Ác Ma Doanh Địa
Chương 40: Đại Mỹ Nữ Giá Lâm
Nếu như bạn bị cuộc đời lừa dối, cũng đừng bi thương, đừng nóng lòng!
Trong cuộc sống những lúc đau buồn thường nên giữ bình tĩnh.
Hãy tin tưởng rằng một ngày nào đó hạnh phúc sẽ đến!
Đây là lời động viên mà Tiêu Phàm viết để tự an ủi hắn sau khi lần đầu tiên vượt qua phó bản Thung Lũng Rắn Cát…
“Đội trưởng, vất vả cho anh rồi.”
Tiêu Phàm nhìn Bán Trường Miên hiền thục dịu dàng trước mặt, cảm thấy cô ấy chính là một nàng tiên xinh đẹp mà một vị nào đó trên trời sau khi nghe được lời khẩn cầu của Tiêu Phàm đã phái xuống đây, giúp Tiêu Phàm cùng nhau vượt qua quãng thời gian cực khổ ở trận doanh Ác Ma.
Hóa ra trên đời thật sự vẫn tồn tại một người vừa xinh đẹp lại vừa hiền lành tốt bụng như vậy.
Có thể gặp được em thật là tốt, Trường Miên muội muội.
Bị Bán Trường Miên làm cho cảm động, những ủy khuất trong lòng Tiêu Phàm lúc ở trận doanh Ác Ma dường như muốn bộc phát.
Đột nhiên một nắm cát từ phía sau Tiêu Phàm sượt qua gò má hắn, bắn về phía Bán Trường Miên.
Lượng HP của Tiêu Phàm giảm 1%, chết tiệt, không ngờ vẫn còn cá lọt lưới, Tiêu Phàm lập tức xoay người, tiến về phía trước một bước, nhanh chóng chạy về phía tên đầu sỏ gây chuyện kia.
Nhìn vào thanh trạng thái đội ngũ, lượng HP giảm xuống do bị Sa Phúc Xà cắn trúng của Bán Trường Miên khiến trong lòng Tiêu Phàm xuất hiện căm phẫn, liền lưu loát làm thịt con rắn còn sót lại kia. Sau đó tiêu sái quay lại quan tâm hỏi: “Trường Miên, em không sao chứ?”
Tiêu Phàm nhìn Bán Trường Miên, vẻ mặt lập tức trở nên kinh ngạc, bởi vì lúc này hình tượng tiên nữ áo trắng bay bay trong lòng Tiêu Phàm đã hóa thành mây gió…
Bán Trường Miên thay một bộ lễ phục dạ hội màu đen, đeo một tấm khăn lụa mỏng màu đen che đi nửa khuôn mặt, nhìn qua tấm khăn màu sắc son môi vô cùng khêu gợi. Móng tay trở nên sắc nhọn, lại sơn một màu đỏ tươi chói mắt như máu.“Trường… Miên… muội… muội?” Tiêu Phàm nhìn Bán Trường Miên thay đổi một thân trang phục liền cảm thấy hết sức kinh hãi.
Chứng kiến một tiên nữ hiền lành biến thành một ma nữ, dù đổi lại là ai cũng không thể lập tức thích ứng được.
“Trường Miên muội muội là để cho anh gọi sao?” Bán Trường Miên liếc mắt nhìn Tiêu Phàm nói: “Nhóc con, nhớ kỹ cho tôi, lần sau nếu có gặp tôi, phải gọi tôi là đại mỹ nữ!”
“Đại…đại…đại mỹ nữ?!” Tiêu Phàm hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì, trố mắt đứng nhìn, không nói nên lời.
“Không sai, chính là Đại! Mỹ! Nữ!” Bán Trường Miên vô cùng nhấn mạnh ba chữ này, nói tiếp: “Lần sau nếu còn gọi sai, tôi liền thiến anh!”
Tiêu Phàm nghe mấy chữ này, đũng quần chợt lạnh.
Tiêu Phàm không dám tin nhìn về phía Miên Miên đang đứng một bên hỏi: “Đây là chị họ của em sao?”
Miên Miên đáng yêu gật đầu một cái.
“Làm sao có thể chứ? Em không cảm thấy đã đổi thành một người rất đáng sợ sao?” Tiêu Phàm kinh ngạc nói.
Miên Miên nhẹ nhàng lắc đầu.
“Nhóc con, anh muốn làm gì? Muốn chia rẽ quan hệ giữa tôi và em họ của tôi sao?” Bán Trường Miên hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sau đó ôn nhu xoay người sờ cái đầu nhỏ của Miên Miên, nhẹ giọng nói: “Miên Miên, chúng ta đừng quan tâm đến anh ta.” Trước sau tương phản rất lớn.
“Xà Cơ, em nghĩ hai người họ là một người sao?” Tiêu Phàm vẫn còn khó tin hỏi.
Xà Cơ nhìn Bán Trường Miên, nói: “Đúng vậy, cô ấy chỉ thay đổi một bộ đồ hợp mốt thôi, có gì kì lạ đâu.”
Tiêu Phàm đã quên Xà Cơ là một người trời sinh chậm lụt, không nên hỏi cô ấy.
“Hổ Nữu, cô cảm thấy thế nào?” “Hổ Nữu?” “Hổ…Nữu…?”
Tiêu Phàm nhìn người té trên mặt đất vì bị rắn bất ngờ tấn công dọa sợ đến mức chẳng biết linh hồn đã bay đến nơi nào là Hổ Nữu thở dài.
“Nhìn kỹ thuật lúc trước của anh còn tạm được, không ngờ cuối cùng vẫn phải để đại mỹ nữ tôi đây ra tay.” Bán Trường Miên bất đắc dĩ nói, thuận tiện vượt qua khu vực phó bản thứ hai, hướng đến khu vực ba của phó bản.
Quái ở khu vực thứ ba là những con xích luyện xà dài cỡ 1m, thân rắn to 4 – 5cm, lưng màu đen, vảy rắn màu đỏ, đang nhẹ nhẹ phun lưỡi rắn như những đóa hoa lửa đỏ thắm.
Tiêu Phàm vẫn chưa phục hồi tinh thần sau sự kiện biến thân của Bán Trường Miên, liền phát hiện ma nữ Bán Trường Miên đã xông ra ngoài.
Hắn nhìn thấy cái gì đây!
“Bảo mẫu” trong đội ngũ của Tiêu Phàm đem vạt áo thật dài của bộ lễ phục dạ hội vén lên, cột lại, lộ ra cặp đùi trắng nõn xinh đẹp, sau đó nhanh chóng xông vào bầy rắn.
Cực kỳ chuẩn xác nắm vị trí bảy tấc của xích luyện xà, “Bùm!” Một ngọn lửa địa ngục màu đen hiện ra trên tay cô, con rắn dài hơn một thước phát ra một chuỗi âm thanh chói tai.
“Thấy chưa, gà mờ, tôi hỏi anh, tôi có lợi hại hay không? Có muốn học hỏi hay không?” Vẻ mặt Bán Trường Miên thoải mái quay đầu, vô cùng kiêu ngạo nói với Tiêu Phàm, vừa nói vừa nhanh chóng ra tay tiêu diệt một con rắn khác.
Vào lúc ma nữ một thân một mình tùy sức phóng hỏa, những con xích luyện xà chỉ có thể nằm lăn lộn trên mặt đất. Trên thân rắn vẫn không ngừng bị lửa địa ngục thiêu đốt, Bán Trường Miên lại lẫn nữa chậm rãi đi về phía Tiêu Phàm.
Đợi đến lúc Bán Trường Miên đứng bên cạnh Tiêu Phàm, ngọn lửa màu đen trên thân rắn cuối cùng cũng tắt, lúc ngọn lửa này tắt, HP của xích luyện xà trong khu vực này đều trở thành số 0…
Hai tay Tiêu Phàm run rẩy mở thanh đội ngũ, tìm kiếm thông tin của Bán Trường Miên…[Tên gọi: Bán Trường Miên]
[Cấp: 12]
[Chủng tộc: Ác Ma]
[Kỹ năng thiên phú: Hình thái Ác ma]
[Loại hình kỹ năng: Bị động]
[Hiệu quả: Nếu bị tấn công, tự động chuyển đổi thành hình thái thứ hai]
[Ghi chú: Đau khổ mang đến sinh mạng mới]
[Trạng thái hiện tại: Hình thái Ác ma mở ra, sau khi ngừng chiến đấu 5 phút sẽ tự động trở lại hình thái ban đầu]
[Hiệu quả của hình thái Ác ma: Biến thân thành hình thái Ác ma, người chơi sẽ tăng 30% tốc độ, 30% sát thương và 30% tốc đánh]
[Tên kỹ năng: Cửu U Nghiệp Hỏa]
[Loại kỹ năng: Chủ động]
[Phẩm chất: Sử thi]
[Hiệu quả: Công kích bằng Cửu U Nghiệp Hỏa, tăng 10% sát thương; đối với mỗi mục tiêu công kích tạo nên hiệu quả làm giảm 1% HP mỗi giây, kéo dài 5 giây, có thể cộng dồn, không có thời gian hồi chiêu.]
[Điều kiện sử dụng: Hình thái Dark Gemini]
[Mức tiêu hao kỹ năng: Mỗi lần tốn 20 điểm giá trị pháp lực]
[Điều kiện học: Nhận được truyền thừa của chòm sao Song Tử trận doanh Ác Ma]
[Ghi chú: Nghiệp hỏa đến từ Dark Gemini, thiêu đốt sinh mệnh yếu ớt của ngươi.]
Đúng lúc này, một cánh tay trắng nõn, móng tay sơn màu đỏ tươi khoác lên vai Tiêu Phàm, chấm dứt việc kiểm tra của Tiêu Phàm…
“Nhóc con, người khác cũng không biết về sự tồn tại của tôi, nên anh vạn lần đừng lắm miệng, nếu không lần sau gặp lại, tôi sẽ đá bể trứng của anh.” Bán Trường Miên nhỏ giọng uy hiếp bên tai Tiêu Phàm.
Lời này nói ra nghe rất mâu thuẫn nhưng mà Tiêu Phàm lúc này lại có thể hiểu được.
Tiêu Phàm giật mình không nói nên lời. Không sai, vấn đề của Bán Trường Miên căn bản không phải là chứng mất trí nhớ mà là đa nhân cách!
Bán Trường Miên không để ý đến Tiêu Phàm, một mình mở ra cánh của cuối cùng của phó bản Thung Lũng Rắn Cát…
Hoàng Kim Mãng Xà, Boss cuối của phó bản Thung Lũng Rắn Cát, dựa vào dự tính cũng phải cấp 17, dài hơn 30m, thân to mười mấy cm, toàn thân màu vàng, lớp vảy cứng không gì sánh được, phòng ngự vật lý và công kích vật lý cực cao, chính là loại Boss chiến sĩ điển hình.
Đây là một con Boss mà một đội ngũ toàn công kích vật lý vô cùng khó đánh. Phòng ngự cực cao, mấy món trang bị đầu trò chơi này mà đánh lên người nó chả khác gì gãi ngứa. Lực công kích lại lớn, nhìn răng nanh sắc bén kia, đớp một phát có thể đớp cho một người chơi hơn cấp 10 gần chết, mà thân rắn dài hai ba mươi mét lại càng khủng, một khi bị quấn lấy, chết là chuyện không phải nghi ngờ gì. Bởi vì có lớp vảy kiên cố cùng với sức mạnh khủng khiếp, có thể đem người đánh chết tươi bất kỳ lúc nào.
Nhưng mà hôm nay, Hoàng Kim Mãng Xà gặp phải Bán Trường Miên hắc hóa…
Tiêu Phàm ngơ ngác nhìn Hoàng Kim Mãng Xà trên thân có thật nhiều vết đốt đang nằm không nhúc nhích trên mặt đất.
