Ác Ma Chiếm Hữu
Chương 3: Duy nhất
" Không cần phải nói với em, em là người anh yêu nhất đâu, cũng chẳng cần anh ngọt ngào thì thầm bên tai, bảo rằng em là mối tình đầu. Bởi vì những câu nói đó sáo rỗng lắm! Người anh yêu sau em là cô gái nào? Mối tình cuối cùng của anh có phải là em?. Cho nên anh à! Hãy nói rằng, hãy hứa rằng,... Cả cuộc đời này chỉ yêu duy nhất một mình em thôi nhé! Mãi yêu và không thay lòng anh nha"
Nói đến thì chẳng ai tin Hứa Nhất Chính siêu phàm lại có sở thích viết lời bài hát, thì thật ra chẳng cho ai hay biết cả, duy chỉ có một mình Âu Tuệ Nhi được hắn huấn lệnh, mài giũa những tố chất để có thể ngâm nga bài hát của hắn.
Âm điệu ca từ nhẹ nhàng lắng động từ thanh quản của Âu Tuệ Nhi phát ra, hắn say sưa lắm nghe, rồi tiếng nức nở khóc òa của cô vang lên. Vì cô sợ...
Sợ chỉ cần sai một nhịp thôi, Tuệ Nhi lại bị ăn roi, những nhát roi đau rát, âm ỉ mà rướm đầy máu. Cũng bởi vì cô không thể kiềm được sự sợ hãi đó, nên giọng hát của cô bị lạc tông đi. Hứa Nhất Chính khó chịu mở mắt, đôi mày diều hâu của hắn khẽ nhíu chặt. Mâu quang âm trầm lãnh cảm chậm rãi dời đến khuôn mặt của cô.
Âu Tuệ Nhi quỳ gối, hai tay khoanh trước ngực, cả khuôn mặt đỏ chót run rẩy cúi gầm xuống.
Chát
Hắn nâng roi, âm thanh xé gió vụt xuống thân thể nhỏ bé của Tuệ Nhi, gồng mình hứng trọn, cô im lặng, máu từ đôi vai trần của cô ứa ra, cô vẫn không dám hé môi, chịu đựng giấu nhẹm đi tiếng thét đau đớn. Chỉ có đôi mắt nhỏ lún sâu đang tủi thân ngập tràn trong nước mắt thôi.
Ném roi qua một bên, hắn nắm lấy tay đau của cô xách ngược lên, lôi Tuệ Nhi xuềnh xuệch từ phòng hắn đến nơi giam giữ cô. Hứa Nhất Chính ác độc để một cô bé bị thương, máu chảy đầm đìa, không cầm máu cho cô, thẳng tay ném vào buồng, đóng cửa khóa chặt lại. Trong bóng tối, một màu đỏ kinh diễm nhỏ xuống sàn nhà trông thật quỷ dị. Tuệ Nhi gập người, vịn chặt vết thương đau nhức buốt lên từng cơn, cô khóc như mưa, ôm lấy hai chân, khuôn mặt nhỏ đẫm lệ chôn vùi vào giữa gối.
Rồi đến cái ngày hắn cho cô rời đi. Lý do tại sao?
Lúc đó tập đoàn họ Hứa gặp chút trục trặc, giá cổ phiếu suy giảm không phanh, hắn nhiều đêm thức trắng để suy nghĩ tính toán biện pháp cứu chữa. Và rồi Hứa Nhất Chính may mắn lọt vào mắt xanh Châu Khả Ly. Thấy mỹ nhân diễm lệ thêm việc là con gái cưng của tập đoàn đá quý nhất nhì nước. Ngu gì không gạ gẫm.
Sau khi tiếp cận thành công, hắn vạch cho mình một con đường cứu lấy tập đoàn trong năm năm. Nhưng hắn lại không muốn biến Tuệ Nhi trở thành tình nhân trong bóng tối, thế là hắn cho cô tự do, một món quà chắc hẳn cô sẽ rất vui. Hết năm năm hắn sẽ bắt cô trở về, trước khi bị giam cầm cả đời, hắn cũng phải cho cô một ân huệ khám phá thỏa thích làm những điều cô muốn chứ.
" Tại sao? Hứa Nhất Chính anh không yêu tôi, anh không hề yêu tôi. Nhưng sao anh có thể mở miệng buông ra lời cầu hôn chân thực đến như thế?". Châu Khả Ly nước mắt trong suốt thương tâm, đêm tân hôn của cô, nó không phải màu hồng như cô mường tượng ra. Hứa Nhất Chính bội bạc nhếch môi, điềm đạm cởi chiếc áo khoác sang trọng:" Tôi không có hứng thú với em"
Châu Khả Ly đau lòng, cả đêm hôm ấy cô bỏ đi, cô mong hắn sẽ tìm cô trở về, nói với cô những lời đó chỉ là đùa giỡn thôi. Nhưng hắn đã không tìm cô.
