Ác Ma Hoàng Hậu

Chương 13



Ngủ một giấc ngon lành đến khi bụng réo vang biểu tình, Bạch Nguyệt Yên lọ mọ bò dậy tìm đồ ăn.

Tiểu Như thấy vậy nhanh chóng bưng mâm vào, đặt lên bàn: "Tiểu thư, đồ ăn nô tỳ vừa đi hâm lại, vẫn còn nóng, ngài mau ăn."

Nàng nhận đôi đũa Tiểu Như đưa tới, nhìn mâm thức ăn, ba món mặn một món canh, thêm một chén cơm. Bụng đói không cho phép do dự nhiều, Bạch Nguyệt Yên cầm bát cơm, đôi đũa càn quét khắp mâm cơm, dáng ăn vội vàng nhưng không mất đi vẻ tao nhã.

Khi cơm trong chén hết cũng là lúc nàng đặt đũa xuống, phẩy tay cho Tiểu Như dọn dẹp, rồi đứng dậy vươn vai: "Tiểu Ngọc, đem nước lên. Ta muốn tắm."

"Vâng, tiểu thư." Nàng ta chạy đi. Chẳng bao lâu đã thấy hai gã sai vặt khiêng thùng nước đến, đặt trong phòng.

Tiểu Ngọc kệ nệ ôm tấm bình phong ra, chặn thùng tắm lại. Nàng thò tay vào thùng thử nước, sau đó ra lệnh cho người hầu lui ra ngoài hết, tìm một bộ y phục mới vắt cạnh bình phong, sau đó thoát y bước vào bồn.

Nhiệt độ ấm áp vừa phải làm nàng thoải mái thở dài một tiếng, ngâm mình xuống sâu hơn, chỉ lộ mỗi cái đầu trên mặt nước. Nàng ngửi mùi thơm của nước tắm, hài lòng vì trong nước có thảo dược an thần và giải độc.

Quả nhiên Hoàng tộc nào cũng xa hoa như nhau cả thôi. Nhưng... Nàng xoa cằm - Nàng không tự nhận mình biết tuốt, nhưng những hiểu biết nàng có không thua kém bất kỳ chuyên gia nào. Thời điểm hiện tại rõ ràng không có trong lịch sử, vậy rốt cuộc mình đang ở đâu?

Kĩ thuật thời kì này vẫn chưa phát triển, nhiều phương diện còn lạc hậu, nhưng đổi lại tài nguyên phong phú, dân cư đông đúc, con đường sự nghiệp của nàng sẽ rất thông thoáng đây...

Nghĩ vậy, nàng vui vẻ tắm rửa, miệng ngâm nga một ca khúc không biết tên. Mặc đồ xong, nàng bảo Tiểu Ngọc gọi Tư Linh.

"Ta muốn ra ngoài đi dạo. Trong Kinh thành có chỗ nào chơi vui ngươi dẫn ta đi."

"Vâng." Tư Linh gật gật, bộ mặt đầu gỗ không chút thay đổi.

Bạch Nguyệt Yên bất đắc dĩ kêu thêm Tiểu Ngọc đi cùng. Cô nàng đầu gỗ này đi chắc cũng không sai bảo được nhiều.

Lang thang trên phố một lúc vẫn chưa nảy ra ý tưởng kinh doanh gì hay ho, nàng đã muốn bỏ luôn rồi. Tuy nhiên, quyền chẳng có, địa vị lại càng không, nàng chỉ biết tạo tài lực cho vững mạnh mới trụ lại được nơi này.

Thanh Thủy thành về đêm có phong vị khác hẳn ban ngày, người người quần áo xúng xính nói nói cười cười, nam thanh nữ tú từng tốp từng tốp đi qua, mặt ai cũng tươi rói.

Bạch Nguyệt Yên chợt nghĩ: Người dân vui vẻ như vậy, hẳn Hoàng đế cũng không quá đáng ghét... Lại nhớ tới Lãnh Vũ Dạ, nàng nhíu nhíu mày, hắn liệu có phải sẽ là một vị vua tốt không?

Dù sao hắn cũng đã thu nàng, vậy... Việc giúp hắn leo lên ngai vàng cũng là nghĩa vụ của mình. Sau này cứ tiết kiệm được khoản tiền kha khá, từ chức rồi mai danh ẩn tích đâu đó, hoặc đi ngao du giang hồ, sống một đời an nhàn, không phải lo nghĩ.

Nghĩ được vậy, nàng cảm giác trong lòng mình nhẹ đi, giống như bỏ đi được một tảng đá đè nặng tâm trạng. Nhớ lại các kiến thức kinh doanh mình đã từng học và đọc qua, nàng lựa lựa cho phù hợp, sau đó hỏi Tiểu Ngọc: "Nơi nào trong Thanh Thủy thành tập trung nhiều thanh lâu nhất?"

Tiểu Ngọc hơi giật mình, nhưng vẫn nhanh nhẹn trả lời: "Tiểu thư, nơi có nhiều thanh lâu nhất là phố đèn đỏ ở thành Tây. Các công tử ca nhi hay quan lại đều đến phố đèn đỏ tìm vui."

Nàng cười, quyết định tới đó xem thử.

Hai nha hoàn dẫn đường cho nàng, họ không biết tiểu thư nhà mình định làm cái gì nữa. 

Nàng đứng ở đầu đường phố đèn đỏ, cảm nhận được không khí ồn ào, có phần phong trần bên trong, có phần mới lạ, vậy nên trước hết phải thăm dò một chút. 

Nàng quay lại hỏi hai người Tiểu Ngọc và Tư Linh: "Cả hai ngươi đều biết võ công cả chứ?"

Họ gật đầu. Nàng không nói gì thêm, tung người nhảy lên nóc nhà, làm hai nha hoàn hốt hoảng vội vàng chạy theo. Ba người lướt qua nóc từng toà nhà, hai nha đầu vẻ mặt nghiêm túc khi thấy khinh công của nàng không thua kém mình, còn có vẻ nàng đang nhường nhịn, nhưng không tiện so đo. Họ dừng lại ở toà nhà đối diện với ngôi lầu lớn nhất, và cũng là nơi trang trí lộng lẫy nhất khu phố này. Biển hoa của toà lầu kia ghi ba chữ rồng bay phượng múa "Thiên Hoa Các" - rõ ràng là tên một thanh lâu. 

Trước cửa Thiên Hoa Các tấp nập người ra vào, đều là những kẻ ăn mặc hoa lệ, mặt nở nụ cười phóng đãng, hai người hộ vệ canh cửa to cao nổi bật và hai gã sai vặt đón khách luôn luôn niềm nở. Tú bà Thiên Hoa Các có vẻ nhiều kinh nghiệm, chốc chốc lại chạy ra phẩy chiếc khăn tay đỏ, đon đả mời chào. 

Phía trong, nàng có thể thấy được sân khấu và những chiếc bàn đầy khách đang ngồi. Các cô nương xinh như hoa như ngọc chạy qua chạy lại, có người được gọi tiếp khách thì liền nép vào lòng khách nũng nịu, mềm như rắn nước.

Bạch Nguyệt Yên xoa cằm hứng thú - Với nhãn quan sắc bén của nàng, rõ ràng người của nơi này không phải vật trong ao, tất phải có người chống lưng đủ mạnh. Nhưng nàng không biết những nhân vật quan trọng của Thủy Quốc cũng như các quốc gia khác, xem ra phải về đòi một cuốn Nhân vật chí từ tay Lãnh Vũ Dạ.

Khi đã vạch ra trong đầu một kế hoạch làm ăn cụ thể, nàng dẫn hai nha đầu rời đi.

Về đến Vương phủ, Bạch Nguyệt Yên nói muốn ngủ, bảo hai nha hoàn cũng nghỉ đi. Nàng biết rõ họ sẽ đi báo cáo với hắn, vì bốn người họ vốn là người của hắn, dù nàng đã cảnh cáo nhưng lòng trung thành không phải ngày một ngày hai mà có. Nếu là mình, nàng cũng phải theo dõi người kia trước đã. Nhưng nàng không ngăn cản, cũng chẳng quan tâm, vì nàng cảm nhận được họ không có ác ý. Hơn nữa, không hiểu sao nàng có cảm giác lời hắn nói muốn nàng làm Vương phi là thật.

Cư nhiên lại không có một lời trách cứ hay bực bội nào, nàng chợt thấy mình đã thay đổi khá nhiều từ khi tới đây, mặc dù chưa được một tháng.

Đợi đến khi tiếng hít thở trong phòng trở nên đều đều, bốn bóng người nhanh như cắt lao ra khỏi Bạch Mai Viện, hướng thẳng tới thư phòng của Thanh Phong Viện.

Lãnh Vũ Dạ ngồi nghiên cứu địa đồ mới được đưa tới, thấy bốn khí tức đến trước cửa. Quả nhiên tiếng gõ vang lên: "Chủ tử, Tứ đại nữ vệ cầu kiến."

"Vào đi."

Bốn người xếp thành một hàng ngang, quy củ cúi đầu quỳ dưới đất.

"Đứng lên đi. Nàng đã ngủ rồi sao?" Hắn không dời mắt khỏi tấm bản đồ.

"Vâng." Tiểu Ngọc lên tiếng. Nàng là Hắc Vân, người đứng đầu Tứ đại nữ vệ: "Hôm nay nàng ta chỉ đi xung quanh xem xét, còn có ý định gì đó với Thiên Hoa Các, nhưng vẫn chưa có hành động gì bất thường."

"Ai nói các ngươi phải theo dõi nàng?" Hắn đột nhiên lên tiếng cắt đứt lời bẩm báo của Hắc Vân, nhìn xuống họ với ánh mắt lạnh lẽo: "Rốt cuộc các ngươi có biết bổn vương bảo các ngươi đi theo nàng để làm gì không?"

Họ nhìn nhau, nhưng không ai dám đáp. Khí lạnh của chủ tử càng ngày càng nhiều...

"Thuộc hạ không rõ." Hắc Vân đứng mũi chịu sào, thừa nhận trước khi không cứu vãn được.

"Nghe cho rõ, nàng là người bổn vương đã nhận định, vì thế các ngươi có trách nhiệm bảo hộ nàng bằng cả mạng sống. Lời nàng nói chính là ý trời, không cho phép phản bác, chỉ có thể nghe theo, ngay cả khi nó ngược lại với mệnh lệnh của ta, đã hiểu chưa?!"

"Rõ, thưa chủ tử."

"Còn nữa, bảo người đến phủ Thất Hoàng tử, bảo bổn vương muốn Thiên Hoa Các, hắn dám không cho sao?" Hắn thật sự muốn nhìn một cái xem nàng sẽ làm gì với Thiên Hoa Các, dù sao nước phù sa không chảy ruộng ngoài.

"Vâng." Hắc Vân đi làm việc, còn ba người khác cũng được cho lui.

Trên đường trở về, Tiểu Như - Hắc Tịch hỏi Thải Vân - Hắc Hoả: "Tại sao chủ tử lại muốn đoạt Thiên Hoa Các từ tay Thất Hoàng tử. Dù sao Thất Hoàng tử cũng ủng hộ ngài ấy mà?" 

Thất Hoàng tử Lãnh Vũ Thương là đệ đệ ruột cùng một mẹ với Lãnh Vũ Dạ. Hai huynh đệ hắn nương tựa nhau lớn lên, tin tưởng nhau cũng là tuyệt đối.

Thải Vân sâu kín nói: "Cái này có lẽ là vung tay đổi lấy nụ cười của mỹ nhân đi..."

Tư Linh - Hắc Linh hiếm được lúc chủ động mở miệng: "Chủ tử động chân tình."

Họ cảm thấy bàn tán chuyện của chủ tử mình thật sự không phúc hậu cho lắm, nên không ai nói thêm gì, tuy nhiên trong lòng họ đã mọc lên mầm mống bát quái và ngày càng lớn dần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện