Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu
Chương 43: Sự thật quá cay đắng
Cô đau lòng đi dưới những cơn mưa, ngay cả ông trời cũng đã khóc thay cô. Bây giờ cô mới hiểu thì ra suốt hai năm qua cô thật sự đã chờ đợi vô ích rồi. Cô vì mệt mỏi và quá đau lòng nên không cẩn thận đã ngất xỉu trên đường. Cô nằm dưới những cơn mưa, người người tấp nập chạy đi trú mưa mà chẳng ai thèm quan tâm đến cô. Một lúc sau mới có một chiếc xe thể thao đậu gần cô, cô được bồng lên xe, chiếc xe bắt đầu chạy đi trên đường.
Khi cô mở mắt tỉnh dậy thì đã thấy chính mình đang nằm trong một căn phòng cực kì sang trọng, trong căn phòng có hai màu chủ đạo là màu trắng và màu xanh da trời. Đang nằm lay hoay ngắm nghía căn phòng thì có một giọng nói vang lên
"Cuối cùng chị cũng tỉnh rồi "
Giọng nói này cô cảm thấy hình như rất quen thuộc, dường như cô đã từng nghe qua rồi, cô quay qua nhìn người đàn ông đã phát ra giọng nói đó " Hàn Thiên Lâm "
Môi anh khẽ nhếch lên " May là chị còn nhớ em, tưởng đâu chị quên bản thiếu gia rồi chứ "
Hàn Thiên Lâm là em trai của Hàn Lục Thiên, một trong số những người có quyền lực nhất ở Hàn Gia. Năm nay anh chỉ mới 19 tuổi, từ nhỏ anh đã sống ở Pháp, theo như cô biết về anh thì cả cái Trái Đất này anh đã đi gần hết rồi, dù sao sở thích của Thiên Lâm cũng là đi du lịch còn đỡ hơn một người suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc như Lục Thiên.
Cô đang suy nghĩ thì giọng nói của anh lại vang lên nữa " Azzzya, lâu quá không gặp chị, càng ngày em càng thấy chị xinh đẹp hẳn ra nha "
Mặt cô hơi đỏ, do ngại nên cô chẳng biết làm gì nên chỉ đành quăng cái gối vào người anh " Cái thằng nhóc này, mãi mà cũng không thay đổi tính tình, suốt ngày chỉ biết trêu chị " cô cố dùng sức để ngồi dậy nhưng vô ích
Anh biết cô đang muốn ngồi dậy nên đi tới ngồi xuống giường rồi đỡ cô ngồi dậy, anh nhìn cô chân mày khẽ nhíu lại " Còn chị nữa, suốt ngày chỉ làm người ta lo lắng, có biết chị đã sốt nguyên đêm rồi không, em không lo lắng không được mà "
Cô đột nhiên nhào tới ôm lấy anh, tay vuốt lưng anh " Cũng chỉ có em là quan tâm tới chị" cô thả anh ra, tay nhào nặng mặt của anh " Hazzz, cục cưng của chị cũng đẹp trai quá nè, em đẹp trai vậy rồi ai mà chịu cho nổi đây hả cục cưng "
Anh lấy tay véo má cô một cái " Đương nhiên rồi, chị nghĩ em là ai cơ chứ. Ngay cả anh trai em còn không thể sánh bằng vẻ đẹp của em nữa đấy "
Nhắc đến hai chữ Lục Thiên khiến nụ cười trên môi cô dập tắt đi, tim cô chợt nhói lên, nước mắt cô lại muốn rơi ra nữa rồi.
Nhìn cô như vậy anh cũng đủ hiểu là cô đang buồn " Chị vẫn còn yêu anh trai em đúng không?"
Khi cô mở mắt tỉnh dậy thì đã thấy chính mình đang nằm trong một căn phòng cực kì sang trọng, trong căn phòng có hai màu chủ đạo là màu trắng và màu xanh da trời. Đang nằm lay hoay ngắm nghía căn phòng thì có một giọng nói vang lên
"Cuối cùng chị cũng tỉnh rồi "
Giọng nói này cô cảm thấy hình như rất quen thuộc, dường như cô đã từng nghe qua rồi, cô quay qua nhìn người đàn ông đã phát ra giọng nói đó " Hàn Thiên Lâm "
Môi anh khẽ nhếch lên " May là chị còn nhớ em, tưởng đâu chị quên bản thiếu gia rồi chứ "
Hàn Thiên Lâm là em trai của Hàn Lục Thiên, một trong số những người có quyền lực nhất ở Hàn Gia. Năm nay anh chỉ mới 19 tuổi, từ nhỏ anh đã sống ở Pháp, theo như cô biết về anh thì cả cái Trái Đất này anh đã đi gần hết rồi, dù sao sở thích của Thiên Lâm cũng là đi du lịch còn đỡ hơn một người suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc như Lục Thiên.
Cô đang suy nghĩ thì giọng nói của anh lại vang lên nữa " Azzzya, lâu quá không gặp chị, càng ngày em càng thấy chị xinh đẹp hẳn ra nha "
Mặt cô hơi đỏ, do ngại nên cô chẳng biết làm gì nên chỉ đành quăng cái gối vào người anh " Cái thằng nhóc này, mãi mà cũng không thay đổi tính tình, suốt ngày chỉ biết trêu chị " cô cố dùng sức để ngồi dậy nhưng vô ích
Anh biết cô đang muốn ngồi dậy nên đi tới ngồi xuống giường rồi đỡ cô ngồi dậy, anh nhìn cô chân mày khẽ nhíu lại " Còn chị nữa, suốt ngày chỉ làm người ta lo lắng, có biết chị đã sốt nguyên đêm rồi không, em không lo lắng không được mà "
Cô đột nhiên nhào tới ôm lấy anh, tay vuốt lưng anh " Cũng chỉ có em là quan tâm tới chị" cô thả anh ra, tay nhào nặng mặt của anh " Hazzz, cục cưng của chị cũng đẹp trai quá nè, em đẹp trai vậy rồi ai mà chịu cho nổi đây hả cục cưng "
Anh lấy tay véo má cô một cái " Đương nhiên rồi, chị nghĩ em là ai cơ chứ. Ngay cả anh trai em còn không thể sánh bằng vẻ đẹp của em nữa đấy "
Nhắc đến hai chữ Lục Thiên khiến nụ cười trên môi cô dập tắt đi, tim cô chợt nhói lên, nước mắt cô lại muốn rơi ra nữa rồi.
Nhìn cô như vậy anh cũng đủ hiểu là cô đang buồn " Chị vẫn còn yêu anh trai em đúng không?"
Bình luận truyện