Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu
Chương 67: Em thật yếu đuối
Tại Hàn Quốc
Tính ra Đường Hy qua Hàn cũng đã được 3 năm, hiện tại cô còn đang là giám đốc của cả một công ty thiết kế thời trang tại Hàn Quốc
Phong cảnh ở đây rất đẹp nên cô thường hay đi dạo xung quanh thành phố để giải khoay, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên
" Alo "
" Giám đốc công ty có chuyện lớn rồi "
" Là chuyên gia gì?"
" Chuyện này rất gấp mong giám đốc nhanh chóng đến công ty"
" Được, tôi đến ngay"
Công ty Hakok
Cô nhanh chân chạy vào công ty
" Có chu kỳ gì vậy "
Vừa vào đã thấy có một người đàn ông người Trung Quốc, người đó là Hàn Lục Thiên
" Hàn Lục Thiên sao anh lại đến đây?"
Hắn từng bước tiến lại gần cô
" Chỉ mới ba năm không gặp anh còn tưởng em đã quên người chồng sắp cưới này "
Cô khẽ cười lớn chế giễu hắn
" Anh là chồng tương lai của tôi ư, anh không xứng"
" Thiên Lâm nó đã có vợ, tốt nhất em nên quên nó đi "
Nghe xong câu này khóe mắt cô đột nhiên đỏ lên, nhìn như sắp khóc
" Em đều thay đổi tất cả trong suốt 3 năm, chỉ có cái em không hề thay đổi. Em thật yếu đuối chẳng bao giờ mạnh mẽ lên được "
Cô cố kìm nén nước mắt, suốt 3 năm qua cô đã không còn biết khóc là gì, cô đã thay đổi, cô không yếu đuối mà cô rất mạnh mẽ
" Anh tới đây chỉ để nói với tôi điều này thôi sao? Hàn chủ tịch thật rãnh rỗi, anh rãnh nhưng tôi thì rất bận, mời anh rời khỏi để tôi làm việc "
Hắn tức giận nắm chặt tay cô
" Anh tới đay là vì em đó, sao em có thể đuổi anh đi như vậy "
Cô gỡ tay hắn ra rồi đẩy hắn ra, chỉ tay vào mặt hắn
" Tôi không cần anh tới đây vì tôi, anh tới đây được thì chắc cũng cút về được đúng không. Hàn chủ tịch tôi mong anh tự trọng mau cút khỏi đây ngay cho tôi "
Hắn tức giận bỏ đi không nói lời nào, bây giờ trong phòng chỉ còn một mình cô. Nhưng cô không hề khóc mà cô lại cười, nhìn cô cười trông như rất hài lòng
Hàn Thiên Lâm anh dám cưới vợ, lần này đúng dịp em nên về nước gặp mặt vợ anh rồi. Để xem cô ta như thê nào nào mà anh có thể đồng ý cưới làm vợ, Hàn Thiên Lâm anh chỉ thuộc về một mình Đường Hy này thôi. Nếu ai dám dành anh ra khỏi em, em kiên quyết không để cho cô ta sống lâu đâu.
Tính ra Đường Hy qua Hàn cũng đã được 3 năm, hiện tại cô còn đang là giám đốc của cả một công ty thiết kế thời trang tại Hàn Quốc
Phong cảnh ở đây rất đẹp nên cô thường hay đi dạo xung quanh thành phố để giải khoay, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên
" Alo "
" Giám đốc công ty có chuyện lớn rồi "
" Là chuyên gia gì?"
" Chuyện này rất gấp mong giám đốc nhanh chóng đến công ty"
" Được, tôi đến ngay"
Công ty Hakok
Cô nhanh chân chạy vào công ty
" Có chu kỳ gì vậy "
Vừa vào đã thấy có một người đàn ông người Trung Quốc, người đó là Hàn Lục Thiên
" Hàn Lục Thiên sao anh lại đến đây?"
Hắn từng bước tiến lại gần cô
" Chỉ mới ba năm không gặp anh còn tưởng em đã quên người chồng sắp cưới này "
Cô khẽ cười lớn chế giễu hắn
" Anh là chồng tương lai của tôi ư, anh không xứng"
" Thiên Lâm nó đã có vợ, tốt nhất em nên quên nó đi "
Nghe xong câu này khóe mắt cô đột nhiên đỏ lên, nhìn như sắp khóc
" Em đều thay đổi tất cả trong suốt 3 năm, chỉ có cái em không hề thay đổi. Em thật yếu đuối chẳng bao giờ mạnh mẽ lên được "
Cô cố kìm nén nước mắt, suốt 3 năm qua cô đã không còn biết khóc là gì, cô đã thay đổi, cô không yếu đuối mà cô rất mạnh mẽ
" Anh tới đây chỉ để nói với tôi điều này thôi sao? Hàn chủ tịch thật rãnh rỗi, anh rãnh nhưng tôi thì rất bận, mời anh rời khỏi để tôi làm việc "
Hắn tức giận nắm chặt tay cô
" Anh tới đay là vì em đó, sao em có thể đuổi anh đi như vậy "
Cô gỡ tay hắn ra rồi đẩy hắn ra, chỉ tay vào mặt hắn
" Tôi không cần anh tới đây vì tôi, anh tới đây được thì chắc cũng cút về được đúng không. Hàn chủ tịch tôi mong anh tự trọng mau cút khỏi đây ngay cho tôi "
Hắn tức giận bỏ đi không nói lời nào, bây giờ trong phòng chỉ còn một mình cô. Nhưng cô không hề khóc mà cô lại cười, nhìn cô cười trông như rất hài lòng
Hàn Thiên Lâm anh dám cưới vợ, lần này đúng dịp em nên về nước gặp mặt vợ anh rồi. Để xem cô ta như thê nào nào mà anh có thể đồng ý cưới làm vợ, Hàn Thiên Lâm anh chỉ thuộc về một mình Đường Hy này thôi. Nếu ai dám dành anh ra khỏi em, em kiên quyết không để cho cô ta sống lâu đâu.
Bình luận truyện