Năm năm trôi qua, dù mang danh nghĩa là vợ, nhưng Khả Ly chưa một lần được làm nghĩa vụ của người vợ đúng nghĩa lấy một lần, rất nhiều lần cô mặc đồ gợi cảm, quấn lấy hắn. Nhưng Hứa Nhất Chính cứ lạnh lùng, thờ ơ xô cô ra:" Đừng chạm vào người tôi"
Đúng vậy, Hứa Nhất Chính không muốn bất cứ ai chạm vào thân thể hắn ngoài Âu Tuệ Nhi của hắn.
Người đời thường hay nhiều chuyện, tiếng xấu lan truyền, tò mò hỏi vì sao cưới nhau năm năm mà vẫn chưa có đứa con nào. Trông Khả Ly càng ngày càng tiều tụy, phờ phạc đến tội. Người ta cho rằng lỗi là do người phụ nữ mắc bệnh vô sinh, chứ không nói đàn ông yếu sinh lý.
Nhiều cô gái ăn trắng mặc trơn, móng xanh móng đỏ ve vãn Hứa Nhất Chính, bọn họ muốn được gần gũi, chộp được cơ hội mang thai mà vòi tiền hắn. Thế nhưng, bất cứ cô gái nào đến gần cũng bị hắn tống khứ ra xa, thẳng thừng tuyên bố lời khinh miệt:" Tất cả các người đều dơ bẩn"
Bọn họ đã khóc thét lên, làm vẻ đáng thương với cái lòng tự trọng rẻ mạt kia, họ đi nói với giới truyền thông, thêu diệt đủ chuyện về Hứa Nhất Chính. Hắn có đọc qua, cũng trả lời phỏng vấn rất điềm nhiên và chốt một câu:" Trên thế gian này, ngoài mẹ tôi ra. Chỉ có một người con gái duy nhất được tôi xem là tất cả"
Châu Khả Ly càng lúc càng đau thương đến trầm uất, cô ngồi bên khung hình gia đình của hắn, đưa tay cầm lấy, như người vô hồn mà ngắm nhìn bức ảnh. Cô tự hỏi, không lẽ người con gái duy nhất đó là cô bé trong hình? Cô bé là ai? Sao chưa từng được nghe hắn nhắc tên?
Còn đúng một tháng nữa là tròn sinh nhật thứ hai mươi ba của Âu Tuệ Nhi. Hứa Nhất Chính cầm trên tay tờ giấy ly hôn đưa đến trước mặt Khải Ly:" Tài sản sẽ chia cho em phân nửa, tôi cũng chưa từng lấy đi thứ ngàn vàng của em. Hãy tìm một người đàn ông thật tốt"
Hứa Nhất Chính không cho cô cái quyền từ chối, hắn ép buộc cô ký vào tờ giấy đó mặc dù cô không muốn. Châu Khả Ly quỵ lụy khóc ròng, cô đấm ngực oán trách, nhưng nhận lại được gì từ hắn?
Đôi mắt tinh ranh, ráo hoảnh của hắn đối diện cô, chợt hiện ra ý cười nơi khóe môi, phong thái nhẹ nhàng từ tốn ngồi xuống giường:" Em hỏi tôi vì sao? Vì ngày trước công ty tôi đang trên đà phá sản, chỉ có gia đình em mới có thể giúp cổ phần tôi hồi phục. Dù thời gian lâu nhưng cũng đáng, năm năm qua tôi đã lấy lại được mọi thứ. Hơn hết, tôi còn được nhiều hơn nữa. Bây giờ em được tự do"
Cả người Khả Ly run lên, bao lâu nay hắn chỉ muốn lợi dụng cô? Cô nói trong nấc nghẹn:" Người... con... gái... đó... là... ai...?"
Hứa Nhất Chính vui vẻ mỉm cười, hắn như nhớ đến bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc, Âu Tuệ Nhi của hắn luôn ngoan ngoãn thuận theo hắn, thân thể mềm mại, khuôn mặt nhỏ quật cường trong sợ hãi đối diện với hắn. Những giọt nước mắt trên đôi má lấm la lấm lét của cô càng làm hắn vui sướng:" Người con gái chỉ tồn tại một và duy nhất. Trong mắt tôi không ai có thể thay thế được cô ấy"
Châu Khả Ly lưu luyến rời đi, cô vẫn không phục, rốt cuộc cô gái đó là ai? Châu tiểu thư thiên kim như cô có thể thua kém kẻ khác sao? Vạn người mê đắm cô, cô chẳng màn đến họ. Nhưng cô lại điên cuồng, loạn tình cắm đầu đi yêu một kẻ vốn đã có bóng hình khác trong tim. Cũng có lẽ sự chung thủy đó của hắn, càng khiến Khả Ly muốn chiếm lấy. Nhất định phải khiến hắn yêu cô, khiến kẻ vạn kiếp bất tuân ấy trở nên ngu muội quỳ rạp dưới chân cô.
Hắn cầm chiếc điện thoại trên tay, ngó thấy đồng hồ đã ba giờ bốn mươi sáng, không biết Âu Tuệ Nhi của hắn ra sao? Lâu nay không nghe thấy giọng nói cô, mỗi ngày chỉ ngắm nhìn cô qua màn hình theo dõi của đội thám tử, càng lớn Tuệ Nhi càng trở nên sắc sảo, ma mị cuốn hút hắn. Những kẻ ăn hiếp cô đều bị hắn xử lý gọn gàng, cứ có chướng ngại vật nào cô không thể vượt qua, hắn sẽ âm thầm dẹp nó giúp cô.
Âu Tuệ Nhi sợ hắn, lòng hắn lâng lâng thích thú. Hứa Nhất Chính tắt điện thoại, hắn đang rất mong chờ ngày sinh nhật của cô. Trong đầu nghĩ ra vô số món quà cho cô, nhưng chẳng thấy cái nào hợp cả, cho nên hắn đã quyết định mua vài sợi dây trói bằng da màu đen bóng mềm mại. Hắn cột ở bốn góc giường, vừa lòng nhìn chúng.
Nhất Chính muốn Tuệ Nhi phải rên rỉ, âm thanh ngọt lịm đó phải lên đến tột đỉnh, thân thể căng cứng của cô thật xinh đẹp khi được bàn tay hắn tỉ mỉ xoa nắn. Rồi cả khi hắn quất roi vào người Tuệ Nhi, hắn muốn giao cấu mạnh với cô, muốn Tuệ Nhi đạt được sung sướng trong đau đớn, mùi máu thơm ngon của cô càng khiến hắn hăng hái hơn, càng làm hắn điên cuồng muốn trừng phạt da thịt cô nhiều hơn nữa.
Tôi thật sự rất mong chờ em, Tuệ Nhi của tôi!
Nói đến thì chẳng ai tin Hứa Nhất Chính siêu phàm lại có sở thích viết lời bài hát, thì thật ra chẳng cho ai hay biết cả, duy chỉ có một mình Âu Tuệ Nhi được hắn huấn lệnh, mài giũa những tố chất để có thể ngâm nga bài hát của hắn.
Âm điệu ca từ nhẹ nhàng lắng động từ thanh quản của Âu Tuệ Nhi phát ra, hắn say sưa lắm nghe, rồi tiếng nức nở khóc òa của cô vang lên. Vì cô sợ...
Sợ chỉ cần sai một nhịp thôi, Tuệ Nhi lại bị ăn roi, những nhát roi đau rát, âm ỉ mà rướm đầy máu. Cũng bởi vì cô không thể kiềm được sự sợ hãi đó, nên giọng hát của cô bị lạc tông đi. Hứa Nhất Chính khó chịu mở mắt, đôi mày diều hâu của hắn khẽ nhíu chặt. Mâu quang âm trầm lãnh cảm chậm rãi dời đến khuôn mặt của cô.
Âu Tuệ Nhi quỳ gối, hai tay khoanh trước ngực, cả khuôn mặt đỏ chót run rẩy cúi gầm xuống.
Chát
Hắn nâng roi, âm thanh xé gió vụt xuống thân thể nhỏ bé của Tuệ Nhi, gồng mình hứng trọn, cô im lặng, máu từ đôi vai trần của cô ứa ra, cô vẫn không dám hé môi, chịu đựng giấu nhẹm đi tiếng thét đau đớn. Chỉ có đôi mắt nhỏ lún sâu đang tủi thân ngập tràn trong nước mắt thôi.
Ném roi qua một bên, hắn nắm lấy tay đau của cô xách ngược lên, lôi Tuệ Nhi xuềnh xuệch từ phòng hắn đến nơi giam giữ cô. Hứa Nhất Chính ác độc để một cô bé bị thương, máu chảy đầm đìa, không cầm máu cho cô, thẳng tay ném vào buồng, đóng cửa khóa chặt lại. Trong bóng tối, một màu đỏ kinh diễm nhỏ xuống sàn nhà trông thật quỷ dị. Tuệ Nhi gập người, vịn chặt vết thương đau nhức buốt lên từng cơn, cô khóc như mưa, ôm lấy hai chân, khuôn mặt nhỏ đẫm lệ chôn vùi vào giữa gối.
Rồi đến cái ngày hắn cho cô rời đi. Lý do tại sao?
Lúc đó tập đoàn họ Hứa gặp chút trục trặc, giá cổ phiếu suy giảm không phanh, hắn nhiều đêm thức trắng để suy nghĩ tính toán biện pháp cứu chữa. Và rồi Hứa Nhất Chính may mắn lọt vào mắt xanh Châu Khả Ly. Thấy mỹ nhân diễm lệ thêm việc là con gái cưng của tập đoàn đá quý nhất nhì nước. Ngu gì không gạ gẫm.
Sau khi tiếp cận thành công, hắn vạch cho mình một con đường cứu lấy tập đoàn trong năm năm. Nhưng hắn lại không muốn biến Tuệ Nhi trở thành tình nhân trong bóng tối, thế là hắn cho cô tự do, một món quà chắc hẳn cô sẽ rất vui. Hết năm năm hắn sẽ bắt cô trở về, trước khi bị giam cầm cả đời, hắn cũng phải cho cô một ân huệ khám phá thỏa thích làm những điều cô muốn chứ.
" Tại sao? Hứa Nhất Chính anh không yêu tôi, anh không hề yêu tôi. Nhưng sao anh có thể mở miệng buông ra lời cầu hôn chân thực đến như thế?". Châu Khả Ly nước mắt trong suốt thương tâm, đêm tân hôn của cô, nó không phải màu hồng như cô mường tượng ra. Hứa Nhất Chính bội bạc nhếch môi, điềm đạm cởi chiếc áo khoác sang trọng:" Tôi không có hứng thú với em"
Châu Khả Ly đau lòng, cả đêm hôm ấy cô bỏ đi, cô mong hắn sẽ tìm cô trở về, nói với cô những lời đó chỉ là đùa giỡn thôi. Nhưng hắn đã không tìm cô.
Năm năm trôi qua, dù mang danh nghĩa là vợ, nhưng Khả Ly chưa một lần được làm nghĩa vụ của người vợ đúng nghĩa lấy một lần, rất nhiều lần cô mặc đồ gợi cảm, quấn lấy hắn. Nhưng Hứa Nhất Chính cứ lạnh lùng, thờ ơ xô cô ra:" Đừng chạm vào người tôi"
Đúng vậy, Hứa Nhất Chính không muốn bất cứ ai chạm vào thân thể hắn ngoài Âu Tuệ Nhi của hắn.
Người đời thường hay nhiều chuyện, tiếng xấu lan truyền, tò mò hỏi vì sao cưới nhau năm năm mà vẫn chưa có đứa con nào. Trông Khả Ly càng ngày càng tiều tụy, phờ phạc đến tội. Người ta cho rằng lỗi là do người phụ nữ mắc bệnh vô sinh, chứ không nói đàn ông yếu sinh lý.
Nhiều cô gái ăn trắng mặc trơn, móng xanh móng đỏ ve vãn Hứa Nhất Chính, bọn họ muốn được gần gũi, chộp được cơ hội mang thai mà vòi tiền hắn. Thế nhưng, bất cứ cô gái nào đến gần cũng bị hắn tống khứ ra xa, thẳng thừng tuyên bố lời khinh miệt:" Tất cả các người đều dơ bẩn"
Bọn họ đã khóc thét lên, làm vẻ đáng thương với cái lòng tự trọng rẻ mạt kia, họ đi nói với giới truyền thông, thêu diệt đủ chuyện về Hứa Nhất Chính. Hắn có đọc qua, cũng trả lời phỏng vấn rất điềm nhiên và chốt một câu:" Trên thế gian này, ngoài mẹ tôi ra. Chỉ có một người con gái duy nhất được tôi xem là tất cả"
Châu Khả Ly càng lúc càng đau thương đến trầm uất, cô ngồi bên khung hình gia đình của hắn, đưa tay cầm lấy, như người vô hồn mà ngắm nhìn bức ảnh. Cô tự hỏi, không lẽ người con gái duy nhất đó là cô bé trong hình? Cô bé là ai? Sao chưa từng được nghe hắn nhắc tên?
Còn đúng một tháng nữa là tròn sinh nhật thứ hai mươi ba của Âu Tuệ Nhi. Hứa Nhất Chính cầm trên tay tờ giấy ly hôn đưa đến trước mặt Khải Ly:" Tài sản sẽ chia cho em phân nửa, tôi cũng chưa từng lấy đi thứ ngàn vàng của em. Hãy tìm một người đàn ông thật tốt"
Hứa Nhất Chính không cho cô cái quyền từ chối, hắn ép buộc cô ký vào tờ giấy đó mặc dù cô không muốn. Châu Khả Ly quỵ lụy khóc ròng, cô đấm ngực oán trách, nhưng nhận lại được gì từ hắn?
Đôi mắt tinh ranh, ráo hoảnh của hắn đối diện cô, chợt hiện ra ý cười nơi khóe môi, phong thái nhẹ nhàng từ tốn ngồi xuống giường:" Em hỏi tôi vì sao? Vì ngày trước công ty tôi đang trên đà phá sản, chỉ có gia đình em mới có thể giúp cổ phần tôi hồi phục. Dù thời gian lâu nhưng cũng đáng, năm năm qua tôi đã lấy lại được mọi thứ. Hơn hết, tôi còn được nhiều hơn nữa. Bây giờ em được tự do"
Cả người Khả Ly run lên, bao lâu nay hắn chỉ muốn lợi dụng cô? Cô nói trong nấc nghẹn:" Người... con... gái... đó... là... ai...?"
Hứa Nhất Chính vui vẻ mỉm cười, hắn như nhớ đến bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc, Âu Tuệ Nhi của hắn luôn ngoan ngoãn thuận theo hắn, thân thể mềm mại, khuôn mặt nhỏ quật cường trong sợ hãi đối diện với hắn. Những giọt nước mắt trên đôi má lấm la lấm lét của cô càng làm hắn vui sướng:" Người con gái chỉ tồn tại một và duy nhất. Trong mắt tôi không ai có thể thay thế được cô ấy"
Châu Khả Ly lưu luyến rời đi, cô vẫn không phục, rốt cuộc cô gái đó là ai? Châu tiểu thư thiên kim như cô có thể thua kém kẻ khác sao? Vạn người mê đắm cô, cô chẳng màn đến họ. Nhưng cô lại điên cuồng, loạn tình cắm đầu đi yêu một kẻ vốn đã có bóng hình khác trong tim. Cũng có lẽ sự chung thủy đó của hắn, càng khiến Khả Ly muốn chiếm lấy. Nhất định phải khiến hắn yêu cô, khiến kẻ vạn kiếp bất tuân ấy trở nên ngu muội quỳ rạp dưới chân cô.
Hắn cầm chiếc điện thoại trên tay, ngó thấy đồng hồ đã ba giờ bốn mươi sáng, không biết Âu Tuệ Nhi của hắn ra sao? Lâu nay không nghe thấy giọng nói cô, mỗi ngày chỉ ngắm nhìn cô qua màn hình theo dõi của đội thám tử, càng lớn Tuệ Nhi càng trở nên sắc sảo, ma mị cuốn hút hắn. Những kẻ ăn hiếp cô đều bị hắn xử lý gọn gàng, cứ có chướng ngại vật nào cô không thể vượt qua, hắn sẽ âm thầm dẹp nó giúp cô.
Âu Tuệ Nhi sợ hắn, lòng hắn lâng lâng thích thú. Hứa Nhất Chính tắt điện thoại, hắn đang rất mong chờ ngày sinh nhật của cô. Trong đầu nghĩ ra vô số món quà cho cô, nhưng chẳng thấy cái nào hợp cả, cho nên hắn đã quyết định mua vài sợi dây trói bằng da màu đen bóng mềm mại. Hắn cột ở bốn góc giường, vừa lòng nhìn chúng.
Nhất Chính muốn Tuệ Nhi phải rên rỉ, âm thanh ngọt lịm đó phải lên đến tột đỉnh, thân thể căng cứng của cô thật xinh đẹp khi được bàn tay hắn tỉ mỉ xoa nắn. Rồi cả khi hắn quất roi vào người Tuệ Nhi, hắn muốn giao cấu mạnh với cô, muốn Tuệ Nhi đạt được sung sướng trong đau đớn, mùi máu thơm ngon của cô càng khiến hắn hăng hái hơn, càng làm hắn điên cuồng muốn trừng phạt da thịt cô nhiều hơn nữa.
Tôi thật sự rất mong chờ em, Tuệ Nhi của tôi!
Bình luận truyện