Đúng vậy, chỉ một mình Bán Trường Miên hắc hóa đã đốt chết tươi Boss cuối của phó bản này.
Trong cuộc sống những lúc đau buồn thường nên giữ bình tĩnh.
Hãy tin tưởng rằng một ngày nào đó hạnh phúc sẽ đến!
Đây là lời động viên mà Tiêu Phàm viết để tự an ủi hắn sau khi lần đầu tiên vượt qua phó bản Thung Lũng Rắn Cát…
“Đội trưởng, vất vả cho anh rồi.”
Tiêu Phàm nhìn Bán Trường Miên hiền thục dịu dàng trước mặt, cảm thấy cô ấy chính là một nàng tiên xinh đẹp mà một vị nào đó trên trời sau khi nghe được lời khẩn cầu của Tiêu Phàm đã phái xuống đây, giúp Tiêu Phàm cùng nhau vượt qua quãng thời gian cực khổ ở trận doanh Ác Ma.
Hóa ra trên đời thật sự vẫn tồn tại một người vừa xinh đẹp lại vừa hiền lành tốt bụng như vậy.
Có thể gặp được em thật là tốt, Trường Miên muội muội.
Bị Bán Trường Miên làm cho cảm động, những ủy khuất trong lòng Tiêu Phàm lúc ở trận doanh Ác Ma dường như muốn bộc phát.
Đột nhiên một nắm cát từ phía sau Tiêu Phàm sượt qua gò má hắn, bắn về phía Bán Trường Miên.
Lượng HP của Tiêu Phàm giảm 1%, chết tiệt, không ngờ vẫn còn cá lọt lưới, Tiêu Phàm lập tức xoay người, tiến về phía trước một bước, nhanh chóng chạy về phía tên đầu sỏ gây chuyện kia.
Nhìn vào thanh trạng thái đội ngũ, lượng HP giảm xuống do bị Sa Phúc Xà cắn trúng của Bán Trường Miên khiến trong lòng Tiêu Phàm xuất hiện căm phẫn, liền lưu loát làm thịt con rắn còn sót lại kia. Sau đó tiêu sái quay lại quan tâm hỏi: “Trường Miên, em không sao chứ?”
Tiêu Phàm nhìn Bán Trường Miên, vẻ mặt lập tức trở nên kinh ngạc, bởi vì lúc này hình tượng tiên nữ áo trắng bay bay trong lòng Tiêu Phàm đã hóa thành mây gió…
Bán Trường Miên thay một bộ lễ phục dạ hội màu đen, đeo một tấm khăn lụa mỏng màu đen che đi nửa khuôn mặt, nhìn qua tấm khăn màu sắc son môi vô cùng khêu gợi. Móng tay trở nên sắc nhọn, lại sơn một màu đỏ tươi chói mắt như máu.“Trường… Miên… muội… muội?” Tiêu Phàm nhìn Bán Trường Miên thay đổi một thân trang phục liền cảm thấy hết sức kinh hãi.
Chứng kiến một tiên nữ hiền lành biến thành một ma nữ, dù đổi lại là ai cũng không thể lập tức thích ứng được.
“Trường Miên muội muội là để cho anh gọi sao?” Bán Trường Miên liếc mắt nhìn Tiêu Phàm nói: “Nhóc con, nhớ kỹ cho tôi, lần sau nếu có gặp tôi, phải gọi tôi là đại mỹ nữ!”
“Đại…đại…đại mỹ nữ?!” Tiêu Phàm hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì, trố mắt đứng nhìn, không nói nên lời.
“Không sai, chính là Đại! Mỹ! Nữ!” Bán Trường Miên vô cùng nhấn mạnh ba chữ này, nói tiếp: “Lần sau nếu còn gọi sai, tôi liền thiến anh!”
Tiêu Phàm nghe mấy chữ này, đũng quần chợt lạnh.
Tiêu Phàm không dám tin nhìn về phía Miên Miên đang đứng một bên hỏi: “Đây là chị họ của em sao?”
Miên Miên đáng yêu gật đầu một cái.
“Làm sao có thể chứ? Em không cảm thấy đã đổi thành một người rất đáng sợ sao?” Tiêu Phàm kinh ngạc nói.
Miên Miên nhẹ nhàng lắc đầu.
“Nhóc con, anh muốn làm gì? Muốn chia rẽ quan hệ giữa tôi và em họ của tôi sao?” Bán Trường Miên hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sau đó ôn nhu xoay người sờ cái đầu nhỏ của Miên Miên, nhẹ giọng nói: “Miên Miên, chúng ta đừng quan tâm đến anh ta.” Trước sau tương phản rất lớn.
“Xà Cơ, em nghĩ hai người họ là một người sao?” Tiêu Phàm vẫn còn khó tin hỏi.
Xà Cơ nhìn Bán Trường Miên, nói: “Đúng vậy, cô ấy chỉ thay đổi một bộ đồ hợp mốt thôi, có gì kì lạ đâu.”
Tiêu Phàm đã quên Xà Cơ là một người trời sinh chậm lụt, không nên hỏi cô ấy.
“Hổ Nữu, cô cảm thấy thế nào?” “Hổ Nữu?” “Hổ…Nữu…?”
Tiêu Phàm nhìn người té trên mặt đất vì bị rắn bất ngờ tấn công dọa sợ đến mức chẳng biết linh hồn đã bay đến nơi nào là Hổ Nữu thở dài.
“Nhìn kỹ thuật lúc trước của anh còn tạm được, không ngờ cuối cùng vẫn phải để đại mỹ nữ tôi đây ra tay.” Bán Trường Miên bất đắc dĩ nói, thuận tiện vượt qua khu vực phó bản thứ hai, hướng đến khu vực ba của phó bản.
Quái ở khu vực thứ ba là những con xích luyện xà dài cỡ 1m, thân rắn to 4 – 5cm, lưng màu đen, vảy rắn màu đỏ, đang nhẹ nhẹ phun lưỡi rắn như những đóa hoa lửa đỏ thắm.
Tiêu Phàm vẫn chưa phục hồi tinh thần sau sự kiện biến thân của Bán Trường Miên, liền phát hiện ma nữ Bán Trường Miên đã xông ra ngoài.
Hắn nhìn thấy cái gì đây!
“Bảo mẫu” trong đội ngũ của Tiêu Phàm đem vạt áo thật dài của bộ lễ phục dạ hội vén lên, cột lại, lộ ra cặp đùi trắng nõn xinh đẹp, sau đó nhanh chóng xông vào bầy rắn.
Cực kỳ chuẩn xác nắm vị trí bảy tấc của xích luyện xà, “Bùm!” Một ngọn lửa địa ngục màu đen hiện ra trên tay cô, con rắn dài hơn một thước phát ra một chuỗi âm thanh chói tai.
“Thấy chưa, gà mờ, tôi hỏi anh, tôi có lợi hại hay không? Có muốn học hỏi hay không?” Vẻ mặt Bán Trường Miên thoải mái quay đầu, vô cùng kiêu ngạo nói với Tiêu Phàm, vừa nói vừa nhanh chóng ra tay tiêu diệt một con rắn khác.
Vào lúc ma nữ một thân một mình tùy sức phóng hỏa, những con xích luyện xà chỉ có thể nằm lăn lộn trên mặt đất. Trên thân rắn vẫn không ngừng bị lửa địa ngục thiêu đốt, Bán Trường Miên lại lẫn nữa chậm rãi đi về phía Tiêu Phàm.
Đợi đến lúc Bán Trường Miên đứng bên cạnh Tiêu Phàm, ngọn lửa màu đen trên thân rắn cuối cùng cũng tắt, lúc ngọn lửa này tắt, HP của xích luyện xà trong khu vực này đều trở thành số 0…
Hai tay Tiêu Phàm run rẩy mở thanh đội ngũ, tìm kiếm thông tin của Bán Trường Miên…[Tên gọi: Bán Trường Miên]
[Cấp: 12]
[Chủng tộc: Ác Ma]
[Kỹ năng thiên phú: Hình thái Ác ma]
[Loại hình kỹ năng: Bị động]
[Hiệu quả: Nếu bị tấn công, tự động chuyển đổi thành hình thái thứ hai]
[Ghi chú: Đau khổ mang đến sinh mạng mới]
[Trạng thái hiện tại: Hình thái Ác ma mở ra, sau khi ngừng chiến đấu 5 phút sẽ tự động trở lại hình thái ban đầu]
[Hiệu quả của hình thái Ác ma: Biến thân thành hình thái Ác ma, người chơi sẽ tăng 30% tốc độ, 30% sát thương và 30% tốc đánh]
[Tên kỹ năng: Cửu U Nghiệp Hỏa]
[Loại kỹ năng: Chủ động]
[Phẩm chất: Sử thi]
[Hiệu quả: Công kích bằng Cửu U Nghiệp Hỏa, tăng 10% sát thương; đối với mỗi mục tiêu công kích tạo nên hiệu quả làm giảm 1% HP mỗi giây, kéo dài 5 giây, có thể cộng dồn, không có thời gian hồi chiêu.]
[Điều kiện sử dụng: Hình thái Dark Gemini]
[Mức tiêu hao kỹ năng: Mỗi lần tốn 20 điểm giá trị pháp lực]
[Điều kiện học: Nhận được truyền thừa của chòm sao Song Tử trận doanh Ác Ma]
[Ghi chú: Nghiệp hỏa đến từ Dark Gemini, thiêu đốt sinh mệnh yếu ớt của ngươi.]
Đúng lúc này, một cánh tay trắng nõn, móng tay sơn màu đỏ tươi khoác lên vai Tiêu Phàm, chấm dứt việc kiểm tra của Tiêu Phàm…
“Nhóc con, người khác cũng không biết về sự tồn tại của tôi, nên anh vạn lần đừng lắm miệng, nếu không lần sau gặp lại, tôi sẽ đá bể trứng của anh.” Bán Trường Miên nhỏ giọng uy hiếp bên tai Tiêu Phàm.
Lời này nói ra nghe rất mâu thuẫn nhưng mà Tiêu Phàm lúc này lại có thể hiểu được.
Tiêu Phàm giật mình không nói nên lời. Không sai, vấn đề của Bán Trường Miên căn bản không phải là chứng mất trí nhớ mà là đa nhân cách!
Bán Trường Miên không để ý đến Tiêu Phàm, một mình mở ra cánh của cuối cùng của phó bản Thung Lũng Rắn Cát…
Hoàng Kim Mãng Xà, Boss cuối của phó bản Thung Lũng Rắn Cát, dựa vào dự tính cũng phải cấp 17, dài hơn 30m, thân to mười mấy cm, toàn thân màu vàng, lớp vảy cứng không gì sánh được, phòng ngự vật lý và công kích vật lý cực cao, chính là loại Boss chiến sĩ điển hình.
Đây là một con Boss mà một đội ngũ toàn công kích vật lý vô cùng khó đánh. Phòng ngự cực cao, mấy món trang bị đầu trò chơi này mà đánh lên người nó chả khác gì gãi ngứa. Lực công kích lại lớn, nhìn răng nanh sắc bén kia, đớp một phát có thể đớp cho một người chơi hơn cấp 10 gần chết, mà thân rắn dài hai ba mươi mét lại càng khủng, một khi bị quấn lấy, chết là chuyện không phải nghi ngờ gì. Bởi vì có lớp vảy kiên cố cùng với sức mạnh khủng khiếp, có thể đem người đánh chết tươi bất kỳ lúc nào.
Nhưng mà hôm nay, Hoàng Kim Mãng Xà gặp phải Bán Trường Miên hắc hóa…
Tiêu Phàm ngơ ngác nhìn Hoàng Kim Mãng Xà trên thân có thật nhiều vết đốt đang nằm không nhúc nhích trên mặt đất.
Đúng vậy, chỉ một mình Bán Trường Miên hắc hóa đã đốt chết tươi Boss cuối của phó bản này.
Bình luận truyện