Ác Ma Chiếm Hữu

Chương 23: Kẻ thích trêu chọc



Hứa Nhất Chính đưa Âu Tuệ Nhi đi kiểm tra sức khỏe sinh sản trước hôn nhân. Bác sĩ cầm tờ xét nghiệm lắc đầu:"Cô ấy không thể mang thai được. Tôi xin lỗi khi phải báo tin buồn cho anh chị"

Âu Tuệ Nhi buồn bã nhưng cô sớm đã biết trước kết quả, cho nên cô chỉ lẳng lặng cúi đầu yên lặng.

Hứa Nhất Chính biết cô sốc lắm, có người phụ nữ nào không muốn có con, ông trời nhẫn tâm tước đi quyền làm mẹ ấy chẳng khác nào giết đi nửa cuộc đời còn lại của cô. Hắn luống cuống khi thấy Tuệ Nhi buồn, từ ngữ phát ra cũng ngây ngô:"Vậy tôi có thể mang thai không?"

Vị bác sĩ lẫn Tuệ Nhi trừng mắt nhìn hắn, họ cứng họng, khóe môi co giật không ngừng.

"Anh là đàn ông hay đàn bà?" Âu Tuệ Nhi buồn cười đánh nhẹ vào vai Nhất Chính.

Hắn gãi gãi ót, khuôn mặt lúng túng phát thương:"Anh nói nhầm mà. Ý anh là có cách nào để cứu chữa không ấy?"

Vị bác sĩ định lên tiếng thì Tuệ Nhi đã đứng dậy:"Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi xin về trước."

Bị Âu Tuệ Nhi kéo tay lôi đi, Hứa Nhất Chính trừng mắt hỏi:"Sao em không nghe lời bác sĩ nói?"

Âu Tuệ Nhi thở dài chán ngán:"Mình có thể xin con nuôi không? Còn nếu không thể thì... Anh có thể nhờ người phụ nữ khác sinh con cho anh."

Hứa Nhất Chính đanh mặt, hắn kéo mạnh cô ngã vào lòng:"Em còn nói thế nữa thì đừng trách sao tôi khâu chặt miệng em lại."

Theo phản ứng tự nhiên khi bị dọa, Tuệ Nhi bụm miệng, mắt mở to, lắc đầu lia lịa. Hắn không đơn giản chỉ hù dọa thôi đâu, theo như cách của Hứa Nhất Chính thì chẳng có gì mà hắn không dám làm. Trừ việc ăn phân thì không... (Lúc đầu so sánh người ta với chó mà... Cẩu cẩu thì ăn gì nào? n.n)

Xoa xoa đầu Tuệ Nhi, Hứa Nhất Chính mỉm cười hài lòng, cấp bậc đã được nâng lên một tầm cao mới, chỉ cần dọa yêu thôi cũng đủ khiến cô dựng hết lông tơ rồi. (Có chắc là dọa yêu?)

Tâm trạng Âu Tuệ Nhi chẳng thể nào tốt lên được, cô im lặng ngồi trong xe, ánh mắt sầu bi nhìn ngắm thế giới xung quanh. Hứa Nhất Chính chạm nhẹ vào má Tuệ Nhi làm cô giật nẩy người, bàng hoàng thoát ra khỏi dòng suy tư nhìn hắn:"Sao thế?"

Câu này phải để hắn hỏi mới đúng chứ?

"Em vẫn còn buồn à? Không sao, anh mạnh mẽ vậy có thể cố gắng thêm."

"ĐỪNG."

Cô lập tức phản bác điều đó, Hứa Nhất Chính mãnh liệt thế nào, ra sao ai mà chẳng biết, chỉ có điều... Nếu hắn cố gắng quá nhiều thì người khổ không ai khác ngoài Tuệ Nhi cô đây. Tốt nhất là cứ tin vào điều kỳ diệu đi.

"Em không thích có con sao?"

"Chưa phải lúc."

Cô cười trừ, một lần nữa ánh mắt cô trốn tránh hắn ngoảnh đầu về phía cửa sổ.

Hứa Nhất Chính bặm chặt đôi môi thành đường chỉ dài nghiêm khắc, hắn không thích thấy Âu Tuệ Nhi trầm mặc như vậy. Phóng tầm mắt về phía xa xa, hắn vui vẻ vỗ nhẹ lên đùi cô:"Đi khu vui chơi chứ?"

