Ác Ma Lao Tù
Quyển 1 - Chương 10: Cái Đầu Bị Nổ Tung
Những viên đạn bắn trúng những vách tường sụp đổ và những khúc gỗ mục rữa.
Ngay tức khắc, gạch vỡ, vụn gỗ bay tứ tung.
Mà ngay sau khi nổ phát súng ấy, Tần Nhiên đã ngay lập tức xoay người bổ nhào qua một bên rồi lăn ra khỏi vị trí bắn phát súng ban nãy.
Tần Nhiên thật biết ơn Kha Lâm đã chỉ dạy cho cậu kỹ năng “trốn tránh”, nếu không có nó, dưới sức xả đạn của hai thằng côn đồ kia, chắn hẳn bây giờ cậu đã bị kẹt lại sau bức tường đổ nát nham nhở ban nãy.
“Đùng! Đùng! Đùng!”
Tiếng súng vẫn tiếp tục vang lên.
Hiển nhiên, một phát súng ban nãy của Tần Nhiên đã làm cho đối phương trở thành chim sợ cành cong, hận không thể cứ như vậy bắn chết Tần Nhiên đang núp sau bức tường.
Nhưng mà, chưa bàn tới việc viên đạn của khẩu M1905 không thể xuyên qua bức tường, cho dù có thể xuyên qua được đi chăng nữa thì Tần Nhiên cũng đã thoát khỏi nơi ấy từ đời nào rồi. Nên dù hai thằng kia có bắn điên cuồng cỡ nào thì kết quả chắc chắn chỉ có thể làm chúng nó thất vọng.
Tần Nhiên dựa vào trên vách tường, hít sâu một hơi, nắm chặt khẩu M1905 trong tay, chờ đợi cơ hội.
Một phát súng ban nãy không phải là cơ hội mà Tần Nhiên đang cần.
Trên thực tế, nếu không phải do thằng kia phát hiện không ổn thì Tần Nhiên sẽ vẫn tiếp tục phối hợp “đi lén lút - cơ bản” và “vũ khí lạnh (dao găm) - cơ bản” để xử lý những mục tiêu còn sót lại, chứ không phải nổ súng như vậy.
Giống như những gì Tần Nhiên đã đoán trước vậy.
Khả năng bắn súng của cậu thật sự không được tốt!
Khoảng cách còn chưa tới 10m mà cậu cũng không thể nhắm bắn trúng yếu điểm trên người thằng côn đồ ấy.
“Bắn: Tạo thành 50 điểm thương tổn sinh mệnh cho đối thủ, đối thủ có đồ phòng hộ, giảm bớt 45 điểm thương tổn, tạo thành 5 điểm thương tổn thực tế…”
Nhìn chiến đấu ký lục, Tần Nhiên chỉ còn có thể lắc đầu.
Nếu cậu có thể bắn trúng những vùng không có áo chống đạn bảo vệ như đầu thì đối phương đã chết từ lâu rồi.
Chứ không phải như giờ phút này, bên địch còn thừa tới hai tên!
Nhưng bây giờ, bên phe Tần Nhiên cũng có hai người!
“Đùng!”
Một tiếng súng đột ngột vang lên, tạo nên một âm thanh vô cùng chói tai trong đám âm thanh của trận xạ kích hỗn loạn kia.
“A! Chân của tao! Chân của tao!”
Ngay sau đó, tiếng kêu vô cùng thảm thiết của thằng côn đồ tay cầm súng đứng ở phía sau vang lên còn rõ ràng hơn nữa.
Kha Lâm!
Sau khi cuộc chiến đấu bắt đầu, Kha Lâm vẫn luôn trốn trong một góc khuất chú ý tình hình. Bây giờ cô đã ra tay!
Theo kế hoạch đã thảo luận từ trước của hai người thì Tần Nhiên sẽ là người chiến đấu chính, chỉ khi nào Tần Nhiên bị bao vây hoặc bị súng đạn của kẻ địch chèn ép thì cô mới ra tay, tạo ra cơ hội phản kích hoặc trốn chạy cho Tần Nhiên.
Những gì đang xảy ra trước mắt đã chứng minh Kha Lâm đã thực hiện kế hoạch rất tốt.
Trong bóng đen, Tần Nhiên dứt khoát nâng khẩu súng M1905 lên!
“Đùng! Đùng!”
Hai tiếng súng vang lên liên tục.
Mặc dù Kha Lâm đã tạo ra một cơ hội tốt cho cậu, nhưng cậu lại làm cho kết quả trở nên chẳng ra gì.
Phát súng đầu tiên lại bắn trúng áo chống đạn trên người thằng côn đồ, còn phát súng thứ hai thì lại bắn chệch đi mất.
“Chết tiệt!”
Tần Nhiên chửi thầm, lại một lần nữa nhanh chóng di chuyển.
Bởi vì cậu đã nhìn thấy cái thằng côn đồ mà cậu đã bắn trật đang giơ súng lên.
“Gà mờ! Chỉ là thằng chơi súng gà mờ! Ha ha ha!”
Khắc Sói nhịn không nổi bật cười dữ tợn.
Ban đầu, khi phát hiện ra đàn em của mình đã bị xử lý mà không hề có tiếng động nào, hắn đã thật sự hoảng sợ. Hắn tưởng mình đụng phải tên nào tàn nhẫn khủng bố lắm, thậm chí đã sinh ra cảm xúc hoảng loạn.
Sau đó, một phát súng thình lình bắn ra làm thằng em duy nhất còn sót lại của hắn trúng đạn ngã xuống càng làm cho cảm xúc hoảng loạn trong lòng hắn tăng lên mạnh mẽ.
Cuối cùng, hoảng loạn biến thành tuyệt vọng!
Trong lòng Khắc Sói thật sự đã nảy ra suy nghĩ rằng mình chết chắc rồi.
Cho nên, khi đối mặt với một đợt tập kích nữa, Khắc Sói đã hoàn toàn cứng ngắc đứng ngây ngốc tại chỗ chờ chết!
Nhưng khi nhìn thấy hai phát súng vừa rồi của cái thằng ấy, Khắc Sói an tâm lại.
Kẻ thù của mình đâu phải là loại ác độc tàn nhẫn gì, đơn giản chỉ là một thằng gà mờ thôi!
Ít nhất, là thằng chơi súng gà mờ!
Cách không tới 10m, đích nhắm còn đứng im bất động mà còn có thể bắn trật, đây không phải gà mờ thì là gì!
Chỉ cần không để thằng đó tới gần mình thì hắn nhất định có thể kết liễu nó!
Nói một cách dễ hiểu hơn, nếu lấy thằng đó làm đột phá khẩu (1) thì hắn sẽ không cần phải chết nữa!
Còn một đứa có súng khác?
Nhìn thằng đệ đang nằm ôm chân bên cạnh, Khắc Sói sáng suốt không chọn đứa đó làm đích nhắm của mình. Nếu có một thằng gà mờ chờ sẵn làm đột phá khẩu cho mình mà hắn không chọn thì hắn đúng là thằng ngu rồi.
Khắc Sói cẩn thận tránh khỏi tầm bắn của Kha Lâm, rồi nói với thằng đệ đang còn nằm trên đất ôm chân rên rỉ: “Đi! Dẫn thằng ranh kia ra đi!”
Nói xong liền giơ khẩu súng trong tay lên, họng súng nhắm vào thằng đàn em.
“Đại ca, anh không thể làm như vậy!”
Thằng côn đồ đang nằm trên đất gầm nhẹ. Sau đó, cũng giơ súng lên.
Nhưng hành động này của hắn chỉ làm cho Khắc Sói cười khinh một cái.
“Súng của mày còn đạn sao?” Hồ Khắc lạnh lùng hỏi.
Thằng côn đồ đang giơ súng giật mình sửng sốt.
Ban nãy vì quá hoảng loạn, sau đó còn bị đánh lén nên nó đã hoàn toàn mất đi khả năng tự hỏi, không quan tâm ở đằng ấy có mục tiêu hay không mà cứ bắn loạn xạ.
Vì vậy, nó tuyệt nhiên không đếm số viên đạn mà mình đã bắn mất.
Mồ hôi từ trên trán thằng côn đồ tứa ra, nhưng nó cũng không tính nghe theo lời đại ca đi ra làm mồi dụ.
“Đại ca, anh cũng không còn đạn đúng không?” Thằng côn đồ cố gắng nở ra một nụ cười cứng ngắc.
“Có vẻ mày vẫn không biết tại sao tao được làm đại ca, trong khi mày chỉ là thằng lính bình thường của anh Kền Kền nhỉ!”
Hồ Khắc vừa nói vừa móc một ổ tiếp đạn đang chứa đầy đạn ra khỏi túi quần, nói tiếp:
“Thấy không? Mỗi lần tao ra ngoài, anh Kền Kền đều sẽ chuẩn bị cho tao hai ổ tiếp đạn… chính là để đối phó những việc phát sinh ngoài ý muốn như thế này! Nhanh lên! Nếu không, tao cũng không ngại giết một thằng đệ đâu!”
Hồ Khắc mất kiên nhẫn, một lần nữa lại nhắm họng súng vào đầu thằng côn đồ đang nằm trên đất.
Lần này, thằng côn đồ tin rằng nếu nó còn không chịu đi ra làm mồi dụ thì chắc chắn Hồ Khắc sẽ nổ súng. Sự tàn nhẫn, độc ác đã sớm ngấm vào máu của hắn rồi.
Do dự một chút, thằng côn đồ cuối cùng cũng lựa chọn thỏa hiệp.
Suy cho cùng, nếu nó đi ra ngoài chống đỡ xạ kích của thằng có thuật bắn súng gà mờ kia thì nhiều khi còn có cơ hội sống, nhưng nếu ở lại chỗ này, chết là chắc rồi!
Phải hiểu, Hồ Khắc có thể trở thành cánh tay phải đắc lực của Kền Kền đồng nghĩa với việc kỹ thuật bắn súng của hắn không hề tệ chút nào.
Cắn răng một cái, thằng côn đồ bò ra khỏi nơi đang ẩn núp.
Trong bóng đêm, Tần Nhiên đã thấy hết những gì xảy ra nãy giờ nên gần như là chỉ trong một cái chớp mắt cậu đã hiểu ra chúng tính làm gì.
Ban nãy bọn chúng không có ý che giấu âm thanh nên cậu đã nghe rõ ràng lời đánh giá cậu mà thằng cầm đầu buột miệng thốt ra: “gà mờ”.
Tần Nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng ra viễn cảnh khi cậu giơ súng lên chuẩn bị bắn cái thằng đang bò ra kia thì cái thằng mà khi nãy cậu bắn trật sẽ lao ra bắn điên cuồng vào cái thằng có khả năng bắn súng dở tệ - là cậu.
Mà cậu chỉ có duy nhất hai lựa chọn.
Một, tránh né!
Hai, bắn bừa!
Nếu chọn số một, hai thằng kia có thể sẽ chạy thoát!
Còn nếu chọn số hai?
Dựa vào kết quả hai phát súng ban nãy của cậu thì cậu biết rằng mình chắc chắn sẽ bị bắn chết!
Nhưng Tần Nhiên vẫn quyết định chọn số hai.
Nếu đây là hiện thực thì trăm phần trăm Tần Nhiên sẽ không lựa chọn số hai!
Nhưng mà đây là trò chơi nha!
Cho dù trò chơi này có chân thật đến cỡ nào đi chăng nữa thì nó vẫn chỉ là trò chơi, nên một số thiết lập cũng sẽ không bởi vì trò chơi này rất chân thật mà thay đổi!
Ví dụ như “phúc lợi” của người chơi mới khi tham gia làm nhiệm vụ!
Đối với người chơi mới, khi thực hiện nhiệm vụ, họ chỉ cần thực hiện được ba lần một hành động nào đó là sẽ lĩnh hội được kỹ năng tương ứng!
Trước đó, Tần Nhiên đã suy đoán như vậy.
Hơn nữa còn rất chắc chắn về suy đoán của mình!
Mà đến bây giờ, cậu đã thực hiện được hai lần hữu hiệu công kích đối thủ khi bắn súng.
Chỉ cần thêm một lần hữu hiệu công kích nữa thôi là cậu sẽ lĩnh hội được kỹ năng bắn súng!
Tới lúc ấy, nếu phải đấu súng với đối phương thì mình chắc chắn sẽ thắng!
Tần Nhiên rất tự tin vào cái kỹ năng mình sẽ đạt được!
Bởi vì cho dù thằng đó có quen thuộc súng ống cỡ nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không thể đạt tới tiêu chuẩn kỹ năng của trò chơi! Nếu không phải như vậy thì cậu đã chết trong trận bắn điên cuồng lúc nãy của chúng từ lâu rồi.
Tần Nhiên hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại tâm trạng, rồi giơ thanh M1905 lên, híp mắt nhắm thẳng vào người thằng côn đồ đang bò trên mặt đất kia.
Đùng!
Một tiếng súng vang lên.
Viên đạn va mạnh vào cái áo chống đạn trên thân thể nó, lực đẩy tạo ra bởi viên đạn làm nó ngay tức khắc lăn một vòng trên mặt đất.
Thấy vậy, Khắc Sói liền đứng lên sau đống đổ nát mà mình đang trốn rồi giơ súng lên nhắm thẳng về phía cái bóng đen nơi mà Tần Nhiên đang trốn.
Tần Nhiên không trốn, thanh M1905 trên tay cũng đồng thời nhắm vào Hồ Khắc.
Thấy hành động của Tần Nhiên, Khắc Sói thật sự vui sướng đến mức muốn bật cười.
Mọi thứ so với hắn tưởng tượng còn đơn giản hơn!
Kẻ địch còn ngu hơn hắn tưởng tượng quá nhiều!
Vốn Khắc Sói đã nghĩ rằng khi phát hiện ra hắn thì kẻ địch nhất định sẽ lùi vào sau bức tường để né tránh. Nhưng không ngờ thằng ranh ấy lại tính bắn bừa!
“Rõ ràng chỉ là một thằng chơi súng gà mờ mà cũng dám cùng tao đấu kỹ năng bắn súng!” Ngay lập tức, Khắc Sói nở nụ cười dữ tợn.
Vốn dĩ đã tính toán sẽ trốn chạy nhưng bây giờ Khắc Sói cũng sẽ không ngại nhân tiện thu hoạch thêm cái mạng nhỏ của Tần Nhiên trước khi rời đi.
Hiện giờ tất cả những thuộc hạ mà hắn mang theo tới đây bây giờ đã gần như bị giết hết, nếu không tìm ra lý do để giải thích thì khi trở về doanh địa làm sao mà báo cáo với Kền Kền bây giờ.
Nghĩ tới các thủ đoạn tàn khốc của Kền Kền làm Khắc Sói nhịn không được rùng mình một cái.
Thật sự thì Khắc Sói đã tính sau khi thoát khỏi chỗ này sẽ trực tiếp đi thẳng đến một khu vực khác, rời xa Kền Kền!
Có súng ống trong tay, cho dù hắn sẽ không thể tiếp tục ăn sung mặc sướng như trong doanh địa nữa nhưng vẫn có thể tiếp tục sống sót.
Nhưng nào ngờ Tần Nhiên lại tự nguyện chặn trước họng súng của hắn.
“Xử lý được một trong hai đứa “cẩu nam nữ” kia thì cho dù Kền Kền đại ca có tức giận thì cũng sẽ không đến mức trách phạt mình!” Nghĩ vậy, Khắc Sói cảm thấy máu huyết sôi trào, nếu có thể thì hắn tuyệt đối không muốn rời khỏi cái sào huyệt tuyệt vời của mình.
“Đi chết đi!” Ngón tay của Khắc Sói đang chuẩn bị bóp cò.
“Đùng!”
Nhưng Tần Nhiên lại nhanh tay hơn, đã bóp cò trước hắn.
“Thằng ranh đó chỉ là con gà mờ!”
Khắc Sói hoảng sợ, nhưng ngay lập tức tự an ủi bản thân.
Sau đó, hắn không còn biết gì nữa.
Bởi vì đầu của hắn đã giống như một trái dưa hấu bị nổ tung, vỡ vụn.
(1) Đột phá khẩu: nơi, vị trí tuyến phòng ngự của đối phương bị chọc thủng
Ngay tức khắc, gạch vỡ, vụn gỗ bay tứ tung.
Mà ngay sau khi nổ phát súng ấy, Tần Nhiên đã ngay lập tức xoay người bổ nhào qua một bên rồi lăn ra khỏi vị trí bắn phát súng ban nãy.
Tần Nhiên thật biết ơn Kha Lâm đã chỉ dạy cho cậu kỹ năng “trốn tránh”, nếu không có nó, dưới sức xả đạn của hai thằng côn đồ kia, chắn hẳn bây giờ cậu đã bị kẹt lại sau bức tường đổ nát nham nhở ban nãy.
“Đùng! Đùng! Đùng!”
Tiếng súng vẫn tiếp tục vang lên.
Hiển nhiên, một phát súng ban nãy của Tần Nhiên đã làm cho đối phương trở thành chim sợ cành cong, hận không thể cứ như vậy bắn chết Tần Nhiên đang núp sau bức tường.
Nhưng mà, chưa bàn tới việc viên đạn của khẩu M1905 không thể xuyên qua bức tường, cho dù có thể xuyên qua được đi chăng nữa thì Tần Nhiên cũng đã thoát khỏi nơi ấy từ đời nào rồi. Nên dù hai thằng kia có bắn điên cuồng cỡ nào thì kết quả chắc chắn chỉ có thể làm chúng nó thất vọng.
Tần Nhiên dựa vào trên vách tường, hít sâu một hơi, nắm chặt khẩu M1905 trong tay, chờ đợi cơ hội.
Một phát súng ban nãy không phải là cơ hội mà Tần Nhiên đang cần.
Trên thực tế, nếu không phải do thằng kia phát hiện không ổn thì Tần Nhiên sẽ vẫn tiếp tục phối hợp “đi lén lút - cơ bản” và “vũ khí lạnh (dao găm) - cơ bản” để xử lý những mục tiêu còn sót lại, chứ không phải nổ súng như vậy.
Giống như những gì Tần Nhiên đã đoán trước vậy.
Khả năng bắn súng của cậu thật sự không được tốt!
Khoảng cách còn chưa tới 10m mà cậu cũng không thể nhắm bắn trúng yếu điểm trên người thằng côn đồ ấy.
“Bắn: Tạo thành 50 điểm thương tổn sinh mệnh cho đối thủ, đối thủ có đồ phòng hộ, giảm bớt 45 điểm thương tổn, tạo thành 5 điểm thương tổn thực tế…”
Nhìn chiến đấu ký lục, Tần Nhiên chỉ còn có thể lắc đầu.
Nếu cậu có thể bắn trúng những vùng không có áo chống đạn bảo vệ như đầu thì đối phương đã chết từ lâu rồi.
Chứ không phải như giờ phút này, bên địch còn thừa tới hai tên!
Nhưng bây giờ, bên phe Tần Nhiên cũng có hai người!
“Đùng!”
Một tiếng súng đột ngột vang lên, tạo nên một âm thanh vô cùng chói tai trong đám âm thanh của trận xạ kích hỗn loạn kia.
“A! Chân của tao! Chân của tao!”
Ngay sau đó, tiếng kêu vô cùng thảm thiết của thằng côn đồ tay cầm súng đứng ở phía sau vang lên còn rõ ràng hơn nữa.
Kha Lâm!
Sau khi cuộc chiến đấu bắt đầu, Kha Lâm vẫn luôn trốn trong một góc khuất chú ý tình hình. Bây giờ cô đã ra tay!
Theo kế hoạch đã thảo luận từ trước của hai người thì Tần Nhiên sẽ là người chiến đấu chính, chỉ khi nào Tần Nhiên bị bao vây hoặc bị súng đạn của kẻ địch chèn ép thì cô mới ra tay, tạo ra cơ hội phản kích hoặc trốn chạy cho Tần Nhiên.
Những gì đang xảy ra trước mắt đã chứng minh Kha Lâm đã thực hiện kế hoạch rất tốt.
Trong bóng đen, Tần Nhiên dứt khoát nâng khẩu súng M1905 lên!
“Đùng! Đùng!”
Hai tiếng súng vang lên liên tục.
Mặc dù Kha Lâm đã tạo ra một cơ hội tốt cho cậu, nhưng cậu lại làm cho kết quả trở nên chẳng ra gì.
Phát súng đầu tiên lại bắn trúng áo chống đạn trên người thằng côn đồ, còn phát súng thứ hai thì lại bắn chệch đi mất.
“Chết tiệt!”
Tần Nhiên chửi thầm, lại một lần nữa nhanh chóng di chuyển.
Bởi vì cậu đã nhìn thấy cái thằng côn đồ mà cậu đã bắn trật đang giơ súng lên.
“Gà mờ! Chỉ là thằng chơi súng gà mờ! Ha ha ha!”
Khắc Sói nhịn không nổi bật cười dữ tợn.
Ban đầu, khi phát hiện ra đàn em của mình đã bị xử lý mà không hề có tiếng động nào, hắn đã thật sự hoảng sợ. Hắn tưởng mình đụng phải tên nào tàn nhẫn khủng bố lắm, thậm chí đã sinh ra cảm xúc hoảng loạn.
Sau đó, một phát súng thình lình bắn ra làm thằng em duy nhất còn sót lại của hắn trúng đạn ngã xuống càng làm cho cảm xúc hoảng loạn trong lòng hắn tăng lên mạnh mẽ.
Cuối cùng, hoảng loạn biến thành tuyệt vọng!
Trong lòng Khắc Sói thật sự đã nảy ra suy nghĩ rằng mình chết chắc rồi.
Cho nên, khi đối mặt với một đợt tập kích nữa, Khắc Sói đã hoàn toàn cứng ngắc đứng ngây ngốc tại chỗ chờ chết!
Nhưng khi nhìn thấy hai phát súng vừa rồi của cái thằng ấy, Khắc Sói an tâm lại.
Kẻ thù của mình đâu phải là loại ác độc tàn nhẫn gì, đơn giản chỉ là một thằng gà mờ thôi!
Ít nhất, là thằng chơi súng gà mờ!
Cách không tới 10m, đích nhắm còn đứng im bất động mà còn có thể bắn trật, đây không phải gà mờ thì là gì!
Chỉ cần không để thằng đó tới gần mình thì hắn nhất định có thể kết liễu nó!
Nói một cách dễ hiểu hơn, nếu lấy thằng đó làm đột phá khẩu (1) thì hắn sẽ không cần phải chết nữa!
Còn một đứa có súng khác?
Nhìn thằng đệ đang nằm ôm chân bên cạnh, Khắc Sói sáng suốt không chọn đứa đó làm đích nhắm của mình. Nếu có một thằng gà mờ chờ sẵn làm đột phá khẩu cho mình mà hắn không chọn thì hắn đúng là thằng ngu rồi.
Khắc Sói cẩn thận tránh khỏi tầm bắn của Kha Lâm, rồi nói với thằng đệ đang còn nằm trên đất ôm chân rên rỉ: “Đi! Dẫn thằng ranh kia ra đi!”
Nói xong liền giơ khẩu súng trong tay lên, họng súng nhắm vào thằng đàn em.
“Đại ca, anh không thể làm như vậy!”
Thằng côn đồ đang nằm trên đất gầm nhẹ. Sau đó, cũng giơ súng lên.
Nhưng hành động này của hắn chỉ làm cho Khắc Sói cười khinh một cái.
“Súng của mày còn đạn sao?” Hồ Khắc lạnh lùng hỏi.
Thằng côn đồ đang giơ súng giật mình sửng sốt.
Ban nãy vì quá hoảng loạn, sau đó còn bị đánh lén nên nó đã hoàn toàn mất đi khả năng tự hỏi, không quan tâm ở đằng ấy có mục tiêu hay không mà cứ bắn loạn xạ.
Vì vậy, nó tuyệt nhiên không đếm số viên đạn mà mình đã bắn mất.
Mồ hôi từ trên trán thằng côn đồ tứa ra, nhưng nó cũng không tính nghe theo lời đại ca đi ra làm mồi dụ.
“Đại ca, anh cũng không còn đạn đúng không?” Thằng côn đồ cố gắng nở ra một nụ cười cứng ngắc.
“Có vẻ mày vẫn không biết tại sao tao được làm đại ca, trong khi mày chỉ là thằng lính bình thường của anh Kền Kền nhỉ!”
Hồ Khắc vừa nói vừa móc một ổ tiếp đạn đang chứa đầy đạn ra khỏi túi quần, nói tiếp:
“Thấy không? Mỗi lần tao ra ngoài, anh Kền Kền đều sẽ chuẩn bị cho tao hai ổ tiếp đạn… chính là để đối phó những việc phát sinh ngoài ý muốn như thế này! Nhanh lên! Nếu không, tao cũng không ngại giết một thằng đệ đâu!”
Hồ Khắc mất kiên nhẫn, một lần nữa lại nhắm họng súng vào đầu thằng côn đồ đang nằm trên đất.
Lần này, thằng côn đồ tin rằng nếu nó còn không chịu đi ra làm mồi dụ thì chắc chắn Hồ Khắc sẽ nổ súng. Sự tàn nhẫn, độc ác đã sớm ngấm vào máu của hắn rồi.
Do dự một chút, thằng côn đồ cuối cùng cũng lựa chọn thỏa hiệp.
Suy cho cùng, nếu nó đi ra ngoài chống đỡ xạ kích của thằng có thuật bắn súng gà mờ kia thì nhiều khi còn có cơ hội sống, nhưng nếu ở lại chỗ này, chết là chắc rồi!
Phải hiểu, Hồ Khắc có thể trở thành cánh tay phải đắc lực của Kền Kền đồng nghĩa với việc kỹ thuật bắn súng của hắn không hề tệ chút nào.
Cắn răng một cái, thằng côn đồ bò ra khỏi nơi đang ẩn núp.
Trong bóng đêm, Tần Nhiên đã thấy hết những gì xảy ra nãy giờ nên gần như là chỉ trong một cái chớp mắt cậu đã hiểu ra chúng tính làm gì.
Ban nãy bọn chúng không có ý che giấu âm thanh nên cậu đã nghe rõ ràng lời đánh giá cậu mà thằng cầm đầu buột miệng thốt ra: “gà mờ”.
Tần Nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng ra viễn cảnh khi cậu giơ súng lên chuẩn bị bắn cái thằng đang bò ra kia thì cái thằng mà khi nãy cậu bắn trật sẽ lao ra bắn điên cuồng vào cái thằng có khả năng bắn súng dở tệ - là cậu.
Mà cậu chỉ có duy nhất hai lựa chọn.
Một, tránh né!
Hai, bắn bừa!
Nếu chọn số một, hai thằng kia có thể sẽ chạy thoát!
Còn nếu chọn số hai?
Dựa vào kết quả hai phát súng ban nãy của cậu thì cậu biết rằng mình chắc chắn sẽ bị bắn chết!
Nhưng Tần Nhiên vẫn quyết định chọn số hai.
Nếu đây là hiện thực thì trăm phần trăm Tần Nhiên sẽ không lựa chọn số hai!
Nhưng mà đây là trò chơi nha!
Cho dù trò chơi này có chân thật đến cỡ nào đi chăng nữa thì nó vẫn chỉ là trò chơi, nên một số thiết lập cũng sẽ không bởi vì trò chơi này rất chân thật mà thay đổi!
Ví dụ như “phúc lợi” của người chơi mới khi tham gia làm nhiệm vụ!
Đối với người chơi mới, khi thực hiện nhiệm vụ, họ chỉ cần thực hiện được ba lần một hành động nào đó là sẽ lĩnh hội được kỹ năng tương ứng!
Trước đó, Tần Nhiên đã suy đoán như vậy.
Hơn nữa còn rất chắc chắn về suy đoán của mình!
Mà đến bây giờ, cậu đã thực hiện được hai lần hữu hiệu công kích đối thủ khi bắn súng.
Chỉ cần thêm một lần hữu hiệu công kích nữa thôi là cậu sẽ lĩnh hội được kỹ năng bắn súng!
Tới lúc ấy, nếu phải đấu súng với đối phương thì mình chắc chắn sẽ thắng!
Tần Nhiên rất tự tin vào cái kỹ năng mình sẽ đạt được!
Bởi vì cho dù thằng đó có quen thuộc súng ống cỡ nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không thể đạt tới tiêu chuẩn kỹ năng của trò chơi! Nếu không phải như vậy thì cậu đã chết trong trận bắn điên cuồng lúc nãy của chúng từ lâu rồi.
Tần Nhiên hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại tâm trạng, rồi giơ thanh M1905 lên, híp mắt nhắm thẳng vào người thằng côn đồ đang bò trên mặt đất kia.
Đùng!
Một tiếng súng vang lên.
Viên đạn va mạnh vào cái áo chống đạn trên thân thể nó, lực đẩy tạo ra bởi viên đạn làm nó ngay tức khắc lăn một vòng trên mặt đất.
Thấy vậy, Khắc Sói liền đứng lên sau đống đổ nát mà mình đang trốn rồi giơ súng lên nhắm thẳng về phía cái bóng đen nơi mà Tần Nhiên đang trốn.
Tần Nhiên không trốn, thanh M1905 trên tay cũng đồng thời nhắm vào Hồ Khắc.
Thấy hành động của Tần Nhiên, Khắc Sói thật sự vui sướng đến mức muốn bật cười.
Mọi thứ so với hắn tưởng tượng còn đơn giản hơn!
Kẻ địch còn ngu hơn hắn tưởng tượng quá nhiều!
Vốn Khắc Sói đã nghĩ rằng khi phát hiện ra hắn thì kẻ địch nhất định sẽ lùi vào sau bức tường để né tránh. Nhưng không ngờ thằng ranh ấy lại tính bắn bừa!
“Rõ ràng chỉ là một thằng chơi súng gà mờ mà cũng dám cùng tao đấu kỹ năng bắn súng!” Ngay lập tức, Khắc Sói nở nụ cười dữ tợn.
Vốn dĩ đã tính toán sẽ trốn chạy nhưng bây giờ Khắc Sói cũng sẽ không ngại nhân tiện thu hoạch thêm cái mạng nhỏ của Tần Nhiên trước khi rời đi.
Hiện giờ tất cả những thuộc hạ mà hắn mang theo tới đây bây giờ đã gần như bị giết hết, nếu không tìm ra lý do để giải thích thì khi trở về doanh địa làm sao mà báo cáo với Kền Kền bây giờ.
Nghĩ tới các thủ đoạn tàn khốc của Kền Kền làm Khắc Sói nhịn không được rùng mình một cái.
Thật sự thì Khắc Sói đã tính sau khi thoát khỏi chỗ này sẽ trực tiếp đi thẳng đến một khu vực khác, rời xa Kền Kền!
Có súng ống trong tay, cho dù hắn sẽ không thể tiếp tục ăn sung mặc sướng như trong doanh địa nữa nhưng vẫn có thể tiếp tục sống sót.
Nhưng nào ngờ Tần Nhiên lại tự nguyện chặn trước họng súng của hắn.
“Xử lý được một trong hai đứa “cẩu nam nữ” kia thì cho dù Kền Kền đại ca có tức giận thì cũng sẽ không đến mức trách phạt mình!” Nghĩ vậy, Khắc Sói cảm thấy máu huyết sôi trào, nếu có thể thì hắn tuyệt đối không muốn rời khỏi cái sào huyệt tuyệt vời của mình.
“Đi chết đi!” Ngón tay của Khắc Sói đang chuẩn bị bóp cò.
“Đùng!”
Nhưng Tần Nhiên lại nhanh tay hơn, đã bóp cò trước hắn.
“Thằng ranh đó chỉ là con gà mờ!”
Khắc Sói hoảng sợ, nhưng ngay lập tức tự an ủi bản thân.
Sau đó, hắn không còn biết gì nữa.
Bởi vì đầu của hắn đã giống như một trái dưa hấu bị nổ tung, vỡ vụn.
(1) Đột phá khẩu: nơi, vị trí tuyến phòng ngự của đối phương bị chọc thủng
Bình luận truyện