Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu
Chương 34: Nỗi ấm áp khó tránh
Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu
Chương 34: Nỗi ấm áp khó tránh
1 tháng sau
Cô đang đau bụng khó chịu trong người thì anh đi tới xoa đầu cô "Em sao vậy?"
Cô liếc anh một cái "Không liên quan tới anh"
Anh tức giận bởi sự lạnh lùng đó của cô giành cho anh, anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên để cô nhìn thẳng mặt anh "Em ghét tôi đến vậy sao?"
Cô đẩy tay anh ra "Đương nhiên rồi, cả cuộc đời này tôi đều ghét anh, cho nên vì vậy tốt nhất anh nên tránh.. um."
Lời của cô còn chưa nói xong thì đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn. Cô không thể nào tưởng tượng nổi, what? Chuyện gì đang sảy ra. Hàn Lục Thiên vậy mà lại cưỡng hôn cô
Anh buông cô ra "Đang suy nghĩ gì?"
Cô đẩy anh ra rồi chạy lên phòng, cô lại bị mất nụ hôn đầu bởi Hàn Lục Thiên. Có phải quá nực cười không, cô đã từng thề rằng sau khi hủy hôn được rồi thì sẽ giúp cho Như Hoa và Lục Thiên ở bên nhau. Vậy mà lần này cô và anh lại hôn nhau.
Cô cứ trốn trên phòng cả ngày mãi không chịu ra khiến anh lo lắng nên đi lên xem cô thế nào. Vừa mở cửa phòng ra thì thấy cô đang ngồi khóc trong một góc, ngay cả đèn cũng chẵng thèm mở
Anh đi tới xoa đầu cô "Sao em lại khóc"
"Hàn Lục Thiên tôi ghét anh.... hic... huhu tôi ghét anh lắm"
Anh dịu dàng ân cần ôm cô vào lòng "Em cứ ghét đi, anh không để ý đâu. Chỉ cần em muốn là được, chỉ xin em đừng khóc nữa thôi"
Cô cảm nhận được sự ấm áp từ anh nên không tự chủ được bản thân mà vòng tay ra sau lưng ôm anh, cứ như vậy mà khóc. Trong lòng cô cảm thấy rất có lỗi với Như Hoa, cô thật chẵng dám nhìn mặt Như Hoa nữa. Cô cũng giống như bao nhiêu người phụ nữ khác, sẽ động lòng với người biết quan tâm dịu dàng chăm sóc cho mình. Cô ước gì đây chỉ là một giấc mơ thôi, coi như đây chính là giấc mơ đẹp nhất mà cô từng gặp, để khi tỉnh dậy cô và anh đều sẽ không biết đến nhau.
Hôm nay cô lại phải đến trường như mọi ngày, nhưng hôm nay chẵng có niềm vui vẻ mà chỉ có nỗi buồn muốn xin lỗi ai đó
Vừa mới vào trường thì cô lại thấy người đàn ông đó, người mà suốt một tháng nay luôn khiến cô có cảm giác nhưng lại không dám suy nghĩ tới điều gì tới anh
Đột nhiên anh hướng đến phía cô và đi tới "Sao vậy?"
" sao... sao... sao là sao" cô trả lời như chưa từng có chuyện gì sảy ra
Anh bỏ một tay ra khỏi túi quần rồi xoa đầu cô "Học cho tốt vào. Anh về đây"
Mọi người trong trường ai cũng bàn tán xôn xao chuyện giữa cô và anh. Cô thật không biết nên kiếm cái lỗ nào để chui vào nữa. Cô cố gắng mạnh mẽ mà đi thẳng lên lớp
*Hết Chương 34*
-Còn tiếp-
=> Chương 35: Nỗi niềm được giấu kín
( 50 vote nhé không đủ thì Na không đăng nha)
Chương 34: Nỗi ấm áp khó tránh
1 tháng sau
Cô đang đau bụng khó chịu trong người thì anh đi tới xoa đầu cô "Em sao vậy?"
Cô liếc anh một cái "Không liên quan tới anh"
Anh tức giận bởi sự lạnh lùng đó của cô giành cho anh, anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên để cô nhìn thẳng mặt anh "Em ghét tôi đến vậy sao?"
Cô đẩy tay anh ra "Đương nhiên rồi, cả cuộc đời này tôi đều ghét anh, cho nên vì vậy tốt nhất anh nên tránh.. um."
Lời của cô còn chưa nói xong thì đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn. Cô không thể nào tưởng tượng nổi, what? Chuyện gì đang sảy ra. Hàn Lục Thiên vậy mà lại cưỡng hôn cô
Anh buông cô ra "Đang suy nghĩ gì?"
Cô đẩy anh ra rồi chạy lên phòng, cô lại bị mất nụ hôn đầu bởi Hàn Lục Thiên. Có phải quá nực cười không, cô đã từng thề rằng sau khi hủy hôn được rồi thì sẽ giúp cho Như Hoa và Lục Thiên ở bên nhau. Vậy mà lần này cô và anh lại hôn nhau.
Cô cứ trốn trên phòng cả ngày mãi không chịu ra khiến anh lo lắng nên đi lên xem cô thế nào. Vừa mở cửa phòng ra thì thấy cô đang ngồi khóc trong một góc, ngay cả đèn cũng chẵng thèm mở
Anh đi tới xoa đầu cô "Sao em lại khóc"
"Hàn Lục Thiên tôi ghét anh.... hic... huhu tôi ghét anh lắm"
Anh dịu dàng ân cần ôm cô vào lòng "Em cứ ghét đi, anh không để ý đâu. Chỉ cần em muốn là được, chỉ xin em đừng khóc nữa thôi"
Cô cảm nhận được sự ấm áp từ anh nên không tự chủ được bản thân mà vòng tay ra sau lưng ôm anh, cứ như vậy mà khóc. Trong lòng cô cảm thấy rất có lỗi với Như Hoa, cô thật chẵng dám nhìn mặt Như Hoa nữa. Cô cũng giống như bao nhiêu người phụ nữ khác, sẽ động lòng với người biết quan tâm dịu dàng chăm sóc cho mình. Cô ước gì đây chỉ là một giấc mơ thôi, coi như đây chính là giấc mơ đẹp nhất mà cô từng gặp, để khi tỉnh dậy cô và anh đều sẽ không biết đến nhau.
Hôm nay cô lại phải đến trường như mọi ngày, nhưng hôm nay chẵng có niềm vui vẻ mà chỉ có nỗi buồn muốn xin lỗi ai đó
Vừa mới vào trường thì cô lại thấy người đàn ông đó, người mà suốt một tháng nay luôn khiến cô có cảm giác nhưng lại không dám suy nghĩ tới điều gì tới anh
Đột nhiên anh hướng đến phía cô và đi tới "Sao vậy?"
" sao... sao... sao là sao" cô trả lời như chưa từng có chuyện gì sảy ra
Anh bỏ một tay ra khỏi túi quần rồi xoa đầu cô "Học cho tốt vào. Anh về đây"
Mọi người trong trường ai cũng bàn tán xôn xao chuyện giữa cô và anh. Cô thật không biết nên kiếm cái lỗ nào để chui vào nữa. Cô cố gắng mạnh mẽ mà đi thẳng lên lớp
*Hết Chương 34*
-Còn tiếp-
=> Chương 35: Nỗi niềm được giấu kín
( 50 vote nhé không đủ thì Na không đăng nha)
Bình luận truyện