Âu Tuệ Nhi hướng mắt về phía trước, tâm tình dù không tốt, chán nản với mọi thứ, nhưng cô không muốn hoang mang đứng mãi dưới đáy vực sâu:"Ừ, nhưng anh không sợ mất hình tượng à?"

Dí sát khuôn mặt lại gần gò má cô, hắn tà mị mang theo hơi thở nóng ấm phả vào hõm cổ Tuệ Nhi khiến cô nhồn nhột, giọng cười giòn tan che lấp nỗi buồn.

"Hình tượng là gì? Có ăn được không? Có ngon như em không? Không quan trọng đâu Tuệ Nhi, mất hình tượng đổi lại được ăn em nơi đông người... Hừm, cảm giác mới lạ cũng nên trải nghiệm."

Tuệ Nhi nuốt nước bọt khó khăn, cô muốn bật khóc, khuôn mặt cô trông tồi tệ thảm hại đến buồn cười làm sao. Tóc tai rối bù, mặt đần ra trong chốc lát rồi mới chật vật van xin:"Đừng mà Nhất Chính, về nhà rồi tính được không anh?"

Chỉ mới dọa nạt nhẹ một cái thôi mà Âu Tuệ Nhi đã nước mắt nước mũi tèm nhem rồi. Hứa Nhất Chính thật hư, trêu chọc trái tim yếu đuối của Tuệ Nhi hoài.

Vẫn còn muốn vui đùa với Âu Tuệ Nhi một chút nữa, nhưng bây giờ mà dọa mãi thì cô sẽ bị chai lì mất. Tựa tiếu phi tiếu, khóe môi Hứa Nhất Chính nâng nhẹ, chỉnh vô lăng đi xuống hầm giữ xe nơi trung tâm mua sắm. Khu vui chơi chỉ cách đây hai dãy nhà thôi, mặc dù ít khi đi bộ nhưng Hứa Nhất Chính vẫn cố gắng tản bộ, hưởng gió trời cùng Tuệ Nhi một chút, cũng có chết chóc ai đâu mà ngại đi bộ. Sự lựa chọn này của hắn quả rất sáng suốt, bởi vì gần khu vui chơi vô cùng đông đúc, xe đến được đây đều phải xếp hàng chờ rất dài, người này bực bội, kẻ kia la ó. Mọi tiếng tục tĩu vang lên làm mất cả không khí khu vui chơi vốn dành cho trẻ em ngây thơ, vô tư.

Khóe mắt Hứa Nhất Chính co giật không ngừng, hắn kéo Tuệ Nhi đi nhanh một chút:"Ở đây toàn kẻ vô học."

"Chỉ là họ bực bội với tiết trời nóng nực quá thôi!" Âu Tuệ Nhi không suy nghĩ tiêu cực như Hứa Nhất Chính, cô thản nhiên xem như những âm thanh chửi bới kia thành không khí. Xét cho cùng, lúc hắn cáu bẩn cũng chửi thề thua gì ai đâu.

Khu vui chơi Nắng Mới tại trung tâm thành phố A.

Đây là lần đầu tiên Âu Tuệ Nhi được đến khu vui chơi, dù mang tiếng ở thành phố A hơn chục năm chứ chả biết đường xá thế nào. Ngày xưa, lúc nào Hứa Nhất Chính cũng đưa đi đưa về, ngoài trường học và căn phòng tối tăm đó thì... Cô chẳng có ấn tượng gì nhiều.

"Em thích chứ?"

Âu Tuệ Nhi gật đầu, ánh mắt sáng quắc như hai bóng đèn pha soi rọi trong đêm tối:"Thích, vô cùng thích!!!"

Hứa Nhất Chính nắm chặt lòng bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của cô, tay còn lại đút vào túi quần, chậm rãi cùng cô bước vào khu vui chơi:"Em muốn chơi trò nào trước."

Hắn hất cằm về trước, Âu Tuệ Nhi nhìn về phía con đường rộng lớn tâm tình háo hức, nôn nao lạ thường, cô phấn khích nhìn bốn phía chẳng biết phải quẹo ngõ nào:"Chơi hết được không?"

Đưa tay sờ cằm, Hứa Nhất Chính nheo mi mắt trầm tư. Thật ra hắn đang dò hết đường trên bản đồ, tính ra khu vui chơi "Nắng Mới" rộng đến 82ha, gần hai trăm công trình trò chơi, tham quan,... Đủ các loại. Hắn day trán, nhíu chặt mi tâm, rầu rĩ lên tiếng:"Nếu em muốn chơi hết thì mất ít nhất cũng ba ngày đấy."

Âu Tuệ Nhi nhảy dựng, cô chẳng mảy may quan tâm lời hắn nói:"Chơi cái đó đi!"

Đăm đăm nhìn Âu Tuệ Nhi, hắn không ngờ cô chẳng để lời cảnh báo của hắn vào tay chút nào. Hướng mắt về phía ngón tay Tuệ Nhi chỉ, hắn buồn cười kéo cô lại, chứ cô cứ nhảy lên như vậy chẳng khác nào bệnh nhân tâm thần trốn viện đâu.

"Được rồi, đi mua vé thôi."

Âu Tuệ Nhi gật đầu, môi vẽ vời nụ cười tươi tắn, khóe môi cười đến mỏi, nhưng do phấn khích quá độ nên cô không để tâm lắm. Nỗi buồn lúc nãy như cơn gió thoáng qua và giờ đây cũng đã biến mất dạng luôn rồi.

Chắc có lẽ do trời nóng nực nên mọi người đều đổ dồn vào trò "Băng Đăng", nơi xếp hàng mua vé đông kịt người. Hứa Nhất Chính đứng đợi đến gắt gỏng, còn Tuệ Nhi cứ ngón chân nhìn từng đầu người phía trước giảm dần.

"Hay trò khác nhé?!"

Cô không chịu, bĩu môi làm nũng:"Em muốn trò này thôi."

Hứa Nhất Chính xoa nhẹ mu bàn tay cô:"Được rồi, hay em lại ghế ngồi đi, đứng ở đây trời nắng mệt lắm!"

Âu Tuệ Nhi lắc đầu:"Không nóng."

Hắn cười nhẹ, trái tim lâng lâng đập loạn, mâu quang chăm chú quan sát dáng vẻ đáng yêu quá đỗi của Tuệ Nhi lúc này.

Ánh nắng chói chang hắt xuống đám người bên dưới, hắn và cô đều đổ rất nhiều mồ hôi, tay ướt nhẹp đan chặt vào nhau. Những người khác đứng đợi đến độ phát khùng, nạt lớn từng tiếng. Hứa Nhất Chính chán ghét kẻ có học thức mà cư nhiên chửi tục nơi đông người, hắn nghe tên bên dưới chửi xong độ ra đầu cũng bốc lửa bừng bừng:"Ngậm cái miệng thối của mày lại đi."

Tên mập bên dưới sững sờ, lặng đi vài phút, hắn ta đang bực bội còn nghe thêm lời Nhất Chính chửi, tính tình dễ kích động, hăng máu vượt hàng đẩy mạnh vào vai phải Nhất Chính:"Mày mới vừa nói cái gì?"

Hứa Nhất Chính muôn vạn lần chán ghét kẻ khác chạm vào người khi chưa có sự cho phép nơi hắn, buông tay Tuệ Nhi ra, hắn phủi vai phải như ý bụi bẩn vừa va vào áo vậy:"Mày điếc à? Còn dám chạm cái tay bẩn thỉu vào áo tao nữa." Chiều cao hai kẻ bốc đồng ngang ngửa nhau nên khi Nhất Chính hất mặt cực kỳ giống côn đồ... À không, đại ca của côn đồ mới đúng.

Âu Tuệ Nhi mặt cắt không còn giọt, môi cô tái mét run rẩy nói nhỏ:"Nhất Chính bỏ qua đi anh!"

Thấy mỹ nhân bé nhỏ đang không ngừng run lên hoảng hốt, hắn vuốt ve bờ môi Tuệ Nhi:"Ngoan, đợi anh dạy dỗ tên vô học này rồi chúng ta đi Băng Đăng chơi nhé!"

Nụ cười ấm áp vương trên môi Nhất Chính trông thật quyến rũ, tuấn dật, ôi xem hắn lãng tử chưa kìa. Chuẩn bị đánh nhau còn cố gắng khích tướng đối phương nữa, mấy cô gái đứng bên ngoài như mê đắm Nhất Chính, hào hứng cổ vũ cho hắn. Âu Tuệ Nhi cười khổ ra nước mắt:"Nhất Chính à..."

Lời cô chưa kịp nói ra đã bị hắn chặn lại bằng nụ hôn ngọt ngào, lúc nguy nan thế này mà cũng... Thật chẳng biết nói sao luôn, hắn rời khỏi môi Tuệ Nhi, nháy mắt khiêu gợi cô rồi đẩy cô tránh xa một chút. Âu Tuệ Nhi bị nụ hôn vội hút mất hồn, chết mê chết mệt đờ đẫn bước chân lùi về vài bước, ánh mắt ngây dại ngắm nhìn nụ cười đẹp đẽ trên gương mặt muốn người ta phạm tội kia.

Tên mập bẩn thỉu khẹc đàm, rồi còn nhổ ra ngay trước mặt Hứa Nhất Chính, thật mất vệ sinh.

Hắn ta lao đến Hứa Nhất Chính cùng cú đấm chậm chạp, nhìn thôi cũng biết vài cú mèo cào tỏ vẻ không mang theo chút lực đạo nào.

Hứa Nhất Chính nhếch môi đại khái khinh bỉ tên dở hơi trước mặt, hắn né người khiến tên mập đánh hụt vào không khí, do thân hình quá khổ nên hắn ta đã ngã chúi về phía trước. Cướp lấy cơ hội đó, Nhất Chính đưa chân đạp ngay vào khuỷu chân tên mập khiến hắn đau đớn ngã xuống la oai oái. Hai tay Nhất Chính cho vào túi quần vẻ xem thường. Người đứng bên ngoài khinh miệt chỉ trỏ, cười đùa khanh khách. Thấy tên vô dụng này chẳng có gì ngoài cái miệng, Hứa Nhất Chính chỉ hừ lạnh quay lưng tiêu sái định rời đi đến chỗ Âu Tuệ Nhi ngây ngẩn ngắm nhìn hắn.

Thừa nước đục thả câu, xem người ta không để ý rồi giở trò tiểu nhân chơi sau lưng, tên mập cầm cục đá to bên cạnh nhanh chóng nhào đến vốn muốn đập vào ót Hứa Nhất Chính, nhưng hắn ta nào biết Nhất Chính phản ứng cực nhanh, hắn nhạy bén đến mức ra tay trước. Một cú xoay, tay phải thoát khỏi túi quần hướng đến mặt tên mập nhẹ nhàng, thản nhiên trao tặng nắm đấm. Tên mập ngã về sau bất tỉnh, mọi người lại đổ xô đến sờ mạch tượng tên mập... Ây da, hắn ta vẫn còn sống.

Một cô ả mập cũng chẳng kém gì, ả ta đanh đá, chua ngoa hét lên:"Tên chó chết, mày giết chồng bà."

Ai không gây lại đi kiếm chuyện với Nhất Chính, hắn không phải loại con trai thấy gái thì nhường. Dù đàn bà yếu ớt mà bố láo cũng bị hắn tặng vài tát cho ra hồn.

Âu Tuệ Nhi thấy không ổn liền ngáng chân ả mập khiến ả ngã nhào về trước, khóc nức nở như con mụ lớn rồi còn vờ vịt ta đây con nít.

Hứa Nhất Chính chỉnh chu lại quần áo sau đó mới nắm lấy bàn tay run lên bần bật của Tuệ Nhi:"Đi mua vé thôi."

Vì ai cũng bu lại chỉ trích tên mập với ả mập nên hàng ngũ từ lâu đã tan ra hết, bảo vệ đến bắt những kẻ gây rối. Nhưng khi nhìn thấy mặt Hứa Nhất Chính căng thẳng, nhíu mày không bằng lòng thì bọn họ làm như mù mờ, nhắm mắt lướt qua bắt hai kẻ nằm dưới đất ăn vạ thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện