Ác Ma Doanh Địa

Chương 24: Một lần nữa xuất phát



Tiêu Phàm không để ý đến Hổ Hữu lưu manh trêu chọc, từ lúc hắn tiến vào trò chơi, gặp phải kẻ nào chạy qua ác ý PK liền mạnh mẽ phản kích, khi đi nhầm vào phó bản Boss cấp 10 duy nhất thì dẫn dầu đội ngũ cấp thấp dùng cách đánh bất ngờ để thông qua. Sau khi nhận được nhiệm vụ chạy trốn dông dài phức tạp, dựa vào chút trí óc mới có thể nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ, nhưng suy cho cùng một cơ hội tốt cũng không bằng lúc PK với A Hoa tỷ, xét theo phương diện nào đó, hắn đã thua thảm hại, cuối cùng nhờ vào chút thông minh mới có thể miễn cưỡng sống tiếp.

Đối phương chỉ hơn mình một cấp, không nghĩ lại có thể đường đường chính chính, quy quy củ củ mạnh mẽ nghiền nát chính mình...

Qua một thời gian dài, những game thủ yêu thích trò chơi đã thông qua màn hình nhỏ bé chật chội, đem lòng nhiệt tình to lớn của mình vào trong thế giới giả tưởng, con chuột máy tính, mười ngón tay nhảy múa trên bàn phím, biểu diễn từng màn chiến đấu đặc sắc, trên mạng internet viết nên từng đoạn truyền kỳ đấy nhiệt huyết.

Nhưng vẫn có nhiều người còn hiểu lầm, cho rằng trò chơi sẽ khiến người ta bị mê muội, mất cả lý trí. Mà "Tân Sinh" được sinh ra, không thể nghi ngờ rằng nó đã mang đến cho thể loại trò chơi kết hợp sinh hoạt một làn sóng mới, cũng sẽ mang đến cho những con người kia nhận biết vô cùng mới mẻ.

Tiêu Phàm cực kì vui vẻ, bởi hắn có thể đuổi kịp với làn sóng đổi mới này, nhưng hắn cũng rất chán nản, sau khi thông qua PK lần này, hắn mới thấy rõ những trò chơi kỹ thuật trước kia phần lớn đều không thích hợp, hắn có thể phải bắt đầu lại từ con số không, đem trò chơi hòa nhập vào cuộc sống của bản thân.

Chán nản qua đi, hắn lại cảm thấy vui vẻ, bởi đây là cảm giác đã lâu không xuất hiện, trước kia đã từng xuất hiện qua một lần, khi đó, ánh mắt của hắn hưng phấn nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính với vô vàn hình ảnh hoa mỹ, đôi tay non nớt lần đầu tiên sờ lên con chuột bàn phím...

Có thể trở lại cảm giác khi mới bắt đầu xuất phát, Tiêu Phàm nắm chặt tay, quyết định, sẵn sàng nghênh đón những khiêu chiến mới, trở thành người chơi cao cấp trong game online 3D này.

Vừa mới nghĩ đến A Hoa tỷ, tim Tiêu Phàm vẫn trở nên đập nhanh như cũ.

A Hoa tỷ mạnh mẽ như vậy rõ ràng là do nhân tố trong cuộc sống thực đem đến, xem ra sau khi offline tối nay, cần phải nạp chút năng lượng cho cuộc sống sinh hoạt của bản thân.

Đến cấp 30 còn có một người thực lực ngang ngửa A Hoa tỷ là Ngọc Sinh Yên, mặc dù không biết lời khiêu chiến trong forum của Ngọc Sinh Yên có là thật hay chỉ là lời nói bốc bồng trong lúc giận dữ. Nhưng nếu nàng quên chuyện này, Tiêu Phàm chắc chắn vẫn sẽ khiêu chiến nàng. Mặc dù trước kia không có tiếp xúc với Ngọc Sinh Yên, mà trong ấn tượng của Tiêu Phàm, Ngọc Sinh Yên căn bản chỉ là một bình hoa. Bởi Tiêu Phàm nghĩ trong khi chơi trò chơi, nam sinh nhất định là có thiên phú hơn nữ sinh, vì vậy trình độ của nàng chắc chắn cũng chỉ giống vậy. Hiện tại thì thấy, mình thật là không thể dùng con mắt tầm thường mà coi khinh người khác.

