Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu
Chương 22: Sự thật đáng sợ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu
Chương 21: Sự thật đáng sợ
Đã trôi qua 4 tiếng đồng hồ để phẩu thuật cho Lục Thiên rồi. Vậy mà vẫn chưa có kết quả gì, anh vẫn đang phẩu thuật trong đó. Nguyệt Nhi vì bị Đường Hy giận nên cô đi lang thang xung quanh bệnh viện. Cô nhớ lại lúc Lục Thiên sắp chết
Trong thư phòng
Nguyệt Nhi cùng Lục Thiên lên phòng và ngồi xuống. Hai người ngồi đối diện nhau "Có biết lý do vì sao tôi lại gọi cháu lên đây không?"
Cô cúi thấp đầu không dám nhìn anh "Tại sao? cháu thật không biết"
"Tôi muốn cháu tránh xa Đường Hy ra" lời của anh rất lạnh, lạnh đến mức cả cơ thể của cô như đang muốn đóng băng
Câu nói của anh rốt cuộc là có ý tứ gì đây "Tại sao?"
"Chắc cháu biết tại Hàn Gia danh phận của tôi là gì mà" Khí thế của anh thật là quá khiếp người đi
Hàn Gia là dòng họ quý tộc và có quyền thế nhất ở nước S này, không phải chỉ có nước S thôi. Ngay cả đế quốc Hoàng Kim là đế quốc lớn mạnh nhất thế giới đã bị Hàn Gia nắm giữ rồi thì còn có ai hơn được Hàn Gia đây.
Danh phận của Lục Thiên thì chẳng có ai là không biết đến chỉ là nghe tên thôi chứ chưa từng gặp mặt. Anh cùng cha cô đang tranh đấu giành chức gia chủ ở Hàn Gia, cô biết, mọi người ai cũng đều biết. Chức gia chủ này chắn chắc là thuộc về Hàn Lục Thiên rồi, ba cô thì làm sao có thể sánh được với một ông trùm của đế quốc Hoàng Kim như anh chứ. Tuy là một ông trùm nhưng anh vẫn chưa cầm nắm được cái chức gia chủ cuốn sổ vàng của Hàn Gia.
Trên đời này có ai lại không biết Hàn Lục Thiên là một con người như thế nào. Tính cách của Hà Thiên Hạo tuy cũng rất tàn bạo nhưng làm sao có thể so bằng Lục Thiên. Anh không chỉ tàn bạo, mà còn giết chết chính dòng họ của mình. Anh rất ham quyền lợi, những người như Đại chủ, Nhị chủ, Tứ chủ bọn họ vì muốn tranh chấp chức gia chủ nên đều đã bị anh giết chết. Đây cũng chính là lý do vì sao Đường Hy lại sợ anh đến vậy. Cùng là máu mủ ruột thịt với nhau vậy mà anh lại có thể giết chết bọn họ chỉ vì quyền lợi gia thế. Anh đúng thật là một con quỷ dữ
"Danh phận của chú thì sao hả chú Ngũ?"
Môi anh khẽ nhếch lên tỏ ý cười nhưng lại không hề cười "Cháu thử suy nghĩ xem giữa tôi và Tam chủ cha của cháu thì ai sẽ có được cái chức Gia chủ của Hàn Gia đây?"
Cô hơi hoảng hốt vì câu hỏi của anh, tại sao anh lại có thể hỏi cô câu hỏi này, liệu rằng có ai có thể đọc được suy nghĩ của anh rồi nói cho cô biết anh đang nghĩ gì đi "Tại sao chú lại hỏi cháu như vậy?"
"Vì gia đình cháu chính là đối thủ của tôi. Cho nên tôi không muốn cháu và Đường Hy quá thân với nhau"
Cô khẽ cười một cái "Vậy là chú đang sợ một khi cháu và Tiểu Hy quá thân nhau thì lúc chú định giết cháu sẽ có một phần khó khăn vì Đường Hy sẽ ngăn cản có đúng không"
"Xem ra con gái của Tam ca đúng lá có phần thông minh"
Bây giờ trong lòng cô chính là một nỗi khiếp sợ đối với người đàn ông này "Sao chú có thể tàn nhẫn như vậy. Ba cháu dù sao cũng là anh ruột của chú cùng ông nội, bà nội sinh ra thì sao chú lại có thể giết ba con"
"Không chỉ có ba cháu mà còn có đại ca, nhị ca, tứ ca tôi đều đã giết. Là do tam ca có số may mắn nên tôi chưa thể giết chết ông ta. Nhưng lần này tôi nhất định sẽ không tha" con người này rốt cuộc có trái tim hay không. Nếu càng để Đường Hy ở cạnh người này bao lâu thì sẽ càng nguy hiểm bấy lâu
"Cháu hỏi chú một câu, chú có yêu tiểu Hy hay không?"
Anh đứng lên, nhìn xuống đôi mắt đang mộng nước của cô "Chắc là không. Mà cháu thử nghĩ xem, lỡ như sau này có ngày tôi giết chết cô ta thì sao nhỉ"
"Chú... chú" cô thật sự không thể nói nổi anh rồi.
Trên bàn có một con dao gọt trái cây, cô đưa tay tới cầm lấy con dao. Thấy hành động này của cô mắt anh có hơi híp lại "Cháu định giết tôi. Được thôi, đâm là phải đâm cho chết. Nếu cháu đâm không chết thì khi tôi tỉnh dậy chắc cháu cũng biết hậu quả rồi chứ nhỉ"
"Chú đừng thách cháu" cô tuy là người cầm dao nhưng thật không hiểu lý do vì sao chân cô lại tự động lùi về phía sau
"Tôi muốn cháu nói với Đường Hy một điều. Không biết cháu có thể giúp tôi không?" Cô càng lùi thì anh càng bước nhanh tới
"Khi tôi chết rồi thì hãy nói với cô ấy, cháu là người đã giết chết tôi"
Cô còn chưa kịp phản ứng điều gì thì ngay lập tức con dao trên tay cô bị anh nắm chătp lại và kéo thêm cả tay cô đâm vào lòng ngực của anh. Đâm vào chưa được bao lâu thì anh liền kéo con dao và tay cô ra. Máu bắt đầu chảy ra theo đường đâm
Cô hốt hoảng với hành động của anh. Anh làm vậy là có ý gì đây. Không lẽ anh chỉ vì muốn Đường Hy hận cô thôi mà không tiếc hy sinh cả tính mạng của mình. Người đàn ông san sảo này thật hết thuốc chữa rồi. Đây thật là người chú ruột của cô sao. Anh khiến cô sợ tê tái, cô muốn khóc khi thấy cảnh này. Bây giờ trong lòng cô chính là mô nổi sợ đến tột cùng
*Hết Chương 22*
-Còn tiếp-
=> Chương 23: Nỗi đau người mang đến
Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu
Chương 21: Sự thật đáng sợ
Đã trôi qua 4 tiếng đồng hồ để phẩu thuật cho Lục Thiên rồi. Vậy mà vẫn chưa có kết quả gì, anh vẫn đang phẩu thuật trong đó. Nguyệt Nhi vì bị Đường Hy giận nên cô đi lang thang xung quanh bệnh viện. Cô nhớ lại lúc Lục Thiên sắp chết
Trong thư phòng
Nguyệt Nhi cùng Lục Thiên lên phòng và ngồi xuống. Hai người ngồi đối diện nhau "Có biết lý do vì sao tôi lại gọi cháu lên đây không?"
Cô cúi thấp đầu không dám nhìn anh "Tại sao? cháu thật không biết"
"Tôi muốn cháu tránh xa Đường Hy ra" lời của anh rất lạnh, lạnh đến mức cả cơ thể của cô như đang muốn đóng băng
Câu nói của anh rốt cuộc là có ý tứ gì đây "Tại sao?"
"Chắc cháu biết tại Hàn Gia danh phận của tôi là gì mà" Khí thế của anh thật là quá khiếp người đi
Hàn Gia là dòng họ quý tộc và có quyền thế nhất ở nước S này, không phải chỉ có nước S thôi. Ngay cả đế quốc Hoàng Kim là đế quốc lớn mạnh nhất thế giới đã bị Hàn Gia nắm giữ rồi thì còn có ai hơn được Hàn Gia đây.
Danh phận của Lục Thiên thì chẳng có ai là không biết đến chỉ là nghe tên thôi chứ chưa từng gặp mặt. Anh cùng cha cô đang tranh đấu giành chức gia chủ ở Hàn Gia, cô biết, mọi người ai cũng đều biết. Chức gia chủ này chắn chắc là thuộc về Hàn Lục Thiên rồi, ba cô thì làm sao có thể sánh được với một ông trùm của đế quốc Hoàng Kim như anh chứ. Tuy là một ông trùm nhưng anh vẫn chưa cầm nắm được cái chức gia chủ cuốn sổ vàng của Hàn Gia.
Trên đời này có ai lại không biết Hàn Lục Thiên là một con người như thế nào. Tính cách của Hà Thiên Hạo tuy cũng rất tàn bạo nhưng làm sao có thể so bằng Lục Thiên. Anh không chỉ tàn bạo, mà còn giết chết chính dòng họ của mình. Anh rất ham quyền lợi, những người như Đại chủ, Nhị chủ, Tứ chủ bọn họ vì muốn tranh chấp chức gia chủ nên đều đã bị anh giết chết. Đây cũng chính là lý do vì sao Đường Hy lại sợ anh đến vậy. Cùng là máu mủ ruột thịt với nhau vậy mà anh lại có thể giết chết bọn họ chỉ vì quyền lợi gia thế. Anh đúng thật là một con quỷ dữ
"Danh phận của chú thì sao hả chú Ngũ?"
Môi anh khẽ nhếch lên tỏ ý cười nhưng lại không hề cười "Cháu thử suy nghĩ xem giữa tôi và Tam chủ cha của cháu thì ai sẽ có được cái chức Gia chủ của Hàn Gia đây?"
Cô hơi hoảng hốt vì câu hỏi của anh, tại sao anh lại có thể hỏi cô câu hỏi này, liệu rằng có ai có thể đọc được suy nghĩ của anh rồi nói cho cô biết anh đang nghĩ gì đi "Tại sao chú lại hỏi cháu như vậy?"
"Vì gia đình cháu chính là đối thủ của tôi. Cho nên tôi không muốn cháu và Đường Hy quá thân với nhau"
Cô khẽ cười một cái "Vậy là chú đang sợ một khi cháu và Tiểu Hy quá thân nhau thì lúc chú định giết cháu sẽ có một phần khó khăn vì Đường Hy sẽ ngăn cản có đúng không"
"Xem ra con gái của Tam ca đúng lá có phần thông minh"
Bây giờ trong lòng cô chính là một nỗi khiếp sợ đối với người đàn ông này "Sao chú có thể tàn nhẫn như vậy. Ba cháu dù sao cũng là anh ruột của chú cùng ông nội, bà nội sinh ra thì sao chú lại có thể giết ba con"
"Không chỉ có ba cháu mà còn có đại ca, nhị ca, tứ ca tôi đều đã giết. Là do tam ca có số may mắn nên tôi chưa thể giết chết ông ta. Nhưng lần này tôi nhất định sẽ không tha" con người này rốt cuộc có trái tim hay không. Nếu càng để Đường Hy ở cạnh người này bao lâu thì sẽ càng nguy hiểm bấy lâu
"Cháu hỏi chú một câu, chú có yêu tiểu Hy hay không?"
Anh đứng lên, nhìn xuống đôi mắt đang mộng nước của cô "Chắc là không. Mà cháu thử nghĩ xem, lỡ như sau này có ngày tôi giết chết cô ta thì sao nhỉ"
"Chú... chú" cô thật sự không thể nói nổi anh rồi.
Trên bàn có một con dao gọt trái cây, cô đưa tay tới cầm lấy con dao. Thấy hành động này của cô mắt anh có hơi híp lại "Cháu định giết tôi. Được thôi, đâm là phải đâm cho chết. Nếu cháu đâm không chết thì khi tôi tỉnh dậy chắc cháu cũng biết hậu quả rồi chứ nhỉ"
"Chú đừng thách cháu" cô tuy là người cầm dao nhưng thật không hiểu lý do vì sao chân cô lại tự động lùi về phía sau
"Tôi muốn cháu nói với Đường Hy một điều. Không biết cháu có thể giúp tôi không?" Cô càng lùi thì anh càng bước nhanh tới
"Khi tôi chết rồi thì hãy nói với cô ấy, cháu là người đã giết chết tôi"
Cô còn chưa kịp phản ứng điều gì thì ngay lập tức con dao trên tay cô bị anh nắm chătp lại và kéo thêm cả tay cô đâm vào lòng ngực của anh. Đâm vào chưa được bao lâu thì anh liền kéo con dao và tay cô ra. Máu bắt đầu chảy ra theo đường đâm
Cô hốt hoảng với hành động của anh. Anh làm vậy là có ý gì đây. Không lẽ anh chỉ vì muốn Đường Hy hận cô thôi mà không tiếc hy sinh cả tính mạng của mình. Người đàn ông san sảo này thật hết thuốc chữa rồi. Đây thật là người chú ruột của cô sao. Anh khiến cô sợ tê tái, cô muốn khóc khi thấy cảnh này. Bây giờ trong lòng cô chính là mô nổi sợ đến tột cùng
*Hết Chương 22*
-Còn tiếp-
=> Chương 23: Nỗi đau người mang đến
Bình luận truyện