Ác Ma Cũng Đi Làm
Chương 84: Ác ma đại nhân và cuộc tụ họp gia đình
Edit: Mimi
Beta: Lam Yên
*****
Quân Tư Vũ rốt cuộc lại dắt chiếc xe đạp điện đã nhiều ngày không sử dụng từ trong tầng hầm của tòa nhà ra ngoài, cưỡi lên nó, mang theo tập công văn đi tới Đại sứ quán làm việc. Bất luận như thế nào, ác ma đại nhân vẫn cưỡi xe đạp điện đi làm.
Liêu Thần cũng gọi điện tới công ty đang làm để xin từ chức. Một loạt những thuật ngữ chuyên môn bật ra từ miệng y khiến Thẩm Vụ nghe mà không tài nào hiểu được. Nói chuyện xong, Liêu Thần đưa Xuyến Xuyến tới trường báo danh, trong nhà vì thế chỉ còn lại một mình Thẩm Vụ.
“Thật nhàm chán, mấy vị thần kia ma kia a, đều là một đám đần độn! Thẩm Vụ sau khi uống hết mấy cốc nước lớn liền chạy vào phòng Quân Tư Vũ, lén lút dò xét đời sống riêng tư của thánh ma.
Thẩm Vụ nhanh chóng bật máy tính của Quân Tư Vũ lên. Quân Tư Vũ này là một thằng cha cực kỳ kém cẩn trọng, từ trước đến nay chưa từng đặt mật khẩu cho máy tính của mình. Kỳ thực những lúc hắn không có nhà, Liêu Thần và Xuyến Xuyến vẫn thường xuyên dùng máy tính của hắn, nhưng hắn cũng không phàn nàn gì cả, dù sao thì máy tính của hắn cũng chỉ dùng để trộm rau và tưới cây trong trò nông trại mà thôi. Cho nên có thể nói, trong nhà này, máy tính của Quân Tư Vũ chính là đồ dùng công cộng.
Nhưng là, QQ của Quân Tư Vũ để chế độ tự động đăng nhập, cho nên khi Thẩm Vụ bật máy cũng chính là mở QQ của ác ma đại nhân ra. Ngay lập tức hắn như uống phải tiết gà, bắt đầu lục lọi từng bản ghi chép các cuộc nói chuyện của thánh ma (Log Chat).
Sau đó, Thẩm Vụ rốt cuộc hiểu được, Quân Tư Vũ là một nhân viên văn phòng chăm chỉ nề nếp đến mức nào. Log chat của vị thánh ma kia thực sự là sạch sẽ muốn chết, mỗi ngày ngoại trừ gửi tin thông báo cho nhóm bạn nào đó thì căn bản không có nói thêm cái gì. Hắn thỉnh thoảng cũng có tâm sự cùng người khác, nhưng nội dung chỉ xoay quanh những việc sinh hoạt buồn tẻ hàng ngày, thậm chí có một lần hắn còn thảo luận với bạn bè trên mạng về giá trứng gà ở các nơi.
“Người này thực sự rất không thú vị!” Thẩm Vụ nhịn không được buông lời cảm thán. Người này và cái tên thánh ma đêm ấy bị hắn làm trọng thương quả thật tương phản vô cùng, hắn không thể tin Quân Tư Vũ lại là một gã đàn ông tẻ nhạt như thế. Hắn tựa lưng vào ghế, nhìn vào một khung nhắc nhở bất ngờ nhảy ra ở góc dưới QQ: “QQ của bạn đã được đăng nhập từ một máy tính khác, xin hãy thay đổi mật khẩu để đảm bảo an toàn’.
Ngay sau đó, điện thoại vang lên. Thẩm Vụ nhấc ống nghe của chiếc điện thoại bàn, đầu dây bên kia liền truyền đến thanh âm của Quân Tư Vũ, “Thẩm Vụ, cậu ở nhà đang nghịch máy tính của tôi sao? Tôi ở đây đang phải giải quyết nhiều việc, hiện đang dùng máy tính của thư ký, lại không có thời gian, cậu giúp tôi thu hoạchrau đi!”
“Được rồi.” Thẩm Vụ bĩu môi cúp điện thoại, trong lòng thầm hét ‘dựa vào cái gì a!’ Mình đây đường đường là một Ốc sên đại thần, vì cái gì lại phải đi thu hoạch rau cho một tên bại trận dưới tay mình a!
Thế nhưng sau đó, hắn một lần nữa mò lên QQ, tiến vào nông trại bắt đầu thu hoạch.
Bạn bè trên mạng của Quân Tư Vũ không ít, ước chừng tới hơn ba chục trang, nhưng hơn phân nửa đều là đồng nghiệp ở công ty cũ, hiện đã không còn liên lạc, hoặc là những cán bộ lãnh đạo cả đời không chào hỏi nhau lấy một câu, thế nhưng đều lặng lẽ mò sang vườn của nhau ít nhất một lần mà ăn trộm.
Bất ngờ một khung chat nhảy ra, [Vũ Uyên! Ngươi ở đâu?]
Thẩm Vụ chớp mắt mấy cái, account này chẳng lẽ không phải là nhân loại? Cư nhiên biết tên thật của Quân Tư Vũ! Thẩm Vụ vì thế nhất thời hứng trí bừng bừng, liền giả giọng Quân Tư Vũ, hỏi, [Ngươi là ai?]
[Ta là Tát Lạp Phù! Vũ Uyên, ta có thể sẽ phải tới chỗ của ngươi! Thiên giới đã… … (Chú ý, tin tức này là do người dùng sử dụng QQ trên điện thoại di động gửi tới)]
[Cái gì? Ngươi đang dùng QQ trên điện thoại di động?]
Thẩm Vụ càng cảm thấy thú vị. Nếu hắn nhớ không nhầm thì Tát Lạp Phù kia chính là Đại thiên sứ trưởng của thiên giới!
[Không nói chuyện này! Trọng điểm là thiên giới hiện tại…] tin nhắn của Tát Lạp Phù chỉ gửi tới được một nửa, sau đó triệt để mất liên lạc.
Thiên giới? Thiên giới và nơi này còn có thể dùng QQ mà liên lạc sao? Công năng của QQ có hơi quá cường đại rồi đi! Thẩm Vụ nhún vai, khoa học kỹ thuật của loài người thực sự là không thể khinh thường. Thẩm Vụ ấn vào nút xóa, xóa bỏ hoàn toàn đoạn nói chuyện vừa rồi, sau đó ha ha cười một tiếng. Thiên giới càng náo loạn càng tốt, về sau mình có thể thống trị cả tam giới thì càng tiện lợi. Còn việc bảo an gì gì đó cho Thiên giới, ta đây cũng không có thời gian mà quản đâu!
Thẩm Vụ buồn chán đứng lên kéo lại chiếc áo khoác bò trên người, đeo túi xách lên vai, đi về phía cửa. Hắn cũng phải đi tìm việc làm thôi.
**************************
Quân Tư Vũ và các đại thần Đức Lan Hi Nhĩ tiến hành cuộc họp hội đồng kéo dài suốt một ngày trời tại Đại sứ quán. Hắn đích thân chủ trì thảo luận về việc rót vốn vào thành phố A để xây dựng công ty tại đây. Vụ này hắn ủy thác cho một đại sứ đặc phái thông thạo thương vụ toàn quyền xử lý, từ việc điều động vốn liếng, tiến hàng lập kế hoạch cho đến thiết kế xây dựng công ty, chỉ cần báo cáo với hắn trên văn bản là được rồi. Về phần xử lý sự vụ quốc nội, Quân Tư Vũ cũng giao cho nghị viện trong nước giải quyết. Đức Lan Hi Nhĩ dưới sự cải cách của thánh ma liền dần chuyển từ một quốc gia quân chủ chuyên chế sang quân chủ lập hiến. Quốc vương đích thân trao quyền lực cho nghị viện, hoàn thành bước đầu tiên trong cách mạng tư sản.
Thảo luận xong xuôi, dưới sự bảo hộ của mấy vệ sĩ, vị quốc vương mất tích đã lâu – Quân Tư Vũ đi vào căn cứ bí mật bên dưới tầng ngầm của Đại sứ quán tiến hành kiểm tra sức khỏe. Sau đó, vài vệ sĩ tinh anh chuyên nghiệp đi theo bảo vệ hắn, cùng hắn ngồi xe riêng đi siêu thị mua nguyên liệu làm cơm tối. Quân Tư Vũ y hệt như một lão đại hắc bang, tiền hô hậu ủng. Hắn dứt khoát nhấc một chiếc giỏ đưa cho cận vệ bên cạnh, sau đó mua một cái kính râm đeo lên, lại nhìn một đám vệ sĩ âu phục chỉnh tề vẻ mặt đoan chính theo phía sau mình, thực sự là lão đại hắc bang đi tuần mà, uy phong không gì sánh được, đến mức người xếp hàng thanh toán trong siêu thị ai nấy đều vội vã nhường đường. Kể từ lúc xuống ở nhân gian tới nay, đây là lần đầu tiên Quân Tư Vũ đi mua đồ đại hạ giá trong siêu thị mà được hưởng đặc quyền thanh toán không phải xếp hàng.
Mãi cho đến khi ác ma đại nhân hai tay đút túi, mắt đeo kính râm mĩ mãn ngồi trên chiếc ô tô Chery rộng hơn bình thường, vì để che mắt người qua kẻ lại mà đặc biệt bố trí cho giống Chery, hắn mới phát hiện mình vẫn quên chưa tháo kính xuống, nhìn không khác nào người của những thập niên tám mươi.
“Bệ hạ, chúng tôi đã mua các căn hộ xung quanh nhà của ngài để tiện bảo vệ ngài trong mọi thời điểm, xin ngài cứ an tâm sinh sống”, đội trưởng đội vệ sĩ vừa lái xe vừa cung kính nói.
“Bảo vệ ta? Ha ha ha… …” Ác ma đại nhân tự nhiên mà cười rộ lên, bất quá sau này bảo mấy người bọn họ tới quét dọn vệ sinh, lau rửa bồn cầu cũng không tệ đi.
Bọn họ rất nhanh đã tới dưới chân tòa nhà. Đội trưởng đội vệ sĩ mang theo bao nilon đựng đồ đi theo Quân Tư Vũ lên lầu, những người khác thì đi đậu xe. Quân Tư Vũ có một tên lâu la sai vặt, trong lòng liền có vài phần cảm giác của một người giàu có, lần thứ hai lấy kính râm ra đeo lên mắt mình.
Hôm nay tuyệt đối là ngày Quân Tư Vũ và Liêu Thần đón khách.
Ngay khi đẩy cửa bước vào nhà, Quân Tư Vũ liền thấy trong phòng khách có một đống người đang ngồi.
Hắn đếm — Tát Lạp Phù, Liêu Thần, Thẩm Vụ, còn có… … một tên vẻ mặt lạnh lùng, mặc áo bành tô đen xì đang đứng gọt khoai tây cùng Thẩm Vụ: Tát Ma • Ưu La Phạt Nhân • Phong Chi Tam Thế (*). Đương nhiên, tại Ma giới, tất cả mọi người đều gọi kẻ này là Tát Ma, là ám vệ xuất sắc nhất ma giới, có tiếng tăm ngang hàng với Chiến Long bên cạnh Ma hoàng.
(*)Tát Ma • Ưu La Phạt Nhân • Phong Chi Tam Thế – 萨摩 • 优罗伐因 • 风之三世: tên gọi tắt: Tát Ma.
Tên này từ Đăng Chi Thành của ma giới đến đây —- Đăng Chi Thành là lãnh địa riêng của ác ma đại nhân, cho nên cái tên đàn ông lạnh lùng ít nói này kỳ thực chính là ảnh vệ ma giới mà ác ma đại nhân vứt bỏ nhiều năm trước. Tuy rằng ác ma đại nhân căn bản đã hùng mạnh đến mức nghịch thiên, nhưng là dựa theo truyền thống, hắn vẫn có ảnh vệ của riêng mình.
Mà tên ảnh vệ tuyệt đối trung thành này vì để quán triệt niềm tin kiên định của bản thân đã lặng lẽ tu luyện. Cho dù vĩnh viễn không thể đạt tới trình độ có thể bảo vệ Thánh ma, hắn thế nhưng vẫn tự mình lập ra kế hoạch rèn luyện. Cuối cùng, sau khi hoàn thành, hắn liền đuổi theo Thánh ma đi xuống nhân gian — rõ ràngtên Ma hoàng kia đã tiết lộ hàng tung của Quân Tư Vũ.
Sau khi ác ma đại nhân bước vào phòng, đội trưởng vệ sĩ ở phía sau cũng theo vào, lập tức đưa tên Tát Ma sát khí đầy mình kia vào danh sách đối tượng phải đề phòng – ở sâu trong lòng hắn, bảo hộ bệ hạ (Quân Tư Vũ) chính là chuyện trọng yếu nhất trên đời. Vì thế, hai tên trung khuyển nhân loại và trung khuyển ma tộc vừa mới gặp đã bốn mắt giao tranh, hỏa diễm hận thù bắn ra tung tóe.
“Trong nhà không có nước tương, hai người các ngươi ra ngoài mua đi.” Ác ma đại nhân tùy tiện ném cho hai tên trung khuyển mỗi tên mười đồng, thả đi. Vì thế, hai người đó liền giống như chạy đua, nhao nhao cướp đường mà lao ra khỏi nhà, khiến cho những người khác nhìn thấy mà trợn mắt há miệng nói không nên lời.
Thẩm Vụ hắc hắc cười, lại nói, “Đại Quân, cái gã tự xưng là Tát Ma kia là bạn bè thân thích của anh ở quê nhà sao.”
“Ừm, di cư đến đây. Còn người ngoại quốc kia là như thế nào?” Quân Tư Vũ rầu rĩ nói, sau đó hắn nhìn về phía Tát Lạp Phù và Liêu Thần, chỉ thấy Tát Lạp Phù khóc đến đỏ cả mắt, cái mũi còn đang sụt sịt không ngừng, mà Liêu Thần thì ngồi một bên chăm chỉ đưa giấy cho hắn xì mũi.
“Tư Vũ, đây chính là vị tiên sinh lúc trước đã chiêu đãi chúng ta, anh quên rồi sao? Anh ta là tổng quản trong hoàng cung ở đất nước kia của anh, nhưng hiện tại vừa bị sa thải rồi, trên đường còn gặp phải bọn cướp, bị đánh trọng thương… …” Liêu Thần báo cáo, “Anh ấy muốn trước hết ở lại chỗ này của chúng ta.”
“Gì cơ! Nhà của chúng ta là chỗ nào! Là trại tập trung cho dân tị nạn hay sao! Một đám người tụ tập ở đây làm cái gì! Hơn một trăm mét vuông đâu có chứa được nhiều người như vậy!!” Ác ma đại nhân đột nhiên phát điên.
“Tôi có thể ngủ ở phòng khách.” Tát Lạp Phù nức nở nói, trên đầu vẫn còn quấn đầy băng vải, xem ra là bị người đánh đến thần trí mơ hồ mất rồi.
“Chín ngàn một người.” Ác ma đại nhân bạc bẽo nói.
*************************
Ác ma đại nhân ném đống khoai tây lộn xà lộn xộn mà Thẩm Vụ và Tát Ma vừa gọt ra một góc, đích thân vào bếp thuần thục nấu cơm. Bởi vì số người trong nhà đột ngột tăng lên, cho nên hắn cũng làm nhiều thêm vài món so với lúc bình thường. Liêu Thần đứng một bên phụ giúp, Tát Lạp Phù thì lê thân thể đầy thương tích ngoan ngoãn giúp bọn họ lau bát sắp mâm.
Thẩm Vụ nhàn nhã dựa lưng vào ghế sô pha bật TV, ngâm nga theo giai điệu của một ca khúc nào đó đang phát trên truyền hình, “Tìm chút thời gian, tìm lúc nhàn hạ, mang theo người yêu, về nhà xem mặt… … papa bận bịu làm một bàn cơm ngon~~ mama sắp sửa càm ràm một lượt~~ những chuyện nhân sinh khiến mama cáu giận~~ khó khăn công việc làm papa phải than phiền… Về nhà xem mắt~~ Về nhà xem mắt ~~~ Không ngại giúp papa mua nước tương…. Lau bát đĩa…..”
“Câm miệng!!” Liêu Thần và Quân Tư Vũ đồng loạt ra lệnh cho Thẩm Vụ.
“Hát cũng không cho! Hừ!” Thẩm Vụ bất mãn nói.
Đúng lúc lày, hai tên trung khuyển đi mua nước tương đã trở lại. Người đầu tiên về tới chính là Tát Ma – tốc độ chạy của người này có thể sánh với tên lửa. Hắn vẻ mặt lạnh lùng cầm một chai tương trị giá mười đồng thoạt nhìn như hình dạng một cây nấm đi qua cái bàn trong phòng khách, hai tay cung kính giơ lên qua đầu, mộtchân quỳ xuống dâng nước tương cho Quân Tư Vũ đang đứng ở trước bếp ga.
Đội trưởng đội vệ sĩ thở hổn hển chạy về ngay sau đó, vừa bước vào cửa liền chứng kiến một màn này, tức thì giận đến xanh mặt — thằng nhãi này là đang khiêu khích mình sao! Vì thế, hắn cũng dùng tư thế quỳ một gối tương tự đối phương, giơ cao chai nước tương lên nói, “Bệ hạ, đây là dầu hào đặc biệt mua tại nhà hàng năm sao ở vùng phụ cận nơi này, giá năm trăm đồng.”
Sau đó, hắn nhìn về phía Tát Ma, nở một nụ cười đắc thắng.
“Dầu hào có phải nước tương đâu…” Liêu Thần nói ra một câu trí mạng. Vệ sĩ trưởng hóa đá rồi!! Vì thế, Tát Ma mặt lạnh như băng, khinh thường mà chậm rãi giương giương khóe miệng.
Đại chiến trung khuyển hiệp một —- Vệ sĩ trưởng hoàn toàn thất bại.
Beta: Lam Yên
*****
Quân Tư Vũ rốt cuộc lại dắt chiếc xe đạp điện đã nhiều ngày không sử dụng từ trong tầng hầm của tòa nhà ra ngoài, cưỡi lên nó, mang theo tập công văn đi tới Đại sứ quán làm việc. Bất luận như thế nào, ác ma đại nhân vẫn cưỡi xe đạp điện đi làm.
Liêu Thần cũng gọi điện tới công ty đang làm để xin từ chức. Một loạt những thuật ngữ chuyên môn bật ra từ miệng y khiến Thẩm Vụ nghe mà không tài nào hiểu được. Nói chuyện xong, Liêu Thần đưa Xuyến Xuyến tới trường báo danh, trong nhà vì thế chỉ còn lại một mình Thẩm Vụ.
“Thật nhàm chán, mấy vị thần kia ma kia a, đều là một đám đần độn! Thẩm Vụ sau khi uống hết mấy cốc nước lớn liền chạy vào phòng Quân Tư Vũ, lén lút dò xét đời sống riêng tư của thánh ma.
Thẩm Vụ nhanh chóng bật máy tính của Quân Tư Vũ lên. Quân Tư Vũ này là một thằng cha cực kỳ kém cẩn trọng, từ trước đến nay chưa từng đặt mật khẩu cho máy tính của mình. Kỳ thực những lúc hắn không có nhà, Liêu Thần và Xuyến Xuyến vẫn thường xuyên dùng máy tính của hắn, nhưng hắn cũng không phàn nàn gì cả, dù sao thì máy tính của hắn cũng chỉ dùng để trộm rau và tưới cây trong trò nông trại mà thôi. Cho nên có thể nói, trong nhà này, máy tính của Quân Tư Vũ chính là đồ dùng công cộng.
Nhưng là, QQ của Quân Tư Vũ để chế độ tự động đăng nhập, cho nên khi Thẩm Vụ bật máy cũng chính là mở QQ của ác ma đại nhân ra. Ngay lập tức hắn như uống phải tiết gà, bắt đầu lục lọi từng bản ghi chép các cuộc nói chuyện của thánh ma (Log Chat).
Sau đó, Thẩm Vụ rốt cuộc hiểu được, Quân Tư Vũ là một nhân viên văn phòng chăm chỉ nề nếp đến mức nào. Log chat của vị thánh ma kia thực sự là sạch sẽ muốn chết, mỗi ngày ngoại trừ gửi tin thông báo cho nhóm bạn nào đó thì căn bản không có nói thêm cái gì. Hắn thỉnh thoảng cũng có tâm sự cùng người khác, nhưng nội dung chỉ xoay quanh những việc sinh hoạt buồn tẻ hàng ngày, thậm chí có một lần hắn còn thảo luận với bạn bè trên mạng về giá trứng gà ở các nơi.
“Người này thực sự rất không thú vị!” Thẩm Vụ nhịn không được buông lời cảm thán. Người này và cái tên thánh ma đêm ấy bị hắn làm trọng thương quả thật tương phản vô cùng, hắn không thể tin Quân Tư Vũ lại là một gã đàn ông tẻ nhạt như thế. Hắn tựa lưng vào ghế, nhìn vào một khung nhắc nhở bất ngờ nhảy ra ở góc dưới QQ: “QQ của bạn đã được đăng nhập từ một máy tính khác, xin hãy thay đổi mật khẩu để đảm bảo an toàn’.
Ngay sau đó, điện thoại vang lên. Thẩm Vụ nhấc ống nghe của chiếc điện thoại bàn, đầu dây bên kia liền truyền đến thanh âm của Quân Tư Vũ, “Thẩm Vụ, cậu ở nhà đang nghịch máy tính của tôi sao? Tôi ở đây đang phải giải quyết nhiều việc, hiện đang dùng máy tính của thư ký, lại không có thời gian, cậu giúp tôi thu hoạchrau đi!”
“Được rồi.” Thẩm Vụ bĩu môi cúp điện thoại, trong lòng thầm hét ‘dựa vào cái gì a!’ Mình đây đường đường là một Ốc sên đại thần, vì cái gì lại phải đi thu hoạch rau cho một tên bại trận dưới tay mình a!
Thế nhưng sau đó, hắn một lần nữa mò lên QQ, tiến vào nông trại bắt đầu thu hoạch.
Bạn bè trên mạng của Quân Tư Vũ không ít, ước chừng tới hơn ba chục trang, nhưng hơn phân nửa đều là đồng nghiệp ở công ty cũ, hiện đã không còn liên lạc, hoặc là những cán bộ lãnh đạo cả đời không chào hỏi nhau lấy một câu, thế nhưng đều lặng lẽ mò sang vườn của nhau ít nhất một lần mà ăn trộm.
Bất ngờ một khung chat nhảy ra, [Vũ Uyên! Ngươi ở đâu?]
Thẩm Vụ chớp mắt mấy cái, account này chẳng lẽ không phải là nhân loại? Cư nhiên biết tên thật của Quân Tư Vũ! Thẩm Vụ vì thế nhất thời hứng trí bừng bừng, liền giả giọng Quân Tư Vũ, hỏi, [Ngươi là ai?]
[Ta là Tát Lạp Phù! Vũ Uyên, ta có thể sẽ phải tới chỗ của ngươi! Thiên giới đã… … (Chú ý, tin tức này là do người dùng sử dụng QQ trên điện thoại di động gửi tới)]
[Cái gì? Ngươi đang dùng QQ trên điện thoại di động?]
Thẩm Vụ càng cảm thấy thú vị. Nếu hắn nhớ không nhầm thì Tát Lạp Phù kia chính là Đại thiên sứ trưởng của thiên giới!
[Không nói chuyện này! Trọng điểm là thiên giới hiện tại…] tin nhắn của Tát Lạp Phù chỉ gửi tới được một nửa, sau đó triệt để mất liên lạc.
Thiên giới? Thiên giới và nơi này còn có thể dùng QQ mà liên lạc sao? Công năng của QQ có hơi quá cường đại rồi đi! Thẩm Vụ nhún vai, khoa học kỹ thuật của loài người thực sự là không thể khinh thường. Thẩm Vụ ấn vào nút xóa, xóa bỏ hoàn toàn đoạn nói chuyện vừa rồi, sau đó ha ha cười một tiếng. Thiên giới càng náo loạn càng tốt, về sau mình có thể thống trị cả tam giới thì càng tiện lợi. Còn việc bảo an gì gì đó cho Thiên giới, ta đây cũng không có thời gian mà quản đâu!
Thẩm Vụ buồn chán đứng lên kéo lại chiếc áo khoác bò trên người, đeo túi xách lên vai, đi về phía cửa. Hắn cũng phải đi tìm việc làm thôi.
**************************
Quân Tư Vũ và các đại thần Đức Lan Hi Nhĩ tiến hành cuộc họp hội đồng kéo dài suốt một ngày trời tại Đại sứ quán. Hắn đích thân chủ trì thảo luận về việc rót vốn vào thành phố A để xây dựng công ty tại đây. Vụ này hắn ủy thác cho một đại sứ đặc phái thông thạo thương vụ toàn quyền xử lý, từ việc điều động vốn liếng, tiến hàng lập kế hoạch cho đến thiết kế xây dựng công ty, chỉ cần báo cáo với hắn trên văn bản là được rồi. Về phần xử lý sự vụ quốc nội, Quân Tư Vũ cũng giao cho nghị viện trong nước giải quyết. Đức Lan Hi Nhĩ dưới sự cải cách của thánh ma liền dần chuyển từ một quốc gia quân chủ chuyên chế sang quân chủ lập hiến. Quốc vương đích thân trao quyền lực cho nghị viện, hoàn thành bước đầu tiên trong cách mạng tư sản.
Thảo luận xong xuôi, dưới sự bảo hộ của mấy vệ sĩ, vị quốc vương mất tích đã lâu – Quân Tư Vũ đi vào căn cứ bí mật bên dưới tầng ngầm của Đại sứ quán tiến hành kiểm tra sức khỏe. Sau đó, vài vệ sĩ tinh anh chuyên nghiệp đi theo bảo vệ hắn, cùng hắn ngồi xe riêng đi siêu thị mua nguyên liệu làm cơm tối. Quân Tư Vũ y hệt như một lão đại hắc bang, tiền hô hậu ủng. Hắn dứt khoát nhấc một chiếc giỏ đưa cho cận vệ bên cạnh, sau đó mua một cái kính râm đeo lên, lại nhìn một đám vệ sĩ âu phục chỉnh tề vẻ mặt đoan chính theo phía sau mình, thực sự là lão đại hắc bang đi tuần mà, uy phong không gì sánh được, đến mức người xếp hàng thanh toán trong siêu thị ai nấy đều vội vã nhường đường. Kể từ lúc xuống ở nhân gian tới nay, đây là lần đầu tiên Quân Tư Vũ đi mua đồ đại hạ giá trong siêu thị mà được hưởng đặc quyền thanh toán không phải xếp hàng.
Mãi cho đến khi ác ma đại nhân hai tay đút túi, mắt đeo kính râm mĩ mãn ngồi trên chiếc ô tô Chery rộng hơn bình thường, vì để che mắt người qua kẻ lại mà đặc biệt bố trí cho giống Chery, hắn mới phát hiện mình vẫn quên chưa tháo kính xuống, nhìn không khác nào người của những thập niên tám mươi.
“Bệ hạ, chúng tôi đã mua các căn hộ xung quanh nhà của ngài để tiện bảo vệ ngài trong mọi thời điểm, xin ngài cứ an tâm sinh sống”, đội trưởng đội vệ sĩ vừa lái xe vừa cung kính nói.
“Bảo vệ ta? Ha ha ha… …” Ác ma đại nhân tự nhiên mà cười rộ lên, bất quá sau này bảo mấy người bọn họ tới quét dọn vệ sinh, lau rửa bồn cầu cũng không tệ đi.
Bọn họ rất nhanh đã tới dưới chân tòa nhà. Đội trưởng đội vệ sĩ mang theo bao nilon đựng đồ đi theo Quân Tư Vũ lên lầu, những người khác thì đi đậu xe. Quân Tư Vũ có một tên lâu la sai vặt, trong lòng liền có vài phần cảm giác của một người giàu có, lần thứ hai lấy kính râm ra đeo lên mắt mình.
Hôm nay tuyệt đối là ngày Quân Tư Vũ và Liêu Thần đón khách.
Ngay khi đẩy cửa bước vào nhà, Quân Tư Vũ liền thấy trong phòng khách có một đống người đang ngồi.
Hắn đếm — Tát Lạp Phù, Liêu Thần, Thẩm Vụ, còn có… … một tên vẻ mặt lạnh lùng, mặc áo bành tô đen xì đang đứng gọt khoai tây cùng Thẩm Vụ: Tát Ma • Ưu La Phạt Nhân • Phong Chi Tam Thế (*). Đương nhiên, tại Ma giới, tất cả mọi người đều gọi kẻ này là Tát Ma, là ám vệ xuất sắc nhất ma giới, có tiếng tăm ngang hàng với Chiến Long bên cạnh Ma hoàng.
(*)Tát Ma • Ưu La Phạt Nhân • Phong Chi Tam Thế – 萨摩 • 优罗伐因 • 风之三世: tên gọi tắt: Tát Ma.
Tên này từ Đăng Chi Thành của ma giới đến đây —- Đăng Chi Thành là lãnh địa riêng của ác ma đại nhân, cho nên cái tên đàn ông lạnh lùng ít nói này kỳ thực chính là ảnh vệ ma giới mà ác ma đại nhân vứt bỏ nhiều năm trước. Tuy rằng ác ma đại nhân căn bản đã hùng mạnh đến mức nghịch thiên, nhưng là dựa theo truyền thống, hắn vẫn có ảnh vệ của riêng mình.
Mà tên ảnh vệ tuyệt đối trung thành này vì để quán triệt niềm tin kiên định của bản thân đã lặng lẽ tu luyện. Cho dù vĩnh viễn không thể đạt tới trình độ có thể bảo vệ Thánh ma, hắn thế nhưng vẫn tự mình lập ra kế hoạch rèn luyện. Cuối cùng, sau khi hoàn thành, hắn liền đuổi theo Thánh ma đi xuống nhân gian — rõ ràngtên Ma hoàng kia đã tiết lộ hàng tung của Quân Tư Vũ.
Sau khi ác ma đại nhân bước vào phòng, đội trưởng vệ sĩ ở phía sau cũng theo vào, lập tức đưa tên Tát Ma sát khí đầy mình kia vào danh sách đối tượng phải đề phòng – ở sâu trong lòng hắn, bảo hộ bệ hạ (Quân Tư Vũ) chính là chuyện trọng yếu nhất trên đời. Vì thế, hai tên trung khuyển nhân loại và trung khuyển ma tộc vừa mới gặp đã bốn mắt giao tranh, hỏa diễm hận thù bắn ra tung tóe.
“Trong nhà không có nước tương, hai người các ngươi ra ngoài mua đi.” Ác ma đại nhân tùy tiện ném cho hai tên trung khuyển mỗi tên mười đồng, thả đi. Vì thế, hai người đó liền giống như chạy đua, nhao nhao cướp đường mà lao ra khỏi nhà, khiến cho những người khác nhìn thấy mà trợn mắt há miệng nói không nên lời.
Thẩm Vụ hắc hắc cười, lại nói, “Đại Quân, cái gã tự xưng là Tát Ma kia là bạn bè thân thích của anh ở quê nhà sao.”
“Ừm, di cư đến đây. Còn người ngoại quốc kia là như thế nào?” Quân Tư Vũ rầu rĩ nói, sau đó hắn nhìn về phía Tát Lạp Phù và Liêu Thần, chỉ thấy Tát Lạp Phù khóc đến đỏ cả mắt, cái mũi còn đang sụt sịt không ngừng, mà Liêu Thần thì ngồi một bên chăm chỉ đưa giấy cho hắn xì mũi.
“Tư Vũ, đây chính là vị tiên sinh lúc trước đã chiêu đãi chúng ta, anh quên rồi sao? Anh ta là tổng quản trong hoàng cung ở đất nước kia của anh, nhưng hiện tại vừa bị sa thải rồi, trên đường còn gặp phải bọn cướp, bị đánh trọng thương… …” Liêu Thần báo cáo, “Anh ấy muốn trước hết ở lại chỗ này của chúng ta.”
“Gì cơ! Nhà của chúng ta là chỗ nào! Là trại tập trung cho dân tị nạn hay sao! Một đám người tụ tập ở đây làm cái gì! Hơn một trăm mét vuông đâu có chứa được nhiều người như vậy!!” Ác ma đại nhân đột nhiên phát điên.
“Tôi có thể ngủ ở phòng khách.” Tát Lạp Phù nức nở nói, trên đầu vẫn còn quấn đầy băng vải, xem ra là bị người đánh đến thần trí mơ hồ mất rồi.
“Chín ngàn một người.” Ác ma đại nhân bạc bẽo nói.
*************************
Ác ma đại nhân ném đống khoai tây lộn xà lộn xộn mà Thẩm Vụ và Tát Ma vừa gọt ra một góc, đích thân vào bếp thuần thục nấu cơm. Bởi vì số người trong nhà đột ngột tăng lên, cho nên hắn cũng làm nhiều thêm vài món so với lúc bình thường. Liêu Thần đứng một bên phụ giúp, Tát Lạp Phù thì lê thân thể đầy thương tích ngoan ngoãn giúp bọn họ lau bát sắp mâm.
Thẩm Vụ nhàn nhã dựa lưng vào ghế sô pha bật TV, ngâm nga theo giai điệu của một ca khúc nào đó đang phát trên truyền hình, “Tìm chút thời gian, tìm lúc nhàn hạ, mang theo người yêu, về nhà xem mặt… … papa bận bịu làm một bàn cơm ngon~~ mama sắp sửa càm ràm một lượt~~ những chuyện nhân sinh khiến mama cáu giận~~ khó khăn công việc làm papa phải than phiền… Về nhà xem mắt~~ Về nhà xem mắt ~~~ Không ngại giúp papa mua nước tương…. Lau bát đĩa…..”
“Câm miệng!!” Liêu Thần và Quân Tư Vũ đồng loạt ra lệnh cho Thẩm Vụ.
“Hát cũng không cho! Hừ!” Thẩm Vụ bất mãn nói.
Đúng lúc lày, hai tên trung khuyển đi mua nước tương đã trở lại. Người đầu tiên về tới chính là Tát Ma – tốc độ chạy của người này có thể sánh với tên lửa. Hắn vẻ mặt lạnh lùng cầm một chai tương trị giá mười đồng thoạt nhìn như hình dạng một cây nấm đi qua cái bàn trong phòng khách, hai tay cung kính giơ lên qua đầu, mộtchân quỳ xuống dâng nước tương cho Quân Tư Vũ đang đứng ở trước bếp ga.
Đội trưởng đội vệ sĩ thở hổn hển chạy về ngay sau đó, vừa bước vào cửa liền chứng kiến một màn này, tức thì giận đến xanh mặt — thằng nhãi này là đang khiêu khích mình sao! Vì thế, hắn cũng dùng tư thế quỳ một gối tương tự đối phương, giơ cao chai nước tương lên nói, “Bệ hạ, đây là dầu hào đặc biệt mua tại nhà hàng năm sao ở vùng phụ cận nơi này, giá năm trăm đồng.”
Sau đó, hắn nhìn về phía Tát Ma, nở một nụ cười đắc thắng.
“Dầu hào có phải nước tương đâu…” Liêu Thần nói ra một câu trí mạng. Vệ sĩ trưởng hóa đá rồi!! Vì thế, Tát Ma mặt lạnh như băng, khinh thường mà chậm rãi giương giương khóe miệng.
Đại chiến trung khuyển hiệp một —- Vệ sĩ trưởng hoàn toàn thất bại.
Bình luận truyện