"Lúc anh PK nói những lời khiến người ta buồn nôn đó có phải khiến là vì để cho quân địch mất cảnh giác không?" Hổ Nữu thấy Tiêu Phàm PK trở về thấy mình đùa giỡn cũng không có biểu cảm gì, thế là đành tìm chủ đề khiến hắn mở miệng nói chuyện.

"Là để sử dụng Phẩm Cách Thân Sĩ được truyền lại, tích lũy cái giá trị mị lực đáng chết kia." Tiêu Phàm nghĩ lại những lời nói buồn nôn của mình trong lúc đang PK liền đỏ mặt, may là lực chú ý của hai cô gái đều để trên chủ đề nói chuyện, không phát hiện ra vẻ mặt bất thường của Tiêu Phàm.

"Yêu cầu kỹ năng của anh thật là biến thái quá đi! May là tôi không có học." Vốn dĩ Hổ Hữu còn tưởng rằng Tiêu Phàm là kiểu người chơi vì thắng lợi đến muốn dánh vào tâm lí làm tan rã đối thủ, dù sao thì ở cùng Tiêu Phàm trong một tổ đội, trên dọc đường đi hắn đều là dùng cách này.

"Đừng có học kỹ năng khác, cô vẫn là nên dùng một kỹ năng từ đầu đến cuối đi cô gái."

"Miệng quạ đen! Muốn ăn đòn sao!"

"Em nghe không hiểu." Xà Cơ nghi ngờ nói.

"Yêu cầu nhận được giá trị mị lực là hành động của Thân sĩ, tôi phải làm để khiến cho hệ thống cho rằng đó là một hành động lịch sự mới có thể đạt yêu cầu, sau đó cung cấp giá trị mị lực cần thiết để sử dụng kỹ năng, có giá trị mị lực đó tôi mới có thể dùng đến Phẩm Cách Thân Sĩ kia." Tiêu Phàm kiên nhẫn giải thích.

Xà Cơ nghĩ một lúc thì bày ra vẻ mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ: "À, em hiểu rồi."

"Trước đây em có từng chơi trò chơi nào chưa?" Tiêu Phàm cảm thấy Xà Cơ có hơi chậm hiểu đối với những giải thích trong trò chơi...

"Trò rắn tham ăn, con rắn đó thật sự rất đáng yêu."

Tiêu Phàm cảm thấy đau đầu, Xà Cơ quả nhiên là một trong những báu vật thuần khiết của trò chơi trực tuyến.

Không biết khi nào, một nhóm người quen thuộc xuất hiện trước mặt đội của Tiêu Phàm, ông bạn già - Black Goblin.

Vẫn là chiều cao 1m5 quen thuộc, vẫn là dáng vẻ ngây ngô hoạt bác như những con Black Goblin trong phó bản kia nhưng cấp bậc bây giờ lại là cấp 8, cây Gậy Xương Tím trong tay giờ đã đổi thành Lang Nha bổng (1) đầu đinh, mới có một ngày không đến, Black Goblin đã thay đổi diện mạo.

"Thật ghi nhớ thời gian hai chúng ta hợp tác, ông bạn già, tôi lại tới thăm đám các người đây." Tiêu Phàm chắp tay nói.

Tiêu Phàm chỉ là định kiểm tra thử khả năng Vô Lương Cổ Hoặc, nhưng nhìn Black Goblin chỉ có một mặt ngu ngơ tự mình đi tuần tra, xem ra những con quái vật này trí não không đủ dùng, không thể lý giải được ngôn ngữ logic, nói như vậy mình Vô Lương Cổ Hoặc cùng với kỹ năng Lương Tri Dụ Địch của Xà Cơ đều không có tác dụng đối với quái vật bình thường. Ngoài ý muốn chính là để cho người ta làm giá trị mị lực lại tăng lên.

"Anh đã tạo thành thói quen một mình tự nói chuyện à, Phàm muội muội thật đáng thương."

Tiêu Phàm quay người lại, phát hiện Hổ Hữu đã lôi Xà Cơ cùng tránh qua một bên, quăng tới một ánh mắt đồng tình.

"Tôi đang kiểm tra kỹ năng, cô có thể đừng làm ồn được không!" Tiêu Phàm thật sự đau đầu.

"Được rồi, được rồi, tôi chỉ đùa thôi mà." Hổ Hữu nhìn Tiêu Phàm PK liền để lại một dang vẻ nghiêm túc cũng không làm loạn nữa.

"Có khó khăn gì thì cứ nói ra, chị đây giúp anh giải quyết." Hổ Hữu nói cùng một dáng vẻ giả vờ rất đáng tin, trêu khiến Xà Cơ cũng phải che miệng bật cười.

Bầu không khí trở nên thả lỏng hơn, đội ngũ đều là những kẻ dở hơi cũng không phải là tệ đâu.

Mặc dù không thể trông đợi Hổ Hữu có thể đưa ra ý định hay ho gì, Tiêu Phàm vẫn là nói ra ý nghĩ trong lòng: "Vậy xin cho hỏi, làm sao để tôi có thể vừa chiến đấu vừa giữ được phẩm chất thân sĩ vậy, nữ - vương - bệ - hạ."

Nghe được bốn chữ nữ vương bệ hạ thì hoàn toàn tức giận, Hổ Hữu biết Tiêu Phàm chính là có ý xem thường cô, tức giận nói: "Chiến đấu quang minh chính đại chắc chắn không được, mà phải để ý đến hành động trong chiến đấu, vì thế phương thức duy nhất chỉ còn lại mồm mép, mà không phải anh thành thạo nhất là mồm mép sao."

Tiêu Phàm bĩu môi, cái này còn cần cô nói rõ sao.

Nhưng thế lại làm Hổ Hữu tức điên lên, nói thế nào thì mình cũng là tốt bụng giúp hắn nghĩ kế, sao người này lại có thể bày ra biểu cảm như vậy, "Giống như trong Thiên Long Bát Bộ, lúc đánh nhau Vương Ngữ Yên nói ra chiêu thức thế nào vậy."

Tiêu Phàm thầm nghĩ, cái này cũng có thể thực hiện được nha.

Không đợi Tiêu Phàm nói chuyện, Hổ Hữu liến múa lên: "Thiên Sơn Lục Dương Chưởng! Ha!" Hướng về phía Xà Cơ đẩy một cái.

Xà Cơ cũng không cam chịu yếu thế: "Tiểu Vô Tướng thần công! Ha!"

"Hàng Long Thập Bát Chưởng!"

"Thiên Ma Lưu Tinh Quyền!"

"Sức mạnh lăng kính Nguyệt, biến thân!"

"Năng lượng Banana - hô biến - Ma Tiên biến thân?!"

"Ha ha ha..." Lúc đầu hai người là nghĩ kế cho Tiêu Phàm, không biết thế nào, liền làm náo loạn một trận.

Hai thiếu nữ xinh đẹp, tràn trề thanh xuân cấu véo nhau lại tạo thành một cảnh tượng đẹp đẽ, sinh động...

(1): Lang Nha bổng: loại vũ khí cán dài như giáo, phần đuôi vót nhọn, phần ngọn bịt sắt với hàng trăm chiếc răng nhọn như răng sói.

(2), (3): là những câu thơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện