Ác Ma Doanh Địa
Chương 26: Hàn Thi Dao (1)
Nghe được cuộc gọi của Bàn Tử từ quê nhà gọi tới, thầm nghĩ sau khi bản thân đã thuê nhà làm việc ở thành phố S, đã lâu rồi chưa về thành phố N rồi. Hiện tại ba mẹ vẫn chưa biết hắn đã nghỉ việc, nếu biết rồi chắc chắn sẽ lo lắng lắm.
Đi tới đi lui, không biết thế nào, Tiêu Phàm đột nhiên dừng lại.
Học viện nghệ thuật của thành phố S, điểm khởi đầu của vô số ngôi sao truyền hình điện ảnh Trung Quốc, cũng là trường học cũ của đạo diễn thời X ngày trước. Các ngôi sao đa phần đã đi rồi, lúc này cũng không cần phải trích dẫn thêm nữa, thanh danh vang dội mỗi năm đều thu hút được biết bao con người trẻ trung xinh đẹp. Khuôn viên trường rất đẹp, đặc biệt là những ngày hè chói chang, phong cảnh càng đẹp hơn. Vào cái thời mà Tiêu Phàm và lũ bạn cùng ký túc chưa tốt nghiệp, đây là nơi bọn họ thích đến tản bộ nhất. Tiêu Phàm chọn thuê phòng ở khu vực lớn là vì nó rất gần học viện nghệ thuật của thành phố S, mỗi ngày đều có thể thưởng thức những thân hình đẹp mắt, như thế chẳng phải quá sung sướng rồi sao?
Mà hôm nay lần đầu tiên trong lòng Tiêu Phàm có lý do chính đáng để bước vào trường này.
Tiêu Phàm nghĩ đến Waltz, lúc này nếu đi dạo trong học viện nghệ thuật, không biết hắn có thể gặt hát được điều gì.
“Chào bạn, xin hỏi học viện của các bạn có người chuyên về Waltz hoặc lớp đào tạo Waltz không?” Tiêu Phàm bước vào con đường nhỏ trong vườn trường, nhìn thấy hai học sinh nam dường như vừa xong tiết học đang chuẩn bị quay về, liền đến hỏi thăm.
“Waltz?” Nam sinh nhìn người đàn ông thanh tú lịch sự trước mắt có chút không quen mặt, thầm nghĩ có lẽ không phải học sinh trong trường.
Waltz, hay còn gọi là viên vũ, là một hình thức nhảy múa tự giải trí, là điệu nhảy ra đời sớm nhất trong phòng khiêu vũ. Đến nay đã được 2990 năm, Waltz có thể xem là điệu nhảy xã giao của Châu Âu cổ đại. Ở Trung Quốc ngoại trừ những buổi tiệc của các tầng lớp cao trong xã hội cần dùng đến, những người thường ít khi được tiếp xúc, cho dù là trong học viện nghệ thuật cũng rất ít người theo học môn học này.
Thế nên cho dù ngày thường có đi hỏi những học sinh trong học viện nghệ thuật cũng chưa chắc sẽ biết đến, thế nhưng ngày nay học viện nghệ thuật của thành phố S đã khác rồi.
“Người anh em, khứu giác tinh lắm.” Nam sinh kia liền đổi thành vẻ mặt tôi có biết, “Lớp đào tạo gì đó thì không có, nhưng nếu anh muốn tìm Hàn Thi Dao tôi biết ở đâu, đi thẳng về phía trước, giao lộ thứ ba rẽ phải, tòa nhà B lầu 1 phòng học múa số 1-4, chúc anh may mắn!”
Hàn Thi Dao? Là ai vậy? Hắn chỉ hỏi đường thôi mà, chẳng lẽ là thầy giáo chuyên dạy Waltz? Mà thôi kệ, dù sao cũng đã biết nên đi như nào rồi, đi xem xem liệu có thể học được kỹ năng để có thể giúp điệu Waltz phong vũ trong game phát huy tuyệt đối 100% tốc độ hay không.
“Cảm ơn nha, người anh em.” Sau khi cảm ơn, Tiêu Phàm đi theo hướng người nam sinh kia chỉ.
Đợi đến khi Tiêu Phàm đã đi xa, nam sinh bên cạnh có vóc người khỏe khoắc hơn hỏi: “Tiểu Lý Tử, mày chỉ dẫn cho anh bạn kia đến chỗ nào thế? Nếu để Phương Đại Thiếu nhìn thấy anh ta, anh ta phải làm sao đây?”
“Liên quan gì đến tao? Hắn là một trong những người ngoài dám đến học viện của chúng ta dòm ngó Thập Đại Mỹ Nữ của trường ta, ngang nhiên dám cướp gái đẹp trong trường mình cũng phải có chút bản lĩnh. Hơn nữa mọi người đều thấy khó chịu tác phong của Phương Thiếu, dựa vào cái gì không để nam sinh khác tiếp cận Hàn Thi Dao, một mình độc chiếm cô ấy. Thêm cho Phương Thiếu chút việc làm, tao thấy vui tao thấy thích.” Nam sinh vừa chỉ đường cho Tiêu Phàm dường như rất khó chịu với người tên Phương Thiếu...
Gần tháng mười, Tiêu Phàm cảm thấy từ lúc mùa thu đến thì trời đã se lạnh, hàng cây hai bên đường chịu ảnh hưởng của mùa, lá đã bắt đầu đổi màu. Thế nhưng đi suốt cả con đường hắn cũng không cảm thấy sự buồn bã của mùa thu, phong cảnh khác biệt cũng có một hương vị khác của nó.
Nhìn thấy phong cảnh trường học đẹp đẽ và rực rỡ như vậy, trong lòng Tiêu Phàm thầm nghĩ học sinh đến đây còn học tập điều gì nữa chứ, nơi đây rõ ràng là thánh địa để nói chuyện yêu đương cơ mà, lúc trước nếu hắn có thể đến đây để học thì tốt rồi. Tiêu Phàm cũng chỉ nghĩ vậy, hắn biết rõ chi phí để học nghệ thuật ở đây, học sinh có thể đến trường này thì nhà không giàu sang cũng cao quý.
Tiêu Phàm rẽ phải, đi về phía phòng học dãy B, trên đường đi có các âm thanh đàn sáo từ trong phòng học truyền vào lỗ tai của Tiêu Phàm, khiến lòng hắn cảm thấy hơi nhẹ nhàng, hắn hoàn toàn không chú ý đến một cái băng biểu ngữ được treo trên lầu: “Chúc mừng bạn Hàn Thi Dao chuyên ngành vũ đạo, năm bốn, lớp 1 của trường chúng ta đạt được giải quán quân cuộc thi Vũ đạo quốc tế Waltz của sinh viên đại học”.
Sau khi Hàn Thi Dao vận động kéo duỗi người một cách tiêu chuẩn, hoạt động gân cốt xong, cô bắt đầu luyện tập điệu nhảy Waltz. Sau đó lại nhìn cẩn thận động tác của mình với tấm gương trong phòng, trong lòng đếm nhịp rồi nhẹ nhàng nhảy múa. Tuy không có bạn nhảy nam để phối hợp cùng nhau, mặc dù không có điểm tựa thế nhưng đôi tay đang đặt ở vị trí tưởng tượng vẫn không hề cứng ngắc, bàn chân ngọc ngà đặt xuống nhẹ nhàng trên sàn gỗ, bước nhảy tự do chuyển đổi qua lại, có vẻ vừa mềm mại lại vừa tự nhiên, kỹ thuật nhảy đúng là tao nhã xinh đẹp lại phảng phất tự nhiên sinh thành, dường như điệu nhảy này vốn có thể nhảy một mình vậy.
“Dãy B tầng 1 phòng học vũ đạo số 1 đến 4 là đây.” Tiêu Phàm nhìn vào bảng hiệu trên cửa phòng học ghi 1-4.
Tiêu Phàm nhìn vào trong phòng vũ đạo xuyên qua cửa sổ, trong căn phòng vũ đạo rộng rãi chỉ có bóng người của một nữ sinh, cao chừng một mét sáu mươi lăm, bộ đồ vũ đạo bó sát thể hiện dáng người hoàn mỹ của cô, mồ hôi óng ánh trên sợi tóc, khuôn mặt trắng như sữa, lông mi dài và đôi môi anh đào nhỏ nhắn, tất cả những điều đó phối hợp với khí chất của một vũ công thì được xem là đẹp như thiên tiên.
Bởi vì đã vận động, bộ đồ vũ đạo mỏng manh và bó sát người của Hàn Thi Dao bị ướt đẫm mồ hôi đã lờ mờ hiện ra màu sắc khác, khiến người ta suy nghĩ lung tung, có thể nhìn ra được máu trong người của Tiêu Phàm sắp phọt ra.
Tiêu Phàm đang nhìn ngây ngẩn thì bỗng nhiên lắc lắc đầu. Bình tĩnh, hắn đến đây là để học Waltz, đã quên trận pk với A Hoa Tỷ rồi sao, tỉnh lại mau!
Sau đó Tiêu Phàm bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu mình ra, tập trung sự chú ý của mình vào bước nhảy của nữ sinh.
Bước nhảy trong game của Tiêu Phàm quả thực khác xa một trời một vực so với bước nhảy của cô nữ sinh trước mắt này, bước nhảy trong game của Tiêu Phàm vừa cứng ngắc lại chậm chạp, mà bước nhảy của nữ sinh trong phòng có vẻ vừa mềm mại lại tao nhã, đi đến trước, lùi về sau hay xoay tròn đều có thể tạo ra được một loại ý nhị vừa trang nhã lại cao quý, nhón chân hay giậm chân đều tràn ngập khí chất nghệ thuật.
Ngay cả người ngoài nghề như Tiêu Phàm cũng xem đến mức sững sờ, tuy cô nữ sinh múa im ắng trong căn phòng vũ đạo, lại làm cho người ta cảm thấy có một ca khúc duyên dáng đang được tấu lên một cách nhẹ nhàng bên tai mình…
Luyện năm lần các động tác nhảy múa, Hàn Thi Dao đã cảm thấy hơi mệt, cô đến cạnh cái bàn đang để đồ của mình, cầm một bình nước suối lên, hé miệng ra rồi uống.
Lúc này cô mới phát hiện ra ở ngoài cửa phòng có một người thanh niên lịch sự nhã nhặn đang vụng về đi qua đi lại…
Lúc học năm nhất thì Hàn Thi Dao đã xin trường quyền sử dụng căn phòng vũ đạo này, bởi vì trong trường chỉ có một mình cô luyện tập điệu Waltz, mà bạn nhảy nam tham gia cuộc thi quốc tế cùng cô cũng là do gia đình cô mời đến lúc lâm thời, vì vậy trong ba năm qua thì căn phòng này đã biến thành không gian hoạt động của riêng cô.
Lúc năm nhất mỗi lần cô bắt đầu luyện tập vũ đạo đều có một đám ruồi đứng bên ngoài cửa phòng vũ đạo, ồn ồn ào ào, làm cho cô không thể yên tâm luyện tập được.
Đi tới đi lui, không biết thế nào, Tiêu Phàm đột nhiên dừng lại.
Học viện nghệ thuật của thành phố S, điểm khởi đầu của vô số ngôi sao truyền hình điện ảnh Trung Quốc, cũng là trường học cũ của đạo diễn thời X ngày trước. Các ngôi sao đa phần đã đi rồi, lúc này cũng không cần phải trích dẫn thêm nữa, thanh danh vang dội mỗi năm đều thu hút được biết bao con người trẻ trung xinh đẹp. Khuôn viên trường rất đẹp, đặc biệt là những ngày hè chói chang, phong cảnh càng đẹp hơn. Vào cái thời mà Tiêu Phàm và lũ bạn cùng ký túc chưa tốt nghiệp, đây là nơi bọn họ thích đến tản bộ nhất. Tiêu Phàm chọn thuê phòng ở khu vực lớn là vì nó rất gần học viện nghệ thuật của thành phố S, mỗi ngày đều có thể thưởng thức những thân hình đẹp mắt, như thế chẳng phải quá sung sướng rồi sao?
Mà hôm nay lần đầu tiên trong lòng Tiêu Phàm có lý do chính đáng để bước vào trường này.
Tiêu Phàm nghĩ đến Waltz, lúc này nếu đi dạo trong học viện nghệ thuật, không biết hắn có thể gặt hát được điều gì.
“Chào bạn, xin hỏi học viện của các bạn có người chuyên về Waltz hoặc lớp đào tạo Waltz không?” Tiêu Phàm bước vào con đường nhỏ trong vườn trường, nhìn thấy hai học sinh nam dường như vừa xong tiết học đang chuẩn bị quay về, liền đến hỏi thăm.
“Waltz?” Nam sinh nhìn người đàn ông thanh tú lịch sự trước mắt có chút không quen mặt, thầm nghĩ có lẽ không phải học sinh trong trường.
Waltz, hay còn gọi là viên vũ, là một hình thức nhảy múa tự giải trí, là điệu nhảy ra đời sớm nhất trong phòng khiêu vũ. Đến nay đã được 2990 năm, Waltz có thể xem là điệu nhảy xã giao của Châu Âu cổ đại. Ở Trung Quốc ngoại trừ những buổi tiệc của các tầng lớp cao trong xã hội cần dùng đến, những người thường ít khi được tiếp xúc, cho dù là trong học viện nghệ thuật cũng rất ít người theo học môn học này.
Thế nên cho dù ngày thường có đi hỏi những học sinh trong học viện nghệ thuật cũng chưa chắc sẽ biết đến, thế nhưng ngày nay học viện nghệ thuật của thành phố S đã khác rồi.
“Người anh em, khứu giác tinh lắm.” Nam sinh kia liền đổi thành vẻ mặt tôi có biết, “Lớp đào tạo gì đó thì không có, nhưng nếu anh muốn tìm Hàn Thi Dao tôi biết ở đâu, đi thẳng về phía trước, giao lộ thứ ba rẽ phải, tòa nhà B lầu 1 phòng học múa số 1-4, chúc anh may mắn!”
Hàn Thi Dao? Là ai vậy? Hắn chỉ hỏi đường thôi mà, chẳng lẽ là thầy giáo chuyên dạy Waltz? Mà thôi kệ, dù sao cũng đã biết nên đi như nào rồi, đi xem xem liệu có thể học được kỹ năng để có thể giúp điệu Waltz phong vũ trong game phát huy tuyệt đối 100% tốc độ hay không.
“Cảm ơn nha, người anh em.” Sau khi cảm ơn, Tiêu Phàm đi theo hướng người nam sinh kia chỉ.
Đợi đến khi Tiêu Phàm đã đi xa, nam sinh bên cạnh có vóc người khỏe khoắc hơn hỏi: “Tiểu Lý Tử, mày chỉ dẫn cho anh bạn kia đến chỗ nào thế? Nếu để Phương Đại Thiếu nhìn thấy anh ta, anh ta phải làm sao đây?”
“Liên quan gì đến tao? Hắn là một trong những người ngoài dám đến học viện của chúng ta dòm ngó Thập Đại Mỹ Nữ của trường ta, ngang nhiên dám cướp gái đẹp trong trường mình cũng phải có chút bản lĩnh. Hơn nữa mọi người đều thấy khó chịu tác phong của Phương Thiếu, dựa vào cái gì không để nam sinh khác tiếp cận Hàn Thi Dao, một mình độc chiếm cô ấy. Thêm cho Phương Thiếu chút việc làm, tao thấy vui tao thấy thích.” Nam sinh vừa chỉ đường cho Tiêu Phàm dường như rất khó chịu với người tên Phương Thiếu...
Gần tháng mười, Tiêu Phàm cảm thấy từ lúc mùa thu đến thì trời đã se lạnh, hàng cây hai bên đường chịu ảnh hưởng của mùa, lá đã bắt đầu đổi màu. Thế nhưng đi suốt cả con đường hắn cũng không cảm thấy sự buồn bã của mùa thu, phong cảnh khác biệt cũng có một hương vị khác của nó.
Nhìn thấy phong cảnh trường học đẹp đẽ và rực rỡ như vậy, trong lòng Tiêu Phàm thầm nghĩ học sinh đến đây còn học tập điều gì nữa chứ, nơi đây rõ ràng là thánh địa để nói chuyện yêu đương cơ mà, lúc trước nếu hắn có thể đến đây để học thì tốt rồi. Tiêu Phàm cũng chỉ nghĩ vậy, hắn biết rõ chi phí để học nghệ thuật ở đây, học sinh có thể đến trường này thì nhà không giàu sang cũng cao quý.
Tiêu Phàm rẽ phải, đi về phía phòng học dãy B, trên đường đi có các âm thanh đàn sáo từ trong phòng học truyền vào lỗ tai của Tiêu Phàm, khiến lòng hắn cảm thấy hơi nhẹ nhàng, hắn hoàn toàn không chú ý đến một cái băng biểu ngữ được treo trên lầu: “Chúc mừng bạn Hàn Thi Dao chuyên ngành vũ đạo, năm bốn, lớp 1 của trường chúng ta đạt được giải quán quân cuộc thi Vũ đạo quốc tế Waltz của sinh viên đại học”.
Sau khi Hàn Thi Dao vận động kéo duỗi người một cách tiêu chuẩn, hoạt động gân cốt xong, cô bắt đầu luyện tập điệu nhảy Waltz. Sau đó lại nhìn cẩn thận động tác của mình với tấm gương trong phòng, trong lòng đếm nhịp rồi nhẹ nhàng nhảy múa. Tuy không có bạn nhảy nam để phối hợp cùng nhau, mặc dù không có điểm tựa thế nhưng đôi tay đang đặt ở vị trí tưởng tượng vẫn không hề cứng ngắc, bàn chân ngọc ngà đặt xuống nhẹ nhàng trên sàn gỗ, bước nhảy tự do chuyển đổi qua lại, có vẻ vừa mềm mại lại vừa tự nhiên, kỹ thuật nhảy đúng là tao nhã xinh đẹp lại phảng phất tự nhiên sinh thành, dường như điệu nhảy này vốn có thể nhảy một mình vậy.
“Dãy B tầng 1 phòng học vũ đạo số 1 đến 4 là đây.” Tiêu Phàm nhìn vào bảng hiệu trên cửa phòng học ghi 1-4.
Tiêu Phàm nhìn vào trong phòng vũ đạo xuyên qua cửa sổ, trong căn phòng vũ đạo rộng rãi chỉ có bóng người của một nữ sinh, cao chừng một mét sáu mươi lăm, bộ đồ vũ đạo bó sát thể hiện dáng người hoàn mỹ của cô, mồ hôi óng ánh trên sợi tóc, khuôn mặt trắng như sữa, lông mi dài và đôi môi anh đào nhỏ nhắn, tất cả những điều đó phối hợp với khí chất của một vũ công thì được xem là đẹp như thiên tiên.
Bởi vì đã vận động, bộ đồ vũ đạo mỏng manh và bó sát người của Hàn Thi Dao bị ướt đẫm mồ hôi đã lờ mờ hiện ra màu sắc khác, khiến người ta suy nghĩ lung tung, có thể nhìn ra được máu trong người của Tiêu Phàm sắp phọt ra.
Tiêu Phàm đang nhìn ngây ngẩn thì bỗng nhiên lắc lắc đầu. Bình tĩnh, hắn đến đây là để học Waltz, đã quên trận pk với A Hoa Tỷ rồi sao, tỉnh lại mau!
Sau đó Tiêu Phàm bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu mình ra, tập trung sự chú ý của mình vào bước nhảy của nữ sinh.
Bước nhảy trong game của Tiêu Phàm quả thực khác xa một trời một vực so với bước nhảy của cô nữ sinh trước mắt này, bước nhảy trong game của Tiêu Phàm vừa cứng ngắc lại chậm chạp, mà bước nhảy của nữ sinh trong phòng có vẻ vừa mềm mại lại tao nhã, đi đến trước, lùi về sau hay xoay tròn đều có thể tạo ra được một loại ý nhị vừa trang nhã lại cao quý, nhón chân hay giậm chân đều tràn ngập khí chất nghệ thuật.
Ngay cả người ngoài nghề như Tiêu Phàm cũng xem đến mức sững sờ, tuy cô nữ sinh múa im ắng trong căn phòng vũ đạo, lại làm cho người ta cảm thấy có một ca khúc duyên dáng đang được tấu lên một cách nhẹ nhàng bên tai mình…
Luyện năm lần các động tác nhảy múa, Hàn Thi Dao đã cảm thấy hơi mệt, cô đến cạnh cái bàn đang để đồ của mình, cầm một bình nước suối lên, hé miệng ra rồi uống.
Lúc này cô mới phát hiện ra ở ngoài cửa phòng có một người thanh niên lịch sự nhã nhặn đang vụng về đi qua đi lại…
Lúc học năm nhất thì Hàn Thi Dao đã xin trường quyền sử dụng căn phòng vũ đạo này, bởi vì trong trường chỉ có một mình cô luyện tập điệu Waltz, mà bạn nhảy nam tham gia cuộc thi quốc tế cùng cô cũng là do gia đình cô mời đến lúc lâm thời, vì vậy trong ba năm qua thì căn phòng này đã biến thành không gian hoạt động của riêng cô.
Lúc năm nhất mỗi lần cô bắt đầu luyện tập vũ đạo đều có một đám ruồi đứng bên ngoài cửa phòng vũ đạo, ồn ồn ào ào, làm cho cô không thể yên tâm luyện tập được.
Bình luận truyện