Chương 89: 89: Em Chạy Không Thoát Tôi Đâu
* Cốc cốc * tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, hồi âm là cánh cửa bật vào, Hoắc Đường rón rén bước vào trong, vẻ mặt của ông không khác gì so với Vương Hoàng.
Rầu rĩ chẳng nói nổi lời, Vương Hoàng nhìn ông bằng cặp mắt hy vọng, cất giọng hỏi.
" Đã tìm được phu nhân chưa? "
Hoắc Đường lắc đầu không đáp, Vương Hoàng thở một hơi thật não nề, tựa lưng vào thành ghế, cả ngày hôm qua anh không chợp mắt, ráo riết truy tìm Minh Nhi, vậy mà vẫn bạc vô âm tính.
Những nơi cần tìm anh điều đã tìm hết, thậm chí phát lệnh truy bắt ở các sân bay và bến xe, không có một ai nhìn thấy Minh Nhi, cả Đới Khởi Nam cũng vậy.
Vương Hoàng suy đoán, nếu Đới Khởi Nam muốn đưa Minh Nhi đi chắc chắn phải đến những nơi đó, ấy thế mà anh cho người mai phục ở đó vẫn không có động tĩnh gì.
Điều này chứng tỏ, họ vẫn chưa rời khỏi Quảng Đông, chỉ cần anh cho người canh chừng chặt chẽ nhất định sẽ tìm ra.
" Cho người tìm mọi ngóc ngách trong tỉnh Quảng Đông cho tôi, bằng mọi giá phải moi đầu Đới Khởi Nam ra ngoài " anh gằn giọng, rồi tiếp tục phát lệnh.
" Treo thưởng cho ai tìm ra Đới Khởi Nam thưởng người đó 10.000 tệ "
Hoắc Đường cúi người cung kính nghe theo, khi tay ông chạm vào nắm cửa bỗng dưng dừng lại, ông hạ thấp người, không dám nhìn thẳng Vương Hoàng.
" Có chuyện gì sao? " anh chau mày hỏi.
" Vâng...nhưng...thưa chủ nhân...thiếu gia và tiểu thư từ hôm qua giờ không nhìn thấy phu nhân cứ khóc mãi, đi học cũng chẳng chịu học, cô giáo không dỗ được...
Phải làm sao đây ạ? " Hoắc Đường ấp úng.
Vương Hoàng thở dài, đứng dậy rời khỏi ghế.
" Giờ tôi sẽ qua đó với hai đứa, ông tìm gấp một bảo mẫu thay cho Thẩm Mi đi, mọi chuyện còn lại tôi tự lo liệu được " nói xong anh lập tức đến phòng hai con.
Hai đứa đang ở trong thút thít gọi mẹ, còn gọi cả Thẩm Mi, từ đó đến giờ chúng chỉ thân với một người là Minh Nhi, từ khi được Thẩm Mi chăm sóc, chiều chuộng, chúng nảy sinh tình cảm dần dần quấn lấy Thẩm Mi.
Bây giờ hai người phụ nữ quan trọng của chúng biến mất, một người chết, một người mất tích, Vương Hoàng nhìn chúng trở nên hiu quạnh mà không khỏi chua xót, anh chẳng biết nên đối mặt với bọn trẻ ra sao, sự thật quá tàn nhẫn với hai tâm hồn trẻ thơ kia.
Do dự, rồi lại do dự rất lâu, muốn bước vào trong lại khựng, tay đã để lên nắm cửa nhưng có cách nào mạnh mẽ mở ra.
Cuối cùng, sau một hồi vật vã với lí trí, Vương Hoàng lựa chọn nói dối, lừa các con để chúng vui vẻ trở lại, đồng thời anh cần phải tìm cho ra Minh Nhi sớm nhất có thể.
....
Ba canh giờ sau, Minh Nhi một lần nữa tỉnh dậy sau cơn mê, những ngón tay của cô đã có thể nhúc nhích, cô cảm nhận được cơ thể hình như hoàn toàn có lại cảm giác.
Cô vội vàng bật người dậy, hoang mang nhìn vào đôi bàn tay nhỏ đang co bóp trước mắt, không khỏi thắc mắc trong lòng, chẳng phải cứ cách 2h cô sẽ bị tiêm thuốc sao? Tự dưng bây giờ cô lại cử động được?
Bàn nhỏ nhắn gấp gáp sờ xuống, phần bụng dưới không có dấu hiệu đau nhói, cả áo quần cũng chỉnh tề, xem ra Đới Khởi Nam vẫn chưa hề làm gì cô.
Khóe miệng anh đào khẽ cong mừng rỡ, Minh Nhi hớt hải muốn gỡ sợi xích dưới chân ra, cô vừa chạm vào nó thì tiếng * cạch * của cánh cửa vang lên.
Theo phản xạ, cô nằm ngay xuống giường vờ như thuốc vẫn còn tác dụng, nhắm nghiền hai mắt, người đi vào là Âu Dương Nhiên, mang tới một ít thức ăn cho cô.
Ông đặt chúng xuống bàn, liếc nhìn Minh Nhi, đôi mắt giật giật phản chủ nói cho ông biết cô đã tỉnh, ông bình thản ngồi xuống cạnh giường, thì thầm.
" Cháu tỉnh rồi đúng không?...Trịnh phu nhân, đừng giả vờ nữa...!"
Minh Nhi nín thinh, nằm im không lên tiếng, Âu Dương Nhiên lại lí nhí bên tai cô một câu khiến cô lập tức mở mắt.
" Chính ta đã tiêm thuốc giải cho cháu...cháu ổn chứ? "
Hai mắt nâu tròn xoe ngỡ ngàng, đầu óc Minh Nhi đầy những mông lung, chẳng phải ông là người của Đới Khởi Nam ư? Tại sao ông lại giúp cô?
Minh Nhi còn chưa kịp lên tiếng chất vấn, Âu Dương Nhiên đã nhảy vào bắt lời trước.
" Nếu đã cử động được thì hãy tự mình tìm cách thoát khỏi đây đi...ta bị Khởi Nam theo dõi và bên ngoài có rất nhiều tay sai do Khởi Nam thuê, ta không thể tùy tiện cứu cháu được..." Âu Dương Nhiên chậm rãi vén nhẹ mái tóc nâu, tiếp tục nói.
" Trịnh phu nhân, cháu đừng lo, ta sẽ cố gắng tìm cách đưa cháu đi...tạm thời đừng để Khởi Nam biết việc này...!" ông vừa nói vừa lén lút nhìn ra khe cửa, may mắn Đới Khởi Nam hiện giờ không có ở đây, ông đỡ Minh Nhi tựa người vào thành giường.
Bàn tay nhăn nheo cầm lấy chiếc bánh Hamburger đưa lại trước mặt Minh Nhi, ông bất ngờ lớn tiếng làm cô giật mình.
" Ăn đi!!! "
Sắc mặt của Minh Nhi tái mét, do dự vài phút liền há miệng cắn từng miếng, cô đáu mắt qua khe cửa, gương mặt đằng đằng sát khí của Đới Khởi Nam bất thình lình đập vào mắt.
Thảo nào, Âu Dương Nhiên tự dưng lại thay đổi biểu cảm một cách chóng mặt, Đới Khởi Nam đột ngột mở cửa vào trong, Minh Nhi lo sợ xém chút cử động làm lộ chuyện.
Âu Dương Nhiên lập tức đẩy phần bánh đang ăn dở vào miệng cô, ông trừng mắt ra hiệu cho cô điều chỉnh cảm xúc.
Đới Khởi Nam đặt tay lên vai ông một cái * bộp *, trầm giọng ra lệnh.
" Ông ra ngoài đi, tôi sẽ chăm Triệu Minh Nhi "
" Không...Nhiên...đừng đi...!" Minh Nhi ấp úng, muốn níu ông lại.
Âu Dương Nhiên vô lực, nếu ông ở lại sẽ xảy ra chuyện, đành nhanh chóng đặt đồ ăn xuống, cố ý đi thật nhanh ra tới cửa, canh lúc Đới Khởi Nam không nhìn ông liền lắc đầu với Minh Nhi.
" Đừng manh động...!" ông cố dùng khẩu hình miệng nói cho Minh Nhi hiểu.
Minh Nhi không còn cách nào khác miễn cưỡng ngoan ngoãn nghe theo, cô nằm im, hai mắt buồn trìu khẽ cụp mí, chẳng thèm đoái hoài tới Đới Khởi Nam.
Hắn ngồi xuống cạnh cô, chạm vào má cô, lập tức bị cô khước từ né ra, hắn cường thế bóp mặt cô xoay về phía hắn, vừa soi xét vừa dùng tay còn lại thỏa thích sờ lên má cô.
" Hạnh Ân...!"
" Tôi không phải Đới Hạnh Ân...!" Minh Nhi tức giận chen lời, nghiến răng trừng mắt với Đới Khởi Nam.
Sắc mặt cô đỏ ngầu như lửa đốt, Đới Khởi Nam không chút bực bội, ôn hòa cầm thức ăn lên, đút cho cô.
" Em không muốn làm Đới Hạnh Ân cũng được...
Em là Triệu Minh Nhi...là vợ anh...
Nào...ngoan...ăn chút thức ăn đi...!" hắn đột ngột mềm giọng cưng chiều cô.
Nhưng, dù có dịu dàng cỡ nào Minh Nhi nhìn thôi cũng muốn phát ói, đối với cô Đới Khởi Nam chỉ đang giả vờ dụ dỗ cô.
Thực tế hắn là một kẻ lòng lang dạ sói, thứ hắn đưa tới trước miệng, cực kỳ dơ bẩn.
Minh Nhi nhất quyết không ăn, còn lớn tiếng chì chiết.
" Đới Khởi Nam, đồ vô liêm sỉ, anh vẫn còn có thể thốt ra những lời kinh tởm đó sao?
Tôi là người đã có chồng...vậy mà anh vẫn muốn cướp của người khác..."
" Tôi không quan tâm em đã lấy ai, ngủ với ai...bây giờ em ở trong tay tôi thì là vợ của tôi...
Đợi khi nào tôi giao dịch với bọn vượt biên xong, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này...mãi mãi ở bên cạnh nhau, không rời xa nhau..." Đới Khởi Nam điềm nhiên đáp.
" Vượt biên..." Minh Nhi nghe hai từ đó không khỏi lo lắng, bấy giờ cô mới ngộ ra một chuyện, vì thế lực của Trịnh Vương Hoàng rất lớn, nếu Đới Khởi Nam đưa cô đi lộ liễu nhất định sẽ bị Vương Hoàng phát hiện.
Lúc đó, Minh Nhi sẽ được cứu thoát, cho nên Đới Khởi Nam muốn trốn, phải chọn giao dịch với bọn vượt biên để đưa cô đi trong thầm lặng, như vậy đợi đến lúc Vương Hoàng phát hiện, họ đã sớm rời đi.
" Đới Khởi Nam anh thật bỉ ổi...anh mãi mãi không bao giờ bằng Vương Hoàng...!" Minh Nhi càng nghĩ càng tức đến ứa gan.
Đới Khởi Nam nghe cô chửi từ nãy giờ, không kiểm soát được cảm xúc, nổi điên thô bạo bóp lấy miệng cô, nhét thức ăn vào trong, ép cho cô nuốt.
" Ngậm cái miệng của em lại, đừng so sánh tôi với hắn..."
" Ưm..." Minh Nhi bị ép ăn đến nghẹn họng.
Hắn túm lấy tóc cô giựt ngược ra sao, toàn bộ thức ăn điều bị cô nhả ra hết ngay trước mắt hắn, cơn điên trong người hắn bùn lên dữ dội, hắn đè chặt cô dưới thân, khóa trụ hai tay cô lên đỉnh đầu, cưỡng hôn cô lần nữa.
Lúc này, Minh Nhi không thể không phản kháng, cô dùng lực đẩy hắn ra, mắng nhiếc.
" Đồ tồi, đừng có đụng vào tôi "
Đới Khởi Nam trợn trừng hai mắt, nhìn Minh Nhi có thể cử động, hắn cho rằng thuốc đã hết tác dụng, lớn tiếng gọi Âu Dương Nhiên vào.
" Âu Dương Nhiên, mau vào đây tiêm thuốc cho cô ấy "
Âu Dương Nhiên ở ngoài cửa do dự, Minh Nhi lập tức chạy đến cửa sổ muốn nhảy ra ngoài, ai ngờ sợi xích giữ cô lại, cả người cô treo ngược, lủng lẳng trong không khí.
" Em chạy không thoát tôi đâu "
Đới Khởi Nam nhanh tay kéo sợi xích lên một cách mạnh bạo khiến chân Minh Nhi bị trật, cô hét lên đau đớn, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt.
Hắn ôm gọn cô trong tay, thẳng thừng quăng cô lên giường, sợi dây xích dưới chân bị quấn thêm một vòng làm da thịt ở đó đau rát.
" Mau, làm nhanh đi " Đới Khởi Nam leo lên ấn người cô xuống..
Bình luận truyện