sao mà học được ?”

Hạ Duy Y khó hiểu sờ sờ đầu,“Tôi nói sai rồi sao ? Trên tivi đều là nói như vậy a !”

Lãnh Dạ Bạch buồn cười lắc đầu, anh mấy ngày nay sớm đã biết đến năng lực học tập của cô cao bao nhiêu rồi ! Cũng có lẽ trước khi cô mất trí nhớ vốn đã như thế, đối với thân thế của cô anh rất ngạc nhiên, chỉ dựa vào việc An Thụy tra không ra thân thế của cô cũng đủ để chứng minh thân thế của cô không đơn giản, hy vọng không phải kẻ thù càng tốt !

“Y Y, tôi còn có việc, cô trước xuống dưới chơi một chút đi, không cần nghe lời những người kia !”

“Nga, được !” Ngoan ngoãn mà gật đầu, dọc theo thang xoay tròn mà đi xuống, tấm lưng kia rất nhanh biến mất, hiển nhiên đã quên vừa mới mất hứng !

Lãnh Dạ Bạch đưa tay gõ gõ cửa, sau khi được sự chấp thuận, mới mở cửa ra rồi đi vào.

“Vân Môn ?” Tư Minh Dạ vừa mặc áo khoác tây trang lên người vừa nói,“Để cho Bùi Diệc đi giải quyết, cậu ta cùng Vân Thiên quan hệ không phải tốt lắm sao ?”

“Vâng !”

Lãnh Dạ Bạch đang muốn đi ra ngoài lại bị Tư Minh Dạ lên tiếng gọi lại,“Về sau để cho người Hạ Duy Y kia hầu hạ cho tôi là được, những người khác không có việc gì không cho phép lên lầu hai !”

“Ách…” Lãnh Dạ Bạch có chút kinh ngạc, ông chủ cư nhiên nhớ rõ tên Y Y ? Nhưng anh vừa mới nói với Y Y, bây giờ lại để cho cô ấy đi chăm sóc ông chủ, nha đầu kia có thể giận anh hay không a ?

“Có vấn đề ?”

Lãnh Dạ Bạch phục hồi tinh thần lại,“Ách… Không có !”

*****

“Cốc cốc…” Hạ Duy Y nhàm chán nằm ở trên giường lăn lộn, nghe được tiếng đập cửa, hai mắt sáng ngời, chạy ra cửa còn chưa có thấy rõ ngoài cửa là ai liền cao hứng hô,“Tiểu Bạch…”

“Rất nhàm chán sao ?”

Hạ Duy Y gật gật, cũng không có người cùng cô nói chuyện, có một chút nhàm chán.

“Ân… Cái kia… Y Y…”

Hạ Duy Y con ngươi trong suốt thấy đáy nhìn thẳng anh, thấy anh nửa ngày cũng nói không ra một câu, đột nhiên hỏi,“Tiểu Bạch, có phải anh làm chuyện gì có lỗi với tôi hay không ?”

“Khụ khụ…” Lãnh Dạ Bạch thiếu chút nữa bị nước miếng làm cho bị sặc, nhìn vẻ mặt chăm chú trên gương mặt nhỏ nhắn của Hạ Duy Y, thanh thanh cổ họng, mới hỏi,“Vì sao hỏi như vậy ?”

“Bởi vì tối hôm qua trong phim truyền hình…”

“Ngừng!” Sao lại là tivi ? Nhìn gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo kia mang theo chút ngây thơ, Lãnh Dạ Bạch nói rõ,“Y Y, ông chủ muốn cô hầu hạ anh ta, cô muốn không ?” Nếu cô không muốn, anh có thể đi nói với ông chủ, ông chủ tuy rằng lãnh khốc nhưng đối với thủ hạ người vẫn rất tốt !

Hạ Duy Y cau mày, có chút khó hiểu nói,“Nhưng mà… anh ấy không phải rất chán ghét tôi sao ?”

Lãnh Dạ Bạch nhíu mày, Y Y vẫn nói ông chủ chán ghét cô nhưng xem như anh thấy thì chưa hẳn, ít nhất cái gọi là chán ghét kia không phải chỉ nhằm vào cô, nếu không thì cô sao có thể còn sống được tốt chứ, còn nghênh ngang mà xuất hiện trong biệt thự ! “Vậy Y Y cô đồng ý hay không ?”

Hạ Duy Y cau mày, đưa tay kéo kéo tóc, sau đó gật đầu, anh thu lưu cô, cô đương nhiên hẳn là báo đáp anh, nếu anh không chán ghét cô cô cũng không thấy anh liền trốn rất xa như vậy, bây giờ anh để cho cô đi hầu hạ, đó là không chán ghét cô phải không ?

Lãnh Dạ Bạch nhìn cô đột nhiên ngây ngốc nở nụ cười, trong lòng rùng mình, hoài nghi nhìn kỹ cô, sau đó cẩn thận hỏi,“Y Y, cô không phải là yêu ông chủ chứ?” Nghìn vạn lần không nên a ! Ông chủ căn bản là không có tim, nếu Y Y yêu anh cuối cùng khẳng định sẽ bị thương tích đầy mình !

Hạ Duy Y nghiêng đầu nghiêm túc nghĩ, mà Lãnh Dạ Bạch tâm một chút một chút trầm xuống, nha đầu ngốc này thật sự sẽ không…

Ngay khi Lãnh Dạ Bạch muốn khuyên cô nên buông tay thì Hạ Duy Y nghiêm túc nói,“Không thương, bất quá tôi thích anh ấy !”

Lãnh Dạ Bạch nhíu mày nhìn cô, vô cùng hoài nghi mà hỏi,“Cô phân rõ ràng cái gì là thích cái gì là yêu sao ?”

Hạ Duy Y giơ giơ cằm lên, trên gương mặt nhỏ nhắn tất cả đều là kiêu ngạo,“Tôi đương nhiên phân rõ, tối hôm qua trong phim truyền hình kia nói…”

“Ngừng !” Lãnh Dạ Bạch có chút không biết nói gì, như thế nào lại là phim truyền hình ? Nha đầu kia bây giờ đơn thuần như vậy, anh thật đúng là sợ phim truyền hình này dạy hư cô thôi !

Lãnh Dạ Bạch nhíu mày suy nghĩ, rốt cuộc nên để cho Y Y đi tiếp cận ông chủ hay không ? Ông chủ quyến rũ như vậy, nếu Y Y bất tri bất giác yêu ông chủ, kia lỗi của anh không phải lớn lắm sao ?

“Tiểu Bạch, anh không cần lo lắng cho tôi, tuy rằng tôi không nhớ rõ chuyện trước kia nhưng tôi rất thông minh !”

“Phốc…” Lãnh Dạ Bạch bật cười,“Có người tự khen mình như vậy sao ?”

Hạ Duy Y khóe miệng giơ lên, nụ cười ngọt ngào làm cho người ta yêu mến, lại hỏi ra một vấn đề không liên quan,“Tiểu Bạch, anh nói xem anh có thể là anh trai tôi thất lạc nhiều năm hay không ?”

“Ân ? Vì sao hỏi như vậy ?” Anh từ nhỏ là cô nhi, nếu cô thật là em gái của anh, anh ngược lại không loại trừ !

Hạ Duy Y liếc mắt nhìn anh, bộ dáng như anh rất ngốc mà nói,“Phim truyền hình đều là diễn như vậy !”

Lãnh Dạ Bạch là hoàn toàn hết chỗ nói rồi,“Về sau không nên xem phim truyền hình !”

“Vì sao ? Tôi thích xem a !”

Lãnh Dạ Bạch lắc đầu,“Quên đi, tôi còn phải nói cho cô biết những chuyện cô cần làm !”

Hết chương 4.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện